Ca Tẫn Đào Hoa

Quyển 1 - Chương 8: Hai anh em họ Tạ và căn phòng bí mật



Cơm nước tắm rửa xong xuôi, tôi và Vân Hương ngồi bên lò sưởi sưởi ấm, tôi kể chuyện cho cô ấy nghe để giết thời gian.

Hôm nay đang kể đến chuyện Dương Tiêu dụ dỗ Kỷ Hiểu Phù, một người là nữ hiệp phái Nga Mi trong sáng thuần khiến, một người là hộ pháp tà giáo mưu mô xảo quyệt, một người là thiếu nữ như hoa tuổi xuân phơi phới, một người là ông chú trung niên từng trải bể dâu.

Vân Hương đặt câu hỏi: “Họ kém nhau bao nhiêu tuổi ạ?”

Tôi nói: “Căn cứ theo nghiên cứu của thế hệ sau, Dương Tiêu ít nhất phải nhiều hơn Kỷ Hiểu Phù mười tuổi.”

Vân Hương nói: “Trâu già gặm cỏ non?”

Cô nàng này theo tôi một thời gian, cũng học được mấy phần công lực.

Tôi khoa tay múa chân, nước miếng văng tứ tung: “Hơn nữa, những nhà nghiên cứu còn cho ra một kết luận đáng tin cậy: có lẽ năm đó, giữa Dương Tiêu và Diệt Tuyệt sư thái của phái Nga Mi có chuyện mờ ám.”

“Đó chẳng phải là một lão thái thái mặt đầy nếp nhăn sao?” Vân Hương ngạc nhiên kêu lên.

Tôi vội vàng lắc đầu: “Đó là vì lão Kim không thích nàng đấy thôi. Thật ra nàng không phải bác gái! Nàng là ngự tỷ*! Là ngự tỷ đấy!!!”

* Ngự tỷ: ý như đàn chị xã hội đen.

Vân Hương bị tôi dọa đến ngây người: “Nhưng tính cách của nàng nóng nảy, lòng dạ cũng không tốt.”

“Đó là vì bị Dương tả sứ chọc tức giận nên đến thời kỳ mãn kinh sớm!”

Đang thảo luận sôi nổi, chợt nghe bên ngoài viện có tiếng loảng xoảng, sau đó là tiếng một người đàn ông kêu lên đau đớn: “Ai nha…”

Tôi và Vân Hương nghiêng tai lắng nghe. Tôi hỏi cô ấy: “Sáng sớm nay tôi mang hai cái bàn cắm kim ra bờ tường phơi nắng, sau đó cô đã lấy vào chưa?”

Vân Hương nói: “Chưa ạ.”

Tôi nói: “À…”

Cửa bị đẩy rầm một cái, Tạ Chiêu Anh đầu đầy bụi đất, áo quần lôi thôi chạy ào vào, hai mắt bốc lửa.

Vân Hương nhảy dựng lên: “Nô tỳ đi châm trà.” Lòng bàn chân như bôi dầu.

Tôi cười hì hì: “Nhị ca, gần đây thế nào? Cuộc sống có gì khó khăn không? Nếu có khó khăn ca nhất định phải nói nha, nếu không có khó khăn, muốn tạo khó khăn cũng phải nói đấy…”

Tạ Chiêu Anh vỗ phịch một tay lên bàn, hoa quả trên bàn nảy cả lên.

Tạ Chiêu Anh bỗng ôm lấy tay, gào lên: “Mau mau! Mau nhổ cái kim ra! Ca ca của muội sắp thành con nhím tới nơi rồi!”

Náo loạn một phen, nửa tiếng sau mới giúp anh ta nhổ toàn bộ kim trên người ra.

Tôi rót một chén trà cho Tạ Chiêu Anh lúc này toàn thân đang tỏa ra tức giận, bắt đầu trách mắng anh ta: “Ca không thể thế này mãi được. Nếu thích Phỉ Hoa tỷ, vậy yên ổn tìm công việc mà làm đi, kiếm một ít công trạng. Nói không chừng lúc đó Tần gia người ta nhìn thấy ca có tiền đồ, lại đồng ý gả con gái cho cũng nên.”

Tạ Chiêu Anh uống trà: “Chuyện của ta muội đừng quản.”

Tôi cười khẩy: “Cha mẹ còn không quản, muội quản làm gì? Sự sa đọa của ca chỉ càng làm nổi bật sự chăm chỉ, tiến bộ của muội thôi.”

Tạ Chiêu Anh uống hết một chén trà, nhìn quanh: “Có gì ăn không?”

Tôi bới chậu than, lộ ra mấy củ khoai nướng. Tôi cũng có chút đói bụng, cùng anh ta bóc vỏ ngồi ăn.

Tạ Chiêu Anh nhồm nhoàm nói: “Mùi vị không tệ, vừa chín tới. Trước đây khi ta ở trong quân…” Anh ta nghẹn lại một chút: “Trước đây khi ta còn đến trường, muốn ăn khoai lang đều phải tự mình lén nướng.”

Tôi cười: “Nói cứ như Tạ gia ngược đãi ca lắm vậy, ăn một củ khoai cũng phải lén lút. Vậy ca nướng thế nào?”

Tạ Chiêu Anh nói: “Trong học đường, thừa lúc tiên sinh không chú ý, trộm vùi vào trong chậu than. Chờ tan học lại đào ra.”

Tôi không nói gì: “Vậy mà không nghẹn chết sao?”

Tạ Chiêu Anh ăn no, uống hết ấm trà hoa nhài của tôi, phủi tay bỏ đi.

Tôi gọi anh ta lại: “Nhị ca, muội có việc muốn hỏi ca.”

“Nói đi.”

“Bình thường nhị ca lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

Tạ Chiêu Anh nhìn thẳng vào tôi: “Muội muốn làm gì?”

Tôi khua tay: “Đừng có căng thẳng như thế, ai chẳng có lúc túng thiếu. Dạy muội mấy chiêu đi.”

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Tạ Chiêu Anh nghiêm túc nhìn tôi, sau đó anh ta vươn tay, nhéo gương mặt tôi một cái, cười vô cùng gian xảo: “Tiểu cô nương nha, thật ngây thơ nha, học đòi mưu mô nha, chưa đủ trình độ nha ~~~”

Sau đó, anh ta buông ra, vỗ tôi một cái: “Đi thôi, cướp của người giàu chia cho người nghèo!”

“Cái gì?” Tôi giật mình.

Tạ Chiêu Anh cười gian: “Không phải muội thiếu bạc sao? Ta đưa muội đi tìm bạc.”

Vì vậy, trong đêm không trăng, gió lớn, một ngày rất thích hợp để trèo tường đột nhập, tôi theo Tạ Chiêu Anh đi trộm tiền của chính nhà mình. Đây là hành vi có tội danh nặng nhất trong hai mươi mốt năm tôi sống, nhưng tôi lại cảm thấy một sự kích động và hưng phấn trước nay chưa từng có.

Tạ Chiêu Anh quen tay hay việc, chỉ dẫn tôi đi những con đường hẻo lánh mà ban ngày cũng không phát hiện được. Khoảng mười phút sau, anh ta đưa tôi tới bên dưới một tòa lầu các.

Tôi ngửa đầu nhìn lên: “Nhị ca, sao muội thấy chỗ này quen quen?”

Tạ Chiêu Anh nói: “Đương nhiên muội thấy quen, đây chính là Tàng Thư các nhà chúng ta.”

“Nhưng nhị ca nói chúng ta đi kiếm tiền…”

“Xuỵt!” Anh ta bịt miệng tôi: “Cứ đi theo ta là được.”

Tạ Chiêu Anh rút cây trâm khều khều trong ổ khóa một lúc, ổ khóa kêu cạch một tiếng rồi mở ra.

Tôi khen ngợi: “Bravo!”

Tạ Chiêu Anh: “Cái gì?”

Tôi phiên dịch: “Tay nghề tuyệt lắm.”

Tạ Chiêu Anh đắc ý. Anh ta đi vào Tàng Thư các, khom lưng, lục lọi gì đó trong bóng đêm. Tôi chỉ nghe thấy cạch một tiếng, thứ gì đó mở ra, sau đó Tạ Chiêu Anh kéo một tấm gỗ lên. Thì ra Tàng Thư các còn có tầng hầm.

Chúng tôi đi xuống cầu thang. Tạ Chiêu Anh thắp lên một ngọn lửa nhỏ, tôi nhìn bức tường đá xung quanh, ẩm ướt, đầy rêu xanh, có chút cảm giác cổ quái. Nơi này không giống hang giấu kho báu của Alibaba mà giống căn phòng bí mật trong Harry Potter.

Đi khoảng hai phút, tới cuối bậc thang, Tạ Chiêu Anh thắp sáng một ngọn đèn.

Chúng tôi đang ở trong một căn hầm rộng khoảng hai mươi mét vuông, ở đó có một chiếc bình lớn bụi bặm bốc mùi (mùi nấm mốc quỷ dị chính từ chỗ này tỏa ra), còn có vài thùng rượu, và một đống lớn những thứ tạp nham không còn nhận ra nguyên trạng.

Tôi tức giận đến mức run run: “Đây… Đây là… Đây là bạc mà ca nói?”

Tạ Chiêu Anh ở chỗ kia lại không biết giở trò gì, một bức tường cạch cạch trượt ra, lộ ra một cái cổng tò vò đen ngòm. Tạ Chiêu Anh giơ ngọn đèn trong tay lên, tôi lập tức nhìn thấy bên trong có ánh váng rực rỡ.

Nhất thời, chân tôi như nhũn ra. Tôi kéo tay áo Tạ Chiêu Anh: “Nhị ca, cha chúng ta, không phải tham quan đấy chứ?”

“Cái gì?” Tạ Chiêu Anh hỏi.

Tôi chỉ vào căn phòng đầy châu báu: “Ông ấy, ông ấy, ông ấy chỉ là một thái phó, lương tháng được bao nhiêu?”

Tạ Chiêu Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, túm lấy vai tôi, dùng sức lắc như đang sàng gạo: “Cha chúng ta là Văn Bác hầu! Văn Bác hầu! Là vạn hộ hầu! Tạ gia chúng ta bên ngoài còn có trang viên và điền trang ngự ban, hàng năm đều có dâng lễ!”

Suýt chút nữa tôi đã bị lắc đến tay chân rời ra, vội vàng kêu: “Đã biết! Đã biết!”

Tạ Chiêu Anh bỏ tôi lại đi tìm ngân phiếu.

Tôi cầm lên hai trăm lượng, sau đó đánh giá những châu báu, đồ cổ xung quanh. Phần lớn bọn chúng đều đã phủ một lớp bụi, kết mạng nhện, rõ ràng là vật báu vô giá lại bị giấu vào đây mốc meo, mục nát. Ông Tạ thật không biết thương hương tiếc ngọc.

Tôi nỉ non: “Gần như có thể nghe được tiếng khóc của bọn nó ấy chứ…”

Tạ Chiêu Anh đang vội vàng vơ vét của cải, không thèm quay đầu: “Cũng bình thường. Một tiểu thiếp của Tạ lão thái gia làm sai chuyện, bị lão thái phu nhân nhốt vào căn phòng phía trước, cuối cùng chết ở đây.”

Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi tới từ bóng tối, lông tóc tôi dựng đứng cả lên, hét lên một tiếng rồi nhảy đến phía sau Tạ Chiêu Anh.

Một thứ gì đó bị tôi chạm vào, rơi trên mặt đất. Tôi nhặt lên xem.

“Ở đây có một quyển sách này.” Tôi đọc: “Thu Dương bút lục?”

Tạ Chiêu Anh xoay phắt người lại, giật lấy quyển sách từ trong tay tôi: “Thu Dương bút lục? Thì ra thật sự ở đây?!”

Tôi hỏi: “Đây là cái gì?”

Tạ Chiêu Anh nói: “Là ghi chép của y thánh Trương Thu Dương. Ghi lại kiến thức cả đời ông ấy, là một quyển y kinh thất truyền đã lâu.”

“Y kinh?” Ánh mắt tôi sáng lên, lại giật quyển sách về.

Quyển sách này không biết dùng vật liệu gì để tạo thành, trong hoàn cảnh tồi tệ thế này vẫn không bị tổn hại gì nhiều. Cuốn sách không quá dày, nhưng trang giấy cực kỳ mỏng, bên trên là chữ nhỏ dày đặc, còn có một sơ đồ cơ thể người mà theo tôi thấy thì tỉ lệ vô cùng chuẩn xác.

Tôi nuốt nước miếng vừa chảy xuống: “Sách này cho muội được không?”

Tạ Chiêu Anh cười nói: “Dù sao để đây cũng phí của trời, muội cầm về đọc cũng tốt. Chỉ là, sách này muội không chỉ phải giữ gìn cẩn thận mà còn không được cho người khác biết. Bên ngoài có rất nhiều người đang tìm quyển sách này, là thứ không ít người đang tranh giành.”

Tôi vội vàng nhét quyển sách vào lòng, lại hỏi: “Quyển sách quý giá như thế, sao lại ở chỗ này?”

Tạ Chiêu Anh nói: “Trương thánh thủ và lão thái gia có chút giao tình. Năm đó, khi ông ấy gặp nạn, lão thái gia từng dùng hết toàn lực cứu giúp, tiếc rằng không cứu được. Ta nghĩ khi đó Trương thánh thủ đã giao quyển sách này cho lão thái gia bảo quản. Mấy năm nay vẫn nghe nói quyển sách này ở trong nhà chúng ta, vô số kẻ tới trộm đều tay không ra về, thì ra là đang ở đây.”

Tôi nói: “Đại khái bọn chúng đều cho rằng Tạ gia sẽ cất cuốn sách này ở nơi kín đáo, sạch sẽ, ai ngờ lại bị vứt bỏ trên mặt đất.”

Tôi ngửi ngửi cuốn sách, bên trên thật sự có mùi của đồ cổ.

Có quyển y học thánh kinh này, lần đầu tiên tôi cảm thấy nhiệt tình với y học, thời gian rảnh rỗi đều cầm nó đọc, còn góp mặt một đống lớn tài liệu liên quan. Bố tôi – không phải ông Tạ, mà là bố tôi ở trong thế giới trước – nếu nhìn thấy tôi chăm chỉ như thế này, nhất định sẽ cảm động đến mức lập tức thắp hương cảm ơn tổ tông.

Thế giới này dù sao cũng không phải thế giới trước của tôi, có một số loại thực vật và động vật tôi không biết. Tôi xem đến chỗ nào không hiểu lại đi hỏi Tống Tử Kính. Tôi hỏi cái gì anh ta trả lời cái đó, chưa bao giờ hỏi tôi lý do, là một người rất thông minh.

Ca tẫn đào hoa

Đệ nhất quyển: Thâm đình thiên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện