Cả Người Đều Là Bảo

Chương 31: Yến hội gặp tình địch



Triệu Lăng Vũ xuất hiện tại lễ tân sinh Liên bang, vừa trở lại liền đem tin tức tra được trong suốt thời gian qua tung lên cho toàn bộ dân Thủ Đô tinh đều biết, đây hoàn toàn chính là cái “dương mưu”.

Nhưng mà dương mưu rành rành ra vậy lại đánh cho một số người trở tay không kịp– dưới ánh mắt của toàn bộ dân chúng Thủ Đô, bọn họ không những không thể phản bác Triệu Lăng Vũ, còn nhất định phải đứng về phe Triệu Lăng Vũ đi trừng trị lũ “sâu mọt” kia.

Gia chủ Locke trở về nhà, nghĩ đến nghẹn khuất mình gặp được trên đài duyệt binh liền vung tay đập nát một cái bình hoa quý trong nhà.

Chuyện Triệu Lăng Vũ trở lại cả gia tộc bọn họ đều biết, lúc này tự nhiên không ai dám chọc đến gia chủ, mãi cho đến lúc thấy lão dần nguội lại, phu nhân Locke mới tiến vào “Lão gia, hiện tại chúng ta nên làm sao?”

“Làm sao là làm sao? Còn có thể làm sao nữa? Chấp nhận chịu tội chứ làm sao nữa!” Lão cứ tưởng Triệu Lăng Vũ sớm muộn gì cũng chết, lại không ngờ thằng nhãi kia dùng bản thân hấp dẫn ánh mắt mọi người, bên dưới lại phái người đi tra nhiều chứng cớ như vậy… Nếu Triệu Lăng Vũ ở trường hợp khác lấy chứng cứ này ra, lão chắc chắn sẽ chống đối lại một chút vãn hồi ít tổn

thất, nhưng hiện tại toàn bộ Thủ Đô tinh ai cũng đang nhìn chằm chằm vụ này, lão buộc lòng phải đứng về phe thằng nhãi Triệu Lăng Vũ kia, còn phải giúp đỡ nó loại trừ thủ hạ của mình…

“Ngày mai Triệu gia tổ chức yến hội…” Phu nhân Locke lại nói.

“Chúng ta phải đi, dẫn theo Tiểu Nhị đi nhận lỗi.” Gia chủ Locke nhanh chóng quyết định, hiện tại Triệu Lăng Vũ cực hận lão, mà lão cũng ước gì Triệu gia chết hết cho rồi, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố mà làm ra vẻ. Gia tộc Locke nhận được tin tức này, các gia tộc khác đương nhiên cũng không thiếu phần.

Mà Ôn Duyệt, cô nàng vừa mới xem xong trực tiếp lễ tân sinh liền nhận được một đống cuộc gọi từ đám “bạn thân” với giọng điệu vui sướng hả hê, làm cô nàng tức giận đến suýt chút cắn đứt một cái răng. Ôn Duyệt biết Thẩm Thu Thạch lúc này vừa hận vừa chán ghét mình, sợ là ngay cả Triệu Lăng Vũ cũng không còn hảo cảm với mình, nếu như tự tìm tới cửa chắc chắn sẽ tự rước lấy nhục.

Nếu sớm biết Triệu Lăng Vũ sẽ không chết, vậy mình cần gì làm những trò như vậy? Nhưng tới giờ nói gì thì cũng đã quá trễ rồi…

Thật ra người hối hận không chỉ một mình Ôn Duyệt thôi, rất nhiều người lúc trước thấy Triệu gia sắp sửa tuyệt hậu ngoài mặt thì ra sức

tiếc nuối nhưng sau lưng thì lại cố chối sạch mọi quan hệ, đến lúc này quả thực chỉ hận không thể tát cho mình mấy bạt tay để tỉnh ra.

Tất nhiên, có kẻ lo lắng cũng sẽ có người cao hứng, ở Thủ Đô tinh không thiếu tiểu thư thiếu gia của các gia tộc lớn sùng bái Triệu Lăng Vũ, hiện giờ thấy Nguyên soái đại nhân bình an bọn họ tự dưng vui mừng vô cùng.

Tỷ như Phương Như Mộng, tiểu thư bàng chi của một trong năm đại gia tộc Phương gia nhìn thấy Triệu Lăng Vũ trong trực tiếp lễ tân sinh liền oà khóc. Ba mươi năm trước trong một lần tình cờ gặp được Triệu Lăng Vũ, cô đã đem lòng yêu mến người nam nhân này, nhưng mãi cho đến về sau chưa từng có cơ hội tỏ bày… Lúc Triệu Lăng Vũ gặp bất hạnh cô đã từng muốn đến Triệu gia thăm y, tiếc là đến cuối cùng bị phụ mẫu dùng vũ lực đưa cô rời Thủ Đô tinh.

Lần này Phương Như Mộng phải lấy cớ tham gia lễ tân sinh mới được phép trở lại Thủ Đô tinh, còn được nhìn thấy Triệu Lăng Vũ bình an vô sự, cô vui sướng đến nỗi không thể nào ngừng được nước mắt của mình.

Mặc kệ tình huống bên ngoài có cỡ nào biến động, bên trong Triệu gia vẫn bình thường như cũ.

Yến hội sẽ không tổ chức ở đại trạch Triệu gia, mà tổ chức trong một căn nhà trống cũng nằm trên đảo.

Sau khi Thẩm Thu Thạch xác định sẽ tổ chức yến hội liền lập tức liên hệ một nhà khách sạn cao cấp ở Thủ Đô tinh, mời người đến trang hoàng xử lý lại căn nhà trống kia. Vì đã có người lo nên thành ra không cần phải bận tâm lo lắng nữa, ngoại trừ lão quản gia phải ở bên kia trông nom ra thì những người còn lại ăn cứ việc ăn, ngủ cứ việc ngủ, quấn cứ việc quấn.

Triệu Lăng Vũ nhìn thoáng qua Nhậm Sinh nằm ì trên giường mình không chịu đi, bắt đầu tu luyện.

Công pháp Nhậm Sinh đưa cho mới đầu tu luyện thì cực kỳ thống khổ, nhưng thực sự mà nói cũng rất hữu ích, ít ra có thể làm cho người tu luyện thanh tâm quả dục không suy nghĩ miên man nữa.

Đau một hồi, ý niệm gì gì đó không nên có cũng biến mất.

Nhìn thấy Triệu Lăng Vũ đã bắt đầu tu luyện, Nhậm Sinh thò tay chân quấn lên, vừa hấp thu tức nhưỡng vừa ngủ quên…

Yến hội được tổ chức vào chạng vạng ngày hôm sau, trước trưa hôm ấy lễ phục đặt riêng cho Nhậm Sinh cũng được đưa đến.

Tuy rằng Nhậm Sinh vóc dáng nhỏ nhắn, khiến người ta nhìn cứ cảm giác như vẫn còn là thiếu niên chưa lớn, nhưng dáng người lại rất đẹp, eo thon chân dài. Bộ lễ phục màu trắng mà Triệu Lăng Vũ đặt người làm riêng cho cậu mặc trên người làm cho vẻ ngoài của Nhậm Sinh

càng thêm xinh đẹp.

“Tui thích màu xanh hơn…” Nhậm Sinh sờ sờ quần áo trên người “Quần áo tui biến ra cũng đẹp hơn nữa.”

Bộ đồ mấy cái lá kia? Rất bại lộ, chỉ thích hợp mặc trong phòng ngủ mà thôi… Triệu Lăng Vũ vẻ mặt bình tĩnh cầm lọ nước hoa bắt đầu xịt lên người Nhậm Sinh.

“Đây là cái gì?” Nhậm Sinh nhăn mặt, hắt hơi một cái “Phun lên làm cả người cứ có mùi lạ…”

“Đây là nước hoa quý nhất Liên bang, không chỉ có tác dụng nâng cao tinh thần não bộ còn rất có lợi đối với dị năng giả.” Triệu Lăng Vũ nói, tay lại xịt thêm vài cái.

Tuy Đằng lão ở Triệu gia suốt một tháng nay cũng không phát hiện điểm lạ thường của Nhậm Sinh, mà người thường cũng sẽ không có ai nghĩ Nhậm Sinh không phải người mà là thực vật.. Nhưng hiện tại trên người Nhậm Sinh vẫn còn mùi nhân sâm, che giấu một chút vẫn tốt hơn.

Cơ mà, đúng thật là nước hoa này khó ngửi hơn mùi trên người Nhậm Sinh…

“Ồ.” Nghe Triệu Lăng Vũ giải thích, Nhậm Sinh ngoan ngoãn gật đầu.

Mãi cho đến lúc khách khứa đến tham dự yến hội đều đến gần đông đủ, Thẩm Thu Thạch mới dẫn theo Nhậm Sinh đến nơi tổ chức yến hội. Còn về Triệu Lăng Vũ, y phải đợi yến hội bắt đầu mới có thể xuất hiện.

“Cậu bé này bộ dạng thật

tuấn tú đáng yêu.” Vừa nhìn thấy hai người họ xuất hiện, một vị phu nhân chơi thân với Thẩm Thu Thạch liền bước tới, đồng thời khen ngợi Nhậm Sinh.

Thẩm Thu Thạch cũng không thèm khiêm tốn “Tôi cũng cảm thấy thế, đứa nhỏ này vừa ngoan lại nhu thuận, làm cho người ta thương muốn chết.”

Thẩm Thu Thạch vừa xuất hiện liền biểu đạt thân mật với Nhậm Sinh, khoa trương hơn là tiếp theo đó gặp ai cũng đều khen, khiến cho khách đến tham gia yến hội có nhận định mới về địa vị của Nhậm Sinh ở Triệu gia.

Phương Thành Quân đứng ở xa xa nhìn tình cảnh này, ánh mắt kinh ngạc đảo một vòng trên người Nhậm Sinh, sau đó mới dời sang cô gái cùng mình tham gia yến hội đứng bên cạnh “Như Mộng, em cảm thấy cậu ta như thế nào?”

“Cậu ta không phải người Kayi, không thể sinh dục, tuổi tác lại nhỏ như vậy, vô luận thế nào Triệu gia cũng không có khả năng để cậu ta trở thành bạn lữ của Triệu Lăng Vũ.” Phương Như Mộng nói, đây có lẽ cũng là ý tưởng của tất cả những người đến đây.

“Cho nên em vẫn muốn kiên trì ý tưởng của mình?”

“Em không muốn bỏ cuộc một lần nữa, dù Triệu Lăng Vũ không còn dị năng, trở thành một người bình thường như bao người khác, thậm chí có thể tương lai sẽ mất sớm, em cũng không muốn bỏ cuộc!” Phương

Như Mộng nói, lúc trước bị cha mẹ ép đưa đến tinh cầu khác, cô cũng đã từng muốn quên đi tình cảm dành cho Triệu Lăng Vũ… Nhưng khi nhìn thấy hình Triệu Lăng Vũ đứng trên đài duyệt binh khi ấy, Phương Như Mộng liền hối hận, hiện tại bất luận như thế nào cô cũng muốn tranh thủ một lần.

“Chúng ta chỉ là người cùng họ Phương mà thôi, em muốn làm gì anh sẽ không can thiệp. Nhưng mà dù cho Nhậm Sinh có thể sẽ không trở thành bạn lữ của Triệu Lăng Vũ, nhưng cậu ta được cả Triệu Lăng Vũ và Thẩm Thu Thạch thừa nhận, em đuổi theo Triệu Lăng Vũ thì đừng nên đắc tội cậu ta.” Phương Thành Quân nói, bản thân anh cũng cảm thấy Nhậm Sinh không có khả năng trở thành bạn lữ của Triệu Lăng Vũ, nhưng không có nghĩa là có thể mặc sức ức hiếp Nhậm Sinh.”

“Em biết.” Phương Như Mộng gật đầu.

Nhậm Sinh theo sau Thẩm Thu Thạch đi vòng vòng khắp nơi. Đề tài Thẩm Thu Thạch tãn gẫu cùng mấy người kia cậu không hứng thú lắm, chú ý của cậu bây giờ đều dồn vào các loại thực vật trên bàn cùng với quang cảnh bày trí xa hoa trong hội trường…

Từ sau lần Triệu Lăng Vũ bảo cậu thử nhấm nháp thử thực vật, Nhậm Sinh liền càng lúc càng yêu thích các loại mỹ thực, những món đặt trên bàn để mặc khách khứa dùng đều là những món

mà trước giờ cậu chưa từng gặp qua, khiến Nhậm Sinh nhìn mà nhịn không được nuốt nước miếng một cái.

Thẩm Thu Thạch để ý tới động tác của Nhậm Sinh, bởi vì còn rất nhiều chuyện phải làm nên bà mới ngoắt tay gọi Yêu Lệ nãy giờ vẫn theo bọn họ đến nói “Yêu Lệ, cháu mang A Nhậm đi ăn chút gì đi.”

Trước khi tới tham gia yến hội, Yêu Lệ từng được Triệu Lăng Vũ căn dặn là phải bảo vệ Nhậm Sinh thật tốt, không được để người khác làm tổn thương đến Nhậm Sinh, nên lúc này được Thẩm Thu Thạch nhờ vả cô tất nhiên là không từ chối, liền dẫn Nhậm Sinh đến một góc bên cạnh.

Lần đầu gặp mặt, Yêu Lệ từng tặng Nhậm Sinh bộ phim ghi hình của Triệu Lăng Vũ, cho nên cậu rất nhớ rõ cô gái này “Cảm ơn thu hình lúc trước cô tặng tui nha.”

“Không cần cảm ơn, tôi chỉ hi vọng cậu hiểu hơn về Nguyên soái thôi.” Yêu Lệ chớp mắt nhìn Nhậm Sinh “Sao? Có phải cảm thấy Nguyên soái đại nhân rất vĩ đại rất đẹp trai, làm cho người khác nhịn không được muốn sùng bái muốn ngưỡng mộ hông? Nguyên soái tuyệt đối là nam nhân đẹp trai nhất thế giới!”

Nhậm Sinh thật lòng gật đầu, nhưng không hiểu sao nghe thấy Yêu Lệ khen ngợi Triệu Lăng Vũ làm cậu có chút… không thoải mái.

Triệu Lăng Vũ như thế nào cậu biết là đủ rồi, ai cần

người khác khen chứ?

“Nguyên soái đại nhân tốt với cậu thật, nước hoa Hoả Lam là một trong mười thứ xa xỉ phẩm đắt nhất Liên bang, người khác nhiếu lắm cũng chỉ dám xịt một ít lên người thôi. Còn cậu, dám là xịt luôn cả lọ lắm à?” Yêu Lệ ngửi ngửi mấy cái “Thơm thật, vừa ngửi liền cảm thấy toàn thân thoải mái gì đâu… Đúng là nước hoa làm từ hoả lam thảo có thể tăng cường dị năng, danh bất hư truyền na.”

“Chỉ có nửa lọ thôi.” Nhậm Sinh đưa tay sờ tóc mình, bị mùi thực vật khác bao trùm toàn thân làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

“Chỉ xịt có nửa lọ thôi?? Cậu biết nước hoa này nó đắt cỡ nào không?” Yêu Lệ nghe mà nghẹn họng, hỏi cậu ta xịt cả lọ phải không chỉ là nói đùa thôi mà! Có ai mà ngờ Nguyên soái đại nhân chơi luôn nửa lọ đâu chứ!?

Thấy chưa, Nguyên soái rõ ràng đối với cậu nhóc này có cảm tình “không thuần khiết” mà!

“Không biết!” Nhậm Sinh thành thật lắc đầu, trước giờ cậu chưa từng có khái niệm về tiền bạc.

“Quả nhiên là cái thứ nhà quê không biết từ đâu chui ra.” Một nữ nhân tuổi trung niên với diện mạo xinh đẹp bước đến nói, bà dùng ánh mắt soi mói nhìn cả người Nhậm Sinh “Đừng tưởng thừa dịp Triệu gia gặp nạn nịnh bợ được Triệu gia thừa nhận liền phú quý

không lo, cứ được sủng mà kiêu như vậy đi, sau này rồi sẽ biết.”

“Vậy mà vẫn hơn bị một đám giậu đổ bìm leo bò lên đó chứ.” Yêu Lệ nhìn đối phương ngoắt khoé miệng cười lạnh, người này cô quen vô cùng, chẳng phải là bác ruột của cái ả Ôn Duyệt lúc trước luôn thích quấn quít Nguyên soái đại nhân nói yêu nói thương, đến lúc Nguyên soái gặp chuyện lập tức quay ngoắt chối bỏ sao?

Lần này Nguyên soái không phát thiệp mời đến Ôn gia, bà bác này ngược lại ỷ mình gả được tấm chồng tốt mà bon chen đến đây…

“Tương lai tui nhất định là tốt vô cùng, bà cứ yên tâm.” Nhậm Sinh nghiêm túc nói, lại nhìn ra sau lưng đối phương “Đừng cản đường tui được hông?”

“Đúng đó, chó ngoan không cản đường.” Yêu Lệ thương hại nhìn nữ nhân trước mắt, người của Ôn gia kẻ nào cũng quên mang não ra đường sao? Lúc này rồi còn dám chạy tới khiêu khích?

Bác của Ôn Duyệt nhìn Nhậm Sinh vẻ mặt tràn đầy vô tội, trong lòng càng tức giận “Nhậm Sinh ngươi giỏi lắm, ta thật muốn chống mắt nhìn xem ngươi kiêu ngạo được đến bao giờ! Một tên nam nhân không thể sinh dục không lẽ còn mơ tưởng leo lên làm chủ mẫu Triệu gia?”

“Hà phu nhân, Thẩm di đã nói là xem Nhậm Sinh như con trai ruột của mình, bà ở đây tung tin đồn nhảm là muốn gây

phiền toái cho chồng mình đó sao?” Phương Như Mộng thướt tha hào phóng bước tới.

Hà phu nhân nghe vậy biến sắc, không dám nói thêm lời nào nữa xoay người rời đi. Nhậm Sinh cũng mặc kệ bọn họ, cầm chén đĩa liền lấy thức ăn mình thích bỏ vào, ngược lại bên kia Yêu Lệ liếc nhìn Phương Như Mộng vài lần.

Thật sự mà nói thì Yêu Lệ không ghét cô gái Phương Như Mộng này lắm, thậm chí lúc trước nghe nói cô gái này vì Nguyên soái mà bị cha mẹ ép rời Thủ Đô tinh còn có chút đồng tình thay… Cơ mà đồng tình thì đồng tình, Yêu Lệ rất rõ tình cảm si mê Phương Như Mộng dành cho Nguyên soái nhà mình, sợ là như nước chảy bèo trôi thôi…

Mấy hôm trước biết tin Phương Như Mộng trở lại Thủ Đô tinh, cô từng nhắc tới việc này trước mặt Nguyên soái, kết quả Nguyên soái hỏi ngược lại nàng Phương Như Mộng là ai…

Triệu Lăng Vũ vẫn chưa tới, Phương Như Mộng cười tủm tỉm bước đến bên cạnh Nhậm Sinh “Cậu đừng để ý bà ta, bà ta nghĩ cậu sẽ gả cho Triệu Nguyên soái nên ghen tị đó thôi.”

“Nhưng tui gả cho Triệu Lăng Vũ rồi mà.” Nhậm Sinh cầm miếng hoa quả nhét vào miệng, nhai mấy cái rồi hấp thu, thầm nghĩ mình đã gả cho Triệu Lăng Vũ lâu rồi mà ta?

Phương Như Mộng bắt chuyện với Nhậm Sinh cũng là muốn hỏi thăm một chút, không

ngờ Nhậm Sinh vừa mở miệng đã nói như vậy, trong nháy mắt cô cảm giác như bị sét đánh “Cậu… đã gả cho Nguyên soái.”

“Đương nhiên.” Nhậm Sinh nói “Lăng Vũ là của tui!”

“Cậu… Nhậm Sinh, có lẽ là cậu nghĩ nhầm rồi, tư liệu hiện tại của Nguyên soái vẫn còn biểu hiện là chưa kết hôn. Ngài ấy cũng chưa từng tổ chức hôn lễ, chứng tỏ là cậu chưa chính thức gả cho ngài ấy. Hơn nữa cậu không phải người Kayi, cậu không thể sinh dục, Nguyên soái sẽ không cưới cậu!” Phương Như Mộng nói, từ lúc nghe Phương Thành Quân bảo Nhậm Sinh không phải người Kayi, cô liền vô cùng vui sướng! Dị năng giả cấp càng cao sinh dục càng khó khăn, Phương Thành Quân thậm chí từng tuyên bố ai có thể mang thai con của y thì y liền cưới người đó, không lẽ Triệu gia có thể chấp nhận Triệu Lăng Vũ kết hôn với một nam nhân tinh khiết sao?

“Sinh dục?” Nhậm Sinh lặp lại hai từ này, cậu có thể sinh con mà!? Lúc trước cậu chưa khai linh trí, xung quanh cậu có vô số nhân sâm cũng là do cậu “sinh” thôi, sau khi khai linh trí cũng từ kết quả rất nhiều nhân sâm tử, bây giờ cũng sắp nở hoa rồi… Còn Triệu Lăng Vũ… không phải cậu đã gả cho Triệu Lăng Vũ sao?

“Là vì sinh hậu đại, bởi vì cậu không thể sinh dục, Triệu Lăng Vũ sẽ không cưới cậu!” Phương Như Mộng nói, không

biết là nói cho chính mình hay nói cho Nhậm SInh.

Nhậm Sinh không nói gì, cậu rất muốn phản bác bảo rằng cậu có thể sinh con, nhưng nghĩ tới Triệu Lăng Vũ từng dặn dò không được phép để lộ bản thân khác với người thường, chỉ đành tức giận bất bình nhìn Phương Như Mộng.

“Nhậm Sinh, Nguyên soái đến kìa.” Yêu Lệ vội lên tiếng, trước đó cũng không có ai nói với cô chuyện Nhậm Sinh không phải người Kayi, đột nhiên nghe Phương Như Mộng nói ra sự thật này khiến Yêu Lệ vô cùng kinh ngạc, đến nỗi nhất thời quên ngăn cản.

Ngoài cửa đột nhiên trở nên an tĩnh, Nhậm Sinh nhìn qua liền thấy Triệu Lăng Vũ đang từ ngoài bước vào, bên cạnh là nam nhân trẻ tuổi từng cùng Ôn Duyệt đến Triệu gia gây sự, vẻ mặt bất mãn không cam lòng giống như đang xin lỗi chịu tội với Triệu Lăng Vũ.

“Lăng Vũ!” Nhậm Sinh chạy tới, vốn định nhào vào lòng Triệu Lăng Vũ nhưng sực nhớ mấy ngày nay học lễ nghi, đành phải bước chậm lại nói “Tui hông có gả cho anh hả?”

Lâu lắm rồi Nhậm Sinh không nhắc đến mấy vấn đề cưới gả này, đột nhiên bây giờ lại nghe thấy khiến Triệu Lăng Vũ có chút sửng sốt, tiếp đó cười nói “Đợi em lớn thêm chút nữa chúng ta mới kết hôn.” Không biết còn phải chờ bao lâu nữa đây… Nghe Nhậm Sinh nói tu luyện

công pháp kia có thể giúp sống lâu chút, xem ra vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Nghe được đáp án khẳng định, Nhậm Sinh liền buông tảng đá trong lòng xuống. Dựa theo tri thức mấy hôm nay học được, hai người kết hôn rồi sẽ luôn ở bên nhau, cậu nhất định không thể cho Triệu Lăng Vũ kết hôn với người khác.”

“Được rồi, về nhà chúng ta mới thảo luận chuyện này sau, chúng ta đi ăn cái gì đó đi.” Triệu Lăng Vũ dời đề tài, sợ Nhậm Sinh lại hỏi vấn đề gì kì quái nữa.

Trước giờ cứ sợ không dám giáo dục tri thức về sinh lý cho em ấy… giống như là sai lầm rồi…

Triệu Lăng Vũ vừa dỗ dành vừa kéo Nhậm Sinh đi chỗ khác, bỏ lại một đám khách khứa đứng như trời trồng tại chỗ, vẻ mặt khiếp sợ.

Nam nhân ôn hoà nói chuyện kia thật là Triệu Lăng Vũ? Từ khi nào Triệu Lăng Vũ cũng có thể ôn hoà nói chuyện với người khác như vậy?

Trước đó bọn họ cứ ngỡ là Nhậm Sinh bởi vì “gặp thời vận” bước vào Triệu gia trong thời kì đặc thù như vậy nên mới được Thẩm Thu Thạch đối xử đặc biệt, chẳng lẽ căn bản không phải như vậy?

Triệu Lăng Vũ trước giờ không ham nữ sắc không mê nam sắc, chẳng lẽ là vì sở thích… đặc biệt?

Nhưng mà, dù thật là sở thích đặc biệt đi nữa, Triệu Lăng Vũ cũng không nhất thiết phải đứng trước mặt công chúng hứa hẹn kết hôn với thiếu niên, hay là bên trong còn có âm mưa gì?

“A Nhậm bề ngoài có vẻ nhỏ nhắn, nhưng kỳ thật đã trưởng thành rồi.” Thẩm Thu Thạch cười tủm tỉm giúp con của mình chấm dứt màn diễn, trong lòng âm thầm may mắn lúc trước giúp Nhậm Sinh đăng ký tư liệu thì viết mười tám tuổi “Thiệt tình, thằng bé khung xương cứ nho nhỏ như vậy, ăn cỡ nào cũng không lớn được, làm tôi lo gì đâu ấy…”

Nói mới nhớ, con trai mình… thật sự không có vấn đề sao?

a-p-id&ڴ

=================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện