Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)

Chương 43: Bé cá hề màu gold



Qua một đêm đó, Thẩm Đông bắt đầu yên tâm dưỡng thương, bình thường cũng sẽ lưu ý tất cả những chi tiết có thể khiến chuyện ngày đó bị bại lộ, nhưng vẫn chẳng hề phát hiện được gì bất thường.

Không một ai biết được, đêm hôm ấy, đã từng có một kẻ điên muốn thông qua cải tạo người cá khống chế nhân loại, lái một con thuyền kéo theo bảy tám thủ hạ vác súng lại đây muốn bắt sống hoàng tử cá hề.

Cũng không một ai biết, một con cá hề không đáng chú ý ngay cả đầu cũng không to lắm, lại đột nhiên bùng nổ thành một hoàng tử tiên cá thực thụ, dẫn theo một cận vệ thần kinh giả nửa người nửa không biết là gì đến cho kẻ điên cùng với người của ông ta một trận.

Lại càng không một ai biết, một nàng tiên cá thực thụ đã tan biến không còn tăm hơi giữa một đóa bọt biển bàng bạc, một người rút cuộc cũng có thể an tâm rời đi đã bị đóng đinh xuống đáy biển bên trong mồ chôn chết chóc kia.

Tần Nhất có chết không, chẳng một ai biết, nhưng Tào Mộc cảm thấy gã đã chết, phải là chết rồi, người đàn ông vì em trai mình mà dùng hết thảy thủ đoạn, cuối cùng đã lựa chọn cô đơn chôn mình dưới lòng biển.



Mỗi lần Thẩm Đông ngồi trên đá ngầm ven bờ, nhìn bọt sóng tuôn trào ngoài khơi đều sẽ hơi xúc động, ai sẽ ngờ được, dưới biển có bao nhiêu chuyện không thể để ai biết, bao nhiêu sướng khổ buồn vui, vĩnh viễn cũng sẽ không bị ai biết được.

Thật ra, những câu hỏi đã có hoặc chưa có đáp án đó, Thẩm Đông cũng không có hứng thú lắm, hắn chỉ hy vọng những chuyện này cứ lẳng lặng trôi qua như thể xảy ra ở một thời không khác là được.

Hắn chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà yên tĩnh, ở đây cũng được, nơi khác cũng được, hắn, và Tào Mộc, thuyền trưởng nếu muốn bám theo như hình với bóng như vậy cũng được, không thì cũng được, cứ như vậy qua hết đời này, vậy là đủ rồi.

So với những chuyện đó, thật ra hắn càng để tâm tới chuyện – từ lúc bị thương tới giờ đã là hơn nửa tháng, vết thương của Tào Mộc và Hồng Kiệt hình như đã chẳng còn vấn đề to tát gì nữa, chỉ có mình hắn, vết thương của loài người nhỏ yếu vô dụng đen đủi này, cách tốt đẹp còn một bước rất xa.

Dưới nước có động tĩnh, Thẩm Đông biết đây là bạn học Tào Mộc tới điểm danh.

Theo yêu cầu của hắn, Tào Mộc ngày ngày đều sẽ tới tìm hắn, lúc trực ban sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đá ngầm mặt kia hải đăng, lúc không trực ban thì ở bên cạnh hắn, buổi tối cũng hầu như sẽ để Tào Mộc ở lại trong phòng mình.

Hắn ghét cay ghét đắng cái nghề nghiệp hoàng tử tiên cá này, trước lúc vết thương của Tào Mộc khỏi suôn sẻ, đầu óc tư duy hoàn toàn làm quen được, hắn sẽ không để Tào Mộc rời khỏi tầm mắt mình, hắn nhất định phải hoàn toàn tách Tào Mộc khỏi cái nghề nghiệp cao phú suất như hoàng tử này.

Có điều, Tào Mộc cũng không có ý kiến gì với chỉ thị của hắn, cũng không có cảm giác gì với việc không được làm hoàng tử mà chỉ có thể làm một người ngày ngày cùng Thẩm Đông tắm nắng trên đá ngầm ven bờ đếm gà.

Thẩm Đông nhìn qua bốn phía, hôm nay Trương Tam không trực ban, hắn sợ thằng nhóc này lại đi dạo khắp đảo.

