Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế

Chương 19: Thói quen là một thứ đáng sợ



Editor & Beta: Hạ Tử Lâm.

Ngày đó cuối cùng Khúc Quân cũng không từ miệng Khổng Tuyên Đại Ma Vương biết được nguyên nhân vì sao y lại sống nhờ trên người hắn. Nhưng dù biết được rồi thì với tính tình luôn tùy hứng của mình y chắc chắn cũng sẽ không rời đi.

Mà thực lực của hắn........ Ngươi đùa cái gì đó, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dù thực lực bây giờ của hắn đã khôi phục được bảy tám phần, Khổng Tuyên lại không biết vì nguyên nhân gì mất đi cơ thể lựa chọn sống nhờ trên người hắn. Nhưng người nào đó là Chuẩn Thánh mạnh nhất dưới Thánh Nhân, Khúc Quân tỏ vẻ hắn không có ngu lấy cơ thể Kim Tiên đi khiêu chiến, hắn còn muốn sống lâu mấy năm cơ!

Nếu biết hay không biết đều thế thì Khúc Quân cũng đã bình tĩnh chấp nhận rồi. Đương nhiên phương diện này không phải không có quan hệ với Khổng Tuyên đã từng sống ở Hồng Hoang, hắn phát hiện độ khoan dung của mình với người và vật từng sống ở Hồng Hoang đều rất cao.

Umh, có thể là yêu ai yêu cả đường đi đi.

Bị yêu ai yêu cả đường đi Khổng Tuyên Đại Ma Vương:...............

Tiểu Đinh không lâu liền tỉnh lại, nhưng...... Có lẽ do luồng sáng đỏ cuối cùng kia nên cậu ta mất hết trí nhớ từ nhỏ đến lớn nên cực kỳ cảnh giác với mọi người, chỉ gần gũi với một mình hắn.

Khúc Quân tính liên hệ bác của Tiểu Đinh nhưng Đầu Cuối gọi không thông, đến nhà thì phát hiện người không nhà trống, quay đầu thấy Tiểu Đinh mở to hai mắt long lanh ngập nước nhìn hắn, lòng hắn mềm nhũn.......... Liền dẫn về nhà.

Khúc Quân bỗng nhiên phát hiện, nếu hắn cứ nhặt người về nhà như vậy, nhà mình có lẽ sẽ nhanh chóng chật kín hết chỗ, nhà kiếng trồng hoa có một đóa Mẫu Đơn Bách Vương Hoa, dưới lầu chứa một con chó, một đứa nhỏ, bây giờ nhiều thêm một Tiểu Đinh ->_-> tiêu hao rất lớn luôn, một hộ gia đình bình thường như hắn sắp chống đỡ không nổi.

Vừa nghĩ như vậy bỗng thấy Khổng Tuyên Đại Ma Vương thật thân thương. Dù sao vị này chỉ chiếm một chỗ nhỏ trên da sau cổ, vừa tiện còn vừa không phải nuôi ăn....... Nhưng vẫn không vui vẻ nổi.

Quan trọng nhất là sinh vật Hồng Hoang và người Thời Đại Vũ Trụ ở chung một nơi rất dễ xảy ra sự cố không may đó! Trong lòng Khúc Quân liên tục tính toán sắp xếp chỗ ở cho đám người trong biệt thự nhỏ hiện nay.

Bả vai bị vỗ nhẹ một cái, Khúc Quân quay đầu liền gặp ánh mắt hơi trốn tránh của Tiểu Đinh, hắn nghĩ Tiểu Đinh không thích ứng với hoàn cảnh nơi này vì thế mở miệng hỏi:

"Làm sao vậy? Cảm thấy không thích ứng được à?"

Tiểu Đinh nắm chặt góc áo vò vò, dường như có chút xấu hổ để mở miệng, cậu cũng không biết tại sao mới tỉnh dậy đã nằm ở chỗ đó, mọi thứ trong mắt đều xa lạ, trực giác nói cho cậu biết không thể tin mọi người mình thấy, riêng người này hình như có thể tin cho nên dựa vào trực giác cậu đi theo người này đến đây.

Ai ngờ...... Vừa mới bước đến đây, cậu đã cảm thấy được một cỗ hơi thở cực kỳ xấu khiến mình chán ghét, cỗ hơi thở này gần như làm tim của cậu đập mạnh lên. Nếu không phải phía trước có người mà cậu tin tưởng, nói không chừng giờ phút này cậu đã tông cửa xông ra ngoài. Chẳng qua đi đến lầu hai thì cỗ hơi thở này đã nhạt đi rất nhiều, chẳng lẽ đây là ảo giác của cậu sao, Đinh Tuán Minh nghĩ như vậy:

"Không không, không có gì, cảm ơn học trưởng."

Khúc Quân, học trưởng lớn hơn cậu hai khóa, khi cậu tứ cố vô thân dẫn cậu về nhà, cậu thực sự rất biết ơn, không thể lại gây thêm phiền toái cho người ta.

.......... Vẻ mặt cậu hoảng sợ như gặp quỷ, sao lại không có gì được nhưng nếu đã nói như vậy Khúc Quân cũng không tính hỏi thêm. Dường như sau khi tỉnh lại tính tình của Tiểu Đinh đã thay đổi, nghe nói con gái mười tám mới thay đổi, nhưng con trai hai mươi hai hai mươi ba vẫn còn thay đổi xoàng xoạch, hắn nên nói không hổ là Trọng Minh Điểu chuyển thế hay sao?

"Hừ! Ngươi biết tộc Điểu của ta mạnh là tốt!"

Giật mình! Vị này nói chuyện sao mà không bao giờ thông báo, hở ra là nói chuyện trong Thức Hải của người khác, sẽ hù chết người đó biết không!

Khúc Quân bình tĩnh không phát biểu bất cứ ý kiến gì, ở chung mấy ngày, hắn đã có vài phần hiểu biết với tính tình của Đại Ma Vương. Tuy rằng tính tình của vị này rất khác người, cực kỳ khác người, rất rất khác người, mặc dù là sống nhờ trên người hắn nhưng lúc nào cũng giám sát hắn tắm hai lần mỗi ngày( mưu mô ở đâu!), ăn trúng thứ gì cần phải tắm ba ngày một lần mới có thể vào cửa, chính mình không ăn thịt loài chim( ví dụ gà vịt biến chủng) còn không cho hắn ăn, có trời biết ở Thời Đại Vũ Trụ này căn bản không có cái thứ gọi là thịt heo( vì giống loài tiến hóa đã diệt vong), hắn đã mấy ngày rồi toàn ăn chay..............( phía sau tỉnh lược n điểm)......

Nhưng dù cho như thế, Khúc Quân cũng biết được vị Đại Ma Vương này có lẽ không có tức giận vô cớ, lạm sát người vô tội như trong nghe đồn ở Hồng Hoang, chỉ hơi khó hầu hạ thôi. Ừ, được rồi, là cực kỳ khó hầu hạ.

Có điều cho dù như thế, hắn vậy mà đã thích ứng được tình trạng như vậy, Khúc Quân không khỏi thổn thức: Thói quen thật là một thứ đáng sợ, mới ngắn ngủn mấy ngày hắn đã thích ứng được cách ở chung như vậy.

Đi lên lầu, Khúc Quân vừa định đẩy cửa bước vô, chợt nghe giọng nói của đứa nhỏ dưới lầu:

"Chú Khúc, hết nước rồi ạ." Giọng nói vẫn không nóng không lạnh.

Hắn vừa tính xoay người trả lời, Tiểu Đinh đứng cạnh lại không ổn, cậu ta lập tức hét lên, Khúc Quân nhanh chóng đi qua nhẹ nhàng lắc lắc cậu ta, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh, hơn nữa toàn bộ cơ thể còn run rẩy, cuối cùng vậy mà ngất đi.

........Đây là có chuyện gì xảy ra?Sao Tiểu Đinh nhìn thấy Chu Mật lại kích động như vậy?

"Phòng bếp có chuẩn bị nước dùng, mở cái van thứ ba ra là được."

Khúc Quân vừa nói vừa nghĩ nên xử lý như thế nào. Nhưng trước khi sự việc chưa làm rõ, hai người không thể gặp nhau, nhớ ra hình như nhà ấm trồng hoa phía trên còn có một phòng sót lại. Khúc Quân đóng lại cửa phòng vừa mở ra, bế Tiểu Đinh lên nhà ấm trồng hoa.

Chu Mật ngẩng đầu cảm thấy quái lạ khó hiểu nhìn thoáng qua trên lầu, cuối cùng không nói gì xoay người đi đến phòng bếp, cái người mới tới kia, từ tận đáy lòng cậu có loại cảm giác chán ghét khó hiểu, rõ ràng mình chưa từng thấy qua người này mà. Chẳng qua ghét thì ghét thôi, trên đời này người ghét cậu có rất nhiều, chẳng lẽ còn không cho phép cậu ghét người khác hay sao?

Hoa trong nhà ấm trồng hoa so với lúc trước càng tươi tốt xum xuê hơn, mỗi lần đến đây Khúc Quân đều có cảm giác đi nhầm chỗ, hắn đưa Tiểu Đinh vào phòng mới đi gặp Bách Hoa.

"Tiên Quân dạo này như thế nào?"

"Cũng ổn, không đúng! Tiểu tướng quân trên người có........." Bách Hoa vừa muốn nói ra Khúc Quân ngay lập tức ngắt lời y:

"Tiên quân không phải nói ra, tại hạ đã sớm biết được."

Bách Hoa rõ rệt có chút khiếp sợ, vị này....... Nghĩ đến đầy, y lập tức hóa thành hình người, đứng trước mặt Khúc Quân:

"Lần trước Khúc tiểu tướng quân đưa ta thứ đó ta cũng đã nghiên cứu một chút, thế giới này thật sự biến thành bộ dáng như bây giờ, mà chư thần ngủ say mấy vạn năm lại có thần tiên lần lượt tỉnh lại, điều này rốt cuộc là như thế nào?"

Khúc Quân nghĩ ngươi hỏi ta ta hỏi ai, vấn đề Thiên Địa biến hóa gì đó hắn một thiên binh nhỏ bé làm sao có thể can thiệp, hắn chỉ hơi khó hiểu vì sao Thần Phật nhiều như thế, cố tình người tỉnh lại đầu tiên lại là hắn? Chẳng lẽ bởi vì thời gian nhập môn của hắn ngắn nhất? Hay là vì công lực thấp nhất?

Mấy cái đó hoàn toàn không rõ, Chẳng qua.......... Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, Bách Hoa tiên tử...... A không đúng, Bách Hoa tiên quân bộ dáng thật sự cực kỳ xinh đẹp, mặc dù ở Hồng Hoang không có người xấu xí nhưng bộ dáng lớn lên như thế cũng là hiếm thấy, khó trách Hao Thiên Khuyển sẽ như vậy......... Khụ khụ khụ, cái này không thể nói lung tung, hắn còn muốn sống đây!

"Tiên quân quá đề cao tại hạ rồi, ta khi tỉnh lại đã bãi bể nương dâu, hiện tại chư Thần Phật dần dần tỉnh lại, có lẽ không lâu nữa, chân tướng sẽ xuất hiện."

Làn váy đỏ tươi thêu khóm hoa Mẫu Đơn, có nụ hoa sắp nở, có đóa nở rộ xinh đẹp, có sắp nở còn e thẹn, người bình thường là không khống chế được phong cách đậm như vậy nhưng Bách Hoa tiên quân giống như trời sinh không theo quy tắc, nên mặc bộ quần áo này trên người, xinh đẹp lộng lẫy điệu thấp, lực chú ý của Khúc Quân cực kỳ thảm thiết chạy lệch.

"Khúc tiểu tướng quân nói có lý, là ta rất sốt ruột."

........Mỗi lần nghe được xưng hô Khúc tiểu tướng quân này đều lặng lẽ đau gan, Khúc Quân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hắn bỗng nhiên có chút đồng tình với Khổng Tuyên Đại Ma Vương khi bị gọi là Đại Minh Vương:

"Tiên quân, nay đã không còn ở trên Thiên Đình, mấy cái tiểu tướng quân gì đó không cần phải nhắc lại, gọi ta Khúc Quân là được."

"Như thế........... Cũng tốt, vậy Khúc Quân có thể gọi ta Bách Hoa." Bách Hoa thản nhiên mở miệng, bỗng nhiên ánh mắt run sợ một chút, nghiêm mặt nói:

"Nay công lực của ta đã khôi phục tàm tạm, có thể dẫn ta đi xuống gặp bạn cũ một chút hay không?"

...........Cái này, không tốt thì phải? Hắn sợ hiệu quả chống động đất của biệt thự nhỏ quá kém, sau này mấy người ngay cả chỗ ở cũng sẽ không còn, có thể là sự không tình nguyện trên mặt Khúc Quân thể hiện rất rõ, Bách Hoa tiên quân vốn khéo hiểu lòng người liền nói:

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay." Điều kiện tiên quyết là nếu đối phương không ra tay.

Đều nói đến như thế này, Khúc Quân cũng không tiếp tục ngăn cản, vì thế................

"ĐM! Khúc Quân.......... Ta với ngươi không đội trời chung! Xem Thuật Độn Thổ vô địch của ta!"

"Ha! Nhiều năm không gặp ngươi vẫn như cũ, chó đần chính là chó đần!"

Khúc Quân lặng lẽ che mặt, mỹ nam dáng người cao gầy tay xách cái đuôi một con chó trắng lay động gì đó, hình ảnh quá đẹp, hắn quyết định....... Đi tắm một cái để bình tĩnh lại.

Mở cửa phòng đi vào, âm thanh gà bay chó sủa dưới lầu rốt cuộc bị ngăn cách bên ngoài, Khúc Quân lần đầu tiên biết ơn tài liệu cách âm hoàn mỹ của Thời Đại Vũ Trụ. Hắn nằm ngửa trên giường lớn, đỉnh đầu là màn hình led thiết kế bầu trời sao, nhìn một ngôi sao sáng ngời nhưng chưa bao giờ ghé thăm, trong đầu bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đi du lịch Vũ Trụ.

"Ngươi tốt nhất nên bỏ cái loại ý tưởng không thực tế trong đầu đi."

Khúc Quân hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí nhàn nhạt còn mở miệng:

"Khổng Tuyên đại nhân lời đó có ý gì?"

"Khúc tiểu tướng quân chẳng lẽ chưa nghe nói qua lời tiên đoán kia sao?"

Khúc tiểu tướng quân cái gì, chắc chắn là trả thù vì từng bị gọi Đại Minh Vương! Làm người mạnh nhất trong chuẩn thánh, Đại Ma Vương ngươi có ấu trĩ không ấu trĩ!

"Lời tiên đoán gì?"

Chỉ nghe trong đầu người đàn ông nhẹ nhàng A một tiếng, âm thanh rất êm tai nhưng lời nói nói ra lại chói tai được ngay:

"Thì ra là thế. Nhưng mà cũng đúng, nếu ngươi nghe rồi, ngươi cũng không có khả năng đối xử tốt với con chó đần kia như vậy."

"Khúc tiểu tướng quân, ngươi có từng nghĩ tới ngươi dùng cơ thể người phàm rơi xuống ngay Nam Thiên Môn, ngày đó các thần tiên cao cao vô tình vô dục vì sao ngoại lệ giữ ngươi lại, dạy ngươi tu luyện hay sao?"

Khúc Quân lập tức sững sờ tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện