Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 452: Nam phượng hoàng (20)



Có điều các nhà thiết kế không ngừng sáng tạo, rốt cuộc cũng đã xong, nhà máy cuối cùng cũng có thể sản xuất thời trang mùa xuân.

Cha Miêu cũng biết chuyện về mẹ Trương Gia Sâm, Ninh Thư về tới nhà, cha Miêu chỉ nhìn Ninh Thư đau lòng nói: “Tại sao không nói chuyện này cho cha mẹ, người nhà đó thực vô liêm sỉ.”

“Nếu như trước kia biết người nhà đó là như vậy, dù thế nào cũng sẽ không gả con cho con nhà họ.” Mẹ Miêu giận run cả người.

Sắc mặt cha Miêu lại càng không tốt, cả gương mặt đều vì giận mà xanh tím cả lên, Ninh Thư nhìn thấy cha Miêu như vậy, lập tức cảm thấy không ổn, vội vã giúp cha Miêu vuốt lưng cho thông khí.

Hơn nữa nhìn bộ dạng này của cha Miêu là tức đến nỗi khiến cho huyết áp tăng cao, Ninh Thư vội vàng hô lên với mẹ Miêu: “Mẹ mau đi tìm kim tiêm.”

Mẹ Miêu cũng nhìn thấy cha Miêu không được khỏe, đi tìm kim tiêm đưa cho Ninh Thư, Ninh Thư trực tiếp tiêm cho cha Miêu, lúc rút kim tiêm ra, có một chút máu cùng chảy ra.

Chảy ra nhiều máu như thế, huyết áp của cha Miêu cuối cùng cũng không tăng lên nữa, sắc mặt cũng không còn tím xanh nữa.

Mẹ Miêu lại càng hoảng sợ: “Ông à, ông thế nào rồi?”

Cha Miêu có cảm giác đầu rất choáng, nằm trên ghế sô pha hít thở không khí, Ninh Thư bóp tay cho cha Miêu.

Mẹ Miêu cầm khăn lông ướt lau mặt cho cha Miêu, trong mắt ánh lên nước mắt.

Ninh Thư nhíu chặt lông mày, gần đây cô vẫn luôn bận rộn thiết kế lại bản thảo, khiến Ninh Thư cảm thấy quá mệt mỏi. Khi về nhà cũng đã khuya lắm rồi, cơm nước của cha Miêu đều do mẹ Miêu chuẩn bị.

Một lúc sau cha Miêu mới lấy lại sức, chầm chậm nói: “Người già tuổi cao không còn khỏe mạnh nữa.”

“Cha, con có bảo cha uống thuốc, cha có uống không vậy?” Ninh Thư nói.

“Có uống, ngày nào mẹ cũng giám sát ông ấy uống thuốc.” Mẹ Miêu lập tức nói.

Ninh Thư hé mắt, nói rằng: “Cha, cha hãy tin con, con có thể xử lý tốt mọi chuyện, cha không cần phải lo lắng.”

Cha Miêu mừng rỡ nói: “Có thể nhìn thấy con kiên cường như vậy, cha có chết cũng không còn gì phải tiếc nuối.”

Ninh Thư:...

Ninh Thư chậm rãi xoa bóp cho cha Miêu, trong lòng đang nghĩ tới một chuyện, cha Miêu nhìn Ninh Thư muốn nói lại thôi.

“Cha, cha có chuyện gì thì cứ nói.”

Cha Miêu do dự một chút mới nói: “Diệu Diệu à, nói cho cha biết, con rất yêu Trương Gia Sâm phải không, đời này nếu không có Trương Gia Sâm thì không thể sống được?”

Ninh Thư cười: “Không có ai rời xa ai mà không thể sống được cả.”

Sắc mặt cha Miêu lúc này mới khá hơn được một chút, nhìn Ninh Thư nói rằng: “Trời tối rồi, mau đi ngủ thôi, cha không sao đâu.”

Ninh Thư ừ một tiếng, nhìn cha Miêu nói rằng: “Cha, cha nhất định phải chăm sóc tốt cho mình, con có thể không có Trương Gia Sâm, nhưng không thể không có cha.”

Cha Miêu cười cười vỗ vỗ đầu gối Ninh Thư: “Bảo bối của cha.”

Ninh Thư tắm rửa một chút, nằm trên giường gọi điện thoại cho Trương Gia Sâm, chuyện đầu tiên là nói: “Trương Gia Sâm, chúng ta ly hôn đi.”

“Diệu Diệu, em sao vậy?” Trương Gia Sâm run rẩy nói, giống như cố gắng đè nén một cảm xúc nào đó, cảm giác dường như rất đau lòng và khiếp sợ.

Ninh Thư bắt chéo hai chân trên giường, cầm muỗng ngoáy tai ngoáy tai, lạnh nhạt nói: “Tôi bây giờ mới biết rằng bố mẹ anh vô cùng không thích tôi, mẹ anh ngày nào cũng đến nhà máy làm loạn, ngày nào cũng nguyền rủa tôi sớm chết đi, không nói đến chuyện này, mẹ anh thật sự coi tôi là người thân à? Mắng tôi lòng dạ hiểm ác phải bị sét đánh chết, rõ ràng là kẻ thù mà.”

“Bây giờ tôi mới biết kết hôn là chuyện của cả hai nhà, cha tôi suýt nữa tức đến mức tăng huyết áp rồi.” Ninh Thư trực tiếp nói: “Cho nên, chúng ta ly hôn đi.”

“Cha, cha không sao chứ?” Trương Gia Sâm vội vàng nói: “Đã đưa cha đến bệnh viện chưa?”

Ninh Thư trợn mắt khinh thường: “Không sao cả, cũng may là sức chịu đựng của cha tốt.”

Trương Gia Sâm thở ra một hơi, luôn miệng nói: “Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.”

“Ly hôn đi! Trương Gia Sâm tôi đang rất nghiêm túc.” Ninh Thư lạnh lùng nói.

Trương Gia Sâm vội vàng nói: “Diệu Diệu, em đừng như vậy, anh xin em, anh thay cha mẹ anh xin lỗi em, bọn họ chỉ là quá lo lắng cho anh rể.”

“Ừ, tôi biết, nên tôi mới nhận ra rằng mẹ anh rất không thích tôi, vậy nhé, tôi cúp máy đây, tôi muốn đi ngủ.” Ninh Thư tắt điện thoại đi.

Ngày hôm sau, khi Ninh Thư tới nhà máy, mẹ và chị của Trương Gia Sâm đã không thấy bóng dáng, đã quen với việc cả ngày nghe tiếng khóc tang, bây giờ lại yên tĩnh như thế làm Ninh Thư có chút không quen.

Nhìn đi, cô vừa mới nói muốn ly hôn, móng vuốt của Trương Gia Sâm lập tức thu lại, chắc chắn là có biện phát an ủi cha mẹ và chị mình, nhưng hắn lại mãi không làm gì cả.

Đi vào phòng làm việc, Ninh Thư đã bị một người ôm lấy, trên người nồng nặc một mùi thuốc lá, Ninh Thư muốn muốn đẩy Trương Gia Sâm ra, Trương Gia Sâm ngược lại càng ôm chặt hơn, thanh âm khàn khàn gọi: “Diệu Diệu.”

Ninh Thư đẩy Trương Gia Sâm ra, trên mặt Trương Gia Sâm có chút ngạc nhiên, hắn dường như đã một đêm không ngủ, trong mắt toàn là tơ máu, tròng mắt đều nhô cả ra, áo sơ mi trên người nhăn nhúm.

“Diệu Diệu, đừng bướng bỉnh như vậy được không?” Trương Gia Sâm dường như rất đau khổ: “Sao em có thể chỉ vì chút chuyện mà chối bỏ tình cảm của chúng ta.”

Làm gì có tình cảm, Ninh Thư thật muốn nhổ vào mặt Trương Gia Sâm một bãi nước bọt.

Ninh Thư dùng một ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn Trương Gia Sâm, lạnh nhạt nói: “Gia Sâm, có thể chờ đến lúc tôi làm xong việc hãy nói không, tôi biết anh đã rất mệt, người nhà của anh càng khiến tôi mệt mỏi.”

“Để chúng ta bình tĩnh một chút đi.” Ninh Thư không nhìn tới khuôn mặt đau khổ của Trương Gia Sâm.

Có Trương Gia Sâm ở đây, Ninh Thư cũng không muốn đi làm nữa, trực tiếp xoay người rời đi, Trương Gia Sâm đuổi theo Ninh Thư, bắt được cánh tay Ninh Thư: “Diệu Diệu, đừng đối xử với anh như vậy mà, em muốn ly hôn có phải là do đang tức giận hay không?”

Ninh Thư gỡ tay Trương Gia Sâm ra: “Tôi nói để chúng ta yên tĩnh một chút, anh như vậy khiến tôi rất phiền đấy biết không, mẹ anh đã khiến tôi không thể chịu nổi rồi, anh bây giờ cũng muốn quấn lấy tôi à?”

Trong mắt Trương Gia Sâm lóe lên một tia độc ác, mím môi nói: “Được, được, Diệu Diệu em đừng có giận mà.”

Trương Gia Sâm hít một hơi thật sâu, nói rằng: “Anh đưa em về.”

Ninh Thư lắc đầu, tự mình lái xe đến ngân hàng lấy chứng cứ, mấy thứ này nên để cho cha Miêu biết, cùng đối phó tên Trương Gia Sâm lấy oán trả ơn này.

Ninh Thư về đến nhà, chuẩn bị đến phòng bếp rót nước, phát hiện chị Bình đang bỏ vài thứ vào nồi thuốc.

“Bà đang làm gì vậy?” Ninh Thư vươn tay bắt lại cánh tay của chị Bình kéo bà ta ra, tránh để bà ta có cơ hội hủy diệt chứng cứ.

Chị Bình bị Ninh Thư dọa sợ, hiển nhiên không ngờ Ninh Thư sẽ đột ngột trở về, nắm chặt lấy tay Ninh Thư muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của cô.

Ninh Thư trực tiếp kéo chị Bình đến phòng khách, sắc mặt chị Bình trắng bệch: “Tiểu thư, cô làm gì vậy, buông tôi ra.”

“Chuyện gì vậy?” Mẹ Miêu từ trên tầng đi xuống, Ninh Thư lạnh mặt nói: “Mẹ, mau báo cảnh sát, chị Bình đã hạ độc trong thuốc của cha.”

“Bà chủ, tôi không làm.” Chị Bình vội vàng lắc đầu.

Mẹ Miêu vô cùng ngạc nhiên: “Không thể nào, chị Bình ở Miêu gia đã nhiều năm rồi.”

Ninh Thư để hai người giúp việc khác giữ chặt chị Bình, sau đó đến phòng bếp lấy chiếc bình sứ, nói với mẹ Miêu rằng: “Com sẽ đem thứ này đến bệnh viện xét nghiệm, trước khi con trở về đừng có thả bà ta ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện