Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Chương 42: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: nhinhii1721

Ngôn Trân Trân nói cô ấy muốn thực tập học kỳ này, xin làm cô giáo ở một trường tiểu học, bà cụ nhà Khổng Địch cho cô ấy tới Khổng gia ở, còn Tiểu Phương, cô ta chỉ theo Ngôn Trân Trân tới thành phố, qua một thời gian ngắn sẽ trở về thôn.

“Tại sao các người lại ở đây?” Đường Tiểu Duy không thấy Khổng Địch ở đây, trong phòng chỉ có hai cô gái.

“Khổng Địch nói muốn về đây ở, gần đây người giúp việc đã về nhà qua năm mới, tôi và Tiểu Phương vừa hay rảnh rỗi nên đến đây giúp hai người dọn dẹp phòng.”

Tiểu Phương gặm bánh mì gật gật đầu.

“Tiểu Phương, cô lấy bánh mì này từ đâu vậy.” Lúc này Đường Tiểu Duy mới phát hiện bánh mì trong tay của Tiểu Phương hình như là của nhà cô.

“Trong tủ lạnh đó.”

“......Quá hạn rồi, hình như là Khổng Địch mua từ năm trước.” Đường Tiểu Duy tính tính ngày, ít nhất là mười ba mười bốn ngày rồi.

“Ăn rất ngon mà.” Vẻ mặt của Tiểu Phương lộ ra vẻ vô tội.

Sau đó, Trân Trân ném bánh mì đi, Tiểu Phương lại bắt đầu đi xung quanh, sờ đông sờ tây, vẻ mặt hiếu kì.

Sau khi Tiểu Phương phát hiện nhà tắm lớn của nhà bọn họ, lập tức xông vào, đắm chìm trong nhà tắm rộng lớn, miệng khẽ ngân nga, nói người thành phố thật biết hưởng thụ.

Lúc này, Khổng Địch gọi đến, tâm tình hình như rất tốt, anh thần bí nói: “Bảo bảo, có một người rất vui vẻ đến rồi, em đoán xem là ai? Em nhất định là đoán không ra.....”

“Tiểu Phương.” Đường Tiểu Duy cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, thản nhiên nói.

“Sao em biết?” Khổng Địch không vui, vốn tưởng rằng sẽ cho cô một sự kinh ngạc.

“Bây giờ cô ấy đang ở trong nhà tắm của chúng ta hát bài Ánh trăng trong hồ sen.” Đường Tiểu Duy trả lời.

“Em đã trở về rồi?” Trong giọng nói của anh mang theo sự vui mừng.

“Ừm.”

“Anh cũng trở về.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Đồng chí Tiểu Phương tắm rất kỹ, sau khi đồng chí Ngôn Trân Trân dọn dẹp tất cả các gian phòng, đồng chí Tiểu Phương vẫn như cũ chưa ra khỏi phòng tắm, hai người nói chuyện hồi lâu, thì nghe thấy tiếng nói thấu trời xanh của Tiểu Phương, “Em gái Tiểu Duy, có quần áo để thay không, quần áo của chị bẩn rồi.”

Trân Trân có chút khó xử nhìn Đường Tiểu Duy, “Cô đừng để ý, tính cách của Tiểu Phương luôn luôn như vậy.”

Đường Tiểu Duy khoát tay, “Không sao.” Nói xong lại đi vào phòng tìm quần áo cho Tiểu Phương.

Quả thật cô không có quần áo cỡ Tiểu Phương, thật sự là rất khó xử, Trân Trân đề nghị, thử tìm quần áo của Khổng Địch xem, nói quần áo của đàn ông đều lớn hơn.

Đường Tiểu Duy cầm một cái áo T-shirt màu trắng và một cái quần của Khổng Địch, quần áo của anh rất nhiều, có rất nhiều cái chưa mặc qua, tin chắc Tiểu Phương sẽ không để ý.

Qua hồi lâu, Tiểu Phương choàng khăn tắm đi ra, đưa quần áo cho Đường Tiểu Duy, vẻ mặt khổ sở, “Quần áo này có thể mặc được, nhưng mà chật quá, hoàn toàn không cử động được, tôi sợ làm rách nó, còn có cái quần này, kéo tới bắp chân thì không kéo lên tiếp được nữa.”

Đường Tiểu Duy đánh giá Tiểu Phương mũm mỉm một phen, xấu hổ cười cười, “Quần áo của Khổng Địch có vẻ đều được sửa qua, anh ấy không thích mặc quá rộng..... Cái quần này xem như là đồ thường ngày của anh ấy.”

“Tôi vẫn nên là mặc đồ của chính mình thôi.” Tiểu Phương ủy khuất vừa mới quay người, ngoài cửa liền truyền đến tiếng mở cửa.

Sau đó là Khổng Địch ngẩn người, đứng ở bên cạnh tủ giày, nhìn Tiểu Phương chỉ choàng khăn tắm, anh nháy nháy mắt, kinh ngạc nói, “Tại sao cánh tay của cô lại còn thô hơn của chân của Tiểu Duy?”

Đường Tiểu Duy cho rằng anh sẽ xấu hổ hoặc né tránh, gặp phải tình huống như vậy phải làm ra bộ dáng gì đó, nhưng không nghĩ tới suy nghĩ của anh linh hoạt đến vậy, hơn nữa nói chuyện có thể đừng có nói trắng trợn như vậy được không? Một cô gái nghe những lời nói như vậy sẽ rất đau lòng.....

Kỳ thật là Đường Tiểu Duy suy nghĩ nhiều rồi, thành ngữ kia nói như thế nào nhỉ, tâm tình khoan hòa, cho nên béo là do tâm tình rộng lớn, theo tiếng bản địa chính là tấm lòng rộng lượng, Tiểu Phương rộng lượng gãi gãi đầu, “Ăn ngon ngủ ngon thì mập lên thôi, ha ha ha!”

Khổng Địch thấy Đường Tiểu Duy đang ngồi trên ghế sô pha, cũng không có ý muốn quan tâm nguyên nhân béo lên của Tiểu Phương, anh trực tiếp đi tới chỗ của Đường Tiểu Duy, khóe môi kéo lên, vui vẻ hét, “Bảo bảo à......” Sau đó sờ sờ tay, sờ sờ má, “Em có phải là đã gầy hơn lần gặp mặt trước của chúng ta rồi đúng không?”

“Lần trước anh gặp em là ngày hôm trước, một hai ngày làm sao em có thể gầy đi được?” Đường Tiểu Duy cười híp mắt khoác tay của anh, cảm thấy Khổng Địch cực kỳ đáng yêu.

Khổng Địch nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tiểu Duy ở trước mặt, trong lòng ngứa ngứa muốn làm gì đó, ngẩng đầu nhìn Ngôn Trân


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện