Chương 73: 73: Đường Này Không Ngọt!
Gã mập và tên gầy là đồng bọn.
Gã mập giơ la bàn lên, gã nhìn tên gầy rồi nói: "Cái gì gay hay không gay, bây giờ chúng ta đi báo cáo cho đại ca đi!"
Nghe đâu la bàn của bọn họ có tác dụng kì diệu, lúc đại ca giao cho bọn họ có nói chỉ cần sử dụng nó là sẽ tìm ra được rồng.
Gã mập luôn luôn vâng lời, la bàn vừa hiển linh thì gã ta đã nghĩ đến việc quay về phục mệnh.
Tên gầy bị kéo thì nhíu mày nói: "Không thấy tao đang bận à!"
Cú tóm này khiến tấm ảnh chụp ngay lập tức trở nên nhòe nhoẹt.
Gã mập rướn người nhìn qua camera của tên gầy, gã chỉ thấy một mảng mơ hồ, thấp thoáng có hai bóng người.
Gã mập bèn thở dài, nói: "Mày chụp bọn họ làm gì? Có ăn được đâu!"
Tên gầy lật mấy tấm ảnh khác trong camera, tuy có một bức bị gã mập phá đám nên hơi mờ, nhưng những bức khác đều khá rõ.
Nghe gã mập nói vậy, tên gầy cười lạnh một tiếng rồi nói: "Mày thì biết gì, mấy tấm ảnh này có thể nuôi mày ăn mấy năm không hết đó!"
"Ăn hay không thì tao không biết, nhưng nếu đại ca biết mày không chịu theo dõi nghiêm túc, chắc chắn mày sẽ ăn đập liền!"
Tên gầy: "..."
Tên gầy cứng họng, sau đó hắn lại thanh minh: "Sao tao lại không nghiêm túc?! H-hơn nữa đại ca cũng ghét bọn họ mà? Tao đang giúp đại ca chứ bộ!"
Gã mập không biết mấy bức hình của tên gầy có thể giúp được gì, chỉ cho rằng hắn đang lấy cớ, gã vừa nghịch la bàn vừa nói: "Tùy mày, dù sao cũng không lan quyên gì đến tao..."
"..."
Thấy mình nói mãi mà gã không thông, tên gầy bèn nghĩ bụng, nếu không giải thích cho gã hiểu ra thì hắn không nuốt trôi cơn tức này được.
"Cái tên họ Dư kia là minh tinh trong giới giải trí, mấy người trong showbiz sợ nhất là có scandal.
Bây giờ mày còn thấy đống ảnh này vô dụng không?" Trước khi tiến vào tổ chức, tên gầy là một phóng viên báo lá cải, nên hắn hiểu rất rõ những chuyện này.
Thậm chí có rất nhiều tên paparazzi còn dùng mấy bức ảnh tai tiếng để vòi tiền công ty của minh tinh đó.
Với đẳng cấp của Dư Giang Hòa, giá trị của mấy tấm ảnh này có thể lên đến một căn nhà!
Gã mập không ngờ mấy bức ảnh này còn có tác dụng như vậy, ngay lập tức sợ đến mức ngây người.
Tên gầy bèn hỏi: "Sao, mày còn nghĩ mấy tấm hình này vô dụng không?!"
"Hữu dụng! Hữu dụng lắm!" Gã mập vỗ tay cái đét rồi cao giọng.
Tên gầy lập tức giữ chặt lấy gã, hắn nhìn dáo dác xung quanh rồi cạn lời nói: "Mày để ý để tứ xíu coi!"
Bọn họ đang đi theo dõi mà, nếu bại lộ là hỏng ngay.
Gã mập chớp mắt, gã nhìn bức ảnh trong tay tên gầy rồi nhẹ giọng nói: "Ừa ừa, vậy bao giờ mình xử lý bọn nó?"
"Hừ...!Cứ chờ xem!"
- -
Trương An Sinh chợt nhận được một cuộc gọi từ phòng làm việc.
Đó là cuộc gọi từ nhóm trưởng của nhóm phụ trách quan sát bình luận trên internet, ông vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã nói: "Lão Trương, bọn tôi phát hiện ra một tài khoản marketing, họ nói là có ảnh yêu đương của thầy Dư, đã vậy sẽ công bố vào ngày mai."
Nhóm trưởng quan sát Weibo, đêm hôm qua, một bài đăng liên quan đến Dư Giang Hòa lặng lẽ di chuyển đến cuối bảng hot search, sau đó, vào sáng hôm nay thì nó đã không một tiếng động mà tiến vào top 10.
Mọi người click vào thì thấy đây là một tài khoản marketing mới đăng kí, tường nhà trống rỗng, bài đăng duy nhất là bài đăng tuyên bố mình sẽ bốc phốt chuyện yêu đương của Dư Giang Hòa.
Phòng làm việc thử liên lạc với đối phương trước.
Tuy rằng bọn họ đều không nghĩ Dư Giang Hòa có khả năng yêu đương, chứ đừng nói gì đến việc khoe ân ái ở nơi công cộng, nhưng họ vẫn phải làm theo thủ tục.
Kết quả là đối phương không hề để ý đến bọn họ.
Ban đầu phòng làm việc cũng không lo lắng, nhưng sau khi thấy cảnh này, bọn họ lại hơi do dự, nhóm trưởng bèn gọi điện thoại cho Trương An Sinh.
"Tuy hướng đi của thầy Dư là diễn viên, nhưng nếu bị bóc phốt thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến hình tượng." Nhóm trưởng phân tích.
Nếu Dư Giang Hòa thật sự yêu đương thì cũng không sao, cái chính là chuyện yêu đương không thể bị tuồn ra từ miệng người khác.
Huống chi, bọn họ cũng không biết đối phương sẽ thêm mắm dặm muối như thế nào.
"Từ từ!"
Chưa kịp để Trương An Sinh trả lời, nhóm trưởng lại nói: "Hắn ta lại đăng Weibo rồi."
Ngay lúc đó, tài khoản "Giải trí pặc pặc pặc" lại đăng thêm một bài post nữa với nội dung:
Bây giờ trên tay tôi đang cầm ảnh chụp của vị ảnh đế Dư nào đó.
Vị ảnh đế này lợi hại lắm nha, không ngờ đối tượng hẹn hò của anh ta lại là một cậu con trai! [giật mình.jpg]
Nhóm trưởng: "..."
"Có lẽ tôi biết là ảnh chụp gì rồi."
Trương An Sinh không ngờ lại có chuyện như vậy.
Tuy ông là người đại diện của phòng làm việc này, nhưng quyền quyết định chính vẫn nằm trong tay Dư Giang Hòa, ông nghĩ vẫn nên nói cho anh biết chuyện này thì tốt hơn.
Lúc tin nhắn được gửi đến, Mạnh Thiểu Du đang ngồi ngay bên cạnh Dư Giang Hòa nên cũng nhìn thấy hết.
Cậu liếc qua rồi cũng mở Weibo ra xem.
Sau đó, cậu lại quay đầu nhìn về phía Dư Giang Hòa rồi nói: "Thầy Dư..."
Mạnh Thiểu Du còn chưa dứt lời thì đã bị Dư Giang Hòa hôn lấy, anh kề trán mình với cậu.
Vừa giương mắt lên, cậu đã trông thấy đôi mắt đen kịt của anh, trong ánh mắt ấy chỉ còn bóng hình của mỗi mình cậu.
"Anh không quan tâm, họ muốn đăng thì đăng..." Dư Giang Hòa mở lời.
Mạnh Thiểu Du khựng lại, chợt cười nói: "Gì thế." Cậu giơ di động, bên trong là tường nhà Weibo của tài khoản marketing kia, cậu cười tủm tỉm rồi nói: "Em đang định bảo—"
"Anh nhìn người này xem, trông hắn ta có giống sắp gặp chuyện xui xẻo không?"
Dư Giang Hòa: "..."
Tuy tài khoản marketing này không chỉ thẳng mặt bọn họ, nhưng nếu là ảnh đế họ Dư trong toàn bộ showbiz, vậy thì không cần phải giải mã nữa rồi.
Trong chốc lát, bên dưới tài khoản Weibo mới lập này đông nghẹt người qua đường.
Cả anti-fan và người qua đường đều bu vào hóng hớt...
Chỉ thiếu điều muốn xuyên hồn vào tài khoản marketing này để tuồn tin ra giúp hắn.
"Giải trí pặc pặc pặc" nhìn thấy nhiều người như vậy thì cũng hơi bất ngờ.
Vốn là hắn định chờ sự việc lên men, nào ngờ việc này có thể nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm đến vậy.
Vì lẽ đó, hắn cũng không dây dưa thêm nữa, dứt khoát đăng ảnh mà mình chụp lên.
Trong ảnh là cửa miếu Đông Nhạc ở thủ đô, Mạnh Thiểu Du và Dư Giang Hòa sóng vai nhau đi với khoảng cách rất gần, điệu bộ vừa nói vừa cười.
Kế đó còn có ảnh chụp với tư thế sửa quần áo này nọ.
Vừa nhìn là biết quan hệ của hai người rất tốt.
Sau khi tài khoản Weibo đăng ảnh chụp lên, quả nhiên bình luận nổ tung hệt như giếng phun, chỉ trong vòng năm phút đồng hồ mà đã vượt mức năm nghìn! Hắn mở khu bình luận ra, ấy vậy mà bình luận hot nhất lại là —
> Có thế thôi à?!!!
Chủ Weibo: "..."
Chẳng lẽ như này còn chưa đủ hả!!
Hắn lại lật tiếp, phát hiện ra không chỉ có một bình luận như vậy, hắn không lường trước được nước đi này!
> Tui còn tưởng là cái gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ có như này thui hả? Tài khoản marketing này không được rùi!
> Mị còn tưởng được ăn dưa của thầy Dư chớ, kết quả là ừm...
> Chưa nói tới cái khác, chỉ riêng tấm hình này là đã không chơi lại số đường trong super topic rồi á? Nước Tương is real, tui nói bốn chữ này riết mà mợt luôn.
> Cừ ẻ, té ra trong mắt tài khoản marketing thì hai người họ real đến vậy hả?!!
Để làm xấu mặt chủ Weibo, có không ít người còn đăng hình từ super topic của CP Nước Tương lên.
Chẳng hạn như video anh hùng cứu mỹ nhân, hay như cảnh tương tác giữa trợ lý nhỏ và diễn viên...
Nhiều không đếm xuể, đúng là gậy ông đập lưng ông.
Thậm chí fan CP còn lớn giọng nói về đống ảnh bốc phốt này: "Đường này không ngọt!"
Giải trí pặc pặc pặc: "..."
Mấy người tôn trọng tui xíu coi! Tui là tài khoản marketing! Tui đang bóc phốt!
Anh ta là gay! Anh ta là gay!!!
Dù sao CP Nước Tương cũng là CP mà người qua đường đều biết đến, hầu hết mọi người đều biết Dư Giang Hòa có quan hệ rất tốt với cậu trợ lý đạo sĩ của mình, ảnh thân mật hơn thì bọn họ cũng đã nhìn thấy, cái này là gì chứ?
Vậy nên lần bóc phốt này tưởng to mà nhỏ, không ai tin vào tin tức của tài khoản marketing, mà việc này cũng không gây ra bất kì thương tổn nào đối với chính chủ.
Chỉ để lại chủ tài khoản ngổn ngang trong gió.
Song, những tấm ảnh này vẫn có độ thảo luận nho nhỏ.
Chẳng hạn như tại sao Dư Giang Hòa lại xuất hiện ở miếu Đông Nhạc? Chẳng lẽ anh thật sự muốn đi tu?
Cũng có người ngỏ ý: "Có khi là đi gặp người nhà á!"
"Gòi xong, tới công chiện!"
- -
"Tức quá!! Sao lại như vậy?!"
Trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, tên gầy hung hăng đập bàn, hắn nhìn màn hình máy tính với vẻ mặt không thể tin!
Tên gầy chính là chủ tài khoản "Giải trí pặc pặc pặc", những tưởng có thể bóc phốt khiến Dư Giang Hòa thân bại danh liệt, ai dè kết quả là chẳng ai thèm đoái hoài, hắn ta thoáng chốc đông cứng!
Gã mập ở bên cạnh thấy vậy thì lấy điện thoại ra rồi tìm tòi super topic của CP Nước Tương, gã nhìn bài đăng trong đó rồi lại liếc qua tên gầy, sau đó tặc lưỡi hai tiếng rồi đưa điện thoại cho hắn xem: "Đại nhân à, thời đại thay đổi rồi!"
Lúc gã nói chuyện còn đang ăn gì đó, giọng nói ậm ờ cứ như đang nói: "Thôi ăn cứt rồi..."
Tên gầy: "..."
Hắn đang muốn mở miệng chửi thì tiếng chuông cửa chợt vang lên.
Tên gầy vừa làu bàu vừa đi ra mở cửa, thế nhưng ngoài cửa không hề có gì cả...
Hắn sững ra, sau đó cứ thế cho rằng mình nghe nhầm, hùng hổ đóng sầm cửa lại.
Kế đó, hắn lại nói với gã mập: "Đến lúc đó chúng ta lại đi theo dõi, tao không tin bọn mình không thể chụp được ảnh hai người bọn họ!!"
Gã mập nguýt hắn một cái rồi chẳng ừ hử gì, gã nghĩ bụng, mày chụp rồi đăng lên là thành phát đường cho fan CP, để xem ai thèm để ý đến mày...
- -
Mấy hôm nay tên gầy cứ ôm camera ra ngoài, nhưng không biết vì sao mà gần đây mọi chuyện không được suôn sẻ.
Khi ra ngoài, hắn không ngã sấp mặt thì cũng gặp phải mấy việc xui xẻo.
Vất vả lắm mới tìm đến được phim trường, vậy mà vừa giơ camera lên thì camera cũng hỏng luôn!
Hắn mới mua cái máy ảnh này không lâu mà!!
Trái tim của tên gầy nảy lên thình thịch, tuy không có khả năng nhìn thấy quỷ, nhưng hắn đi theo đại ca làm việc nên cũng không tránh khỏi việc giao tiếp với bọn chúng.
Đối với những sự kiện thần quái, hắn cũng có thể phán đoán được.
Hắn đang đề cao cảnh giác, bỗng dưng bên tai lại vang lên một tiếng cười.
"Hì hì, hình như hắn ta phản ứng lại rồi!"
"Hắn có nhìn thấy bọn mình đâu, phản ứng lại thì có ích lợi gì?"
Kèm theo đó là một bàn tay vô hình vươn ra đẩy hắn, còn chưa để tên gầy kịp đứng vững, một bàn tay khác lại duỗi ra xô hắn!
Gương mặt tên gầy lập tức trắng bệch, hắn cao giọng nói: "C-các ngươi làm gì đó? Có tin ta bắt các ngươi ngay tại đây không?!"
"Ngươi phải bắt từ lâu rồi chớ! Bày đặt ra cái vẻ!"
"Đúng đúng!"
Những con quỷ trêu chọc tên gầy đều là mấy kẻ lõi đời.
Ở thủ đô có vô số đạo sĩ, có bản lĩnh hay không thì bọn họ đều đã gặp qua, rõ ràng tên gầy này thuộc loại không có bản lĩnh, đã vậy câu khiêu khích của tên gầy còn khiến bọn họ muốn trêu chọc hắn hơn!
Tên gầy bị giày vò đến mức phải lui vào một góc, trông chật vật vô cùng.
Quần áo hắn bị xé rách, mái tóc rối bù, trên người còn có không ít vết bầm tím.
Trông hắn vừa lẻ loi vừa thảm thương — Mấy con quỷ này còn biết đánh phối hợp nữa chứ!
Tên gầy lập tức đau đến mức khóc thành tiếng: "Các vị đại gia! T-tôi không biết mình đã đắc tội chỗ nào! Tôi cũng không làm điều gì ác...!Tha cho tôi đi mà!!"
Mấy con quỷ này nghe vậy thì dừng tay, thế nhưng giọng nói lại trở nên chói tai hơn: "Ta nhổ vào, đánh thì đánh thôi, còn phải nhìn sắc mặt ngươi à? Còn nữa — Ngươi còn dám nói mình không làm điều gì ác?"
"Cái vụ chụp ảnh bóc phốt không phải là do ngươi làm ra à?!"
"Ngươi nhận tội đi, bọn ta đang đại diện cho chính nghĩa của âm phủ để trừng trị ngươi đó!"
Tên gầy: "..."
Hắn hiểu ra ngay, rõ ràng đây là bút tích của Mạnh Thiểu Du! Đại ca nói đúng, cái tên này đúng là xấu xa, cậu ta còn gọi quỷ đến đánh hội đồng nữa chứ!
Đám quỷ già thủ đô cũng không để ý đến hắn, bọn họ thụi liên tục rồi đe dọa: "Về xóa bài rồi xin lỗi mau, nếu không thì bọn ta sẽ đánh ngươi tiếp!!"
Tên gầy bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, lúc bấy giờ, dù có oán hận nhiều bao nhiêu thì hắn cũng đã bị đánh cho khuất phục, chỉ có thể rưng rưng mà đáp ứng yêu cầu của đám quỷ.
Đám quỷ bèn thả tên gầy đi, hắn ôm máy ảnh về nhà, dưới sự giám sát của mấy con quỷ, hắn xóa bài đăng Weibo đi, thậm chí còn phải đăng bài xin lỗi...
Mấy con quỷ thấy tên gầy ngoan ngoãn nghe lời thì vừa lòng, bọn họ cũng giữ chữ tín, không giày vò hắn nữa.
Nhưng hắn càng nghĩ lại càng giận — Dựa vào đâu mà Mạnh Thiểu Du có thể sai bảo ma quỷ chứ?!
Mà lúc bấy giờ trong miếu Đông Nhạc, Hạ Dương đang ngồi se hương ở một góc, ngoài ra còn có Mạnh Thiểu Du đang đưa nhang mà cậu nhóc se cho đám quỷ chia nhau.
Mấy con quỷ này ăn rất nhiệt tình, chưa gì mà bọn họ đã ăn sạch chỗ hương mà Hạ Dương se cả trưa!
Ăn xong, bọn họ còn vỗ bụng nói: "Tiểu đạo trưởng, về sau nếu có việc gì cần dùng bọn ta thì cậu cứ nói!"
Hạ Dương nhìn tốc độ ăn của bọn họ mà trợn tròn mắt.
"Dùng gì mà dùng! Dùng thêm vài lần là t-ta không còn gì nữa!!".
—
Hết chương 73..
Bình luận truyện