Chương 55
A Ngôn nhớ lại, kỳ thật tối hôm đó trôi qua rất mơ hồ.
Cậu cảm thấy được đau, nhưng không phải rất đau.
Trong lòng cậu có sự không khỏe rất sâu, nhưng lại có chút hưng phấn cùng kích động không thể gọi tên.
Quạ Đen sẽ không hôn môi, đây là về sau cậu mới biết được.
Người Khổ Sơn cũng sẽ không hôn môi, nhưng bọn họ sẽ hôn cổ, vai, ngực của đối phương, giống như dã thú liếm láp con mồi, gặm cắn một cách đói khát, ngửi ngửi một cách hung ác.
A Ngôn không quay đầu nhìn Quạ Đen, Quạ Đen bảo cậu quỳ, cậu liền quỳ.
Quạ Đen bảo cậu nắm tay vịn đầu giường, cậu liền nắm chặt, hai mắt nhắm nghiền.
Quạ Đen rất nóng, nóng đến ngay cả A Ngôn trần truồng cũng không cảm giác được không khí rét lạnh xung quanh.
Lồng ngực Quạ Đen dán sau lưng cậu, hai tay vòng qua eo cậu.
Cả người A Ngôn giống như bị một cái lò bao vây, từ ngoài vào trong đều là nóng hôi hổi.
Nhưng cậu vẫn không nhịn được phát run.
Cậu nghe nói làm xong chuyện này sẽ đau đến tận xương, đau đến da đầu tê dại, tạng phủ đảo lộn.
Cậu còn nghe nói đường ruột sẽ vô cùng khó chịu, giống như có người khống chế hệ thống bài tiết, cắm vào hoặc rút ra đều mang theo cảm giác của dị vật một cách mãnh liệt.
Cậu còn nghe nói nếu như bị bắn vào, bụng mình còn sẽ khó chịu thật lâu.
Loại đồ vật đã từng nhiều lần trút ra ở tay mình hiện tại lại bị rót vào trong cơ thể mình, cho dù không biết là cảm giác gì, ngẫm lại cũng cảm thấy sẽ không dễ chịu.
Nhưng hiện thực lại không giống như trong tưởng tượng, Quạ Đen vào được, bàn tay mang theo vết chai của anh đầu tiên là ở ngực, sau đó ở eo, tiếp đó ở giữa hai chân, ở trên dương v*t, cuối cùng cắm vào hậu huyệt.
Anh gãi gãi thật nhẹ, A Ngôn liền nhăn chặt mày ô ô a a.
Cảm giác này quả thật không tốt gì cho lắm, cho dù Quạ Đen lập tức dùng bàn tay còn lại vỗ về chơi đùa quy đầu của A Ngôn, cậu cũng cảm thấy khoái cảm bị cảm giác xa lạ áp chế đến thật nhỏ bé, ít đến gần như không thể cảm nhận được.
Cậu đã từng thấy dương v*t của Quạ Đen, giờ phút này đang chống ở bắp đùi cậu như có như không.
Nhiệt độ nóng rực của nó cùng lành lạnh của làn da tạo thành đối lập rõ ràng, mỗi một cú đụng đều làm cơ bắp cả người A Ngôn căng chặt theo.
Nhưng cuối cùng Quạ Đen cũng không đi vào, có lẽ biết rõ căn bản không vào được, hoặc có lẽ cho rằng mặc dù không vào, cũng có khả năng làm cho người khác tin tưởng, vì vậy Quạ Đen để cho A Ngôn kẹp chặt hai chân, cắm vào giữa.
Anh va chạm ở đằng sau A Ngôn, A Ngôn chỉ cảm thấy bẹn đùi bị gậy th*t nóng bỏng cọ xát.
dương v*t của mình nửa mềm không cứng bởi vì khẩn trương, eo lại bị Quạ Đen nắm thật đau mà không tự biết.
Quạ Đen bắn ở giữa hai chân cậu, lại lật cậu qua, làm cậu tự vuốt ra.
A Ngôn không dám mở mắt, cầm dương v*t cố gắng quên đi vị trí hoàn cảnh hiện tại.
Cậu nỗ lực vuốt ve chính mình một cách thuận theo, qua thật lâu, quy đầu mới phun ra chút chất lỏng đặc sệt lại thảm thương.
Quạ Đen dùng chăn lau sạch t1nh dịch, lại cúi người liếm láp thân thể A Ngôn.
A Ngôn hoa mắt chóng mặt, cồn cùng mệt mỏi sau cao trào hòa vào nhau khiến cậu không biết làm sao.
Mà Quạ Đen thì trong quá trình nhìn A Ngôn tự sướng lại cương cứng, chính là lại bắn phát thứ hai ở trên lồng ngực cậu.
Sau đó anh ra lệnh A Ngôn làm tiếp một lần, lại vuốt ra lần nữa, anh muốn trên chăn đều là dấu vết của t1nh dịch, cho dù t1nh dịch bắn ra lần thứ hai của A Ngôn đã loãng, cũng vẫn có thể làm cho chăn đệm càng thêm bừa bộn.
A Ngôn căng da đầu vuốt ve, Quạ Đen thì ở sau lưng vòng lấy cậu, liếm vành tai cậu, lượn quanh ngực cậu.
Lúc này A Ngôn vuốt thật lâu, cuối cùng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, tùy ý t1nh dịch chảy ra giữa những ngón tay, thấm xuống ga giường với những hoa văn kỳ quái.
A Ngôn không biết mình ngủ như thế nào, từ đầu đến cuối cậu cũng không dám mở mắt.
Chỉ nhớ trước khi ngủ trong mũi trên chăn đều là mùi của t1nh dịch, mà cậu được Quạ Đen lật lại ôm lấy, ôm một hồi lại buông cậu ra, để cậu nằm cuộn tròn, ngủ ở góc cạnh vách tường.
Hậu huyệt của A Ngôn còn có chút cảm giác khó chịu của bị ngón tay cắm vào, nhưng giờ phút này cồn xông lên, cậu đã không còn sức nghĩ nhiều.
Cậu dùng sức hút hút mũi, cứ nằm trong cảm xúc hỗn loạn bất kham, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau thức dậy Quạ Đen đã đi rồi, mà cậu bị đám người xông vào đánh thức.
Quạ Đen diễn trò làm nguyên bộ, anh tận lực.
Nhưng rốt cuộc có thể làm Dì Vịt tạm thời dừng tay hay không, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời.
Những người đó nhìn thấy cậu trên giường, lập tức vọt tới kéo chăn lên.
Cậu mơ mơ màng màng không thấy rõ mặt của mọi người, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cậu bị kéo xuống dưới, sau khi có người dùng ngôn ngữ ô uế* oán giận vài câu, cậu lại bị ném về giường một cách thô bạo.
(*污言秽语 ô ngôn uế ngữ: lời nói dơ bẩn hạ lưu k văn minh.)
Sau đó cái chăn mang theo hương vị nồng nặc của hai người ném về phía cậu, cuối cùng để lại mấy câu mắng cùng trêu chọc, người đến rời đi, lại bỏ một mình cậu trong phòng của Quạ Đen.
Lúc này A Ngôn mới hoàn toàn lấy lại tinh thần.
Cậu mở to mắt, xoay trái xoay phải lấy chăn bọc mình thành một cái kén.
Cậu kinh ngạc nhìn mặt tường, cậu biết đại khái mình có thể sống tiếp một khoảng thời gian..
Bình luận truyện