Cá Không Ăn Muối Cá Ươn

Chương 33



Nói xong Lâm Ngữ Trì đi thẳng về Bùi Diễn Chi, tốc độ còn nhanh hơn cô.

Không thể không nói ánh mắt của Tần Thời Dụ quả thực không có vấn đề, trình độ nghiệp vụ của Lâm Ngữ Trì còn tốt hơn trong tưởng tượng của cô, tuy rằng lúc nãy khi nhìn thấy Bùi Diễn Chi con ngươi của cô ấy sắp rơi ra ngoài luôn rồi, nhưng sau khi đi vào trạng thái làm việc cô ấy diễn rất tốt, cho dù có tiếp xúc thân thể cô ấy cũng không chớp mắt.

Hơn nữa hai người nhìn vô cùng xứng đôi, diễn cũng tự nhiên, Tần Thời Dụ ngồi ở một bên tấm tắc cảm thán.

Cô cảm thấy cách sắp xếp này là hợp lý nhất, nếu không hot thì là lẽ trời bất công rồi.

Cô đang chống cằm thưởng thức đôi tuấn nam mỹ nữ này, nhưng lại có người đến làm phiền cô.

Người này chính là Trì Nghiên.

Cô không biết Trì Nghiên đi Nhật Bản rốt cuộc là đi nghỉ mát hay đi làm việc nữa, sao lại có nhiều thời gian gọi điện cho cô như vậy?

Lần này còn là gọi video.

Cô nhận điện thoại, đập vào mắt là gương mặt đó của Trì Nghiên, anh đang lười biếng chống cằm, cong mắt nhìn cô.

“Quay thế nào rồi?”

“Cũng tạm ổn, anh xong việc rồi à?”

Tần Thời Dụ nhìn thấy sau lưng anh là một chiếc giường, chắc anh đã về khách sạn rồi.

“Ừm, trở về nghỉ ngơi một lúc, đợi lát nữa lại đi.”

“Thuận tiện giám sát cùng em, xem xem Bùi Diễn Chi biểu hiện như thế nào, biểu hiện không tốt thì trừ lương của cậu ta đi.”

“Anh nói lung tung gì vậy, thầy Bùi người ta chuyên nghiệp lắm.”

“Vậy sao?”

Trì Nghiên như cười như không, vẻ mặt không thể tin được.

“Em quay camera sang đó để anh xem xem cậu ta diễn thế nào.”

Tần Thời Dụ ngoan ngoãn điều chỉnh thành chế độ camera sau, sau đó phóng to tiêu cự, vốn dĩ cũng không cách xa lắm, chất lượng hình ảnh cũng khá rõ nét, có thể nhìn thấy mặt Bùi Diễn Chi.

Trì Nghiên cũng ghé mặt gần lại, hai mắt nheo nheo, sau khi nhìn một lúc thì lắc lắc đầu: “Không được, biểu cảm này của cậu ta cứng ngắc quá.”

“Cậu ta có thể bỏ cặp kính kia xuống không, nhìn chẳng quen một chút nào.”

“Ăn mặc thế này cũng không được, không phải diễn nhân viên văn phòng sao, mặc cứ như sắp đi thảm đỏ vậy.”



Tên Trì Nghiên này đúng là, người là anh giới thiệu đến, lúc này lại chê người ta các kiểu, hoàn toàn là hành động của học sinh tiểu học.

“Trì đại thiếu gia, anh có thể đừng ra sức bới móc người khác được không, để thầy Bùi đi diễn kiểu nam chính thế này vốn đã không phù hợp với khí chất của anh ấy, có thể diễn được thế này đã rất giỏi rồi.”

Trì Nghiên sờ cằm, nói như đùa giỡn: “Đây không phải là tiêu chuẩn của anh rất nghiêm khắc sao, em không biết đâu, phí diễn của tên nhóc này đắt lắm, anh bới móc một chút còn có chỗ trừ tiền, như vậy không phải là tiết kiệm được chút tiền à?”

Quả nhiên là nhà tư bản, đàn ông chó, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để bóc lột người khác.

“Anh còn muốn tiết kiệm tiền, anh tiết kiệm cho ai?”

Trì Nghiên đột nhiên ghé đến rất gần, tuy rằng cách một lớp màn hình, nhưng từng câu từng chữ như đang rơi bên tai cô.

Vô cùng ngứa ngáy.

“Cho chúng ta chứ sao.”

“Sau khi kết hôn phải cần cù tiết kiệm chăm lo việc nhà, anh vừa mới học được đấy.”

Tần Thời Dụ đương nhiên biết anh nói tiết kiệm tiền là đang nói đùa, nhưng hai chữ “chúng ta” đó không hiểu sao lại chọc vào tim cô.

Đều nói trong lời nói đùa rất dễ che giấu lời thật lòng, vậy thì cô nguyện tin vào hai chữ “chúng ta” của Trì Nghiên.

Nhất định rất nghiêm túc.

Trong lòng cô vô cùng mềm mại, cô cong môi cười: “Chỉ có anh biết nói chuyện.”



Sau đó Trì Nghiên vẫn luôn cùng cô quan sát quá trình quay phim, hai người thỉnh thoảng lại nói vài câu, thời gian còn lại căn bản đều là cô nhìn họ quay phim, Trì Nghiên nhìn cô.

Tần Thời Dụ rất thích cảm giác này.

Chính là cho dù anh không ở bên cạnh, nhưng lại cảm thấy anh chưa từng vắng mặt.

Tần Thời Dụ biết anh cũng rất bận, mỗi ngày còn có thể giành ra nhiều thời gian như vậy để nói chuyện với cô thật sự rất vất vả, cũng làm cô rất cảm động.

Chỉ là cô có hơi lo lắng.

Nhỡ đâu cứ tiếp tục thế này, cô càng ngày càng ỷ lại vào anh, không rời khỏi anh được thì làm thế nào.



Tiến độ quay phim rất nhanh, Bùi Diễn Chi và Lâm Ngữ Trì đã diễn đến đoạn cầu hôn.

Mà chiếc nhẫn “không hề rẻ” Bùi Diễn Chi dùng để cầu hôn đó thật ra mà một trong những sản phẩm của họ.

Giá cả ba con số.

Tần Thời Dụ xem đến đây đột nhiên lại có hơi buồn cười, cái giá này so với tình tiết trong phim quả thực cách nhau quá lớn.

Chủ yếu là do mục đích chính của họ nằm ở việc marketing, vậy nên sẽ có rất nhiều cảnh đặc tả chiếc nhẫn, hơn nữa Tần Thời Dụ đã chọn một chiếc nhẫn mà cô cho rằng phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng nhất, nếu như thật sự nổi lên thì hiệu quả thu hút người xem sẽ không tồi.

Nghĩ lại thì trước đó ở SK cô đều làm những dòng cao cấp và đơn đặt riêng, bây giờ thay đổi phong cách thế này thật ra cô cũng nghe được ý kiến nghị luận của vài người.

Rất nhiều người là đồng nghiệp cùng phấn đấu với cô trước đó, hoặc là đối thủ cạnh tranh của cô, nội bộ SK hay những công ty khác đều có, trong đó còn có không ít người coi cô là kẻ địch giả tưởng.

Bởi vì trước kia ở SK, thành tích mà cô đạt được rõ như ban ngày, bây giờ lại tự mình xây dựng một nhãn hiệu trung cấp, còn dùng chiêu trò dùng mạng internet để bán hàng.

Đã có người lén nói cô rớt giá ở sau lưng cô.

Cô cũng không phải không biết.

“Trì Nghiên…”

Cô dè dặt lên tiếng.

“Anh cảm thấy em đi theo con đường này có đúng không?”

Ai cũng có những lúc mờ mịt, Tần Thời Dụ không phải ngoại lệ, cô chỉ là nhìn có vẻ rất giỏi chống đỡ, thật ra có những lúc vẫn cần có người chỉ điểm.

Nếu như có người kịp thời đẩy cô một cái thì tốt rồi.

Mà cô mong người đó có thể là Trì Nghiên.

“Tại sao em lại có ý nghĩ đi con đường này không đúng?”

Trì Nghiên hỏi ngược lại một câu, nhưng ngữ điệu rất dịu dàng.

Giống như đang dẫn dắt cô.

“Bởi vì, anh biết trước đây em… Dù sao thì có thể cố gắng lên được vị trí giám đốc ở SK, hơn nữa thiết kế đều là những thứ… Bây giờ khó tránh khỏi có hơi chênh lệch.”

Tần Thời Dụ vô thức lược bỏ một số chữ, cụp mắt xuống, nhìn vô cùng buồn bã.

Không có ai được làm bằng thép, nghe được những lời bàn tán đó nói không buồn là giả, chỉ là cô vẫn luôn miễn cưỡng tiêu hóa, hình như cũng chưa hoàn toàn tiêu hóa hết.

Cảm giác đầy bụng rất khó chịu, tư vị khi cảm xúc bành trướng cũng không dễ chịu hơn là mấy.

Đầy bụng còn có thuốc k1ch thích tiêu hóa, cảm xúc lan tràn cũng chỉ còn lại vô số đêm đen tự mình hao mòn dần mà thôi.

“Sao em lại nghĩ như vậy, em yêu.”

Giọng của Trì Nghiên được bao bọc trong làn sóng mềm, từ từ truyền vào tai cô.

Làm người ta yên tâm như uống một ngụm nước suối trong.

“Em nghĩ đi, dòng cao cấp chủ yếu hướng đến nhóm người có thu nhập cao, nhưng suy cho cùng trên thế giới này nhóm người có thu nhập cao vẫn chiếm số ít.”

“Vậy lẽ nào những người khác không có quyền theo đuổi cái đẹp sao? Trang sức châu báu vốn là thứ đồ làm người ta trở nên đẹp hơn làm người ta vui vẻ, ai ai đều có thể sở hữu, không phải chỉ người có tiền mới có thể hưởng thụ.”

“Nếu như tất cả mọi người đều đi theo con đường cao cấp, vậy những người còn lại thì sao? Mỗi người đều có một mục tiêu theo đuổi riêng, rẻ tiền không đồng nghĩa với việc rớt giá không có phong cách, anh đã nhìn thấy thiết kế của em rồi, anh cảm thấy rất tốt, nếu như em có thể giữ cái giá này làm ra kiểu dáng và chất lượng tốt nhất, vậy thì đó là bản lĩnh của em, khách hàng cũng sẽ có được thứ mà họ muốn. Tần Thời Dụ, em không nên tự coi nhẹ mình, phải hiểu rõ năng lực của mình.”

“Còn về phương thức marketing, có lẽ trước đây em chưa từng tìm hiểu. Có những thương hiệu lâu đời bảo thủ, doanh thu năm sau thấp hơn năm trước, rốt cuộc là vì sao? Chính là vì họ cảm thấy phương thức marketing này là vết nhơ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhãn hiệu. Vậy nên cuối cùng bọn họ có hai kết quả, một là giác ngộ, nhưng thời gian đã quá muộn, bánh ga tô đã bị chia hết rồi. Loại thứ hai chính là trực tiếp sụp đổ.”

“Thời nay không chú trọng phương thức mà chú trọng số liệu.”

Trì Nghiên rất kiên nhẫn phân tích giúp cô, an ủi cô một cách có logic chứ không phải là bịa ra mấy lời dễ nghe cho xong.

Anh thật sự rất nghiêm túc chỉ đường cho mình.

Tần Thời Dụ nghĩ đến trước đây rất lâu một trong những tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình chính là, cô mong sau này mình có thể gặp được một người, sẽ không bao giờ qua loa có lệ với cô, chuyện gì cũng sẽ đáp lại cô.

Bây giờ hình như cô đã nhảy qua rất nhiều bước, trực tiếp có được người đó rồi.

Cô đang định lên tiếng nói chuyện, lại bị Trì Nghiên giành trước.

Anh cong môi chống má, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ý cười lười biếng: “Hơn nữa, bọn họ còn đang làm thuê cho người khác đấy, vợ anh đã tự mình làm bà chủ rồi, ai chê cười ai còn chưa chắc đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện