Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades
Chương 52: Leo 4
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
THẾ MÀ TRƯỚC ĐÂY LEO LẠI NGHĨ RẰNG MÌNH BIẾT THẾ NÀO LÀ BẬN. Khi mà Calypso để tâm vào chuyện gì, cô trở thành một cỗ máy.
Chưa đầy 1 ngày, cô đã thu thập đủ đồ dữ trữ cho một tuần lênh đênh trên biển – đồ ăn, nước uống, thuốc men thảo dược từ vườn của cô. Cô khâu một cánh buồm đủ lớn để trang bị cho một cái du thuyền nhỏ và là đủ dây thừng để buộc mọi thứ.
Cô làm xong nhiều thứ nhanh đến nỗi đến ngày thứ hai cô đến hỏi Leo xem cậu có cần giúp gì cho dự án của chính cậu không.
Cậu nhìn lên từ cái bảng mạch điện tử đang được gắn chậm chạp. ‘Nếu mà tôi không biết rõ, tôi sẽ nghĩ là cô đang hăm hở tống cổ tôi đi.’
‘Một công đôi việc,’ cô thú nhận. Cô mặc trang phục làm việc gồm quần jeans và một chiếc áo phông trắng bẩn lỗ chỗ. Khi cậu hỏi về sự thay đổi trong phong cách thời trang của cô, thì cô khẳng định rằng đã nhận ra tính thực dụng của loại quần áo này sau khi làm mấy cái cho Leo.
Mặc trên người trên người chiếc quần bò xanh, trông cô còn quá giống một vị nữ thần nữa. Áo phông của cô phủ đầy cỏ và vết bùn, như thể cô vừa chạy qua mội cơn lốc Gaia. Chân cô để trần. Mái tóc hương quế nướng của cô buộc ra sau, như thế làm co đôi mắt trái hạnh của cô còn to hơn và thảng thốt hơn. Đôi bàn tay cô phồng rộp và chai sạn vì làm việc với dây thừng.
Nhìn vào cô, Leo cảm thấy một cái giật mạnh nơi dạ dày mà cậu không thể giải thích.
‘Thế?’ cô nhắc.
‘Thế…gì cơ?’
Cô gật đầu về phía cái bảng mạch. ‘Thế tôi có giúp được gì không? Việc đó đang làm đến đâu rồi.’
‘À, ờ, vẫn đang ổn, tôi nghĩ thế. Nếu mà tôi nối cái này vào một con tàu, tôi sẽ có thể định vị để trở về với thế giới.’
‘Bây giờ tất cả những gì cậu cần là một con tàu.’
Cậu cố đọc biểu cảm của cô. Cậu không chắc rằng cô đang khó chịu vì cậu vẫn đang ở đây hay là khó chịu vì cậu biểu lộ ra rằng cậu khó chịu vì cô cũng chưa đi. Sau đấy cậu nhìn đến đống đồ dự trữ mà cô đã đóng sẵn – thoải mái đủ cho hai người trong mấy ngày.
‘Điều mà Gaia nói…’ Cậu do dự. ‘Về việc cô rời hòn đảo này. Cô có muốn thử không?’
Cô cau mày. ‘Ý cậu là sao?’
‘Ờ thì…Tôi không nói rằng sẽ là vui khi có cô ở bên, luôn miệng phàn nàn và lườm nguýt tôi và đủ thứ khác. Nhưng tôi đoán là tôi có thể chịu được, nếu mà cô muốn thử.’
Nét mặt của cô giãn ra một tí.
‘Cao quý làm sao,’ cô lầm bầm. ‘Nhưng mà không, Leo à. Nếu mà tôi thử đi với cậu, cái cơ may trốn thoát đã bé tí của cậu sẽ về mo [1]. Các vị thần đã yểm một loại ma thuật cổ xưa lên hòn đảo này để giữ tôi ở lại đây. Một vị anh hùng có thể rời đi. Còn tôi thì không. Việc quan trọng nhất là phải làm cho cậu tự do để cậu còn ngăn cản Gaia. Chứ không không phải là tôi quan tâm chuyện gì xảy ra với cậu,’ cô thêm nhanh. ‘Nhưng mà thế giới đang gặp nguy hiểm.’
‘Vì sao cô lại quan tâm đến điều đó?’ cậu hỏi. ‘ý tôi là, sau khi bị tách biệt khỏi thế giới lâu như thế?’
Cô nhướng lông mày lên, như thể ngạc nhiên vì cậu lại hỏi một câu hợp lí thế. ‘Tôi đoán rằng vì tôi không thích bị bảo cho phải làm gì – bởi Gaia hay bất cứ ai khác. Cho dù thỉnh thoảng tôi có ghét các vị thần đỉnh Olympus, trong ba thiên nhiên kỉ qua tôi đã thấy rằng họ tốt hơn các vị thần Titan. Và họ hiển nhiên là tốt hơn bọn khổng lồ Gigantos. Ít nhất thì các vị thần cũng còn giữ liên lạc. Hermes luôn tốt với tôi. Và cha của cậu, Hephaetus, thường xuyên qua đây ghé thăm. Ông ấy là một người tốt.
Leo không chắc phải làm gì trước kiểu nói xa xôi thế này. Cô gần như đang nói về cậu, chứ không phải ông già nhà cậu.
Cô với tay đến nâng cằm đóng miệng cậu lại. Cậu không nhận ra rằng miệng mình đang há hốc.
‘Còn bây giờ,’ Calypso hỏi. ‘Tôi có thể giúp thế nào đây?’
‘Ồ.’ Cậu nhìn xuống công trình của mình, nhưng khi nói, cậu buột miệng nói luôn ra cái ý tưởng cậu đã nhen nhóm từ khi Calypso may cho cậu bộ quần áo mới. ‘Cái bộ quần áo chống lửa ấy? Cô có nghĩ là có thể làm cho tôi một cái túi nhỏ từ loại vải đấy được không?’
Cậu mô tả kích thước. Cô xua tay nôn nóng. ’Việc đấy chỉ mấy có vài phút. Nó cũng giúp được gì cho nhiệm vụ của cậu à?’
‘Ừ. Nó có thể là đồ cứu mạng. Và, ừm, cô có thể cho tôi xin một mảnh pha lê từ cái hang của cô được không? Tôi không cần nhiều lắm đâu.’
Cô cau mày. ‘Đó là một yêu cầu kì lạ.’
‘Chiều tôi đi.’
‘Được rồi. Đã xem xét xong. Tôi sẽ làm cái túi chống lửa tối nay bằng khung cửi, sau khi tắm rửa. Nhưng mà bây giờ thì tôi có thể làm gì không, trong khi tay tôi vẫn còn bẩn?
Cô giơ lên mấy ngón tay chai sạn, cáu bẩn. Leo không thể không nghĩ rằng trên đời này không có gì nóng bỏng hơn một cô gái không để ý chuyện bẩn tay. Nhưng đương nhiên đấy chỉ là một ý kiến đánh giá chung chung thôi. Không áp dụng với Calypso. Hiển nhiên.
‘Ờ thì,’ cậu nói. ‘cô có thể cuốn cho tôi vài sợi dây đồng. Nhưng mà chuyên ngành đó thì –‘
Cô đẩy cậu dịch vào, ngồi xuống ghế băng và bắt đầu vào việc, tay cô bện sợi dây đồng nhanh hơn cậu nhiều. ‘Cũng như dệt thôi,’ cô nói. ‘Việc này không khó lắm.’
‘Huh,’ Leo nói. ‘Thế thì, nếu như có bao giờ rời khỏng hòn đảo này và muốn có một công việc, thì cho tôi biết nhá. Cô không đến nỗi vụng thối vụng nát đâu.’
Cô cười. ‘Một công việc á? Chế tạo các thứ trong lò rèn của cậu á?’
‘Nah, chúng ta có thể thành lập một cửa hàng riêng của chúng ta,’ Leo nói, làm chính cậu ngạc nhiên. Dựng một cửa hàng máy móc luôn luôn là một trong nhiều giấc mơ của cậu, nhưng mà cậu chưa bao giờ kể cho ai chuyện đó. ‘Ga-ra của Leo và Calypso: Sửa chữa ô tô và quái vật máy.’
‘Hoa quả và rau tươi.’ Calypso đề nghị.
‘Nước chanh và thịt hầm,’ Leo thêm vào. ‘Chúng ta thậm chí còn có thể diễn trò giải trí nữa. Cô có thể hát và tôi có thể, ví dụ như là, đột nhiên phụt ra lửa.’
Calypso bật cười – tiếng cười trong, vui tươi đến độ làm tim Leo như muốn nổ tung.
‘Thấy không,’ cậu nói, ‘tôi hài hước mà.’
Cô xoay sở nhịn cười làm mặt nghiêm. ‘Cậu không hài hước. Còn bây giờ, trở lại làm việc đi, không thì không nước chanh hay thịt hầm gì nữa.’
‘Vâng thưa bà chủ,’ cậu nói. Họ im lặng làm việc, vai kề vai, hết cả buổi chiều.
Hai đêm sau, thiết bị định vị đã hoàn thành.
Leo và Calypso ngồi trên bãi biển, gần cái chỗ mà Leo đã cho cái bàn ăn tối của cô quy tiên, và họ ăn một bữa tối picnic cùng nhau. Ánh trăng tròn dát bạc lên những con sóng. Ngọn lửa của họ tỏa ánh cam lấp lánh lên trời. Calypso mặc một cái áo phông trắng mới và quần jean, thứ mà rõ ràng bây giờ đãy trở thành xì-tai của cô.
Đằng sau họ trên các đụn cát, đồ dữ trữ đã được đóng gói cẩn thận, sẵn sàng lên đường.
‘Tất cả những gì ta cần bây giờ là một con thuyền,’ Calypso nói.
Leo gật đầu.Cậu không muốn nấn ná ở hai chữ chúng ta. Calypso đã nói rõ ràng rằng cô sẽ không đi cùng.
‘Tôi có thể đốn gỗ đóng thuyền từ ngày mai,’ Leo nói. ‘Trong vài ngày chúng ta sẽ có đủ gỗ đóng một chiếc thuyền nhỏ.’
