Buông Tha
Chương 5: Giải thoát
Anh vội vàng bế cô lên phòng, gọi bác sĩ riêng đến thăm bệnh cho cô.
"Thiếu gia, hiện tại cô ấy đã không sao rồi! Chỉ một lúc nữa sẽ tỉnh ngay!".
Bác sĩ vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Trong giọng nói của ông có thể nhận ra được sự vui vẻ. Ông làm bác sĩ riêng cho Tống gia hơn ba mươi năm, lần đầu tiên ông thấy dáng vẻ quan tâm chăm sóc cho một người của anh, hơn nữa người này còn là phụ nữ.
"Để tôi tiễn ông về!".
Sự lo lắng trong lòng đã có thể buông bỏ, anh thở dài một hơi, có phải lúc nãy anh đã khiến cô tổn thương hay không? Nhưng khi nhìn thấy cô tươi cười cùng người đàn ông khác, trong lòng anh lại rất khó chịu. Đến anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy?
Khi anh quay trở lại căn phòng, cô đã tỉnh dậy. Cô dựa vào đầu giường, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt hướng tầm mắt về phía cửa sổ, sự cô đơn bủa vây quanh cô.
Ánh mắt cô vô định, không rõ cô nhìn về hướng nào nữa. Chỉ là nhìn thấy ánh mắt như ẩn như hiển sự đau thương của cô, lòng anh bất giác nhói lên. Không phải là anh đã động lòng mà yêu cô chứ? Không thể nào, đối với anh chẳng qua cô chỉ là tình nhân không hơn không kém!
Sắc mặt cô tái nhợt, trái tim lại không ngừng bị anh dày xéo. Đau đớn vây lấy trái tim cô, bây giờ cô mới hiểu, hoá ra đau đớn càng nhiều sẽ khiến bản thân không còn muốn sống trên cõi đời này nữa.
Cô đã đau đớn đủ rồi, bản thân cô không thể chịu đựng thêm sự dày vò từ anh nữa. Cô đã có thể chết đi được chưa? Cô cười một tiếng, nụ cười ấy tựa như ánh nắng ấm áp của mùa xuân rất đẹp mắt, thế nhưng tận sâu trong vẻ đẹp lấy lại chính là bi thương.
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận được từng bước chân của tử thần...
"Cô cười gì vậy?" - Nụ cười của cô khiến con tim anh xao động.
Giọng nói lạnh lẽo như Diêm La của anh vang lên khiến cô bừng tỉnh, hai mắt cô chầm chậm mở ra. Cô xoay đầu, đối diện với khuôn mặt điển trai mà cả đời này dù có chết cô cũng không thể quên. Gương mặt anh đã khắc ghi sâu tận trong cốt tuỷ cô, hoà vào máu của cô, dù cho có hoá thành tro cốt, cô cũng không quên được!
"Cười bởi vì tôi sẽ được chết!".
Vừa dứt lời, cô đã nhanh chóng với lấy con dao gọt trái cây kề lên cổ, giọt máu đỏ tươi nương theo con dao chảy xuống. Màu đỏ của máu chảy xuống chiếc cổ trắng nõn của cô, càng nhìn càng đẹp mắt!
"Tôi không muốn sống như một con hổ bị nhốt trong lồng. Càng không muốn sống những tháng ngày chỉ có nước mắt và tổn thương bầu bạn" - Cô đã không còn khóc nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của anh, lãnh đạm nói.
"Anh từng nói với tôi, trừ khi tôi chết, anh mới có thể buông tha tôi. Tôi tình nguyện đổi lấy mạng sống để có được sự tự do mà bản thân hằng mong muốn ". Giọng nói chua xót vang lên bên tai anh khiến con tim anh giá lạnh.
Cô cứa mạnh một vết thật dài trên cổ, máu chảy mỗi lúc một nhiều, rơi xuống cả bộ váy trắng tinh của cô, nhuộm bộ váy ấy thành màu đỏ của sự chết chóc, thật chói mắt!
Cô từ từ nhắm chặt hai mắt!
Vĩnh biệt cả thế giới, vĩnh biệt người mà cô yêu!
"Không được!!!" - Anh hét lên một tiếng, rồi chạy đến ôm lấy cơ thể cô.
"Thiếu gia, hiện tại cô ấy đã không sao rồi! Chỉ một lúc nữa sẽ tỉnh ngay!".
Bác sĩ vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Trong giọng nói của ông có thể nhận ra được sự vui vẻ. Ông làm bác sĩ riêng cho Tống gia hơn ba mươi năm, lần đầu tiên ông thấy dáng vẻ quan tâm chăm sóc cho một người của anh, hơn nữa người này còn là phụ nữ.
"Để tôi tiễn ông về!".
Sự lo lắng trong lòng đã có thể buông bỏ, anh thở dài một hơi, có phải lúc nãy anh đã khiến cô tổn thương hay không? Nhưng khi nhìn thấy cô tươi cười cùng người đàn ông khác, trong lòng anh lại rất khó chịu. Đến anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy?
Khi anh quay trở lại căn phòng, cô đã tỉnh dậy. Cô dựa vào đầu giường, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt hướng tầm mắt về phía cửa sổ, sự cô đơn bủa vây quanh cô.
Ánh mắt cô vô định, không rõ cô nhìn về hướng nào nữa. Chỉ là nhìn thấy ánh mắt như ẩn như hiển sự đau thương của cô, lòng anh bất giác nhói lên. Không phải là anh đã động lòng mà yêu cô chứ? Không thể nào, đối với anh chẳng qua cô chỉ là tình nhân không hơn không kém!
Sắc mặt cô tái nhợt, trái tim lại không ngừng bị anh dày xéo. Đau đớn vây lấy trái tim cô, bây giờ cô mới hiểu, hoá ra đau đớn càng nhiều sẽ khiến bản thân không còn muốn sống trên cõi đời này nữa.
Cô đã đau đớn đủ rồi, bản thân cô không thể chịu đựng thêm sự dày vò từ anh nữa. Cô đã có thể chết đi được chưa? Cô cười một tiếng, nụ cười ấy tựa như ánh nắng ấm áp của mùa xuân rất đẹp mắt, thế nhưng tận sâu trong vẻ đẹp lấy lại chính là bi thương.
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận được từng bước chân của tử thần...
"Cô cười gì vậy?" - Nụ cười của cô khiến con tim anh xao động.
Giọng nói lạnh lẽo như Diêm La của anh vang lên khiến cô bừng tỉnh, hai mắt cô chầm chậm mở ra. Cô xoay đầu, đối diện với khuôn mặt điển trai mà cả đời này dù có chết cô cũng không thể quên. Gương mặt anh đã khắc ghi sâu tận trong cốt tuỷ cô, hoà vào máu của cô, dù cho có hoá thành tro cốt, cô cũng không quên được!
"Cười bởi vì tôi sẽ được chết!".
Vừa dứt lời, cô đã nhanh chóng với lấy con dao gọt trái cây kề lên cổ, giọt máu đỏ tươi nương theo con dao chảy xuống. Màu đỏ của máu chảy xuống chiếc cổ trắng nõn của cô, càng nhìn càng đẹp mắt!
"Tôi không muốn sống như một con hổ bị nhốt trong lồng. Càng không muốn sống những tháng ngày chỉ có nước mắt và tổn thương bầu bạn" - Cô đã không còn khóc nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của anh, lãnh đạm nói.
"Anh từng nói với tôi, trừ khi tôi chết, anh mới có thể buông tha tôi. Tôi tình nguyện đổi lấy mạng sống để có được sự tự do mà bản thân hằng mong muốn ". Giọng nói chua xót vang lên bên tai anh khiến con tim anh giá lạnh.
Cô cứa mạnh một vết thật dài trên cổ, máu chảy mỗi lúc một nhiều, rơi xuống cả bộ váy trắng tinh của cô, nhuộm bộ váy ấy thành màu đỏ của sự chết chóc, thật chói mắt!
Cô từ từ nhắm chặt hai mắt!
Vĩnh biệt cả thế giới, vĩnh biệt người mà cô yêu!
"Không được!!!" - Anh hét lên một tiếng, rồi chạy đến ôm lấy cơ thể cô.
Bình luận truyện