Trương Tam thật ra rất trạch, lúc không trực ban hầu như toàn trốn trong phòng dùng máy tính xách tay của cậu ta chơi game offline, rất ít khi ra ngoài đi dạo, hơn nữa, tuy rằng Thẩm Đông không muốn để cậu ta nhìn thấy, nhưng Tào Mộc ngày nào cũng xuất hiện trêo đảo, có khi cậu ta cũng sẽ thấy được, có điều cậu ta cũng rất khoan dung thông cảm với chuyện này.

Nói thì nói như vậy, mà Thẩm Đông vẫn không muốn để cậu ta thấy mình và Tào Mộc hẹn hò bên bờ biển, chắc chắn Trương Tam không xuất hiện trong phạm vi mười mét xung quanh rồi, Thẩm Đông mới vỗ tay độp một cái.

Tào Mộc lập tức ló đầu ra từ dưới nước biển bên cạnh hắn, nở nụ cười nói với hắn: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng cục cưng.”

“Hôm nay tôi biến được lại thành cá rồi.” Tào Mộc sờ chân cậu.

“Nhanh vậy à?” Thẩm Đông hơi kinh ngạc, hôm trước hắn còn giúp Tào Mộc đổi thuốc, vết thương đúng là đã gần như khép lại, mà vẫn chưa hoàn toàn liền đẹp, giờ mới vài ngày đã biến lại được thành cá rồi?

“Ừ, tôi cảm giác được,” Tào Mộc bám lên đá ngầm, vẫn cười, “Anh muốn kiểm tra không?”

“Lên đây tôi xem nào.” Thẩm Đông không yên tâm.

Tào Mộc nhảy lên đá ngầm, cười, một cái đã xé lớp chống thấm nước và băng gạc che trên vết thương mình ra: “Xem đi!”

Thẩm Đông lại gần nhìn, còn đưa tay ra sờ.

Còn có một vết sẹo nhỏ chừng đồng xu một mao, mà thật sự là đã khỏi hoàn toàn, điều này khiến Thẩm Đông cảm thấy rất thần kỳ, không nhịn được sờ thêm mấy lần, còn lấy ngón tay chọc chọc: “Đau không?”

“Không đau, buồn.” Tào Mộc cười tránh đi.

“Khỏi nhanh vậy…” Thẩm Đông hơi ngưỡng mộ, vết thương trên tay mình, giờ ngược lại cũng khỏi nhanh, mà vết thương xương sườn vẫn không tiện lắm, thương cân động cốt một trăm ngày, tuy nói Tào Mộc không bị thương tới xương cốt, nhưng vết thương lúc đó sâu tới vậy, lại có thể khỏi nhanh như thế?

“Tôi muốn biến về cá một lúc, được không?” Tào Mộc hỏi ý kiến hắn.

Thẩm Đông thật sự muốn nói là không được, lúc Tào Mộc là người, vóc người to như vậy, hắn tiện tay là có thể ôm lấy, biến trở về cá một lúc, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, hắn có mò cũng chẳng mò được.

Nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tào Mộc, hắn lại mềm lòng, người ta dù sao cũng là con cá, ở trên bờ gần một tháng, ngâm nước thôi hắn cũng không cho ngâm lâu, hơi đáng thương.

“…Được thôi,” Thẩm Đông chậm rãi từ trên đá ngầm xuống nước, đứng trong nước biển sâu tới eo, “Nhớ lời tôi nói không, biến thành cá cũng phải bơi ở nơi tôi nhìn thấy được.”

“Ừm!” Tào Mộc rất vui vẻ nhảy xuống biển, bắn cho mặt Thẩm Đông đầy nước.

Nhìn Tào Mộc chìm xuống dưới mặt nước, sau đó ngày càng nhiều bọt khí dày đặc nổi lên, Thẩm Đông hồi hộp trong lòng, hắn đột nhiên hơi lo lắng, trải qua nhiều chuyện như vậy, Tào Mộc cũng đã có rất nhiều thay đổi vi diệu, cậu còn có thể biến thành cá hề như trước đây nữa không?

Sẽ không biến thành người cá có cái đuôi to đấy chứ!

Nghĩ tới đây, Thẩm Đông liền run bắn cả người, chưa đợi cho bọt biển tan đi hết, cũng không đoái hoài trên người mình vẫn đang quấn băng gạc, lập tức chìm xuống nước.

Hắn muốn nhìn thấy Tào Tiểu Ngư ngay tức khắc.

Trái lại, đúng là đã nhìn thấy ngay đầu tiên, thế nhưng….

Hai mắt Thẩm Đông trợn tròn dưới nước, không có đuôi to, cũng không nửa người nửa cá, thế nhưng hắn vẫn trợn tròn xoe hai mắt, còn suýt nữa sặc nước.

Một con cá hề có hoa văn màu vàng kim đang chậm rãi bơi về phía mặt hắn.

Màu vàng kim!

Đúng!

Bé cá hề Tào Mộc có hoa văn màu cam đã biến mất, thay vào đó là hoa văn màu vàng kim chói mắt, chỉnh tề cân xứng rải trên thân cá!

Đây là Tào Mộc à!

“A!” Thẩm Đông thật nhanh đứng dậy hô một tiếng, rồi nhanh chóng lại chìm xuống nước.

Cá hề màu vàng kim vẫn ở chỗ cũ không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng quẫy đuôi, dường như hơi mờ mịt với phản ứng của Thẩm Đông.

Thẩm Đông dùng ngón tay, đụng một cái lên người nó, nó rất nhanh quẫy đuôi, vẽ ra nửa vòng tròn đẹp đẽ trong nước, dùng miệng đâm lên đầu ngón tay Thẩm Đông.

Là Tào Mộc!

Sẽ chẳng có con cá nào khác đáp lại mình như vậy cả.

Thẩm Đông không cố ý nhịn thở, có điều hắn chìm dưới nước lại không cảm thấy mình thở không ra hơi, hắn đã hoàn toàn quên mất vấn đề mình không thở được dưới nước, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào con cá hề xinh đẹp tới mức khiến người ta không thể nhìn thẳng này.

Hiện giờ, Tào Mộc đã không còn là cá hề công tử nữa, mẹ nó chứ đây là cá hề hoàng tử.

Thẩm Đông không biết phải hình dung tâm trạng của mình thế nào, một mặt cảm thấy thật vui vẻ ngoài ý muốn, rất muốn gào lên dưới nước nói cho Tào Mộc biết, cậu bây giờ vô cùng xinh đẹp, cứ như một tinh linh! Một mặt lại âm thầm lo lắng, thay đổi như vậy đối với Tào Mộc đã từng là một con cá hề thông thường, rút cuộc có ý nghĩa thế nào?

Bạn học cá hề không thấy được dáng vẻ hiện giờ của mình, qua nửa ngày cũng không hiểu được Thẩm Đông bị làm sao, cuối cùng nó kệ chuyện suy xét thái độ của Thẩm Đông, bắt đầu chậm rãi bơi vòng quanh Thẩm Đông.

Thẩm Đông đưa tay ra, nó lập tức giống như trước đây, vẫy đuôi lắc tới lắc lui chui giữa những ngón tay của Thẩm Đông.

Thẩm Đông rút cuộc cũng hơi bình tĩnh lại được, cuối cùng cũng cảm nhận được mình không đủ khí, thế nên đứng lên, cúi đầu tiếp tục nhìn cái bóng vàng óng dưới nước.

Cá hề không bơi đi xa, có thể nhìn ra được nó rất hăng say, nhưng lại không chạy như điên như bình thường, chỉ luôn bơi lội bốn phía Thẩm Đông.

Có điều, chơi thì vẫn muốn chơi, sau khi chậm rãi đi lại vài vòng, nó bơi nhanh lên, dùng sức vẫy đuôi, bởi vì chỉ vòng quanh một vòng nhỏ xung quanh người Thẩm Đông, nó còn phải khống chế được hướng bơi của mình, cho nên cả người lắc rất dữ dội.

Thẩm Đông nhìn quỹ đạo màu vàng dưới ánh mắt trời theo hướng nó bơi tạo ra mà hốt hoảng, vẫn là con cá hề ngu ngốc này, vẫn là cách thức bơi lội nhìn rất ngok ngek nhưng lại rất linh hoạt này, lại có được vẻ ngoài khiến người ta lóa mắt như vậy.

“Cục cưng, cậu thật sự là…” Thẩm Đông nhẹ nhàng mở miệng, nhưng nói chưa xong đã  bị ngắt lời.

Trên bờ phía sau vang lên một giọng nói vui vẻ.

“Anh Thẩm anh ngâm nước à?”

Trương Tam!

Thẩm Đông vừa nghe thấy giọng nói này, tóc tai đã dựng đứng lên, thằng nhóc này không phải đang chơi game trong phòng à! Sao tự nhiên lại chạy ra bờ biển làm gì!

Hắn nhanh chóng liếc nhìn người mình, quần áo vẫn đầy đủ, mà phải làm sao với con cá hề lóa mắt dưới nước này bây giờ!

Bé cá hề vẫn luôn điên cuồng bay vòng vòng chơi cũng nghe thấy tiếng Trương Tam, đột nhiên ngừng bơi lại.

“Anh Thẩm?” Giọng Trương Tam lại gần thêm một chút.

Thẩm Đông không dám để cho Tào Mộc bơi tới chui vào khe đá trốn, hắn sợ không nhìn thấy Tào Mộc sẽ xảy ra sự cố gì đó, mà một con cá như vậy ở dưới nước, chỉ cần Trương Tam lại gần, liếc mắt một cái sẽ phát hiện ra.

Hắn không buồn suy nghĩ nhiều, đưa tay ra một cái bắt được cá hề, nhét vào trong quần sịp mình.

“Tiểu Trương à?” Thẩm Đông hít một hơi, quay người sang.

“Ơ anh Thẩm sao anh không cởi quần áo rồi hẵng xuống nước?” Trương Tam chạy tới bên cạnh đá ngầm, nhìn thấy Thẩm Đông quần áo ướt sũng liền kinh ngạc, “Anh không phải lần nào xuống nước cũng đều cởi sạch à?”

“Anh… không đứng vững nên ngã xuống,” Thẩm Đông cắn răng giải thích, bé cá hề bên trong quần lót hắn cũng coi như là biết hợp tác, chỉ nhúc nhích một cái đã yên ổn lại, nhưng hắn không dám quay người lại, tuy ngoài quần lót của hắn còn có một cái quần shorts, thế nhưng quần shorts cũng không phải quần dài, nếu như bạn học Tào Tiểu Ngư động đậy sau khi hắn quay người lại, nhất định sẽ bị nhìn thấy.

Hắn cũng không muốn để Trương Tam cảm thấy mình là biến thái thấy đàn ông thôi đã có thể hưng phấn tới mức đũng quần động đậy.

“Anh cẩn thận đi, vết thương trên tay vẫn chưa khỏi hẳn đúng không,” Trương Tam nhíu mày, đưa tay ra, “Để em kéo anh lên đi.”

Không được! Không cần!

Tình hình thế này làm sao lên được!

Trong quần còn đang kẹp con cá đây này!

“Không cần, dù sao cũng ướt rồi, ngâm thêm một lúc đi… thích lắm.” Thẩm Đông toét miệng cười với Trương Tam, “Cậu tìm anh à?”

“À đúng, tìm anh mà,” Trương Tam vỗ chân, “Anh Thẩm, anh biết sửa máy tính đúng không?”

“A? Ai nói tin tức vô căn cứ như thế cho cậu vậy?” Thẩm Đông sững sờ, hắn mà biết sửa máy tính, đã không thể dùng một cái máy tính chỉ có thể chơi dò mìn và chơi bài nhiều năm như vậy.

“Chú Trần bảo đó.”

“Chú Trần nằm mơ thấy anh biết sửa,” Thẩm Đông rất bất đắc dĩ, “Anh mà biết sửa máy tính, còn có thể chơi dò mìn tới mấy năm à…”

“Vậy máy tính của em làm sao bây giờ,” Trương Tam rất rầu rĩ, “Chết máy rồi, vừa mở máy lên là xanh lè.”

“Chờ thuyền lớn đến thì đi theo lên trấn sửa đi.”

“Em không chờ được nữa, anh không sửa được thật à?”

“Đi tranh máy với chú Trần đi, anh không biết sửa thật, anh ngay cả máy tính xách tay còn không biết chơi mà,” Thẩm Đông rất sốt ruột, trong quần có một con cá trơn tuồn tuột, cảm giác này thật sự không tài nào hình dung được, “Nếu không thì cậu dùng radio kêu gọi thuyền trưởng Jack đi, cậu ta có thuyền.”

“A… Vậy để em đi bàn với chú Trần xem,” Trương Tam xoay người chuẩn bị đi, lại dừng lại, “Cần em kéo anh lên không?”

“Anh lên được, anh ngâm thêm một lúc.”

“Cần xà phòng không?”

“…Không cần,” Nếu không phải giờ Thẩm Đông không dám động đậy thì thật sự chỉ muốn lên bờ kéo cả Trương Tam xuống biển.

Trương Tam cuối cùng cũng chịu đi, Thẩm Đông bám lên đá ngầm thở phào một hơi, thêm một lúc nữa, chắc chắn Trương Tam sẽ không quay đầu hỏi hắn có cần khăn bông không, giờ mới nhanh chóng kéo quần ra.

Vừa mới kéo ra, hắn còn chưa kịp đưa tay vào lấy ra, bé cá hề đột nhiên uốn éo mình, cọ cọ lên bộ phận mấu chốt của hắn.

Trong giây lát này, hắn quả thực không có cách nào hình dung được cảm thụ trong lòng mình.

“Đừng lộn xộn!” Hắn quát, rồi nhìn qua bốn phía, thò bàn tay vào quần, tư thế như thể đứng dưới nước xóc máy bay này khiến hắn vô cùng muốn đỏ mặt.

Tay mới vừa nắm vào đuôi, còn chưa kịp nhấc lên, bạn học Tào Tiểu Ngư đột nhiên uốn mình một cái, trượt ra khỏi tay hắn, đuôi còn tiện thể vỗ vỗ lên bụng dưới hắn hai cái.

“Cậu hăng hái lắm đúng không!” Thẩm Đông cuống lên, tình cảnh mình vừa thò tay vừa quát với phía dưới mình này, nếu như để người khác nhìn thấy, hình tượng thanh niên tốt chừng hai mươi năm nay sẽ tan thành mây khói, “Đi ra!”

Con cá hề màu vàng kim xinh đẹp, vào đúng lúc này, như thể tìm ra được trò chơi mới thú vị gì đó, cho dù Thẩm Đông bắt thế nào đi nữa, nó đều sẽ liều mạng giãy dụa trượt ra khỏi tay Thẩm Đông.

“Đệt! Tào Tiểu Mộc, mẹ nó cậu giỏi rồi à!” Thẩm Đông quát một câu, cũng không đi tóm nữa, cứ thế thò cả hai tay vào quần, kéo phía dưới quần shorts ra, định bắt con cá lưu manh thần kinh này chui ra từ dưới đùi.

Nhưng Thẩm Đông kéo căng quần lắc mấy cái liền bỏ cuộc, giờ vẫn đang ngâm dưới nước, kể cả hắn có kéo rách quần ra đi nữa, bạn học Tào Tiểu Ngư vẫn không thể rơi ra được, người ta vẫn tiếp tục bơi trong không gian chật hẹp bên trong quần lót, còn dùng đuôi quét mấy cái lên một vị trí nào đó mấy lần.

“Khốn kiếp!” Thẩm Đông cắn răng mắng, cuối cùng hắn đành phải một phát kéo quần xuống, “Đi ra! Có tin tôi nhét vào miệng cậu không!”

Tào Tiểu Ngư dùng đuôi cọ hắn thêm mấy lần nữa, cuối cùng bơi sang một bên.

“Cậu bị thần kinh à,” Thẩm Đông mặc xong quần, quay người leo lên đá ngầm, “Biến về người ngay! Cậu muốn ăn đòn đây mà!”

Thẩm Đông cả người nhỏ nước tong tong đứng trên đá ngầm, chờ Tào Mộc lên bờ.

Nhưng Tào Mộc biến về người xong vẫn chỉ ló đầu ra khỏi nước, mỉm cười nhìn hắn.

“Cười cái đếch gì, mau lên đây.” Thẩm Đông chỉ vào cậu.

“Không,” Tào Mộc cười, “Anh đánh tôi mất.”

“Tôi còn đánh cậu ít à, vẫn chưa quen chắc! Lên!” Thẩm Đông nhìn cậu chằm chằm.

“Tôi không cố ý,” Tào Mộc vẫn bất động dưới nước, “Không phải cố ý.”

“Tôi mặc kệ cậu, có lên không đây!”

“Không, anh không đánh tôi tôi mới lên.”

“Cậu…” Thẩm Đông chỉ vào người cậu, chẳng biết nên nói gì cho phải, dừng hai giây, hắn đột nhiên rút tay về, che lên ngực mình, lông mày nhíu lại.

“Sao vậy? Thẩm Đông?” Tào Mộc lập tức hốt hoảng, không đợi Thẩm Đông trả lời, cậu đã nhảy lên khỏi nước, cứ thế nhảy tới bên cạnh Thẩm Đông.

Thẩm Đông tiện tay đập một cái lên tay cậu: “Không sao.”

“Thẩm Đông!” Tào Mộc giật mình, hô to một tiếng.

“Sao? Không phải cậu không lên à.” Thẩm Đông đập cho cậu một cái xong, nhìn thấy thân thiết và lo lắng bên trong ánh mắt cậu, lại hơi đau lòng.

“Còn đánh không?” Tào Mộc hỏi.

“Không cần, đánh một cái là đủ rồi,” Thẩm Đông cười, “Sao, cậu có ý kiến gì à?”

“Không có ý kiến,” Tào Mộc ôm lấy hắn, “Làm tôi sợ chết đi được, anh không sao là được rồi, đánh thoải mái.”

Lòng Thẩm Đông mềm nhũn đi, Tào Mộc dù có thay đổi thế nào, vẫn rất chân thành, điểm này khiến hắn vừa nghĩ tới dù có thế nào cũng sẽ không sao cả, cho dù Tào Mộc biến thành thế nào đi nữa, cả đời này hắn đều bằng lòng dây dưa với người này.

“Tào Mộc Mộc à,” Thẩm Đông ôm lấy thắt lưng cậu, cằm dụi dụi lên vai cậu, “Giận cậu cũng chẳng phát ra dược.”

“Anh cũng không phải giận thật, nếu anh giận thật, tôi đã lên từ lâu rồi.” Tào Mộc hôn một cái lên mặt hắn.

“Tùy cậu đi,” Thẩm Đông thở dài, “Có điều sau này tôi sẽ không dọa cậu như vừa nãy nữa, tôi sợ dọa nhiều rồi lúc tôi xảy ra chuyện cậu cũng nghĩ tôi đùa cậu mất.”

“Không sao, lần nào tôi cũng tin là được.” Tào Mộc cười nói.

Thẩm Đông cũng chẳng còn gì để nói, nhìn chằm chằm mặt Tào Mộc một lúc, hắn lại gần hôn lên môi Tào Mộc.

Tào Mộc hơi ngừng, rất nhanh đã nắm chặt cánh tay hắn, nhưng hai giây sau đã hơi buông ra, có lẽ là sợ siết vào vết thương trên người hắn.

Trong miệng Tào Mộc có vị nước biển nhàn nhạt, lúc khuấy đảo, Thẩm Đông đột nhiên cảm thấy mùi vị này khiến hắn đặc biệt cảm nhận được kích động không hề màu mẻ, nguyên thủy mà hoang dã trên người Tào Mộc.

Nếu không phải lo lắng Trương Tam bất cứ thời khắc nào cũng có thể xuất hiện, còn có xương sườn khiến hắn cảm thấy mình như người tàn tật, hắn thật sự muốn cùng Tào Mộc lăn thành một ở đây.

____________________________________________________________________________________________

*Chuyện là vừa đọc xong một truyện ngược tâm thụ bị lợi dụng từ đầu đến cuối xong chết đi vì đau lòng quá, thế là lại nghĩ đến Dư Tiểu Giai…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện