Chương 117
Ngày trường học khánh thành, A Đại cần phải trình diện.
Hắn là thôn trưởng của thôn đầu Tây, nhất định phải tới để cảm ơn đoàn giáo viên đến Khổ Sơn dạy học.
Hắn vốn không muốn đi, cảm thấy loại chuyện này quá phiền toái, để cho Lại Tra hoặc Thí Tinh đọc là được rồi, hắn cũng lười mở loại hội nghị lãng phí thời gian gì đó.
Quạ Đen không đồng ý, Quạ Đen nói vốn dĩ đón người, bố trí, vào tiệc, toàn bộ những thứ này anh đều có thể cho những người khác đi làm, nhưng đọc lời cảm ơn này là một vinh dự, cậu nói thôn trưởng như cậu đều không ra mặt, làm những giáo viên đến đây dạy kia thất vọng buồn bã biết bao.
A Đại nói bọn họ tự nguyện tới, chính phủ cũng cho bọn họ đủ tiền trợ cấp, có thất vọng hay không cũng không liên quan cái rắm đến em.
Quạ Đen biết giao tiếp với người của chính phủ khiến A Đại không vui, kỳ thật anh cũng không vui.
Dù sao ngôn ngữ thông dụng của anh không được tốt lắm, mỗi lần nói chuyện đều mẹ nó lặp lại hai ba lần người khác mới hiểu được ý của anh.
Cho nên từ đầu tới giờ anh vẫn chưa tiếp xúc với nhóm giáo viên kia, toàn để cho những người bên ngoài tiếp đón giáo viên bên ngoài, ngày ngày mình lại đi theo Lại Tra cùng Thí Tinh bắt cá.
Nhưng dù vậy, anh cũng biết tầm quan trọng của ngôi trường đầu tiên này, cho nên anh vẫn phải cần tiến thêm một bước, tiếp tục dùng lời hay khuyên bảo.
Anh nói cậu đi lần này thôi, A Tỷ, A Gia, A Thúc người ta đều đọc cho trường của mình, cậu không đọc thì thật không tốt, đến lúc đó bọn họ lại nói cậu.
Khuyên can mãi, cuối cùng A Đại cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Nhưng hắn vẫn dặn —— Để Thí Tinh hoặc là A Ngôn đi cùng, em mẹ nó không biết được bao nhiêu chữ, lỡ như thấy lạ không đọc được, làm sao bây giờ.
Quạ Đen nói vậy thì đọc tùy ý, biết bên đọc bên*, dù sao nếu bọn họ hỏi, cậu liền nói đó là khẩu âm của Khổ Sơn, không phải đọc sai, là các người nghe không hiểu.
(*有边读边: trong 1 chữ biết từ nào thì đọc từ đó.)
A Đại cười, hắn nói được rồi được rồi, vậy thì đi.
Ngày đó quanh trường treo đầy lụa đỏ, băng rôn kéo căng, phía trên là hàng chữ to màu vàng viết bằng các câu như trường học đầu Tây nhiệt liệt hoan nghênh người làm vườn cần cù vất vả.
(*Người làm vườn ý để chỉ giáo viên, học sinh chính là đóa hoa của tổ quốc đc giáo viên cần cù chăm bón.)
A Đại đứng ở xa xa nhìn mấy chữ kia, mày nhăn lại, mẹ nó màu mè, năm đó chúng ta đánh thắng trận cho đầu Tây cũng không phô trương lớn như vậy, người bên ngoài mẹ nó đánh rắm thật nhiều.
Quạ Đen không tiện chọc giận hắn, nói phải phải phải, anh kêu đám Lại Tra làm tảng đá, khắc hết những chiến công vĩ đại của những năm đó lên, liền dựng ở giữa trường, để cho đám nhãi ranh kia xem mỗi ngày, học mỗi ngày.
Rất nhiều người có mặt, một bộ phận là thôn dân mặc quần áo tự thêu, một bộ phận là quan viên ăn mặc đẹp đẽ, còn có một phận giống như A Đại, tuy rằng không mặc đồ chính thức, nhưng tốt xấu gì cũng là lãnh đạo quê đổi một bộ quần áo sạch sẽ.
Hắn liếc mắt qua vị trí của giáo viên, ở một góc xa xa.
A Đại ngồi ở hàng đầu, Quạ Đen thì ngồi bên cạnh hắn.
Đợi lát nữa những người này đều phải lần lượt đi lên phát biểu, ở gần bục để dễ đi lại hơn.
A Đại sau khi ngồi xuống liền buồn ngủ, người chủ trì ở trên bục kia nói thật lâu, nói cả buổi hắn chỉ nghe hiểu 50%, tốc độ đọc nhanh, văn vẻ lại nhiều chữ lạ, thế cho nên lúc cuối cùng hô lên câu “Cho mời thôn trưởng Mạc”, hô ba bốn lần A Đại mới phản ứng lại.
Quạ Đen thúc hắn một cái, A Đại mới đứng lên khỏi vị trí.
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên, chủ trì cũng đưa danh sách trên tay cho hắn.
Giáo viên tới đây có khoảng mười lăm người, có năm người là thực tập sinh đã tới từ trước, xem như trợ giảng, có năm người là xuống cơ sở rèn luyện, đến nông thôn đủ một năm thì quay lại hướng lên trên, chỉ có năm người tình nguyện xem như lòng mang tình yêu vĩ đại, cam tâm tình nguyện đặt hồ sơ ở chỗ này.
Nhưng A Đại biết, nơi như Khổ Sơn này không dễ chịu, năm giáo viên này cuối cùng có thể ở lại mấy người, cũng là ẩn số.
Hắn đọc bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, đọc một lèo từ trên xuống, đầu cũng không nâng.
Hắn chỉ muốn kết thúc công việc sớm rời khỏi đây, hôm nay hai thằng nhãi của dì Vịt còn muốn lên núi săn thú với hắn, đi sớm một chút, không chừng còn có thể thêm đồ ăn cho bữa tối.
Còn đỡ, bài phát biểu này viết đến thông tục dễ hiểu, dùng đều là từ cùng câu đơn giản, đọc đọc cũng không có vấn đề gì, mà khi đọc đến tên liền không thuận lợi như vậy.
Bảy tám cái tên đầu cũng chưa có vấn đề gì, lúc đọc đến tên thứ chín A Đại liền mắc kẹt, hắn há mồm đọc họ —— Hứa —— nhưng chữ đằng sau lại như biết lại như không biết.
Vì vậy hắn lặp đi lặp lại, “Hứa… Hứa...”
Mẹ nó, Hứa gì đây, này mẹ nó giống Từ lại không phải Từ, nhiều hơn Từ một chút, đọc là Từ đoán chừng là không đúng.
Hắn hừ một tiếng, lúc đang muốn trực tiếp sửa miệng thành “Thầy Hứa”, phía dưới có người hô một câu.
Người kia nói, Hứa Tùng —— “Âm đọc giống hành* của hành hoa, Hứa Tùng.”
(*从: Từ, 枞: Tùng.
Này là lý do của cái tên Từ Ca í, vì chữ Tùng khó đọc ;))))
(*葱 cōng: hành, 枞 zōng: Tùng.)
A Đại ồ một tiếng, vừa định lặp lại, bỗng nhiên giống như nhận ra được gì đó, chợt ngẩng đầu lên..
Bình luận truyện