Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 34: Chương 34



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Dù Lệ Thủy có đang tập trung lái xe, anh vẫn không tránh khỏi việc bị Hình Chu đang ngồi ở ghế phó lái làm cho phân tâm, và đây là kiểu “phân tâm” chủ động chứ không phải bị động, thật ra thì Hình Chu chẳng làm gì khác ngoài việc im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ cả, kể từ khi họ lên xe đến giờ, hai người chưa hề nói với nhau một câu nào.

“Tiểu Chu, đang nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế?”
Lệ Thủy hỏi xong, hồi lâu sau không nhận được câu trả lời, anh nhìn thoáng qua Hình Chu, thấy cậu vẫn đang trông ra ngoài cửa sổ, đưa gáy về phía Lệ Thủy, tựa như cậu chẳng hề nghe thấy anh đang hỏi vậy.

“Tiểu Chu?” Lệ Thủy đành phải gọi cậu thêm một lần nữa, anh thấy rõ ràng ánh mắt in trên kính cửa sổ ô tô của Hình Chu đang lấp lánh.

“Em có nghĩ gì đâu.


Hình Chu liếc nhìn ánh đèn neon trên đường bên ngoài lần cuối, sau đó mới lưu luyến quay đầu lại.

Lệ Thủy khẽ cười, “Lúc nãy vừa mới nói là sau này nhất định phải thật ngoan ngoãn, thế mà giờ đã bắt đầu nói dối rồi đấy à?”
Hình Chu thấy Lệ Thủy vừa nói vừa trêu, có vẻ là tâm trạng của anh đang tốt lắm.

“Trông anh có vẻ vui ghê nhỉ.

” Hình Chu nhìn xuống màn hình điện thoại, có tin nhắn WeChat gửi tới nhưng cậu không nhấn vào xem, “Có phải vì mấy người Tiểu Lưu làm việc tốt không, hay là bởi vì… gặp được Tưởng Linh Linh thế?”
“Đều sai cả.


“Thế thì tại sao vậy?”
“Vì em đấy.


Hình Chu ngước nhìn anh, “Em ư?”

“Ừ, hôm nay thấy em đến Lưu Thủy Nhân Gia ăn uống vui vẻ như vậy, dường như anh không có lý do gì để mất vui cả.

” Lệ Thủy nhớ tới hình ảnh cậu vừa nãy háu ăn như một chú chuột đồng, trên đôi môi hoàn hảo bất giác nở nụ cười, trông anh tựa làn gió xuân ấm áp, so với vẻ nghiêm túc thường ngày thì cứ như là hai người khác nhau vậy.

Lệ Thủy là một người không biết nói dối.

Xe chạy thẳng sang đường một chiều, hai hàng cây bị đèn hắt bóng vào bên trong che phủ lên người bọn họ, sáng rồi lại tối, đến rồi lại đi.

“Tiểu Chu thấy bận tâm vì Tiểu Tưởng à?” Lệ Thủy ngập ngừng hỏi.

“Làm gì có.

” Hình Chu buồn bã trả lời.

Lệ Thủy vốn chẳng hề làm gì có lỗi cả, còn Tưởng Linh Linh, cho tới hiện tại cô ta cũng chưa.

Cậu không muốn Lệ Thủy cảm thấy mình vẫn chưa trưởng thành, lại càng chẳng muốn anh nghĩ mình chỉ là một kẻ xét nét vô lý.

“Hôm nay gặp cô ấy anh cũng thấy rất bất ngờ.


“Vậy thì chứng tỏ hai người rất có duyên với nhau, dù sao cô ấy cũng sẽ là con dâu tương lai của dì.

” Hình Chu vẫn không khỏi bộc phát những suy nghĩ đang giấu ở trong lòng.

“Tiểu Chu, đừng nói bậy bạ.


” Giọng của Lệ Thủy đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Tiểu Tưởng là người cùng quê với anh, giữa bọn anh chỉ có duy nhất mối quan hệ này, hơn nữa mẹ anh cũng chưa bao giờ nói là muốn gán ghép anh với Tiểu Tưởng cả.


“Đúng vậy, dì chỉ là muốn anh tìm một người bạn gái mà thôi.

” Hình Chu tăng âm lượng ở chữ “gái”, dường như cậu đã quên mất rằng mới vừa nãy cậu vẫn còn đang muốn xây dựng cái gọi là hình tượng trưởng thành.

Vẻ mặt tha thiết và tin tưởng của bà Lệ khi hỏi cậu rằng Lệ Thủy có bạn gái hay không lúc ở trong bệnh viện lại hiện lên trong tâm trí cậu thêm lần nữa.

Lệ Thủy im chỉ ​​lặng và không nói gì cả, bởi vì những điều mà Hình Chu vừa nói chẳng hề sai, thậm chí còn rất thực tế.

“Nếu như… Em nói là nếu như, dì và chú mãi mãi không bao giờ chấp nhận chuyện giữa chúng ta, vậy thì anh có thỏa hiệp không?”
Có không anh? Anh sẽ thỏa hiệp chứ? Anh sẽ kết hôn với người khác ư? Anh sẽ không bao giờ cần em nữa sao?
Hình Chu nín thở, từng thớ thịt trên lưng trở nên cứng ngắc do cậu đang gồng mình, cậu đợi chờ câu trả lời từ Lệ Thủy, đợi thầy Lệ của cậu trả lời vấn đề mà cậu chưa bao giờ dám đối mặt nhưng rồi cũng sẽ có ngày phải đương đầu, thế nhưng Lệ Thủy vẫn đang giữ im lặng.

Hình Chu đợi hồi lâu, không gian vẫn cứ chìm trong sự yên tĩnh, trong lòng cậu đột nhiên trào dâng một nỗi buồn khủng khiếp, viền mắt dần thấy cay cay.

Rõ ràng cậu đang cố ý làm khó anh, dù cho đây chỉ là một giả thiết đến hơi sớm mà thôi… Cậu quả là kẻ chẳng biết tự lượng sức mình, thế mà lại dám cạnh tranh địa vị với người nhà đã ở cạnh bên anh trong suốt hơn ba mươi năm qua.

“Xin lỗi anh, Lệ Thủy…” Bàn tay phải đang đặt bên đùi của Hình Chu lặng lẽ siết chặt, “Em không nên…”
“Anh sẽ thỏa hiệp.


Lệ Thủy ngắt lời Hình Chu, chiếc xe vốn đang chạy êm ru cũng chợt dừng lại.


Câu trả lời của Lệ Thủy khiến con tim Hình Chu lỗi nhịp, ngón tay cậu siết chặt, cho dù móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng thì chúng vẫn cắm phập vào trong lòng bàn tay, khiến cậu cảm thấy đau đớn.

“Anh sẽ thỏa hiệp.

” Lệ Thủy lặp lại lần nữa, anh thấy bờ vai của Hình Chu rõ ràng là đang run rẩy, như thể cậu cố kiềm nén để không khóc vậy, điều đó khiến anh cảm thấy xót xa vô cùng.

Anh thở dài, “Nhưng anh sẽ chỉ thỏa hiệp với em mà thôi.


“Sao cơ…” Hình Chu đờ người ra.

Lệ Thủy nắm lấy bàn tay đang siết chặt mà Hình Chu giấu bên dưới rồi gỡ ra, lòng bàn tay của cậu chi chít những vết bấm sâu và nông, thậm chí còn có một số chỗ đang rướm máu, anh nhẹ nhàng ấp ủ bàn tay ấy trong đôi tay mình.

“Người duy nhất trên đời có thể khiến anh thỏa hiệp chính là Tiểu Chu của anh.


Tựa như cuộc chiến tranh bỗng đột ngột dừng lại, những suy nghĩ hỗn loạn đang quẩn quanh trong đầu của Hình Chu chợt tan biến, cậu nhìn Lệ Thủy, trong ánh mắt tràn ngập sự hoang mang.

Thật ra Lệ Thủy chỉ đang nói cho cậu nghe quyết định từ lâu của mình mà thôi, thế nhưng anh không ngờ rằng Hình Chu thật sự chẳng có đủ lòng tin ở nơi anh, kể cả khi đối mặt với những người khác phái hay khi đối diện với gia đình của anh, Hình Chu vẫn luôn lo sợ rằng anh sẽ vì họ mà bỏ rơi cậu.

Nếu như không phải đang thắt dây an toàn, chắc chắn anh sẽ ôm lấy Hình Chu vào lòng để xoa dịu cơn hoảng loạn trong cậu…
Tin nhắn mà Hình Chu nhận được khi ngồi trong xe là của Hồng Phấn, sau khi về nhà cậu mới mở ra đọc.

Hồng Phấn sắp kết hôn rồi, nửa kia chính là cô bạn gái đã yêu nhau năm năm của hắn.

“Thủy Tụ, anh muốn mời cậu đến dự đám cưới của bọn anh, vợ anh cũng muốn gặp cậu lắm đấy.


Hình Chu trả lời bằng một loạt những lời chúc phúc chân thành và nói rằng: “Tuân lệnh! Nhất định sẽ có mặt.



Sau đó Hồng Phấn gửi sang cho cậu một mớ ảnh cưới, thậm chí còn có cả ảnh Hồng Phấn mặc bộ váy cưới màu hồng và vợ hắn mặc vest nữa, Hình Chu nhìn nụ cười của đôi vợ chồng trẻ mà thực sự cảm thấy hạnh phúc thay cho Hồng Phấn, hắn quả là một người quá đỗi may mắn và hạnh phúc.

Hình Chu tắt máy, ngả lưng trên giường, từ góc độ này có thể nhìn thấy Lệ Thủy đang rót sữa cho cậu ở trong phòng ăn, anh đứng quay lưng về phía cậu, tay cầm cốc sứ và thìa trông nghiêm túc tựa như đang cầm cốc becher và que khuấy thủy tinh vậy (*), ánh sáng tình cờ chiếu vào mặt anh, Hình Chu bất chợt nghĩ rằng: Lệ Thủy có thể phát sáng kìa.

Cậu cảm thấy Hồng Phấn là một người vừa may mắn vừa hạnh phúc, nhưng thực ra cậu cũng thế mà? Trên đời này chỉ có duy nhất một Lệ Thủy hoàn hảo đến như vậy, hiện tại anh đã thuộc về cậu, đồng thời anh còn hứa hẹn rằng sau này cũng sẽ chỉ thuộc về mỗi mình cậu mà thôi, và Lệ Thủy chưa bao giờ lừa gạt bất kỳ ai cả.

“Lệ Thủy nè, Hồng Phấn sắp kết hôn rồi.

” Hình Chu nói với Lệ Thủy đang đứng trong phòng ăn, giọng cậu khá lớn, không biết liệu Lệ Thủy nghe thấy cậu nhắc đến tên của Hồng Phấn thì có tức giận hay không nữa.

Thế nhưng anh chỉ cầm cốc sữa đi tới rồi hỏi cậu: “Khi nào vậy?”
“Đầu tháng sau ạ.


Lệ Thủy vươn tay kéo Hình Chu đang nằm trên giường dậy, theo thói quen hôn nhẹ lên trán rồi sau đó đặt cốc sữa vào tay cậu.

“Vậy thì anh không thể đi cùng với em được rồi, em biết mà, cuối tuần này anh phải bay ra nước ngoài một chuyến, đến giữa tháng sau mới quay về.


“Dạ…”
Hình Chu vừa uống sữa vừa đáp, Lệ Thủy chưa bao giờ nói là đã chấp nhận sở thích của cậu cả, nhưng từ các dấu hiệu mà cậu quan sát được, giờ đây anh không còn phản đối cậu như trước kia nữa rồi.

Hình Chu thè lưỡi liếm đi vết sữa đọng lại trên môi rồi ùa vào trong vòng tay của Lệ Thủy.


• Chú thích:
– (*) Cốc becher (拿烧杯) và que khuấy thủy tinh (玻璃棒):
.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện