Cái Chết Ảo

Chương 18: Không yêu, không thể làm bạn



Anh Thư đi vào, trên tay xách mấy chai nước và chút đồ điểm tâm. Cô đi đến trước mặt cha mẹ và cha mẹ chồng đang ngồi im lặng, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng mổ. Thời gian như kéo dài vô tận, cùng với sự bất an trĩu nặng tâm tư những người ngồi đây.

- Mọi người uống chút nước, ăn chút đồ điểm tâm đi ạ.

- Tình hình thế nào rồi con? - Mẹ chồng cô sốt ruột hỏi.

- Bác sĩ sẽ cố gắng hết sức, con cũng mời những bác sĩ giỏi nhất rồi, mọi việc bây giờ chỉ biết trông chờ nghị lực của chính anh Đạt thôi.

- Bên công an có nói vì sao mà thằng Đạt gặp tai nạn không con? - Ông Cơ lên tiếng.

- Dạ, bên đó họ nghi ngờ đây không phải là vụ tai nạn đơn thuần, họ đề nghị con cung cấp một số thông tin để điều tra theo hai hướng, một là tự sát, hai là có người cố tình gây tai nạn.

- Thằng Đạt làm sao mà phải tự sát! Nhất định là có người muốn hãm hại nó, con mau nói với công an đi. - Ba chồng Anh Thư chen vào.

- Ba cứ bình tĩnh đi ba, mọi việc bên công an sẽ điều tra rõ. Việc quan trọng với chúng ta bây giờ là tính mạng của anh Đạt.

Anh Thư đưa mọi người về hiện thực trước mắt. Hiện tại cô là chỗ dựa duy nhất của những người ngồi đây. Dù Quốc Đạt đã từng có lỗi gì với cô, nhưng đứng trước tình cảnh này, cô không thể bỏ mặc anh. Dù sao anh vẫn là chồng cô, là bố của con gái cô, cô phải cố gắng.

*

Đêm khuya, hành lang bệnh viện sáng trưng, chiếc đèn đỏ trên cửa phòng mổ vẫn nhấp nháy liên tục, ca phẫu thuật đã diễn ra được mấy tiếng, mùi thuốc khử trùng phảng phất trong không khí, cộng với ánh sáng trắng lạnh lẽo ở hành lang càng khiến cho tâm trạng của những người ngồi đây thêm u ám. Anh Thư nhìn sang bố chồng, người có khuôn mặt giống hệt Quốc Đạt, ông ngồi lặng thinh làm chỗ dựa cho vợ, tay không ngừng vỗ nhẹ lên lưng bà an ủi. Ông bà Cơ ngồi bên cạnh thỉnh thoảng liếc đồng hồ, nén tiếng thở dài. Sự mệt mỏi, căng thẳng bao trùm. Cuối cùng, bác sĩ phẫu thuật cũng ra, gương mặt căng thẳng. Anh Thư là người đầu tiên chạy đến, phía sau, bốn ông bà già lập cập chạy theo.

- Tình hình chồng tôi thế nào rồi, thưa bác sĩ?

- Ca mổ diễn ra thuận lợi nhưng điểm tụ máu ở não quá nặng, chúng tôi đã cố hết sức, mọi việc bây giờ phụ thuộc vào nghị lực của anh nhà.

- Bác sĩ nói sao? Con tôi có thể tỉnh lại được không? - Mẹ Quốc Đạt lập cập lên tiếng, giọng bà run run.

- Điều đó còn phụ thuộc vào thể chất và nghị lực của bệnh nhân, hiện tại chúng tôi chưa nói chắc được điều gì. Nhưng gia đình cũng nên chuẩn bị tinh thần trong trường hợp có thể anh ấy sẽ sống thực vật.

Ông bà Cơ run run dựa vào nhau, Anh Thư bình tĩnh cảm ơn bác sĩ, điều này cô đã được các bác sĩ cảnh báo trước khi ký vào tờ giấy đồng ý phẫu thuật, bởi vết thương của anh quá nặng, nếu phẫu thuật thì còn có chút cơ may sống sót, bằng không thì anh đã ra đi rồi. Còn nước còn tát, dù còn một phần trăm hy vọng, Anh Thư cũng phải bám lấy để giành lại ba cho con mình. Mẹ chồng cô không còn đứng vững được nữa, bà vốn bị bệnh tim, thông tin vừa rồi giống như đòn trí mạng khiến bà gục ngã. Anh Thư cùng bố chồng vội vã đưa bà sang phòng cấp cứu. Lúc quay lại, ông bà Cơ vẫn ngồi đó dựa vào nhau.

- Ba mẹá về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây mình con lo được rồi. - Anh Thư nói với cha mẹ.

- Con ở đây có ổn không, đêm hôm nhỡ có chuyện gì, để ba ở lại với con. - Ông Cơ lên tiếng.

- Con không sao, tình hình này, việc chăm sóc anh Đạt còn lâu dài, mọi người đều phải giữ sức khỏe. Ba má mới bay đoạn đường dài, cứ về nghỉ ngơi đi ạ.

- Nhưng ba muốn ở lại với con.

- Con không sao, ba má về nghỉ đi, còn có người lo cho Bông.

- Vậy được, ba má về, sáng ba má lại vào. Con tranh thủ nghỉ chút nha con.

Trước thái độ dứt khoát của con gái, ông bà Cơ đành nhượng bộ. Bà Cơ nhìn con xót xa, bà biết với tính cách của Anh Thư, mặc dù đã có dự định ly hôn với Quốc Đạt, nhưng một ngày cô còn là vợ anh thì cô còn có trách nhiệm với anh, cô cũng sẽ không để cho ông bà phải vất vả vì chuyện của mình.

***

Lê Nam ngủ gục bên bàn làm việc. Đã quá nửa đêm, thời gian này anh thường ngủ ngay tại công ty. Công việc đang tiến triển chóng mặt, cuốn anh ra khỏi thế giới. Anh cũng không nhớ đã mấy ngày rồi không về nhà, Hân Như cũng không gọi cho anh, nghĩa là cô không còn quan tâm đến sự xuất hiện của anh nữa, mà, chắc gì cô đã ở nhà?! Ý nghĩ này khiến Lê Nam cảm thấy thật mỉa mai. Anh trở vào phòng nghỉ nhỏ phía sau giá sách trong phòng làm việc ngả lưng một chút. Trước đây khi thiết kế căn phòng này, anh chỉ nghĩ đến việc có chỗ nghỉ trưa, thay trang phục đi dự tiệc hoặc trước khi gặp khách hàng những lúc quá bận, không có thời gian về nhà, nhưng gần đây, nó đã trở thành nơi trú ngụ thường xuyên của anh. Một phần vì công việc quá bận, nhưng chủ yếu, bản thân anh cũng muốn tránh về căn nhà mà giờ đây không còn là tổ ấm, anh không muốn giáp mặt với Hân Như. Anh muốn dốc hết sức vào công việc, muốn chứng tỏ cho cả thế giới thấy anh có thể làm được những gì. Ý nghĩ chiến thắng khiến anh quên hết mệt nhọc, xóa nhòa mọi cảm giác khó chịu của cuộc hôn nhân đang đi đến hồi kết, quên cả việc người sát cánh cùng anh đã bỏ đi. Những con số tăng lên chóng mặt trong tài khoản, những ánh mắt trầm trồ thán phục của đám nhân viên khi nhận số tiền thưởng hậu hĩnh, những lời có cánh của đối tác khiến anh lâng lâng trong men say chiến thắng, anh đã quên mình đang đơn độc. Đôi lúc, ý nghĩ mình giống như chàng kỵ binh cô độc, một mình một ngựa rong ruổi chống lại cả thế giới khiến anh phấn khích, nó kích thích lòng hiếu thắng trong anh, khiến anh càng muốn chứng tỏ bản thân.

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới lọt qua tấm rèm cửa kéo chưa hết khiến Lê Nam tỉnh giấc. Anh đứng lặng lẽ nhìn thế giới dưới chân mình, những chấm nhỏ li ti đang di chuyển trên đường phố bắt đầu cho một cuộc mưu sinh miệt mài. Cuộc sống là vậy, có người đứng trên đỉnh cao thì hẳn phải có người dưới đất, có người hạnh phúc thì ắt hẳn có người bất hạnh, con người hơn nhau chỉ ở chỗ có đủ bản lĩnh để dám nghĩ, dám làm và dám ngồi trên đỉnh cao hay không? Anh nhớ lại tuổi thơ khốn khó của mình. Khi đã trải qua một tuổi thơ như vậy, không khó để nhận ra suy nghĩ của anh có đôi lúc cực đoan, nhưng anh cũng cảm ơn sự khốn khó ấy đã tôi luyện anh, khiến anh có bản lĩnh và quyết tâm để phải thành công bằng mọi giá, khiến anh có thể liều lĩnh trước mọi quyết định của mình, vì suy cho cùng nếu thất bại, anh cũng chẳng có gì để mất, đời anh chẳng thể khốn cùng hơn những gì anh đã từng trải qua. Cảm giác đứng trên tất cả khiến Lê Nam tự mãn. Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, anh sẽ còn tiến xa hơn nữa, nụ cười nửa miệng quen thuộc nở trên môi, Lê Nam bắt đầu một ngày mới.

***

Anh Thư nhấc từng bước mệt mỏi về phía phòng bệnh, trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc của mẹ chồng, bà vẫn chưa hồi phục sau cú sốc hôm đó. Mấy ngày liền không nghỉ ngơi, Anh Thư bước đi như người mộng du, không để ý va vào người đàn ông đi ngược chiều, đồ đạc rơi tung tóe.

- Xin lỗi, anh có sao không? - Anh Thư vừa xin lỗi vừa luống cuống nhặt đồ.

- Ủa chị Thư? - Giọng trầm ổn vang lên.

Anh Thư ngẩng đầu, nhận ra Minh Quân, anh trai của bác sĩ Anh Quân, cô đã gặp anh vài lần khi đi trị liệu cho bé Bông tại phòng khám của Anh Quân.

- Chào anh, nhà anh cũng có người nằm viện hả? - Anh Thư cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Minh Quân.

- Là Anh Quân. - Giọng Minh Quân hơi chùng xuống.

- Ủa, bác sĩ Quân bị sao? Có nghiêm trọng lắm không?

- Chuyện dài lắm cô Thư, mà cô vào bệnh viện giờ này chăm ai?

- Chồng tôi bị tai nạn. - Anh Thư thở dài. - Anh cho tôi số phòng của bác sĩ Quân, tôi tranh thủ qua thăm bác sĩ.

- Hiện tại tâm lý nó không được tốt, khi nào tiện tôi báo cô Thư thăm sau nha, cô Thư để tôi xách đồ giùm cho.

Miệng nói, tay Minh Quân đã nhanh nhẹn xách hết đống đồ của Anh Thư, quá mệt, cô cũng chẳng còn hơi sức mà từ chối. Vừa đi hai người vừa nói chuyện, câu được câu mất, nhưng cũng đủ để nắm sơ sơ tình hình hiện tại của nhau. Anh động viên cô mấy câu rồi rời đi.

Phòng bệnh, Anh Thư vừa lau tay cho Quốc Đạt, vừa suy nghĩ về những việc đã xảy ra, giống như cơn ác mộng, có một ngày, cô - một tiểu thư chưa từng biết tới lo toan, bỗng nhiên trở thành trụ cột cho cả một gia đình lớn. Bác sĩ nói muốn Quốc Đạt mau tỉnh lại, người nhà nên tích cực nói chuyện với anh, nhất là những chuyện vui vẻ. Anh Thư thầm nghĩ cô sẽ nói gì với anh đây, những điều vui vẻ, liệu với tâm trạng lúc này, cô có thể nói được cái gì ra hồn không? Nhìn mớ dây dợ lòng thòng, gắn vào một lô máy móc chằng chịt xung quanh Quốc Đạt, cô vừa lau tay cho anh vừa thủ thỉ, không biết là nói với anh hay đang nói với chính mình.

- Anh này, em nghĩ mãi, không biết có chuyện gì vui để nói với anh không nữa, những ngày này thật sự quá sức với em. Tại sao anh lại ra nông nỗi này? Hôm nay em vừa gặp anh trai của bác sĩ Anh Quân, bác sĩ Anh Quân cũng đang nằm ở viện này, Trái Đất thật nhỏ bé phải không? Đi đâu cũng gặp người quen. Tình hình của bác sĩ Quân khá tệ, thời gian tới chắc không thể điều trị cho con, em định đổi bác sĩ cho con, nhưng em nghĩ con bé sẽ không đồng ý đâu, anh nói xem, con có đồng ý không?

Anh Thư cười buồn.

- Nói vậy, mà không biết anh có nhớ bác sĩ Anh Quân đang là người điều trị cho con không nữa.

...

- Hôm nay má đỡ hơn một chút rồi, anh phải khỏe nhanh lên còn chăm má nhé, mình em vừa chăm má, vừa chăm anh mệt lắm, ba cũng mệt nữa.

...

- Bông muốn vào thăm anh, nhưng em muốn có thêm thời gian chuẩn bị tinh thần cho con, với lại, đợi anh ổn thêm chút nữa...

Cứ thế, Anh Thư lan man với Quốc Đạt những chuyện không đầu không cuối, cuộc sống này thật kỳ lạ, có một ngày cô lại ngồi nói chuyện với anh theo cách này, những câu chuyện không đầu không cuối, như những cặp vợ chồng già nhàn rỗi vẫn thường nói với nhau để giết thời gian.

*

Minh Quân vừa đi vừa nghĩ về Anh Thư, anh không ngờ lại gặp cô ở đây, nhìn cô gầy và tiều tụy đi nhiều so với lần gặp tại phòng khám của Anh Quân. Tai ương, bất trắc đúng là không chừa một ai. Dù sao thì còn người vẫn là còn tất cả, anh thấm thía điều này hơn ai hết. Sau sự ra đi của má, nhiều lúc anh ước chi má còn đó, dù chỉ là nằm thực vật thôi cũng được, để anh em anh có một chỗ dựa tinh thần. Đối với anh, điều đáng sợ nhất chính là sự ra đi mãi mãi của người thân, chính vì thế anh luôn bao bọc Anh Quân, chịu đựng mọi sự khó chịu từ dì Chi để vẫn sống cùng ba và dì, mặc dù anh thừa trưởng thành để có thể tự lo cho bản thân. Chỉ đơn giản, anh muốn bảo vệ những người anh yêu thương, muốn gần bên họ, chăm sóc họ. Sự việc xảy ra với Anh Quân là một cú sốc lớn, nhưng dù sao vẫn còn may mắn khi sức khỏe của ba đã dần hồi phục, Anh Quân vẫn sống, anh chỉ cần có vậy, mọi việc khác rồi sẽ có cách giải quyết.

Anh Quân nằm ngoảnh mặt vào tường, nghe thấy bước chân của Minh Quân đi vào nhưng anh mặc kệ, từ sau cuộc nói chuyện dài lúc mới tỉnh dậy, anh luôn giữ thái độ này, im lặng, chán chường, cáu bẳn cả với Minh Quân.

- Em ăn chút nha? - Minh Quân hỏi khẽ.

-...

- Ăn một chút nha em. Cháo hôm nay ngon lắm nè. - Minh Quân kiên trì, giọng nhẹ nhàng không đổi.

- Em không muốn ăn!

- Cố ăn một chút đi em.

- Bao giờ em được ra viện, Hai?

- Nếu sức khỏe ổn, một tuần nữa em sẽ được ra viện. Em ăn chút nha.

Anh Quân cầm lấy tô cháo, anh không ăn ngay mà cứ thừ người, nhìn vào khoảng không trước mặt.

- Anh vừa gặp Anh Thư ngoài hành lang bệnh viện, em quen Quốc Đạt chồng Anh Thư đúng không?

- Anh ấy là đàn anh khóa trên của em. - Anh Quân hơi chú ý đến câu chuyện.

- Cậu ta bị tai nạn, bị thương nặng lắm, đang nằm thực vật. - Minh Quân cố gắng kể chuyện để kéo Anh Quân trở lại cuộc sống bình thường.

- Vậy hả. - Anh Quân thờ ơ.

- Ừ, mà Anh Thư muốn qua thăm em.

- Anh nói chị ấy, không cần đâu.

- Anh Thư nhắn em mau khỏe để trị liệu cho bé Bông đó.

- Anh nói chị ấy chuyển bác sĩ đi.

- Anh cũng nói rồi vì sợ em còn dưỡng bệnh, không đủ sức khỏe, nhưng Thư nói, bé Bông sẽ không đồng ý đâu, bé quý em.

- Không phải là sức khỏe, mà em không đủ tư cách. - Anh Quân đặt mạnh bát cháo chưa kịp ăn xuống bàn, gắt lên.

- Thôi để từ từ tính, em ăn đi kẻo nguội. - Minh Quân vẫn kiên trì.

Anh Quân nhìn anh trai, anh đã gầy đi nhiều, công việc của anh rất bận, vậy mà anh vẫn chạy đi chạy lại giữa nhà, bệnh viện và cơ quan, chịu đựng thái độ khó chịu của mình, chưa một lần nổi nóng, trái lại luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn chăm sóc em trai từng li từng tí. Những ngày này, nằm trên giường bệnh, những suy nghĩ tiêu cực như liều thuốc độc gặm nhấm Anh Quân, nhấn chìm anh, dần dần khiến anh trở nên cáu bẳn, khó tính, muốn chống lại tất cả, muốn hê hết mọi thứ. Trước sự chăm sóc vất vả, ân cần của Minh Quân, nỗi áy náy trong lòng biến thành cơn tức giận, anh trút mọi thứ lên đầu Minh Quân. Sao anh lại trở nên như vậy, anh đã sai lại càng thêm sai rồi, đáng lẽ ra người phải chịu đựng tất cả sự khó chịu này là anh mới đúng chứ?

Anh Quân cầm lấy bát cháo, từ từ ăn hết trước ánh mắt vui mừng của Minh Quân.

- Mấy ngày này anh rất bận, có thể sẽ không đến chăm em thường xuyên được, anh đã nhờ người chạy qua chạy lại với em rồi, em chịu khó chút nha. - Minh Quân vừa thu dọn bát vừa nói. - Anh mang cho em mấy cuốn sách đọc cho đỡ buồn, anh đi đây.

Anh Quân khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng anh trai đi xa dần. Với tay lấy một cuốn sách đã sờn mép, có vẻ nó được lần giở nhiều lần. Trên trang đầu tiên, nét chữ rắn rỏi của anh trai lọt vào tầm mắt: "Có lẽ, đời người cần chừa lại khoảng trắng, sen tàn trăng khuyết cũng là một loại vẻ đẹp, trà thô cơm nhạt cũng là một loại hạnh phúc. Cuộc sống vốn dĩ chẳng phải là đi xin mà có, cho nên bất luận ngày tháng có cùng quẫn đến đâu, đều phải đi tiếp một cách ung dung, để không phụ những tháng ngày đẹp đẽ của một đời." Đó là một trích đoạn trong Nếu em an lành, đó là ngày nắng của Bạch Lạc Mai. Bên dưới là chữ ký và ngày tháng - sau ngày ba đi bước nữa một thời gian, cũng chính là khoảng thời gian anh chia tay mối tình đầu. Anh Quân bật khóc, nước mắt lăn dài bên mắt còn lại, cuối cùng anh trai anh đã có bao nhiêu nỗi niềm phải giấu kín, bao nhiêu nỗi buồn tự mình trải qua để luôn là người vững chãi, là chỗ dựa cho anh trong suốt những tháng năm qua?

***

Tiếng chuông điện thoại khiến Anh Thư đang ngủ gục bên giường Quốc Đạt giật mình tỉnh dậy, cô đã thiếp đi khi đang trò chuyện với Quốc Đạt, mấy ngày chạy đi chạy lại khiến cô kiệt sức.

- Anh Thư! Có chuyện rồi, con tới văn phòng gấp! - Giọng ông Cơ gấp gáp.

- Có chuyện gì vậy ba?

- Công ty xảy ra chuyện lớn rồi, con từ từ qua rồi nói. - Chưa kịp để Anh Thư trả lời, ông Cơ cúp máy.

*

Phòng giám đốc, giấy tờ vương vãi khắp sàn, ông Cơ ngồi trên ghế, mái tóc bạc rối bời, tay chống lên trán đờ đẫn.

- Ba! Có chuyện gì vậy ba? - Anh Thư hốt hoảng chạy lại lay ông Cơ.

- Thằng Đạt nó cầm cố hết tài sản nhà mình rồi. Chủ nợ vừa tới, nội trong hai ngày không chồng đủ tiền thì nhà cửa, công ty đều bị chúng lấy sạch. - Đầu ông Cơ gục xuống.

- Ba nói gì cơ? Anh Đạt sao có thể cầm cố hết mọi thứ được? - Anh Thư kinh ngạc.

- Trước khi đi, ba đã cho nó được toàn quyền với công ty rồi. Ba không ngờ lại thế này.

- Nếu ảnh làm ăn thua lỗ thì cũng không nhanh tới mức này chứ ba?

- Ba không biết, nó nợ nhiều tiền lắm, e là cả tài sản của công ty, cả bất động sản và xe cộ nhà mình mới đủ để trả nợ.

- Ba bình tĩnh đã, còn có pháp luật mà ba. - Anh Thư không biết mình đang an ủi ba hay an ủi chính mình.

- Không con ạ, mọi giấy tờ vay nợ đều hợp thức hóa dưới dạng các hợp đồng, chứ không phải tín dụng đen để có thể đưa ra pháp luật. - Ông Cơ tuyệt vọng.

- Vậy... vậy mình phải làm sao ba?

- Nếu trong vòng hai ngày có đủ số tiền thì chúng ta vẫn giữ được mọi thứ nhưng biết lấy ở đâu ra số tiền lớn như vậy?

- Bạn bè ba có nhiều mà, ba thử hỏi họ xem. Mỗi người một ít chắc cũng không đến nỗi. - Anh Thư tìm cách.

- Con cũng biết rồi đó, số tiền lớn như vậy, ai người ta cho mình vay, con? Người ta chỉ cho vay khi nhìn thấy khả năng có thể trả được, còn khi chúng ta vào đường cùng như thế này, sẽ có mấy ai quay lại giúp chúng ta, dù cho trước đó họ có nhận là bạn ta đi nữa?

Ông Cơ chua chát, việc này không phải ông chưa từng nghĩ qua. Khi hai người đàn ông bước vào, lôi ra một tập hồ sơ với đủ loại hợp đồng kinh tế, mà thực chất là giấy nợ, ông hiểu ra ngay, rằng chắc hẳn Quốc Đạt đã dính vào một cái bẫy không lối thoát, nhưng anh làm gì để phải cần số tiền lớn như vậy thì với ông vẫn là một câu hỏi lớn. Trước khi gọi cho Anh Thư, ông cũng đã gọi cả chục cuộc điện thoại, tới những người từng được gọi là "bạn tốt" trước đây, ban đầu họ niềm nở, nhưng khi nghe ông nói lại sự tình, và có ý định nhờ họ giúp đỡ, người thì trở mặt lạnh nhạt ngay, người thì ngọt nhạt vài câu động viên ông, sau đó kể lể khó khăn của mình rồi nhanh chóng cúp máy. Bao nhiêu năm lăn lộn thương trường, ông cũng hiểu thấu lòng đen bạc của con người, nhưng ông vẫn luôn tin hẳn vẫn còn có những người trọng tình trọng nghĩa, dù số đó không nhiều, nhưng cho tới hôm nay, khi chính ông lâm vào cảnh khốn cùng, ông mới hiểu được, thực ra trong thế giới hào nhoáng này, lời thật lòng là một thứ xa xỉ. Những lời hứa, những buổi tiệc tùng, những cái bá vai thân thiết chỉ là giả tạo, sự vui vẻ, thân mật sẽ còn khi người này còn giá trị với người kia. Bộ mặt thật của những con người trong tầng lớp thượng lưu này được ngụy trang khéo léo dưới ánh đèn màu lung linh của những bữa tiệc xa hoa, những rượu thơm rót tràn ly, những món ăn đắt đỏ, bằng những triết lý về tình bằng hữu, về những giá trị cao siêu của loài người, tất cả chỉ lộ ra khi một người gặp khó khăn, trong hoạn nạn mới hiểu hết lòng nhau. Ông đã thấm lắm rồi.

Anh Thư nhìn ba, mới đây thôi mà cô thấy ông già đi cả chục tuổi, sao cô lại không thấm thía giá trị của đồng tiền trong xã hội mà địa vị, uy tín, danh dự của một con người đều được cân đo đong đếm bằng số tài sản mà người đó sở hữu? Cũng như ông Cơ, Anh Thư ôm hy vọng mong manh vào một chút chân thành còn sót lại trong thế giới xa hoa phù phiếm này.

- Má con biết chưa ba?

- Chưa, ba không biết phải nói với má con thế nào.

- Vẫn phải nói thôi ba à. Ba để con tìm cách nha ba? Ba cứ bình tĩnh, dù sao mình cũng còn hai ngày...

Anh Thư nói xong lời an ủi với ba, nhưng chính cô cũng không biết mình sẽ làm gì, bởi số tiền quá lớn, thời gian quá gấp, mọi mối quan hệ của ba trong bao năm hoạt động trên thương trường còn không cứu nổi ba, cô lấy gì để bấu víu đây? Dù còn một tia hy vọng, cô vẫn sẽ cố gắng. Như một ánh sáng cuối đường hầm, cô nghĩ tới Lê Nam, chỉ anh mới có đủ khả năng giúp cô. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Anh Thư bấm máy.

- Anh đây, có chuyện gì vậy em?

Cho tới khi giọng nói êm dịu của Lê Nam vang lên, Anh Thư mới hoàn hồn, cô lấy tư cách gì để nhờ anh giúp đỡ? Nếu là chuyện riêng, cô còn có thể ngụy biện rằng dựa vào "tình bạn" giữa anh và cô để nhờ cậy anh, nhưng đây là chuyện liên quan đến cha mẹ cô - những người đã từng khinh miệt, sỉ nhục sự nghèo khó của anh, cô lấy tư cách gì để yêu cầu anh giúp đỡ họ.

- Em... Em... - Anh Thư lắp bắp với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

- Em gặp chuyện gì? Cứ nói với anh, đừng ngại. - Lê Nam nhận ra giọng nói không bình thường của Anh Thư.

- Em... có chuyện muốn nhờ anh. Nhưng... thôi. - Anh Thư ngập ngừng, rồi đưa ra quyết định rất nhanh, cô không thể mặt dày nhờ anh được.

- Em ở đâu? Anh qua!

- Không cần đâu... vậy thôi, để em đến chỗ anh vậy.

Đang trong giờ làm việc, Anh Thư không thể để Lê Nam bỏ công việc chạy qua chỗ mình, dù gì cũng là cô nhờ vả anh. Nghe giọng anh, cô biết anh sẽ không dừng lại cho tới khi biết cô gặp chuyện gì, thôi thì cũng đành đâm lao, vì gia đình, chịu nhục một chút cô cũng cam lòng.

Thư ký dẫn Anh Thư vào phòng làm việc của Lê Nam ngay khi cô vừa xưng tên, chứng tỏ Lê Nam đã dặn dò trước, cô cảm động vì sự ân cần của anh dành cho mình. Lê Nam ngồi trên bàn làm việc, vừa nghe điện thoại vừa lật tập hồ sơ trước mặt. Thấy Anh Thư, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống sofa, nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại. Ấn số nội bộ, anh nhắc thư ký mang đồ uống vào, một cà phê đen không đường cho anh, một trà hoa cúc cho cô, xong việc, anh ra sofa, ngồi đối diện cô.

- Đã xảy ra chuyện gì? Sao trong điện thoại em ngập ngừng vậy? - Vừa hỏi, anh vừa nhìn xoáy vào mắt cô, không cho cô cơ hội trốn tránh.

- Em... gia đình em xảy ra chuyện... em cần nhờ anh giúp. - Anh Thư khó khăn nói.

- Cụ thể thế nào, em nói anh nghe coi?

Đã đến nước này, Anh Thư cũng chẳng còn gì để giấu giếm, cô kể lại cho Lê Nam mọi việc xảy ra trong mấy ngày qua, vừa kể vừa len lén quan sát anh. Suốt quá trình ấy, Lê Nam chỉ yên lặng, nét mặt không hề thay đổi, cô không dò ra được thái độ gì ở anh. Tới khi nói xong, anh ngồi yên một lúc, mắt nhìn thẳng vào cô, không nặng không nhẹ thốt ra từng từ thật chậm.

- Em dựa vào cái gì để nhờ anh giúp ba má em?

Thái độ này của Lê Nam, Anh Thư đã lường trước, chính vì thế cô mới ngập ngừng muốn từ bỏ ý định nhờ vả, nhưng cô không còn cách nào khác, kể cả có bị anh sỉ nhục cô cũng cam tâm, miễn là anh đồng ý giúp gia đình cô vượt qua khó khăn này.

- Em biết, em không có tư cách để nhờ vả anh bất cứ điều gì. Nhất là nhờ anh giúp ba má em, sau những gì ba má em đã đối xử với anh, điều này thật không công bằng. Nhưng ngoài anh ra, em không còn biết ai khác có khả năng có thể giúp được gia đình em.

- Ba má anh ta biết chuyện chưa?

Anh Thư biết Lê Nam đang nói đến cha mẹ Quốc Đạt.

- Ba má anh ấy biết rồi. Họ không tin. Họ nói ba má em đặt điều cho con họ, nếu muốn họ bỏ tiền ra thì chờ anh Đạt tỉnh lại, làm rõ mọi chuyện đã. Mà kể cả họ có giúp thì tài sản nhà họ cũng không đáng là bao so với số tiền anh Đạt đã nợ.

Giọng Anh Thư vừa buồn vừa chua chát.

Lê Nam nhìn Anh Thư, một tiểu thư kiêu kỳ, tự trọng, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, giờ đây đang cúi đầu trước anh, mọi sự tự tin bay biến hết, cô giống như con mèo rơi xuống nước đang cố bám víu vào mảnh gỗ duy nhất trong dòng nước xiết. Nhìn cô, anh không đành.

Căn phòng rơi vào sự im lặng ngột ngạt, Anh Thư cúi mặt che giấu sự xấu hổ và cảm giác thất bại ê chề trước cặp mắt đen thẳm đang nhìn mình chăm chăm.

- Anh sẽ giúp em với một điều kiện.

Anh Thư ngước lên nhìn Lê Nam, khẽ thở phào, anh giúp cô, dù điều kiện là gì cô cũng chấp nhận, tới nước này cô còn gì để mất nữa đâu. Anh Thư gật đầu lia lịa, chờ anh nói ra điều kiện của mình. Lê Nam nhìn đồng hồ nói với cô.

- Anh có một cuộc họp, em vào tạm phòng nghỉ ngủ một lát, anh xong việc đưa em đi ăn, rồi em đưa anh về gặp ba má em, anh muốn nắm được tình hình cụ thể để có cách giải quyết thỏa đáng.

- Vậy điều... điều kiện của anh là gì? - Anh Thư run run, cô không dám phán đoán suy nghĩ của anh như ngày xưa nữa.

- Em phải ngủ một giấc, ăn một bữa đàng hoàng cho anh! Nhìn em ghê quá.

Lê Nam vơ tập tài liệu trên bàn rồi đi ra khỏi phòng làm việc trước ánh mắt ngỡ ngàng của Anh Thư. Khi anh nói đến hai từ điều kiện, không phủ nhận cô đã lo sợ, rằng anh sẽ đòi hỏi một điều gì đó quá quắt nhằm hạ thấp cô, hay ba mẹ cô, không ngờ, điều kiện của anh rốt cuộc lại là sự quan tâm, lo lắng dành cho cô. Dù sao cô cũng là phụ nữ, trước sự quan tâm và giúp đỡ vô điều kiện, vẫn không tránh khỏi cảm giác lâng lâng.

***

Thấy Anh Thư trở về cùng Lê Nam, ông Cơ ngạc nhiên pha lẫn tức giận.

- Sao con lại đưa nó về đây? - Ông Cơ không khách sáo, chất vấn Anh Thư ngay trước mặt Lê Nam.

- Ba à, anh Nam đồng ý giúp chúng ta, ảnh muốn gặp ba để hỏi rõ một số điều. - Anh Thư vội vàng giải thích, chỉ sợ Lê Nam phật ý bỏ đi.

- Giúp? Tự nhiên nó giúp con hả? Đây là lý do con nằng nặc đòi ly hôn thằng Đạt đúng không? - Ông Cơ càng nói càng trở nên tức giận.

- Ba! Không phải như vậy! Con phải nói bao nhiêu lần nữa ba mới hiểu.

- Hiểu gì? Hiểu chuyện con ăn nằm với nó rồi đòi ly hôn chồng. Nếu không, tự nhiên nó đứng ra giúp con chắc?

- Ba thôi đi! Tại sao lúc nào ba cũng nghĩ xấu về ảnh như vậy? Ảnh còn hơn những người bạn chí cốt của ba, thấy ba gặp nạn có ai đứng ra giúp ba không? - Anh Thư ấm ức thay cho Lê Nam, nên không e dè việc có thể làm tổn thương ông Cơ.

- Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu! Cậu đi ngay cho tôi!

Ông Cơ, không thèm kìm nén cơn giận, việc Lê Nam đứng đây, trong hoàn cảnh này, cộng với ý nghĩ về việc Lê Nam chính là nguyên nhân khiến Anh Thư nằng nặc đòi ly hôn với Quốc Đạt, khiến ông thấy mình thất bại, thấy mình nhục nhã, lòng tự tôn của ông không cho phép ông chấp nhận sự giúp đỡ từ anh ta, dù có mất tất cả, không đời nào ông chịu nhận sự giúp đỡ của kẻ đã phá hoại gia đình con gái ông.

Từ đầu tới cuối, Lê Nam vẫn im lặng, cằm bạnh ra, chứng tỏ anh đang cố kiềm chế cơn giận trong lòng. Anh quay qua Anh Thư, nhỏ giọng.

- Em vô lấy giùm anh ly trà.

Anh Thư biết đó là cái cớ để anh có thể nói chuyện riêng với ông Cơ, tuy vậy cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

- Bác hiểu lầm Thư rồi, giữa con và Thư không hề có chuyện gì cả.

- Ai là bác là con với anh! Tôi nhắc lại, tôi không cần sự giúp đỡ của một thằng như anh! - Ông Cơ gay gắt.

- Thôi được rồi, ông không tin tôi, chẳng lẽ cũng không tin con gái mình?

Giọng Lê Nam trở nên lạnh lùng, cơn giận của anh bùng nổ, anh không cần phải kiềm chế nữa.

- Hừ! Loại người như anh, đừng tưởng tôi không biết bằng cách nào mới có được tài sản như ngày hôm nay. Nếu không bợ đít cha mẹ vợ thì anh cũng chỉ là thằng khố rách áo ôm thôi. Đừng tưởng mình tài giỏi lắm. Đào mỏ vẫn mãi mãi chỉ là đào mỏ thôi! - Ông Cơ nói những lời cay nghiệt.

- Phải, tôi đào mỏ thì đã sao? Cứ cho là tôi đào mỏ, nhưng tôi còn làm cho tiền đẻ ra tiền, còn rể quý của ông đã làm được gì ngoài việc trở thành con rối cho kẻ khố rách áo ôm này điều khiển? Hừ! Thanh cao quá hả? Chẳng phải rồi con gái của ông cũng phải cúi mình cầu xin tôi cứu các người đấy thôi! Tôi cũng nói cho ông biết, nếu không vì Anh Thư, có chết tôi cũng không bao giờ giúp các người!

Sự tức giận của Lê Nam cũng lên tới đỉnh điểm, những gì diễn ra ngày hôm nay cũng chẳng khác gì hình ảnh của nhiều năm trước, khi anh vẫn đứng yên, mặc cho cha mẹ Anh Thư sỉ nhục. Có điều, anh đã không còn là chàng sinh viên nghèo năm xưa nữa, mọi thứ đã vượt quá giới hạn của anh. Có những người luôn luôn cố chấp với suy nghĩ bảo thủ của mình, họ không chấp nhận được sự thật người họ từng khinh miệt lại có lúc vượt trội hơn, họ thà chấp nhận sự thật một người từng được họ cho là thân thiết quay lưng ngoảnh mặt, hơn là việc một người từng bị họ coi thường dang tay giúp đỡ. Thế giới này thật kỳ lạ, anh cũng không việc gì phải giữ gìn nữa, họ thích nghĩ sao thì nghĩ.

Anh Thư lặng lẽ bưng ly trà còn nóng hổi bước ra, cô đã nghe hết cuộc đối thoại giữa cha và Lê Nam, đến nước này, cô biết chắc chắn, cha mẹ mình dù có mất hết cũng không đời nào nhận sự giúp đỡ của anh, bản thân cô cũng thấy không còn thích hợp để duy trì tình bạn với anh nữa, quan hệ giữa họ có quá nhiều điều không rõ ràng, sự việc này giống như một hố sâu ngăn cách khó có thể cứu vãn được nữa. Ba mẹ xúc phạm anh. Cô biết! Nhưng anh cũng hơn gì họ, chẳng phải anh đã dùng chính con gái họ để sỉ nhục họ. Cô lúc này, giống như một con rối được họ thay phiên nhau điều khiển, cũng chỉ để làm nhục nhau. Mà, ai đó có thể sỉ nhục cô, nhưng đừng bao giờ nghĩ tới sỉ nhục cha mẹ cô. Đó là điều mà tất cả những người từng gần gũi, từng được coi là bạn hiểu rõ về cô.

- Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa! Ba quyết định thế nào, con sẽ theo như thế, mọi người nhỏ tiếng để Bông ngủ. - Anh Thư quay qua Lê Nam. - Cám ơn anh đã nhận lời giúp em, nhưng bây giờ chắc là không cần nữa.

Lê Nam nhìn nét mặt vô hồn của Anh Thư, định nói gì đó rồi lại thôi, anh quay người, bước nhanh ra khỏi nhà Anh Thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện