Chương 7: 7: Bữa Tiệc Sinh Nhật
Lâm Như Tuyết sau khi trở về nhà, cô ta nhanh chóng lấy mẫu tóc của Lâm Văn Thành để đi xét nghiệm huyết thống.
Đây có lẽ là hi vọng cuối cùng của cô ta, nếu thật sự giống như lời Hứa Vân Du nói, thì cô ta sẽ phải trở thành con rối của bà ta, hằng ngày phải sống trong lo sợ.
" Như Tuyết, cuối tuần này có tiệc ở Lạc Gia! Nể tình Lạc Chí Bằng ba đã nhận thiệp mời, nhưng hôm đó ba bận, con thay ba đến chúc mừng họ đi!" Lâm Như Tuyết đang ngồi suy nghĩ thẫn thờ trên ghế sô pha, thì Lâm Văn Thành đã để một cái thiệp màu hồng trên bàn nói.
" Con biết rồi ba, con nhất định sẽ đến!" Lâm Như Tuyết gật đầu đáp.
Nếu cô ta không phải con ruột của Lâm Gia, vậy thì cô ta cũng muốn làm quen với Lạc Ninh Hinh trước.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đó chính là suy nghĩ của cô ta, đề phòng trước vẫn hơn.
Vậy nên cô ta phải đến bữa tiệc này, để tiếp cận Lạc Ninh Hinh.
Lạc gia buổi sáng hôm sau đã ồn ào náo nhiệt, Lạc Ninh Hinh cũng vì thế mà bị đánh thức.
Cô vội vàng tắm rửa, rồi mở cửa phòng đi xuống lầu.
Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại biệt thự, nên người hầu phải dậy từ rất sớm, để tất bật chuẩn bị.
Nếu không muốn Lạc Bội Sam phải tru tréo lên, thì bọn họ phải làm việc thật cẩn thận, và chỉn chu hết mức.
Bữa tiệc chủ yếu được trang trí bằng hoa tươi và ruy băng, nhìn vào đã thấy hoành tráng, vì toàn là hoa đắt tiền được nhập khẩu.
Lạc Ninh Hinh thở dài, bữa tiệc này đã ngốn của Lạc Chí Bằng hết bao nhiêu tiền đây?
Lúc này ở phía dưới, Trương quản gia và Trần Thi Thi đang chỉ đạo mọi người làm việc.
Lạc Ninh Hinh không khỏi chạnh lòng, sinh nhật của cô trước đó còn chẳng ai buồn nhớ đến.
Giá như bọn họ dành cho cô một ít tình cảm như Lạc Bội Sam thôi, thì tốt biết mấy.
" Ninh Hinh, cô mau xuống đây!"
Đang đứng ngẩn ngơ, Lạc Ninh Hinh bất ngờ bị Trần Thi Thi kêu tới.
Cô cũng chậm rãi đi xuống.
" Mẹ gọi con có việc gì không ạ?"
" Cô đưa Bội Sam đi Spa đi! Cho con bé chăm sóc da cẩn thận một chút!" Trần Thi Thi nhăn mày nhìn cô ta nói.
Trong nhà thiếu gì người cơ chứ, nhưng bà ta vẫn muốn Lạc Ninh Hinh đi, căn bản là cô ở không rãnh rỗi, làm ba ta thấy chướng mắt.
Lạc Ninh Hinh không thể từ chối, cô gật đầu đồng ý.
Tài xế đưa hai người đến Spa chăm sóc sắc đẹp, Lạc Ninh Hinh chỉ ngồi bên ngoài chờ đợi cô ta mà thôi.
Như vậy thôi cũng ngốn rất nhiều thời gian, mãi đến buổi chiều, cô ta mới làm đẹp xong.
Hai người lại cùng nhau trở về, vừa đi vào nhà, Lạc Bội Sam đã vội vàng kêu lên.
" Chị, tôi để quên túi ở đó rồi, chị giúp tôi đi lấy nó đi!"
Với ánh mắt sắc lẹm của Trần Thi Thi, Lạc Ninh Hinh cũng chỉ có thể quay lại Spa một lần nữa, nếu như không muốn bị hai người họ mắng chửi.
Chờ Lạc Ninh Hinh đi rồi, Lạc Bội Sam vào nhà, cô ta đi thẳng lên phòng của Lạc Ninh Hinh.
Rồi chậm rãi đến tủ quần áo, cầm chiếc váy của Lạc Ninh Hinh lên, cô ta nở nụ cười độc ác.
" Chị gái xinh đẹp của em! Đêm nay đành phải để chị tỏa sáng nhất rồi!"
Lạc Ninh Hinh buổi tối về đến nhà cũng đã sáu giờ.
Mang túi cho Lạc Bội Sam xong, cô cũng về phòng chuẩn bị.
Cô tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc, rồi ngồi vào bàn trang điểm.
Lạc Ninh Hinh vốn tự nhiên đã rất xinh đẹp rồi, nên cũng không cần trang điểm cầu kỳ làm gì cả, cô chỉ trang điểm thật nhẹ nhàng thôi là đủ.
Sau đó, Lạc Ninh Hinh thay chiếc đầm trắng vào, cô đứng trước gương lớn chỉnh sửa lại một chút, chiếc váy này thật sự hợp với cô.
Lạc Ninh Hinh tóc xoăn nhẹ, được cô xõa sau lưng, đơn giản mà xinh đẹp.
Cô mang lên bộ trang sức topaz, nó khiến Lạc Ninh Hinh càng thêm mỹ lệ và kiều diễm.
Phía dưới cô đi một đôi giày cao gót màu trắng, được đính thêm những viên pha lê lấp lánh.
Bảy giờ tối, khách khứa cũng lần lượt tới.
Họ là những thiên kim tiểu thư, nhà giàu tài phiệt.
Lạc Ninh Hinh lúc này cũng đi xuống, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cô.
Hôm nay cô rất mỹ.
Họ bàn tán xôn xao.
" Cô gái này là ai nha? Thật xinh đẹp!"
"Tôi có thể làm quen với cô ấy không?"
" Là cháu của Lạc Chí Bằng sao? Tôi không thấy ông ta nhắc đến!"
Lạc Ninh Hinh không được Lạc Chí Bằng đưa ra ngoài tiếp xúc nhiều như Lạc Bội Sam, nên chỉ có một số ít là biết đến cô.
Thân phận của cô cũng không được công khai, nên đối với người ngoài, Lạc Gia chỉ có duy nhất một cô con gái là Lạc Bội Sam mà thôi.
Lạc Bội Sam đang vui vẻ chào hỏi, thấy mọi người xì xầm bàn tán, cô ta cũng xoay qua nhìn.
Thấy Lạc Ninh Hinh kinh diễm bốn phương đi xuống, cô ta tức khắc tối sầm mặt.
Bộ váy hồng phấn trên người cô diễm lệ thì thế nào? Dây chuyền kim cương giá trên trời thì sao? Cô thua Lạc Ninh Hinh hoàn toàn.
Hôm nay là sinh nhật của cô, bữa tiệc dành cho cô.
Tại sao mọi hào quang đều đổ về phía Lạc Ninh Hinh? Cô không chấp nhận sự thật này.
Lạc Bội Sam nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lạc Ninh Hinh.
" Lạc Ninh Hinh, tiện nhân nhà cô! Dám cướp hết hào quang của tôi.
Chờ đó, tôi sẽ cho cô đẹp mặt."
Bình luận truyện