Ca, Xin Hãy Nuôi Em
Bình thường, khi cùng nhau làm chuyện tình này, nó thường xấu hổ đến nhắm mắt mặc “ta cần ta cứ lấy”, ngày hôm nay không biết làm sao vậy?
Tâm tư nhạy cảm của hài tử này với mỗi điểm biến hóa nho nhỏ đều có khả năng lại xảy ra đại biến cố, thế nhưng chết tiệt, chính là trong cái tình hình này bảo anh làm sao chống lại nổi đây.
Ôn nhu vẫn là anh, nhẹ nhàng chính là anh, từng điểm từng điểm trên gương mặt Gia Gia đều dùng đầu lưỡi liếm nhẹ như an ủi, cánh thần (môi) hoa tinh tế, chóp mũi, lông mi, thẳng đến đôi mắt nhắm chặt lại thảng ra giọt nước mắt trong suốt. Ngực anh cả kinh, tràn ngập đau đớn như buộc chặt con tim.
“ Tiểu hài tử nói dối này, định không cùng anh nói chuyện” nụ cười khẽ theo ngón tay búng búng lên chóp mũi nó, Gia Gia nhịn không được nở nụ cười, mở mắt, khóe mắt kia qủa nhiên ngập nước mất rồi.
“ Hài tử nói dối, không dám cùng anh nói chuyện” là bài kinh thi cổ văn duy nhất ca ca độc giảng, cũng là câu nói bị lôi ra để hai người trêu đùa.
Lau khô đi nước mắt hai bên má Gia Gia, kéo nó lại gần bên mình. Gia Vĩ thấp giọng nói: “ Gia Gia, em đang lo lắng chuyện gì?” Gia Gia liều mạng lắc đầu.
Gia Vĩ ôm chặt nó vào lòng, chầm rãi vuốt ve mái tóc: “ Không nên lo lắng, giao cả cho anh là tốt rồi. Có một số chuyện chúng ta không có khả năng yêu cầu tất cả mọi người biết được đều phải khoan dung, chính là chúng ta phải chính mình minh bạch, chúng ta chính là cần cái gì?”
Nó minh bạch, nó nghĩ muốn tất cả quan tâm, cùng ấm áp tràn ngập trong lòng ca ca đều là của nó, tất cả, thế nhưng ca ca, anh muốn cái gì? Ca ca cái gì cũng tốt, cái gì cũng làm được, nếu như nó không thể cấp cho anh cái gì, nó nên làm sao bây giờ?
******
Từng giọt mưa vẫn tí tách rơi, đã từ sáng sớm thẳng đến chạng vạng mà chẳng có chút ý tứ ngưng nghỉ. Minh Thạch phiền não liếc ra bầu trời, muốn hướng đến đại sảnh của phòng tập mà đi qua.
Trên người vẫn luôn là bộ trang phục bạch sắc như tuyết, Minh Thạch lại lo lắng đi xa vậy có hay không áo quần cũng trở nên ướt sũng.
Suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn quyết đị đi qua cơn mưa bụi, đơn giản tiêu sái đi xuống bậc thang để nghững hạt mưa lạnh lẽo rơi trên bờ vai. Gần đây tâm tình cậu tối tăm tựa như bầu trời hôm nay vậy, khó chịu trong lòng khó nói thành lời lại chẳng biết lí do vì sao.
Một tán ô được che trên đầu, Minh Thạch có chút minh bạch, chính là lí do phiền muộn của cậu. Từ lần mạc danh kì diệu tự nhận làm tài xế riêng, chính là như cái bóng đáng ghét xuất hiện trong phạm vi của cậu.
Cợt nhả mà bám theo, đôi con ngươi tỏa sáng theo không buông tha, tránh không thoát, trốn không xong. Gặp người quên hỏi thăm lại phải viện cớ là bằng hữu đi nhờ xe, Minh Thạch có chút căm tức mà nghĩ đến anh.
Lưu Đông không nói lời nào, cả cái ô đều là hướng qua phía Minh Thạch. Hai bên trái phải cùng tiến, thấy Minh Thạch chấp nhận mà thở dài, tay phải mở của xe.
Lưu Đông hàm chứa ý cười đem cửa xe đóng lại, thu ô, rồi ngồi vào vị trí tay lái. Lưu Đông không lập tức khởi động xe, nghiêng đầu, tả nhìn hữu xem Minh Thạch đang ngồi bên cạnh.
Minh Thạch cúi thấp đầu, loay hoay vuốt lấy góc áo, sửa lại thắt lưng. Giương mặt tinh xảo nghiêng nghiêng thật động nhân.
Lưu Đông bổng dưng nở 1 nụ cười, có điểm miễn cưỡng nói: “ Mấy ngày nay ngươi nhất định thấy phiền nga? Ta biết. Ngày hôm nay ta bắt buộc ngươi cùng ta ngồi một xe là có chuyện muốn nói, ngươi nghe xong có thể hay không vui vẻ một chút?”
Minh Thạch có điểm kinh ngạc, quay đầu chăm chú nhìn hắn. Lưu Đông ho khan một tiếng, cười cười tự mình đánh trống lảng nói: “ Ta coi như cũng thật sự quan tâm! Mỗi ngày tính toán thời gian chờ ngươi, lộ tuyến, ta cũng năng trực hơn nhiều, chỉ sợ ngươi động tay động chân lại xảy ra vấn đề.
Ngày nào đó nếu như nghe được ở trên đường phụ cận mà xảy ra chuyện như ngày trước tim ta chỉ sợ cũng muốn hàm chứa trong miệng (cái ni chắc là lo quá tim muốn theo miệng nhảy ra). Bất quá đó là tất cả những gì mà ta có thể làm được, ta bị điều qua đội khác, phải đi rất xa. Ngày mai phải qua báo danh.”
Lưu Đông không thèm nhắc lại, khởi động xe đi.
Hắn phải đi? Sẽ không lẽo đẽo bám theo ta? Minh Thạch nghe minh bạch, nhìn sang Lưu Đông thoát ra một câu: “Điều đi nơi khác? Vì sao?” Lời vừa ra khỏi miệng Minh Thạch hối hận không kịp.
Lưu Đông cấp tốc chuyển đến một ánh mắt hàm chứa chờ mong điều gì, quang mang lưu chuyển. Minh Thạch quay đầu không nhìn hắn, thiết! Ngươi đi mới tốt! Không biết có bao nhiêu đáng ghét ni, ngươi li khai ta thanh tĩnh biết bao!
Minh Thạch nhanh chóng kiểm điểm bản thân, Lưu Đông chỉ biết tự cười khổ. Chính là cậu ấy đều không muốn mình tiếp cận, thậm chí là chán ghét.
Cũng khó trách, hai người khoảng cách quá xa, nhiều lắm cũng chỉ là đồng ý bằng hữu không thể hơn, huống chi trong lòng hắn lại có ý niệm không an phận. Coi như là chấm hết, chỉ như là một hồi xuân thu đại mộng. Hồi ức mấy ngày nay cũng đủ cho nữa đời sau nhấm nuốt.
Đi qua làn mưa bụi mỏng manh, chiếc xe màu trắng vẫn bình ổn mà chạy đi. Người trong xe cũng không còn nói lời nào, vẫn là con đường bình thường quen thuộc sao đột nhiên lại cảm thấy thật ngắn.
Tắt máy dừng lại, Lưu Đông giả vờ sang sảng nói cười: “ Được rồi! An toàn tới trạm. Ta sau này không có khả năng lái xe thay ngươi, chính mình tự cẩn thận. Khí trời đang bất hảo bảo trọng thân thể. Ân, nếu như…Nếu như….. Cái này là số điện thoại của ta.”
Hé ra tờ giấy nho nhỏ đặt trên tay lái, Lưu Đông cấp tốc mở cửa xe đứng dậy bước ra ngoài, chìm vào làn mưa bụi. Minh Thạch hơn nửa ngày mới phản ứng lại với mọi việc, chậm rãi nhặt lên tờ giấy, chỉ có tên người cùng một dãy số.
Cái người này, rốt cuộc là muốn cái gì ? chính là nói….. Minh Thạch bỗng nhiên rùng mình một cái, nhớ nhãn thần mông lung( lờ mờ) của Gia Vĩ. Không được rồi ở đây thật lạnh, phải mau về nhà là tốt nhất. Minh Thạch nhét tờ giấy vào ngăn dưới cùng của chiếc balô.
Rốt cuộc cũng thấy cánh cửa rộng lớn của học viện Thiên Hoa. Trải qua Minh Thạch nổ lực không ngừng cùng Gia Vĩ từ mình đến tận cửa thỉnh cầu, cuối cùng Gia Gia cũng được tham gia như một người ngoài danh ngạch.
Nói cách khác là Gia Gia khả dĩ có sở hữu cơ hội tham gia thi tiến nhập vào trường cuối cùng sau các thí sinh. Minh Thạch cũng minh bạch đây là nhượng bộ khoan dung nhất có thể, nhưng sau mấy nghìn thí sinh thì!!
Sơ khảo sẽ loại hai phần ba số thí sinh. Không nói cũng biết là phần lớn tham gia đều là có thực lực, chỉ là sợ đến lượt Gia Gia thi giám khảo đã quá mệt mỏi càng dễ dàng bị nốc-ao, Nhìn Gia Gia cùng Gia Vĩ đều hưng phấn như kiểu không hiểu chuyện thế kia, Minh Thạch không nỡ nói cái gì.
Từ sớm đã đến trường thi, Gia Gia thay vào trang phục cùng giày múa, đôi con ngươi hưng phấn loé ra quang mang chớp động, cắn cắn môi dưới, hai bên đều là thí sinh. Đều nam hài, nữ hài nho nhỏ, nhìn chung thì các nhóc đều sở hữu đường nét cơ thể tinh tế, cùng gương mặt xinh xắn. Vào học viện vũ đạo đứng là nơi tập hợp các mỹ nhân a.
Sắp tiến vào thi đấu, các thí sinh đều đang làm nóng cơ thể, còn không có tới lượt thì ôm bộc trang phục ngồi nói chuyện phiếm. Vừa có một cơn mưa mùa hạ không khí có chút lãnh.
Mấy hài tử xung quanh không một mình ngồi lên chiếc ghế lạnh lẽo, mà đều tại người nhà bên cạnh tựa vào. Có tiểu nữ hài lui cả cơ thể vào trong lòng người lớn,cau mày làm nũng.
Hầu như cùng một cùng một biểu tình trên khuôn mặt các bậc cha mẹ, sủng nịch cùng quan tâm đều là tự nhiên thể hiện, hài tử càng tùy hứng mà làm nũng càng hăng. Gia Gia thu hồi tầm mắt, ngồi một chổ không dám lên tiếng.
Trong mắt hiện lên chút ủy khuất, sau khi ra khỏi nhà không còn dám náo nhiệt cùng một chổ, buổi tối ngủ tại khách sạn cũng mỗi người một giường, không dám làm càn. Hiện tại cũng chỉ có thể tự ngồi, chỉ có thể một mình chịu lạnh. (ồ thương quá)
Bỗng nhiên, đôi bàn tay thân quen ôm lấy bàn chân nó, vì nó mang giày múa hơi mỏng đành bỏ vào trong ngực mình giữ ấm.
Gia Gia kinh hoảng ngẩng đầu, ánh mắt ca ca ôn nhu đang nhìn, thấp giọng hỏi: “ Lạnh không?” Gia Gia lắc đầu, cắn nhẹ cánh môi cười. Gia Vĩ mĩm cười: “ Có đúng hay không khẩn trương a? Có muốn hay không tại cái mông đánh xuống hai cái?”Gia Gia không nói lời nào, dùng sức vào đầu ngón chân đẩy đẩy anh.
(cái này có phải ko anh có ý xấu)
Thật đợi rất lâu, nhìn các thí sinh hoặc đắc ý hoặc uể oải bước ra, lo lắng dưới lòng chậm rãi tụ tập lại. Rốt cuộc cũng đến lượt Gia Gia. Nhìn Minh Thạch cùng Gia Gia đi vào, tâm Gia Vĩ theo đó mà run theo.
Danh sách đấu loại đã có, thành tích Gia Gia cư nhiên vượt qua đứng ở giữa, nói cách khác nó không chỉ vào vòng bán kết mà hơn nữa nó không cần phải thi đấu cuối cùng
Trận chiến mở màn thắng lợi cả ba người vui vẻ không vơi, Gia Vĩ dùng một bàn mỹ vị khao Gia Gia cùng Minh Thạch.
Gia Gia tình trạng không tồi, vượt qua vòng hai thuận lợi. Liên tiếp hai lượt thi đều thắng lợi làm cả ba người hưng phấn không thôi. Cánh cửa Thiên Hoa học viện vì Gia Gia đã mở được hai phần ba chặng đường. Chỉ cần hôm nay cứ phát huy như bình thường, Gia Gia có thể thuận lợi tiếp nhập Thiên Hoa.
Gia Gia đứng ở trên thảm đỏ, trước mắt là vị lão sư thần tình nghiêm túc.
Chương 26
Đột nhiên toàn bộ thân thể bị nâng lên cao, Gia Gia cả kinh ở giữa không trung còn chưa kêu lên một tiếng đã bị ấn ngã lên giường. Thân thể bị gắt gao ngăn chặn,một dòng điện nóng rực mà tê dại theo tứ chi chạy loạn, Gia Gia nhắm hờ hai mắt cảm nhận.
Bình thường, khi cùng nhau làm chuyện tình này, nó thường xấu hổ đến nhắm mắt mặc “ta cần ta cứ lấy”, ngày hôm nay không biết làm sao vậy?
Tâm tư nhạy cảm của hài tử này với mỗi điểm biến hóa nho nhỏ đều có khả năng lại xảy ra đại biến cố, thế nhưng chết tiệt, chính là trong cái tình hình này bảo anh làm sao chống lại nổi đây.
Ôn nhu vẫn là anh, nhẹ nhàng chính là anh, từng điểm từng điểm trên gương mặt Gia Gia đều dùng đầu lưỡi liếm nhẹ như an ủi, cánh thần (môi) hoa tinh tế, chóp mũi, lông mi, thẳng đến đôi mắt nhắm chặt lại thảng ra giọt nước mắt trong suốt. Ngực anh cả kinh, tràn ngập đau đớn như buộc chặt con tim.
“ Tiểu hài tử nói dối này, định không cùng anh nói chuyện” nụ cười khẽ theo ngón tay búng búng lên chóp mũi nó, Gia Gia nhịn không được nở nụ cười, mở mắt, khóe mắt kia qủa nhiên ngập nước mất rồi.
“ Hài tử nói dối, không dám cùng anh nói chuyện” là bài kinh thi cổ văn duy nhất ca ca độc giảng, cũng là câu nói bị lôi ra để hai người trêu đùa.
Lau khô đi nước mắt hai bên má Gia Gia, kéo nó lại gần bên mình. Gia Vĩ thấp giọng nói: “ Gia Gia, em đang lo lắng chuyện gì?” Gia Gia liều mạng lắc đầu.
Gia Vĩ ôm chặt nó vào lòng, chầm rãi vuốt ve mái tóc: “ Không nên lo lắng, giao cả cho anh là tốt rồi. Có một số chuyện chúng ta không có khả năng yêu cầu tất cả mọi người biết được đều phải khoan dung, chính là chúng ta phải chính mình minh bạch, chúng ta chính là cần cái gì?”
Nó minh bạch, nó nghĩ muốn tất cả quan tâm, cùng ấm áp tràn ngập trong lòng ca ca đều là của nó, tất cả, thế nhưng ca ca, anh muốn cái gì? Ca ca cái gì cũng tốt, cái gì cũng làm được, nếu như nó không thể cấp cho anh cái gì, nó nên làm sao bây giờ?
******
Từng giọt mưa vẫn tí tách rơi, đã từ sáng sớm thẳng đến chạng vạng mà chẳng có chút ý tứ ngưng nghỉ. Minh Thạch phiền não liếc ra bầu trời, muốn hướng đến đại sảnh của phòng tập mà đi qua.
Trên người vẫn luôn là bộ trang phục bạch sắc như tuyết, Minh Thạch lại lo lắng đi xa vậy có hay không áo quần cũng trở nên ướt sũng.
Suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn quyết đị đi qua cơn mưa bụi, đơn giản tiêu sái đi xuống bậc thang để nghững hạt mưa lạnh lẽo rơi trên bờ vai. Gần đây tâm tình cậu tối tăm tựa như bầu trời hôm nay vậy, khó chịu trong lòng khó nói thành lời lại chẳng biết lí do vì sao.
Một tán ô được che trên đầu, Minh Thạch có chút minh bạch, chính là lí do phiền muộn của cậu. Từ lần mạc danh kì diệu tự nhận làm tài xế riêng, chính là như cái bóng đáng ghét xuất hiện trong phạm vi của cậu.
Cợt nhả mà bám theo, đôi con ngươi tỏa sáng theo không buông tha, tránh không thoát, trốn không xong. Gặp người quên hỏi thăm lại phải viện cớ là bằng hữu đi nhờ xe, Minh Thạch có chút căm tức mà nghĩ đến anh.
Lưu Đông không nói lời nào, cả cái ô đều là hướng qua phía Minh Thạch. Hai bên trái phải cùng tiến, thấy Minh Thạch chấp nhận mà thở dài, tay phải mở của xe.
Lưu Đông hàm chứa ý cười đem cửa xe đóng lại, thu ô, rồi ngồi vào vị trí tay lái. Lưu Đông không lập tức khởi động xe, nghiêng đầu, tả nhìn hữu xem Minh Thạch đang ngồi bên cạnh.
Minh Thạch cúi thấp đầu, loay hoay vuốt lấy góc áo, sửa lại thắt lưng. Giương mặt tinh xảo nghiêng nghiêng thật động nhân.
Lưu Đông bổng dưng nở 1 nụ cười, có điểm miễn cưỡng nói: “ Mấy ngày nay ngươi nhất định thấy phiền nga? Ta biết. Ngày hôm nay ta bắt buộc ngươi cùng ta ngồi một xe là có chuyện muốn nói, ngươi nghe xong có thể hay không vui vẻ một chút?”
Minh Thạch có điểm kinh ngạc, quay đầu chăm chú nhìn hắn. Lưu Đông ho khan một tiếng, cười cười tự mình đánh trống lảng nói: “ Ta coi như cũng thật sự quan tâm! Mỗi ngày tính toán thời gian chờ ngươi, lộ tuyến, ta cũng năng trực hơn nhiều, chỉ sợ ngươi động tay động chân lại xảy ra vấn đề.
Ngày nào đó nếu như nghe được ở trên đường phụ cận mà xảy ra chuyện như ngày trước tim ta chỉ sợ cũng muốn hàm chứa trong miệng (cái ni chắc là lo quá tim muốn theo miệng nhảy ra). Bất quá đó là tất cả những gì mà ta có thể làm được, ta bị điều qua đội khác, phải đi rất xa. Ngày mai phải qua báo danh.”
Lưu Đông không thèm nhắc lại, khởi động xe đi.
Hắn phải đi? Sẽ không lẽo đẽo bám theo ta? Minh Thạch nghe minh bạch, nhìn sang Lưu Đông thoát ra một câu: “Điều đi nơi khác? Vì sao?” Lời vừa ra khỏi miệng Minh Thạch hối hận không kịp.
Lưu Đông cấp tốc chuyển đến một ánh mắt hàm chứa chờ mong điều gì, quang mang lưu chuyển. Minh Thạch quay đầu không nhìn hắn, thiết! Ngươi đi mới tốt! Không biết có bao nhiêu đáng ghét ni, ngươi li khai ta thanh tĩnh biết bao!
Minh Thạch nhanh chóng kiểm điểm bản thân, Lưu Đông chỉ biết tự cười khổ. Chính là cậu ấy đều không muốn mình tiếp cận, thậm chí là chán ghét.
Cũng khó trách, hai người khoảng cách quá xa, nhiều lắm cũng chỉ là đồng ý bằng hữu không thể hơn, huống chi trong lòng hắn lại có ý niệm không an phận. Coi như là chấm hết, chỉ như là một hồi xuân thu đại mộng. Hồi ức mấy ngày nay cũng đủ cho nữa đời sau nhấm nuốt.
Đi qua làn mưa bụi mỏng manh, chiếc xe màu trắng vẫn bình ổn mà chạy đi. Người trong xe cũng không còn nói lời nào, vẫn là con đường bình thường quen thuộc sao đột nhiên lại cảm thấy thật ngắn.
Tắt máy dừng lại, Lưu Đông giả vờ sang sảng nói cười: “ Được rồi! An toàn tới trạm. Ta sau này không có khả năng lái xe thay ngươi, chính mình tự cẩn thận. Khí trời đang bất hảo bảo trọng thân thể. Ân, nếu như…Nếu như….. Cái này là số điện thoại của ta.”
Hé ra tờ giấy nho nhỏ đặt trên tay lái, Lưu Đông cấp tốc mở cửa xe đứng dậy bước ra ngoài, chìm vào làn mưa bụi. Minh Thạch hơn nửa ngày mới phản ứng lại với mọi việc, chậm rãi nhặt lên tờ giấy, chỉ có tên người cùng một dãy số.
Cái người này, rốt cuộc là muốn cái gì ? chính là nói….. Minh Thạch bỗng nhiên rùng mình một cái, nhớ nhãn thần mông lung( lờ mờ) của Gia Vĩ. Không được rồi ở đây thật lạnh, phải mau về nhà là tốt nhất. Minh Thạch nhét tờ giấy vào ngăn dưới cùng của chiếc balô.
Rốt cuộc cũng thấy cánh cửa rộng lớn của học viện Thiên Hoa. Trải qua Minh Thạch nổ lực không ngừng cùng Gia Vĩ từ mình đến tận cửa thỉnh cầu, cuối cùng Gia Gia cũng được tham gia như một người ngoài danh ngạch.
Nói cách khác là Gia Gia khả dĩ có sở hữu cơ hội tham gia thi tiến nhập vào trường cuối cùng sau các thí sinh. Minh Thạch cũng minh bạch đây là nhượng bộ khoan dung nhất có thể, nhưng sau mấy nghìn thí sinh thì!!
Sơ khảo sẽ loại hai phần ba số thí sinh. Không nói cũng biết là phần lớn tham gia đều là có thực lực, chỉ là sợ đến lượt Gia Gia thi giám khảo đã quá mệt mỏi càng dễ dàng bị nốc-ao, Nhìn Gia Gia cùng Gia Vĩ đều hưng phấn như kiểu không hiểu chuyện thế kia, Minh Thạch không nỡ nói cái gì.
Từ sớm đã đến trường thi, Gia Gia thay vào trang phục cùng giày múa, đôi con ngươi hưng phấn loé ra quang mang chớp động, cắn cắn môi dưới, hai bên đều là thí sinh. Đều nam hài, nữ hài nho nhỏ, nhìn chung thì các nhóc đều sở hữu đường nét cơ thể tinh tế, cùng gương mặt xinh xắn. Vào học viện vũ đạo đứng là nơi tập hợp các mỹ nhân a.
Sắp tiến vào thi đấu, các thí sinh đều đang làm nóng cơ thể, còn không có tới lượt thì ôm bộc trang phục ngồi nói chuyện phiếm. Vừa có một cơn mưa mùa hạ không khí có chút lãnh.
Mấy hài tử xung quanh không một mình ngồi lên chiếc ghế lạnh lẽo, mà đều tại người nhà bên cạnh tựa vào. Có tiểu nữ hài lui cả cơ thể vào trong lòng người lớn,cau mày làm nũng.
Hầu như cùng một cùng một biểu tình trên khuôn mặt các bậc cha mẹ, sủng nịch cùng quan tâm đều là tự nhiên thể hiện, hài tử càng tùy hứng mà làm nũng càng hăng. Gia Gia thu hồi tầm mắt, ngồi một chổ không dám lên tiếng.
Trong mắt hiện lên chút ủy khuất, sau khi ra khỏi nhà không còn dám náo nhiệt cùng một chổ, buổi tối ngủ tại khách sạn cũng mỗi người một giường, không dám làm càn. Hiện tại cũng chỉ có thể tự ngồi, chỉ có thể một mình chịu lạnh. (ồ thương quá)
Bỗng nhiên, đôi bàn tay thân quen ôm lấy bàn chân nó, vì nó mang giày múa hơi mỏng đành bỏ vào trong ngực mình giữ ấm.
Gia Gia kinh hoảng ngẩng đầu, ánh mắt ca ca ôn nhu đang nhìn, thấp giọng hỏi: “ Lạnh không?” Gia Gia lắc đầu, cắn nhẹ cánh môi cười. Gia Vĩ mĩm cười: “ Có đúng hay không khẩn trương a? Có muốn hay không tại cái mông đánh xuống hai cái?”Gia Gia không nói lời nào, dùng sức vào đầu ngón chân đẩy đẩy anh.
(cái này có phải ko anh có ý xấu)
Thật đợi rất lâu, nhìn các thí sinh hoặc đắc ý hoặc uể oải bước ra, lo lắng dưới lòng chậm rãi tụ tập lại. Rốt cuộc cũng đến lượt Gia Gia. Nhìn Minh Thạch cùng Gia Gia đi vào, tâm Gia Vĩ theo đó mà run theo.
Danh sách đấu loại đã có, thành tích Gia Gia cư nhiên vượt qua đứng ở giữa, nói cách khác nó không chỉ vào vòng bán kết mà hơn nữa nó không cần phải thi đấu cuối cùng
Trận chiến mở màn thắng lợi cả ba người vui vẻ không vơi, Gia Vĩ dùng một bàn mỹ vị khao Gia Gia cùng Minh Thạch.
Gia Gia tình trạng không tồi, vượt qua vòng hai thuận lợi. Liên tiếp hai lượt thi đều thắng lợi làm cả ba người hưng phấn không thôi. Cánh cửa Thiên Hoa học viện vì Gia Gia đã mở được hai phần ba chặng đường. Chỉ cần hôm nay cứ phát huy như bình thường, Gia Gia có thể thuận lợi tiếp nhập Thiên Hoa.
Gia Gia đứng ở trên thảm đỏ, trước mắt là vị lão sư thần tình nghiêm túc.
Bình luận truyện