Chương 53
Có rất nhiều người vô tội, A Đại không hy vọng khiến người vô tội chịu liên lụy.
Cái đêm mới vừa bắt Từ Ca cùng A Ngôn đến A Đại từng nói chuyện với Quạ Đen, hắn nói bắt sai rồi, bắt mấy nhãi ranh tiểu binh này, còn là văn thư, bọn họ có thể nói gì.
Quạ Đen nói sao vậy, có phải Gà Rừng tới cầu tình hay không, “Gà Rừng không thấy rõ, bắt phải người quen vào, này thì có cách nào, chẳng lẽ không đè ra tra tấn, còn hầu hạ ăn ngon uống tốt?”
A Đại nói không phải, một đống hỗn loạn, đoán chừng lúc ấy Gà Rừng cũng không thấy rõ, tùy tiện bắt được liền bắt.
“Nhưng có lẽ bọn họ thật sự không biết gì, giống như tùy tiện bắt một hai lão gia hỏa không tham chiến trong trại của chúng ta, cho dù nhổ hết răng của bọn họ, bọn họ cũng nói không ra kết quả.”
Ngày đó A Đại không nói chuyện về khế đệ, Quạ Đen cũng cảm thấy cho dù A Đại có thái độ gì, luật lệ của Khổ Sơn liền bày ở chỗ này.
Tuy răng tên tuổi của trại chủ có lớn, nhưng cũng là không có khả năng chống lại luật lệ.
Chỉ là Quạ Đen không nghĩ tới, A Đại sẽ dùng phương thức đặc biệt như vậy để bảo vệ tính mạng của hai người bọn họ.
Hội cá cóc ngày đó, A Đại lại tìm Quạ Đen nói chuyện.
Lúc này hắn thẳng thắn thái độ cầu tình của Gà Rừng, hắn nói Gà Rừng quỳ xuống, khóc ở trước mặt hắn đến không còn hình tượng.
“Nhà bọn họ có ba đứa con trai, đứa lớn nhất kia đã chết bệnh khi còn nhỏ, anh ấy là thứ hai, bị bắt đoán chừng trong nhà cũng xem như anh ấy đã hy sinh, anh cũng không nghĩ đến chiến tranh kết thúc liền trở về.
Hiện tại chỉ còn lại người em họ nhỏ nhất này, nếu lại chém, anh ấy cũng không có biện pháp nói rõ với tổ tông.”
Quạ Đen nói cậu ấy quỳ, tôi cũng có thể quỳ.
Cậu ấy khóc, tôi cũng sẽ khóc, “Nếu cậu nói với mọi người thả hai người bọn họ, hoặc là hai người bọn họ chạy thoát, không phải cậu bị lên án, chính là tôi trông giữ bất lực, tôi đây chờ bị đánh gần chết đi.”
“Em nhận người lớn hơn một chút kia làm khế đệ,” A Đại nói, “Như vậy ai cũng không nói được gì.”
Quạ Đen sửng sốt, anh không nghĩ tới A Đại sẽ làm lựa chọn như vậy.
Nhưng đầu óc anh trống không, trừ bỏ một thân sức mạnh, anh thật đúng là không hiểu cách khuyên người.
Cho nên dù trong lòng không thoải mái, nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm gì.
A Đại nói, anh thử ở chung với bọn họ xem, em đã ra bên ngoài, người của bọn họ cũng không phải đều xấu như vậy, “Nếu thật sự có ý đồ xấu, đến lúc đó giết cũng không muộn, có phải không.”
Đúng, Quạ Đen thừa nhận.
Khi còn bé tuy rằng vẫn luôn xem A Đại là em trai, nhưng năm sáu năm qua A Đại là càng ngày càng có chủ ý của trại chủ.
Có lẽ trong lòng còn quản mình gọi một tiếng A ca, nhưng thực tế hắn và Quạ Đen cũng chỉ là chủ tớ, Quạ Đen không thể nói gì.
Nhưng ngẫm lại, A Đại từ nhỏ đã rất có chủ ý.
Hắn không lỗ m ãng như Dì Vịt, cũng không ẩn nhẫn như lão trại chủ.
Mấy năm lên làm trại chủ này, tuy rằng trong năm trại hắn thuộc về A Đại trẻ tuổi nhất, nhưng suy cho cùng thương vong của trại đầu Tây là ít nhất, cũng là nơi sung túc nhất, này không thể thiếu được công lao của A Đại.
Quạ Đen nghe hắn nói xong, sau lại cũng không hiểu mô tê gì liền tiếp nhận chỉ thị phân phối A Ngôn lại đây của hắn.
Quạ Đen thừa nhận A Ngôn cũng không phải kẻ xấu gì, có đôi khi nhìn cũng cảm thấy khá tốt.
Ngoan ngoãn, nhát nhát, bộ dạng đẹp, sờ lên còn mềm mại, ngửi cũng thơm thơm.
Cũng không biết có phải là do mình ba mươi mấy năm không có bạn hay không, mấy ngày A Ngôn tới đây này, còn là khiến Quạ Đen cảm thấy được tâm tình đáng giá chờ mong.
Trước kia trong nhà không có ai, ban ngày bận rộn cùng A Đại xong rồi, buổi tối mình sẽ chạy đi uống rượu.
Uống say ngủ tại quán, hoặc là lung la lung lay đi về.
Nhưng từ sau khi A Ngôn tới, anh thế nhưng không còn uống quá nhiều.
Trông coi A Ngôn là một tầng nguyên nhân, dù sao nếu A Ngôn chạy trốn, anh phải chịu phạt roi.
Đương nhiên trừ cái đó ra còn có một tầng nguyên nhân khác, chỉ là Quạ Đen tạm thời còn chưa nghĩ ra thứ càng vi diệu hơn ở tầng đó, hoặc là nói không dám thừa nhận.
Cho nên khiến anh thật vất vả dần dần tiếp nhận sự tồn tại của một người như vậy rồi, hiện tại lại phải giết người này —— ài, nuôi heo còn có thể nuôi ra cảm tình, huống chi là người..
Bình luận truyện