Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)

Chương 17: Tào Cá Nhỏ sắp bốc lửa rồi



Bước ra khỏi ga tàu, Thẩm Đông đứng dưới tán cây ven đường rất lâu vẫn không di chuyển.

Ánh nắng chói mắt, không khí khô khốc, còn lẫn cả chút mùi vị của bụi, hoàn cảnh có chất lượng không khí tệ hơn thành phố nhỏ duyên hải phía nam đến mấy lần, hắn không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Dù cho đã không ngửi nhiều năm như vậy, dù cho nơi này vẫn cách chỗ hắn từng sinh sống hơn một trăm cây số, hắn vẫn tìm lại được cảm giác trước kia trong nháy mắt.

“Nóng quá,” Tào Mộc đứng bên cạnh hắn, híp mắt lại nhìn xung quanh, nắng ở đây khác vùng duyên hải, bụi bay trong ánh nắng vẫn luôn khiến cậu cau mày, “Tôi cảm thấy trên mặt tôi toàn là bụi!”

“Chúng ta tìm, tìm chỗ nào đó…gọi điện thoại.” Thẩm Đông lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi, phía trên là thông tin phòng trọ hắn tìm trên mạng trong khách sạn, nằm ở khu trên địa chỉ của Tào Mộc, chủ nhà trọ bảo họ tới nơi thì gọi điện thoại.

“Gọi điện thoại? Không đi tìm bồn tắm à?” Tào Mộc lại gần cũng nhìn lên cuốn sổ.

“Trong phòng trọ có bồn tắm,” Thẩm Đông nhìn xung quanh, bên kia đường có một buồng điện thoại, hắn kéo Tào Mộc, “Sang đường.”

“Sao không ở khách sạn?” Tào Mộc lại hỏi.

“Chúng ta đã, đã đến rồi, không cần ở, ở khách sạn nữa.” Thẩm Đông kéo tay cậu, Tào Mộc sang đường chẳng nhìn xe, chỉ nhìn theo hắn.

“Đến? Đến đâu rồi?”

“Không phải đã nói với cậu trên tàu rồi à, đến chỗ để tìm chị cậu.” Thẩm Đông rất bất đắc dĩ.

“A?” Tào Mộc ngây người ra, suy nghĩ một lúc rồi mới hô lên, “A! Đến rồi! Đến thật rồi! Chị tôi ở đâu?”

“Vẫn phải tìm,” Thẩm Đông sang đường, nhìn qua điện thoại trong buồng điện thoại, vẫn tốt, vừa lấy tiền vừa đi về một quầy sách báo bên cạnh đó, “Tôi đi mua thẻ, thẻ điện thoại.”

“Tôi đi mua, tôi đi mua.” Tào Mộc rất hăng hái cầm tiền trên tay hắn qua.

“Mua thẻ 50.”

“Ừ,” Tào Mộc cầm tiền chạy tới quầy báo, “Chủ quán, cho một thẻ điện thoại 50.”

Thẩm Đông ngơ ngác, học ở đâu ra mà biết gọi chủ quán rồi?

“Cậu còn, còn biết gọi chủ quán kia à,” Thẩm Đông cầm lấy thẻ điện thoại Tào Mộc mua về, nhìn số điện thoại trên sổ, chuẩn bị gọi điện.

“Nghe người khác gọi như vậy mà,” Tào Mộc cười, “Lúc anh không nói chuyện với tôi, tôi đều đang nghe người khác nói chuyện, ngộ nhỡ lúc anh không muốn nói chuyện cũng không nói cho tôi nên nói thế nào thì tôi vẫn biết phải nói gì.”

Bắt xe tới chỗ phòng thuê, chưa tới hai mươi phút đã tới nơi, là một căn phòng một phòng, đồ đạc rất chỉnh tề, cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ.

“Là đến du lịch trải nghiệm sâu đúng không?” Chủ nhà trọ là một ông chú béo tốt rất nhiệt tình, giao chìa khóa cho Thẩm Đông, “Có chỗ nào muốn đi thì cứ hỏi tôi, tôi giới thiệu cho hai người, đừng đi cùng mấy đoàn du lịch một ngày kia.”

“À.” Thẩm Đông đáp một tiếng, du lịch trải nghiệm sâu là cái gì?

Thật ra, sau mấy năm sinh sống không khác người nguyên thủy cho lắm, trở lại thành phố, có rất nhiều thứ Thẩm Đông đều chưa từng thấy hoặc chưa từng nghe tới bao giờ, như là lúc sang đường, hắn cùng Tào Mộc đứng ven đường gần mười phút mới biết trước tiên phải ấn vào nút lệnh bên cạnh, đèn tín hiệu mới chuyển sang đỏ….

“Tiền đặt cọc thì đến lúc nào các cậu đi tôi sẽ trả lại, nhưng nếu như nội thất trong phòng có gì hư hại, phải tính vào trong tiền đặt cọc.” Chủ nhà trọ dặn dò.

“Được.” Thẩm Đông nhìn thiết bị điện và nội thất trong phòng, không đánh nhau hẳn là sẽ không hỏng được.

Dàn xếp mọi thứ xong xuôi, Tào Mộc cũng ngâm mình xong, Thẩm Đông kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, mở một tấm bản đồ ra: “Đến đây, nhìn cái này.”

“Bản đồ.” Tào Mộc nhoài xuống bàn.

“Ừ, chúng ta đang ở…” Thẩm Đông dùng bút chấm một điểm lên bản đồ, “Chỗ này.”

“Điểm này à?”

“Đúng.”

“…Ồ.”

Nghe thấy câu trả lời này xong, Thẩm Đông thở phào nhẹ nhõm, hắn không cần dùng đến câu thứ tư để giải thích chênh lệch tỉ lệ giữa bản đồ và thực tế, hắn liền dùng bút vẽ một vòng tròn: “Chỗ… trên địa chỉ của chị cậu, không cụ thể.”

“Địa chỉ của chị tôi là ở chỗ nào?” Tào Mộc cau mày.

“Cả một vùng này, toàn bộ đều là.” Thẩm Đông nhìn vòng tròn này, trong lòng cũng không ôm hi vọng với việc tìm thấy Dư Tiểu Giai.

“Lớn vậy?” Tào Mộc rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm bản đồ tựa hồ là đang suy nghĩ, qua rất lâu mới chậm rãi ngồi trở lại ghế, “Thẩm Đông.”

“Sao?”

“Chỗ rộng như vậy, nhiều người như vậy,” Cậu ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Đông, “Không thể nào tìm được.”

Thẩm Đông không nói gì, cũng ngồi xuống, qua một lúc mới mở miệng: “Tìm được hay không phải thử mới biết.”

“Vậy phải thử thế nào?” Tào Mộc cúi đầu, chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ.

“Cậu từng thấy, thấy người dẫn… Dư Tiểu Giai đi bao giờ chưa?”

“Chưa, chỉ biết là đàn ông, chị tôi bảo anh ta rất tốt.”

“Vậy chị cậu trông, thế nào?” Thẩm Đông không nghĩ ra biện pháp gì hay để tìm người, nhưng cho dù chỉ đi trên đường lần mò xung quanh, hắn vẫn định thử xem.

“Không nhớ nữa.” Tào Mộc trả lời.

“Cái gì?” Thẩm Đông suýt nữa cầm bút trên tay đâm lên trán Tào Mộc, “Cậu nói cái gì?”

“Tôi không nhớ rõ chị tôi trông thế nào nữa,” Tào Mộc lấy tay chống cằm, ngón tay gõ lên môi, “Chị đi lâu lắm rồi, lúc đó tôi nhớ kém hơn bây giờ nhiều.”

“Đi lâu lắm là đi bao lâu?” Thẩm Đông còn đang đắm chìm bên trong khiếp sợ và đau buồn không thể nào tự thoát ra được, dùng một địa chỉ sơ sài tìm một người không biết trông ra sao, chuyện này còn không thể nào hoàn thành hơn cả tìm gà mất tích trên đảo.

“Tôi nghĩ xem.” Tào Mộc nhắm mắt lại, nhíu mày, bắt đầu nhớ lại.

Nhớ lại một thời gian rất lâu, qua gần mười phút, Thẩm Đông cũng đang lo lắng liệu có phải là buồn ngủ không, cậu mới mở hai mắt ra: “Chắc là khoảng năm, sáu năm.”

“Năm, sáu, sáu, sáu, sáu…năm?” Thẩm Đông bị lắp ba lắp bắp của mình làm cho không chịu nổi, đập bàn một cái, “Chờ, chờ, chờ một chút. Cậu tổng cộng mới có ba chuổi.”

“Làm sao?” Tào Mộc không hiểu.

“Mỗi năm một tuổi, ba tuổi là ba năm, hiểu không?” Thẩm Đông duỗi ba ngón tay tới trước mắt cậu, “Biết đếm không?”

“Sau khi chị tôi đi, năm đầu tiên ông nội đưa tôi đi xem pháo hoa, năm thứ hai tôi bị mái chèo thuyền đập lên lưng, năm thứ ba…không nhớ rõ có chuyện gì nữa, cho nên cũng không biết có năm thứ ba không, năm thứ tư tôi với ông nội chuyển tới ở bên cạnh ngọn hải đăng, năm thứ năm tôi nhìn thấy san hô của anh, năm thứ sau anh suốt ngày ném tôi xuống nước…” Tào Mộc vặn ngón tay của Thẩm Đông ra đếm, “Anh xem, là có năm, sáu năm gì đó đúng không?”

Thẩm Đông nhìn tay mình, không biết có nên tin tưởng ký ức của Tào Mộc hay không, trong một loại hồi ức này vậy mà không có gì nổi bật như thuyền trưởng Jack, trừ hắn và ông nội, không có người nào khác, cách tính năm tháng kết nối các “chuyện” này khiến Thẩm Đông rất mê man.

Nhưng trọng điểm của hắn vẫn tạm thời đi chệch mất mấy giây, nếu như Tào Mộc nhớ lại không nhầm, vậy thì tuổi cá của cậu vượt xa ba năm.

Vòng trên vảy cậu không phải dựa theo độ tuổi?

Sau một tiếng, Thẩm Đông vẫn đang ngồi bất động trên ghế, Dư Tiểu Giai này đến cùng phải tìm như thế nào? Tuy vừa mới đầu hắn cũng không nghĩ có thể tìm được, mà kể cả không tìm được, cũng phải tìm đã rồi mới nói không tìm được.

Tình huống không có phương hướng hiện giờ làm cho hắn rất buồn.

Tào Mộc vẫn không hề mở miệng, yên tĩnh dựa vào ghế, chân gác lên bàn híp mắt lại không biết đang nghĩ gì.

“Thẩm Đông, tôi khát, có nước không?” Tào Mộc ngay vào lúc Thẩm Đông nhìn về phía cậu lần thứ ba liền nói một câu.

“Có,” Thẩm Đông lấy từ trong túi ra một chai nước khoáng đưa cho cậu, nhìn cậu uống nước như thể được cứu ra từ trong sa mạc khiến lòng Thẩm Đông khẽ động, “Bé cá hề, tôi hỏi cậu.”

“Hả?” Tào Mộc đáp một tiếng, tiếp tục uống.

“Nếu như tôi dẫn cậu ở, ở lại đây, không, không đi nữa,” Thẩm Đông suy nghĩ, “Thì chỗ cậu muốn, muốn tới nhất là nơi nào?”

“Chỗ có nước.” Tào Mộc thả chai nước xuống, không hề suy nghĩ đã trả lời.

Thẩm Đông cầm bút lên, tìm một chỗ bên trong vòng tròn lớn khoanh trên bản đồ: “Ở đây có một con sông.”

“Sông?” Tào Mộc cũng nhìn xuống bản đồ, “Sông là cái gì?”

“Chính là con của biển.” Thẩm Đông nhìn chằm chằm con sông kia, hai bên sông có không nhiều nhà, trên bản đồ hiện mấy khách sạn và nhà cao tầng.

“Con của biển là thuyền trưởng mà.” Tào Mộc nói.

Thẩm Đông cầm cuốn sổ qua, ghi lại tên đường phố của con sông kia: “Cậu nhớ được thuyền trưởng cơ à?”

“Thuyền trưởng là ai, tôi nhớ được câu này.”

Thuyền trưởng chính là người mỗi lần gặp cậu đều phải vận dụng sức nhẫn nại mạnh mẽ chờ cho cậu nhớ ra được cậu ta là ai.

Thẩm Đông gập sổ lại, nhét bản đồ vào trong túi, đập lên người Tào Mộc: “Đi.”

“Đi đâu?” Tào Mộc lập tức nhảy lên.

“Đi bờ, bờ sông, nhìn xem.”

Con sông này chảy qua trung tâm thành phố, nước sông lại trong một cách bất ngờ, hai bên bờ sông trồng nhiều cây, không khí tốt hơn những nơi khác rất nhiều.

Lúc Thẩm Đông xuống xe buýt, trong lòng đã không chắc lắm, kiến trúc ở vùng này, ngoài một tòa nhà cao tầng, đều rất thấp, nhưng trông đều rất tinh xảo, nhìn lại một mảng cây xanh nhàn nhã, đây cũng là khu vực đất đai tương đối đắt trong nội thành, cái nơi tấc đất tấc vàng này, cho dù là làm việc hay cư trú, đối với một con cá, đều dường như không có khả năng lắm.

“Đây chính là sông à, chỗ này đẹp thật đấy,” Tào Mộc không suy nghĩ quá nhiều, đứng trên bờ sông dạt dào hứng thú.

“Ừ, chúng ta đi, đi theo nơi này một lúc, nhìn xem có manh mối gì không.” Thẩm Đông cẩn thận nhìn người và nhà cửa xung quanh, hắn không biết nên chú ý tới cái gì, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn.

“Phải nhìn gì?” Tào Mộc cũng cùng hắn nhìn xung quanh.

“Nhìn phụ nữ, xem có, có người nào, cậu thấy quen mắt không….”

“Tôi nhớ ra thuyền trưởng là ai rồi,” Tào Mộc đột nhiên nói, chỉ vào một du thuyền nhỏ trên sông, “Thuyền này đẹp hơn thuyền của cậu ấy!”

“Ừm.” Thẩm Đông tiếp tục đi về phía trước, hi vọng một người trước sau không thể nào tập trung chú ý đi tìm đầu mối, đúng là quá khó.

“Thuyền trưởng đến tìm tôi, không tìm được chắc chắn sẽ nổi giận,” Tào Mộc nở nụ cười, “Anh để lại lời nhắn cho cậu ấy, cậu ấy xem không hiểu thì phải làm sao bây giờ, không biết cậu ấy có biết chữ không nữa.”

“Cậu ta cũng không phải cậu,” Thẩm Đông thở dài, kéo cánh tay Tào Mộc, “Nhìn phụ nữ đi.”

“Ồ.”

“A!” Hồng Kiệt bất thình lình nhào lên từ dưới nước, hô to một tiếng, hô xong mới nhận ra trong động không có ai cả, “Lại đến tìm Thẩm Đông rồi à?”

Hồng Kiệt cả người ướt dầm dề đi một vòng quanh động, nhìn thấy trên rương sắt của Tào Mộc có đặt một khối san hô rất to, cậu ta đi qua mở rương ra.

Cậu đã rất quen thuộc với đồ đạc bên trong, cho nên chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được có thêm một cái túi chống nước, bên trong là một tờ giấy được gấp lại.

Tôi nghỉ phép, nhân tiện mang Tào Tiểu Ngư đi du lịch. Thẩm Đông.

“Chữ Thẩm Đông viết cũng không tệ lắm.” Hồng Kiệt nhìn một câu nói đơn giản đến không thể đơn giản hơn này, gấp tờ giấy lại, thả vào trong túi hút chân không, khóa kỹ rương xong liền quay người nhảy xuống nước.

Hồng Kiệt trở về trên thuyền, chuyện đầu tiên làm chính là mở radio ra, điều chỉnh xong liền bắt đầu gọi: “Hải đăng đảo Bình Sơn! Hải đăng đảo Bình Sơn! Đây là thuyền trưởng Jack! Nhận lời đáp.”

Radio rất yên tĩnh, không có ai trả lời.

Hồng Kiệt thở dài, tiếp tục gọi: “Hải đăng đảo Bình Sơn! Chú Trần đảo Bình Sơn! Tôi biết chú ở đó, tôi chỉ hỏi chú một câu thôi, mau trả lời! Tôi là Ja.., không, tôi là Hồng Kiệt!”

Radio tiếp tục im ắng thêm một lúc, rồi giọng chú Trần vang lên: “Đây là hải đăng đảo Bình Sơn, mày không được chiếm kênh.’”

“Tôi chỉ hỏi một câu thôi, chú Trần, Thẩm Đông nghỉ phép bao lâu?”

“Hai tháng, mày tìm người khác chơi trước đi.”

“Biết rồi, trò chuyện kết thúc!”

Hồng Kiệt đi xăng đan đế xuồng màu đỏ đứng ở mũi thuyền hóng gió, ra lệnh: “Căng lái sang trái! Lên bờ bổ sung cung cấp!”

“Cái dép này chèn chân thật đấy,” Hô xong, cậu ta thả dép ra chạy tới đuôi tàu nổ máy thuyền, “Nhổ neo! Căng lái sang trái!”

Thuyền chạy rất nhanh, Hồng Kiệt híp mắt lại tận hưởng gió biển, một lúc sau liền đổi bịt mắt từ mắt trái sang mắt phải, hóng một bên mắt sắp chảy nước mắt tới nơi.

Bến tàu nhỏ ngoài thôn rất yên ắng, thời gian này không ai ra biển, cũng sẽ không có người quay về, cậu ta dừng xong thuyền, liền nhảy xuống.

Chạy chậm một mạch vào trong thôn, cậu rất cẩn thận, cậu không sợ bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ bị ông nội nhìn thấy, vậy thì cậu cũng sẽ bị ông cụ vừa kéo vừa đạp ném về nhà nhốt lại ít nhất một tháng.

Mỗi lần cậu về nhà đều trèo qua tường sân sau vào, phòng của cậu ngay sát sân sau.

Cậu có thể nghe thấy tiếng ông cụ đi đi lại lại ngoài sân trước, có điều ông cụ đã hơi nghễng ngãng không nghe thấy tiếng cậu đang lục lọi loạn tùng phèo đồ đạc rồi dọn dẹp lại trong phòng.

Sửa soạn hành lý rất đơn giản, mấy bộ quần áo, hai tấm thẻ ngân hàng, thẻ căn cước, một đống tiền lẻ, cùng với một cái điện thoại di động.

Lúc chạy ra khỏi thôn theo con đường nhỏ, Hồng Kiệt nhìn lại phía sau, không có truy binh.

“Lại có thể ném mình chạy xa đến thế, hai kẻ nghèo nàn kỹ năng sinh hoạt cũng không sợ bị lừa bán đi,” Cậu vừa chạy vừa lấy điện thoại di động trong túi ra gọi điện, “Alo, chào anh, tôi muốn đặt một tấm vé máy bay, mấy giờ các anh tan ca, tôi tự đi lấy…”

“Cái này uống ngon lắm, chua chua ngọt ngọt, ngon hơn sữa đậu nành.” Tào Mộc ngồi trên bờ sông, cầm trong tay một cốc nước mơ.

“Có mệt không?” Thẩm Đông ngồi ở bên cạnh, tìm hai tiếng rồi, bọn họ cũng không tìm được thứ gì có thể coi là manh mối, thế nhưng Thẩm Đông cũng không thất vọng, chuyện này vốn cũng sẽ như vậy.

“Cũng được,” Tào Mộc cắn ống hút quay qua quay lại, “Nhưng mà tôi muốn ngâm nước.”

“A?” Thẩm Đông sửng sốt, ngâm nước? Bây giờ?

“Nóng quá, chỗ này nóng hơn bờ biển nhiều thật đấy, tôi xuống sông ngâm một lúc được không?” Tào Mộc đứng dậy.

“Chờ đã!” Thẩm Đông nhảy lên kéo cậu lại.

“Làm sao?” Tào Mộc nhìn hắn, như thể đột nhiên hiểu ra gì đó, “Tôi không cởi hết.”

Ai quan tâm xem cậu có cởi hết hay không! Thẩm Đông kéo cậu đi sang bên cạnh, chỉ vào một tấm bảng trên bờ sông, “Đến đây, tôi dạy, dạy…dạy cậu nhận mặt chữ.”

“Tôi muốn ngâm nước.” Tào Mộc cau mày.

“Ở, đây, cấm, bơi, lội,” Thẩm Đông đọc từng chữ một, lúc quay đầu lại liền phát hiện Tào Mộc hình như không dễ chịu lắm, hắn lập tức căng thẳng: “Khó chịu à? Có chịu được tới lúc, về không?”

“Tôi sắp bốc lửa rồi.” Tào Mộc nắm lấy cánh tay Thẩm Đông.

Nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay Tào Mộc làm Thẩm Đông sợ giật cả mình, làm một chàng tiên cá thuộc họ động vật máu lạnh, nhiệt độ của Tào Mộc hiện giờ hơi đáng sợ, Thẩm Đông nhanh chóng đưa tay lên sờ trán cậu.

Cũng nóng bỏng y chang, hơn nữa Thẩm Đông còn nhận ra, Tào Mộc vừa hô hào nóng quá, mà trên người một giọt mồ hôi cũng không có.

“Cậu không đổ mồ hôi đấy à!” Thẩm Đông không để ý xem bên cạnh còn có người qua đường hay không, đưa tay vào trong người Tào Mộc sờ soạng lung tung trên người cậu.

“Không biết,” Tào Mộc cười tránh đi, “Buồn.”

“Cậu…” Thẩm Đông định nói cậu còn cười được nữa cơ à, hắn nhìn xung quanh, trạng thái này của Tào Mộc nếu bảo phải chịu đựng trở về, hắn sợ lại có chuyện xảy ra, thế nên liền cắn răng nói một câu, “Cậu xuống sông ngâm mình đi.”

“Ừ.” Tào Mộc gật đầu, nhanh gọn cởi áo phông trên người ra, chưa đợi Thẩm Đông dặn dò gì thêm, đã quay người cứ thế nhảy xuống sông.

Bờ sông là mặt phẳng dốc, người bình thường không thể nào nhảy thẳng được xuống sông, nhất định sẽ ngã thẳng lên mặt dốc xi măng, cho nên Thẩm Đông muốn bảo cậu đi thêm một lúc rồi hẵng nhảy, không ngờ Tào Mộc lại cứ thế nhảy luôn.

Nhìn vòng cung hoàn hảo thân thể cậu vẽ ra trên không trung, Thẩm Đông sợ toát mồ hôi lạnh, cái tư thế nhảy xuống sông này không phải chỉ chờ người đến hóng chuyện à!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện