Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 37: Chương 37





Không khí lại một lần nữa dường như đông cứng lại, Hình Chu cố gắng hết sức để đứng thẳng, mặc cho ánh mắt đầy áp lực của ông Lệ, cậu vẫn thẳng lưng như cũ, tựa như vừa tuyên thệ vậy.

Bàn tay đang cầm gậy của ông Lệ khẽ run, hồi lâu sau mới nói: “Tiểu Hình à, con cảm thấy chú Lệ và dì Tô đối xử với con không tốt hay sao?”
“Tốt lắm ạ…” Hình Chu trả lời theo bản năng.

Cậu không ngờ rằng ông Lệ sẽ hỏi mình câu này, chẳng cần phải nói cũng biết gia đình Lệ Thủy đối xử với cậu tốt đến nhường nào.

Bốn năm trước, chính thị trấn nhỏ nơi Lệ Thủy sinh ra đã giúp cậu lần đầu tiên trong đời cảm nhận được lòng tốt đến từ những người xa lạ, ở nơi đó, cậu đã được trải qua năm mới ấm áp nhất kể từ sau khi cha qua đời, tình cảm ấm áp ấy đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại vẫn thấy nóng hổi hệt như xưa, bà Lệ vừa niềm nở vừa tốt bụng, ông Lệ tuy ít nói nhưng luôn luôn chào đón cậu một cách chân thành, cả nhà họ đều tiếp đãi cậu rất thật lòng.

“Tốt ư, thật sao.

” Ông Lệ thở than hai tiếng rồi lại hỏi, “Vậy thì tại sao con lại muốn làm liên lụy đến con trai của chú?”
Hình Chu sững sờ, thật lâu sau mới lẩm bẩm: “Làm sao con có thể liên lụy đến Lệ Thủy được cơ chứ…”
Giọng cậu không lớn, giống như đang tự nói với chính mình hơn là trả lời ông Lệ.

“Con yêu anh ấy.


Nghe thấy câu trả lời của Hình Chu, ánh mắt ôn hòa của ông Lệ chợt trở nên nghiêm nghị, “Nó là đàn ông, lại còn là thầy của con, nếu con muốn nó ở cạnh bên mình thì đấy chính là ép buộc nó phải làm việc trái với đạo đức, nó là đứa con trai xuất sắc nhất mà chú đã dạy dỗ hết nửa đời người, vốn có thể cưới được người vợ đức hạnh, sinh một đứa con hiếu thảo và sở hữu gia đình hạnh phúc, thế mà con lại khiến cho nó chẳng còn lại gì cả, nếu như đây không phải làm liên lụy đến nó thì còn là gì được hả con.



Ông Lệ nói xong thì có hơi xúc động, vội đưa mu bàn tay lên che miệng ho khan mấy tiếng.

Hình Chu muốn nói tuy rằng Lệ Thủy không có được những thứ đó, nhưng Lệ Thủy lại có thể sở hữu toàn bộ tình yêu mà cậu hết lòng dành cho anh, vậy mà khi nhìn ông Lệ, một người cả đời sống nghiêm túc và đàng hoàng này, cậu lại không thể nói ra được nữa.

Là cậu sai trước, cậu có lỗi với người cha tóc bạc phơ đang đứng trước mặt mình đây, cũng có lỗi với cả nhà họ Lệ.

Lời nói của ông Lệ khiến Hình Chu chẳng thể phản bác lại, cậu gần như nghẹn lời, cái đầu đang cố gắng ngẩng thật cao của cậu sắp không thể chịu đựng nỗi nữa rồi.

Nhìn dáng vẻ cứng cỏi của Hình Chu, lại trông cậu đang cố gắng kiềm nén những giọt nước trào dâng trong đáy mắt, ông Lệ bỗng dưng thấy mềm lòng, nói cho cùng thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn nhỏ hơn cả con gái út của ông, mà ông cũng là một người thầy, dành cả đời mình để gõ đầu trẻ, ông chưa từng gặp đứa trẻ nào lại không mắc lỗi cả, làm gì có đứa trẻ nào chưa từng phạm phải sai lầm cơ chứ?
“Tiểu Hình, hai đứa… Ai trong hai đứa là người đã bắt đầu trước?”
“Là con.


“Vậy nó thì sao, nó vốn cũng thích thích người khác giới à?”
Dưới ánh mắt dò xét của ông Lệ, Hình Chu không dám nói dối, cậu lắc đầu.

Khi ông Lệ biết rằng Hình Chu thích Lệ Thủy trước, và con trai ông vốn không hề nhiễm thói hư tật xấu này, ông mới chợt thở phào, biểu cảm cũng dịu lại.

“Chú Lệ từ trước tới nay chưa từng nghe nói đàn ông cũng có thể thích nhau, huống hồ đó lại chính là con trai của chú, cháu có thể coi như là người đã giúp cho chú Lệ được mở mang tầm mắt đấy.

” Ông Lệ đưa tay vỗ vai Hình Chu, “Linh Linh nói với chú rằng đây là một căn bệnh, nhưng chú không muốn nói về con trai mình và học trò cưng của nó như thế, tuy nhiên suy cho cùng thì đây vẫn là sai lầm, hai đứa còn quá trẻ, mà cuộc đời thì dài lắm, không thể làm lỡ đời nhau được, chú Lệ hy vọng con có thể nhận thức được sai lầm của mình mà kịp thời sửa chữa, còn với thầy Lệ của con, chú sẽ dạy lại cho nó hiểu sau.



“Chú Lệ, con không sai, mà Lệ Thủy cũng không, chúng con chưa từng làm điều gì sai trái cả, cũng chẳng hề làm lỡ đời nhau, chúng con yêu nhau thật lòng mà, thế thì có lỗi gì kia chứ?” Hình Chu nắm lấy cánh tay của ông Lệ, “Chú Lệ, con cầu xin chú, hãy thấu hiểu cho chúng con có được hay không?”
Hình Chu tha thiết nhìn ông Lệ, trong ánh mắt tràn đầy sự cầu xin, mà ông Lệ thì chỉ biết lắc đầu.

Nhìn thấy sự khó hiểu và phản đối trên gương mặt của ông Lệ, Hình Chu vô cùng sốt ruột, gần như sắp quỳ xuống đến nơi rồi, cậu bỗng nhận ra dù cho cậu có nghĩ rằng chuyện mình làm hợp lý đến đâu đi chăng nữa thì khi nói ra trước mặt ông Lệ, tất cả đều sẽ trở nên vô lý, cậu bắt đầu tự hỏi bản thân mình rằng: Trong trận chiến này, cái gọi là tình yêu có thực sự trở thành vũ khí lợi hại nhất của cậu hay không?
Hơn nữa, có một sự thật vẫn đang hiển hiện ở ngay trước mắt Hình Chu rằng: Nếu như không có cậu, Lệ Thủy đã có thể sống một cuộc đời tốt đẹp theo như lời cha anh đã nói.

Đây là sự thật không thể chối cãi, chính cậu là người đã bẻ cong quỹ đạo cuộc đời của Lệ Thủy, dẫn dắt anh đến con đường mà cậu biết rõ là sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng này.

Ông Lệ thở dài, “Tiểu Hình à, để chú nói cho con nghe điều này nhé, con cũng biết rằng sức khỏe dì Tô của con không được tốt đúng chứ.


Hình Chu gật đầu, cậu biết chứ, lần trước khi bà Lệ đến thành phố A để thăm Lệ Thủy, trông bà già đi rất nhiều, đi lại cũng cực kỳ khó khăn, cha mẹ của Lệ Thủy đều đã già hết cả rồi, hai người họ đều đang rất chờ mong đến ngày được ôm đứa cháu trai bé nhỏ và an dưỡng tuổi già.

“Hồi còn trẻ, bà ấy phải ngày đêm làm việc vất vả để chăm sóc cho bốn đứa con trong nhà, đến giờ thì đủ thứ bệnh tật bắt đầu ập tới, mấy hôm trước còn phát hiện thêm dấu hiệu của bệnh tim nữa, nhưng vì sợ các con lo lắng nên bà ấy đã giữ bí mật, giờ chú Lệ nói cho con biết, chính là vì mong con có thể thông cảm cho chú dì, được không con?”
Bàn tay của ông Lệ đang đặt trên vai Hình Chu chợt trở nên vô cùng nặng nề, Hình Chu không thể kiềm nén nước mắt của mình được nữa, cậu cúi đầu xuống, dòng lệ bỗng lăn dài.

Cha của Lệ Thủy là một ông cụ đã bảy mươi tuổi đầu, lại đang kiềm chế sự tức giận và thất vọng khi phát hiện ra con trai mình là người đồng tính, cố gắng nói chuyện với tên “đầu sỏ gây chuyện” bằng giọng đầy van xin, thậm chí ông còn coi cậu như một đứa trẻ chỉ vô tình mắc lỗi chứ bản chất không hề xấu xa.


Ông Lệ đã nắm trúng điểm yếu của Hình Chu, và lời nói của ông khiến cậu không còn lý do gì để cầu xin ông bà Lệ cho bọn họ một cơ hội nữa.

Trong tình huống như vậy, ngay cả cậu còn thấy khó chịu đến thế, nếu để cho Lệ Thủy phải đối mặt với tất cả những chuyện này, chắc chắn anh sẽ đau khổ gấp ngàn vạn lần do khó cả đôi đường, bởi vì anh đã hứa rằng sẽ không buông tay Hình Chu ra, mà cha mẹ già lại là những người thân quan trọng nhất đối với anh.

Về việc cầu xin sự thấu hiểu từ cha mẹ, Hình Chu thế mà lại được trải nghiệm trước cả Lệ Thủy, thật sự quá đỗi khó khăn, chỉ với một vài câu nói của ông Lệ đã có thể khiến cho cậu hổ thẹn mà thua cuộc ngay, hiện giờ cậu chỉ cảm thấy không nỡ để cho Lệ Thủy phải đối mặt với tất cả những chuyện này.

Hình Chu bỗng dưng ngạc nhiên mà phát hiện ra rằng thì ra cậu đã quá ngây thơ, cứ luôn mồm nói mình yêu Lệ Thủy, dùng “tình yêu” ấy để phản pháo lại lời cảnh cáo của Tưởng Linh Linh, đáp trả lại những trò hèn hạ của Alex, cứ kiêu ngạo khoe khoang như vậy nhưng đến cuối cùng cậu cũng chẳng thể bảo vệ được người mình yêu, liệu đây có phải là tình yêu đích thực hay không?
Một người cha đặt nhiều kỳ vọng, một người mẹ phải chịu đựng bệnh tật, Lệ Thủy đang gồng gánh quá nhiều thứ ở trên vai, mà anh cũng nào phải là kẻ một thân một mình.

Còn cuộc sống tốt đẹp mà cậu từng hình dung trước đây là một thế giới thuộc về hai người bọn họ, cho tới hôm nay cậu mới thực sự nhận ra rằng thế giới này không phải chỉ có mỗi hai người họ, nói chính xác hơn thì thế giới của Lệ Thủy không chỉ xoay quanh mỗi mình cậu.

“Vậy thì chú muốn con phải làm gì đây?” Khi Hình Chu nói ra những lời này, cậu lại bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc, bình tĩnh tựa như đã thỏa hiệp rồi vậy, không ngờ rằng cái “thỏa hiệp” mà cậu luôn lo sợ lại xảy đến với cậu trước tiên.

“Con trai, chú muốn con buông tha cho Lệ Thủy.



Trong nghĩa trang ở ngoại ô, có một bóng người đang ngồi trước tấm bia mộ, cậu đã ngồi ở đây rất lâu rồi.

Xa xa là ánh đèn rực rỡ của thành phố, nhưng hoàn toàn không chiếu sáng đến được chỗ cậu, nơi đây chỉ ánh có trăng tròn làm bạn mà thôi.

Cậu nhìn thật chăm chú vào tấm ảnh trên bia mộ, chỉ bằng cách này cậu mới có thể vượt qua nỗi sợ bóng tối.

Đây là ngôi mộ của vị cảnh sát nhân dân Hình Lập Giang, và người ngồi bên cạnh mộ chính là đứa con trai nuôi của ông.


“Cha ơi, con thích một người đàn ông.

” Hình Chu lẩm bẩm với bức di ảnh của Hình Lập Giang.

“Nhưng con khó chịu lắm, con rất khó chịu…” Cậu cứ lặp đi lặp lại bốn chữ này, nhưng dù thế nào thì cũng chỉ phí công vô ích, bởi vì cha cậu sẽ không bao giờ còn có thể đưa bàn tay to lớn lên xoa đầu cậu mỗi khi cậu thấy buồn nữa, cũng chẳng thể nói với cậu rằng cậu là con trai của Hình Lập Giang, phải học cách sống kiên cường.

Mây mù dần dần che khuất ánh trăng, lưng và trán của Hình Chu bắt đầu toát mồ hôi lạnh trong đêm cuối thu, ý chí cậu dường như đang mất đi kiểm soát, bên tai lần nữa vang lên lời yêu cầu từ ông Lệ và giọng nói cạn tình cạn nghĩa của mẹ nuôi, mãi chẳng thể xua tan, cậu biết rõ, người cha đang ở trên trời cũng chẳng thể giúp cậu được nữa rồi.

Điện thoại trong túi bỗng rung rồi bừng sáng lên, cậu chợt nhận ra rằng mình vẫn còn một tia sáng cuối cùng.

Hình Chu lấy điện thoại ra với bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lúc nhìn thấy tên người gọi đến, cậu gần như không thể kiềm chế được nữa mà chợt khóc òa.

Điện thoại rung rất kiên nhẫn trong một thời gian khá dài, bình tĩnh và mạnh mẽ hệt như người ở đầu dây bên kia vậy.

Cậu hít mạnh mũi, lau vội đi giọt nước mắt trên má rồi trượt nút trả lời.

“Tiểu Chu, đến giờ đi ngủ rồi đấy, đêm nay em đã uống sữa chưa? Anh cảnh cáo em thêm lần nữa là không được phép thức khuya chơi game đâu đó.


Giọng của Lệ Thủy vang lên trong điện thoại rất rõ ràng, từng câu từng chữ tựa như chứa đựng cả ánh nắng ấm áp đến từ bờ bên kia đại dương vậy.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện