Chương 1451: Chị Em Nhà Giàu 30
Dịch: Kemkensi
Biên: Lạc Đinh Đang
Nhưng khởi công chưa được bao lâu thì đào ra một phần mộ, lúc mới đầu, Bạch Hàn Mặc tưởng chỉ có một phần mộ.
Nên định ém nhẹm đi, bởi nếu để người khác biết được biệt thự họ định mua được xây dựng bên trên phần mộ của người khác, thì thử hỏi đố đứa nào dám mua.
Tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền của như vậy, sao có thể bị đình công bởi vì một phần mộ nho nhỏ thế này được.
Rất có khả năng, tiền lúc trước hắn bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển hết cả.
Từ lúc cổ mộ xuất hiện, trong lòng Bạch Hàn Mặc đã bắt đầu nhen nhúm xuất hiện bóng ma tâm lý.
Bạch Hàn Mặc xoa chân mày, tơ máu trong mắt dày đặc, nhiều hơn trước kia rất nhiều.
Bạch Hàn Mặc ôm lấy Đinh Ngưng Điệp, ngửi mùi hương trên cơ thể Đinh Ngưng Điệp, mới có cảm giác bình tĩnh lại được.
Bạch Hàn Mặc bắt đầu gặm cắn cổ Đinh Ngưng Điệp.
Sau đó, Bạch Hàn Mặc bắt đầu theo dõi sát sao đám nhà báo và tòa soạn, nếu thấy kẻ nào dám bới móc vụ mộ cổ lên, lập tức sẽ để kẻ đó ăn đủ.
Nhưng lúc sau ở khu đất đó cứ liên tục đào ra lăng mộ, khiến sự việc không thể che giấu nổi nữa, dẫn tới rất nhiều phóng viên, kinh động đến lãnh đạo phía trên.
Nhà nước lập tức phái các nhà khảo cổ đến tiến hành khai quật khẩn cấp để giải cứu cổ mộ.
Có rất nhiều văn vật bị phá hủy bởi hành động thô bạo, cộng thêm chuyện không được bảo tồn, khiến đống văn vật đó tiếp xúc với không khí gây nên tình trạng oxy hoá nghiêm trọng.
Dẫn tới rất nhiều văn vật bị phá hủy.
Bạch Hàn Mặc bởi vậy mà phải hứng đủ chỉ trích của lãnh đạo phía bên trên, bị tất cả mọi phương tiện truyền thông đăng bài đưa tin.
Khiến danh tiếng của công ty nhiễm vết nhơ, giá cổ phiếu rơi rớt thảm hại.
Ninh Thư nhân cơ hội thu mua cổ phiếu trên diện rộng, đã vậy, giá cổ phiếu càng ngày càng thấp, khiến người vứt đi ngày càng nhiều, vì vậy giá lại càng xuống thấp hơn, như một vòng lặp không hồi kết.
Quá thuận tiện cho Ninh Thư.
Bạch Hàn Mặc tức đến lật bàn, mảnh đất kia hắn dùng tiền tươi thóc thật thu mua vào tay đấy.
Giờ tới một đồng một cắc cũng không đền bù cho hắn đã thu hồi đất của hắn, còn trách hắn phá hoại văn vật.
Đã có mộ cổ, vậy đám các người còn mở trận đấu giá làm cái mọe gì!
Mất hơn chục tỷ, cổ phiếu công ty rớt giá mạnh, hàng chẹo đồng bốc hơi trong phút chốc.
Bạch Hàn Mặc tức muốn chết, mắt lại càng đỏ ngầu, không khống chế nổi cơn bạo nộ.
Trong lòng luôn có hỏa khí bừng bừng, khiến cho đầu óc Bạch Hàn Mặc bị thiêu đến ngu luôn.
Các hạng mục đầu tư thất bại liên tiếp khiến Bạch Hàn Mặc trở nên hấp tấp, nóng nảy không yên.
Từ trước tới giờ Bạch Hàn Mặc làm chuyện gì cũng thuận lợi, vậy nên đây là lần đầu bị sa hố, đã vậy còn không dám lên tiếng.
Nếu không sẽ điều động quân đội tới.
Bạch Hàn Mặc tức đến nỗi mạch máu trên trán giật mãi không thôi.
Hỏa khí trong lòng không sao nín nổi, càng nghĩ càng không thở nổi.
Bạch Hàn Mặc nghi ngờ chính phủ cố ý lừa tiền.
Tiền chui vào túi bọn họ chắc chắn không ói ra được, nhưng một đồng bồi thường cũng không nhả ra nổi, chơi kiểu này quá mức khinh ngươi rồi.
Giờ còn muốn phạt tiền vì lý do phá hoại văn vật, lại còn phải cảm kích chính phủ không đăng báo.
Trong lòng Bạch Hàn Mặc chửi thề liên tục.
Bắt nạt người quá đáng!
Bạch Hàn Mặc hít sâu vào một hơi, lại hít sâu thêm một hơi nữa, cuối cùng cầm máy tính trên bàn, trực tiếp nện xuống đất.
Tia điện bắn ra xoẹt xoẹt, máy tính hoàn toàn bể nát.
Bạch Hàn Mặc giống như thùng xăng gặp lửa, khiến Đinh Ngưng Điệp nơm nớp lo sợ, chỉ có thể dùng sự dịu dàng của mình cực lực trấn an Bạch Hàn Mặc.
Thời điểm mây mưa, Bạch Hàn Mặc thích gặm cắn da thịt như ngọc của Đinh Ngưng Điệp, thích ngửi mùi hương trên người cô ta, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, tê dại vô cùng.
Cảm giác cực kỳ sung sướng.
Tuy Đinh Ngưng Điệp tận lực trấn an, chuyện giường chiếu hết sức dịu dàng, ăn mặc thường ngày đều lo lắng săn sóc.
Hầm canh nấu cơm.
Nhưng Bạch Hàn Mặc vẫn như cũ không bình tĩnh nổi, nỗi uất nghẹn, hỏa khí trong lòng không sao nhịn nổi.
Bạch Hàn Mặc cảm thấy tự tôn của bản thân bị giẫm đạp, bị đối đãi như thế mà chẳng hề nhận được lời giải thích nào, chẳng được bồi thường, ngay cả một câu nói dễ nghe cũng chẳng có.
Quá cmn khinh người rồi.
Con mắt Bạch Hàn Mặc đỏ sậm, nóng giận mất khôn, trực tiếp hạ ngu sách.
Đó chính là tăng giá toàn bộ hàng hóa của tập đoàn lên 20%.
Ví dụ một bịch muối giá bán 2 tệ, sau khi tăng giá là 2.4 tệ.
Vật nhỏ thì không thấy khác biệt là bao, nhưng nếu áp dụng lên các sản phẩm có giá trị là thấy được độ khủng bố của kế sách này.
Ví dụ như một cái máy giặt 6000 tệ, tăng giá 20%, chính là 7200 tệ.
Bạch Hàn Mặc chơi kiểu này là muốn cố ý nhiễu loạn thị trường, dằn mặt người phía trên.
Dùng tư bản nhiễu loạn xã hội, y như chuyện thương nhân cổ đại đình công.
Người sáng suốt đều nhìn ra đây là một quyết định hại người hại mình, nhưng Bạch Hàn Mặc cứ làm thôi.
Bạch Hàn Mặc cho nâng giá quả thật đã gây ra một trận hỗn loạn trên thị trường.
Hơn nữa còn mang thái độ ngang ngược, tôi cứ muốn tăng giá đấy làm gì được, thích mua thì mua, không mua thì thôi!
Bởi vì quyết sách này, giá cổ phiếu của công ty nhà họ Bạch lại tiếp tục lao dốc không phanh.
Ninh Thư thu mua cổ phiếu đến mỏi cả tay.
Tuy không biết Bạch Hàn Mặc có phải bị thay hồn đoạt xác hay không, nhưng cơ hội tốt đến thế, các công ty khác, đặc biệt là những công ty sản xuất các sản phẩm tương tự.
Thừa dịp Bạch Hàn Mặc nâng giá quá cao, tới tấp hạ thấp giá thành sản phẩm của nhà mình.
Giá có giảm thì cũng không quá thấp, vẫn bảo đảm có lợi nhuận, sẽ không lỗ vốn.
Nhưng khi so sánh với sản phẩm của công ty nhà họ Bạch, lập tức cho người tiêu dùng cảm nhận rẻ hơn nhiều, chiếm phần lợi rồi.
Sản phẩm tương tự chất lượng tương đương, thứ rẻ hơn không chọn mà cứ nhất quyết mua thứ đắt hơn.
Làm gì có ai ngu tới vậy!
Các công ty nhân cơ hội này để sản phẩm nhà mình chiếm lĩnh thị trường.
Ninh Thư nhìn đường cong đồ thị của thị trường chứng khoán, không nhịn nổi bật cười.
Các cụ đã dạy rồi không có việc gì khó, thích tự đâm đầu vào chỗ chết thì đành chịu thôi, chứ vớt vát được gì.
Bạch Hàn Mặc không phải đang tìm đường chết sao?
Chiều quá sinh hư đây mà.
Liên Mẫn mang lễ vật tới gặp Ninh Thư, có cả cậu hai nhà họ Liên đi cùng.
Khi cậu hai nhà họ Liên thấy Ninh Thư còn có phần xấu hổ.
Ninh Thư không nhắc đến chuyện cũ, chỉ hỏi Liên Mẫn: “Lúc trước toàn tay không tới, lúc về thì mang cả túi lớn về, hiếm khi thấy cô mang đồ gì tới cho tôi, đúng là chuyện lạ thế gian.”
Liên Mẫn thường xuyên qua đây nhận hàng để đưa cho những tiểu thư và quý phu nhân nhà giàu kia, hoặc là mang đồ đi tặng người khác.
Liên Mẫn trợn mắt lườm Ninh Thư một cái: “Cô còn ở đó mà khoe khoang à?”
Ninh Thư rót trà cho Liên Mẫn và cậu hai nhà họ Liên.
“Lần này phải cảm ơn cô, phong thuỷ mảnh đất kia quả nhiên không tốt, nghe nói hiện giờ đã đào ra hơn một trăm ngôi mộ, là quần thể mộ cổ.” Liên Mẫn nói.
Ninh Thư đưa mắt khẽ đánh giá cậu hai nhà họ Liên đang uống trà, mê mang hỏi lại Liên Mẫn: “Cô nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.”
“Vờ vịt cái gì, tôi đang chân thành cảm ơn cô đây.” Liên Mẫn nói.
Ninh Thư:……
Cậu hai nhà họ Liên bỏ chén trà xuống nói với Ninh Thư: “Lần này cảm ơn cô, nhưng sao cô biết phong thuỷ chỗ đó không tốt vậy?”
“Bởi vì tôi có biết sơ sơ một chút về thuật phong thuỷ, nói chung là khó giải thích cho anh hiểu được lắm, nhưng trực giác mách bảo có điều bất ổn.” Ninh Thư nói tránh đi.
Cậu hai nhà họ Liên à một tiếng, không biết có tin hay không.
Cậu hai nhà họ Liên bỏ lễ vật xuống, xã giao vài câu rồi rời đi, chỉ còn Liên Mẫn ở lại trò chuyện với Ninh Thư.
“Việc này do cô làm hả?” Ninh Thư hỏi Liên Mẫn.
“Tôi tiết lộ giá đấu thầu.” Liên Mẫn nhún vai nói.
“Xem như chó ngáp phải ruồi đi, góp phần giúp Bạch Hàn Mặc ăn đủ.” Ninh Thư nhếch miệng nở nụ cười.
Trên mặt Liên Mẫn tỏ vẻ khó mà tưởng tượng nổi: “Đầu óc hắn bị bò đá hay sao mà xảy ra chuyện lớn thế rồi cũng không thèm cứu chữa, lại còn ra quyết sách như vậy?”
“Chắc giận quá nên mất khôn rồi, trong mắt Bạch Hàn Mặc nào chứa nổi được thứ gì, ngay tới cả một hạt cát.” Ninh Thư tùy ý nói.
“Vậy cũng lố quá rồi, khắp cái thiên hạ này, có chỗ đất nào không thuộc về vua; trong vùng đất đó, dân nào cũng là dân của vua*, chẳng có nhẽ Bạch Hàn Mặc bị dính bùa dính bả** gì rồi phải không?” Liên Mẫn kinh ngạc hỏi.
Ninh Thư nhún vai, không có lời nào để nói.
*Câu gốc là 溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣 Trích trong bài ca Bắc Sơn thuộc Tiểu Nhã, Kinh Thi: [Phổ thiên chi hạ] Ta nghĩ suốt cõi thiên hạ này, [mạc phi Vương thổ] không đất nào không thuộc Vương [nhà Chu]; [suất thổ chi tân] Trong vùng đất đó, [mạc phi Vương thần] ai ai chẳng là thần dân.
**Gốc là 降头 Hàng đầu thuật [Tame Head] là một loại vu thuật, được chia làm nhiều loại: dùng dược, dùng lửa đốt, dùng quỷ,... Xếp vào hàng tà thuật, lưu hành ở vùng Đông Nam Á. Quá trình thi thuật cần ngày sinh tháng đẻ hoặc móng tay lông tóc của người bị thi thuật. Thuật này dùng để khống chế hoặc sát hại người bị thi thuật.
Bình luận truyện