Cả Người Đều Là Bảo
Chương 120: Chính văn hoàn
Tuy hoàng cung bị hủy, nhưng trên đảo này của Hoàng hậu cái gì cũng không thiếu, đồ ăn phi thường phong phú, nhưng mà lại gặp phải đám quỷ đói tham ăn… Không, cơm có cả thùng cũng không đủ cho chúng ăn.
Nhìn Nhậm Sinh và Nhị oa gió cuốn mây trôi, Tam oa Tứ oa tuy tương đối có phong độ nhưng cũng khoái cắn nuốt ăn và lăn, Will đại đế cảm thấy may mà không báo tin tức kia.
Người khác chỉ giật mình chỉ có hắn vân đạm phong kinh ăn cơm, chắc chỉ có trong tưởng tượng. May mà hắn không có sốt ruột…
Will đại đế và Hoàng hậu ăn cơm xong, bỏ thêm rau dưa 3 lượt, triệt hạ nhiều chén dĩa, xong nhìn sang Triệu Lăng Vũ đang ngăn đám người ăn đến vui vẻ bên đó.
Ho khan nhẹ vài tiếng, Will đại đế nói: “Ta định đợi tình hình trên mạng lắng xuống, sẽ tuyên bố thoái vị, từ giờ trở đi Nhược Á sẽ không còn Hoàng đế nữa.” “Thoái vị?” Triệu Lăng Vũ kinh ngạc.
“Ta mấy ngày nay không ăn gì, có thể ăn nhiều chút không?” Nhậm Sinh giải quyết được tâm phúc họa lớn nhịn không được hỏi.
“Con lúc trước vẫn luôn không được ăn no!” Nhị oa lập tức phụ họa.
Thời khắc quan trọng lại không nên nói với mấy người này! Vẫn là ăn xong đã, Will đại đế buồn bực. “Bệ hạ, kỳ thật ta vẫn có
nghi vấn, Nhược Á phát triển cho tới bây giờ, theo lý dùng đế chế thống trị cũng không thích hợp, nếu đã như vậy, vì sao còn tồn tại Hoàng thất? Còn Chapman nữa, quyền thế căn bản vốn đã cường đại, nếu cái gì cũng không làm, cả đời địa vị vẫn cứ cao, tại sao cứ vì ngôi vị mà nguyện trả mọi giá? Này tổng khiến ta cảm thấy có chút không hợp lẽ thường.” Triệu Lăng Vũ nói.
“Ngươi nói rất đúng, nếu ngươi sẵn lòng trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ đem mọi chuyện nói cho ngươi biết.” Will đại đế tủm tỉm mở miệng.
“Bệ hạ muốn hỏi cái gì?” Triệu Lăng Vũ tuy ngoài miệng vẫn hỏi, nhưng trong lòng cũng hiểu được Will muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì, lúc ở hoàng cung, biểu hiện của Nhậm Sinh và Đại oa quả thực có chút kinh người.
Bất quá dị trạng này, hiện tại thể hiện chút cũng tốt, về sau đỡ phải che che lấp lấp.
“Nhậm Sinh lúc trước sao có thể biến thành thực vật? Còn hài tử ngươi, làm sao đột nhiên lớn phỏng lên vậy?”
“Nhậm Sinh là người hành tinh khác, chủng tộc bọn họ ai cũng làm được vậy, còn chuyện đột nhiên lớn lên… Do chế độ dinh dưỡng thôi, cứ đầy đủ thì sẽ lớn lên rất nhanh, Đại oa hấp thụ nhiều năng lượng trên người Chapman, mới xảy ra chuyện như vậy.” Triệu Lăng Vũ nửa thật nửa
giả giải thích, lại nói: “Về chuyện Nhậm Sinh, hi vọng bệ hạ và Hoàng hậu không nói cho người khác biết.”
Will và Hoàng hậu đều đồng ý, chú ý tới hai mắt đầy nghi hoặc của Triệu Lăng Vũ, Will đại đế cũng giải thích chuyện của mình: “Kỳ thật Nhược Á có hoàng thất, Chapman muốn soán vị, là do sự tồn tại của máy chủ trung ương.”
Trong vũ trụ, liên lạc và tin tức là vấn đề cực lớn, ví dụ như nhân loại liên bang, bọn họ vẫn không cách nào liên lạc xa được, thế nên rất khó phát triển đi lên. Nhưng phương diện này Nhược Á lại làm rất tốt, dựa vào máy chủ trung ương.
Máy chủ của Nhược Á tín hiệu cực kỳ mạnh, giúp giải quyết vấn đề thông tin không nói, còn có thể điều khiển tất cả các người máy, các loại chiến hạm, hết thảy đều dưới sự kiểm soát của nó.
Đương nhiên, do kiến tạo đã thêm nhiều hạn chế, người Nhược Á cũng không cần quá lo lắng rằng cuộc sống của mình sẽ bị tiết lộ ra ngoài, cũng không cần lo lắng người máy sinh hoạt sẽ bị máy chủ điều khiển nữa.
“Các ngươi nghe xong có phải thấy máy chủ rất lợi hại không? Phải biết, có máy chủ chẳng khác nào có cả Nhược Á trong tay, nếu thao túng máy chủ xâm lấn internet các nền văn minh cấp thấp hơn, còn có thể trong thời gian ngắn kiểm soát tư
liệu tin tức và vũ khí của nền văn minh ấy nữa.”
“Quả thật lợi hại, nhưng hẳn là không ai có thể kiểm soát máy chủ trung ương đi?” Triệu Lăng Vũ đáp, đồ vật như vậy, ban đầu tạo ra hẳn còn nhiều sai sót, cho nên không thể tùy tiện để người khác khống chế được.
“Giới cấp cao Nhược Á truyền lưu một thuyết pháp cho rằng, người sáng tạo máy chủ là tổ tiên của hoàng thất, mà hoàng thất muốn khống chế, vẫn có thể tác động lên một phần của máy chủ. Đương nhiên, lời đồn này cũng có cơ sở, là ngoài hoàng thất không ai có thể tới gần tinh cầu đặt máy chủ. Năm đó tạo nên máy chủ vì đảm bảo không kẻ nào kiểm soát, tổ tiên đã tìm một tinh cầu chưa khai phá làm điểm an trí, mà còn đặt rất nhiều robot tự vận hành ở đó. Nếu nó bị phá hủy, sẽ tự mở quặng đá tự sửa chữa, nếu cần thăng cấp, sẽ tự trang bị chế tác tăng cường, đương nhiên, nếu không đủ nguyên vật liệu, nó sẽ cho chúng ta biết để tìm nó.”
Triệu Lăng Vũ càng nghe càng thấy kinh ngạc.
“Ngươi đang nghĩ không biết khối tinh cầu có đủ lực hấp dẫn hay không? Không, có lẽ không đơn giản là tinh cầu, máy chủ vì chứa nhiều thông tin nên luôn khuếch trương, vài tinh cầu chung quanh cũng đã phủ đầy robot rồi.”
“Hoàng thất thật sự có thể điều
khiển máy chủ?” Cách Đức nhịn không được hỏi. Đối với người như hắn, khoa học kỹ thuật quả thực rất mê người.
“Nói thật, không thể.” Will đại đế đáp, “Trước khi ta lên làm Hoàng đế, ta cũng tưởng là có thể, sau này mới biết là không cách nào. Hơn nữa người chế tác máy chủ căn bản không phải tổ tiên của ta, con quái vật lớn đó, không phải một hai người có thể làm ra được! Bất quá, tổ tiên ta đã gánh vác trọng trách trọng yếu, là lúc ban đầu đưa nguyên vật liệu cho máy chủ, cũng không phải vì là kỹ thuật viên lợi hại, mà là vì dị năng có quan hệ với không gian, là không gian di động.”
Hoàng hậu rót cho Will đại đế chén trà, Will đại đế uống xong lại nói: “Sau có người cho rằng hoàng thất có thể sửa chữa máy chủ, cũng là vì dị năng này mà ra. Lịch sử máy chủ còn lâu hơn cả Nhược Á đế quốc, năm đó loạn lạc, mất nhiều tư liệu liên quan đến máy chủ, thậm chí không có cách nào trực tiếp liên lạc với nó nữa, Hoàng đế khai quốc dùng dị năng không gian di động tới tinh cầu kia mới biết chút ít về máy chủ, cũng nhờ thế mà thành lập Nhược Á đế quốc. Cái gọi là hoàng thất Nhược Á có thể khống chế máy chủ trung ương, từ đầu đã là lời nói dối, cho nên ta mới muốn thoái vị, miễn cho sau này hài tử của
ta sẽ gặp chuyện không hay!”
“Lúc trước tại sao ngài không nói?” Nhậm Sinh hỏi.
“Kỳ thật cũng đã bóng gió đề cập qua, nhưng không ai tin tưởng, cho nên giờ nói với người ta rằng ta nói dối, cũng chẳng ai tin.” Will thở dài. Lúc trước khi hắn biết chuyện này, cũng không muốn tin là sự thật, cảm thấy thúc thúc truyền ngôi nói gì đều là gạt người, nhưng thời gian rất lâu sau đó, hắn cũng dần chấp nhận rồi.
Thực ra Quốc vương hay hoàng đế cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều, nói dối lâu vậy không bằng thừa dịp hiện tại chỉ còn mình hắn sớm thoái vị đi, cũng đề cập chuyện sáp nhập nhân loại liên bang luôn.
Không sai, hắn tính để hai bên nhập làm một, dân số Nhược Á quá ít, cứ như vậy sẽ diệt vong, nhưng sáp nhập cùng nhân loại liên bang rồi thì mọi chuyện sẽ khác.
Hơn nữa đây là đôi bên cùng có lợi. Đối với nhân loại mà nói, sẽ giúp thực lực tăng cường, không cần lo bị văn minh cao đẳng nhòm ngó, còn với Nhược Á… Hai bên không cần trả giá quá nhiều, vì người thường của Nhược Á ở liên bang cũng sẽ giống như cường giả ở liên bang thôi.
Duy nhất lợi ích bị tổn hại, chỉ có những người tôn sùng dị năng giả ở liên bang nhân loại, ước mơ đạt được địa vị siêu nhân mãi mãi không bao giờ thành hiện thực, những điểm
này biết đâu sẽ dần giảm bớt khoảng cách giữa dị năng giả và người thường thi sao?
Will xem đám Triệu Lăng Vũ thành người một nhà, nói xong liền đi thăm Raymond, cuối cùng lên mạng tuyên bố quyết định này của mình.
Quyết định này của hắn khiến cả Nhược Á nổi sóng rồi lại tiếp thu – đối với đại đa số người thường ở Nhược Á mà nói, đế chế cũng chẳng ảnh hưởng nhiều, thậm chí còn khá vui khi hủy bỏ đế chế.
Một năm nay ở Nhược, xảy ra thật nhiều chuyện.
Nhân loại liên bang lần đầu tiên bị người ngoại tinh công kích, biết tới sự tồn tại của người hành tinh khác, dân chúng đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, e sợ bị xâm chiếm, Nguyên soái Triệu Lăng Vũ trước kia giết Trùng tộc nữ vương cứu cả nhân loại, dẫn người đi Nhược Á đế quốc, cuối cùng song phương ký hiệp ước, nhân loại cùng Nhược Á sáp nhập tiến vào thời kỳ phát triển thịnh vượng nhanh chóng.
Về phần Nhược Á, một năm nay, thúc đẩy sinh sản ít đi, dân số có chút hy vọng tăng, đồng thời, Quốc vương Nhược Á sau một hồi biến cố chính thức thoái vị, Nhược Á không còn tồn tại đế chế nữa.
Đương nhiên, dù sao đây cũng là một năm quan trọng, hai bên giao lưu đến mức dung hợp. (ngta gọi tắt là “giao… hợp”)
Từng xuất hiện nhiều vấn đề nhưng quan hệ đôi bên vô cùng tốt, quốc gia khổng lồ cứ như vậy xuất hiện giữa vũ trụ bao la…
Rất lâu sau này, có người kể lại bữa tiệc diễn ra sau chính biến thành “bữa trưa tân sinh”, trở thành cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học và điện ảnh, mang nhiều hàm nghĩa nghiêm túc.
Nhưng chỉ sợ không ai biết được rằng, vị Hoàng đế chủ động thoái vị kia cũng công bố trên mạng một tin động trời, “dị năng giả chi phụ” Nhậm Sinh, cùng Nguyên soái vĩ đại nhất lịch sử nhân loại Triệu Lăng Vũ, hợp tác “cướp sạch” phòng bếp của vợ chồng Will, tất cả nấu xong đều đem đến phòng con trai, sau đó hai người lại về phòng “tu luyện”, giúp Triệu Lăng Vũ hấp thu các loại năng lượng từ chỗ thủ hạ của Chapman.
Dĩ nhiên, mọi chuyện cũng không thuận buồm xuôi gió như vậy, khi hai người kia đang tính làm chuyện này kia, đột nhiên xảy ra chuyện – tóc Nhậm Sinh chuyển màu!
“Hình như em lại sắp nở hoa rồi.” Thiếu niên trần truồng ngồi bên giường gãi gãi tóc mình, hướng bạn đời vạch ra nụ hoa mới nhú.
“Đừng cào tóc, kẻo sanh non bây giờ… Không đúng, cào hư mất thì nguy… Lần này vài cái?” Triệu Lăng Vũ cảm thấy tâm can có chút phát run.
“Lần này hơi ít, có 3 cái à.” Nhậm Sinh nhớ tới trước kia một lần mình phải ra đến mấy chục mầm mống, âm thầm thở dài.
Ba cái… Rất ít sao? Triệu Lăng Vũ đột nhiên phát hiện, đừng nói là một đội bóng, nếu hắn cố gắng, có khi nào lại được cả quân đội luôn ấy.
The end.
z
=================
LỜI KẾT
Tèn ten… (@^o^@/)
Truyện đã HE rồi, mình dành chương ngắn này để gửi lời cảm ơn chân thành tới m.n vì đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình, đặc biệt là SelinaRoD, thaophuong3101 và NekoAoi90, các bạn chính là động lực to bự giúp mình “đu bám” truyện đến cùng.
Một số chương tầm giữa giữa chưa edit là thử lòng độc giả một tí, mình sẽ chỉnh sửa dần để mấy bạn đọc sau không thấy “ngứa”.
Mình định tự viết một truyện, nội dung là gì thì bí mật. Muốn hỏi m.n thích cường- cường hay nhược thụ nè?
Tạm biệt m.n mình phải tiếp tục đi tìm cảm hứngđây!!!
=================
Nhìn Nhậm Sinh và Nhị oa gió cuốn mây trôi, Tam oa Tứ oa tuy tương đối có phong độ nhưng cũng khoái cắn nuốt ăn và lăn, Will đại đế cảm thấy may mà không báo tin tức kia.
Người khác chỉ giật mình chỉ có hắn vân đạm phong kinh ăn cơm, chắc chỉ có trong tưởng tượng. May mà hắn không có sốt ruột…
Will đại đế và Hoàng hậu ăn cơm xong, bỏ thêm rau dưa 3 lượt, triệt hạ nhiều chén dĩa, xong nhìn sang Triệu Lăng Vũ đang ngăn đám người ăn đến vui vẻ bên đó.
Ho khan nhẹ vài tiếng, Will đại đế nói: “Ta định đợi tình hình trên mạng lắng xuống, sẽ tuyên bố thoái vị, từ giờ trở đi Nhược Á sẽ không còn Hoàng đế nữa.” “Thoái vị?” Triệu Lăng Vũ kinh ngạc.
“Ta mấy ngày nay không ăn gì, có thể ăn nhiều chút không?” Nhậm Sinh giải quyết được tâm phúc họa lớn nhịn không được hỏi.
“Con lúc trước vẫn luôn không được ăn no!” Nhị oa lập tức phụ họa.
Thời khắc quan trọng lại không nên nói với mấy người này! Vẫn là ăn xong đã, Will đại đế buồn bực. “Bệ hạ, kỳ thật ta vẫn có
nghi vấn, Nhược Á phát triển cho tới bây giờ, theo lý dùng đế chế thống trị cũng không thích hợp, nếu đã như vậy, vì sao còn tồn tại Hoàng thất? Còn Chapman nữa, quyền thế căn bản vốn đã cường đại, nếu cái gì cũng không làm, cả đời địa vị vẫn cứ cao, tại sao cứ vì ngôi vị mà nguyện trả mọi giá? Này tổng khiến ta cảm thấy có chút không hợp lẽ thường.” Triệu Lăng Vũ nói.
“Ngươi nói rất đúng, nếu ngươi sẵn lòng trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ đem mọi chuyện nói cho ngươi biết.” Will đại đế tủm tỉm mở miệng.
“Bệ hạ muốn hỏi cái gì?” Triệu Lăng Vũ tuy ngoài miệng vẫn hỏi, nhưng trong lòng cũng hiểu được Will muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì, lúc ở hoàng cung, biểu hiện của Nhậm Sinh và Đại oa quả thực có chút kinh người.
Bất quá dị trạng này, hiện tại thể hiện chút cũng tốt, về sau đỡ phải che che lấp lấp.
“Nhậm Sinh lúc trước sao có thể biến thành thực vật? Còn hài tử ngươi, làm sao đột nhiên lớn phỏng lên vậy?”
“Nhậm Sinh là người hành tinh khác, chủng tộc bọn họ ai cũng làm được vậy, còn chuyện đột nhiên lớn lên… Do chế độ dinh dưỡng thôi, cứ đầy đủ thì sẽ lớn lên rất nhanh, Đại oa hấp thụ nhiều năng lượng trên người Chapman, mới xảy ra chuyện như vậy.” Triệu Lăng Vũ nửa thật nửa
giả giải thích, lại nói: “Về chuyện Nhậm Sinh, hi vọng bệ hạ và Hoàng hậu không nói cho người khác biết.”
Will và Hoàng hậu đều đồng ý, chú ý tới hai mắt đầy nghi hoặc của Triệu Lăng Vũ, Will đại đế cũng giải thích chuyện của mình: “Kỳ thật Nhược Á có hoàng thất, Chapman muốn soán vị, là do sự tồn tại của máy chủ trung ương.”
Trong vũ trụ, liên lạc và tin tức là vấn đề cực lớn, ví dụ như nhân loại liên bang, bọn họ vẫn không cách nào liên lạc xa được, thế nên rất khó phát triển đi lên. Nhưng phương diện này Nhược Á lại làm rất tốt, dựa vào máy chủ trung ương.
Máy chủ của Nhược Á tín hiệu cực kỳ mạnh, giúp giải quyết vấn đề thông tin không nói, còn có thể điều khiển tất cả các người máy, các loại chiến hạm, hết thảy đều dưới sự kiểm soát của nó.
Đương nhiên, do kiến tạo đã thêm nhiều hạn chế, người Nhược Á cũng không cần quá lo lắng rằng cuộc sống của mình sẽ bị tiết lộ ra ngoài, cũng không cần lo lắng người máy sinh hoạt sẽ bị máy chủ điều khiển nữa.
“Các ngươi nghe xong có phải thấy máy chủ rất lợi hại không? Phải biết, có máy chủ chẳng khác nào có cả Nhược Á trong tay, nếu thao túng máy chủ xâm lấn internet các nền văn minh cấp thấp hơn, còn có thể trong thời gian ngắn kiểm soát tư
liệu tin tức và vũ khí của nền văn minh ấy nữa.”
“Quả thật lợi hại, nhưng hẳn là không ai có thể kiểm soát máy chủ trung ương đi?” Triệu Lăng Vũ đáp, đồ vật như vậy, ban đầu tạo ra hẳn còn nhiều sai sót, cho nên không thể tùy tiện để người khác khống chế được.
“Giới cấp cao Nhược Á truyền lưu một thuyết pháp cho rằng, người sáng tạo máy chủ là tổ tiên của hoàng thất, mà hoàng thất muốn khống chế, vẫn có thể tác động lên một phần của máy chủ. Đương nhiên, lời đồn này cũng có cơ sở, là ngoài hoàng thất không ai có thể tới gần tinh cầu đặt máy chủ. Năm đó tạo nên máy chủ vì đảm bảo không kẻ nào kiểm soát, tổ tiên đã tìm một tinh cầu chưa khai phá làm điểm an trí, mà còn đặt rất nhiều robot tự vận hành ở đó. Nếu nó bị phá hủy, sẽ tự mở quặng đá tự sửa chữa, nếu cần thăng cấp, sẽ tự trang bị chế tác tăng cường, đương nhiên, nếu không đủ nguyên vật liệu, nó sẽ cho chúng ta biết để tìm nó.”
Triệu Lăng Vũ càng nghe càng thấy kinh ngạc.
“Ngươi đang nghĩ không biết khối tinh cầu có đủ lực hấp dẫn hay không? Không, có lẽ không đơn giản là tinh cầu, máy chủ vì chứa nhiều thông tin nên luôn khuếch trương, vài tinh cầu chung quanh cũng đã phủ đầy robot rồi.”
“Hoàng thất thật sự có thể điều
khiển máy chủ?” Cách Đức nhịn không được hỏi. Đối với người như hắn, khoa học kỹ thuật quả thực rất mê người.
“Nói thật, không thể.” Will đại đế đáp, “Trước khi ta lên làm Hoàng đế, ta cũng tưởng là có thể, sau này mới biết là không cách nào. Hơn nữa người chế tác máy chủ căn bản không phải tổ tiên của ta, con quái vật lớn đó, không phải một hai người có thể làm ra được! Bất quá, tổ tiên ta đã gánh vác trọng trách trọng yếu, là lúc ban đầu đưa nguyên vật liệu cho máy chủ, cũng không phải vì là kỹ thuật viên lợi hại, mà là vì dị năng có quan hệ với không gian, là không gian di động.”
Hoàng hậu rót cho Will đại đế chén trà, Will đại đế uống xong lại nói: “Sau có người cho rằng hoàng thất có thể sửa chữa máy chủ, cũng là vì dị năng này mà ra. Lịch sử máy chủ còn lâu hơn cả Nhược Á đế quốc, năm đó loạn lạc, mất nhiều tư liệu liên quan đến máy chủ, thậm chí không có cách nào trực tiếp liên lạc với nó nữa, Hoàng đế khai quốc dùng dị năng không gian di động tới tinh cầu kia mới biết chút ít về máy chủ, cũng nhờ thế mà thành lập Nhược Á đế quốc. Cái gọi là hoàng thất Nhược Á có thể khống chế máy chủ trung ương, từ đầu đã là lời nói dối, cho nên ta mới muốn thoái vị, miễn cho sau này hài tử của
ta sẽ gặp chuyện không hay!”
“Lúc trước tại sao ngài không nói?” Nhậm Sinh hỏi.
“Kỳ thật cũng đã bóng gió đề cập qua, nhưng không ai tin tưởng, cho nên giờ nói với người ta rằng ta nói dối, cũng chẳng ai tin.” Will thở dài. Lúc trước khi hắn biết chuyện này, cũng không muốn tin là sự thật, cảm thấy thúc thúc truyền ngôi nói gì đều là gạt người, nhưng thời gian rất lâu sau đó, hắn cũng dần chấp nhận rồi.
Thực ra Quốc vương hay hoàng đế cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều, nói dối lâu vậy không bằng thừa dịp hiện tại chỉ còn mình hắn sớm thoái vị đi, cũng đề cập chuyện sáp nhập nhân loại liên bang luôn.
Không sai, hắn tính để hai bên nhập làm một, dân số Nhược Á quá ít, cứ như vậy sẽ diệt vong, nhưng sáp nhập cùng nhân loại liên bang rồi thì mọi chuyện sẽ khác.
Hơn nữa đây là đôi bên cùng có lợi. Đối với nhân loại mà nói, sẽ giúp thực lực tăng cường, không cần lo bị văn minh cao đẳng nhòm ngó, còn với Nhược Á… Hai bên không cần trả giá quá nhiều, vì người thường của Nhược Á ở liên bang cũng sẽ giống như cường giả ở liên bang thôi.
Duy nhất lợi ích bị tổn hại, chỉ có những người tôn sùng dị năng giả ở liên bang nhân loại, ước mơ đạt được địa vị siêu nhân mãi mãi không bao giờ thành hiện thực, những điểm
này biết đâu sẽ dần giảm bớt khoảng cách giữa dị năng giả và người thường thi sao?
Will xem đám Triệu Lăng Vũ thành người một nhà, nói xong liền đi thăm Raymond, cuối cùng lên mạng tuyên bố quyết định này của mình.
Quyết định này của hắn khiến cả Nhược Á nổi sóng rồi lại tiếp thu – đối với đại đa số người thường ở Nhược Á mà nói, đế chế cũng chẳng ảnh hưởng nhiều, thậm chí còn khá vui khi hủy bỏ đế chế.
Một năm nay ở Nhược, xảy ra thật nhiều chuyện.
Nhân loại liên bang lần đầu tiên bị người ngoại tinh công kích, biết tới sự tồn tại của người hành tinh khác, dân chúng đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, e sợ bị xâm chiếm, Nguyên soái Triệu Lăng Vũ trước kia giết Trùng tộc nữ vương cứu cả nhân loại, dẫn người đi Nhược Á đế quốc, cuối cùng song phương ký hiệp ước, nhân loại cùng Nhược Á sáp nhập tiến vào thời kỳ phát triển thịnh vượng nhanh chóng.
Về phần Nhược Á, một năm nay, thúc đẩy sinh sản ít đi, dân số có chút hy vọng tăng, đồng thời, Quốc vương Nhược Á sau một hồi biến cố chính thức thoái vị, Nhược Á không còn tồn tại đế chế nữa.
Đương nhiên, dù sao đây cũng là một năm quan trọng, hai bên giao lưu đến mức dung hợp. (ngta gọi tắt là “giao… hợp”)
Từng xuất hiện nhiều vấn đề nhưng quan hệ đôi bên vô cùng tốt, quốc gia khổng lồ cứ như vậy xuất hiện giữa vũ trụ bao la…
Rất lâu sau này, có người kể lại bữa tiệc diễn ra sau chính biến thành “bữa trưa tân sinh”, trở thành cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học và điện ảnh, mang nhiều hàm nghĩa nghiêm túc.
Nhưng chỉ sợ không ai biết được rằng, vị Hoàng đế chủ động thoái vị kia cũng công bố trên mạng một tin động trời, “dị năng giả chi phụ” Nhậm Sinh, cùng Nguyên soái vĩ đại nhất lịch sử nhân loại Triệu Lăng Vũ, hợp tác “cướp sạch” phòng bếp của vợ chồng Will, tất cả nấu xong đều đem đến phòng con trai, sau đó hai người lại về phòng “tu luyện”, giúp Triệu Lăng Vũ hấp thu các loại năng lượng từ chỗ thủ hạ của Chapman.
Dĩ nhiên, mọi chuyện cũng không thuận buồm xuôi gió như vậy, khi hai người kia đang tính làm chuyện này kia, đột nhiên xảy ra chuyện – tóc Nhậm Sinh chuyển màu!
“Hình như em lại sắp nở hoa rồi.” Thiếu niên trần truồng ngồi bên giường gãi gãi tóc mình, hướng bạn đời vạch ra nụ hoa mới nhú.
“Đừng cào tóc, kẻo sanh non bây giờ… Không đúng, cào hư mất thì nguy… Lần này vài cái?” Triệu Lăng Vũ cảm thấy tâm can có chút phát run.
“Lần này hơi ít, có 3 cái à.” Nhậm Sinh nhớ tới trước kia một lần mình phải ra đến mấy chục mầm mống, âm thầm thở dài.
Ba cái… Rất ít sao? Triệu Lăng Vũ đột nhiên phát hiện, đừng nói là một đội bóng, nếu hắn cố gắng, có khi nào lại được cả quân đội luôn ấy.
The end.
z
=================
LỜI KẾT
Tèn ten… (@^o^@/)
Truyện đã HE rồi, mình dành chương ngắn này để gửi lời cảm ơn chân thành tới m.n vì đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình, đặc biệt là SelinaRoD, thaophuong3101 và NekoAoi90, các bạn chính là động lực to bự giúp mình “đu bám” truyện đến cùng.
Một số chương tầm giữa giữa chưa edit là thử lòng độc giả một tí, mình sẽ chỉnh sửa dần để mấy bạn đọc sau không thấy “ngứa”.
Mình định tự viết một truyện, nội dung là gì thì bí mật. Muốn hỏi m.n thích cường- cường hay nhược thụ nè?
Tạm biệt m.n mình phải tiếp tục đi tìm cảm hứngđây!!!
=================
Bình luận truyện