‘Cậu đã đóng một con tàu trước đây,’ Calypso nhớ ra. ‘Tàu Argo II của cậu.’
Leo gật đầu. Cậu nghĩ về cả mấy tháng cậu dành để đóng tàu Argo II. Bằng một cách nào đó, đóng một con thuyền dong buồm đi khỏi Ogygia giống như một nhiệm vụ khó khăn chán nản.
‘Thế mất bao lâu cậu mới có thể ra khơi?’ Giọng Calypso nhẹ nhàng, nhưng cô không nhìn vào mắt cậu.
‘Ừm, tôi không chắc nữa. Một tuàn nữa?’ Vì một lí do nào đó, nói lên điều này làm Leo cảm thấy bớt lo âu hơn. Khi cậu mới dặt chân lên chốn này, cậu chỉ mong được đi. Còn bây giờ, cậu lại vui mừng vì có thêm mấy ngày. Kì quái thật.
Calypso lướt tay dọc theo cái bảng mạch đã hoàn thành. ‘Thứ này ngốn quá nhiều thời gian.’
‘Ta không thể giục sự hoàn hảo được.’ (Dục tốc bất đạt)
Một nụ cười đọng lại trên khóe môi cô. ‘Đúng vậy, nhưng nó sẽ hoạt động chứ?’
‘Đi khỏi, không vấn đề,’ Leo trả lời. ‘Nhưng để quay trở lại, tôi cần Fetus và –‘
‘Gì cơ?’
Leo chớp mắt. ‘Fetus. Con rồng đồng của tôi. Một khi tìm ra cách sửa lại nó, tôi sẽ -‘
‘Cậu nói với tôi vè Fetus rồi,’ Calypso nói. ‘Nhưng ý cậu nói trở lại là sao cơ?’
Leo cười lo lắng. ‘Thì…quay lại đây, duh. Tôi chắc rằng tôi đã nói về điều này rồi chứ.’
‘Chắc chắn trăm phần trăm là chưa.’
‘Tôi sẽ không bỏ cô lại đây đâu! Sau khi cô đã giúp tôi và mọi thứ ư? Dương nhiên là tôi sẽ quay trở lại. Ngay khi đóng lại thân Fetus, tôi sẽ có thể nâng cấp hệ thống dẫn đường. Có một cái thước kinh vĩ mà tôi, ờ…’ Cậu ngừng lại, quyết định là sẽ không nhắc đến rằng nó đã được làm bởi một tình cũ của Calypso. ‘…đã tìm thấy ở Bologna. Dù sao, tôi nghĩ rằng mảnh pha lê mà cô đưa cho tôi –‘
‘Cậu không thể trở lại,’ Calypso khăng khăng.
Tim Leo lỡ mất một nhịp. ‘Bởi vì tôi không được chào đón?’
‘Bởi vì cậu không thể. Đó là điều bất khả thi. Không con người nào có thể hai lần đến Ogygia. Đó là luật.’
Leo đảo tròn mắt. ‘Ờ đúng rồi, chắc là cô đã để ý rằng tôi rất giỏ việc tuân thủ luật lệ. Tôi sẽ quay trở lại đây với con rồng của tôi, và cướp cô đi. Đưa cô đến mọi nơi cô đến. Đó chỉ là sự công bằng thôi mà.’
‘Công bằng…’ Giọng Calypso hầu như không thể nghe được.
Trong ánh lửa, đôi mắt cô sao mà buồn man mác, Leo không thể chịu được. Chẳng lẽ cô nghĩ rằng cậu chỉ nói dối để an ủi cô. Cậu coi đó là thêm một lí do để cậu phải trở lại và giải thoát cô khỏi hòn đải này. Làm sao mà cậu lại không làm thế cơ chứ?’
‘Cô không thực sự nghĩ rằng mình tôi có thể dựng nổi một cửa hàng Sửa chữa Ô tô Leo và Calypso mà không có Calypso chứ?’ cậu hỏi. ‘tôi không thể làm nước chanh và thịt hầm được, và tôi chắn chắn rằng tôi không thể hát.’
Cô nhìn chằm chằm xuống cát.
‘Nhưng mà, dù sao,’ Leo nói, ‘ngày mai tôi sẽ bắt đầu đốn gỗ. Và chỉ trong vài ngày…’
Cậu nhìn ra mặt nước. Có thứ gì đó nhấp nhô trên con sóng. Leo nhìn mà không tin vào mắt mình khi thấy một cái bè gỗ to đùng trôi trên trên con nước triều, trượt lên dạt vào bãi cát.
Leo quá sững sờ không động đậy được, nhưng mà Calypso bật đứng dậy.
‘Nhanh lên!’ Cô chạy nước rút trên bãi biển, tóm lấy mấy túi đồ dữ trữ và chạy đến cái bè. ‘Tôi không chắc rằng nó sẽ ở lại đay trong bao lâu đâu!’
‘Nhưng mà…’ Leo đứng dậy. Hai chân gậu như đã hóa đá rồi. Cậu vừa mới tự thuyết phục mình rằng mình còn thêm một tuần nữa ở Ogygia. Thế mà bây giờ cậu còn không đủ thời gian để ăn xong bữa tối. ‘Đó là cái bè ma thuật đấy à?’
‘Chứ còn gì nữa!’ Calypso hét. ‘Nó khả năng sẽ hoạt động như thường và đưa cậu đến bất cứ nơi đâu cậu muốn. Nhưng chúng ta không chắc được đau. Ma thuật của hòn đảo bây giờ rõ ràng là không ổn định. Cậu phải gắn thiết bị dẫn đường của cậu lên để định vị thôi.’
Cô tóm lấy bộ điều khiển và chậy đến cái bè, làm Leo cũng phải đi theo. Cậu giúp cô gắn nó vào cái bè và nối dây vào cái bánh lái nhỏ phía đuôi. Cái bè đã được đóng sẵn cột buồm, thế nên Leo và Calypso kéo buồm của họ lên và bắt đầu buộc.
Họ làm việc cùng nhau nhịp nhàng đến hoàn hảo. Kể cả giữa cái trại thủ Hephaetus, Leo cũng chưa bao giờ làm việc với ai ăn ý như với cô gái làm vườn bất tử này. Chẳng bao lâu sau, họ đã dựng buồm tiếp đồ xong xuôi. Leo ấn nút trên quả cầu Archimedes, lẩm bẩm cầu nguyện cha cậu, thần Hephaetus, và cái thiết bị điều khiển bằng đồng Celestial bắt đầu ngân nga hoạt động.
Các nút đã được thắt chặt. Buồm quay. Cái bè bắt đầu cạ vào bờ cát, nặng nề chạm vào con sóng.
‘Đi đi,’ Calypso nói.
Leo quay lại. Cô gần cậu đến không chịu được. Cô tỏa ra ra hương quế và củi cháy, và cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ cậu có thể ngửi thấy được một thứ gì tuyệt như thế nữa.
‘Cái bè cuối cùng đã đến đây,’ cậu nói.
Calypso sụt sịt mũi. Mắt cô có lẽ đỏ, nhưng khó mà nói được dưới ánh trăng. ‘Giờ anh mới để ý à?’
‘Nhưng nếu mà nó chỉ xuất hiện cho những gã mà cô thực sự thích –‘
‘Đừng có mà quá lợi dụng vận may của mình, Leo Valdez,’ cô nói. ‘Tôi vẫn ghét anh.’
‘Được thôi.’
‘Và anh sẽ không quay trở lại đây,’ cô kiên quyết. ‘thế nên đừng nói với tôi mấy lời hứa xuông rỗng tuyếch nào nữa.’
‘Thế còn một lời hứa thực sự đầy đủ thì làm sao?’ cậu nói. ‘Vì tôi sẽ chắc chắn –‘
Cô chộp lấy cái mặt cậu và kéo cậu lại một nụ hôn, thứ mà làm cậu ngừng nói một cách hiệu quả.
Mặc dù đã đùa cợt tán tỉnh rất nhiều, nhưng Leo cũng chưa bao giờ hôn một cô gái. Ừ thì cũng có vài cái phớt lên má từ Piper, nhưng mà mấy cái đấy thì không tính. Đây là một nụ hôn đầy đủ, và thật. Nếu mà Leo cũng có bánh răng và dây điện trong đầu, có khi chúng đã đoản mạch hết từ lâu rồi.
Calypso đẩy cậu ra. ‘Chuyện đó chưa từng xảy ra.’
‘Được rồi.’ Giọng cậu cao hơn bình thường một quãng tám.
‘Biến khỏi đây đi.’
‘Được rồi.’
Cô quay đi, giận dữ lau mắt, chạy lên bãi cát, cơn gió biển vờn trên tóc cô.
Leo muốn gọi cô lại, nhưng cánh buồm đã no căng gió và rời khỏi bờ cát. Cậu vội vàng sắp xếp lại bộ điều khiên định vị. Đến khi Leo nhìn lại, hòn đảo Ogygia chỉ còn là một đường chỉ tối đen xa xa. Ngọn lửa của họ đốt bập bùng như một trái tim màu cam tí hon.
Môi cậu vẫn tê sau nụ hôn.
Chuyện đó chưa hề xảy ra, cậu tự nói với mình. Mình không thể yêu một cô gái bất tử được. Cô ấy cũng không thể yêu mình. Không thể được.
Khi cái bè lướt trên mặt nước, đưa cậu trở lại với trần gian, cậu đã hiểu cái dòng đó trong lời Đại Tiên Tri – một lời thề được giữ đến hơi thở cuối cùng.
Cậu hiểu rõ một lời thể có thể nguy hiểm như thế nào. Nhưng Leo bất chấp.
‘Tôi sẽ quay trở lại tìm em, Calypso,’ cậu nói với gió đêm. ‘Tôi thề với dòng sông Styx.’
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Enternal-Flame-Bangles/IWZC00BI.html
—————————
[1] mort tiếng Pháp = chết, nhưng người Việt mình toàn dùng với nghĩa là ‘về không’ (xuất phát từ nghề sửa máy) mình dùng từ này ở đây có ổn không nhỉ?
THẾ MÀ TRƯỚC ĐÂY LEO LẠI NGHĨ RẰNG MÌNH BIẾT THẾ NÀO LÀ BẬN. Khi mà Calypso để tâm vào chuyện gì, cô trở thành một cỗ máy.
Chưa đầy 1 ngày, cô đã thu thập đủ đồ dữ trữ cho một tuần lênh đênh trên biển – đồ ăn, nước uống, thuốc men thảo dược từ vườn của cô. Cô khâu một cánh buồm đủ lớn để trang bị cho một cái du thuyền nhỏ và là đủ dây thừng để buộc mọi thứ.
Cô làm xong nhiều thứ nhanh đến nỗi đến ngày thứ hai cô đến hỏi Leo xem cậu có cần giúp gì cho dự án của chính cậu không.
Cậu nhìn lên từ cái bảng mạch điện tử đang được gắn chậm chạp. ‘Nếu mà tôi không biết rõ, tôi sẽ nghĩ là cô đang hăm hở tống cổ tôi đi.’
‘Một công đôi việc,’ cô thú nhận. Cô mặc trang phục làm việc gồm quần jeans và một chiếc áo phông trắng bẩn lỗ chỗ. Khi cậu hỏi về sự thay đổi trong phong cách thời trang của cô, thì cô khẳng định rằng đã nhận ra tính thực dụng của loại quần áo này sau khi làm mấy cái cho Leo.
Mặc trên người trên người chiếc quần bò xanh, trông cô còn quá giống một vị nữ thần nữa. Áo phông của cô phủ đầy cỏ và vết bùn, như thể cô vừa chạy qua mội cơn lốc Gaia. Chân cô để trần. Mái tóc hương quế nướng của cô buộc ra sau, như thế làm co đôi mắt trái hạnh của cô còn to hơn và thảng thốt hơn. Đôi bàn tay cô phồng rộp và chai sạn vì làm việc với dây thừng.
Nhìn vào cô, Leo cảm thấy một cái giật mạnh nơi dạ dày mà cậu không thể giải thích.
‘Thế?’ cô nhắc.
‘Thế…gì cơ?’
Cô gật đầu về phía cái bảng mạch. ‘Thế tôi có giúp được gì không? Việc đó đang làm đến đâu rồi.’
‘À, ờ, vẫn đang ổn, tôi nghĩ thế. Nếu mà tôi nối cái này vào một con tàu, tôi sẽ có thể định vị để trở về với thế giới.’
‘Bây giờ tất cả những gì cậu cần là một con tàu.’
Cậu cố đọc biểu cảm của cô. Cậu không chắc rằng cô đang khó chịu vì cậu vẫn đang ở đây hay là khó chịu vì cậu biểu lộ ra rằng cậu khó chịu vì cô cũng chưa đi. Sau đấy cậu nhìn đến đống đồ dự trữ mà cô đã đóng sẵn – thoải mái đủ cho hai người trong mấy ngày.
‘Điều mà Gaia nói…’ Cậu do dự. ‘Về việc cô rời hòn đảo này. Cô có muốn thử không?’
Cô cau mày. ‘Ý cậu là sao?’
‘Ờ thì…Tôi không nói rằng sẽ là vui khi có cô ở bên, luôn miệng phàn nàn và lườm nguýt tôi và đủ thứ khác. Nhưng tôi đoán là tôi có thể chịu được, nếu mà cô muốn thử.’
Nét mặt của cô giãn ra một tí.
‘Cao quý làm sao,’ cô lầm bầm. ‘Nhưng mà không, Leo à. Nếu mà tôi thử đi với cậu, cái cơ may trốn thoát đã bé tí của cậu sẽ về mo [1]. Các vị thần đã yểm một loại ma thuật cổ xưa lên hòn đảo này để giữ tôi ở lại đây. Một vị anh hùng có thể rời đi. Còn tôi thì không. Việc quan trọng nhất là phải làm cho cậu tự do để cậu còn ngăn cản Gaia. Chứ không không phải là tôi quan tâm chuyện gì xảy ra với cậu,’ cô thêm nhanh. ‘Nhưng mà thế giới đang gặp nguy hiểm.’
‘Vì sao cô lại quan tâm đến điều đó?’ cậu hỏi. ‘ý tôi là, sau khi bị tách biệt khỏi thế giới lâu như thế?’
Cô nhướng lông mày lên, như thể ngạc nhiên vì cậu lại hỏi một câu hợp lí thế. ‘Tôi đoán rằng vì tôi không thích bị bảo cho phải làm gì – bởi Gaia hay bất cứ ai khác. Cho dù thỉnh thoảng tôi có ghét các vị thần đỉnh Olympus, trong ba thiên nhiên kỉ qua tôi đã thấy rằng họ tốt hơn các vị thần Titan. Và họ hiển nhiên là tốt hơn bọn khổng lồ Gigantos. Ít nhất thì các vị thần cũng còn giữ liên lạc. Hermes luôn tốt với tôi. Và cha của cậu, Hephaetus, thường xuyên qua đây ghé thăm. Ông ấy là một người tốt.
Leo không chắc phải làm gì trước kiểu nói xa xôi thế này. Cô gần như đang nói về cậu, chứ không phải ông già nhà cậu.
Cô với tay đến nâng cằm đóng miệng cậu lại. Cậu không nhận ra rằng miệng mình đang há hốc.
‘Còn bây giờ,’ Calypso hỏi. ‘Tôi có thể giúp thế nào đây?’
‘Ồ.’ Cậu nhìn xuống công trình của mình, nhưng khi nói, cậu buột miệng nói luôn ra cái ý tưởng cậu đã nhen nhóm từ khi Calypso may cho cậu bộ quần áo mới. ‘Cái bộ quần áo chống lửa ấy? Cô có nghĩ là có thể làm cho tôi một cái túi nhỏ từ loại vải đấy được không?’
Cậu mô tả kích thước. Cô xua tay nôn nóng. ’Việc đấy chỉ mấy có vài phút. Nó cũng giúp được gì cho nhiệm vụ của cậu à?’
‘Ừ. Nó có thể là đồ cứu mạng. Và, ừm, cô có thể cho tôi xin một mảnh pha lê từ cái hang của cô được không? Tôi không cần nhiều lắm đâu.’
Cô cau mày. ‘Đó là một yêu cầu kì lạ.’
‘Chiều tôi đi.’
‘Được rồi. Đã xem xét xong. Tôi sẽ làm cái túi chống lửa tối nay bằng khung cửi, sau khi tắm rửa. Nhưng mà bây giờ thì tôi có thể làm gì không, trong khi tay tôi vẫn còn bẩn?
Cô giơ lên mấy ngón tay chai sạn, cáu bẩn. Leo không thể không nghĩ rằng trên đời này không có gì nóng bỏng hơn một cô gái không để ý chuyện bẩn tay. Nhưng đương nhiên đấy chỉ là một ý kiến đánh giá chung chung thôi. Không áp dụng với Calypso. Hiển nhiên.
‘Ờ thì,’ cậu nói. ‘cô có thể cuốn cho tôi vài sợi dây đồng. Nhưng mà chuyên ngành đó thì –‘
Cô đẩy cậu dịch vào, ngồi xuống ghế băng và bắt đầu vào việc, tay cô bện sợi dây đồng nhanh hơn cậu nhiều. ‘Cũng như dệt thôi,’ cô nói. ‘Việc này không khó lắm.’
‘Huh,’ Leo nói. ‘Thế thì, nếu như có bao giờ rời khỏng hòn đảo này và muốn có một công việc, thì cho tôi biết nhá. Cô không đến nỗi vụng thối vụng nát đâu.’
Cô cười. ‘Một công việc á? Chế tạo các thứ trong lò rèn của cậu á?’
‘Nah, chúng ta có thể thành lập một cửa hàng riêng của chúng ta,’ Leo nói, làm chính cậu ngạc nhiên. Dựng một cửa hàng máy móc luôn luôn là một trong nhiều giấc mơ của cậu, nhưng mà cậu chưa bao giờ kể cho ai chuyện đó. ‘Ga-ra của Leo và Calypso: Sửa chữa ô tô và quái vật máy.’
‘Hoa quả và rau tươi.’ Calypso đề nghị.
‘Nước chanh và thịt hầm,’ Leo thêm vào. ‘Chúng ta thậm chí còn có thể diễn trò giải trí nữa. Cô có thể hát và tôi có thể, ví dụ như là, đột nhiên phụt ra lửa.’
Calypso bật cười – tiếng cười trong, vui tươi đến độ làm tim Leo như muốn nổ tung.
‘Thấy không,’ cậu nói, ‘tôi hài hước mà.’
Cô xoay sở nhịn cười làm mặt nghiêm. ‘Cậu không hài hước. Còn bây giờ, trở lại làm việc đi, không thì không nước chanh hay thịt hầm gì nữa.’
‘Vâng thưa bà chủ,’ cậu nói. Họ im lặng làm việc, vai kề vai, hết cả buổi chiều.
Hai đêm sau, thiết bị định vị đã hoàn thành.
Leo và Calypso ngồi trên bãi biển, gần cái chỗ mà Leo đã cho cái bàn ăn tối của cô quy tiên, và họ ăn một bữa tối picnic cùng nhau. Ánh trăng tròn dát bạc lên những con sóng. Ngọn lửa của họ tỏa ánh cam lấp lánh lên trời. Calypso mặc một cái áo phông trắng mới và quần jean, thứ mà rõ ràng bây giờ đãy trở thành xì-tai của cô.
Đằng sau họ trên các đụn cát, đồ dữ trữ đã được đóng gói cẩn thận, sẵn sàng lên đường.
‘Tất cả những gì ta cần bây giờ là một con thuyền,’ Calypso nói.
Leo gật đầu.Cậu không muốn nấn ná ở hai chữ chúng ta. Calypso đã nói rõ ràng rằng cô sẽ không đi cùng.
‘Tôi có thể đốn gỗ đóng thuyền từ ngày mai,’ Leo nói. ‘Trong vài ngày chúng ta sẽ có đủ gỗ đóng một chiếc thuyền nhỏ.’
‘Cậu đã đóng một con tàu trước đây,’ Calypso nhớ ra. ‘Tàu Argo II của cậu.’
Leo gật đầu. Cậu nghĩ về cả mấy tháng cậu dành để đóng tàu Argo II. Bằng một cách nào đó, đóng một con thuyền dong buồm đi khỏi Ogygia giống như một nhiệm vụ khó khăn chán nản.
‘Thế mất bao lâu cậu mới có thể ra khơi?’ Giọng Calypso nhẹ nhàng, nhưng cô không nhìn vào mắt cậu.
‘Ừm, tôi không chắc nữa. Một tuàn nữa?’ Vì một lí do nào đó, nói lên điều này làm Leo cảm thấy bớt lo âu hơn. Khi cậu mới dặt chân lên chốn này, cậu chỉ mong được đi. Còn bây giờ, cậu lại vui mừng vì có thêm mấy ngày. Kì quái thật.
Calypso lướt tay dọc theo cái bảng mạch đã hoàn thành. ‘Thứ này ngốn quá nhiều thời gian.’
‘Ta không thể giục sự hoàn hảo được.’ (Dục tốc bất đạt)
Một nụ cười đọng lại trên khóe môi cô. ‘Đúng vậy, nhưng nó sẽ hoạt động chứ?’
‘Đi khỏi, không vấn đề,’ Leo trả lời. ‘Nhưng để quay trở lại, tôi cần Fetus và –‘
‘Gì cơ?’
Leo chớp mắt. ‘Fetus. Con rồng đồng của tôi. Một khi tìm ra cách sửa lại nó, tôi sẽ -‘
‘Cậu nói với tôi vè Fetus rồi,’ Calypso nói. ‘Nhưng ý cậu nói trở lại là sao cơ?’
Leo cười lo lắng. ‘Thì…quay lại đây, duh. Tôi chắc rằng tôi đã nói về điều này rồi chứ.’
‘Chắc chắn trăm phần trăm là chưa.’
‘Tôi sẽ không bỏ cô lại đây đâu! Sau khi cô đã giúp tôi và mọi thứ ư? Dương nhiên là tôi sẽ quay trở lại. Ngay khi đóng lại thân Fetus, tôi sẽ có thể nâng cấp hệ thống dẫn đường. Có một cái thước kinh vĩ mà tôi, ờ…’ Cậu ngừng lại, quyết định là sẽ không nhắc đến rằng nó đã được làm bởi một tình cũ của Calypso. ‘…đã tìm thấy ở Bologna. Dù sao, tôi nghĩ rằng mảnh pha lê mà cô đưa cho tôi –‘
‘Cậu không thể trở lại,’ Calypso khăng khăng.
Tim Leo lỡ mất một nhịp. ‘Bởi vì tôi không được chào đón?’
‘Bởi vì cậu không thể. Đó là điều bất khả thi. Không con người nào có thể hai lần đến Ogygia. Đó là luật.’
Leo đảo tròn mắt. ‘Ờ đúng rồi, chắc là cô đã để ý rằng tôi rất giỏ việc tuân thủ luật lệ. Tôi sẽ quay trở lại đây với con rồng của tôi, và cướp cô đi. Đưa cô đến mọi nơi cô đến. Đó chỉ là sự công bằng thôi mà.’
‘Công bằng…’ Giọng Calypso hầu như không thể nghe được.
Trong ánh lửa, đôi mắt cô sao mà buồn man mác, Leo không thể chịu được. Chẳng lẽ cô nghĩ rằng cậu chỉ nói dối để an ủi cô. Cậu coi đó là thêm một lí do để cậu phải trở lại và giải thoát cô khỏi hòn đải này. Làm sao mà cậu lại không làm thế cơ chứ?’
‘Cô không thực sự nghĩ rằng mình tôi có thể dựng nổi một cửa hàng Sửa chữa Ô tô Leo và Calypso mà không có Calypso chứ?’ cậu hỏi. ‘tôi không thể làm nước chanh và thịt hầm được, và tôi chắn chắn rằng tôi không thể hát.’
Cô nhìn chằm chằm xuống cát.
‘Nhưng mà, dù sao,’ Leo nói, ‘ngày mai tôi sẽ bắt đầu đốn gỗ. Và chỉ trong vài ngày…’
Cậu nhìn ra mặt nước. Có thứ gì đó nhấp nhô trên con sóng. Leo nhìn mà không tin vào mắt mình khi thấy một cái bè gỗ to đùng trôi trên trên con nước triều, trượt lên dạt vào bãi cát.
Leo quá sững sờ không động đậy được, nhưng mà Calypso bật đứng dậy.
‘Nhanh lên!’ Cô chạy nước rút trên bãi biển, tóm lấy mấy túi đồ dữ trữ và chạy đến cái bè. ‘Tôi không chắc rằng nó sẽ ở lại đay trong bao lâu đâu!’
‘Nhưng mà…’ Leo đứng dậy. Hai chân gậu như đã hóa đá rồi. Cậu vừa mới tự thuyết phục mình rằng mình còn thêm một tuần nữa ở Ogygia. Thế mà bây giờ cậu còn không đủ thời gian để ăn xong bữa tối. ‘Đó là cái bè ma thuật đấy à?’
‘Chứ còn gì nữa!’ Calypso hét. ‘Nó khả năng sẽ hoạt động như thường và đưa cậu đến bất cứ nơi đâu cậu muốn. Nhưng chúng ta không chắc được đau. Ma thuật của hòn đảo bây giờ rõ ràng là không ổn định. Cậu phải gắn thiết bị dẫn đường của cậu lên để định vị thôi.’
Cô tóm lấy bộ điều khiển và chậy đến cái bè, làm Leo cũng phải đi theo. Cậu giúp cô gắn nó vào cái bè và nối dây vào cái bánh lái nhỏ phía đuôi. Cái bè đã được đóng sẵn cột buồm, thế nên Leo và Calypso kéo buồm của họ lên và bắt đầu buộc.
Họ làm việc cùng nhau nhịp nhàng đến hoàn hảo. Kể cả giữa cái trại thủ Hephaetus, Leo cũng chưa bao giờ làm việc với ai ăn ý như với cô gái làm vườn bất tử này. Chẳng bao lâu sau, họ đã dựng buồm tiếp đồ xong xuôi. Leo ấn nút trên quả cầu Archimedes, lẩm bẩm cầu nguyện cha cậu, thần Hephaetus, và cái thiết bị điều khiển bằng đồng Celestial bắt đầu ngân nga hoạt động.
Các nút đã được thắt chặt. Buồm quay. Cái bè bắt đầu cạ vào bờ cát, nặng nề chạm vào con sóng.
‘Đi đi,’ Calypso nói.
Leo quay lại. Cô gần cậu đến không chịu được. Cô tỏa ra ra hương quế và củi cháy, và cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ cậu có thể ngửi thấy được một thứ gì tuyệt như thế nữa.
‘Cái bè cuối cùng đã đến đây,’ cậu nói.
Calypso sụt sịt mũi. Mắt cô có lẽ đỏ, nhưng khó mà nói được dưới ánh trăng. ‘Giờ anh mới để ý à?’
‘Nhưng nếu mà nó chỉ xuất hiện cho những gã mà cô thực sự thích –‘
‘Đừng có mà quá lợi dụng vận may của mình, Leo Valdez,’ cô nói. ‘Tôi vẫn ghét anh.’
‘Được thôi.’
‘Và anh sẽ không quay trở lại đây,’ cô kiên quyết. ‘thế nên đừng nói với tôi mấy lời hứa xuông rỗng tuyếch nào nữa.’
‘Thế còn một lời hứa thực sự đầy đủ thì làm sao?’ cậu nói. ‘Vì tôi sẽ chắc chắn –‘
Cô chộp lấy cái mặt cậu và kéo cậu lại một nụ hôn, thứ mà làm cậu ngừng nói một cách hiệu quả.
Mặc dù đã đùa cợt tán tỉnh rất nhiều, nhưng Leo cũng chưa bao giờ hôn một cô gái. Ừ thì cũng có vài cái phớt lên má từ Piper, nhưng mà mấy cái đấy thì không tính. Đây là một nụ hôn đầy đủ, và thật. Nếu mà Leo cũng có bánh răng và dây điện trong đầu, có khi chúng đã đoản mạch hết từ lâu rồi.
Calypso đẩy cậu ra. ‘Chuyện đó chưa từng xảy ra.’
‘Được rồi.’ Giọng cậu cao hơn bình thường một quãng tám.
‘Biến khỏi đây đi.’
‘Được rồi.’
Cô quay đi, giận dữ lau mắt, chạy lên bãi cát, cơn gió biển vờn trên tóc cô.
Leo muốn gọi cô lại, nhưng cánh buồm đã no căng gió và rời khỏi bờ cát. Cậu vội vàng sắp xếp lại bộ điều khiên định vị. Đến khi Leo nhìn lại, hòn đảo Ogygia chỉ còn là một đường chỉ tối đen xa xa. Ngọn lửa của họ đốt bập bùng như một trái tim màu cam tí hon.
Môi cậu vẫn tê sau nụ hôn.
Chuyện đó chưa hề xảy ra, cậu tự nói với mình. Mình không thể yêu một cô gái bất tử được. Cô ấy cũng không thể yêu mình. Không thể được.
Khi cái bè lướt trên mặt nước, đưa cậu trở lại với trần gian, cậu đã hiểu cái dòng đó trong lời Đại Tiên Tri – một lời thề được giữ đến hơi thở cuối cùng.
Cậu hiểu rõ một lời thể có thể nguy hiểm như thế nào. Nhưng Leo bất chấp.
‘Tôi sẽ quay trở lại tìm em, Calypso,’ cậu nói với gió đêm. ‘Tôi thề với dòng sông Styx.’
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Enternal-Flame-Bangles/IWZC00BI.html
—————————
[1] mort tiếng Pháp = chết, nhưng người Việt mình toàn dùng với nghĩa là ‘về không’ (xuất phát từ nghề sửa máy) mình dùng từ này ở đây có ổn không nhỉ?
Bình luận truyện