Ca Tẫn Đào Hoa

Quyển 2 - Chương 21: Hướng về thế giới mới



Chúng tôi rơi xuống… Sau đó… Chạm đất!

Hả?

Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, xoa xoa mông đứng lên. Dưới chân là một bãi cỏ mềm mại, phía trên đầu mười mét, vị Lăng tiên sinh kia đang nghiêm mặt nhìn chúng tôi dưới ánh sáng ngọn đuốc.

Tôi vẫy chào hắn: “Hi…”

Phía trên, mấy ánh đuốc chiếu xuống, rọi sáng hai chúng tôi, ngay sau đó lập tức có tên bắn xuống.

Tiêu Huyên kéo tôi bỏ chạy.

Tôi vừa chạy vừa hỏi: “Vì sao không phải vách núi?”

Tiêu Huyên khinh bỉ tôi: “Lấy đâu ra nhiều vách núi như vậy!”

“Không nói sớm, lãng phí nhiều biểu cảm của muội như vậy!”

Tiêu Huyên mắng: “Có sức oán trách, không bằng chạy nhanh lên một chút.

Truy binh phía trên cũng đã nhảy xuống. Tiêu Huyên chạy nhanh hơn. Tay anh ấy dùng lực, cơ thể tôi nhẹ hơn một chút, có thể đuổi kịp bước chân của anh. Chúng tôi chạy qua bãi cỏ, chui vào rừng cây. Đối phương vẫn đuổi sát phía sau, mũi tên nhọn lướt qua bên cạnh lỗ tai tôi, cắm vào thân cây.

Tiêu Huyên bỗng kéo tôi vòng sang hướng khác, chạy tới cánh rừng ở sườn phía Tây.

Chạy được một đoạn, cây bụi dày hơn, bước chân bị cản trở, tốc độ chậm lại.

Tôi khó khăn, lo lắng gọi: “Nhị ca!”

“Đừng lo lắng!” Tiêu Huyên duỗi tay ra, ôm lấy tôi, gần như nhấc tôi lên, tiến về phía trước.

Giống như anh ấy biết trên mặt đất có thứ gì, không chạy thẳng mà chạy hình chữ Z. Tôi vốn đã tăng thêm gánh nặng cho anh ấy, lúc này ngậm chặt miệng, ôm lấy anh, ngoan ngoãn để anh ấy ôm đi.

Chúng tôi chạy được khoảng hơn năm mươi mét, phía sau bỗng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, hình như có người đạp trúng bẫy.

“Lăng đại nhân, bọn chúng có mai phục!”

Sau đó, tôi nghe được tiếng Lăng tiên sinh tức giận mắng: “Đồ ngu! Là bẫy thú của thợ săn! Cẩn thận một chút!”

Tiêu Huyên thả nhẹ bước chân, tốc độ lại nhanh hơn.

Tiêu Huyên ôm chặt lấy tôi, nhảy lên mấy cái, vượt qua mấy khe rãnh. Âm thanh phía sau càng lúc càng nhỏ, dần dần không nghe thấy gì nữa.

Nhưng Tiêu Huyên vẫn không buông tôi ra, chạy thẳng xuống núi. Tôi nghe thấy hô hấp của anh ấy bắt đầu nhanh hơn, lo lắng nói: “Có thể buông muội ra rồi. Muội chạy được.”

“Đừng lộn xộn!” Anh ấy khẽ quát một tiếng, tay nắm thật chặt.

Tôi ôm cổ anh ấy, mặt chạm vào mặt anh ấy, cảm thấy trên mặt anh ướt đẫm mồ hôi.

“Nhị ca.” Tôi nói: “Thả muội xuống đi. Ca có độc trong người, không thể quá mệt nhọc!”

Tiêu Huyển ngoảnh mặt làm ngơ, mang theo tôi xuyên qua rừng. Trăng lộ ra một nửa, tôi thấy cây cối ngày càng thưa thớt. Bước chân Tiêu Huyên rất nhẹ, chạy thẳng một đường cũng không thấy chim chóc giật mình.

Gương mặt anh ấy rất lạnh, so ra thì mặt tôi ngày càng nóng. Tôi vô cùng bất an: “Nhị ca, để muội xuống đi. Thân thể ca…”

Bỗng hai bóng người rơi từ trên cây xuống. Thần kinh tôi vốn đã vô cùng căng thẳng, sợ đến mức cao giọng kêu lên.

Tiêu Huyên vội vàng dỗ dành tôi: “Không có gì, là người mình!”

Hai người kia chắp tay hành lễ: “Vương gia.”

Tiêu Huyên nói: “Phía sau.”

“Vâng!” Hai người đi đón địch.

Tiêu Huyên nói với tôi: “Là thân vệ của ta.”

Tôi rời khỏi lồng ngực anh ấy, đứng xuống, hỏi: “Bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta chỉ có hai người có được không?”

Vừa dứt lời, lại có ba người chạy tới: “Vương gia!”

Tiêu Huyên hỏi: “Đều tới rồi?”

“Bạch Hồng, Lưu Thủ tiếp ứng, những người khác đều tới.”

Tiêu Huyên hỏi tôi: “Kiếm đâu?”

Tôi nói: “Đánh rơi gần sơn động.”

Tiêu Huyên sai bảo thuộc hạ: “Cố gắng tìm thanh kiếm về. Bọn họ nhiều người, cẩn thận đối phó.”

Ba người đồng loạt đáp lời, hai người rời đi, một người tiếp tục hộ tống chúng tôi.

Tiêu Huyên kéo tôi đi tiếp. Nhưng thần kinh thắt chặt của tôi vừa thoáng thả lỏng, sức lực thoát hết ra ngoài, trước mắt biến thành màu đen, hai chân mềm nhũn, lảo đảo ngã về phía trước. Tiêu Huyên nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy tôi, vừa thương hại vừa bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: “Ta cõng muội đi.”

Thuộc hạ của Tiêu Huyên lập tức nói: “Vương gia, người cũng mệt mỏi rồi, để thuộc hạ làm đi.”

Tiêu Huyên ngoảnh mặt làm ngơ, ngồi xổm xuống cõng tôi.

Tôi yếu ớt nói: “An toàn rồi chứ?”

Tiêu Huyên dịu dàng nói: “An toàn rồi. Muội yên tâm.”

Tôi nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Muội… chỉ… thiếu máu một chút. Muội ngủ một lúc…” Sau đó tôi ghé vào trên lưng Tiêu Huyên, mê man ngủ.

Giấc ngủ này hoàn toàn không mộng mị, chỉ mơ hồ cảm giác mình như đang ở trên thuyền, dập dềnh bồng bềnh, vô cùng thoải mái. Sau đó, tôi mơ màng nghe được một chút âm thanh.

“…Thế nào rồi…”

“…Mệt mỏi… Thiếu máu… Không có gì đáng ngại, ngủ một giấc là được…”

Sau đó, tôi cứ ngủ, đến lúc cảm thấy thật nóng, khô nóng khiến tôi nửa tỉnh nửa mơ trong chốc lát, chỉ nhận thấy có người cầm khăn thấm nước lạnh, dịu dàng, cẩn thận đặt lên trán tôi.

Tôi khẽ gọi một tiếng: “Mẹ…”

Sau đó lại ngủ.

Đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo lại đã là hai ngày sau. Tôi vì đói bụng mà tỉnh lại.

Tôi mở to hai mắt nhìn trần nhà, cảm thấy căn phòng đang nhẹ nhàng lay động, bên tai nghe được tiếng móng ngựa hòa cùng với tiếng bụng tôi đang sôi lên, mũi ngửi được mùi thuốc đông y, tôi còn có chút ngơ ngẩn. Hình như tôi đang ở trên xe ngựa.

Vết thương của tôi đã được xử lý, băng bó rất cẩn thận. Thậm chí, cơ thể tôi cũng đã được lau, tóc đã được gội, không có chút mồ hôi dính dính vì phát sốt.

Tôi dè dặt ngồi dậy, vén màn xe lên. Một màu xanh ngắt đập vào mi mắt.

Đường chân trời tại nơi bầu trời tiếp giáp với chân núi kéo dài tới vô tận. Trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây như từng đống tuyết, khí lưu từ trên núi cao đổ xuống thổi chúng thành những đường vĩ tuyến thật dài, giống như vết nứt trên thủy tinh.

“Tỷ tỷ tỉnh rồi!” Giọng nói non nớt của bé Giác Minh vang lên.

Tôi quay đầu lại, thấy thằng bé đang mặc một bộ quần áo bình thường, được người lớn ôm, ngồi trên lưng ngựa, vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi cười: “Bé Giác Minh có ngoan không?”

Bé Giác Minh vội vàng nói: “Đệ rất ngoan. Khi tỷ tỷ ngủ đều không nói chuyện.” Sau đó, thằng bé đặt ngón trỏ lên miệng, làm một tư thế im lặng.

Tôi cười, chuyển hướng tới người đang ôm thằng bé: “Tống tiên sinh, nhìn thấy tiên sinh thật tốt.”

Tống Tử Kính mặc thường phục màu xanh nhạt trang nhã, cưỡi trên một con ngựa trắng cao to, sống lưng rất thẳng, ánh mắt ôn hòa, mỉm cười với tôi.

“Cô nương tỉnh rồi?” Tôn tiên sinh đã lâu không gặp cũng thúc ngựa lại đây.

Tống Tử Kính nói với tôi: “Là Tôn tiên sinh xem vết thương cho cô.”

Tôi vội vàng nói cảm ơn.

Tôn tiên sinh hiền hòa nói: “Cô nương yên tâm, sau này phối ít dược lưu thông máu, dưỡng da, bôi lên sẽ không lo để lại sẹo!”

Không ngờ ông chú này còn biết những thứ này, có lẽ bà nhà từng yêu cầu.

Tôi nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng Tiêu Huyên.

Tôn tiên sinh nhìn ra, nói: “Vương gia có việc gấp phải đi trước, dặn dò chúng ta phải chăm sóc cô nương. Cô nương đừng nóng ruột, buổi chiều chúng ta sẽ xuất quan. Một khi đã xuất quan, đó chính là thiên hạ của Yến vương.”

Không lâu sau tôi gặp được Vân Hương. Cô ấy hiển nhiên cũng vô cùng sợ hãi, kéo tay áo tôi rơi rất nhiều nước mắt. Tấm chân tình như thế khiên mắt tôi cũng ướt. Từ khi đến thế giới này, người ở bên tôi lâu nhất là cô ấy, không có cô ấy, tôi cũng không cách nào thích ứng cuộc sống ở đây nhanh như vậy. Nói là chủ tớ, thật ra có thể đã coi như chị em. Hôm nay cùng nhau trải qua đau đớn, sống chết, tình cảm lại càng sâu nặng.

Tôi hỏi cô ấy: “Khi tôi rơi xuống nước, hai người thế nào?”

Vân Hương vừa nghĩ tới chuyện đó, sắc mặt đã trắng bệch: “Sau khi tiểu thư rơi xuống nước, Tống tiên sinh lập tức cũng nhảy vào trong nước. Khi đó chúng ta đã sắp đến bờ, nô tỳ còn nhìn thấy nhị thiếu gia, à không, là Yến vương điện hạ ở trên bờ, điện hạ cũng nhảy vào trong nước cứu tiểu thư. Bờ bên kia vẫn còn bắn tên, Khánh đại gia nhảy vào trong nước chạy trốn. Ông ta bơi giỏi, nô tỳ cũng biết bơi chút ít, hơn nữa dòng chảy không mạnh, hai chúng ta bơi tới bờ. Người trên bờ bên kia đành thôi. Tống tiên sinh bơi đi rất xa cũng không tìm được tiểu thư, đành quay về tìm nô tỳ. Chúng ta đang lo lắng thì nhận được thư của Vương gia, nói người đã cứu được tiểu thư, lúc này chúng ta mới yên lòng.”

Tôi nghe xong trong lòng rất cảm động: “Chúng ta phải cảm ơn Tống tiên sinh rất nhiều.”

Vân Hương e thẹn nói: “Không ngờ Tống tiên sinh học vấn tốt, thân thủ cũng tốt như vậy.”

Tôi nghe vậy đã vui vẻ đùa cô ấy: “Ai nha! Củ cải tháng Chạp, nảy mầm rồi sao?”

Mặt Vân Hương đỏ bừng, mượn cớ đi lấy thuốc cho tôi rồi chạy mất.

Buổi chiều, mặt trời ngả về Tây, chúng tôi đặt chân đến Định Sơn quan.

Nam Thiên Sơn đến đó thì ngừng lại một đoạn, quan ngoại là Bắc Thiên Sơn kéo dài mười dặm, cùng với thảo nguyên đại ngàn mênh mông bát ngát. Định Sơn quan được dựng lên ở chân núi, cũng không phải “nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai” (một người giữ cửa, vạn người khó vào), nhưng quan nội địa thế phức tạp, lại có một diện tích đất bằng lớn để khai chiến, cộng thêm rừng núi hiểm trở, ngược lại trở thành một vị trí rất tốt.

Tôi bỗng nghĩ đến một chuyện, hỏi Tống Tử Kính: “Tiên sinh, ở quan ngoại này thật ra cũng được coi như lãnh thổ Đông Tề, vì sao lại đặt cửa khẩu ở chỗ này?”

Tống Tử Kính giải thích: “Hai mươi năm trước, lãnh thổ Đông Tề chỉ tới chỗ cửa khẩu này. Năm đó thành Tây Dao xảy ra đại dịch, đại Tư Mã đại tướng quân La Thắng Khanh lấy ít địch nhiều, đánh bại tiên đế nước Liêu, Da Luật Hạo, một phần lớn lãnh thổ phía Tây Định Sơn Quan thuộc về Tề quốc chúng ta.”

Anh ta vẽ một bức tranh trên mặt đất cho tôi xem. Thì ra lãnh địa của Tiêu Huyên giống như dùng thìa múc kem, múc ra một khối lớn trên lãnh thổ nước Liêu. Tuy diện tích lớn nhưng ba mặt đều bị nước Liêu vây quanh. Tống Tử Kính vừa chỉ vừa nói, bên này là Thúc Khánh vương, bên kia là Nam Lĩnh vương, còn bên đó là Vệ Đô vương. Tiêu Huyên giống như sống giữa lòng địch quốc.

Tôi nói: “Cửa khẩu này được giữ lại, thứ nhất là phòng kẻ địch, thứ hai là phòng phiên vương phải không?.”

Tôn tiên sinh vuốt râu gật đầu: “Đúng như lời cô nương nói. Nhưng quận thủ nơi đây là nhạc phụ của Yến vương, coi như là phạm vi thế lực của Yến vương.”

Ông ấy nói tôi mới nhớ ra, nơi đây là Thai châu, chính là nhà mẹ đẻ của bà xã đã qua đời của Tiêu Huyên.

Chúng tôi đi qua thành. Thành Thai châu là trọng địa của biên quan, vô cùng phồn hoa. Trên đường có thể nhìn thấy không ít thương nhân hoặc lữ khách vai đeo đại đao, để râu quai nón. Còn không ít nghệ nhân mũi cao mắt sâu như đến từ vùng Tiểu Á, đàn ông cao lớn khôi ngô, phụ nữ quyến rũ, đa sắc thái. Quần áo của bọn họ có hình thức rất đặc biệt, màu sắc rực rỡ, đứng ở ven đường thu hút nhiều du khách dừng chân.

Rời khỏi phố xá sầm uất, ra khỏi cửa thành, đi lên đường núi. Nửa giờ sau, một thành trì phong cách cổ xưa xuất hiện ở cuối đường. Thành trì thế dựa núi, cao to hùng vĩ. Từ xa chậm rãi đến gần, tôi nhìn thấy vết tích chiến hỏa để lại trên tường thành qua bao năm tháng. Dây leo mọc đầy tường, cành lá non mịn nhẹ nhàng chập chờn trong gió mát ngày hè, binh khí trong tay binh lính trên tường thành phản chiếu ra những tia sáng chói mắt, hình thành một sự đối lập rõ ràng với một mảnh rừng xanh ngắt phía sau lưng.

Bỗng nhiên, từ cổng thành truyền tới một giọng nói trong sáng, mạnh mẽ: “Tôn tiên sinh, đã lâu không gặp!”

Vân Hương kéo tôi một cái, tôi buông mành xuống theo lễ nghi.

Nghe bên ngoài có tiếng Tôn tiên sinh trả lời: “Trịnh thiếu tướng, đã lâu không gặp!”

Người thiếu niên kia nói: “Hôm qua mới gặp tỷ phu, tỷ phu nói tiên sinh sắp đến, từ sáng sớm ta đã ở đây chờ, đến bây giờ mới chờ được tiên sinh. Lần này tiên sinh không thể như lần trước, nhất định phải ở lại một đêm mới được đi. Gần đây gia phụ lại tìm được một thế cờ kỳ lạ, đang chờ tiên sinh tới phá giải.”

Cậu thanh niên này hình như là em vợ của Tiêu Huyên.

Tôn tiên sinh cười nói: “Đa tạ thiếu tướng và Trịnh đại nhân. Chỉ là, lần này Tôn mỗ lại phải phụ một phần tâm ý của ngài. Tôn mỗ có công vụ trong người, không thể dừng lại. Thiếu tướng yên tâm, ngày khác Tôn mỗ nhất định bù lại.”

Cậu thanh niên kia mở miệng lần nữa, giọng nói đã ở ngay ngoài xe: “Tôn tiên sinh luôn tới rồi đi thật vội vàng. Tỷ phu cũng thật là, không cho tiên sinh nghỉ ngơi một chút.”

Tôn tiên sinh nói: “Vương gia cũng khổ cực mệt nhọc, chúng ta là thuộc hạ, sao có thể lười biếng?”

“Mệt nhọc?” Cậu thanh niên cười nói: “Thật sự là mệt nhọc sao?” Sau đó thay đổi chủ đề: “Nói đến đây, người trong xe ngựa là ai, lại cần tiên sinh tự mình hộ tống.”

Tôi giật cả mình, lúc đó một bàn tay đã nhấc màn xe lên, một gương mặt trẻ tuổi thò vào.

Bạn nhỏ Tiểu Trịnh khoảng hai mươi tuổi, lông mày rậm, mắt to, ngũ quan anh tuấn, tư thế oai hùng, khí thế bừng bừng, rất bắt mắt. Chỉ là vẻ mặt không quá thân thiện, liếc mắt bĩu môi, giống như trúng gió cấp độ nhẹ.

Tôi lễ phép cười cười với cậu ta. Lông mi của cậu ta nhíu lại càng chặt.

“Nhìn thật bình thường, ánh mắt tỷ phu bị làm sao vậy?”

Gân xanh trên trán tôi nổi lên.

Tôn tiên sinh vội vàng ho khan, tỏ vẻ hành động này không thích hợp: “Thiếu tướng, vị này là Mẫn cô nương, là nữ đại phu vương gia mời tới.”

“Đại phu?” Tiểu Trịnh không cho là đúng: “Có Tôn tiên sinh ở đây, còn cần đại phu nào khác? Tỷ phu cũng thật là, giấu đầu hở đuôi.”

Tôn tiên sinh vội vàng nói: “Ai nha, lời ấy của thiếu tướng sai rồi…”

“Vị tiểu ca này nói đúng lắm!” Tôi cao giọng ngắt lời Tôn tiên sinh.

Tiểu Trịnh ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi cười với cậu ta: “Người sáng suốt không nói tiếng lóng. Thiếp thân quả thật đã ngầm qua lại với Yến vương điện hạ từ lâu.”

“Cái gì?” Đánh chết Tiểu Trịnh cũng không tin tôi sẽ thừa nhận một cách trực tiếp, thô lỗ như thế, cậu ta bị dọa, hai mắt trợn tròn. Tôn tiên sinh cũng là lần đầu tiên biết đến bộ mặt thật của tôi, càng giật mình sợ hãi.

Tôi cười càng vui vẻ: “Thiếp thân thật sự rất may mắn, tỷ muội nhiều như vậy, người nào cũng xinh đẹp như hoa, Yến vương điện hạ lại cố tình nhìn trúng ta, mê luyến ta đến mức không thể tự kiềm chế. Đại khái là trên người ta có khí chất thanh nhã như thiên tiên, ẩn nhẫn mà lại cao ngạo, tỏa ra ánh sáng chói mắt không ai bì kịp, trí tuệ hơn người, hơn nữa luôn bình thản khiến người ta thương tiếc, yếu ớt sầu bi, có lẽ điều ấy đã hấp dẫn điện hạ chăng…” Một câu nói thật là dài.

Tiểu Trịnh xanh cả mặt, đoán chừng trong bụng đã chịu không nổi nữa, ngang bướng cãi lại: “Nói bậy, tỷ phu sẽ không…”

“Sẽ không thế nào? Ta ở bên chàng đã rất nhiều năm. Ta đối với chàng trọng tình trọng nghĩa, chàng đối với ta như si như cuồng. Hai chúng ta mỗi ngày ân ân ái ái, xây dựng tổ ấm.”

“Không thể nào!”

Tôi đẩy bé Giác Minh tới trước: “Vì sao không thể? Cậu xem, con chúng ta đã lớn như vậy rồi. Tiểu Minh à, gọi ca ca đi con.”

Tiểu Minh ngoan ngoãn gọi: “Chào ca ca.”

“Không đúng!” Vân Hương hoảng hốt kêu.

Nha đầu này muốn lật mặt tôi hay sao?

Kết quả, Vân Hương lí nhí nói: “Bối phận sai rồi!”

Tiểu Trịnh thiếu tướng cuối cũng cũng hộc máu bỏ mình.

Tôn tiên sinh thấy vậy, vội vàng kêu đánh xe đi nhanh một chút.

Chúng tôi qua cổng thành, chợt nghe phía sau tru lên một tiếng: “Trời xanh ơi…”

Tiếng kêu quanh quẩn trong sơn cốc một lúc lâu.

Bánh xe không ngừng quay, đi qua một đường hầm vừa dài vừa tối, ra khỏi Nam Thiên Sơn, dần dần đối diện với ánh sáng.

Tôi vén rèm lên, nhìn về phía trước đầy mong chờ.

Phía bên kia ngọn núi, là thảo nguyên.

Trời xanh xanh, đất mênh mông, gió thổi lay ngọn cỏ, đồng xanh nối trời xanh, diều hâu sải cánh bay lượn. Đây là cảnh trời đất bao la mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

Đại mạc, cuối cùng ta đã tới đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện