Chương 4: 4: Thiếu Niên Nghiện Game
Điều thứ 2 mà Tề Cảnh Bình học được là trước khi làm chuyện xấu thì phải cho đối phương ăn chút ngon ngọt, cho nên mỗi lần An Yến đều là trên giường mỉm cười, dưới giường ủ rũ.
Có một đoạn thời gian An Yến mê mẩn chơi Pubg, nhưng mỗi lần chơi đồng đội đều chịu không nổi mà mắng cậu, lúc loạn đấu thì bắt cậu phải tìm một chỗ tự trốn, tránh thò đầu ra ngoài lại bị bom nổ chết.
An Yến lòng đầy đau khổ, cậu muốn nói ra, không chỉ muốn nói, còn muốn một ngày 23, 24 giờ đều lải nhải xung quanh Tề Cảnh Bình rằng cậu bị những ai giết chết.
Tề Cảnh Bình chờ được đến hai ngày nghỉ cuối tuần, muốn cùng An Yến ngọt ngào trên giường, triền miên âu yếm, kết quả mới đặt người xuống dưới thân, đối phương đã bắt đầu oán giận, hôn một cái bắt đầu cáu kỉnh, đến lúc cởi quần lại thành tức giận.
Tề Cảnh Bình chịu hết nổi, anh quyết định đăng ký một tài khoản, xem đến cùng trò chơi này có ma lực gì mà tra tấn An Yến thành như vậy.
Kết quả, trận đầu tiên ăn gà.
An Yến không phục, nói Tề Cảnh Bình là người mới, khẳng định tất cả đều là người máy, muốn Tề Cảnh Bình dùng tài khoản của cậu chơi.
Kết quả, thoát ra đăng nhập tài khoản An Yến, ăn gà.
Thêm ván nữa, ăn gà.
Thậm chí bạn tốt cùng chơi của An Yến còn gửi tin nhắn tới.
[Một con cá u buồn: Cậu mua giải?"].
Ngôn Tình Sủng
An Yến nhận thua, cũng phát hiện được bí kíp ăn gà hình người tiềm tàng lâu năm trong nhà mình, cậu thêm bạn tốt với Tề Cảnh Bình, muốn anh đưa mình lên đỉnh gà vàng.
Thiên hạ này đâu ra chuyện ăn gà không trả tiền, cho dù là Tề Cảnh Bình dẫn An Yến cũng không ngoại lệ, nhưng jb thì cũng có thể (jb: đơn vị tiền tệ trong một số trò chơi trực tuyến trung quốc.)
"Tề Cảnh Bình, anh đồng ý yêu cầu kết bạn của em đi!"
Tề Cảnh Bình tay cầm chuột không động đậy, nghiêng mặt chỉ vào đôi môi hơi khô của mình.
"....."
An Yến tưởng vị đại gia Tề Cảnh Bình này đang muốn uống nước, tung tăng chạy tới phòng khách rót cho người ta một ly nước ấm, năm phần nóng năm phần lạnh, rất vừa miệng.
Tề Cảnh Bình uống một ngụm rồi đặt ly sang một bên, lại chu môi.
Tâm trí An Yến hoàn toàn đặt trên trò chơi, nào để ý động tác nhỏ này của Tề Cảnh Bình.
"Haiz, đồ ngốc."
Người ngồi trên ghế đột nhiên lùi ra sau, nắm lấy cổ áo An Yến kéo xuống.
Kết thúc nụ hôn, môi Tề Cảnh Bình không còn khô nữa, miệng An Yến tiết rất nhiều nước bọt.
"Được rồi, mời anh đi!"
An Yến, Tề Cảnh Bình cùng với con cá lúc nãy lập thành một đội bắt đầu chơi.
[Một con cá u buồn: Không cần thêm người sao?]
"Đủ rồi."
Nói xong, Tề Cảnh Bình nhấn bắt đầu.
Vừa đáp xuống Pochinki đã nhặt được m416, đoạt trước hai người An Yến, Tề Cảnh Bình chính là một người đàn ông có cả sức mạnh lẫn may mắn.
Tên đàn ông tồi.
Qủa nhiên, sau khi An Yến hô to dưới lầu có người, Tề Cảnh Bình cạnh bên không chút hoang mang chu môi với cậu.
An Yến tức giận, nhưng trong tay chỉ có một cái súng lục, còn chưa có đạn, làm thế nào mà đánh thắng được đây?
Không khuất phục trước phú quý, không quỳ lạy trước sức mạnh.
Không thể không có tôn nghiêm.
Nhưng vì gà nghiệp (sự nghiệp ăn gà), mấy cái này có thể vứt.
Vì thế An Yến buông chuột máy tính ra, lon ton chạy tới hôn chụt một cái, rồi lại cấp tốc trở về.
"Anh ơi! Anh ruột của em ơi! Tới cứu em với!"
"Được, em trai."
Tề Cảnh Bình đổi sang súng tiểu liên tự động, nhảy xuống khỏi ban công, bắt chết tên địch ở tầng dưới.
"Xuống nhặt đồ."
An Yến chơi trò này lâu rồi nhưng chưa lần nào được đãi ngộ tốt như vậy, đồ tốt đều được tự mình nhặt, lại còn tha hồ mà nhặt, An Yến cảm động muốn khóc, quả nhiên là người đàn ông của mình, đối xử với mình thật tốt.
Vì thế An Yến ngoan ngoãn làm một con gà suốt đêm, yên lặng đi theo sau Tề Cảnh Bình nhặt đồ, thấy địch thì cong đít chạy trốn, vừa chạy vừa la, lúc quay lại địch đã được xử lý sạch sẽ.
An Yến càng chơi càng nghiện, 11 giờ đêm rồi vẫn không chịu off, Tề Cảnh Bình tắm rửa xong đi ra bị An Yến quấn lấy nói muốn chơi tiếp.
"Trước đừng ăn gà đó nữa, mai lại tiếp tục kéo em."
"Vậy giờ ăn gà nào?"
Lời editor: Mọi người đoán xem giờ ăn gà nào?.
Bình luận truyện