Bước Tới Bên Em

Chương 120: 120: Chương 119




Lâm Hi muốn nói chuyện, có điều cổ họng rất khô rát, không thể phát ra tiếng, thím Tào chu đáo bưng nước ấm cho cô uống, lại nói tiếp:
“ Tối qua đến bệnh viện rút máu đi xét nghiệm, bác sĩ nói bị nhiễm siêu vi, không có gì đáng ngại, chỉ cần truyền mấy chai nước là được, có điều vẫn phải tiếp tục nằm viện, Lâm Hi tiểu thư, chờ đến giờ bệnh viện làm việc, chúng ta sẽ chuyển đến phòng điều trị nội trú, Từ tiên sinh đã sắp xếp rồi.


Lâm Hi nghe bà nhắc đến Từ Vi Vũ, hốc mắt liền chua xót, đỏ hồng lên hệt con thỏ nhỏ đáng thương.

Thím Tào thấy cô như vậy, định mở miệng nói gì đó nhưng suy nghĩ một lúc lại thôi không nói nữa.
Chín giờ, bệnh viện bắt đầu làm việc, thím Tào đẩy cô ngồi trên xe lăn chuyển sang phòng bệnh khác, lão Trịnh đi trước dẫn đường, tiểu Trịnh ở phía sau giúp xách đồ đạc.
Phòng bệnh là phòng đơn dành cho cán bộ mà ông nội cô nằm còn tốt hơn gấp đôi.

Lão Trịnh nói đây là căn phòng tốt nhất mà trước mắt bệnh viện có thể sắp xếp được, giọng nói có vẻ hơi ghét bỏ.
“ Lâm Hi tiểu thư, trước hết cô hãy nghỉ ngơi một chút, tôi về nhà nấu ít cháo, lấy thêm đồ đạc mang vào.


Sau khi thu xếp cho Lâm Hi xong, Thím Tào nói.

Cô dạ một tiếng:
“ Thím lấy dùm con điện thoại và đồ sạc pin đến đây ”.
Nghĩ một lúc:
“ Lấy luôn cả laptop, còn có quần áo và sữa rửa mặt, thím cứ xem rồi lấy vào.



Thần sắc của cô rất mệt mỏi, vẻ mặt cũng không tốt, giọng nói còn nhỏ nhẹ và mềm mại hơn cả trước đây.

Lúc thím Tào nói chuyện với cô, không nhịn được giọng nói cũng chậm lại, bà ôi ôi mấy tiếng:
“ Để tiểu Trịnh ở lại chăm sóc cỗ, tôi sẽ bảo lão Trịnh đưa tôi về.


Đến gần tối, Lâm Hi lại sốt nhẹ, chuyện này thật khiến người ta lo lắng, thím Tào sốt ruột không thôi, tới ca trực bác sĩ đến thay thuốc, lại tiếp tục lấy máu xét nghiệm và kiểm tra nhiệt độ huyết áp, đợi sau khi y tá gắn kim truyền nước xong, bác sĩ mới trấn an thím Tào:
“ Không có chuyện gì lớn, nhiễm siêu vi đều như vậy, sẽ bị sốt lặp đi lặp lại mấy lần, ngày mai sẽ không sốt nữa.


Thím Tào một chút cũng không yên tâm, bà cảm thấy mới có hai ngày thôi mà tóc mình đã bạc đi không biết bao nhiêu sợi!
Haizz, thật không biết Từ tiên sinh nghĩ thế nào, trở về là chuyện rất tốt mà, lại cố tình không cho bà nói với Lâm Hi tiểu thư, cho dù hôm nay không biết, thì ngày mai ngài xuống máy bay đến bệnh viện, còn có thể giấu được sao?
Đã lâu rồi cô không phát bệnh như vậy, mấy năm nay cô rất khỏe mạnh, cho dù có bệnh, cũng chỉ cảm vặt, truyền nước uống thuốc xong ngày hôm sau đã khỏi.

Không giống như lúc này, người cứ đờ ra, cảm giác bản thân như cá mắc cạn, trở mình thôi cũng hết sức khó khăn.
Cô cảm thấy có người sờ tới sờ lui trên mặt mình, vốn cho rằng đó là thím Tào, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng, thím Tào cùng lắm chỉ sờ trán cô, làm sao còn sờ cả mặt nữa!
Mãi đến khi cảm nhận được đôi môi mềm mại chạm vào, Lâm Hi sửng sốt hé mắt ra nhìn, sau đó, cô nhìn thấy nụ cười dịu dàng trong trẻo của anh …
“ Lâm Hi, anh đã về rồi.


Chỉ sáu chữ đơn giản như vậy, Lâm Hi tròn xoe hai mắt, đợi sau khi xác nhận mình không phải đang nằm mơ.
Anh thật sự đã trở lại!

Cảm xúc uất ức tủi thân bị kìm nén lâu ngày đột nhiên bùng phát, khóc đến đứt ruột đứt gan, cổ họng oa oa nghẹn ngào, khiến người ta nghe mà đau lòng.
Từ Vi Vũ cảm thấy lồ ng ngực mình, vô cùng đau đớn.
Lâm Hi khóc một trận đã đời, Từ Vi Vũ ôm cô vào lòng vỗ lưng dỗ dành, từng chút từng chút một, còn bất chợt hôn lên tóc mai, lên trán, lên khóe mắt cô:
“ Ngoan, đừng khóc, đừng khóc!!"
Hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Đợi sau khi khóc xong rồi, bình tĩnh lại, Lâm Hi cảm thấy khá xấu hổ.

Hai người đang chiến tranh lạnh đó! Tuy nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc vẫn tuần theo ý muốn bản thân, về phần mặt mũi gì đó.
Đi chết đi!
Cô ở trong ngực anh cọ cọ, rầu rĩ nói:
“ Em nhớ anh lắm.


Thật sự rất nhớ, nhớ đến đau cả tim gan, những giận hờn trước đó giờ đây dường như hoàn toàn biến mất chẳng chút dấu vết.
Khóe mắt anh thoáng ẩm ướt, anh cũng không thể nào giải thích được, nhìn thấy cô khóc, anh đau lòng, nhưng khi nghe cô nói, ‘ Em nhớ anh lắm ’ …Lại khiến anh xúc động rơi nước mắt.
Một cảm giác phiền muộn và chua xót không nói nên lời ùa vào lấp đầy lồ ng ngực khiến anh khó thở.
“ Hi Hi, Hi Hi, … ”
Anh khẽ gọi tên cô, thì thầm bên tại cô những lời dịu dàng, như gió xuân tháng ba vỗ về vùng đất hoang lạnh ngày đông.
Cô đáp lời, tay ôm bờ vai anh, ngẩng đầu hôn lên cằm, lên khóe miệng, lên môi anh … Những ngày lo lắng, bất an gần đây, cuối cùng đã ở lại phía sau.

Mọi thứ đã bình yên.

Từ Vi Vũ hôn sâu hơn, lưỡi quấn quýt vào nhau, thân thể cọ sát mang đến những gợn sóng run rẩy, tay anh lần theo vạt áo chui vào bên trong, lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt nhẵn nhụi mịn màng, lần lên trượt xuống, vuốt v e …
Nếu không phải lo lắng cho sức khỏe cô, có lẽ anh sẽ phóng túng hơn nữa.

Đợi sau khi th ở dốc tách nhau ra, anh cài lại từng khuy áo trên bộ đồ bệnh nhân của cô, li3m môi dưới nói:
“ Có chút đắng ”.
Hai má cô đỏ ửng lên, úp mặt vào ngực anh lầm bầm:
“ Truyền nước, uống thuốc, anh nói có đẳng không?"
Em thấy khỏe hơn chút nào chưa? ”
“ Cả người đều không có sức.


Cô yếu ớt nũng nịu trả lời.

Từ Vi Vũ mỉm cười:
“ Vậy đợi em hết bệnh, chúng ta sẽ tính sổ tiếp.


Lâm Hi kinh ngạc, ngồi ngay ngắn lại nghiêng đầu nhìn anh:
“ Tính, tính sổ?! ”
“ Cúp ngang điện thoại của anh, kích động, tùy hứng, không phân rõ phải trái.


Cô có chút khó tin:
“ Anh có lầm không vậy! Bây giờ em là bệnh nhân! Bệnh nhân đó! Không đúng, em làm gì mà không phân rõ phải trái chứ? Rõ ràng anh mới không phân rõ phải trái đó, được không! ”
Cô nhất thời kích động, nước mũi đều chảy ra, Từ Vi Vũ thấy vậy rất buồn cười, rút khăn tay giúp cô lau sạch, sau đó vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn:
“ Đừng kích động, chúng ta đang lý giải việc nào đúng, việc nào sai chứ không có so xem âm thanh của ai lớn hơn.



Lâm Hi là … Thẹn quá hoá giận.
Nhưng anh không nói tiếp nữa, anh vỗ vỗ vai cô, chống gậy đứng lên:
“ Việc này mai mốt nói sau, anh còn phải đến công ty một chuyến, em phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh, buổi tối anh vào đây với em ”.
Thấy anh chuẩn bị đi, mặc dù tức giận chuyện anh ghi nợ, nhưng cô thật sự không muốn xa anh chút nào, không nhịn được giữ chặt tay anh, hết sức đáng thương nói:
“ Vậy anh nhớ về sớm với em!"
Anh mới từ Pháp về, chắc chắn sẽ vô cùng bận rộn, nên cô không đề cập đến việc giữ anh ở lại, mà chỉ nói anh về sớm một chút.
Từ Vi Vũ cảm thấy cô bé con này thật sự khiến người ta yêu thương, tuy đôi lúc tùy hứng nổi giận bướng bỉnh, nhưng lúc quan tâm chăm sóc hiểu chuyện thật khiến người ta vô cùng yêu thích.

Ánh mắt anh dịu dàng, vuốt v e mái tóc cô:
“ Hiện tại chỉ cần chuyển giao rõ ràng với bên Pháp là xong, cũng không nhiều việc đâu, buổi tối anh ăn cơm với em được không? ”
Nghe vậy cô lập tức gật đầu, đáp một tiếng đồng ý chẳng chút suy nghĩ hết sức trẻ con, khóe môi cong cong, lộ ra hai má lúm đồng tiền.
Đợi cửa phòng đóng lại, cô vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái, ngốc người một chút rồi lấy điện thoại dưới gối đầu ra xem giờ, tám giờ rưỡi sáng, không ngờ cô đã ngủ lâu như vậy!
Tối qua lúc phát sốt cô có biết, khi kim chích vào tay cô cũng biết, nhưng khi nào rút kim ra thì cô không rõ.

Vừa rồi quên hỏi anh trở về lúc nào, có phải vừa về đã đến bệnh viện ngay không … Nếu vậy, bây giờ anh lại đi thẳng đến công ty, thân thể sao có thể chịu nổi.
Không lâu sau, thím Tào mang một hộp thức ăn vào phòng bệnh, bà nấu cháo táo đỏ, xào thêm chút rau xanh, bác sĩ nói, mấy ngày này nên ăn thức ăn nhẹ, loãng, đừng ăn những thứ quá nhiều dầu mỡ không tốt cho tiêu hóa.
Ăn cơm xong, Lâm Hi đột nhiên nhớ tới bản thân mình đã ba ngày chưa tắm rửa, hôm qua và cả hôm nay còn không có đánh răng rửa mặt.
Vừa rồi cô còn hôn môi Từ Vi Vũ!
Mặc dù thím Tào hết sức ngăn cản, nhưng Lâm Hi vẫn chạy vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, đánh răng rửa mặt xong, thơm ngát đi ra, thím Tào cũng hết cách, cũng may trước đó lúc thu xếp đồ đạc bà có mang theo máy sấy đến.
Đợi bác sĩ kiểm tra xong, trên tay cô lại gắn kim, cũng không biết có phải do Từ Vi Vũ đã trở lại không, mà hôm nay tinh thần cô tốt hơn hôm qua rất nhiều, còn tranh thủ gọi điện thoại cho Hứa Dương, hỏi cậu tình hình trong tiệm.
Hôm qua, Hứa Dương có đến bệnh viện thăm cô, khi nhận được điện thoại, ** cậu hỏi tình hình sức khỏe của bà chủ trước, sau đó mới nói tiến độ trang trí trong tiệm, cuối cùng nói:
“ Chị Lâm Hi, chị cứ yên tâm đi, lầu hai đã dán xong giấy dán tường rồi, bây giờ đang làm ở lầu một, nếu làm nhanh, có thể sáng mai sẽ xong hết, ngoài ra không có chuyện gì khác, chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe là được.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện