Buổi Chiều Tình Yêu
Chương 24: Tình cờ gặp lại
Hai ngày thi kết thúc, Cố Lự, Mộc Đóa và Thiệu Thiến Thiến trở về phòng ngủ, Thiệu Thiến Thiến không chịu được vẻ giả vờ đứng đắn của hai người kia, lúc còn cách ký túc xá một đoạn thì vui vẻ chạy đi. Chạy vài bước còn không quên lui về sau đe dọa hai người, “Có chuyện gì thì nói mau đi, ngày mai không gặp được đâu.”
Mộc Đóa ho khan vài tiếng, nói khẽ với người bên cạnh, “Mình đi với Đại Thiến, về phòng thu dọn đồ đạc đây!”
Cố Lự xoay người cản Mộc Đóa, “Ngày mai chúng ta không gặp nhau được nữa rồi à?”
Mộc Đóa đỏ mặt, “Cậu đoán mò làm gì, ngày mai có buổi tự học buổi tối mà.”
“Vậy còn tối nay, sáng mai, trưa mai, chiều mai phải làm sao đây…” Cố Lự hơi cúi người, “Cậu nói xem, phải làm sao bây giờ? ” Cố Lự bướng bỉnh muốn Mộc Đóa trả lời, lại bước tới gần cô.
“… Tùy cậu.” Mộc Đóa thấy xung quanh có người nhìn, vội vàng lùi lại vài bước, cô không muốn có thêm lời đồn cho mọi người bàn tán.
Cố Lự thoáng nhìn xung quanh, đành nhịn cười, ra vẻ đứng đắn, cũng không quên dạy dỗ Mộc Đóa, “Con gái không được nói năng tùy tiện.”
Mộc Đóa hừ một tiếng, cho là không đúng, không phải do cậu bắt nạt sao.
Lúc đó có hai nữ sinh cầm cái túi lớn đi ngang qua, vai nghiêng nửa người, vẻ mặt đỏ bừng. Mộc Đóa đang ngưỡng mộ hai cô gái lực sĩ này, thì một người trong đó đột nhiên hờn dỗi ném thứ đang cầm, miệng cong lên, làm nũng với người phía trước, “Sao giờ cậu mới đến đây, mình mệt chết đi được.”
Mộc Đóa nhìn lại, nam sinh đằng sau chạy đến, tươi cười cầm túi lên, ngược lại nữ sinh kia đã đi trước đến tầng dạy học.
Mộc Đóa tức cười, cậu bạn trai này quả thật rất có tài, có thể làm cho một nữ hiệp mạnh mẽ trở thành tiểu cô nương yếu đuối, mềm mại.
Cố Lự nhìn những thứ trên tay cô và bạn, mở miệng nói với Mộc Đóa, “Đồ nhiều không? Mình ở dưới lầu chờ cậu.”
Mộc Đóa phản ứng rất nhanh, giống như con ngựa bị giẫm phải đuôi, kích động từ chối, “Không nhiều lắm. Mình chỉ có một cái túi xách.” Cô mang không nhiều đồ đạc, nhưng khi nghĩ đến tình trạng sau này ngay cả nắp chai nước khoáng cũng mở không xong, có lẽ cô vẫn nên tự lực cánh sinh thì tốt hơn.
Chu Trùng Tiêu gọi điện thoại cho Mộc Đóa nói sẽ đứng dưới ký túc xá nữ chờ cô, đến gần lầu ký túc xá, nhìn thấy thanh niên kia, Chu Trùng Tiêu giơ ngón tay cái lên, sau đó xoay tròn ngược kim đồng hồ, hùng hổ bẻ ngược ngón tay xuống dưới.
Thiếu niên cũng thu ngón tay cái về, sau đó đầu ngón tay chỉ vào mình, khóe miệng cười, càng nói toạc ra là không được.
“Thằng khốn, đừng tưởng tôi không ngăn cản cậu, cậu và con ruồi Lục Đầu đều bay lượn lờ quanh Tiểu Đóa nhà tôi.” Chu Trùng Tiêu cho Cố Lự một đấm, giọng nói vô cùng ghét bỏ. Vừa nãy gọi điện cho anh, còn nói mình đang ở dưới ký túc xá, đúng là vậy, nhưng ai mà biết lại là ký túc xá nữ chứ.
Ngực Cố Lự đau nhói, lại lấy tay xoa, mà một bên khóe miệng nhếch lên cười, “Em là con ruồi, cái đó…”
Chu Trùng Tiêu hừ hừ hai tiếng, trừng mắt liếc Cố Lự, thầm nói, “Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ, trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.”
Cố Lự liếc mắt nhìn Mộc Đóa, Chu Trùng Tiêu và Thiệu Thiến Thiến ngồi trên xe. Xe khởi động, Mộc Đóa quay đầu lại nhìn Cố Lự vẫn đứng yên tại chỗ, lông mày thanh tú nhíu một cái.
Mộc Đóa và Chu Trùng Tiêu mới thi xong, đầu óc rất mệt mỏi, thậm chí còn về thẳng nhà, không ghé đến nhà ngoại ăn cơm tối được. Sau khi ăn no ở nhà, Mộc Đóa lên mạng gọi Trịnh Dư và Thiệu Thiến Thiến. Mẹ Thiến Thiến vẫn chưa ra viện, vì vậy mọi người hẹn nhau sáng mai vào bệnh viện thăm hỏi.
Mộc Đóa tắt máy tính, ngoan ngoãn đi rửa mặt, chui vào chăn. Thời tiết càng lạnh, cô càng thích ổ chăn ấm áp này.
Mộc Đóa lấy trò chơi điền chữ cái tiếng Anh trên báo, khoanh ngang khoanh dọc, mỗi một hàng đều là từ đơn tiếng Anh, nhưng đều thiếu một vài chữ cái, đây là bài tập Cố Lự giao cho Mộc Đóa. Mỗi ngày lúc trời tối cô dịch một mẩu chuyện nhỏ gửi cho anh, chính là để Mộc Đóa rèn luyện ngữ pháp, có đôi khi không cần phải biết rõ ý nghĩa từng từ, chỉ cần đoán đại khái là được.
Nhưng bây giờ anh muốn nâng cao trình độ của Mộc Đóa, Cố Lự muốn giúp cô chú ý đến mỗi từ đơn, nhớ kỹ chúng viết thế nào. Mộc Đóa không thích đọc những thứ này, nhắc đến mấy thứ này là cô đã nhức đầu, Cố Lự đành phải tìm cách khác, suy nghĩ biện pháp. Có vài tờ báo tiếng Anh không có những chuyên mục nhỏ thú vị này, Cố Lự chỉ còn cách ra tay làm đề bài cho Mộc Đóa.
Mộc Đóa nhìn một đám vòng khoanh tròn nhỏ, không khỏi cầm điện thoại, soạn tin nhắn, “Hồi chiều cậu làm sao vậy, cơ thể không thoải mái sao?”
“Cố Tiểu Hùng: Hả? Lúc nào cơ?”
“Lúc chúng ta tách ra ấy…” Rõ ràng cô nhìn thấy anh xoa ngực.
“Trùng Tiêu sợ mình bắt nạt cậu, cái này gọi là cảnh cáo trước thôi. Không có gì đâu.” Cố Lự phòng khoáng dựa vào đầu giường, nhếch miệng cười cười, một đấm này thật đáng giá, có thể làm cho Đóa Nhi của anh đau lòng một chút.
Mộc Đóa ngược lại không nghĩ anh bị anh trai đánh cho một cái, mà là vì cô…
Mộc Đóa nghĩ, “Cậu không biết xấu hổ à… Xem có bị bầm không, dùng bột thuốc Vân Nam xoa đi.”
“Vì Đóa Nhi, mình chịu một đấm, thật sự không đau một chút nào.”
Mộc Đóa đỏ mặt khinh bỉ da mặt của người nào đó quá dày, cô trùm chăn, khóe miệng nhếch lên, ngay cả đôi mắt cũng tràn ngập ý cười.
Sáng sớm chủ nhật, mẹ Mộc Đóa chuẩn bị hoa quả và thực phẩm bồi bổ thăm người bệnh, còn gọi Mộc Đóa dậy, bảo cô trên đường đi có thể mua thêm hoa bách hợp. Con gái mình và Thiến Thiến, Trịnh Dư có quan hệ tốt, mẹ Mộc Đóa cũng biết tuy hai người này cũng lớn như con gái nhà mình, nhưng lại chăm sóc Mộc Đóa như em gái. Mộc Đóa nói muốn thăm dì, mẹ Mộc Đóa cũng rất vui, con gái có thể hiểu được sự biết ơn, đương nhiên bà phải chuẩn bị ổn thỏa.
Mộc Đóa đưa đồ mẹ giao cho Dụ Đầu rồi cùng trợ thủ đắc lực tới bệnh viện, hai cánh tay đầy đồ, may là thực phẩm bồi bổ dù nhiều nhưng không nặng lắm. Cô đưa lá trà cho Dụ Đầu do ba Mộc Đóa đi công tác mang về, ba Dụ Đầu lại rất thích trà. Thứ duy nhất khiến cô tốn nhiều thể lực chính là hoa quả.
Trịnh Dư nhìn thấy Mộc Đóa biếu quà cho nhà mình cũng không từ chối, ai bảo ba cô lại xem trà như mạng sống chứ. Ngày mai mẹ Thiến Thiến đã có thể ra viện, hai ngày này cũng chỉ ở lại làm xét nghiệm kiểm tra lần cuối. Mộc Đóa và Thiệu Thiến Thiến đến khiến mẹ Thiến Thiến vui vô cùng, lại còn giả vờ quở trách Đại Thiến một lúc.
Thiệu Thiến Thiến vừa bất đắc dĩ trợn mắt, vừa cam chịu số phận, nhận lệnh mẹ gọt táo cho hai đồng bọn kia ăn.
Mười giờ, mẹ Thiến Thiến còn phải kiểm tra sức khoẻ, liền rời đi cùng y tá và chồng. Thiệu Thiến Thiến nhìn hai đứa bạn thân chăm chú gặm táo, oán hận nói, “Con nhà người ta.”
Vẻ mặt Trịnh Dư đành chịu, “Không còn cách nào khác, mình vốn giỏi vậy.” Vẻ mặt kinh bỉ của Dụ Đầu chọc Mộc Đóa phụt cười một tiếng, cô trấn an Đại Thiến, “Người ta đều nói hoa nhà không bằng hoa dại, chắc chắn là đạo lý này rồi, cũng nên tập quen dần thôi.”
Thiệu Thiến Thiến phiền muộn, “Cậu đang an ủi mình sao…”
Cho dù là mùi nước khử trùng hay áo blouse trắng, chai nước muối, tóm lại mùi trong bệnh viện khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái tý nào, ăn xong quả táo, ba người nhân lúc đó xuống lầu, ra hoa viên phơi nắng, hít thở không khí trong lành.
Phía sau hoa viên bệnh viện là ký túc xá công nhân viên, bên cạnh còn có một trận bóng rổ.
Ba người lười biếng tản bộ mấy bước, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, tiếng của gót giày phụ nữ giẫm lên mặt đường bằng đá. Nhưng người đó rất cẩn thận, cố gắng giảm âm thanh đó xuống thấp nhất. Trong lòng Mộc Đóa suy nghĩ, nếu như chủ nhiệm mười lớp ai cũng có được như thế, thì tiếng giày cao gót trên hành lang tra tấn lỗ tai bọn cô hàng ngày sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Cô gái có tốt chất cao gót kia chậm chạp lướt qua ba người, là một nữ bác sĩ xinh đẹp, dung nhan được chăm chút tỉ mỉ, tay phải đút vào túi áo blouse, trong túi áo trái còn chứa ống nghe.
“Cố Lự…”
Tiếng dịu dàng của phụ nữ từ phía trước truyền đến, ba người đều sững sờ dừng chân, thế giới này thật nhỏ bé.
Thiệu Thiến Thiến nhìn nam sinh đang đưa bóng vào rổ trong trận đấu, lẩm bẩm nói, “Hôm qua cậu ta còn nói không gặp được cậu, hôm nay rõ ràng là cuộc gặp gỡ bất ngờ tại bệnh viện. Cố Lự quả thật được ông trời cưng chiều, không nỡ cho cậu ta chịu oan ức chút nào!”
Cố Lự chạy chậm dẫn bóng đến sân bên cạnh, tinh mắt nhìn thấy người mặc váy hồng nhạt, mặc áo khoác đằng sau, là Mộc Đóa, trong phút chốc mắt sáng rực.
“Con trai, trưa nay mẹ có một đợt kiểm tra cho bệnh nhân, ba con gọi điện thoại bảo hôm nay có việc gấp phải ra ngoài, hay con tự ra ngoài ăn được không?” Trần Tuệ Di vừa nói vừa cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán Cố Lự, “Cũng đổ mồ hôi rồi, hay con về tắm rửa trước đi.”
“Mẹ, mẹ cứ bận việc của mẹ đi, con và bạn học cùng ăn là được.” Cố Lự cười khanh khách nói.
“Bạn học?” Trần Tuệ Di nhìn vài học sinh trung học bên kia sân bóng, vẻ mặt khó hiểu.
Cố Lự đẩy vai mẹ, khiến cô xoay người, “Mẹ, ba người đó là bạn học con, Thiệu Thiến Thiến, Trịnh Dư, đây là Mộc Đóa.” Mộc Đóa đứng giữa, Cố Lự lại không giới thiệu theo hướng trái phải, để cô cuối cùng. Được Cố Lự đặc biệt giới thiệu như vậy, Mộc Đóa vô cùng xấu hổ, khóe miệng cứng đờ hơi cong lên.
Trần Tuệ Di ghét bỏ đẩy tay Cố Lự ra, dường như trở mặt, một giây sau lại dịu dàng hòa nhã cười, “Đều là ba cô gái xinh đẹp, thật tốt quá.”
Ba người đồng loạt nói “Chào dì”, Trần Tuệ Di nhàn rỗi nói vài câu, sau đó thân mật chào tạm biệt với ba nữ sinh, vẫn không quên mặt lạnh đối xử với con mình, bảo anh nhanh chóng đi tắm rửa.
Trần Tuệ Di vừa đi, Cố Lự liền nhìn Mộc Đóa chằm chằm, hai người bên cạnh bắt gặp ánh mắt đó lập tức xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà.
Mãi một lúc, Mộc Đóa càng cảm thấy xấu hổ, vẫn đi về phía trước.
Cố Lự giơ tay lên ngửi ngửi, vội vàng đuổi theo, “Mẹ mình có thói quen nghề nghiệp, hơi sạch sẽ một chút, thật ra trên người mình không có mùi hôi gì cả. Không tin cậu ngửi thử xem.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Lự lập tức nhận ra mình nói sai, quả nhiên Mộc Đóa thẹn quá hoá giận, trừng mắt liếc anh một cái, “Nói cậu hôi thì là hôi, ai muốn nghe chứ.”
Cố Lự cười hì hì, muốn đổi chủ đề, “Không muốn cùng nhau ăn cơm sao?”
Mộc Đóa ho khan vài tiếng, nói khẽ với người bên cạnh, “Mình đi với Đại Thiến, về phòng thu dọn đồ đạc đây!”
Cố Lự xoay người cản Mộc Đóa, “Ngày mai chúng ta không gặp nhau được nữa rồi à?”
Mộc Đóa đỏ mặt, “Cậu đoán mò làm gì, ngày mai có buổi tự học buổi tối mà.”
“Vậy còn tối nay, sáng mai, trưa mai, chiều mai phải làm sao đây…” Cố Lự hơi cúi người, “Cậu nói xem, phải làm sao bây giờ? ” Cố Lự bướng bỉnh muốn Mộc Đóa trả lời, lại bước tới gần cô.
“… Tùy cậu.” Mộc Đóa thấy xung quanh có người nhìn, vội vàng lùi lại vài bước, cô không muốn có thêm lời đồn cho mọi người bàn tán.
Cố Lự thoáng nhìn xung quanh, đành nhịn cười, ra vẻ đứng đắn, cũng không quên dạy dỗ Mộc Đóa, “Con gái không được nói năng tùy tiện.”
Mộc Đóa hừ một tiếng, cho là không đúng, không phải do cậu bắt nạt sao.
Lúc đó có hai nữ sinh cầm cái túi lớn đi ngang qua, vai nghiêng nửa người, vẻ mặt đỏ bừng. Mộc Đóa đang ngưỡng mộ hai cô gái lực sĩ này, thì một người trong đó đột nhiên hờn dỗi ném thứ đang cầm, miệng cong lên, làm nũng với người phía trước, “Sao giờ cậu mới đến đây, mình mệt chết đi được.”
Mộc Đóa nhìn lại, nam sinh đằng sau chạy đến, tươi cười cầm túi lên, ngược lại nữ sinh kia đã đi trước đến tầng dạy học.
Mộc Đóa tức cười, cậu bạn trai này quả thật rất có tài, có thể làm cho một nữ hiệp mạnh mẽ trở thành tiểu cô nương yếu đuối, mềm mại.
Cố Lự nhìn những thứ trên tay cô và bạn, mở miệng nói với Mộc Đóa, “Đồ nhiều không? Mình ở dưới lầu chờ cậu.”
Mộc Đóa phản ứng rất nhanh, giống như con ngựa bị giẫm phải đuôi, kích động từ chối, “Không nhiều lắm. Mình chỉ có một cái túi xách.” Cô mang không nhiều đồ đạc, nhưng khi nghĩ đến tình trạng sau này ngay cả nắp chai nước khoáng cũng mở không xong, có lẽ cô vẫn nên tự lực cánh sinh thì tốt hơn.
Chu Trùng Tiêu gọi điện thoại cho Mộc Đóa nói sẽ đứng dưới ký túc xá nữ chờ cô, đến gần lầu ký túc xá, nhìn thấy thanh niên kia, Chu Trùng Tiêu giơ ngón tay cái lên, sau đó xoay tròn ngược kim đồng hồ, hùng hổ bẻ ngược ngón tay xuống dưới.
Thiếu niên cũng thu ngón tay cái về, sau đó đầu ngón tay chỉ vào mình, khóe miệng cười, càng nói toạc ra là không được.
“Thằng khốn, đừng tưởng tôi không ngăn cản cậu, cậu và con ruồi Lục Đầu đều bay lượn lờ quanh Tiểu Đóa nhà tôi.” Chu Trùng Tiêu cho Cố Lự một đấm, giọng nói vô cùng ghét bỏ. Vừa nãy gọi điện cho anh, còn nói mình đang ở dưới ký túc xá, đúng là vậy, nhưng ai mà biết lại là ký túc xá nữ chứ.
Ngực Cố Lự đau nhói, lại lấy tay xoa, mà một bên khóe miệng nhếch lên cười, “Em là con ruồi, cái đó…”
Chu Trùng Tiêu hừ hừ hai tiếng, trừng mắt liếc Cố Lự, thầm nói, “Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ, trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.”
Cố Lự liếc mắt nhìn Mộc Đóa, Chu Trùng Tiêu và Thiệu Thiến Thiến ngồi trên xe. Xe khởi động, Mộc Đóa quay đầu lại nhìn Cố Lự vẫn đứng yên tại chỗ, lông mày thanh tú nhíu một cái.
Mộc Đóa và Chu Trùng Tiêu mới thi xong, đầu óc rất mệt mỏi, thậm chí còn về thẳng nhà, không ghé đến nhà ngoại ăn cơm tối được. Sau khi ăn no ở nhà, Mộc Đóa lên mạng gọi Trịnh Dư và Thiệu Thiến Thiến. Mẹ Thiến Thiến vẫn chưa ra viện, vì vậy mọi người hẹn nhau sáng mai vào bệnh viện thăm hỏi.
Mộc Đóa tắt máy tính, ngoan ngoãn đi rửa mặt, chui vào chăn. Thời tiết càng lạnh, cô càng thích ổ chăn ấm áp này.
Mộc Đóa lấy trò chơi điền chữ cái tiếng Anh trên báo, khoanh ngang khoanh dọc, mỗi một hàng đều là từ đơn tiếng Anh, nhưng đều thiếu một vài chữ cái, đây là bài tập Cố Lự giao cho Mộc Đóa. Mỗi ngày lúc trời tối cô dịch một mẩu chuyện nhỏ gửi cho anh, chính là để Mộc Đóa rèn luyện ngữ pháp, có đôi khi không cần phải biết rõ ý nghĩa từng từ, chỉ cần đoán đại khái là được.
Nhưng bây giờ anh muốn nâng cao trình độ của Mộc Đóa, Cố Lự muốn giúp cô chú ý đến mỗi từ đơn, nhớ kỹ chúng viết thế nào. Mộc Đóa không thích đọc những thứ này, nhắc đến mấy thứ này là cô đã nhức đầu, Cố Lự đành phải tìm cách khác, suy nghĩ biện pháp. Có vài tờ báo tiếng Anh không có những chuyên mục nhỏ thú vị này, Cố Lự chỉ còn cách ra tay làm đề bài cho Mộc Đóa.
Mộc Đóa nhìn một đám vòng khoanh tròn nhỏ, không khỏi cầm điện thoại, soạn tin nhắn, “Hồi chiều cậu làm sao vậy, cơ thể không thoải mái sao?”
“Cố Tiểu Hùng: Hả? Lúc nào cơ?”
“Lúc chúng ta tách ra ấy…” Rõ ràng cô nhìn thấy anh xoa ngực.
“Trùng Tiêu sợ mình bắt nạt cậu, cái này gọi là cảnh cáo trước thôi. Không có gì đâu.” Cố Lự phòng khoáng dựa vào đầu giường, nhếch miệng cười cười, một đấm này thật đáng giá, có thể làm cho Đóa Nhi của anh đau lòng một chút.
Mộc Đóa ngược lại không nghĩ anh bị anh trai đánh cho một cái, mà là vì cô…
Mộc Đóa nghĩ, “Cậu không biết xấu hổ à… Xem có bị bầm không, dùng bột thuốc Vân Nam xoa đi.”
“Vì Đóa Nhi, mình chịu một đấm, thật sự không đau một chút nào.”
Mộc Đóa đỏ mặt khinh bỉ da mặt của người nào đó quá dày, cô trùm chăn, khóe miệng nhếch lên, ngay cả đôi mắt cũng tràn ngập ý cười.
Sáng sớm chủ nhật, mẹ Mộc Đóa chuẩn bị hoa quả và thực phẩm bồi bổ thăm người bệnh, còn gọi Mộc Đóa dậy, bảo cô trên đường đi có thể mua thêm hoa bách hợp. Con gái mình và Thiến Thiến, Trịnh Dư có quan hệ tốt, mẹ Mộc Đóa cũng biết tuy hai người này cũng lớn như con gái nhà mình, nhưng lại chăm sóc Mộc Đóa như em gái. Mộc Đóa nói muốn thăm dì, mẹ Mộc Đóa cũng rất vui, con gái có thể hiểu được sự biết ơn, đương nhiên bà phải chuẩn bị ổn thỏa.
Mộc Đóa đưa đồ mẹ giao cho Dụ Đầu rồi cùng trợ thủ đắc lực tới bệnh viện, hai cánh tay đầy đồ, may là thực phẩm bồi bổ dù nhiều nhưng không nặng lắm. Cô đưa lá trà cho Dụ Đầu do ba Mộc Đóa đi công tác mang về, ba Dụ Đầu lại rất thích trà. Thứ duy nhất khiến cô tốn nhiều thể lực chính là hoa quả.
Trịnh Dư nhìn thấy Mộc Đóa biếu quà cho nhà mình cũng không từ chối, ai bảo ba cô lại xem trà như mạng sống chứ. Ngày mai mẹ Thiến Thiến đã có thể ra viện, hai ngày này cũng chỉ ở lại làm xét nghiệm kiểm tra lần cuối. Mộc Đóa và Thiệu Thiến Thiến đến khiến mẹ Thiến Thiến vui vô cùng, lại còn giả vờ quở trách Đại Thiến một lúc.
Thiệu Thiến Thiến vừa bất đắc dĩ trợn mắt, vừa cam chịu số phận, nhận lệnh mẹ gọt táo cho hai đồng bọn kia ăn.
Mười giờ, mẹ Thiến Thiến còn phải kiểm tra sức khoẻ, liền rời đi cùng y tá và chồng. Thiệu Thiến Thiến nhìn hai đứa bạn thân chăm chú gặm táo, oán hận nói, “Con nhà người ta.”
Vẻ mặt Trịnh Dư đành chịu, “Không còn cách nào khác, mình vốn giỏi vậy.” Vẻ mặt kinh bỉ của Dụ Đầu chọc Mộc Đóa phụt cười một tiếng, cô trấn an Đại Thiến, “Người ta đều nói hoa nhà không bằng hoa dại, chắc chắn là đạo lý này rồi, cũng nên tập quen dần thôi.”
Thiệu Thiến Thiến phiền muộn, “Cậu đang an ủi mình sao…”
Cho dù là mùi nước khử trùng hay áo blouse trắng, chai nước muối, tóm lại mùi trong bệnh viện khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái tý nào, ăn xong quả táo, ba người nhân lúc đó xuống lầu, ra hoa viên phơi nắng, hít thở không khí trong lành.
Phía sau hoa viên bệnh viện là ký túc xá công nhân viên, bên cạnh còn có một trận bóng rổ.
Ba người lười biếng tản bộ mấy bước, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, tiếng của gót giày phụ nữ giẫm lên mặt đường bằng đá. Nhưng người đó rất cẩn thận, cố gắng giảm âm thanh đó xuống thấp nhất. Trong lòng Mộc Đóa suy nghĩ, nếu như chủ nhiệm mười lớp ai cũng có được như thế, thì tiếng giày cao gót trên hành lang tra tấn lỗ tai bọn cô hàng ngày sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Cô gái có tốt chất cao gót kia chậm chạp lướt qua ba người, là một nữ bác sĩ xinh đẹp, dung nhan được chăm chút tỉ mỉ, tay phải đút vào túi áo blouse, trong túi áo trái còn chứa ống nghe.
“Cố Lự…”
Tiếng dịu dàng của phụ nữ từ phía trước truyền đến, ba người đều sững sờ dừng chân, thế giới này thật nhỏ bé.
Thiệu Thiến Thiến nhìn nam sinh đang đưa bóng vào rổ trong trận đấu, lẩm bẩm nói, “Hôm qua cậu ta còn nói không gặp được cậu, hôm nay rõ ràng là cuộc gặp gỡ bất ngờ tại bệnh viện. Cố Lự quả thật được ông trời cưng chiều, không nỡ cho cậu ta chịu oan ức chút nào!”
Cố Lự chạy chậm dẫn bóng đến sân bên cạnh, tinh mắt nhìn thấy người mặc váy hồng nhạt, mặc áo khoác đằng sau, là Mộc Đóa, trong phút chốc mắt sáng rực.
“Con trai, trưa nay mẹ có một đợt kiểm tra cho bệnh nhân, ba con gọi điện thoại bảo hôm nay có việc gấp phải ra ngoài, hay con tự ra ngoài ăn được không?” Trần Tuệ Di vừa nói vừa cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán Cố Lự, “Cũng đổ mồ hôi rồi, hay con về tắm rửa trước đi.”
“Mẹ, mẹ cứ bận việc của mẹ đi, con và bạn học cùng ăn là được.” Cố Lự cười khanh khách nói.
“Bạn học?” Trần Tuệ Di nhìn vài học sinh trung học bên kia sân bóng, vẻ mặt khó hiểu.
Cố Lự đẩy vai mẹ, khiến cô xoay người, “Mẹ, ba người đó là bạn học con, Thiệu Thiến Thiến, Trịnh Dư, đây là Mộc Đóa.” Mộc Đóa đứng giữa, Cố Lự lại không giới thiệu theo hướng trái phải, để cô cuối cùng. Được Cố Lự đặc biệt giới thiệu như vậy, Mộc Đóa vô cùng xấu hổ, khóe miệng cứng đờ hơi cong lên.
Trần Tuệ Di ghét bỏ đẩy tay Cố Lự ra, dường như trở mặt, một giây sau lại dịu dàng hòa nhã cười, “Đều là ba cô gái xinh đẹp, thật tốt quá.”
Ba người đồng loạt nói “Chào dì”, Trần Tuệ Di nhàn rỗi nói vài câu, sau đó thân mật chào tạm biệt với ba nữ sinh, vẫn không quên mặt lạnh đối xử với con mình, bảo anh nhanh chóng đi tắm rửa.
Trần Tuệ Di vừa đi, Cố Lự liền nhìn Mộc Đóa chằm chằm, hai người bên cạnh bắt gặp ánh mắt đó lập tức xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà.
Mãi một lúc, Mộc Đóa càng cảm thấy xấu hổ, vẫn đi về phía trước.
Cố Lự giơ tay lên ngửi ngửi, vội vàng đuổi theo, “Mẹ mình có thói quen nghề nghiệp, hơi sạch sẽ một chút, thật ra trên người mình không có mùi hôi gì cả. Không tin cậu ngửi thử xem.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Lự lập tức nhận ra mình nói sai, quả nhiên Mộc Đóa thẹn quá hoá giận, trừng mắt liếc anh một cái, “Nói cậu hôi thì là hôi, ai muốn nghe chứ.”
Cố Lự cười hì hì, muốn đổi chủ đề, “Không muốn cùng nhau ăn cơm sao?”
Bình luận truyện