Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng Cung

Chương 33



Ngày hôm sau khi Văn Khê livestream mới biết Thương Lang và Ngải Triết lừa gạt lẫn nhau.

Không biết cụ thể bọn họ lừa gạt như thế nào, chỉ biết thế mà Ngải Triết cũng muốn mặc đồ nữ, sau đó Thương Lang không chỉ muốn mặc đồ nữ mà còn muốn mặc đồ nữ trồng cây chuối...

Sau đó, Lộ Bỉ vụиɠ ŧяộʍ nói với Văn Khê, kỳ thật mọi chuyện trải qua như vậy —— Thương Lang "tình cờ gặp" bọn họ trong game, nói cá cược với Ngải Triết, nếu hắn có thể gϊếŧ chết Ngải Triết, vậy Trải Triết sẽ thay hắn mặc trang phục nữ. Sau đó Ngải Triết cũng cá cược với Thương Lang, nếu như hắn có thể gϊếŧ chết Thương Lang, không chỉ muốn Thương Lang mặc trang phục nữ mà còn muốn mặc trang phục nữ trồng cây chuối.

Kết quả cuối cùng là, Thương Lang một phát bắn chết Ngải Triết, trước khi chết Ngải Triết ném một quả lựu đạn đẩy ra để nổ chết Thương Lang, hai vị liệt sĩ.

Trong trò chơi SGH này, thiệt hại được tạo ra bởi vũ khí ném không ảnh hưởng đến cái chết của người chơi.

Nói cách khác, cho dù người chơi chết trận, lựu đạn ném ra cũng có thể nổ chết người, chỉ là đầu người không thuộc về người chơi, coi như ngoài ý muốn.

Nhưng cho dù Ngải Triết không lấy được đầu của Thương Lang, Thương Lang vì hắn mà chết cũng là sự thật.

Kết quả là nó đã trở thành như bây giờ.

Kết quả này không thể không nói là rất vui mừng, quả thật là mong chờ.

Sau khi Văn Khê livestream thì đi sang phòng bên cạnh thay váy.

Dưới sự trợ giúp của Khê Mị đội tóc giả, nhiều lần xác định hình tượng của mình không kỳ quái như vậy với Khê Mị xong mới run rẩy chui ra từ phòng bên cạnh, ngồi xuống trước máy tính.

Vừa ngồi xuống đã thấy [Ôi chết tôi rồi], [Tôi lứng rồi], [ĐM, là cảm giác rung động], [Mỹ nữ con nhà ai vậy?]

Ngoài ra còn có tất cả các loại quà tặng rơi xuống.

Văn Khê nhìn mình màn hình —— Tóc mái bằng, đen thẳng dài. Ừm, đúng là rất xinh đẹp...

Tâm trạng trong nháy mắt ổn định rất nhiều.

"Làm sao tôi lại cảm giác không cần trang điểm?" Khê Mị nhìn Văn Khê trên màn hình, lại nhìn bản thân Văn Khê đang ngồi bên cạnh mình, đột nhiên có loại cảm giác không thể xuống tay, "Cái này cũng quá thần kỳ, chỉ mới đội tóc giả mà thôi."

Khê Mị đã thấy qua Văn Khê mặc trang phục nữ —— Hôm qua lúc cùng cậu đi mua váy.

Lúc đó Văn Khê không đội tóc giả, cho nên nhìn có chút khác biệt.

Không nghĩ tới hôm nay chỉ mới đội tóc giả, đừng nói hình tượng, ngay cả khí chất cả người cũng biến hóa.

Văn Khê: "Ừm, cô cảm thấy không cần trang điểm, có thể không..."

"Đừng nói nữa." Khê Mị cắt ngang cậu, cuối cùng vẫn quyết định giúp cậu trang điểm nhẹ nhàng, "Cậu vừa nói chuyện liền bại lộ."

Văn Khê: "..."

Nói như thể người xem livestream của cậu không biết cậu là đàn ông vậy.

Văn Khê mặc chiếc váy trắng mà người xem giúp cậu chọn, chỉ nhìn nửa người trên có chút giống váy cưới.

Khăn choàng lụa trắng che vai cậu, cố gắng che đi đặc điểm nam tính, thể hiện một mặt mềm mại.

Khê Mị kiên nhẫn giúp cậu trang điểm gần nửa giờ, sau khi chuốt mascara cho cậu, ngay cả chính Văn Khê cũng không nhận ra mình.

"Lông mi của cậu thật dài." Khê Mị vừa giúp cậu trang điểm vừa không nhịn được cảm thán, "Khi còn bé đã cắt lông mi hả?"

Văn Khê: "Không biết..."

Khê Mị: "Đừng nói nữa."

Văn Khê: "..."

Vậy thì đừng đặt câu hỏi...

Khê Mị trang điểm cho Văn Khê xong, giúp cậu đeo một món đồ trang sức vào cổ.

Vốn là muốn đeo vòng cổ cho cậu, nhưng sau đó phát hiện yết hầu cần che chắn, nên liền đi mua một cái choker ren trắng hợp với váy.

Sau khi đeo trang sức, trang phục nữ của Văn Khê xem như đã hoàn thành.

Mà mưa đạn cũng lâm vào điên cuồng, thậm chí có người một phát đập 200 quả ngư lôi nước sâu cho Văn Khê nói muốn bao dưỡng cậu.

Văn Khê:...

Lúc này Mạc Thần đang ăn cơm với đồng đội của mình ở bên ngoài, vừa ăn vừa không nhịn được xem Văn Khê livestream, cố nén xúc động quăng quà cho cậu.

Ngày hôm qua hắn không nhịn được, quăng 100 quả ngư lôi nước sâu, kết quả khiến Văn Khê sợ tới mức quay camera lại, hại hắn vẫn hối hận đến bây giờ.

Huấn luyện viên Trần Tiêu hơi ngạc nhiên khi thấy Mạc Thần ăn trong sốt ruột "Xem gì mà chăm chú thế?"

Mạc Thần không phản ứng.

Trần Tiêu đành phải gọi tên hắn: "A Thần?"

"Ừ?" Vẻ mặt Mạc Thần mê mang ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt tò mò của Trần Tiêu.

"Cậu đang xem cái gì vậy?" Trần Tiêu nói xong, thừa dịp Mạc Thần không chú ý đoạt điện thoại của hắn, sau đó liền nhìn thấy Văn Khê trên màn hình, quả thật không thể tin vào mắt mình, "Ái dà, mỹ nữ. Thì ra cậu cũng sẽ xem mỹ nữ livestream hả?"

"Trả đây." Mạc Thần lạnh lùng phun ra hai chữ này.

Trần Tiêu sợ hãi, ngoan ngoãn trả lại điện thoại cho hắn, nhưng vẫn có chút không dám tin: "Tôi tưởng cậu không có hứng thú với con gái?"

Nói thật, fan nữ của Mac rất nhiều. Không ít người có nhan sắc không thua người trong màn hình vừa rồi, ngay cả một cái ánh mắt Mạc Thần cũng không cho các cô.

Sau khi lấy lại điện thoại, tựa như lấy lại thứ gì đó rất quan trọng, cả người rõ ràng thả lỏng xuống, sau đó tầm mắt rơi xuống màn hình, khóe môi tự giác giơ lên: "Không giống, đây là vợ tôi."

Trần Tiêu: ???

Các đồng đội khác: ???

—— Ối giời ôi, nhất định là sau khi thua trận đội trưởng bị đả kích quá lớn nên hỏng đầu!

Mạc Thần thừa nhận, lời này của hắn có phần cố ý trêu chọc đồng đội và huấn luyện viên, chẳng qua, có thể thuận lợi nói ra hai chữ "vợ tôi" như vậy, ngay cả chính hắn cũng có chút kinh ngạc.

Chẳng qua thật sự Văn Khê mặc trang phục nữ rất xinh đẹp... Không bằng nói, bản thân cậu cũng không tệ.

Khi cậu gia nhập CLM, hắn có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày.

Nghĩ như vậy, Mạc Thần không nhịn được cười một tiếng.

Lăng Sơ Dật nhìn gương mặt nghiêng nghiêng mỉm cười của hắn, gần như run rẩy hỏi một câu: "Đội trưởng, anh có cần uống thuốc không?"

Nụ cười trên mặt Mạc Thần cứng đờ, một giây sau liền trừng mắt nhìn Lăng Sơ Dật.

Lăng Sơ Dật lập tức vùi đầu ăn cơm, làm bộ cái gì cũng chưa nói.

Không lâu sau khi trang phục nữ của Văn Khê hoàn thành, bên kia, trang phục nữ của Ngải Triết và Thương Lang cũng được Lộ Bỉ trợ giúp giải quyết.

Khác với [Ôi chết tôi rồi] bên Văn Khê, bên Ngải Triết nhanh như chớp [Tôi nứt cúc hoa rồi], [Tôi nổ tung rồi], [Cái quỷ gì]...

Thậm chí ngay cả Văn Khê bên này cũng có người nói [ĐM, hoàn toàn không cùng một loài với hai con quỷ kia], [Xem xong hai quỷ kia tới đây rửa mắt].

Văn Khê bị mưa đạn hấp dẫn, cảm thấy tò mò về trang phục nữ của Ngải Triết với Thương Lang, lúc này mới kết nối với phòng livestream của Ngải Triết.

Kết quả, một khắc kết nối, cậu cười đến thiếu chút nữa tắt thở.

Ngải Triết đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng thật sự quá không có mắt thẩm mỹ, nhất định phải mặc một chiếc váy cúp ngực, để lộ vai và cánh tay.

Tóc giả hắn đội là một mái tóc dài xoăn màu vàng, hai bên còn có hai cái nơ màu hồng...

"Ha ha ha ha, cái quỷ gì vậy!" Thiếu chút nữa thì ngay cả nước mắt Văn Khê cũng bật cười.

Lại nhìn Thương Lang, cao 1m8 mặc trang phục học sinh kiểu Nhật —— Ừm, chính là loại quần áo thủy thủ, váy xếp ly...

"Mẹ tôi ơi!" Văn Khê cười đến đau bụng.

Khê Mị bên cạnh cậu cũng cười đến ngửa ra sau: "Ha ha ha ha ha, hai người cậu là muốn dọa chết tôi để kế thừa hậu trường JJ của tôi sao?!"

Lộ Bỉ, người đã giúp hai người trang điểm rất tủi thân: "Bây giờ đã biết tại sao tôi phải nôn oẹ bao nhiêu lần trong khi trang điểm cho họ chưa?"

"Cái rắm! Chắc chắn có vấn đề với kỹ thuật trang điểm của cô!" Thương Lang nói xong, kéo kéo bộ tóc giả của mình.

Bộ tóc giả của hắn rất ngắn, nhìn ngốc nghếch, ngay cả bản thân hắn cũng không thể nhìn thẳng.

"Sao lại cùng là trang phục nữ mà đối phương có thể đẹp như vậy?"

"Đối phương" trong miệng hắn, hiển nhiên chỉ Văn Khê.

Ngải Triết đã không còn luyến tiếc nữa, bình thường nói nhiều, bây giờ hắn không muốn nói chuyện chút nào.

"Thật ra phải xem góc độ..." Lộ Bỉ cố gắng cứu vớt, "Mấy người chờ một chút."

Cô nói xong thì điều chỉnh góc quay, sau đó thêm một chiếc khăn choàng cho Ngải Triết.

Chưa kể, sau khi điều chỉnh góc độ, khuôn mặt Ngải Triết thoạt nhìn nhỏ đi rất nhiều, đột nhiên có cảm giác tinh xảo như búp bê.

"Phải không? Nhìn như vậy hình như cũng được?" Trong nháy mắt Ngải Triết sống lại, "Tôi còn rất đẹp nhỉ?"

Mưa đạn [Oẹ oẹ] một đống, Văn Khê cũng dở khóc dở cười —— Nếu cậu không tự kỷ như vậy, có lẽ tôi sẽ khen cậu.

"Còn tôi thì sao?" Thương Lang cũng muốn biến thân.

Tuy nhiên, sau khi im lặng nhìn hắn một lúc, Lộ Bỉ chọn từ bỏ: "Cậu coi như xong, tôi không thể cứu được."

Thương Lang: "..."

"Đúng rồi, mấy người đến PK một chút đi!" Bỗng nhiên Khê Mị nói.

Nghe được những lời này, ba người đều sửng sốt.

Thương Lang: "PK cái gì?"

"Chính là PK." Lộ Bỉ nói, "Không phải ba người đã kết nối mic sao?"

Ngải Triết mới phản ứng lại: "A? Chia giao diện trực tiếp thành hai hả?"

Lộ Bỉ im lặng —— Độ phản xạ này cũng quá nhạy rồi...

Lúc này, giao diện livestream của Văn Khê và Ngải Triết đều chia làm hai, đồng thời hiển thị hình ảnh livestream của hai người.

Khê Mị kiên nhẫn giải thích: "Sau khi các cậu tiến vào chế độ PK, trên giao diện livestream sẽ xuất hiện hai khung, bên mình là màu xanh lam, bên kia là màu đỏ, fan có thể thông qua like, quăng quà tặng để gia tăng lượt thích cho các cậu, bên thua phải chấp nhận trừng phạt."

Ngải Triết: "Mẹ kiếp, còn có thể chơi như vậy hả? Đẳng cấp!"

Khê Mị: "Đừng làm màu nữa, cậu đã sẵn sàng chưa?"

Ngải Triết: "Ai sợ ai!"

Văn Khê: "Chờ đã, tôi còn chưa..."

Văn Khê muốn nói mình còn chưa chuẩn bị tốt, kết quả lời mới nói được một nửa, Khê Mị đã giúp cậu tiến vào chế độ PK.

Văn Khê buồn cười, nhận mệnh nói: "Cho nên PK cái gì?"

"Tùy hai người nghĩ~" Lộ Bỉ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, "Tùy ý các cậu kéo phiếu như thế nào, dù sao bên thua cũng phải chấp nhận trừng phạt!"

"Được rồi." Văn Khê nói xong, bắt đầu kéo phiếu bầu, "Tôi nói một câu, muốn chọn một người làm bạn gái, mấy người chọn tôi hay chọn hai quỷ đối diện kia."

Khê Mị: "Ha ha ha ha ha!"

Lộ Bỉ: "Ha ha ha, cười chết!"

Những lời này vẫn rất có sức mạnh, ngắn ngủi vài giây, bên này Văn Khê đã nhích một đoạn.

Đương nhiên Thương Lang với Ngải Triết không phục!

Thương Lang: "ĐM, bộ dạng đẹp thì đã là gì!"

Ngải Triết: "Anh Lang trồng cây chuối cho mọi người xem!!"

Thương Lang: "Hừ, hôm nay tôi đây sẽ làm bất cứ giá nào! Trồng cây chuối đã là gì. Tôi sẽ nhảy cho xem một đoạn hiphop!"

Thương Lang nói nhảy hiphop, đúng là nhảy hiphop.

Căn phòng mà bọn họ dùng để livestream lớn hơn của Văn Khê rất nhiều, hiphop gì đó hoàn toàn không thành vấn đề.

Vì vậy, sau khi điều chỉnh lại máy quay, Thương Lang bật nhạc, tùy tiện nhảy hiphop, điên cuồng xoay tròn trên sàn nhà bóng loáng, để lộ quần an toàn màu đen gợi cảm của mình...

"Liều mạng quá..." Văn Khê phục.

Cứ như vậy, sau một đoạn nhảy hiphop, bên kia của Ngải Triết tăng vọt, trong nháy mắt vượt qua Văn Khê.

Khê Mị có chút nóng nảy, hận không thể một phát ném mấy trăm quả ngư lôi nước sâu cho Văn Khê, nhưng ba người PK, cô không thể trắng trợn giúp đỡ như vậy, chỉ có thể sốt ruột đẩy Văn Khê: "Mau mau! Cậu cũng nhảy một điệu đi!"

Văn Khê: "Tôi không..."

Khê Mị: "Không biết tôi dạy cậu!"

Văn Khê: "Không."

Nhảy thì Văn Khê từ chối!

Cứ như vậy, Văn Khê trơ mắt nhìn đối phương càng ngày càng nhiều.

Mà ngay khi cậu cho rằng mình sắp thua, một ID quen thuộc từ trên màn hình lướt qua.

[Hệ thống] Momo tặng 500 quả ngư lôi nước sâu cho bạn! Kèm theo tin nhắn "Yên tâm, có tôi, anh sẽ không thua."

Văn Khê sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng thì thấy bên của cậu tăng vọt một đoạn dài, sau đó bắt đầu dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi tiếp tục tăng.

Phong cách của mưa đạn cũng thay đổi trong nháy mắt.

[A a a a a, đây là tình yêu thần tiên gì vậy!]

[Mẹ nó! Tôi sẽ ăn thức ăn chó này!]

[Fan CP Mo Khê đều tỉnh lại! Đứng dậy giành giật!]

Cứ như vậy, tình thế đột nhiên nghịch chuyển, cuối cùng Văn Khê thắng trận PK này.

Lúc thắng, cả người Văn Khê đều như mơ. Cậu cảm thấy mình đã không làm gì cả, và cậu giành chiến thắng một cách khó hiểu.

Ngoài ra, không biết tại sao nhịp tim có chút không ổn.

500 quả ngư lôi sâu, 50.000 nhân dân tệ! Mặc dù bị nền tảng chia đi một nửa, Văn Khê cũng một hơi kiếm được 25.000!

Và "Yên tâm, có tôi, anh sẽ không thua." gì đó... Văn Khê thừa nhận, cậu bị những lời này chọc trúng.

Mạc Thần không hổ là Mạc Thần, luôn có biện pháp trêu chọc cậu.

Đối với kết quả này, Khê Mị thở phào nhẹ nhõm, Ngải Triết và Thương Lang khẳng định không phục!

Thương Lang: "Cái ĐM!"

Ngải Triết: "Cái ĐM!!"

Thương Lang: "Đối diện có tư sản bao dưỡng, mẹ nó này còn PK cái gì!"

Ngải Triết: "Cái này quá là không công bằng nhá!"

Lộ Bỉ hài lòng với kết quả này: "Chấp nhận thua cuộc! Thật lòng hay đại mạo hiểm, chọn một?"

Ngải Triết: "Thật lòng."

Thương Lang: "Đừng, vẫn là đại mạo hiểm."

Ngải Triết: "Vậy thì đại mạo hiểm."

Văn Khê nhíu mày, nghiêm túc nghi ngờ bọn họ lo lắng lời thật lòng sẽ không cẩn thận phơi bày quan hệ nên mới chọn đại mạo hiểm.

Tuy nhiên, họ vẫn còn quá ngây thơ.

Bởi vì đại mạo hiểm mà cuối cùng họ đã chọn là - Hôn người gần bạn nhất.

[!!!]

[Mẹ nó, kíƈɦ ŧɦíƈɦ!]

[Tôi cho rằng xem trang phục nữ của Lang Trư đã rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ rồi, không nghĩ tới còn được bonus một đoạn hiphop, tôi nghĩ nhảy hiphop đã đủ kíƈɦ ŧɦíƈɦ rồi, kết quả?!]

Văn Khê cũng không nghĩ tới đại mạo hiểm lại chơi kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy, đột nhiên có loại cảm giác rất may mắn —— May mắn cậu thắng, may mắn có Mạc Thần giúp cậu.

Không lâu sau khi Thương Lang và Ngải Triết rút được đại mạo hiểm này, Lộ Bỉ liền che miệng cười đến ngồi xổm xuống đất, thiếu chút nữa lăn lộn trên mặt đất.

Khê Mị cũng cười xấu xa —— Để xem mấy cậu giấu giếm! Bị báo ứng đó. Qua mặt được ai!

Thương Lang với Ngải Triết hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt ghét bỏ, cười chết một đám mưa đạn.

Cuối cùng, Thương Lang dẫn đầu di chuyển, trực tiếp giơ tay nâng mặt Ngải Triết lên: "Chết sớm, sớm đầu thai! Đến đi."

"Cái ĐM nhà anh! Anh cút cho tôi!" Ngải Triết liều mạng ấn mặt Thương Lang ra, kết quả trọng tâm không ổn, ngã khỏi ghế.

Sau đó Thương Lang liền thuận thế đè lên.

Từ trên màn hình trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy Thương Lang cố gắng cưỡng hôn Ngải Triết, kết quả hai người cùng ngã ra khỏi màn hình.

Nhưng từ tiếng la hét của Lộ Bỉ là có thể phán đoán, nhất định sau đó đã xảy ra chuyện gì rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Đối với chuyện gì đã xảy ra, Văn Khê siêu tò mò.

Tuy nhiên, sau khi trở lại màn ảnh, cả hai đều tỏ ra rất vô liêm sỉ.

Thương Lang: "Được rồi, hôn xong rồi."

Ngải Triết: "Đúng vậy, nụ hôn đã kết thúc."

[A a a a a, không thấy không tính!]

[Hai người có bản lĩnh hôn thì có bản lĩnh để chúng tôi thấy đi!]

Vất vả lắm Lộ Bỉ mới đứng dậy khỏi mặt đất, mặt đều cười đến hơi đỏ: "Bọn họ hôn, tôi làm chứng."

Không chỉ hôn, mà còn hôn rất kịch liệt!

Đáng tiếc mưa đạn sẽ không biết.

Cuối cùng, theo thời gian ăn tối đến, Văn Khê và Ngải Triết tắt livestream, chuyện Ngải Triết với Thương Lang hôn nhau cũng không giải quyết được gì.

Khê Mị giúp Văn Khê tẩy trang, cầm đi hai chiếc váy khác, đưa chiếc váy trên người Văn Khê cho cậu làm kỷ niệm.

Văn Khê cũng không muốn... Nhưng cậu không cách nào tưởng tượng được chiếc váy mình mặc lại cho người khác mặc, cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn nhận lấy.

Thay quần áo bình thường, cùng Khê Mị ăn cơm tối ở bên ngoài, sau khi tiễn Khê Mị đi, Văn Khê trở lại phòng mình, việc đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Mạc Thần.

Lúc Mạc Thần nhận được điện thoại có chút kinh ngạc.

Trong ấn tượng của hắn thì đây là lần đầu tiên Văn Khê chủ động gọi điện thoại cho hắn. Cho nên hắn vô cùng vui vẻ trả lời điện thoại: "Văn Khê?"

"Mạc Thần." Văn Khê thăm dò gọi một tiếng, không biết tại sao, chỉ nghe được giọng của Mạc Thần cũng làm tim đập có chút không yên, nhưng cậu vẫn cố gắng nói, "Sau này đừng tặng quà cho tôi nữa."

"Một streamer mà muốn người xem của mình không tặng quà cho mình?" Mạc Thần có chút hứng thú cười một tiếng.

Thu nhập của streamer hầu như hoàn toàn dựa vào quà tặng của người xem, một người streamer yêu cầu người xem không tặng quà cho mình, tương đương với một nhân viên muốn ông chủ không trả lương cho bản thân.

Nếu thật sự có một nhân viên như vậy, ông chủ sẽ cười trong mơ.

"Không phải..." Văn Khê cố gắng giải thích, "Quà cậu tặng cho tôi còn phải chia một nửa, cậu tặng cho tôi năm vạn, tôi chỉ có thể lấy được hai vạn năm."

Mạc Thần: "Ý là lần sau tôi trực tiếp gửi tiền cho anh là được phải không?"

"Không phải..." Văn Khê dở khóc dở cười, "Cậu biết tôi không có ý này!"

"Vậy anh đau lòng vì tiền của tôi?" Mạc Thần nói xong, không biết nghĩ tới cái gì, lại cười, "Được, tôi biết rồi. Lần sau không quăng quà, gửi luôn tiền cho anh."

Tất cả đều không phải ý tứ này!

Văn Khê thở dài, quyết định không lòng vòng với hắn, nói sang cái khác: "Ừm, tôi lọt vào top 50 nước ngoài."

Cậu với Thương Lang hẹn top 30, cậu không đạt được, nhưng mà top 50 đầu tiên hẹn với Mạc Thần thì cậu đã đạt.

"Ừ, tôi biết." Mạc Thần đáp lại, "Chuẩn bị tốt đi đánh chuyên nghiệp rồi hả?"

"Tôi cũng không rõ lắm..." Ngoại trừ Mạc Thần, Văn Khê còn chưa từng giao đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp khác, cho nên tuy lọt vào top 50 nước ngoài, nhưng cậu cũng không biết thực lực hiện tại của mình rốt cuộc ở vị trí nào, đối với đánh chuyên nghiệp vẫn có chút lo lắng.

Nhưng mà nếu đã đồng ý đến chiến đội của Mạc Thần thì không có khả năng Văn Khê lâm trận chạy trốn: "Tôi muốn đến câu lạc bộ CLM xem trước, được không?"

"Đương nhiên." Mạc Thần thốt ra.

"Vậy khi nào tôi nên đến?" Văn Khê hỏi.

"Ngày mai là được." Mạc Thần nói, "Thời gian cũ, tôi đến đón anh."

Văn Khê suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể, liền nói một tiếng "Được."

Sau khi cúp điện thoại, trước tiên Văn Khê lên Weibo xin nghỉ —— Chỉ nói ngày hôm sau tạm dừng livestream, không nói nguyên nhân.

Mà Mạc Thần thì triệu tập mọi người trong câu lạc bộ lên: "Ngày mai có người mới tới, hôm nay tranh thủ thời gian quét dọn câu lạc bộ một chút."

Đồng đội đều là vẻ mặt nghi ngờ, cuối cùng Lăng Sơ Dật không nhịn được mở miệng hỏi một câu: "Không phải vẫn luôn có người mới tới sao?"

Ngụ ý là —— Vì sao lần này cần quét dọn?

Mạc Thần lạnh lùng nhìn về phía hắn: "Quét hay không quét?"

Lăng Sơ Dật xoay người chạy về phía chổi: "Quét! Đi quét liền!"

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

14/12/2021

#NTT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện