Cách Đế Vương Đoạt Thê

Chương 3-2



Nhưng, nàng là cô nương lại giả dạng thái giám, chuyện ấy là việc không thể chối bỏ được... Trong lúc này, hắn không phân biệt được mình buồn bực là vì nàng có thể là gian tế, hay là vì tất cả những điều tốt đẹp của nàng chỉ là diễn trò.

Thở dài, hắn nhặt đai lưng trên mặt đất lên, đưa cho nàng.

Bị đai lưng chạm vào, Tân Thiểu Mẫn hơi cứng người, sau đó nhanh chóng nhận lấy, “ Đa tạ đại ca“. Nàng miệng nói tay làm, nhưng nhanh chóng có gì đó không đúng, không khỏi hỏi: “Đại ca, mắt huynh tốt lắm sao?”

“... Không tồi.”

“Vậy sao huynh có thể nhặt được đai lưng của ta?” Nàng đã thổi tắt đèn lồng, trên tay đại ca cũng không cầm đèn... Làm sao hắn thấy được?”

“ Bởi vì ta giẫm lên nó.”

“Vậy à.” Nàng an tâm rồi. Nhanh chóng mang thắt lưng, sau khi kẻo chỉnh lại y phục, lại nhanh chóng dùng khăn lau mái tóc dài, hỏi người bên cạnh: “Đại ca, làm sao huynh lại đến đây?”

Dù cho trời đã rất tối, ánh trăng mờ ảo, không nhìn thấy rõ, nhưng lúc nãy nàng trần truồng lên bờ, dù thế nào nữa cũng cảm thấy thật thẹn thùng.

“Đi ngang qua.” Hắn ngang nhiên xem xét nàng. Từ đầu nàng đã không biết bản thân mình lau tóc là hành động tràn ngập hương vị của nữ nhân.

“ Thế nhưng ta vừa mới ngửi được mùi đồ ăn là từ đầu kia đến, không phải từ ngoài điện.” Nếu là ngoài điện có động tĩnh, nàng sẽ phát hiện, nhưng hắn lại từ trong điện đi tới khiến nàng không có phòng bị.

“...Chắc chắn đời trước ngươi là con chó.” Ăn đưa đồ ăn mang theo cho nàng, dễ dàng dời sự chú ý của nàng, “Bên trong có đồ ăn khuya không dùng, có vài cái bánh bao, có muốn nếm thử không?”

“Có thể chứ?” Nàng liền đưa tay đón lấy, mở nắp hộp lên, lập tức nhíu mày. “Đại ca“.

“Làm sao vậy?”

“Sao bên trong lại có mùi thuốc súng?”

Hăn nghe vậy, ngây ra một lúc, nhận lại hộp đựng thức ăn ngửi thử, chỉ nghe được mùi thịt kho tàu cùng với cá, mùi hương bên trong có thể che giấu bất kỳ mùi nào khác, nhưng nàng...lại phát hiện ra được.

Càng quỷ dị là, sao nàng từng ngửi mùi thuốc súng để khẳng định chắc chắn như vậy?

“Ta không ngửi được gì cả.”

“Nhưng mà...” Nàng lại ngửi ngửi, mày nhíu lại “Đây là mùi thuốc súng đen, sao trong hộp đựng thức ăn lại có mùi này, đại ca, huynh lấy hộp thức ăn này từ đâu?” Nàng biết rằng mình không nên lo chuyện không đâu, nhiều chuyện không bằng bớt chuyện, nhưng mà chuyện hoả dược là việc không thể nói đùa, nếu không chuẩn bị tốt thì sẽ gây ra chết người.

“Tất nhiên là từ Ngự Thiện Phòng.” Sau khi nhìn kỹ nàng thật lâu, hắn mới hỏi với sự thăm dò: “Làm sao một tên thái giám như người có thể biết được nhiều việc như vậy, ngay cả thuốc súng cũng biết phân biệt?”

Khi nàng nói thuốc nổ đen, lòng hắn buồn bực giống như là bị người ta bóp chặt. Nàng không nên hiểu, càng không nên biết được tên thuốc súng, tất cả những thứ đó đều nói lên rằng nàng tiến cũng là có mục đích, nghĩa là thẳng thắn ngay thẳng lâu nay của nàng đều là giả!

Mệt cho hắn còn một lòng tìm lý do cho nàng, nào ngờ nàng lại... Ngừng lại, hắn kinh ngạc nhìn nàng. Nàng là ai chứ, lại có thể khiến hắn tìm lý do cho nàng! Có thể khiến hắn hết lần này tới lần khác như vậy, chỉ vì nàng là tri kỷ khó gặp, chỉ là, thân phận của nàng khiến hắn không thể không phòng bị.

“ Ta...” Nàng ngây ra, gãi gãi mái tóc dài còn ướt. “Thực ra...cái này nên nói thế nào nhỉ?” Nàng không muốn giấu diếm hắn, nhưng nàng cho rằng nàng nói hắn sẽ không tin, nên phải nói vòng vo, sau khi suy nghĩ xong, nàng dứt khoát nắm lấy tay hắn.

“ Đại ca, chúng ta đến một nơi nào đó sáng sáng nói chuyện.” Nơi này quá mờ, tối đến mức nàng không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng dị thường, khiến nàng không khỏi cảm thấy tâm hoảng ý loạn, ngay cả nói chuyện cũng khó mở lời.

Hắn vốn định rút tay về, nhưng sau đó, lại đi theo bước chân nang, đi đến gần của cung, dưới tàng cây hạt dẻ, trời vẫn tối như cũ, nhưng ít đi rất nhiều bóng cây, đối với nàng mà nói đã sáng hơn nhiều.

“ Ngươi muốn nói gì?” Hắn cho nàng một cơ hội cuối cùng, chờ nàng thuyết phục mình.

“Thực ra...lần đầu tiên ta gặp đại ca, là mới tỉnh dậy sau hôn mê, đầu trống rỗng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, cho nên mới giữ lấy đại ca hỏi những vấn đề kỳ quái.”

Hắn khẽ nhếch lông mày, nhớ lại đêm đó, phản ứng của nàng thật sự rất kỳ quái.

“ Cho nên, biết một số việc là căn cứ vào bản năng, nhưng mà đến việc ta là ai, ta cũng quên, nhưng việc này ta lại không thể nói với người nào, chỉ có thể ngoan ngoãn làm tốt công việc mà người ta giao cho, nhưng may mắn là ta gặp được đại ca, khiến cho cuộc sống của ta tốt hơn nhiều.” Đây là nàng nói nửa giả nửa thật, cũng không tính là nói dối.

Hắn không nói gì, hơi nheo mắt.” Nếu như ngươi đã quên tất cả, sao lại nói với ta người tên Thiểu Mẫn?”

“.... Bởi vì ta cảm thấy như ta đang sống lại một cuộc sống mới, nên đặt tên cho mình, nhưng mà mọi người vẫn gọi ta là Thọ Ương.” Sao đầu đại ca lại suy nghĩ nhanh vậy, tùy tiện liền có thể tìm ra sơ hở của nàng, khiến nàng ứng phó rất vất vả.

“ Thật sao?” Hắn vẫn hoài nghi như cũ.

Không bám theo hoài nghi của hắn, nàng nói thẳng:“ Nhưng mà trước mắt mới là chuyện quan trọng, đó là phải điều tra thêm vì sao hộp cơm Ngự Thiện Phòng lại có mùi thuốc súng, đây chính là đồ ăn của hoàng thượng, nếu sai lầm như vậy là không ổn.” Nàng nhất định phải nói, nàng thực sự không phải người nhiều chuyện, nhưng bây giờ việc này liên quan đến đại ca, nếu hắn xảy ra chuyện, nàng sẽ rất khó chịu.

“Ngươi quan tâm hoàng thượng như vậy? Chẳng lẽ ngươi ở Ngự thiện phòng chưa nghe đến chuyện của hoàng thượng sao?” Hắn vuốt môi, cười như không cười, nói: “Hắn lại là tên sát tinh.”

“ Sát tinh sao...” Nàng gượng cười. Thân là người bên người hoàng thượng, hắn cũng nói hoàng thượng như vậy, trong lúc nhất thời cũng không phân rõ hắn đang thử thăm dò hay là trào phúng. “Chuyện đó không hề có căn cứ, nếu người bên cạnh cứ vô cớ tử vong thì có thể bị nói là sát tinh thì trong cung của chúng ta thật không ít sát tinh”

“Sao?”

“Thật nha, giống như Lai Phúc làm cùng với ta, hắn từ ba tuổi đã không có cha, năm tuổi không có mẹ, đến khi bảy tuổi thì đệ muội đều không còn, từ đó một thân một mình liền vào cung, còn có người tên Lai Xuân, cũng tương tự như vậy, còn như ta cái gì cũng quên mất, dù ngoài cung có người nhà muốn chờ ta, cũng như không, vậy ta cũng là sát tinh nhỉ?” Nói thật, nàng cũng là cô nhi, ngay từ đầu cái gì cũng không có, cho nên dứt khoát thi vào đại học cảnh sát, chẳng những có tiền xài vặt còn cung cấp ký túc xá, thực sự quá phù hợp với yêu cầu của nàng. “ Nhưng mà ngược lại có một cách nói thế này, dĩ sát chế sát (giống như lấy độc trị độc vậy), chúng ta ở trong cung đối đầu với sát tinh hoàng đế, không chừng lại kiềm chế lẫn nhau.”

Hắn hứng thú nhìn nàng rất lâu, bất ngờ nói: “ Cho nên tiểu sát tinh như ngươi muốn đến bên cạnh hoàng thượng?”

“Không, ta không nghĩ như vậy.” Không cẩn thận trông thấy mặt hắn cũng có thể bị giết chết, cá tính không tập rung này của nàng hẳn không thích hợp. “Nhưng mà nếu hoàng thượng cũng như huynh vậy thì ta sẽ đồng ý.”

“ Giống ta?”

“Đúng vậy, bởi vì đại ca đối xử với ta rất tốt, ta mới có thể lo lắng nếu hoàng thượng xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến huynh,“

“Ngươi đang sợ nếu không có ta sẽ không có ai bảo vệ ngươi thì có.”

“Cũng đúng nha!” Có lẽ hôm nào đó nàng sẽ rời cung, còn cần hắn che chở cho nàng sao? Nàng đây là uống nước nhớ nguồn, hiểu được có ơn phải báo có được hay không?

Khoé môi hắn hơi nhếch lên. Nhãn lực hắn vô cùng tốt, dù trong bóng tối, hắn cũng có thể nhìn nàng rõ ràng. Tóc dài của nàng rối tung, lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nho nhã, nhưng mà hấp dẫn người ta nhất là cặp mắt kia, giống như biết nói, lại không giấu được tâm tư, còn có cái miệng đó, rõ ràng nhỏ nhắn, vậy mà mỗi lần ăn cứ phải nhét đầy miệng, nhai rồi cười híp mắt, giống như đang ăn thứ gì đó rất tuyệt.

“... Đại ca, huynh nhìn ta làm gi?” Bây giờ nàng đâu có ăn gì, không cần nhìn nàng bằng ánh mắt như muốn ăn nàng vậy.

Hắn hoàn hồn, hừ lạnh. “Dám nói hoàng thượng là sát tinh, Thiểu Mẫn... dù ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ để chặt.”

Gì cơ? Sao đột nhiên đề tài lại nhảy xa vậy? Không phải nàng muốn nói, nhưng mà suy nghĩ của đại ca nhảy vọt quá nhanh đi. “Dù sao hoàng thượng cũng không nghe thấy được, chỗ này chỉ có đại ca...” Đột nhiên nàng nhớ đến đại ca là người hầu bên người hoàng thượng. “Đại ca, huynh sẽ không nói cho hoàng thượng chứ?” Nàng nơm nớp lo sợ, giương mắt, nỗ lực cười nịnh nọt.

“Ngươi nói thử xem?” Hắn cười đầy tuấn mỹ mê người.

“ Đại ca, hổ dữ không ăn thịt con mà.” Nàng len lén nắm chặt vạt áo hắn. Người nói hoàng thượng là sát tinh trước không phải nàng cơ mà!

“Ta không thể sinh ra ngươi.” Hắn cười trầm.

“ Đại ca...” Thấy hắn cười, nàng liền biết hắn nói đùa, nhưng vấn đề là, dù trái tim nàng mạnh mẽ, cũng không chịu nổi việc hắn nhiều lần làm hoảng sợ, nhất là khi đối phương nhắc đến hoàng đế, nàng chỉ có thể chờ chết.

Hắn vẫn cười như cũ, không nói không đáp, mặc nàng níu kéo. Nàng không phải gian tế nhỉ.... Tùy ý bị hắn nói sang chuyện khác, quên hỏi chuyện thuốc súng trong hộp cơm, nàng lấy đâu ra nhiều tâm nhãn, lấy đâu ra bản lĩnh làm gian tế chứ?

Nghĩ kỹ, tâm tình hắn tốt hơn. “ Đồ bên trong ngươi đừng ăn, ta dẫn ngươi đi ăn chỗ khác.”

“ Được nha, đại ca, ta đói, vừa mới nghịch nước trong hồ một chút, ta cũng đói rồi.”

“Không phải ngươi nói ngươi tới bắt cá sao?”

“ Đại ca, câu nói kia không phải rất ngốc sao?” Ai lại nửa đêm sờ soạng bắt cá chứ?

“Cho nên, ý của ngươi là, ta rất ngốc mới tin tưởng ngươi phải không?”

“ Đại ca, huynh tha cho ta đi...” Nàng thừa nhận nàng tứ chi phát triển hơn đầu óc, khi đói bụng đầu óc sẽ chậm chạp, đừng có dùng lời nói để chiếm tiện nghi của nàng!

Hắn trêu chọc nàng, khiến nàng quay vòng vòng, tiếng cười không tự giác bật ra.

Mấy ngày sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên trong đêm.

Tại góc Tây Bắc hoàng cung, khu nhà cho cung nhân cũng vì thế mà bị chấn động, không ai dám nằm ngủ tiếp, tất cả đều xô cửa tông ra, mà Tân Thiểu Mẫn dường như là người đầu tiên chạy ra khỏi cửa, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện nơi bốc cháy là phía đông bắc tại hậu cung của vị bên trên, cách đó khoảng chưng mấy trăm mét.

“ Oa, tại sao có thể như vậy?” Lai Phúc đang mình trần vọt tới bên người nàng, nheo mắt lại đánh giá ngọn lửa ở phương xa.

“ Lai Phúc, nơi đó là cung điện hoàng thượng sao?” Tân Thiểu Mẫn gấp gáp hỏi. Vài ngày trước đại ca mang đến hộp cơm chứa mùi thuốc súng, sợ rằng hộp cơm này đã bị động tay chân, có người có ý định muốn nổ chết hoàng thượng. Số phận hoàng thượng như thế nào, nàng không thèm quan tâm, nàng chỉ lo lắng an nguy của đại ca.

“ Không phải, Ngọc Tuyển cung của hoàng thượng ở bên kia, cung điện mà dù ban đêm cũng không tắt đèn ấy, ngươi nhìn thấy không?” Lai Phúc chỉ về hướng khác, chỉ thấy một toà cung điện cơ hồ biến mất bên trong rừng cây, nhưng từ giữa rừng cây có thể thấy được ánh sáng đèn đuốc, như là ánh sao.

“ Vậy...chỗ ấy...”

“ Xem ra, nếu như không phải Ngọc Đức cung thì là Ngọc Thần cung.”

“ Đó không phải là hậu cung rồi sao?” Tân Thiểu Mẫn lẩm bẩm.

Lai Phúc còn chưa đáp lời, đã có âm thanh của thái giám có phẩm giai hô hoán, “ Còn đứng bên kia làm gì, nhanh đến dập lửa.”

Trong nháy mắt, gian phòng cho cung nhân náo loạn, một nhóm người vội vàng mặc vội vàng mặc tiến về hậu cung dập lửa, từ Tuyên Khanh môn đi vào, lúc đến Lệ Thuỷ môn, cung nhân các nơi đã tụ tập ở đây.

Múc nước từ trong giếng, từ bên trong hồ nước nhân tạo, vòng qua Ngọc Đức cung và Ngọc Ninh cung, từng người đi về phía Ngọc Thần cung, ngay thời điểm rối loạn, Tân Thiểu Mẫn đang cho nhận thùng bị người ở bên cạnh giữ chặt, nàng nhìn sang bên cạnh....”Hà Bích?”

“ Đi mau.” Nàng ấy nhỏ giọng nói, chen lẫn trong đám người, đi về nơi hẻo lánh, ngọn lửa thiêu phía chân trời, nung đỏ bầu trời, đường đi bốn phía cũng đen nhanh, hai người rời đi trong yên lặng, không ai phát hiện.

“ Đã dặn ngươi mang theo túi thơm quan trọng bên mình, ngươi có mang theo không?”

“ Có.” Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức hiểu rõ ý của Hà Bích. “ Ngươi muốn dẫn ta rời đi lúc này sao?” Lúc này hậu cung đang loạn thành một mớ, thật là đúng lúc để rời khỏi đây, nhưng không thể nói với đại ca một tiếng, nàng có chút tiếc nuối.

“ Ta chỉ có thể mang theo ngươi rời đi từ cửa hông góc đông bắc, nhớ kỹ theo những gì viết trong tờ giấy để tìm người nhà của ta, nhất định bọn họ sẽ thu nhận ngươi.” Hà Bích gấp gáp nói, bước chân cũng nhanh hơn, “ Đầu năm ta mới nhờ Hoàng công công đưa ta ra khỏi cung được, bọn họ sống rất tốt, có nuôi thêm ngươi cũng không thành vấn đề, ngươi đừng lo lắng.”

Tân Thiểu Mẫn đi theo, tốc độ rất nhanh, nhưng lại không ngừng quay đầu. Nàng cũng không lo lắng tương lai gặp phải chuyện gì, nhưng không thể từ biệt với đại ca, thật làm cho thật làm cho nàng khổ sở trong lòng.

Đi một đoạn đường, rẽ trái rẽ phải trong hậu cung, lúc đến cửa hông, cũng không biết người đi hỗ trợ dập lửa thế nào, cũng không ai để ý.

“ Thọ Ương, ngươi ăn mặc cung, lại đi lại bên ngoài, sẽ sẽ không ai làm khó dễ ngươi, lúc đi qua hai cửa lớn, cứ nói là Hoàng công công muốn ngươi đi làm việc, binh lính thủ thành sẽ không làm khó ngươi, đến Nhị Trọng thành, lúc này trong thành còn chia thành các phố, dọc theo đường phố lớn đều là quán trà hay tửu lâu náo nhiệt, đến phố Phong Nguyên thì rẽ phải, đi thẳng đến ngõ hẻm, ngươi tìm người hỏi ngõ nhỏ Hà gia là có thể tìm được.” Sợ nàng không rành đường phố trong thành, Hà Bích nhanh chóng nói qua một lần.

Tân Thiểu Mân ghi nhớ tất cả, nhìn qua vẻ mặt lo lắng thay mình của nàng ấy, trong lòng ấm áp. Từ trước đến nay chỉ có nàng bảo vệ người khác, chưa từng được chăm sóc như vậy.

Chỉ nhìn ánh mắt của Hà Bích, nàng liền biết lúc còn sống Thọ Ương và Hà Bích tình thân như tỷ muội, mới có thể thương yêu nàng như vậy.

“ Thân phận người nhà của ta không cao, vốn là người làm trong phủ Vương gia, nhưng cha ta được Vương gia đề bạt lên làm quản sự, sau khi ta tiến cung, nghe nói cha ta quản lý một cửa hàng, khi ngươi nhìn thấy cha ta, nhớ hỏi dùm ta xem cái chân đau của cha ta đã khá hơn chưa, thân thể nương ta có tốt không, đệ muội của ta sống có ổn không.”

“ Hà Bích, ngươi tiến cung từ bao giờ?” Thực ra nàng muốn hỏi là khi nào nàng ấy có thể xuất cung.

Lần nói chuyện này giống như nàng ấy vĩnh viễn không thể rời khỏi hoàng cung vậy.

“ Ta tiến cung gần được năm năm rồi, Vương gia đồng ý với ta, sang năm sẽ để ta về nhà đoàn tụ.” Khi nói trên mặt Hà Bích là nụ cười mong đợi.

“ Vậy là tốt rồi.” Năm sau có thể xuất cung, như vậy... “Đến lúc đó ta muốn đón ngươi xuất cung.”

“ Tốt, ta đang cố gắng dồn tiền, chờ khi ta rời khỏi cung, chúng ta mở quán nhỏ buôn bán.”

“ Tốt.” Nghe nàng ấy sắp xếp tương lai không tệ, khiến trong lòng nàng cũng yên tâm. “Nhưng là bản thân ngươi ở trong cung phải cẩn thận một chút. Một Vương gia không giữ lời, khiến nàng khó tin tưởng, mà người làm việc bên dưới, thì sẽ phải làm việc gì... Không biết là tại sao, nàng lại cảm thấy lo lắng cho Hà Bích.

Hà Bích giúp nàng thu xếp việc xuất cung, là bởi nàng ấy cũng phát hiện sự không thích hợp, phải không?

“ Yên tâm, ta là đại cung nữ Ngọc Ninh cung, là người ở bên cạnh hoàng hậu, tháng ngày trôi qua rất tốt.” Nói xong, nàng ấy quay đầu nhìn về phía Ngọc Thần cung, mở miệng lẩm bẩm, “ Đang nghĩ có thời cơ nào để đưa ngươi đi, trùng hợp là hậu cung lại cháy, mọi người đi hỗ trợ dập lửa, mới có thể có chỗ hở. Tốt lắm, thời gian không còn nhiều, ngươi đi nhanh lên đi.”

“Hà Bích, bảo trọng.” Nàng nắm tay nàng ấy.

Hà Bích cười híp mắt, nói: “Ngươi cũng thế, ở trong nhà chờ lấy ta, biết không?”

Tân Thiểu Mẫn gật đầu, không dám dừng lại thêm, bước nhanh đi ra ngoài.

Vừa đi ra khỏi cung, Tân Thiểu Mẫn mới phát hiện ngoài cung tĩnh mịch đến mức khiến người ta không khỏi run sợ trong lòng. Đường đi thẳng tắp, từng dãy đại viện vọng tốc, ô ngói tường trắng phối thêm lầu son đỏ thẫm, trước cửa có thủ vệ cầm kiếm, khiến lúc nàng đi qua cũng không dám thở.

Đường cái không một bóng cờ, chỉ có đèn đuốc treo trước cổng chính, thường là cả đoạn đường đều là phải mò mẫm để tiến lên, không cẩn thận tới gần một nhà đại môn hộ, thị vệ không nói hai lời liền đưa kiếm ra, tiếng kim loại ma sát trong đêm tối hết sức kinh dị, may mắn nàng mặc trang phục thái giám, thật tốt, đối phương chỉ liếc nhìn nàng một cái liền lập tức thu kiếm.

Cứ như vậy một đường đi vào hướng đi về cửa thành Nhị Trọng, như Hà Bích đã nói, chỉ cần nói là Hoàng công công có lệnh, binh lính thủ thành liền lập tức mở cửa thành, trên thực tế nàng cũng không biết Hoàng công công là ai.

Qua cửa thành Nhị Trọng, giống như tiến vào một thế giới khác, khiến nàng đứng ở cửa thành ngẩn người.

Sao lại chênh lệch nhiều vậy? Chỉ cách một cánh cổng thành, bên trong thành Nhị Trọng tĩnh mịch như quỷ vực, bên ngoài thành Nhị Trọng lại náo nhiệt giống như đang tổ chức lễ mừng gì đó, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, tràn ngập không khí sinh hoạt.

Nàng không khỏi quay đầu nhìn cổng thành chưa đóng lại, tối tăm như một cái lồng giam.

Mà nàng, thật sự rõ ràng cảm giác được, tự do.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện