Chương 15: Cắt tóc
Cố Lự nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thay áo sơmi, vuốt vuốt tóc, chăm chú thử áo đẹp trước gương.
“Cha, con đi ra ngoài, buổi trưa không ở nhà ăn cơm đâu.” Đi ngang qua phòng khách, Cố Lự chào cha mình một tiếng, lại đến phòng bếp nói với mẹ Trần Tuệ Di.
Cố Cường gấp tờ báo trong tay, nhìn vẻ mặt hưng phấn của con trai khi chạy ra khỏi nhà. Trần Tuệ Di vẫn còn mặc tạp dề có chút buồn bực, giận dỗi nói với chồng, “Mất công tôi sáng sớm còn mua sườn heo, chân giò, nó lại còn bận rộn hơn ông.”
“Không phải có tôi đây sao, tôi nhất định sẽ ăn hết!” Cố Cường an ủi vợ, trong lòng bắt đầu nghĩ thầm con trai hôm nay có vẻ rất vui vẻ nhỉ.
Mộc Đóa ngồi trên xe buýt, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người nghĩ đến chuyện ghi chép cuộc gọi. Tuy thời gian chỉ dài có 3 phút, nhưng rốt cuộc họ đã nói chuyện gì vậy.
Quảng trường Nhân dân cách nhà Mộc Đóa cũng không xa. Xuống xe, Mộc Đóa mới nhận ra cô thật vô ý, tự mình quyết định gặp nhau ở đây, lỡ như nhà Cố Lự cách chỗ này rất xa thì làm sao bây giờ? Mộc Đóa lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Lự, “Mình tới rồi, cậu tới đây có phiền không?”
Cố Lự vào lúc này đang cưỡi mô tô tên Tiểu Mao, nhìn thấy toà nhà thật cao đứng sừng sững trước mặt, phía trên là bốn chữ lớn “Tiệm sách Tân Hoa”, trong lòng vô cùng vui vẻ. Dừng lại dựa vào ven đường, còn chưa cầm điện thoại di động, Cố Lự đã nhìn thấy Mộc Đóa với mái tóc dài, áo thun dài tay đơn giản, quần jean skinny ngoan ngoãn đứng bên phải tiệm sách nhìn xung quanh. Hai bên má khẽ phồng lên, không biết đợi bao lâu rồi.
Điện thoại di động rung một cái, nhìn thấy “Cố Tiểu Hùng” gọi đến, Mộc Đóa liền cười mở ra, nói “Này, cậu tới nơi chưa?”
“Nhìn phía bên trái trước mặt cậu đi.” Nhìn cô gái trẻ trong nháy mắt nở nụ cười, Cố Lự không khỏi cảm thấy trái tim lỡ nhịp, giọng nói nhẹ nhàng hơn.
Mộc Đóa tiến về phía trước mấy bước cho đến khi nhìn thấy Cố Lự đang ngồi trên Tiểu Mao màu trắng, vui vẻ vẫy vẫt tay. Cô tưởng là Cố Lự sẽ ngồi xe buýt tới, kết quả lại lái mô-tô nhỏ, đúng là bất ngờ.
“Tới lâu chưa?” Cố Lự đã nhìn thấy tin nhắn, nhưng vẫn hỏi.
Mộc Đóa lắc đầu, “Không lâu lắm, mình đi đâu ăn đây?”
“Lên xe, dẫn cậu đi ăn ngon.” Cố Lự quay đầu qua, ý bảo Mộc Đóa ngồi phía sau.
“Hở?” Mộc Đóa lúng túng vịn bả vai Cố Lự ngồi lên, ngồi xuống được rồi, lại không biết nên để tay ở đâu.
Cố Lự cũng không thúc giục cô, trên đường lái xe ổn định, mỗi lần gặp phải khu vực hạn chế đều giảm tốc độ, lúc xe va vào ổ gà lộp cộp Mộc Đóa liền nắm lấy vạt áo Cố Lự. Vòng qua quảng trường, Tiểu Mao rẽ vào con đường bên phải.
Xe dừng lại trước một ngôi nhà mặt tiền có cửa sổ sát đất thật to, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bàn tròn nhỏ bằng gỗ lim bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng đặt được hai chén trà và hai phần bánh ngọt, có hai cô gái đang dựa cửa sổ uống trà hoa quả.
Đi vào trong tiệm, nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi theo phía sau hai người. Cố Lự đưa Mộc Đóa lên cầu thang, “Trên tầng còn có ghế lô.”
Mộc Đóa nhìn xuống khu đồ ngọt tự chọn gần với quầy thu ngân thật to, nghi ngờ hỏi, “Ở đây có cơm không?”
“Có chứ.” Cố Lự ở trên cao nhìn xuống cách trang trí ở tầng một, quả thật không giống nơi có món ăn Trung Quốc.
Ghế lô vừa phải, ước chừng đủ chỗ cho bốn người ngồi. Mộc Đóa ngồi xuống cảm thấy rất thú vị, cô nhìn thấy trên bàn tất cả đều vàng óng ánh, chuông nhỏ tạo hình cổ xưa. Nhân viên phục vụ để lại thực đơn rồi đi ra ngoài, còn tiện tay giúp hai người kéo màn trúc.
Vừa thấy người phục vụ rời khỏi Mộc Đóa liền duỗi đầu ngón tay chạm vào cái chuông nhỏ, tiếng kim loại va chạm thanh thúy theo chuông cổ lắc lư, chậm rãi thay đổi nhẹ. Mộc Đóa thích những vật nhỏ này, giống như thích đồ chơi nhỏ KFC vậy.
Cố Lự nhìn Mộc Đóa hết sức chuyên chú chơi cái chuông nhỏ, mái tóc rũ xuống thẳng tắp, cũng có một lọn tóc rối nghịch ngợm đụng phải chóp mũi, bị cô phủi đi. Dường như anh chưa từng thấy bộ dáng Mộc Đóa như vậy, lúc ở trường đều chỉ buộc một kiểu tóc đuôi ngựa, đúng là mỗi kiểu lại có một loại cảm xúc khác.
Cố Lự nhìn điện thoại di động đã hơn 11 giờ, trước tiên cần phải lo cho bụng của cô đã. Cố Lự mở thực đơn ra rồi đặt trước mặt cô, “Được rồi, ăn chút gì trước đi, không đói bụng sao?”
Mộc Đóa “Ừ” một tiếng, một tay vẫn đặt trên chuông nhỏ, chỉ dùng tay phải lật qua lật lại. Tiệm này thật đúng là thượng vàng hạ cám đều có, từ mì Ý đến mì tam tiên kiểu Trung, từ bò bít tết đến ăn vặt, còn có trà chiều, bánh ngọt, ngay cả các loại rượu cũng không thiếu.
Gần 10 giờ sáng Mộc Đóa mới sáng nên bây giờ thật sự không đói, cô quyết định chọn phần cơm trứng chiên nhỏ.
“Chưa đói à?” Một tháng nay có nhiều lần mọi người cùng nhau ăn, anh cũng biết Mộc Đóa vốn không thích ăn cơm, hôm nay lại cố ý chọn cơm.
“Mình ăn sáng muộn.” Mộc Đóa thành thật trả lời.
“Sao? Không phải lúc 7h đã gửi tin nhắn cho mình à?” Cố Lự buồn bực nói.
Mộc Đóa ngây ngốc cười cười, ngượng ngùng nói, “Sau đó lại ngủ mất.”
Cố Lự gật đầu, gọi phục vụ đến ghi món ăn, “Món cơm kiểu Trung, một ly Coca, một phần cơm trứng chiên nhỏ.” Coca là cho Mộc Đóa.
“Cơm trứng chiên không bỏ hành.”
“Cơm trứng chiên không bỏ hành.”
Hai người ăn ý cùng đồng thanh.
“Được rồi. Món hai vị chọn là…” Nhân viên phục vụ xác nhận chọn món xong rồi rời đi, trước khi đi còn che dấu nụ cười đặc biệt sáng lạn kia, khiến cho Mộc Đóa xấu hổ đến nỗi muốn đem đầu chôn xuống dưới gầm bàn.
“Uống nước không?” Cố Lự thấy cô nhịn không nói chuyện, cũng không dám bật cười, giả vờ như đã quên mất vừa rồi mới xảy ra chuyện gì, thong thả đưa một ly trà cho cô.
“Ừm.. ”
Mộc Đóa suy nghĩ một chút, chủ động đưa ra đề tài, “Thi được không?” Hỏi xong lại tự trách bản thân ghê gớm, đúng là hỏi thừa.
“Cũng được, có lẽ có điểm tâm ăn rồi.” Cố Lự cười khẽ.
Mộc Đóa bị một kích, theo bản năng đáp trả, “Hừ, cho dù không thắng cũng có.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Mộc Đóa không khỏi sững sờ. Cố Lự tất nhiên biết cô ý chỉ chuyện La San đưa bữa sáng cho anh, nghiêm mặt nói, “Không giống nhau.”
Mộc Đóa không nói gì nữa, chỉ yên lặng uống trà. Cô không thể nói rõ, giọng điệu bản thân chua xót như thế là vì cái gì. Sợ mình thua, hay là cái khác…
Cố Lự ngưng mắt nhìn Mộc Đóa trước mặt mình lại bắt đầu im lặng, chậm rãi nhả ra mấy chữ, “Cậu không giống.”
Mộc Đóa ngớ ra.
Bầu không khí quỷ dị trong khoảng thời gian ăn trưa khiến người ta liếc mắt cũng nhận ra, ngay cả nhân viên phục vụ đưa món ăn cũng phát hiện hai người này với hai người lúc nãy chọn món có chút khác biệt, không khỏi âm thầm lắc đầu. Bây giờ bọn trẻ chưa lớn chính là như vậy, lúc trước còn nói chuyện ngọt ngào trong chốc lát lại giận dỗi, so với sắc mặt em bé còn dễ thay đổi hơn.
Mộc Đóa không chịu để cho Cố Lự tiễn cô về nhà, Cố Lự cũng không miễn cưỡng, chỉ đưa cô đến trạm xe buýt.
“Tự mình về được rồi, cậu đi đường cẩn thận.” Mộc Đóa vung tay liền vội vã chạy lên xe, tay kia hốt hoảng lấy tiền lẻ trong túi xách.
Cố Lự khẽ thở dài, cùng đi lên xe, lấy từ trong túi quần ra ít tiền lẻ bỏ vào hộp đựng tiền, “Về đến nhà gửi tin nhắn cho mình.”
Xe chạy, Mộc Đóa nhìn dáng người Cố Lự thẳng tắp từ từ rời khỏi tầm mắt, cô đi đến cửa sau xe buýt vịn tay nắm cửa, ánh mắt vẫn nhìn hướng xe rời đi.
Mộc Đóa cảm thấy rất phiền lòng, cô lắc lắc vạt áo, ánh mắt không có tiêu cự nhìn phong cảnh thay đổi theo xe buýt. Bỗng nhiên một tiệm cắt tóc đập vào mặt, Mộc Đóa dứt khoát xuống xe ở trạm tiếp theo, quay lại mấy bước đi vào tiệm cắt tóc.
Nhân viên nhiệt tình nghênh đón, hỏi Mộc Đóa có quen biết thợ cắt tóc không. Mộc Đóa nhìn người này mặc quần bó, âu phục nhỏ, mái tóc màu vàng chóe rất bắt mắt, người đàn ông này gần như còn gầy hơn cô, không khỏi có chút hối hận vì sao trước đây mình không đến tiệm cắt tóc.
Gội đầu xong, thợ cắt tóc danh xưng nhà thiết kế cao cấp nhất chậm rãi chải mái tóc dài ướt nhẹp của Mộc Đóa, ngước mắt nhìn Mộc Đóa trong gương, mỉm cười nói, “Muốn cắt sao?”
Thợ cắt tóc mỉm cười một cái, tay kéo tới đuôi tóc cô, Mộc Đóa nhỏ giọng hít một hơi, “Cắt.”
Trên đầu nhẹ nhàng thoải mái, Mộc Đóa không quen nên khẽ lắc lắc, cũng không có cảm giác tóc dài cọ xát sau lưng. Kiểu tóc mới là tóc mái chéo, kiểu học sinh ngoan ngoãn, che chút thịt trên mặt, lộ ra gương mặt càng nhỏ hơn, đôi mắt thì lại to lên.
Mộc Đóa thoả mãn rời đi, ngày hôm qua đã hạ quyết tâm cắt ngắn. Nghĩ đến tối cả nhà mọi người muốn vùng lên hỏi tội cô, Mộc Đóa sờ sờ kiểu tóc mới, suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào.
Cha Mộc và mẹ Mộc đã sớm đến nhà bà ngoại, Mộc Đóa nhận được tin nhắn liền trực tiếp ngồi xe buýt đến. Quả nhiên, vừa vào cửa tất cả mọi người đều choáng váng.
Bà ngoại đau lòng sờ đỉnh đầu Mộc Đóa, “Chao ôi, tóc dài như vậy nói cắt liền cắt, con gái tóc dài đẹp biết bao.” Ông ngoại mặc dù không lên tiếng, Mộc Đóa cũng nhìn ra ông không đồng ý với hành động này.
Mẹ Mộc cũng tức giận, Mộc Đóa ngoan ngoãn xòe lòng bàn tay, lập tức được bà ngoại bảo vệ. Cha Mộc và mấy dượng nhìn mẹ con hai người không hợp, liền tìm cách làm hòa, “Tiểu Đóa nhà chúng ta như thế nào cũng đẹp, sau này tóc sẽ còn dài mà.”
Nhìn mọi người bắt đầu đổi phe, Mộc Đóa yếu ớt giơ tay lên, “Con có chuyện muốn nói.”
“Con muốn học thật giỏi.” Mộc Đóa ngừng lại, tiếp tục nói, “Buổi sáng thời gian chải tóc dài quá lãng phí, còn không bằng ngủ thêm vài phút. Bây giờ tóc này vừa thuận tiện vừa gọn gàng, hơn nữa cũng không khó nhìn lắm mà.”
Mộc Đóa thuận tiện ra vẻ đáng yêu với bà ngoại, ông bà nhìn thấy khuôn mặt cháu ngoại, gật gật đầu, “Ừ, Tiểu Đóa xinh đẹp. Cấp ba đúng là vất vả, gương mặt này trông lại gầy rồi.”
Vừa nói như vậy những người lớn cũng tưởng thật nhìn một chút, lập tức từ kiểu tóc chuyển đến đề tài muốn cho Mộc Đóa bồi bổ thật tốt. Mộc Đóa lặng lẽ tiến đến bên cạnh mẹ, “Mẹ à…”
Mẹ Mộc cũng không giận nữa, nhẹ nhàng sờ sờ tóc ngắn của cô, “Muốn ăn cái gì?”
Mộc Đóa vui vẻ, “Sườn xào chua ngọt.”
Chờ đến lúc ăn cơm tối, Chu Trùng Tiêu trở về, Mộc Đóa lại được an ủi. Chỉ là bây giờ bị anh vò rối tóc, Mộc Đóa lắc lắc đầu là đã khôi phục lại được kiểu tóc cũ.
Bình luận truyện