Cá Nằm Trên Thớt

Chương 47





Từ Ca không hiểu ý tứ trong lời nói của A Đại, cậu nghĩ một chút, lại hỏi, A tỷ có sao không.
A Đại ừ một tiếng, đột nhiên chuyển chủ đề, nói với Từ Ca —— “Ngày mai anh đến chỗ Tam bà làm hình xăm, giống như tôi vậy.

Sau đó đi gặp A tỷ cùng tôi, mời rượu dập đầu với chị ấy.”
Từ Ca sững sờ, truy vấn —— “Xăm hình gì? Cá cóc sao?”
“Ừ, anh là khế đệ của tôi, anh phải làm bộ dạng một chút.


Anh rể tôi bị các anh giết chết, anh không làm chút chuyện để chị tôi nguôi giận, chị ấy không tha cho anh.”
Nội tâm Từ Ca là cự tuyệt.

Cá cóc này nếu nhỏ một chút còn dễ nói, nhưng nó giương nanh múa vuốt phủ kín toàn bộ cánh tay, lại kéo dài từ cánh tay đến mu bàn tay, cuối cùng bò tới ngón tay.
Không phải Từ Ca sợ đau, nhưng nếu phải mang theo hình xăm như vậy trở lại quê hương của mình, cậu là cho dù thế nào cũng không thể chuyển nghề bình thường.
Ở quê của cậu không có người làm một hình xăm lớn như vậy, thậm chí hầu hết người đều cho rằng xăm hình là dấu hiệu của người từng ngồi nhà giam ăn cơm tù.
“Tôi… tôi có thể xăm chỗ khác được không.” Từ Ca dò hỏi.
A Đại xoay người lại, nằm thẳng một hồi, lại nghiêng đầu nhìn cậu.
“Tôi nói gì, anh liền làm theo cái đó.”
“Nhưng nếu một khi tôi xăm, tôi, tôi liền —— “
“Tôi có thể hủy bỏ quan hệ của chúng ta bất cứ lúc nào,” A Đại lạnh lùng nói, “Anh không cho tôi làm, tôi có thể tạm thời nhịn anh.

Nhưng nếu anh không có tầng quan hệ này với tôi, đến lúc đó tôi cho toàn bộ người cùng gia súc trong thôn đến làm anh đều được, tự anh chọn.”
Lòng Từ Ca lạnh lẽo, yên lặng cắn chặt răng.
Khuôn mặt của A Đại thật sự khó có thể nhìn ra được cảm xúc, nếu nói một giây trước Từ Ca còn vì hành vi phạm tội của trận doanh bên mình đối với thôn dân Khổ Sơn mà áy náy không thôi, vậy giờ phút này cậu bởi vì uy hiếp của A Đại, trong lòng cũng chỉ còn lại sợ hãi.

Cậu thật sự không thể hiểu được người Khổ Sơn, cũng không có cách nào biết được rốt cuộc cái nhìn của A Đại đối với mình là gì.

Cậu cho rằng muốn làm chuyện kia, ít nhất phải có hảo cảm mới có thể làm.

Cho nên nếu như A Đại nguyện ý thu cậu, ít nhất cũng phải có chút hứng thú với cậu.
Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như thế.
Hoặc có lẽ là A Đại có thể tùy thời khống chế được toàn bộ hứng thú.
Ngày hôm sau thức dậy mặc quần áo xong xuôi, A Đại liền mở xích cho cậu.

Sau khi ăn xong bữa sáng, liền dẫn cậu tới nhà của Tam bà.

Trước khi đi A Đại không quên dặn dò hai đứa con trai của Tam bà, muốn bọn họ xem chừng Từ Ca, chạng vạng mình sẽ đến đón, trừ cái đó ra đừng để cho Từ Ca rời khỏi nơi này nửa bước.
Tam bà là một người phụ nữ có hình xăm ở mặt, trên người của hai cậu con trai cũng xăm đồ đằng khác nhau.

Có cá cóc, có cóc, còn có một vài ký hiệu kỳ quái, không biết là chữ hay là hình vẽ.
Tay trái Từ Ca bị máu tươi nhiễm đỏ một lần, bị tẩm chất liệu lên ba lượt.


Đồ đằng kia thật sự là đâm từng cái vào, hơ kim, kim đâm thịt.
Một lần đâm, da đầu Từ Ca lại tê dại một chút.
Kỳ thật cảm giác của kim đâm cũng không đau lắm, huống chi trước khi làm Từ Ca còn uống hết một bát rượu mạnh mang theo chút vị thuốc, làm giảm đi độ nhạy bén của giác quan.
Nhưng rượu thuốc lại có tác dụng rất chậm, lúc đau nhất ý thức của cậu vẫn còn tỉnh táo, cho nên cậu có thể tỉnh táo biết được lúc nào thì kim hạ xuống, lúc nào thì sẽ hạ kim tiếp theo.
Ban đầu là một chút máu tươi, sau đó càng lúc càng nhiều, suối nhỏ tụ thành dòng sông, sông lại hợp thành biển.

Cuối cùng toàn bộ cánh tay ướt đẫm, thỉnh thoảng lại được một cái khăn bố trong tay Tam bà lau sạch, hút đi màu đỏ tươi chướng mắt lại dư thừa.
Cậu quay đầu nhìn cánh tay mình mấy lần, cuối cùng chờ đến sau khi tác dụng của thuốc đã lên đến đỉnh điểm, liền lựa chọn nhắm mắt, nghiêng mặt qua một bên.
Khi đổ chất liệu rốt cuộc Từ Ca cũng thả lỏng, chất liệu lạnh lẽo trút xuống, một đường từ bả vai đến đầu ngón tay.
Từ Ca lại uống thêm một bát rượu thuốc, tiếp theo liền mơ mơ màng màng thiếp đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện