Chương 114
Đêm hôm đó cuối cùng A Ngôn cũng được ngủ trên cái giường không có mùi, một chốc ôm Quạ Đen, một chốc lại để Quạ Đen ôm mình.
Cậu xoay trái xoay phải không thoải mái, cuối cùng lại gác đầu ở trên ngực Quạ Đen.
A Ngôn có thật nhiều lời muốn nói, Quạ Đen cũng vậy.
Nhưng cố tình hai người bọn họ đều không biết phải nói thế nào, cho nên chỉ có thể dùng sức mà ôm, lại thỉnh thoảng vỗ vỗ đối phương, dùng để chứng minh bọn họ là thật sự đã gặp mặt.
A Ngôn hỏi Quạ Đen, vậy hai năm qua anh sống thế nào, phương diện kia phải làm sao.
Quạ Đen nói ba mươi năm trước đó sống thế nào, liền sống như thế đó.
Cũng không phải ngày đầu tiên độc thân, là mẹ nó vẫn luôn độc thân.
A Ngôn lại nói, em thấy Khổ Sơn biến hóa thật lớn.
Quạ Đen thở dài, anh nói đúng là lớn, đặc biệt là thành Thằn Lằn, “Nhưng nơi khác còn chưa mở đường, nhìn vẫn là bộ dạng ban đầu.”
“Đây là chuyện tốt sao?”
“Không biết,” Quạ Đen nói, “Có lẽ là tốt, giống như Văn tỷ nói, ít nhất một thế hệ này của chúng ta có người sống sót.”.
Truyện Dị Giới
Sinh ở thời đại nào không phải lựa chọn của mình, cục diện chính trị biến hóa thế nào, chiến tranh lại khai hỏa vào lúc nào, nhiều khi cũng không phải do một người định đoạt.
Nhưng Khổ Sơn không phải lần đầu tiên trải qua chiến tranh, này liền giống như kỳ được phân ra trong lịch Thú Tượng, hòa bình lâu rồi liền có tranh chấp, tranh chấp lâu rồi lại có yên ổn.
Khổ Sơn mở đường, xây nhà, có người tới đây truyền lại tri thức cho bọn họ, bọn họ cũng có con đường đi ra ngoài để tìm nhiều tiền hơn.
Nhận được một vài thứ, tất nhiên sẽ mất đi một vài thứ khác.
Đầu óc Quạ Đen ngu ngốc, không nghĩ được nhiều như vậy.
Anh chỉ biết A Đại gật đầu chính là tốt, chỉ biết A Ngôn đã trở về chính là mỹ mãn.
Cuối cùng A Ngôn phát hiện nguyên nhân khiến mình ngủ không thoải mái, cậu sờ sờ áo ngủ của Quạ Đen hỏi sao anh lại mặc áo ngủ hả, không phải anh ngủ trần à.
“Anh nghe người bên ngoài các em nói, các em ngủ mặc đồ.” Quạ Đen sửng sốt, giải thích, sau đó cởi bỏ hai nút áo, nắm tay A Ngôn đặt ở bên trong, “Vậy… vậy em không cần anh mặc cũng được, em cũng cởi đi, dù sao em mặc gì đều không đẹp bằng cởi hết.”
Lòng A Ngôn nóng lên, trực tiếp cởi bỏ toàn bộ nút áo còn lại của Quạ Đen.
Mấy ngày kế tiếp A Ngôn không đi đưa tin, cũng không tới ủy ban thôn nhận phòng làm việc cùng ký túc xá của mình, thậm chí không biết mấy đặc phái viên tới cùng mình kia hiện tại đến chỗ nào, rốt cuộc có tìm được vị trí của đầu Tây hay không.
Cậu cảm thấy những thứ này đều không liên quan tới cậu.
Liên quan giữa cậu và đầu Tây sao có thể giống như quan hệ của thôn dân đầu Tây với những đặc phái viên kia, chính như bọn họ cũng sẽ không giống như mình lúc này, cùng với một người đàn ông cao to của đầu Tây quắp vào nhau.
Cho nên cậu vẫn luôn ở trong nhà Quạ Đen ba ngày, đến buổi sáng ngày thứ ba, mới chậm chạp đi đưa tin, cũng rốt cuộc hỏi ra miệng chuyện liên quan tới A Đại.
Khi đi tới ủy ban thôn cậu thấy A Đại, A Đại có văn phòng ở chỗ đó, nhưng lúc không có hội nghị hắn đều không ở.
Quạ Đen nói A Đại vẫn là thích phương thức thống trị trước kia của mình hơn, có việc trực tiếp đến nhà hắn gõ cửa, không có việc gì vui lòng đến tòa nhà chính phủ ngồi hút thuốc xem báo.
Huống chi nơi này là khu tự quản, nếu A Đại làm trái quy định, không nghiêm trọng cũng không ai nói gì hắn.
Ký túc xá của A Ngôn ở sau tòa nhà ủy ban thôn, đó là một dãy nhà lầu nhỏ mới xây, mỗi gian phòng đều là đơn độc, có một cái giường cùng một cái bàn, cùng với một giá sách giản dị.
A Ngôn cũng không quan tâm ký túc xá có gì, dù sao cậu cảm thấy cho dù phân cho cậu, cậu chính là ngủ cùng Quạ Đen nhiều, đến ký túc xá ít.
Dựa theo lời nói của Gà Rừng, hiện tại đất của thành Thằn Lằn rộng, người lại ít, cho nên còn có thể cho bọn họ ký túc xá phòng đơn, lại qua mấy năm nữa cũng chỉ có thể là một gian mấy cái giường, “Cho nên tới trước là tốt nhất, cũng không biết vì sao tiểu Từ không muốn.”.
Bình luận truyện