Chương 40: 40: Tui Vả Mặt Quen Rồi
Trên Weibo, tài khoản "Tâm Nguyện" này có khoảng chừng một triệu người hâm mộ.
Dưới mỗi một bài đăng đều có tận mười nghìn người trả lời, có thể thấy được đây là một tài khoản có lượng fan hoạt động năng nổ.
Ngày thường Diệp Hòa Phong lướt mạng không ít, hắn giới thiệu: "Trên mạng, tài khoản này cũng rất nổi tiếng.
Sau khi có nhiều người hâm mộ rồi thì mở tiệm offline, lúc trước luôn duy trì sự tương tác với người hâm mộ, là một cửa hàng mới nổi trên mạng đó."
Thấy con búp bê chui ra, lại nhìn thoáng qua dáng vẻ bình tĩnh của Mạnh Thiểu Du, Giang Thiên Thụy đành đè lại bản năng và suy nghĩ muốn tóm búp bê lại.
Sau khi nghe thấy câu nói của Diệp Hòa Phong, anh không khỏi nhíu mày.
Diệp Hòa Phong vung tay lên nói: "Bây giờ kiểu như vậy phổ biến mà, kinh tế người hâm mộ đó..."
(Kinh tế người hâm mộ: Kiếm thu nhập từ mối quan hệ với người hâm mộ.)
Trừ tài khoản này ra, Diệp Hòa Phong chẳng tìm ra thầy đoán mệnh nào mà nổi tiếng trên Weibo cả.
Người hâm mộ của cái đám trang điểm lòe loẹt cũng chỉ khởi đầu với vài trăm nghìn, lâu lâu còn phải phát thưởng nữa.
Mạnh Thiểu Du nhìn bài đăng của chủ tài khoản Weibo, chưa nói đến độ chính xác, hơn phân nửa là sử dụng từ ngữ mơ hồ.
Hắn ta chỉ cần ba hoa là đã có thể thu hút được một đám người hâm mộ, việc này khiến cho người ta không nhịn được mà nhíu mày.
Giang Thiên Thụy nói: "Mặc kệ nổi tiếng trên mạng hay không, tên này sử dụng tà thuật là không đúng! Không phải là lừa đảo đó ư!!"
Cho dù là đạo quán thì cũng sẽ không tùy ý hứa hẹn rằng một lá bùa hay một vật trang trí nào đó có thể thực hiện được nguyện vọng của người khác.
Tất cả đều có nhân quả, chủ yếu là cửa hàng nổi tiếng kia dựa vào thuật vu cổ để lừa bịp số đông, đây là một chuyện bất nghĩa.
Tuy nói vậy, nhưng Diệp Hòa Phong lại bảo: "Đúng là lừa đảo đấy, thế nhưng anh cũng không thể nói bọn họ mê tín dị đoan được.
Bình thường người ta toàn gọi mấy thứ này là nghiên cứu văn hóa dân tộc thiểu số...!Anh nhìn những quà tặng xung quanh mà xem, không phải trông rất bình thường à?"
Đương nhiên một cửa hàng nổi tiếng cũng sợ bị kiểm tra, vậy nên bọn họ đều có cách nói của riêng mình, chẳng hạn như Tâm Nguyện thì bảo mình là Hiệp hội Nghiên cứu Sở thích và Văn hóa Dân gian, mà những đồ vật cũng được bán dưới dạng các con búp bê đáng yêu, miếng dán điện thoại, hay omamori.
Nếu không phải là người tu hành thì sẽ rất khó nhận ra sự bất thường của nơi này.
Giang Thiên Thụy bực mình nói: "Sao có thể buông tha hắn ta như vậy được? Nếu đợi hắn lật xe thì cũng không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào nữa!"
Mạnh Thiểu Du nhìn thoáng qua trang Weibo, chậm rãi nói: "Cũng chưa chắc..."
- -
"Tâm Nguyện" là một tài khoản Weibo về huyền học mới xuất hiện gần đây, chủ tài khoản này nói chuyện rất ôn hòa, thỉnh thoảng còn viết mấy đoạn văn ngắn, hơn nữa bản thân huyền học cũng có độ bàn tán cao, bởi vậy nên nó nhanh chóng thu hút được một đám người hâm mộ trên mạng.
Quan trọng hơn hết là — Chủ tài khoản này là một anh trai còn trẻ măng.
Thêm hai yếu tố mĩ nam + huyền học, việc "Tâm Nguyện" có thể nhanh chóng trở thành một tài khoản triệu fan cũng rất bình thường.
Hơn nữa tài khoản còn hay phát thưởng, âu cũng là để người qua đường quen mắt với mình, mở rộng thị trường.
Đó là còn chưa nói, hình như mấy vật trang trí nhỏ được rút ra được từ mục phát thưởng của hắn trông có vẻ linh nghiệm...
Ngày nào cũng có rất nhiều người thổ lộ tình cảm với "Tâm Nguyện", đặc biệt là những người mua omamori hoa đào, omamori thi cử của hắn.
Lâm Miểu cũng để ý đến Tâm Nguyện.
Sau khi được mở mang tầm mắt với sự lợi hại của bùa tẩy ngôn từ Tính Gì Mà Tính, Lâm Miểu đã mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới mới.
Tâm Nguyện là chủ tài khoản huyền học siêu đẹp trai mà cô bé mới phát hiện ra, vừa hóng hớt về huyền học vừa có thể mlem nhan sắc...
Ngày hôm đó Lâm Miểu tan học về, điều đầu tiên cô làm là thống kê số liệu cho thần tượng nhà mình, sau đó mới bắt đầu lướt Weibo.
Đúng lúc này, di động của cô lại có một thông báo nhảy ra không ngừng.
Bé yêu Tính Gì Mà Tính của bạn vừa trồi lên!
Bé yêu Tính Gì Mà Tính của bạn vừa đăng Weibo!
- -
Đây là một phần mềm theo dõi động thái mà Lâm Miểu tải xuống.
Mới đầu chỉ là để giành bình luận đầu tiên dưới Weibo của thần tượng mình thôi, sau đó cô bé lại phát hiện ra có thể đặt chú ý với Tính Gì Mà Tính, nên mới đặt luôn.
Lâm Miểu vừa thấy tin nhắn nhắc nhở này thì mí mắt đã giật điên cuồng, suy nghĩ trong lòng đều là — Anh lại làm ra cái chuyện đáng sợ gì vậy?!
Không chỉ là Lâm Miểu, còn có vô số người ấn theo dõi Tính Gì Mà Tính cũng nhận được động thái này.
Khi ấy, tất cả các người hâm mộ đều một lòng nói.
Lần này là nhà ai sập tiệm vậy?!
Tuy bọn họ không nói ngoài miệng, thế nhưng ngón tay lại rất thành thật mà ấn mở bài đăng Weibo kia.
Lâm Miểu vừa mở Weibo lên đã thấy được bài đăng của Tính Gì Mà Tính.
Tính Gì Mà Tính: Có người tin vào huyền học của @ Tâm Nguyện thật hả? Không đâu nhỉ, không đâu nhỉ? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy tên này là một kẻ lừa đảo à?
Lâm Miểu: "..."
Trước mắt Lâm Miểu tối sầm, sao chỗ nào cũng có mặt anh vậy hả?!
Suy cho cùng thì Tâm Nguyện cũng là một tài khoản triệu fan, bài đăng Weibo này vừa được tải lên thì đã nhanh chóng có người chú ý đến.
Cái kiểu dùng tên tuổi lớn để gây hấn như thế này thì rất khó để không bị đối phương nhìn thấy.
Lâm Miểu mang tâm trạng phức tạp mà bấm vào khu bình luận của Tính Gì Mà Tính.
Những phản hồi đầu tiên đều là người hâm mộ của Tâm Nguyện, ảnh đại diện đều là logo cửa hàng do Tâm Nguyện thiết kế, rất dễ nhận ra.
> Đúng vậy, chỉ có mình cậu thôi!
> Cái tên dở hơi này lên tiếng làm tôi còn tưởng là quả chanh già thành tinh nữa chứ!
> Nhìn số người hâm mộ kìa, có nhiêu đó thui hả??
> Chẳng lẽ chỉ có mình tui cảm thấy chủ tài khoản vừa dở hơi vừa có diện mạo như một con gà cay à?
Mà những người vọt vào xem nội dung Weibo cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm — May quá, không phải thần tượng trong giới giải trí.
Nếu không phải là nhà mình thì đương nhiên họ có thể vui vẻ làm người qua đường, cả đám người cầm dưa lên bắt đầu hóng drama.
Tâm Nguyện là một nhân tố mới nổi trên mạng, tài khoản đang ở trong thời kì phát triển nên sức chiến đấu của người hâm mộ rất mạnh mẽ.
Không lâu sau họ đã công kích khu bình luận của Tính Gì Mà Tính.
Cộng đồng người hâm mộ rất khinh thường kiểu người thích soi mói như thế này, sau khi phát hiện ra tài khoản Tính Gì Mà Tính cũng từng làm thầy đoán mệnh thì ai nấy đều tỏ vẻ trào phúng.
> Tui thấy hình như chủ Weibo ghen tị đúng không? Vừa nhìn là biết buôn bán ế ẩm nên mới ghen tị với anh Nguyện của tụi tui!
> Mị cười ẻ, thật ra mấy đứa tìm đến chủ tài khoản này để xem bói toàn là bơm đểu thôi chứ gì?
> Nếu được đánh giá cao thì sao kinh doanh ế ẩm dữ vậy? Tui biết tên này, chính là cái tên blogger ké fame nên mới nổi đó!
Còn chưa dứt lời, số fan thực lực không-được-nhiều-cho-lắm của Tính Gì Mà Tính nổi giận ngay và luôn!
Mi có thể nói chủ tài khoản này ké fame, thế nhưng không thể nói cậu ấy không có thực lực!!
Cậu ấy xem bói chuẩn lắm biết không!!
Vì thế không đợi Tính Gì Mà Tính chính thức đáp lại, người hâm mộ đã tẩn nhau trước.
Người hâm mộ của Tâm Nguyện nói: Tài khoản nhà tụi tui có trên một triệu fan, có thể mở cửa hàng thật, có thể được xem là nổi tiếng!
Người hâm mộ của Tính Gì Mà Tính lại cười nhạo ra tiếng: Tụi tui đã vả mặt vô số lần, có thể nhìn thấy được thiên cơ, chẳng cần mượn sức những món đồ bên ngoài làm gì, đúng là đồ phế vật mà, lêu lêu lêu!!
Một bên là Weibo triệu fan, một bên là nhà tiên tri từng xuất hiện trong giới nhiều lần.
Trận chiến này nhanh chóng bị bê đến các nền tảng xã hội khác, lôi kéo vô số người qua đường hóng hớt ăn dưa.
Huống chi hai vị này còn dính dáng đến một ít tâm linh, người qua đường còn đùa rằng đây là trận chiến của giới huyền học.
Cũng có người hóng drama còn chê chưa đủ to, ngỏ ý: "Người hâm mộ như các bạn đừng ầm ĩ nữa, nháo nhào lên như vậy cũng có kết quả gì đâu!"
Đề nghị hai vị đại sư hàng thật giá thật ra đánh...!À không...!Đấu pháp offline đi!
Sau khi ầm ĩ một lúc như vậy, Mạnh Thiểu Du nhận được tin nhắn riêng mà Tâm Nguyện gửi đến.
"Cậu muốn làm gì? Ai cũng kinh doanh trên mạng như nhau mà, cậu làm vậy không đúng lắm đâu? Nếu cậu xoá Weibo rồi giải thích, tôi có thể ủng hộ cậu, mọi người kiếm tiền cùng nhau."
Hiển nhiên đối phương cũng coi Mạnh Thiểu Du là một người như mình.
Đáng tiếc thay, cho đến bây giờ Mạnh Thiểu Du cũng chưa từng là người cùng đường với hắn, cậu bèn trả lời: "Tôi chỉ ngứa mắt với việc anh lừa đảo mà thôi...!Đã thế lại còn đùa giỡn với pháp thuật nữa, anh không sợ gặp phải báo ứng à?"
Đối phương im lặng một lúc, sau đó thì gõ: "Vậy thì cậu đừng có hối hận!"
- -
Ban đêm.
Bên trong cửa hàng Tâm Nguyện, chủ tiệm đóng cửa xong thì đi lên lầu hai.
Ngọn đèn trên gác lửng u ám không rõ, nhưng vẫn có thể thấy được nơi này không hề thờ cúng các vị thần truyền thống trong đạo giáo, cũng không biết là dã thần đến từ đâu.
Chủ tiệm đốt ba nén hương rồi quỳ lạy trước điện thờ, nói: "Đệ tử gặp phải tiểu nhân quấy rối, hi vọng tổ sư gia diệt trừ tiểu nhân giúp đệ tử, phù hộ cho việc kinh doanh được hưng thịnh..."
Sau đó lại thấy một vật nhảy ra từ trong điện thờ.
Đó là một người giấy nhỏ đang cầm lưỡi liềm, các đường nét trên gương mặt vặn vẹo khó nhìn, nó xoay qua xoay lại trong phòng rồi từ khe hở nhảy ra ngoài.
Người giấy lợi dụng sức gió mà dễ dàng lẻn vào trong cửa sổ của khu dân cư, sau đó nó thấy một cậu thanh niên đang ngủ say.
Hình nhân nhỏ xíu phát ra một tiếng cười khặc khặc, nó bay xuống khỏi cửa sổ.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trong nhà, chỉ thấy trong phòng có một bóng người cầm lưỡi liềm đang biến lớn không ngừng, sau đó lại đâm mạnh về phía người đang nằm trên giường —
Nhưng sao mà được.
Người vốn đang ngủ say bỗng dưng mở mắt, nhánh gỗ đào đang giấu dưới chăn ngăn lưỡi liềm lại.
Người giấy hơi sửng sốt, sau đó nó phản ứng lại rất nhanh, lập tức vọt đến!
Tiếp đó, Mạnh Thiểu Du đốt bật lửa lên.
Ánh lửa mỏng manh vừa thắp lên, người giấy như gặp phải thú dữ mà xoay người muốn chạy trốn.
Thế nhưng giây tiếp theo nó đã bị nhánh gỗ đào đính chặt trên mặt đất, sau đó bị ánh lửa nhấn chìm...
- -
Ngày hôm sau.
Chủ tiệm Tâm Nguyện đợi một ngày trời mà vẫn không thấy người giấy tối qua về báo tin.
Trong lòng hắn không khỏi hơi bất an, nhưng vẫn mở cửa hàng như bình thường.
Kết quả là vừa mở cửa ra, một túi thơm đã nện thẳng vào mặt hắn!
Một cô gái đã mua túi thơm hoa đào ở chỗ hắn hôm qua chỉ vào hắn, phẫn nộ nói: "Anh bán cái loại túi thơm gì đây? Sau khi tôi mua về thì buổi tối ngửi thấy mùi thối! Mở ra thì bên trong toàn là rác rưới gớm ghiếc!"
"Anh bán hàng giả, đồ lừa đảo!"
Chủ tiệm hơi sửng sốt, ngay sau đó, không chỉ cô gái này mà còn có một số bạn bè đến cùng đều bảo đồ mà hắn bán xảy ra vấn đề!
Sao lại thế được? Ít nhất cũng phải một tháng mới hết hiệu lực mà! Mà trong vòng một tháng, tinh khí của bọn họ sẽ bị hút sạch, căn bản là sẽ không phát hiện...
Trong lòng chủ tiệm cảm thấy căng thẳng, hắn muốn trốn đi theo bản năng.
Thế nhưng khách hàng đã tìm đến cửa thì làm sao có thể bỏ qua cho hắn ta được? Thấy hắn định chạy, họ lôi một tay hắn ra, sau đó thì cả đám vây chủ tiệm vào giữa.
"Nhường đường! Cảnh sát đây!"
Ngay khi chủ tiệm sắp bị vây quanh, bên ngoài lại có người hô lên.
Vừa nghe thấy hai từ cảnh sát, mọi người đều sững sờ, sau đó họ lại tản ra, chỉ thấy hai vị cảnh sát tiến lại nói với chủ tiệm: "Có người tố cáo cậu kinh doanh phạm pháp, trước hết đi theo chúng tôi đã."
Đồng thời còn có hai cảnh sát khác thu gom đồ đạc trong cửa hàng Tâm Nguyện.
Sau khi đạo cụ được mang ra khỏi cửa hàng, mọi người đều cảm nhận được một mùi hôi xộc thẳng lên mũi.
- -
Chủ tiệm Tâm Nguyện bị cảnh sát tóm đi.
Tuy là buổi sáng, thế nhưng cửa hàng nổi tiếng này lại mở ngay trên phố thương mại, phía đối diện còn có một làng đại học.
Lúc sinh viên học xuyên đêm đi ra mua bữa sáng thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này.
Đó là chưa kể lúc đó còn có rất nhiều khách hàng lên án công khai ngay trước cửa nữa.
Chuyện này nhanh chóng bị tuồn lên Weibo.
Trong lúc nhất thời, quần chúng ăn dưa sợ đến mức rớt cả dưa ra ngoài luôn!
Mới ngày hôm qua còn gây gổ với người ta mà, sao hôm nay đã bị cảnh sát bưng đi luôn rồi?!
Sau đó phía cảnh sát cũng rất nhanh chóng lên tiếng thông báo, cửa hàng nổi tiếng nhưng không có giấy phép kinh doanh, đã thế còn bán vật phẩm chưa qua kiểm định.
Trong số đó, họ còn phát hiện ra bên trong túi thơm có rất nhiều da và bộ phận băm nhỏ của động vật...
Bài đính chính vừa lên, người hâm mộ của Tâm Nguyện đều sững sờ, những người từng mua túi thơm chỉ cảm thấy kinh tởm vô cùng, nhanh chóng đốt túi thơm đi.
Lúc đốt, quả thật bọn họ ngửi thấy một luồng tanh tưởi...
Khi bọn họ mua về thì căn bản không ngửi ra được mùi này.
Còn có người nhìn vào tro tàn sau khi đốt, trong một đống đen thui còn có thịt vụn, họ không khỏi nổi hết da gà da vịt.
Điều này lại chứng minh Tâm Nguyện chính là một kẻ lừa đảo như những gì Tính Gì Mà Tính đã nói!
Mới hôm qua người hâm mộ của Tâm Nguyện còn tự tin khoe cá tính, bây giờ tâm trạng ai nấy đều có chút phức tạp.
Đừng hỏi nữa, hỏi là mặt bị vả đau lắm...
Đối với việc fan của Tâm Nguyện bị vả mặt, một số fan của minh tinh đều dùng giọng điệu của người từng trải mà nói: "Bị vả mặt nhiều thì sẽ quen thôi, nghĩ theo hướng tích cực đi, ít nhiều gì thì tên này cũng bị tố cáo rồi, nếu không thì chẳng biết còn bị lừa bao nhiêu tiền nữa!"
Khách hàng của Tâm Nguyện: "..."
Đến khi chuyện của Tâm Nguyện hạ màn, Mạnh Thiểu Du đã đi cùng thầy Dư đến tận Cửu Hoa Sơn rồi.
Giang Thiên Thụy gọi điện thoại đến, kích động nói: "Cái tiệm kia bị đóng thật rồi! Ngay cả Weibo cũng bị xóa luôn! Nghe nói tên chủ tiệm kia tự dưng gặp xui xẻo, cậu làm kiểu gì vậy, đỉnh quá!"
Mạnh Thiểu Du xoa xoa mũi, có chút ngượng ngùng.
Cậu đăng Weibo để gây hấn, chủ yếu là để đối phương chủ động ra trận, sau khi đợi hắn lộ ra dấu vết thì đánh ngược lại.
Chủ tiệm Tâm Nguyện cũng không có đại thần thông gì cả, hắn bái một tên ác thần, rất giống như Thần Ngũ Thông lúc trước.
Mạnh Thiểu Du trị được một tên, thì đương nhiên cũng có thể trị được tên thứ hai.
Mà chỉ cần đánh bại mấy tên ác thần này, những vận thế mà chúng mang đến cũng sẽ biến mất theo.
Người hiến tế cho chúng cũng sẽ bắt đầu bị phản ngược, trở nên xui xẻo.
Đó là còn chưa nói, những thứ mà chủ tiệm Tâm Nguyện bán ra liên lụy đến rất nhiều người vô tội.
Dưới tác dụng của sự phản ngược và cả nhân quả, đương nhiên là kết cục của tên đó sẽ không quá tốt.
- -
Đợi Mạnh Thiểu Du nói chuyện với Giang Thiên Thụy xong rồi trở về, người trong đoàn phim lại đang nói chuyện phiếm.
Cảnh ngoài trời được chọn lần này là rừng núi sâu thẳm, nhưng ngọn núi này lại chính là Cửu Hoa Sơn, cho dù có nói chuyện phiếm thì họ cũng không dám làm loạn ở Cửu Hoa Sơn.
Đây là một ngọn núi nổi tiếng trong phật gia, truyền thuyết kể rằng đây là nơi mà Địa Tạng Bồ Tát đã dùng để làm đạo trường*, vì lẽ đó nên nó mới có tiếng tăm.
Đó là chưa nói đến việc trên Cửu Hoa Sơn còn có thân thể của vài vị Bồ Tát nữa.
(Đạo trường: Nơi tu luyện của hoà thượng hoặc đạo sĩ.)
Vốn đã là một ngọn núi thần bí có liên quan đến thần phật rồi, bây giờ nó lại càng trở nên huyền ảo hơn.
Cũng vì truyền thuyết này, trên đường lên đỉnh Cửu Hoa Sơn, họ có thể thấy được những pho tượng thần, có một số là tượng đá đứng sừng sững, có đôi khi chỉ là những ngôi nhà gỗ nho nhỏ.
Trước mặt mỗi tượng thần đều có bày cống phẩm và hương nến, người dân ở đây đều tin chắc rằng có thần ở Cửu Hoa Sơn, nên mỗi khi gặp được tượng thần thì họ đều cúi đầu lạy.
Tuy người trong đoàn phim không tin vào những thứ này, thế nhưng họ vẫn thức thời mà giữ một khoảng cách nhất định.
Vả lại hồi trước còn có chuyện mà Quý An gặp phải, nên đối với những thứ này, bọn họ tránh được thì tránh luôn.
Lần này đoàn làm phim sống trong một căn nhà trọ do một người địa phương quản lý.
Tiểu Lâm thấy vậy thì thở phào, so với lều trại trong núi hồi trước thì tốt hơn nhiều.
Hơn nữa phong tục dân gian còn rất mộc mạc, người dân trong thôn rất hoan nghênh đoàn làm phim đến nơi đây.
Thôn trưởng còn đặc biệt tổ chức một buổi tiệc tối, tha thiết mời người trong đoàn đến góp mặt.
Đạo diễn cũng không tiện từ chối một lời mời nhiệt tình như vậy, đến giờ tổ chức tiệc thì ông dắt người trong đoàn đến.
Ai nấy đều vui vẻ ăn tiệc, uống rượu dùng bữa.
Cho dù là minh tinh hay là thôn dân thì cũng không ai thất lễ quá mức, trên mặt tất cả mọi người đều ẩn chứa ý cười.
Người trong đoàn phim ăn được một nửa, đột nhiên mâm bên cạnh rung lên mãnh liệt, tiếng động khiến mọi người phải nhìn qua.
Chỉ thấy một đứa bé òa khóc bước ra từ mâm bên cạnh, không biết nó đang liến thoắng nói gì, hai tay đong đưa như đang phủi đi thứ gì đó trước mặt mình.
Kế đó, nó lại chỉ về phía Mạnh Thiểu Du rồi nói: "Ta không hứa gì hết, ngươi đi mà tìm anh ta, tìm anh ta kia kìa!".
—
Hết chương 40.
- -
> Omamori: Một dạng bùa hộ mệnh tuỳ thân.
.
Bình luận truyện