Chương 12: 12: Ăn Sủi Cảo
Hôm nay hai người đều tan tầm trương đối trễ, An Yến vì mới được thăng chức, phải tham gia tiệc chúc mừng với mọi người, Tề Cảnh Bình thì lại vì lúc giao ca có chút chuyện nên bị trễ.
An Yến không biết Tề Cảnh Bình về trễ, cậu theo thường lệ từ chối đi ăn với mọi người, xách cặp vội vàng về nhà.
Cậu một bên lái xe một bên tự hỏi không biết hôm nay Tề Cảnh Bình sẽ nấu món gì ngon cho mình, sáng nay lúc ra ngoài bỗng nhiên muốn ăn sủi cảo nhân nấm hương, không biết đối phương có cảm ứng được với cậu không.
An Yến thầm nghĩ, nếu được ăn sủi cảo, tối nay cậu sẽ chủ động một chút, còn nếu Tề Cảnh Bình không cảm ứng được, vậy vào phòng sách mà ngủ.
Nhưng lúc cậu mở cửa, trong nhà không một bóng người.
An Yến đói bụng, nhắn tin cho Tề Cảnh Bình hỏi hắn đang ở đâu, không có trả lời, một phút trôi qua cũng không có trả lời, nửa tiếng trôi qua vẫn không có trả lời...!
Hay lắm, tăng ca.
Sớm biết vậy lúc nãy đã đi liên hoan, không chừng còn được ăn lẩu.
Kim đồng hồ chỉ đến 9 giờ tối, cuối cùng cũng có tiếng vặn khóa cửa.
Tề Cảnh Bình hôm nay chấp hành nhiệm vụ bị xã hội đen rạch một đường ở cánh tay, mặc dù đã nhanh chóng đến bệnh viện xử lý, nhưng miệng vết thương quá sâu, máu thấm đầy băng gạc, nhìn qua có hơi dọa người.
Anh trước đây đã hứa với cậu sẽ không để mình bị thương, nên nãy giờ vẫn cứ đứng chần chờ ngoài cửa đảm bảo băng gạc đã được áo che khuất, lúc này mới mở cửa đi vào.
An Yến nằm liệt trên sô pha, lúc Tề Cảnh Bình đi vào, bụng cậu rất không nể mặt mà thì thầm một tiếng.
"Còn chưa ăn tối?"
"Đang đợi anh."
"Em chờ chút, anh đi thay quần áo, hôm nay ra ngoài ăn."
"Không phải anh chê đồ ăn ngoài không sạch sẽ, không cho em ăn sao?"
Tề Cảnh Bình không trả lời, đi thẳng vào phòng ngủ khóa trái cửa, tìm áo khoác mỏng trong tủ mặc vào.
An Yến làm người nhà của cảnh sát Tề Cảnh Bình lâu như vậy cũng dần trở nên tinh tế, cậu nhận ra có chút khác thường.
Cậu muốn mở cửa hỏi cho rõ ràng, lại phát hiện cửa bị khóa trái, quả nhiên có vấn đề.
An Yến có một suy đoán, tối nay về trễ như vậy, sau khi về cũng chưa nhìn cậu một cái, lập tức đi thay quần áo, lại còn khóa trái cửa.
Tất cả dấu hiệu đều cho thấy!
Tề Cảnh Bình có người bên ngoài!
Trong đầu An Yến đã chạy xong một bộ phim tình cảm cẩu huyết, càng nghĩ càng tức, mỗi tháng cậu chỉ đưa Tề Cảnh Bình có chút tiền tiêu vặt vậy mà vẫn có thể bao dưỡng tiểu bạch kiểm, tiểu bạch kiểm kia khẳng định chất lượng rất thấp.
Chắc chắn không đẹp bằng cậu!
Vì vậy, An Yến đứng ngoài cửa chuẩn bị tốt bộ dáng cô vợ nhỏ, chờ Tề Cảnh Bình ra là có thể nhìn thấy, trước tiên đè ép tinh thần khiến anh phải hổ thẹn.
"Em ở đây làm gì vậy?" Tề Cảnh Bình thay đồ xong, cẩn thận giấu cánh tay bị thương ra phía sau, "Đói quá?"
"Anh lại còn đói hả, em không thỏa mãn được anh hay gì mà anh còn tòm tem sau lưng em, hừ!"
"Chuyện gì vậy, trời đất chứng giám, chồng của em hoàn toàn trong sạch."
An Yến nhón chân, duy trì tầm mắt cùng một trục hoành với Tề Cảnh Bình, ép đối phương vào góc tường, kéo lấy tay anh trình diễn tiết mục cường thủ đoạt hào (cưỡng híp dân nam).
"Anh hôm nay mặc dày như vậy có phải là muốn che đậy dấu vết của tiện nhân để lại không, nói mau, nếu không đêm nay bổn vương sẽ không tha cho anh đâu."
Kết quả nắm trúng cánh tay bị thương của Tề Cảnh Bình, anh đau đến nghiến răng nhưng lại vẫn phải duy trì vẻ mặt bình thường không dám thể hiện ra, nhưng giả vờ cũng vô dụng, miệng vết thương vỡ ra thấm ướt băng gạc, áo sơ mi với áo khoác cũng không che được.
"Anh bị làm sao vậy?" An Yến thay đổi vẻ mặt không đứng đắn, xắn tay áo Tề Cảnh Bình lên, nhìn thấy băng gạc đỏ như máu, trán nhăn lại đến nỗi có thể kẹp được bút.
Nếu đã bị phát hiện, Tề Cảnh Bình cũng không cố chịu nữa, hiện tại quan trọng nhất là giả bộ đáng thương.
Vì vậy An Yến vừa động anh lập tức "ái da" một tiếng, đến khi cậu nhìn thấy rõ vết thương thì trực tiếp than đau.
An Yến không còn tâm trạng nào mà mắng anh, trong lòng chua xót, nước mắt không cầm được rơi đầy trên má.
"Sao anh lại không cẩn thận như vậy chứ!"
Tề Cảnh Bình chọc cho người ta khóc cũng không rảnh mà quan tâm đến vết thương, vội vàng ôm người vào lòng, liên tục xin lỗi, kể lại chuyện xảy ra hôm nay.
Lúc trước An Yến đồng ý ở bên anh, Tề Cảnh Bình đã tự hứa sau này sẽ không bao giờ để cậu phải khóc, kết quả là số lần cậu khóc không biết bao nhiêu nữa.
"Hết đau rồi, thật đó, lúc nãy là gạt em thôi." bàn tay lau những giọt nước mắt rơi không ngừng trên mặt An Yến, "Em đang đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi."
"Anh như thế này rồi, em làm sao nuốt nổi."
"Trước kia không phải cũng từng bị thương rồi sao, sẽ nhanh lành thôi, ngoan, đi ăn cơm trước đã."
"Anh cũng nói đó là trước kia, bây giờ anh đâu chỉ có một mình.
Nếu có chuyện gì, anh nói em phải làm sao?"
"Được được, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."
An Yến biết công việc của Tề Cảnh Bình là như vậy, cho dù hiện tại đồng ý sẽ cẩn thận bao nhiêu nhưng một khi có nguy hiểm vẫn sẽ là người xông lên đầu tiên, cậu không trách anh, chỉ mong anh có thể chú ý một chút, nếu không cần thiết thì đừng va chạm trực tiếp với bọn tội phạm.
"Tối nay chúng ta ăn sủi cảo đi, sủi cảo nấm hương hịt heo em thích ăn nhất, thế nào?" Tề Cảnh Bình sửa sang lại áo quần cho An Yến, lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, tuy An Yến khi khóc cũng rất đẹp, nhưng cười lên vẫn là đẹp nhất.
"Gọi ship đi, anh đang bị thương không nên ra ngoài."
Tề Cảnh Bình hôn một cái lên khuôn mặt mềm mại của An Yến, "An An thật tốt, biết thương người."
Chờ lúc sủi cảo mang tới hai người đều đã đói tới mức hoa mắt, An Yến đổ nước tương vào chén, Tề Cảnh Bình đang định chấm thì bị cậu lấy mất, chỉ ném cho hắn một chén dấm.
"Không được ăn nước tương, sẽ để lại sẹo."
"Không sao, đàn ông có sẹo càng đẹp, chỉ chấm dấm khó ăn lắm, An An, mau đưa đây."
"Không phải anh thích ăn dấm sao, hôm nay cho ăn đủ."
Tề Cảnh Bình đuối lý, chỉ có thể rưng rưng chấm sủi cảo với dấm, cuối cùng ăn đến mức miệng chua gần như mất cảm giác..
Bình luận truyện