Chương 17: Đen ăn đen (kết)
Lệ Tịch thấy khung cảnh trước mắt không khỏi nhíu mày lại, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ, chuyện này là sao? Tại sao lại chết hết như vậy? Khương Chính Thiên đâu rồi? Còn có Khương Tịnh Vân nữa?!
Chuyện này không nằm trong dự tính của cô, vì cô biết rằng, có Khương Chính Thiên kia ở đây, hắn sẽ không, không quan tâm chuyện này, hắn dù sao cũng là quân nhân, sao mà thấy chết mùa không cứu chứ? Nhưng chuyện này là thế nào?
Vương Lục biểu tình khiếp sợ, hắn bất động trong chốc lát rồi luống cuống tay chân chạy đi tìm xem còn ai sống xót hay không.
Đáng tiếc, tất cả mọi người đều đã chết.
Không! Hai người kia đâu!!!
Vương Lục đưa mắt nhìn xung quanh một vòng vẫn không thấy được bóng dáng của hai người kia, rồi nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh kia của Lệ Tịch, lòng của hắn lạnh đi.
Cái này...
Lệ Tịch mặt không cảm xúc bước đến khám tử thi.
Nhìn thấy vết cào trên thân thể của những người này và đầu bị thủng một lỗ.
Lệ Tịch đoán được ngay rằng, những người này bị nhiễm độc tang thi và bị Khương Chính Thiên giết đi, vì có dấu vết của súng.
Nhưng mà... chỉ là một con tang thi cấp hai, sao nó có thể lợi hại đến mức này khi mà có Khương Chính Thiên ở đây?
Trừ phi... là do Khương Tịnh Vân làm ra.
Có lẽ Khương Chính Thiên đã đem Khương Tịnh Vân rời đi.
Nghĩ lại cảnh lúc vừa rời đi, chân mày Lệ Tịch liền nhíu lại, chắc chắn mùi máu đã kích thích đến Khương Tịnh Vân. Hiện tại hắn không phải là tang thi vương, cho nên khả năng tự chủ của hắn vẫn còn rất thấp.
Đây chỉ là suy đoán của cô mà thôi, dù sao theo như kiếp trước, cô gặp hắn vào 2 năm sau cơ mà, tại căn cứ Lăng Thiên.
Kiếp này cô không đi theo lộ trình của kiếp trước, cho nên việc gặp Khương Chính Thiên và Khương Tịnh Vân ngoài ý muốn cũng không ngạc nhiên gì nhiều.
Cô không biết chuyện lúc trước Khương Chính Thiên và Khương Tịnh Vân như thế nào, nhưng cô chắc chắn, kiếp trước lúc cô chết đi, Khương Chính Thiên vẫn chưa phát hiện Khương Tịnh Vân là tang thi!
"Cô đang suy nghĩ cái gì?" Vương Lục nhăn mày, cất giọng lạnh lẽo hỏi.
"Nên nghĩ cách giết anh như thế nào nha." Lệ Tịch nhướng mày cười.
"Cô!!!" Vương Lục tức giận gầm lên! Cùng lúc đó trong mắt hắn, một bóng đỏ chói vụt bay đến đánh từ phía sau lưng Lệ Tịch đánh tới.
Nguy hiểm!!!
Phản ứng thân thể luôn nhanh hơn não hắn, hắn đẩy mạnh Lệ Tịch ra.
Lệ Tịch bị hành động này của Vương Lục làm chấn động, đôi mắt trợn to, tràn đầy sự không thể tin tưởng được.
Chất ấm áp đỏ chói bắn thẳng vào mắt cô, làm cho trái tim cô run rẩy từng trận, từng trận.
Máu...
Hình ảnh kiếp trước đột nhiên ập vào mắt cô, máu... toàn là máu, trước mắt cô là một mảnh đỏ chói màu máu.
Thân hình kia, một lần nữa ngạc xuống trước mặt cô, khuôn mặt xấu xí kia, nhưng ánh mắt lại rất đẹp, nó đang nhìn cô, tràn ngập vẻ không cam lòng, nhưng lại không hối hận.
Bảo vệ được chị một lần đầu trong đời, nhưng đáng tiếc cũng là lần cuối trong đời.
Không!!!!
"Không!!!!!!" Lệ Tịch kinh hoàng hét lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn con tang thi trước mặt, trên tay còn nắm lấy trái tim đỏ tươi nhuốm đầy máu của Vương Lục.
Tang thi kia... là ác mộng của cô.
Một thân hán phục đỏ chói, khí chất băng lãnh tà mị, đôi mắt xanh lục sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc gì. Nó tựa như nữ hoàng bước ra từ thời xa xưa, làm cho người người muốn quỳ gối xuống phục tùng.
"Tịch... tôi... trả... thù... cho... cô..." âm thanh cứng ngắc phát ra từ cổ họng của nữ tang thi kia.
"Như... Lệnh!" Khó khăn gọi lên tên của nữ tang thi kia, Lệ Tịch cảm thấy bản thân như bị trút hết sức lực.
Vẫn không thể trốn thoát!!!!
Tại sao!!!
Tại sao lại không buông tha cho tôi???
Cả người Lệ Tịch run lên.
"Tịch? Tôi... cuối... cùng... cũng tìm được... cô rồi!" Như Lệnh nghiêng đầu, kết hợp với dung nhan nghiêng nước nghiêng thành kia, tạo thành một khung cảnh tuyệt sắc nhân gian, đáng tiếc, trong mắt Lệ Tịch đó chính là ác ma.
Tác giả: No phải bách nhé. Vậy tại sao chuyện lại như vậy, hãy tiếp tục theo dõi truyện là biết. Chương sau Tiểu Tịnh nhà chúng ta sẽ lên sân nha!!!
Bình luận truyện