Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 28: Trấn nhỏ không yên bình (8)



Editor: Tư Di

Rồi chờ "ít ngày nữa" thành "không biết đến ngày tháng nào".

Tuyên Lạc đã đi tìm thôn chính, thôn chính cũng bó tay hết cách. Đã báo tin tức lên, nhưng không có sau đó. 

Sau này Tuyên Tịnh tìm một cái cớ, chuốc say thôn chính, cuối cùng moi được tin tức. Những tên sơn phỉ này là lưu dân của Thương Lan, còn có cả phạm nhân bị lưu đày đến huyện Nam Lan, đều là loại khó dây, nha dịch nho nhỏ không đối phó được, cũng không muốn đối phó, dần dà, hơn phần nửa chuyện như vậy đều không giải quyết được gì, chỉ có người có tiền, có thể thông qua con đường nào đó chuộc người về.

Tuyên Tịnh lại rót rượu cho thôn chính, cười híp mắt hỏi: "Con đường nào?"

Mắt To xuống núi chọn mua lương thực, đẩy xe đến chỗ cũ, còn chưa thấy rõ ai với ai đã bị đánh cho một gậy ngất xỉu.

Tổ mai phục có ba người, Đoan Tĩnh "đảm nhiệm cao thủ" có chút lo lắng: "Sẽ không bị đánh đến mức mất trí nhớ chứ?"

Tuyên Ngưng "đảm nhiệm mưu trí" nói: "Vậy để Tuyên Xung điều chỉnh lực đánh."

Tuyên Xung "đảm nhiệm chân sai vặt", mặt đầy mong chờ. Chờ Mắt To vừa tỉnh lại hắn đã hỏi: "Biết ta là ai không?"

Mắt To lắc đầu, suýt chút nữa bị ăn một gậy vào đầu. 

Tuyên Ngưng nắm cây gậy: "Ngươi là ai?"

Mắt To nói: "Ta là Trương Đại Yến, người ta hay gọi là Mắt To, nhà ở huyện Nam Lan. Phụ mẫu mất sớm, trong nhà chẳng có tài sản gì, các ngươi muốn đánh cướp thì tìm nhầm người rồi."

"Người không đến ba lạng thịt, cũng đủ ăn một bữa." Tuyên Xung cười hì hì nói: "Mấy người chúng ta không cần tiền, chỉ đói bụng, muốn ăn ít thịt, canh thịt ớt, thịt kho………"

Mỗi lần gọi tên một món ăn, tên Mắt To lại rùng mình, lúc nói đến món "thịt giò dầm tương", sắc mặt đã trắng bệch, run như cầy sấy, miệng không ngừng nói nhỏ: "Đừng ăn thịt ta, đừng ăn thịt ta."

Tuyên Xung hỏi: "Không ăn thịt ngươi thì ăn thịt ai?"

Mắt To lập tức nói tên nhiều người ở huyện Nam Lan.

"Không được, chúng ta chỉ ăn thịt người xấu, không ăn thịt người bình thường."

Mắt To sợ đến mức mất bình tĩnh, cũng không hỏi vì sao mình là người xấu, nói thẳng trong núi có cường đạo, thân hình to lớn béo mập, ăn ngập răng.

"Dẫn đường!"

Có nội gián cấu kết với nhau làm việc xấu, không đúng, là bỏ gian tà theo chính nghĩa, rất nhanh bọn họ đã mò tới ổ của sơn phỉ.

Đi được nửa đường, vốn Mắt To muốn làm ra vẻ, lại bị Tuyên Xung đánh cho một trận, đánh cho ý đồ đó biến thành phấn vụn ddidlqd, biết điều giống như chó nhà. Lúc này không quên cò kè mặc cả: "Ta đã làm theo như những gì ngài sai bảo, nhất định ngài phải cho ta một con đường sống."

Tuyên Xung không nhịn được đánh một quyền.

Mắt To khóc sướt mướt nói: "Vậy nhất định ngài phải chịu trách nhiệm với ta. Bọn họ mà biết ta mang mọi người đến, nhất định sẽ không bỏ qua cho ta!"

Tuyên Ngưng nói: "Như vậy đi. Nếu bọn họ không tha cho ngươi, chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi."

Mắt to bị đánh đến đầu óc choáng váng, mơ hồ gật gật đầu.

Tuyên Ngưng nháy mắt với Tuyên Xung một cái, để hắn dẫn người làm quen địa hình, tìm hiểu xem có cửa sau hay không, nháy mắt một cái, một bóng dáng nhanh như chớp đứng chắn đằng trước.

Đoan Tĩnh xung phong xuất trận, vọt tới trước cửa, "haaa.." một tiếng, đánh một chưởng, cửa sơn đạo cao gần hai trượng bay lên, nặng nề rơi xuống đường vào sơn đạo, phát ra tiếng nổ ầm vang!

Kể từ ngay nàng và Tuyên Ngưng luyện công, chân khí tán loạn trong cơ thể suy yếu không làm loạn nữa. Sau đó, chính là lúc nàng thi triển tài năng.

Nữ hiệp Lệ Khuynh Thành tái xuất giang hồ.

Nàng đạp bể cửa sơn đạo, chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to.

......

Tuyên Xung cẩn thận từng li từng tí nói với Tuyên Ngưng: "Ca, hình như tẩu tẩu bị tẩu hỏa nhập ma."

Tuyên Ngưng thản nhiên nói: "Không phải, nàng ấy hết tẩu hỏa nhập ma."

Tuyên Xung: "……………."

Có người đứng thứ ba thiên hạ mở đường, thế như chẻ tre, Tuyên Xung dẫn người đánh hai bên, Tuyên Ngưng đi theo phía sau nàng đánh nhỏ lẻ, thoải mái giống như tản bộ. Đến nội đường, rốt cuộc thủ lĩnh sơn phỉ cũng nghe thấy tiếng động mà vội vàng chạy đến. 

Thủ lĩnh quát lên: " Mấy người các ngươi là người phương nào? Sao dám đụng đến trại Vân Hoang của ta!"

Đoan Tĩnh nói: "Tọa lạc trên núi Vân Hoang lại gọi là trại Vân Hoang, đặt cái tên này thật sự không có thành ý."

Thủ lĩnh ngẩn ra, Đoan Tĩnh cầm cái ghế trong tay lên đánh về phía đầu hắn, sau đó làm bộ "quyền điên loạn", lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh hắn thành đầu heo.

Tuyên Ngưng tiếp tục ở phía sau lặng lẽ dọn dẹp "tiểu quái", cho đến khi nàng động đên dây lưng quần của tên thủ lĩnh mới hô: "Nàng làm cái gì thế?"

Đoan Tĩnh nói: "Cởi quần."

Có nương tử nhà ai lại hừng hực khí thế cởi quần nam nhân khác ngay trước mặt phu quân mình không?

Tuyên Ngưng tiêu diệt vô số quân định, lại suýt nữa bị nương tử nhà mình làm tức đến nội thương.

Đoan Tĩnh ý thức được có điều gì đó không ổn, giải thích: "Ta muốn trói hắn lại, treo ở cửa núi thị chúng."

Tuyên Ngưng hỏi: "Chúng ở chỗ nào?"

Treo ở một núi sâu thăm thẳm, còn chưa chắc đã gặp được người đi hóng gió. 

Đoan Tĩnh hết sức tiếc nuối: "Trước kia ta đều làm như thế."

"Đã làm rất nhiều lần?"

"Ừ."

Đoan Tĩnh bẻ ngón tay chuẩn bị hành động lại nghe thấy Tuyên Ngưng nhỏ giọng hỏi: "Nàng cời quần bao nhiêu nam nhân rồi?"

"Hả?"

"Từng cởi quần bao nhiêu nam nhân rồi?"

Đoan Tĩnh chớp chớp mắt, đầu óc suy nghĩ: "Một."

"Một á?"

"Là chàng đó." Vô cùng khéo léo nở nụ cười.

Lúc này biết lấy lòng? Khoan. Tuyên Ngưng không nhịn được nhéo mặt nàng.

Đoan Tĩnh liếc mắt nhìn dây quần của tên thủ lĩnh, lặng lẽ nhìn.

Tính cả tên thủ lĩnh thì trong đám sơn phỉ có khoảng chục tên cao thủ, đối với trấn nhỏ nơi biên giới mà nói, đã là hết sức khó đối phó, bảo sao quan phủ địa phương không dám quan tâm cũng không cần biết di.. Nhưng đám người này rơi vào trong tay Đoan tĩnh, cũng chỉ là tôm tép mà thôi.

Đánh bọn họ xong, Đoan Tĩnh còn đi theo Tuyên Ngưng đến các nơi khác, lại tìm thấy mấy tên làng nhàng, mới tạm coi là quét dọn sạch sẽ cả sơn trại.

Tất cả sơn phỉ bị trói đưa cho quan phủ, phụ nữ và trẻ em bị sơn phỉ bắt đến dưới chân núi ai về nhà nấy.

Đoan Tĩnh đi theo Tuyên Ngưng về nhà, đi tới đi lui, đột nhiên hỏi: "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Ngày mười hai, sao thế?"

Đoan Tĩnh cau mày nói: "Cảm thấy hình như đã quên cái gì đó."

Tuyên Ngưng lùi lại phía sau cách nàng nửa bước, hình như nghĩ tới điều gì đó, nhưng nhìn bóng lưng của nàng, lại lặng lẽ ngậm miệng lại.

Về đến nhà, Tuyên Xung còn chưa trở về, Tuyên Thống và Uyển thị cũng không có ở nhà, hỏi quản gia mới biết là đến tòa nhà Tuyên lão thái thái ở.

Tuyên Ngưng nhạy bén hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Quản gia làm cho Tuyên gia mấy chục năm, có rất nhiều việc cũng không kiêng dè: "Nghe nói có người phía bắc đến.:

Sắc mặt Tuyên Ngưng lập tức nặng nề, xoay người muốn đi ra ngoài, gặp Đoan Tĩnh đang lặng lẽ đứng ở phía sau, vẫy tay với nàng nói: "Nàng cũng đi."

Nhà của Tuyên lão thái thái treo cái biển cũ tên "Minh Tâm cư", nghe nói là của Tuyên lão thái gia khi còn sống. Bởi vì khuê danh của lão thái thái là "Tâm".

Rõ ràng Đoan Tĩnh cảm thấy không khí lần này có chút không đúng. Người làm đều lúc ẩn lúc hiện, lại mang theo sự cảnh giác.

Bọn họ đi tới chánh đường, mấy người hầu trung thành đứng canh giữ ngoài cửa, thấy bọn họ, thông báo với bên trong một tiếng, sau đó mới mở cửa ra. Tuyên Ngưng mang theo Đoan Tĩnh đi vào, vừa mới vào cửa đã cảm thấy không có chỗ đặt chân.

Thật sự người bên trong hơi nhiều.

Đoan Tĩnh bị Tuyên Ngưng chắn tầm mắt, không thể làm gì khác hơn là nhón chân lên, vịn vào bờ vai của hắn nhìn vào bên trong. Một người thân hình cao to vạm vỡ, ngồi khuất sáng, khí thế ngút trời, đáng tiệc lại đang chật vật kéo cánh tay, phá hòng hình ảnh. Nàng nháy nháy mắt, thấy rõ mặt của người tới, kinh ngạc nói: "Tịch biên gia sản?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện