Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ
Chương 4: “Tình cờ gặp gỡ”" Phương Giai
Editor: Âu Dương Lạc Cửu
"Em gái của Đường Lâm?" Không biết từ khi nào Phương Đạc đã đi đến bên cạnh bọn họ, vừa rồi còn mím môi thật chặt bây giờ đã xuất hiện ý cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, giọng nói dịu dàng, đôi mắt cũng ôn hòa hơn rất nhiều, so với dáng vẻ vừa rồi quả thật giống như hai người.
Đường Tiểu Duy quay đầu nhìn Phương Đạc, không nói chuyện.
Phương Đạc không cho là đúng, tiếp tục hỏi: "Tới mua quần áo?"
Sau đó nhìn quanh bốn phía một cái: "Có thích cái nào chưa?"
Tay Đường Tiểu Duy chỉ đến hướng Phương Giai, Phương Giai đang một tay lấy trang phục người bán hàng đưa tới, một tay chuyển thẻ cho người bán hàng, phát hiện ngón tay của Đường Tiểu Duy, rất đắc ý: "Tôi đã mua."
"Chúng tôi thấy trước." Trần Cẩn Húc lập tức nói, trong mắt có chút ý cười nghiền ngẫm, hiện tại cái áo khoác này có hay không có cũng không sao, cái cô hiếu kỳ chính là thái độ của bọn họ.
"Giai Giai, nếu người ta đã nhìn thấy trước, vậy trả lại cho bọn họ đi!" Phương Đạc không do dự chút nào, lập tức quyết định số phận của cái áo khoác.
"Anh trai?" Phương Giai nhíu mày nhìn Phương Đạc.
"Nghe lời." Giọng nói Phương Đạc mặc dù không phải vô cùng nghiêm khắc, nhưng lại không cho Phương Giai phản bác.
Phương Giai vô cùng tức giận, dậm chân la lớn: "Cho các người cũng được, nhưng trước tiên lấy tiền ra đi!"
Trần Cẩn Húc hơi bất ngờ với phản ứng của Phương Đạc, dưới cái nhìn của cô, Phương Đạc nhất định xem Đường Tiểu Duy là tình địch, cho nên sẽ liên hợp với em gái mình đả kích Đường Tiểu Duy, không nghĩ tới anh ta lập tức để Phương Giai đưa áo khoác lại.
Tâm tư của người đàn ông này thật sự rất âm trầm!
Trần Cẩn Húc nhìn về phía Đường Tiểu Duy, số tiền này dù đánh chết cô cũng không cầm ra, chỉ có thể dựa vào Đường Tiểu Duy, nếu không... Mặt mũi của các cô thật sự mất hết.
"Nhìn tớ làm gì, tớ không có tiền." Đường Tiểu Duy lập tức nói với Trần Cẩn Húc.
Trần Cẩn Húc nhíu mày, thầm nghĩ, lúc cậu bảo tớ quyến rũ Khổng Địch trả thù lao thống khoái như vậy, còn tưởng rằng cậu có rất nhiều tiền chứ, hiện tại chắc lại bắt đầu nghèo rồi.
Một tấm thẻ vàng lóng lánh được đưa cho người phục vụ đứng ở bên kia, người bán hàng có chút hoảng hốt tiếp nhận, nhẹ nhõm rời đi, trong lúc này vẫn không quên trả lại thẻ cho Phương Giai.
"Anh Khổng Địch..." Phương Giai tiếp tục giậm chân, giống như thói quen khi làm nũng thì giậm chân, ánh mắt trợn tròn nhìn Khổng Địch, rất bất mãn anh vậy mà lại chủ động giúp người khác.
Khổng Địch nghe Phương Giau gọi, giương mắt nhìn lướt qua một cái, không có quá nhiều phản ứng, lúc này người phục vụ đi tới, anh nhận bao quần áo vẫn còn nguyên.
"Cho em." Anh cầm quần áo đưa tới trước mặt Đường Tiểu Duy.
"Tôi không có tiền trả lại cho anh." Tình trạng kinh tế của Đường Tiểu Duy hôm nay rất thảm.
Khổng Địch nghe xong, có một ít tiếc nuối nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Anh vốn định tạo ra cơ hội cho lần gặp mặt sau."
Không biết trong lời nói của anh có bao nhiêu phần thật giả, Đường Tiểu Duy đoán không ra, chỉ hỏi: "Vậy bây giờ anh có muốn cho tôi không?"
"Đương nhiên." Anh gật đầu.
"Được rồi, Khổng Địch, chúng ta cần phải đi." Phương Đạc mở miệng cắt đứt không khí vi diệu giữa Đường Tiểu Duy và Khổng Địch.
Trần Cẩn Húc quay đầu nói với Phương Giai: “Anh trai của cô cuối cùng cũng không nhìn nổi."
Phương Giai không rảnh quan tâm đến phản ứng của Trần Cẩn Húc, cô cũng phát hiện Khổng Địch không thích hợp, nhìn Khổng Địch một hồi rồi nhìn Đường Tiểu Duy một hồi, muốn phát hiện ra một chút manh mối.
"Phương Giai, em có muốn cùng đi không?" Phương Đạc xoay người hỏi Phương Giai.
"Không muốn, em còn chưa mua đồ xong." Phương Giai trừng Trần Cẩn Húc vài lần, xem ra còn muốn đối nghịch với Trần Cẩn Húc thêm một chút.
Phương Đạc gật đầu, tay tùy ý khoát lên vai Khổng Địch, tay kia sờ sờ đầu Đường Tiểu Duy: "Cô gái nhỏ, hẹn gặp lại."
Đường Tiểu Duy không nói chuyện, nhìn Khổng Địch cười với mình, rời đi cùng Phương Đạc.
Khổng Địch và Phương Đạc đi vào thang máy, Phương Đạc đứng cạnh cửa tùy ý nói: "Tôi không thích ánh mắt của cậu nhìn cô ấy." Phương Đạc đưa lưng về phía Khổng Địch, lúc nói chuyện ngay cả đầu cũng không quay lại.
"Rất khả ái, không phải sao?" Khóe miệng Khổng Địch cười mỉm, từ khi rời khỏi cửa hàng chưa từng biến mất.
Phương Đạc quay đầu nhìn lại Khổng Địch, cho đến khi cửa thang máy mở ra, chỉ mỉm cười: "Rất khả ái, cũng rất đẹp."
--- ------ --- tôi là đường phân cách Phương Đạc nổi máu ghen --- ------ ---
Trần Cẩn Húc hoàn toàn cạn lời, bởi vì mặc kệ cô và Đường Tiểu Duy đi tới chỗ nào, đều sẽ "Tình cờ gặp gỡ" Phương Giai, chỉ cần cô tỏ ra hứng thú đối với bất kỳ vật nào, ngay lập tức Phương Giai sẽ mua nó, dáng vẻ ngẩng cao đầu làm cho người khác nghiến răng nghiến lợi.
"Cô nàng này thật ngây thơ, thật quá ngây thơ!" Trần Cẩn Húc tỏ ra không thèm để ý chút nào, nhưng kỳ thực tức gần chết.
Đường Tiểu Duy cắn môi suy nghĩ một chút, lộ ra một cái răng khểnh cười nói: "Nếu cô ấy thích mua như thế, chúng ta sẽ để cho cô ấy mua thật nhiều đồ!."
Nửa giờ kế tiếp, Trần Cẩn Húc không nhìn xem trang phục có xinh đẹp hay không, trực tiếp xem bảng giá, chỉ cần hơn một vạn, cô sẽ kinh ngạc hô lên: "Cái này thật đẹp, tớ muốn mua."
Vì vậy, món đồ này sẽ lập tức tới trên tay Phương Giai.
Trần Cẩn Húc cùng Đường Tiểu Duy cười hi hi ha ha đi ở phía trước, Trần Cẩn Húc tâm tình bắt đầu tốt lên: "Cô gái này cũng giống như dạng nhà giàu mới nổi, nghĩ muốn cái gì thì mua cái đó, còn muốn làm người khác đố kỵ."
"Cô ấy không đi nhanh được nữa, cậu phải không ngừng cố gắng." Đường Tiểu Duy quay đầu nhìn thoáng qua Phương Giai.
Phương Giai không biết hai người kia tính kế mình, hai người này vì sao vẫn chưa về nhà, còn đi dạo không biết mệt, sức chịu đòn tại sao lại mạnh đến như vậy!
"Tiểu Duy, cậu mau nhìn, cái đồng hồ này, thật sự rất đẹp." Trần Cẩn Húc ghé vào quầy, dắt Đường Tiểu Duy vào để cho cô xem.
Đường Tiểu Duy xuyên qua thủy tinh nhìn thoáng qua, thấy rõ giá cả, nói: "Cái này cũng quá mắc!"
Trần Cẩn Húc nhìn Phương Giai đang đi tới, lặng lẽ thè lưỡi: "Cái này... Kỳ thực tớ không phải nói cho cô ấy nghe, tớ thật sự cảm thấy rất đẹp."
Vì vậy, Phương Giai nhìn cũng không nhìn, trực tiếp chuyển thẻ cho người bán hàng.
Nhưng lần này không dễ dàng như vậy, người phục vụ nói, thẻ của Phương Giai không còn tiền để trả.
"Cái gì? " Phương Giai lật tới lật lui nhìn tấm thẻ kia: "Đã xài hết rồi?"
Trần Cẩn Húc nhìn có chút hả hê, Phương Giai thở hổn hển, thông thường trong loại tình huống này sẽ xuất hiện một vị cứu tinh, lần này cũng không ngoại lệ.
"Giai Giai, con làm sao vậy?" Một người phụ nữ trung niên hơi mập vô cùng thân thiết đi tới, nhìn cách ăn mặc thì không thể nghi ngờ đây là một người phụ nữ phóng khoáng.
"Mẹ, mẹ tới thật đúng lúc, giúp con trả tiền với, trong thẻ của con không có tiền." Phương Giai nhìn người phụ nữ trung niên, rất vui vẻ, thuận tiện oán giận: "Anh trai bằng lòng theo con đi dạo phố, nhưng đi dạo không đến nửa giờ đã quẳng con đi."
"Nó có thể đi cùng con nửa giờ là đã không tệ rồi, con mua cái gì mà lại không có tiền? Cái này đợi lát nữa lại nói, mau tới chào thím Đường." Mẹ Phương nắm tay Phương Giai, đi tới chỗ một phụ nữ trung niên cao gầy có khí chất mạnh mẽ khác.
Phương Giai ngoan ngoãn cùng đi, đoán được thím Đường này chắc chắn có tiền có quyền thế rộng rãi, nếu không... Mẹ của cô luôn luôn mắt cao hơn đầu làm sao sẽ đích thân tiếp khách đi dạo phố, Phương Giai lập tức mỉm cười ngọt ngào: "Cháu chào thím Đường."
Người phụ nữ gọi thím Đường khẽ gật đầu, cười với Phương Giai, không phải xa cách cũng không nhiệt tình, sau đó quay đầu nhìn về phía bên kia.
Mấy người cũng quay đầu nhìn theo, phát hiện ánh mắt bà rơi vào trên người Đường Tiểu Duy, cũng tự hỏi Đường Tiểu Duy này có gì kì quái sao?
Người phụ nữ kia dáng vẻ thản nhiên, khóe môi nhếch lên mỉm cười, Đường Tiểu Duy bị nhìn lúc đầu muốn giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân, nhưng khí chất của thím Đường này quá mạnh mẽ, lập tức làm tầm mắt mọi người dời đến trên người Đường Tiểu Duy, thấy mọi người đều nhìn mình, Đường Tiểu Duy có chút vô tội đứng ở nơi đó, giống như hơi không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Mẹ."
Phương Giai và Trần Cẩn Húc đều sửng sốt, có chút ngoài ý muốn.
Mẹ Phương quan sát Đường Tiểu Duy một chút, cười nói: "Hóa ra là con gái của thím Đường, đây là con nhỏ thứ hai sao! Thật đáng yêu!"
Đường Tiểu Duy nhếch môi một cái, con nhỏ thứ hai? Có cần tôi cho bà một bình trà hay không!!
Mẹ Đường cười cười, đi tới, vỗ đầu Đường Tiểu Duy: "Tiểu Duy và bạn đi dạo phố?"
Đường Tiểu Duy gật đầu.
"Mua cái gì?" Bà hỏi.
Đường Tiểu Duy cầm lấy áo khoác Khổng Địch đưa cho cô khoa tay múa chân một cái: "Một cái áo khoác"
"Rõ ràng là anh Khổng Địch trả tiền." Phương Giai bĩu môi.
"Làm sao lại để cho người khác trả tiền." Mẹ Đường nghe Phương Giai nói, hỏi Đường Tiểu Duy.
"Ừ thì... Mẹ, con không có tiền." Đường Tiểu Duy nhức đầu.
Mẹ Đường cau mày một cái: "Đường Lâm không cho con tiền?"
"Đường Lâm đi du lịch, đi gấp nên quên để lại tiền cho con." Đường Tiểu Duy cười cười, nói dối mắt cũng không chớp một cái.
"Con bé này, thật ngốc, con cũng nên gọi về nhà chứ." Mẹ Đường nhìn Đường Tiểu Duy một cái, hơi trách cứ, bà nhìn người phục vụ ở quầy hàng bên kia đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, hỏi Đường Tiểu Duy: "Còn thích cái gì? Mẹ mua cho con."
Đường Tiểu Duy liếc mắt nhìn Phương Giai, nói: “Thích một cái đồng hồ."
Sau đó, con mắt mẹ Đường không chớp một cái mua cái đồng hồ đeo tay với giá cao kia, Đường Tiểu Duy nhận lấy, sau đó con mắt cũng không chớp một cái liền đưa cho Trần Cẩn Húc, Trần Cẩn Húc hơi giật mình, nhìn mẹ Đường, xấu hổ không dám lấy, mẹ Đường biết cô là bạn của Đường Tiểu Duy, đối với cô thân thiện hơn rất nhiều: "Tiểu Duy tặng quà cho cháu, đừng khách khí, cứ cầm lấy!."
Trần Cẩn Húc không dám từ chối nữa, cảm ơn rồi nhận, trước khi tới đây dù thế nào cô cũng không nghĩ, lần đi chơi này sẽ có thu hoạch lớn ngoài ý muốn như vậy.
"Tiểu Duy, có muốn theo mẹ về nhà ở một thời gian không?" Mẹ Đường trước khi đi đột nhiên hỏi.
"Không được, đường Lâm sắp trở về rồi, con cũng sắp khai giảng." Đường tiểu Duy cự tuyệt nói.
Mẹ Đường không nói thêm cái gì, chỉ từ trong ví tiền móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Đường Tiểu Duy, sau đó giống như mẹ Phương rời đi.
"Em gái của Đường Lâm?" Không biết từ khi nào Phương Đạc đã đi đến bên cạnh bọn họ, vừa rồi còn mím môi thật chặt bây giờ đã xuất hiện ý cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, giọng nói dịu dàng, đôi mắt cũng ôn hòa hơn rất nhiều, so với dáng vẻ vừa rồi quả thật giống như hai người.
Đường Tiểu Duy quay đầu nhìn Phương Đạc, không nói chuyện.
Phương Đạc không cho là đúng, tiếp tục hỏi: "Tới mua quần áo?"
Sau đó nhìn quanh bốn phía một cái: "Có thích cái nào chưa?"
Tay Đường Tiểu Duy chỉ đến hướng Phương Giai, Phương Giai đang một tay lấy trang phục người bán hàng đưa tới, một tay chuyển thẻ cho người bán hàng, phát hiện ngón tay của Đường Tiểu Duy, rất đắc ý: "Tôi đã mua."
"Chúng tôi thấy trước." Trần Cẩn Húc lập tức nói, trong mắt có chút ý cười nghiền ngẫm, hiện tại cái áo khoác này có hay không có cũng không sao, cái cô hiếu kỳ chính là thái độ của bọn họ.
"Giai Giai, nếu người ta đã nhìn thấy trước, vậy trả lại cho bọn họ đi!" Phương Đạc không do dự chút nào, lập tức quyết định số phận của cái áo khoác.
"Anh trai?" Phương Giai nhíu mày nhìn Phương Đạc.
"Nghe lời." Giọng nói Phương Đạc mặc dù không phải vô cùng nghiêm khắc, nhưng lại không cho Phương Giai phản bác.
Phương Giai vô cùng tức giận, dậm chân la lớn: "Cho các người cũng được, nhưng trước tiên lấy tiền ra đi!"
Trần Cẩn Húc hơi bất ngờ với phản ứng của Phương Đạc, dưới cái nhìn của cô, Phương Đạc nhất định xem Đường Tiểu Duy là tình địch, cho nên sẽ liên hợp với em gái mình đả kích Đường Tiểu Duy, không nghĩ tới anh ta lập tức để Phương Giai đưa áo khoác lại.
Tâm tư của người đàn ông này thật sự rất âm trầm!
Trần Cẩn Húc nhìn về phía Đường Tiểu Duy, số tiền này dù đánh chết cô cũng không cầm ra, chỉ có thể dựa vào Đường Tiểu Duy, nếu không... Mặt mũi của các cô thật sự mất hết.
"Nhìn tớ làm gì, tớ không có tiền." Đường Tiểu Duy lập tức nói với Trần Cẩn Húc.
Trần Cẩn Húc nhíu mày, thầm nghĩ, lúc cậu bảo tớ quyến rũ Khổng Địch trả thù lao thống khoái như vậy, còn tưởng rằng cậu có rất nhiều tiền chứ, hiện tại chắc lại bắt đầu nghèo rồi.
Một tấm thẻ vàng lóng lánh được đưa cho người phục vụ đứng ở bên kia, người bán hàng có chút hoảng hốt tiếp nhận, nhẹ nhõm rời đi, trong lúc này vẫn không quên trả lại thẻ cho Phương Giai.
"Anh Khổng Địch..." Phương Giai tiếp tục giậm chân, giống như thói quen khi làm nũng thì giậm chân, ánh mắt trợn tròn nhìn Khổng Địch, rất bất mãn anh vậy mà lại chủ động giúp người khác.
Khổng Địch nghe Phương Giau gọi, giương mắt nhìn lướt qua một cái, không có quá nhiều phản ứng, lúc này người phục vụ đi tới, anh nhận bao quần áo vẫn còn nguyên.
"Cho em." Anh cầm quần áo đưa tới trước mặt Đường Tiểu Duy.
"Tôi không có tiền trả lại cho anh." Tình trạng kinh tế của Đường Tiểu Duy hôm nay rất thảm.
Khổng Địch nghe xong, có một ít tiếc nuối nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Anh vốn định tạo ra cơ hội cho lần gặp mặt sau."
Không biết trong lời nói của anh có bao nhiêu phần thật giả, Đường Tiểu Duy đoán không ra, chỉ hỏi: "Vậy bây giờ anh có muốn cho tôi không?"
"Đương nhiên." Anh gật đầu.
"Được rồi, Khổng Địch, chúng ta cần phải đi." Phương Đạc mở miệng cắt đứt không khí vi diệu giữa Đường Tiểu Duy và Khổng Địch.
Trần Cẩn Húc quay đầu nói với Phương Giai: “Anh trai của cô cuối cùng cũng không nhìn nổi."
Phương Giai không rảnh quan tâm đến phản ứng của Trần Cẩn Húc, cô cũng phát hiện Khổng Địch không thích hợp, nhìn Khổng Địch một hồi rồi nhìn Đường Tiểu Duy một hồi, muốn phát hiện ra một chút manh mối.
"Phương Giai, em có muốn cùng đi không?" Phương Đạc xoay người hỏi Phương Giai.
"Không muốn, em còn chưa mua đồ xong." Phương Giai trừng Trần Cẩn Húc vài lần, xem ra còn muốn đối nghịch với Trần Cẩn Húc thêm một chút.
Phương Đạc gật đầu, tay tùy ý khoát lên vai Khổng Địch, tay kia sờ sờ đầu Đường Tiểu Duy: "Cô gái nhỏ, hẹn gặp lại."
Đường Tiểu Duy không nói chuyện, nhìn Khổng Địch cười với mình, rời đi cùng Phương Đạc.
Khổng Địch và Phương Đạc đi vào thang máy, Phương Đạc đứng cạnh cửa tùy ý nói: "Tôi không thích ánh mắt của cậu nhìn cô ấy." Phương Đạc đưa lưng về phía Khổng Địch, lúc nói chuyện ngay cả đầu cũng không quay lại.
"Rất khả ái, không phải sao?" Khóe miệng Khổng Địch cười mỉm, từ khi rời khỏi cửa hàng chưa từng biến mất.
Phương Đạc quay đầu nhìn lại Khổng Địch, cho đến khi cửa thang máy mở ra, chỉ mỉm cười: "Rất khả ái, cũng rất đẹp."
--- ------ --- tôi là đường phân cách Phương Đạc nổi máu ghen --- ------ ---
Trần Cẩn Húc hoàn toàn cạn lời, bởi vì mặc kệ cô và Đường Tiểu Duy đi tới chỗ nào, đều sẽ "Tình cờ gặp gỡ" Phương Giai, chỉ cần cô tỏ ra hứng thú đối với bất kỳ vật nào, ngay lập tức Phương Giai sẽ mua nó, dáng vẻ ngẩng cao đầu làm cho người khác nghiến răng nghiến lợi.
"Cô nàng này thật ngây thơ, thật quá ngây thơ!" Trần Cẩn Húc tỏ ra không thèm để ý chút nào, nhưng kỳ thực tức gần chết.
Đường Tiểu Duy cắn môi suy nghĩ một chút, lộ ra một cái răng khểnh cười nói: "Nếu cô ấy thích mua như thế, chúng ta sẽ để cho cô ấy mua thật nhiều đồ!."
Nửa giờ kế tiếp, Trần Cẩn Húc không nhìn xem trang phục có xinh đẹp hay không, trực tiếp xem bảng giá, chỉ cần hơn một vạn, cô sẽ kinh ngạc hô lên: "Cái này thật đẹp, tớ muốn mua."
Vì vậy, món đồ này sẽ lập tức tới trên tay Phương Giai.
Trần Cẩn Húc cùng Đường Tiểu Duy cười hi hi ha ha đi ở phía trước, Trần Cẩn Húc tâm tình bắt đầu tốt lên: "Cô gái này cũng giống như dạng nhà giàu mới nổi, nghĩ muốn cái gì thì mua cái đó, còn muốn làm người khác đố kỵ."
"Cô ấy không đi nhanh được nữa, cậu phải không ngừng cố gắng." Đường Tiểu Duy quay đầu nhìn thoáng qua Phương Giai.
Phương Giai không biết hai người kia tính kế mình, hai người này vì sao vẫn chưa về nhà, còn đi dạo không biết mệt, sức chịu đòn tại sao lại mạnh đến như vậy!
"Tiểu Duy, cậu mau nhìn, cái đồng hồ này, thật sự rất đẹp." Trần Cẩn Húc ghé vào quầy, dắt Đường Tiểu Duy vào để cho cô xem.
Đường Tiểu Duy xuyên qua thủy tinh nhìn thoáng qua, thấy rõ giá cả, nói: "Cái này cũng quá mắc!"
Trần Cẩn Húc nhìn Phương Giai đang đi tới, lặng lẽ thè lưỡi: "Cái này... Kỳ thực tớ không phải nói cho cô ấy nghe, tớ thật sự cảm thấy rất đẹp."
Vì vậy, Phương Giai nhìn cũng không nhìn, trực tiếp chuyển thẻ cho người bán hàng.
Nhưng lần này không dễ dàng như vậy, người phục vụ nói, thẻ của Phương Giai không còn tiền để trả.
"Cái gì? " Phương Giai lật tới lật lui nhìn tấm thẻ kia: "Đã xài hết rồi?"
Trần Cẩn Húc nhìn có chút hả hê, Phương Giai thở hổn hển, thông thường trong loại tình huống này sẽ xuất hiện một vị cứu tinh, lần này cũng không ngoại lệ.
"Giai Giai, con làm sao vậy?" Một người phụ nữ trung niên hơi mập vô cùng thân thiết đi tới, nhìn cách ăn mặc thì không thể nghi ngờ đây là một người phụ nữ phóng khoáng.
"Mẹ, mẹ tới thật đúng lúc, giúp con trả tiền với, trong thẻ của con không có tiền." Phương Giai nhìn người phụ nữ trung niên, rất vui vẻ, thuận tiện oán giận: "Anh trai bằng lòng theo con đi dạo phố, nhưng đi dạo không đến nửa giờ đã quẳng con đi."
"Nó có thể đi cùng con nửa giờ là đã không tệ rồi, con mua cái gì mà lại không có tiền? Cái này đợi lát nữa lại nói, mau tới chào thím Đường." Mẹ Phương nắm tay Phương Giai, đi tới chỗ một phụ nữ trung niên cao gầy có khí chất mạnh mẽ khác.
Phương Giai ngoan ngoãn cùng đi, đoán được thím Đường này chắc chắn có tiền có quyền thế rộng rãi, nếu không... Mẹ của cô luôn luôn mắt cao hơn đầu làm sao sẽ đích thân tiếp khách đi dạo phố, Phương Giai lập tức mỉm cười ngọt ngào: "Cháu chào thím Đường."
Người phụ nữ gọi thím Đường khẽ gật đầu, cười với Phương Giai, không phải xa cách cũng không nhiệt tình, sau đó quay đầu nhìn về phía bên kia.
Mấy người cũng quay đầu nhìn theo, phát hiện ánh mắt bà rơi vào trên người Đường Tiểu Duy, cũng tự hỏi Đường Tiểu Duy này có gì kì quái sao?
Người phụ nữ kia dáng vẻ thản nhiên, khóe môi nhếch lên mỉm cười, Đường Tiểu Duy bị nhìn lúc đầu muốn giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân, nhưng khí chất của thím Đường này quá mạnh mẽ, lập tức làm tầm mắt mọi người dời đến trên người Đường Tiểu Duy, thấy mọi người đều nhìn mình, Đường Tiểu Duy có chút vô tội đứng ở nơi đó, giống như hơi không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Mẹ."
Phương Giai và Trần Cẩn Húc đều sửng sốt, có chút ngoài ý muốn.
Mẹ Phương quan sát Đường Tiểu Duy một chút, cười nói: "Hóa ra là con gái của thím Đường, đây là con nhỏ thứ hai sao! Thật đáng yêu!"
Đường Tiểu Duy nhếch môi một cái, con nhỏ thứ hai? Có cần tôi cho bà một bình trà hay không!!
Mẹ Đường cười cười, đi tới, vỗ đầu Đường Tiểu Duy: "Tiểu Duy và bạn đi dạo phố?"
Đường Tiểu Duy gật đầu.
"Mua cái gì?" Bà hỏi.
Đường Tiểu Duy cầm lấy áo khoác Khổng Địch đưa cho cô khoa tay múa chân một cái: "Một cái áo khoác"
"Rõ ràng là anh Khổng Địch trả tiền." Phương Giai bĩu môi.
"Làm sao lại để cho người khác trả tiền." Mẹ Đường nghe Phương Giai nói, hỏi Đường Tiểu Duy.
"Ừ thì... Mẹ, con không có tiền." Đường Tiểu Duy nhức đầu.
Mẹ Đường cau mày một cái: "Đường Lâm không cho con tiền?"
"Đường Lâm đi du lịch, đi gấp nên quên để lại tiền cho con." Đường Tiểu Duy cười cười, nói dối mắt cũng không chớp một cái.
"Con bé này, thật ngốc, con cũng nên gọi về nhà chứ." Mẹ Đường nhìn Đường Tiểu Duy một cái, hơi trách cứ, bà nhìn người phục vụ ở quầy hàng bên kia đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, hỏi Đường Tiểu Duy: "Còn thích cái gì? Mẹ mua cho con."
Đường Tiểu Duy liếc mắt nhìn Phương Giai, nói: “Thích một cái đồng hồ."
Sau đó, con mắt mẹ Đường không chớp một cái mua cái đồng hồ đeo tay với giá cao kia, Đường Tiểu Duy nhận lấy, sau đó con mắt cũng không chớp một cái liền đưa cho Trần Cẩn Húc, Trần Cẩn Húc hơi giật mình, nhìn mẹ Đường, xấu hổ không dám lấy, mẹ Đường biết cô là bạn của Đường Tiểu Duy, đối với cô thân thiện hơn rất nhiều: "Tiểu Duy tặng quà cho cháu, đừng khách khí, cứ cầm lấy!."
Trần Cẩn Húc không dám từ chối nữa, cảm ơn rồi nhận, trước khi tới đây dù thế nào cô cũng không nghĩ, lần đi chơi này sẽ có thu hoạch lớn ngoài ý muốn như vậy.
"Tiểu Duy, có muốn theo mẹ về nhà ở một thời gian không?" Mẹ Đường trước khi đi đột nhiên hỏi.
"Không được, đường Lâm sắp trở về rồi, con cũng sắp khai giảng." Đường tiểu Duy cự tuyệt nói.
Mẹ Đường không nói thêm cái gì, chỉ từ trong ví tiền móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Đường Tiểu Duy, sau đó giống như mẹ Phương rời đi.
Bình luận truyện