Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 35



Mộ Bắc không để Mộc Nam đưa anh về khách sạn Mặc Đột Nhĩ, mà chọn một khách sạn cách đó không xa, anh vốn dĩ muốn phòng ngừa tai vạ tính đi xa xa một chút, đau đầu cái là anh cũng không quen thuộc địa lý Tân Thành cho lắm, chỉ có thể tùy tiện chọn một khách sạn ngang qua thấy thôi.

Khách sạn mà Mộ Bắc nói tuy rằng chất lượng kém hơn so với khách sạn Mặc Đột Nhĩ, nhưng ở Tân Thành này thì nó cũng không xem là loại thường, Mộc Nam lại một lần nữa xác định đứa trẻ Mộ Bắc Bắc này gia thế cũng không tồi chút nào, chỉ là vẫn không hiểu vì sao đứa trẻ có gia thế như vậy lại một mình phiêu bạt ở ngoài.

Có điều dù sao anh cũng chỉ là người ngoài, cho dù có chút không yên tâm nhưng ngoại trừ dặn dò đối phương chú ý an toàn ra, cũng chẳng nói thêm được gì.

Sau khi xuống xe, Mộ Bắc ghé vào cửa nhìn Mộc Nam với Mộc Tiểu Quy gật gật đầu, rồi xoay người đi, mới đi không xa đã nghe tiếng Mộc Nam ở phía sau gọi anh, anh vừa quay đầu liền nhìn thấy Mộc Nam đẩy cửa xe đi xuống, liền đứng tại chỗ, chờ Mộc Nam đi tới.

Mộc Nam đi đến đứng đối diện Mộ Bắc, đưa cho anh một tờ giấy, trên đó có một dãy số, “Đây là số điện thoại của chú, nếu có việc gì cần nhớ gọi cho chú nha.”

Mộ Bắc nhìn nhìn tờ giấy kia, trong lòng ấm áp, vươn tay cầm lấy rồi trả lời một câu, “Được.”

Mộc Nam nhìn Mộ Bắc mặt không đổi sắc, nhịn không được muốn đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn của anh, lại bị anh nghiêng đầu né tránh, tay Mộc Nam dừng ở giữa không trung, nhìn khuôn mặt Mộ Bắc có chút khó chịu, cười cười nói tiếp, “Vậy chú đi trước, con tự chú ý an toàn nha, có chuyện gì thì nhớ gọi cho chú đó.”

Nghe lời nói quan tâm của Mộc Nam, hai tai Mộ Bắc hơi nóng lên, để che giấu sự không tự nhiên của chính mình, anh quay mặt đi, tỏ ra thiếu kiên nhẫn nói, “Biết rồi, dong dài quá đi.” Nói xong tùy tiện khoát tay, đi vào khách sạn.

Mộc Nam đứng tại chỗ nhìn Mộ Bắc đi vào cửa khách sạn, mới xoay người trở lại trong xe, lái xe rời đi.

Mộ Bắc đứng một hồi ở cửa khách sạn, cho đến khi xe của Mộc Nam khuất bóng mới ra cửa, mắt nhìn theo hướng Mộc Nam đi, anh đối với việc trốn vợ cùng con trai mình cảm thấy thật khó chịu, trước còn chưa biết chân tướng sự tình thì không tính, hiện tại sau khi biết rõ mọi chuyện, loại đối xử này khiến anh có cảm giác mình so với bọn lưu manh còn không bằng, điển hình như chuyện có vợ cũng không thể ôm, có con trai cũng không thể gọi.

Về sau phải đòi lại hết mới được. Mộ Bắc ghi nhớ thật kỹ điều này, rồi mới bước về hướng khách sạn Mặc Đột Nhĩ.

Khách sạn lúc nãy chỉ cách Mặc Đột Nhĩ một con đường dành cho người đi bộ, Mộ Bắc dọc theo ngã tư đường chậm rãi trở về, còn chưa đi đến nơi thì điện thoại trong túi áo đã reo lên, anh tưởng là Tô Văn Khanh gọi đến, lấy ra thì thấy chính là người vừa rời đi, Mộc Nam.

Nhìn hai chữ Mộc Nam trên màn hình, phản ứng đầu tiên của Mộ Bắc chính là bấm nghe, nhưng mà một giây trước khi bắt máy anh đã mãnh liệt ngừng lại, nhớ tới bản thân mình hiện tại cho dù là thân thể hay giọng nói đều là của một đứa con nít, một khi bắt máy thế nào cũng sẽ bị nghi ngờ dẫn đến bại lộ.

Suy nghĩ này làm cho mặt Mộ Bắc đen lại, không được ôm còn chưa tính, hiện tại ngay cả điện thoại cũng không thể nghe, ngay cả điện thoại cũng không thể nghe, ngay cả điện thoại cũng không thể nghe!!!!!!!

“Tút —— tút —— tút —— “

Điện thoại không ai bắt máy nên tự động ngắt liên lạc, Mộc Nam kỳ quái nhìn di động, hiện tại cũng gần đến giữa trưa rồi, chẳng lẽ là Mộ Bắc còn chưa rời giường? Anh hạ cửa kính xe nhìn khách sạn Mặc Đột Nhĩ, cũng không xác định được bây giờ Mộ Bắc còn ở trong đó không nữa. Vừa rồi đưa Mộ Bắc Bắc về đi ngang qua đây, anh thấy hai khách sạn này cũng không xa nhau lắm, liền định rủ Mộ Bắc cùng ăn cơm trưa, nhân tiện cảm ơn anh hôm trước đã giúp đỡ, nào biết đối phương lại không chịu nghe máy.

Có khi đang bận nên không nghe được? Mộc Nam suy tư một chút, gửi cho đối phương một tin nhắn rồi rời đi.

Mộ Bắc bên kia nhìn thấy điện thoại tự động ngắt, trong lòng không khỏi đau đớn, nhìn bộ dáng tiểu chủ quán hôm qua thì chắc là đã có lòng nghi ngờ thân phận của anh. Anh còn tưởng tiểu chủ quán sắp tới sẽ không chịu liên lạc với anh nữa chứ, không ngờ hôm nay lại chủ động gọi cho anh, nhưng nhìn thấy điện thoại của tiểu chủ quán mà lại không thể bắt máy, quả thật là khó chịu chết đi mà.

Cũng may đối phương không để cho anh tự mình đau đớn bao lâu, sau khi điện thoại bị ngắt một lát, Mộc Nam đã gửi ngay đến một tin nhắn.

Người gửi: Mộc Nam

Thời gian: ngày x, tháng x năm 201x

Nội dung: Mộ Bắc, anh có còn ở Tân Thành không? Chuyện ngày hôm trước cảm ơn anh, lúc nào rảnh thì tôi mời anh ăn một bữa, nếu thuận tiện thì gọi lại cho tôi nha.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn tâm tình Mộ Bắc tốt hẳn lên, xem ra tiểu chủ quán của mình cũng không phải sẽ trốn tránh mình, nghĩ đến đây bước đi của anh cũng nhàn nhã hơn nhiều, hai tay đút túi quần chậm rãi trở về khách sạn.

Sau khi trở lại phòng, Mộ Bắc cân nhắc một chút, trước tiên là gửi cho Mộc Nam một tin nhắn, cho anh biết hiện tại bản thân có việc nên phải về S thị, nếu có cơ hội thì gặp lại, sẵn tiện bảo Mộc Nam chuyển tên người nhận đồ lần trước ở “Phủ Nguyên Soái” thành Tô Văn Khanh.

Gửi tin nhắn xong Mộ Bắc bắt đầu thu xếp hành lý, chuẩn bị chờ Tô Văn Khanh đến sẽ đem hành lý của anh về, dù sao hiện tại ở trong cái dạng này thì mấy cái thứ này cũng không dùng được.

Khi anh xếp hành lý xong thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó tiếng của Tô Văn Khanh vang lên.

“Bắc Bắc cháu có đó không?”

Mộ Bắc đi qua mở cửa, bởi vì Tô Văn Khanh cao hơn, nên anh phải ngẩng đầu lên nhìn ông, “Ở ngoài thì đừng có gọi tên này.”

Tô Văn Khanh cúi đầu liền nhìn thấy Mộ Bắc đã bị biến nhỏ, chỉ thấy đỉnh đầu anh cùng cái mặt bánh bao không biến sắc, ngữ khí ghét bỏ mà nhìn ông, nhất thời làm cho tình phụ tử trong lòng ông một thoáng ùa đến, duỗi tay định sờ mặt Mộ Bắc, “Ha ha, Bắc Bắc cháu thật sự bị teo nhỏ rồi, để chú sờ một cái nào.”

Mộ Bắc né tránh ma trảo của Tô Văn Khanh, ghét bỏ liếc nhìn một cái, trong lòng hiện lên một câu của Mộc Tiểu Quy ‘Không quen, chú này chúng ta không quen mà’. Không khỏi cảm thấy thật đúng là thích hợp, Tô Văn Khanh quả thật là ông chú trung niên đáng khinh.

Tô Văn Khanh nhìn vẻ mặt Mộ Bắc thì biết ngay trong lòng anh đang mắng chửi mình xối xả, cũng không thèm để ý, theo sau anh vào trong rồi đóng cửa lại. Sau đó đem cái vali to đùng kéo vào giữa phòng, thừa dịp Mộ Bắc không phòng bị liền bế anh lên, cười nói, “Ôi Bắc Bắc, bộ dạng này của cháu quả thật đáng yêu chết được, đã bao lâu rồi không được thấy bộ dạng khi còn bé của cháu nhỉ.”

“Mẹ nó, thả tôi xuống, ông là lão già biến thái đáng khinh.” Mộ Bắc đột nhiên cảm thấy hai chân cách mặt đất, ngay sau đó đã bị Tô Văn Khanh ôm đi qua đi lại một vòng, sắc mặt tối sầm, duỗi chân ra muốn đá vào người Tô Văn Khanh.

Tô Văn Khanh biết nếu còn đùa nữa thế nào Mộ Bắc cũng nổi điên, đi qua đi lại một vòng thấy thích thú rồi mới đặt người xuống đất.

Mộ Bắc phủi phủi quần áo bị làm cho nhăn nhúm, tức giận liếc Tô Văn Khanh một cái, “Ông biến thái đấy à?”

“Ha ha ha, đừng nóng giận a, nhất thời thuận tay thôi mà.” Tô Văn Khanh cùng anh đi vào phòng khách ngồi xuống, cười nói, “Kể ra ta mới sáng sớm đã phải ngồi máy bay chạy đến đây, vậy thì ăn chút đậu hủ của mi cũng có sao đâu, còn nữa, lúc trước mi bị biến nhỏ ai là người đã tắm cho mi chứ.”

“Câm miệng.” Mộ Bắc nhìn thẳng Tô Văn Khanh, chỉ cảm thấy cái biểu tình kia của ông biến thái không chịu được, nén xuống xúc động muốn đem người ném qua cửa sổ, anh hỏi, “Sao tự nhiên tôi lại bị biến nhỏ?”

“Bởi vì mi không phải là người a.” Tô Văn Khanh nói như đó là điều đương nhiên.

“Nói tiếng người đi.” Mộ Bắc mặt đen.

“Cá cũng muốn nghe tiếng người sao… Rồi rồi rồi, chú không đùa nữa là được chứ gì.” Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Mộ Bắc, Tô Văn Khanh giơ hai tay đầu hàng, ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới dùng giọng điệu đứng đắn “Đầu tiên nói cho chú biết, trước khi biến nhỏ cháu có thấy cảm giác bất thường gì trong cơ thể không?”

“Khi đi bờ biển từng biến thân một lần.” Mộ Bắc nói với ông chuyện lần trước ở biển.

“Sao lúc đó cháu không nói cho chú?” Tô Văn Khanh hạ mi, suy tư một chút rồi nói, “Có thể là nước biển thúc đẩy quá trình biến thân của cháu, dù sao thì biển mới là môi trường sống đúng của cháu, trong kỳ phát dục này biến thân cũng là phản ứng bình thường.”

“Có cách nào trở về như cũ không?” Mộ Bắc hỏi, chuyện hiện tại anh quan tâm chính là cái này.

“Giờ chú kiểm tra đơn giản cho cháu trước.” Tô Văn Khanh nói xong, cầm lấy cái vali to đùng lúc nãy của ông, ngẩng đầu nhìn Mộ Bắc tà mị mỉm cười, “Đến đây, cởi quần áo đi.”

Mộ Bắc: “……”

Tô Văn Khanh đơn giản kiểm tra qua cho Mộ Bắc một lần, nhận thấy anh ngoài bị biến thành nhỏ ra, thân thể cũng không có thay đổi dị thường gì, lúc này mới hơi chút yên lòng, nhìn Mộ Bắc đang cúi đầu mặc quần áo, không khỏi cười nói, “Bảo bối, muốn chú giúp cháu mặc không?”

“Cút đi.” Mộ Bắc cũng không thèm nhìn ông ta lấy một cái, gài xong hết nút trên áo sơ mi, mới hỏi, “Thế nào?”

“Tạm thời không phát hiện bất cứ vấn đề gì.” Tô Văn Khanh trả lời, “Theo chú suy đoán thì là do phản ứng của thuốc, có phải gần đây cháu sử dụng thường xuyên loại thuốc ức chế mà chú đưa không?”

Mộ Bắc gật đầu, bởi vì sự bứt rứt trong cơ thể tăng quá nhanh, vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hắn quả thật có chút sử dụng quá liều thuốc ức chế kia.

“Quả không sai, theo lý thuyết thời gian này phải là kỳ động dục bình thường của cháu mới đúng, tuy nhiên cháu không những không động dục mà cả lột xác lần này cũng không bị lâm vào hôn mê, chú đoán có thể là do thuốc cùng với cơ thể cháu tạo nên xung đột mà dẫn đến.” Tô Văn Khanh trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, “Hiện tại mấu chốt chính là chúng ta không thể xác định được khi nào thì cháu có thể khôi phục lại thân hình cũ, vì an toàn chú cảm thấy giờ tốt nhất chúng ta nên đi về rồi tính tiếp.”

Mộ Bắc nghe vậy lắc đầu, “Tạm thời tôi không thể về được.”

“Vì Mộc Nam với Mộc Tiểu Quy sao?” Sau khi biết được sự tồn tại của hai người bọn họ, Tô Văn Khanh tự nhiên cũng có thể đoán được suy nghĩ lúc này của Mộ Bắc.

“Ừ.” Anh cũng không phủ nhận, đối với Tô Văn Khanh anh cũng không cần phải giấu giếm.

“Tình huống hiện tại của cháu tuy rằng coi như ổn định, tuy nhiên không thể chắc chắn khi nào thì có chuyện bất trắc xảy ra, hơn nữa…” Tô Văn Khanh tạm dừng một chút, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc, ông bình tĩnh nhìn Mộ Bắc, trong mắt mang theo mờ mịt “Nếu như khi cháu biến hình mà bị người ta nhìn thấy, hậu quả không biết sẽ như thế nào, chú không hy vọng chuyện này lại xảy ra một lần nữa…”

“Tôi biết.” Mộ Bắc nói, biết rõ là ông ta đang lo lắng cho mình, anh nói tiếp, “Tôi sẽ cố gắng chú ý.”

Khi Mộ Bắc nói những lời này biểu tình trên mặt rất thản nhiên, khẩu khí cũng như thế, không có một chút lo lắng nào, nhưng Tô Văn Khanh biết khi anh đã hạ quyết tâm, ai cũng không thể thay đổi được. Nghĩ đến khi gặp Mộ Bắc thời bé, Tô Văn Khanh cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài, “Cháu có nghĩ qua chưa, nếu sau khi Mộc Nam biết thân phận thật của cháu lại không chịu chấp nhận cháu, khi đó thì phải làm sao, dù sao…” Dù sao cũng không cùng loài. Những lời này ông còn chưa nói hết nhưng hai người trong lòng đều hiểu rõ.

Lời nói của Tô Văn Khanh khiến Mộ Bắc lộ ra ánh mắt buồn bã, anh nắm chặt tay mình, trầm mặc một hồi mới đáp, “Tôi sẽ không miễn cưỡng em ấy.”

“Còn Mộc Tiểu Quy thì sao? Nó là con của cháu.” Tô Văn Khanh tiếp tục hỏi.

Mộ Bắc lắc lắc đầu, “Nó là con của tôi với Mộc Nam.” Cho nên anh cũng sẽ không miễn cưỡng Mộc Tiểu Quy.

Tô Văn Khanh không nói gì nữa, chỉ nghiêm túc nói với anh, “Tự mình chú ý, có việc gì nhất định phải gọi cho chú.”

Mộ Bắc gật đầu, “Được.”

“Này, nói gì thì nói lúc nào đó dẫn chú tới gặp con của cháu đi, đứa nhỏ kia đáng yêu như vậy khẳng định là rất giống cháu khi còn bé.” Vừa chấm dứt sự đứng đắn, Tô Văn Khanh lại khôi phục ngay bộ dáng cợt nhã bình thường, “Còn có Mộc Nam nữa, tốt xấu gì về sau cũng là người một nhà mà, làm quen trước thì cũng nên chứ.”

“Quan hệ gì tới ông?” Mộ Bắc không thèm phản ứng nữa, từ trên giường nhảy xuống, chỉ chỉ hành lý của mình “Lát nữa đi thì giúp tôi đem cái này về, sau đó giúp tôi mua cái di động mới và mở cho tôi cái thẻ.” Nếu vẫn dùng thẻ cũ kiểu gì cũng bị Mộc Nam phát hiện.

“Lát nữa đi là có ý gì? Lúc nào thì chú nói chú muốn đi, đã đến rồi thì cũng phải ở lại chơi vài ngày chứ.” Tô Văn Khanh nói.

“Tùy ông, đừng có quấy rầy tôi thì sao cũng được.” Mộ Bắc cũng không thèm để ý chuyện Tô Văn Khanh ở lại hay không, đương nhiên anh biết ông ta muốn ở lại là vì mình.

“Như vậy mới đúng chứ. Đi, đi, chú dẫn con đi mua di động mới nào.” Nói xong Tô Văn Khanh lại muốn đi qua ôm Mộ Bắc lên, bị Mộ Bắc lắc mình tránh thoát.

Hai người ra cửa đi mua di động rồi đổi số điện thoại, Mộ Bắc cất cái di động cũ đi, dùng di động Tô Văn Khanh mua cho. Sau khi đổi xong, lại đi mua hai bộ đồ tắm, quần áo và ba lô.

Mặc một cái áo sơ mi vuông vức, cùng một chiếc quần đùi rằn ri, cộng thêm một cái ba lô màu xanh lam Mộ Bắc thoắt cái đã biến thành một nhóc tiểu học đẹp trai khôi ngô, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cùng với cặp mắt xanh lam khiến không ít người đi ngang qua phải quay đầu nhìn anh.

“Cháu muốn tiếp cận Mộc Nam như thế nào?” Đứng ở bên ngoài tòa cao ốc, Tô Văn Khanh hỏi Mộ Bắc.

“Ông đừng làm gì, tránh mặt đi.” Mộ Bắc ý bảo ông không nên nói chuyện với anh, miễn cho bị bại lộ. Dứt lời liền đi đến ngồi trên bậc thang ở cửa cao ốc văn phòng, những giọt nước mưa trước đó đã bị ánh nắng làm cho khô hết, nếu không Mộ Bắc cũng không muốn ngồi xuống.

Tô Văn Khanh kinh ngạc nhìn Mộ Bắc đang ngồi trên bậc thang, có chút trợn mắt há hốc mồm, cái này không phải là muốn ôm cây đợi thỏ sao? Hay là dùng khổ nhục kế? Nhìn Mộ Bắc một bộ đã sớm chuẩn bị trước, ông không thể không hướng anh dựng thẳng ngón cái.

Mộ Bắc nhìn vẻ mặt ngu xuẩn của Tô Văn Khanh, không kiên nhẫn mà trừng mắt với ông một cái, phất phất tay, bảo ông ta mau cút đi càng xa càng tốt.

Lúc sáng anh nghe Mộc Nam nói là chiều ba giờ có hẹn người ta, tính đến bây giờ thì thời gian ra khỏi cửa cũng không cách biệt lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện