Cái Thùng Cơm Sát Vách
Chương 87: Ngoại truyện về Ngô Văn và Cải Chíp Nhỏ (3)
Cải Chíp Nhỏ là một người có tiền phải tiêu, có đồ phải dùng. Mặc dù chê đôi giày nam thần mua cho mình trẻ con, nhưng ngày hôm sau đi làm cô vẫn không ngại ngần mà mang đôi giày đó. Để phối với đôi giày này hôm nay cô đã mặc chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, trên cổ có đeo một chiếc vòng có một viên đá quý nhân tạo màu xanh lam nhạt nhỏ, hợp với đôi giày. Mái tóc dài ngang lưng mềm mại buông xuống, đuôi tóc cong cong tinh nghịch, rủ xuống má ôm lấy khuôn mặt, khiến khuôn mặt cô càng nhỏ nhắn hơn.
Cả người cô giống như một que kem mát lạnh ngọt ngào, vừa vào công ty đã thu hút rất nhiều ánh mắt của đồng nghiệp nam. Chức vị của Cải Chíp Nhỏ vốn không cao, nhưng bởi vì làm việc ở văn phòng tổng giám đốc, là một trong những người gần tổng giám đốc nhất công ty, thêm vào cô là một người phụ nữ độc và lạ, lại khá nổi tiếng, nên phần lớn mọi người trong công ty đều biết đến cô.
Giờ cao điểm đi làm, cửa thang máy có không ít người tụ tập. Có người nhìn thấy Cải Chíp Nhỏ, cười nói, ""Chủ nhiệm Tiêu, bộ này chị mặc đẹp thật đấy".
Cải Chíp Nhỏ chớp mắt, chỉ vào khuôn mặt mình, "Nhìn mặt".
Sự khoe khoang dí dỏm song không kiêu ngạo của cô đã chọc cười mọi người xung quanh. Có người nhìn thấy giày của cô, bèn hỏi, "Đôi giày mới mau phải không? Đẹp thật đấy".
Hôm nay, Cải Chíp Nhỏ đợi người ta khen giày của cô cơ. Cô cười như một đóa hoa, cúi đầu, có chút thẹn thùng.
Người kia cũng biết tùy mặt gửi lời, lập tức hỏi, "Bạn trai mua cho phải không? Ôi chao, hạnh phúc thật đấy, ngưỡng mộ chết đi được".
Cải Chíp Nhỏ không phủ nhận. Cô không mong chờ Ngô Văn có thể trở thành bạn trai mình, thế nhưng, cô lại hy vọng giữ cho mình chút ảo tưởng.
Lúc này, có người xen vào một câu, "Đôi giày này nhìn như giày cho mấy cô gái mười tám mười chín đi vậy, chị Tiêu, chị trẻ trung thật đấy".
Lời này nghe có vẻ rất êm tai, nhưng ý tức thực tế là: Cưa sừng làm nghé nhé. Cải Chíp Nhỏ sờ mặt, nhìn cô ta, "Tại sao cô lại gọi tôi là chị thế?".
Cô ta cười, ""Chị không lớn hơn tôi sao? Hay là tôi nhớ nhầm?".
Phụ nữ mà, ít nhiều có chút kiêng kỵ khi nói về tuổi tác. Cải Chíp Nhỏ nghe tới đây, biết là cô ta cố ý lên giọng, nên cô cười, ""Thật vậy sao? Năm nay tôi hai mươi tám rồi, cô nhìn có vẻ lớn hơn tôi đấy, ba mấy rồi?".
Cô gái kia hậm hực nói, "Tôi hai mươi sáu. Tôi nhỏ hơn chị hai tuổi".
Cải Chíp Nhỏ nhìn cô ta bằng ánh mắt đồng cảm, "Đáng thương quá, làn da này... Hai mươi sáu tuổi cô đã như vậy rồi, đợi đến năm ba mươi tuổi sẽ thế nào chứ?".
Người xung quanh đều nhịn cười, có một số người không nhịn nổi, đành phải lấy tay che miệng.
Cô gái kia tức giận đến méo xẹo cả mũi.
Ngô Văn đứng cách đó không xa, thầm nghĩ, được đấy, lại thêm một người bị cô ta bức điên.
Anh có thang máy chuyên dụng của mình, không cần phải chen lấn với họ, nhưng hôm nay nhìn thấy Cải Chíp Nhỏ ríu ra ríu rít với một nhóm người, trong đó còn đề cập đến đôi giày anh chọn cho cô ngày hôm qua. Anh cũng muốn nghe sự khẳng định của người khác về thẩm mỹ của mình, nên dừng lại một lát.
Lúc này, Cải Chíp Nhỏ nói một câu ý tứ sâu xa, "Không phải kiểu trẻ trung nào cũng dược coi là vốn liếng của mình đâu".
Mặc dù rất chướng mắt người này, nhưng Ngô Văn phải thừa nhận rằng, lời của cô có lý, đáng tiếc bị cô dùng để đôi co với phụ nữ... Cô gái kia không có cách nào đạt được thành tựu về mặt tuổi tác, đành phải chuyển sự chú ý đến đôi giày của Cải Chíp Nhỏ. Cô ta cười nói, "Đôi giày này là Daphne nhỉ? Ba bốn trăm? Bạn trai cô hào phóng thật đấy".
Thực ra, chính là muốn chê bạn trai cô nghèo.
Ngô Văn nghe thấy mấy lời này, quả thực không lấy gì làm vui vẻ. Mặc dù đôi giày này là tự Tiêu Thái Vy mua, nhưng người bỏ tiền là anh, lời châm chọc này chắc chắn có phần nói anh.
Cải Chíp Nhỏ gật đầu, "Đúng thế, anh ấy cứ bắt tôi phải mua Chanel bằng được, nhưng tôi không muốn. Tôi thích Daphne đấy".
Lời này thật hơn cả vàng, đáng tiếc là không ai tin.
Lúc này, thang máy cuối cùng đã tới. Cải Chíp Nhỏ muốn cùng mọi người vào thang máy, ai ngờ phía sau có người gọi, "Tiêu Thái Vy".
Cải Chíp Nhỏ ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bóng dáng ông chủ.
Ngô Văn mặt không biểu cảm, "Cô qua đây".
Cải Chíp Nhỏ nghe lời, ngoan ngoãn chạy bước nhỏ qua đó, giống như là một con chim cánh cụt vui vẻ.
Ngô Văn đợi cô chạy đến trước mặt, anh không nói gì, quay người đi vào thang máy chuyên dụng của mình. Cải Chíp Nhỏ đi theo anh như một cái đuôi nhỏ.
Thang máy bên kia cuối cùng đã đủ người, vào lúc cửa thang máy đóng lại, người bên trong đều đồng loạt nhìn tổng giám đốc Ngô ở bên ngoài và cái đuôi của anh.
Cải Chíp Nhỏ theo Ngô Văn vào thang máy. Trong thang máy, Ngô Văn liếc nhìn cô, nhìn thấy dáng vẻ hớn hỏ đắc ý của cô, anh hỏi, "Cô không giận à?"".
"Giận? Tại sao tôi phải giận? À à", Cải Chíp Nhỏ vỗ đầu, tỉnh ngộ, "Tổng giám đốc Ngô, vừa rồi anh đã nghe thấy chúng tôi nói chuyện rồi?".
Ngô Văn không đếm xỉa tới cô, coi như thừa nhận.
Cải Chíp Nhỏ nhún vai, "Tôi có gì để giận chứ? Cô ta chỉ là kẻ ngốc thôi, tôi giận dỗi với kẻ ngốc, lẽ nào tôi cũng ngốc sao?".
Ngô Văn không nén được hừ một tiếng, "Cô ngốc đến sắp thành tinh rồi".
"Tổng giám đốc Ngô, anh đang khen tôi hay chửi tôi vậy?"
Ngô Văn không trả lời, hỏi lại, "Người kia có thù với cô?".
Người kia tên là Ngũ Cầm Cầm, không có thù sâu oán nặng gì với Cải Chíp Nhỏ cả, hai người biết nhau là bởi vì Ngũ Cầm Cầm từng xin nội bộ thuyên chuyển công tác, muốn được chuyển đến văn phòng tổng giám đốc. Cải Chíp Nhỏ là phó chủ nhiệm văn phòng tổng giám đốc, từng tham dự vào buổi sát hạch ấy, kết quả là cô ta không đạt tiêu chuẩn. Thực ra, Ngũ Cầm Cầm vào công ty là nhờ mối quan hệ, bản thân không có tài cán gì, chỉ giữ chức vụ thấp trong phòng Hành chính, công việc của cấp cao hơn cô ta không làm được. Chính bởi vì có chỗ dựa vững chắc nên cô ta không sợ làm trái ý Cải Chíp Nhỏ.
Lúc này, Cải Chíp Nhỏ nhìn thấy vẻ mặt buôn chuyện cầu xin giải thích của Ngô Văn, cô trợn trừng mắt, "Tổng giám đốc Ngô, anh nhìn tôi có giống người hay nói xấu người khác trước mặt sếp không? Tôi và cô ta chỉ có chút ân oán cá nhân thôi".
Ngô Văn cười khinh thường, "Biết cách đối nhân xử thế đấy nhỉ".
"Đúng vậy", Cải Chíp Nhỏ kiêu ngạo ưỡn ngực, nhưng hôm nay cô chỉ đi giày năm sáu phân, nên cho dù có ưỡn đến cỡ nào thì vẫn kém Ngô Văn một đoạn xa. Cô ngửa đầu nhìn anh, sau đó cơ tim tắc nghẽn mà quay mặt đi.
Ngô Văn hỏi tiếp, "Sao vừa rồi cô không nói rõ ra?".
"Nói gì cơ?"
"Giày của cô... tôi không phải là bạn trai cô."
"Được thôi", cô gật đầu, "Lát nữa tôi sẽ đi nói cho họ biết, đôi giày này là tổng giám đốc Ngô mua cho tôi, giảm giá xong đâu đấy còn ba trăm tám mươi tệ".
"Thôi bỏ đi", anh bất lực xua tay.
Buổi sáng, Ngô Văn nhìn thấy văn bản mà Cải Chíp Nhỏ tăng ca để soạn thảo ngày hôm qua. Xét về tổng thể thì không tồi, mặc dù có vài chỗ không được tốt cho lắm, nhưng không phải là vấn đề gì quá lớn, sửa chữa qua là được. Mấu chốt nhất, anh có thể nhìn ra được cô viết rất chăm chỉ.
Căn cứ theo quan sát mấy ngày nay, anh cũng nhìn ra được, cô gái này mặc dù không một lòng một dạ, nhưng trong công việc rất cần mẫn, biết nỗ lực vươn lên, không xốc nổi. Anh để cô tăng ca nhiều ngày liền như vậy, cô có oán trách sau lưng không anh không rõ, chí ít về mặt kết quả, cô luôn làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, cho dù là tăng ca cũng không ngoại lệ.
Cũng là vì thấy cô làm việc không tồi, nếu không, dựa vào cá tính ép người ta nổi điên của cô, anh đã cho cô cuốn gói từ lâu rồi.
Cải Chíp Nhỏ được tổng giám đốc Ngô gọi tới văn phòng. Cô tưởng là anh muốn phê bình, không ngờ anh lại khen ngợi, biểu dương kết quả công việc gần đây của cô, còn nói văn bản mà cô soạn lần này rất tốt nữa.
Cô được sủng ái đâm ra lo sợ, vặn vẹo hai bàn tay cười ngây ngốc.
Ngô Văn cứ cảm thấy cô cười có phần bất nhã. Anh hắng giọng, nói, "Lỗi trong văn bản này tôi đã vạch ra rồi, cô về sửa lại một lần nữa, sau khi sửa xong thì in ra rồi đưa cho trợ lý Thang".
Tâm tình của Cải Chíp Nhỏ lâng lâng, cô chồm tới, "Có vấn đề ở đâu vậy ạ? Tổng giám đốc Ngô, anh cứ nói đại khái cho tôi xem nào?".
Ngô Văn không biết dây thần kinh nào của mình bị chập, cô bước đến hỏi, anh đưa cô xem. Anh mỏ văn bản ra, chỉ vào lời phê bình bên trong, giải thích đơn giản cho cô hiểu,
Cải Chíp Nhỏ một tay vịn vào mặt bàn, một tay vịn vào lưng ghế tựa trong văn phòng anh, khom lưng nghiêng người. Vai của anh rất rộng, cánh tay của cô lại không dài lắm, cố gắng thì có thể vòng đến bả vai bên kia của anh. Cô tiến lại gần hơn, mặt gần như là dán lấy mặt anh, sự chú ý hoàn toàn không nằm ở màn hình máy vi tính.
Không sai, cô đang bắt lấy một cơ hội để tiếp cận ông chủ.
Ngô Văn giảng giải vài câu, cảm thấy bên cổ mình có làn gió thơm đang thổi, anh lấy làm lạ nghiêng đầu nhìn. Ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Kẻ thần kinh này muốn vây lấy anh, hình như bước tiếp theo có thể ôm anh vào lòng.
Rốt cuộc ai mới là tổng giám đốc bá đạo đây? Ngô Văn có cảm giác bị đùa giỡn, nhưng một người đàn ông như anh, không thể nhảy dựng lên mà lên án cô như một người phụ nữ được. Anh vừa định bảo cô tránh ra xa một chút, nào ngờ cô đã mở miệng trước.
Cải Chíp Nhỏ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nói, "Anh nói tiếp đi".
Ngô Văn: "..."
Nhất định là mình đã nghĩ nhiều rồi.
Thế nên, trong khoảng cách hơi nghiêng đầu là có thể chui vào lòng cô, anh đã chỉ ra vấn đề một cách đơn giản. Anh là một người đàn ông có tâm sinh lý bình thường, khỏe mạnh, gần kề với ngực một cô gái thế này, tâm tình của anh khó tránh khỏi mất bình tĩnh.
Sau khi nghe xong, Cải Chíp Nhỏ thẳng lưng, giương mắt nhìn Ngô Văn.
Tóc mái dày, mắt to, mặt nhỏ, giống hệt một con búp bê. Với vẻ bề ngoài như thế này, sức phòng ngự của Ngô Văn lúc nào cũng giảm sút một hai phần. Anh sờ mũi, hỏi, "Cô còn chuyện gì nữa không?".
Cải Chíp Nhỏ nháy mắt, "Tổng giám đốc Ngô, anh nói gần đây tôi biểu hiện trong công việc tốt như vậy, anh không định thưởng cho tôi chút gì đó sao?".
Ngô Văn dịch chuyển ánh nhìn, không nhìn cô, hỏi, "Cô muốn gì?".
"Tôi muốn anh ở bên tôi một buổi tối", Cải Chíp Nhỏ nói xong câu này, nhìn thấy đồng tử của Ngô Văn to hơn hai vòng rõ ràng, đây là biểu hiện của sự kinh hãi. Cô cười vui vẻ nói, "Ây da, tổng giám đốc Ngô, sao anh lại không biết đùa thế này chứ?".
Ngô Văn trừng mắt với cô.
Cải Chíp Nhỏ giải thích, "Tôi học được lời thoại từ một bộ phim điện ảnh, cảm thấy rất thú vị nên thử xem sao".
Anh không vui, "Cô con gái con đứa sao có thể học bậy học bạ những lời này? Được rồi, mau về làm việc đi".
Cải Chíp Nhỏ vẫn quyến luyến, "Tổng giám đốc Ngô, rốt cuộc anh định thưởng gì cho tôi vậy?".
Ngô Văn như cười như không nhìn cô, "Tôi thấy cô lại muốn tăng ca rồi".
Cô vừa nghe thấy lời này, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Sau khi Cải Chíp Nhỏ rời đi, Ngô Văn khoanh tay nghĩ xem có thể thưởng cho cô chút gì đó không. Tất cả vì tinh thần tích cực của nhân viên mà. Thế nhưng, nói thật lòng, kẻ thần kinh kia là người đầu tiên dám đòi phần thưởng trước mặt anh, cũng coi như có chút can đảm.
Thế nhưng, thưởng cô cái gì đây?
Đây là vấn đề. Lúc Ngô Văn tặng đồ cho phụ nữ thường có hai khả năng, hoặc người phụ nữ này là mẹ của anh, hoặc người phụ nữ này là người mà anh muốn tản tỉnh. Nhưng hiển nhiên Tiêu Thái Vy không thuộc bất kỳ loại nào. Anh không thể tặng cô những thứ đại loại như quần áo, giày dép, trang sức, nước hoa khiến cô phải suy nghĩ nhiều về sắc đẹp của bản thân, cũng không muốn tặng cô những sản phẩm nghệ thuật có chiều sâu, như vậy chắc chắn là quá uổng phí món đồ đó.
Hơn nữa, bởi vì Tiêu Thái Vy này quá kỳ quặc, mạch suy nghĩ của Ngô Văn cũng theo đó mà kỳ quặc, ngạc nhiên là anh không nghĩ đến chuyện tăng lương cho cô.
Cuối cùng, anh đột nhiên nhớ ra rằng kẻ thần kinh kia có nuôi một con rùa đen tên là Vấn Vấn, con rùa đen này chỉ ăn tôm nõn.
Được rồi, tôm nõn đi.
Thế là Ngô Văn bảo trợ lý Thang đặt một thùng tôm nõn to uỵch trên mạng. Người nhận hàng điền tên Tiêu Thái Vy. Tôm nõn được chuyển phát nhanh ngay trong thành phố, buổi chiều là đến nơi.
Đó là thùng tôm to cỡ nào chứ? Một minh Cải Chíp Nhỏ vận chuyển quá tốn sức, cô đành phải nhờ anh chàng chuyển phát nhanh bê giúp tới văn phòng của mình.
Sau đó, cô mở phần mềm "chat" nội bộ công ty, gửi cho Ngô Văn hình mặt cười.
Hơn hai mươi phút sau, Ngô Văn mới trả lời cô một dấu hỏi. Chỉ là một dấu chấm hỏi, nhưng Cải Chíp Nhỏ như có thể theo đường internet nhìn thấy khuôn mặt mất kiên nhẫn của anh. Cô bĩu môi, dù sao thì cũng không hy vọng anh đối xử với cô tốt hơn được. Một người đàn ông hễ có ý đồ với một người phụ nữ, sẽ không chọn tôm nõn cho lần tặng quà đầu tiên.
Tiêu Thái Vy: Cảm ơn tổng giám đốc Ngô.
Ngô Văn: Không phải cho cô đâu, cho con rùa đen đấy.
Tiêu Thái Vy:...
Ngô Văn: Rùa đen ăn thừa, cô có thể ăn.
Tiêu Thái Vy: Tôi có thể ăn rùa đen rồi.
Ngô Văn:...
Tiêu Thái Vy: Tổng giám đốc Ngô, một thùng lớn như vậy, tôi không bê nổi.
Ngô Văn: Ăn rau chân vịt đi.
Tiêu Thái Vy:...
Tiêu Thái Vy: Tổng giám đốc Ngô giúp tôi được không?
Ngô Văn: Được voi đòi tiên phải không? Tôi là tổng giám đốc của một công ty, cô coi tôi là bảo vệ để sai bảo hả?
Tiêu Thái Vy: Không phải, tôi đã nhờ người chuyển lên rồi, cái đó, tan ca tổng giám đốc Ngô có thể chở tôi một đoạn đường không? Dù sao thì anh cũng thuận đường mà.
Ngô Văn: Nếu lúc tan ca phải mang xuống, vậy tại sao cô còn chuyển lên?
Tiêu Thái Vy:... Tôi quên mất...
Ngô Văn: Chỉ số thông minh của cô đáng sợ quá.
Tiêu Thái Vy: Rốt cuộc là tổng giám đốc Ngô có thể chở tôi một đoạn không?
Ngô Văn: Không thể.
Tiêu Thái Vy: Tổng giám đốc Ngô...
Ngô Văn: Muốn tăng ca hả?
Tiêu Thái Vy:...
Tiêu Thái Vy: Tổng giám đốc Ngô làm việc đi ạ. Tiểu nhân có thể tự mình khiêng về. Tôi là thiếu nữ tráng sĩ xinh đẹp, oh yeah!
"Còn ra vẻ thiếu nữ, xì", Ngô Văn lẩm bẩm, thầm nghĩ, làm người có thể để ý đến sĩ diện chút không? Cưa sừng làm nghé cũng phải có mức độ thôi chứ.
Thế nhưng, anh vừa ban bố pháp lệnh tăng ca, Cải Chíp Nhỏ quả nhiên không xuất đầu lộ diện.
Buổi tối sau khi tan ca, Ngô Văn cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Ra khỏi văn phòng của mình, vốn nên đi thẳng về phía thang máy, nhưng anh lại đột nhiên quay đầu, đi về văn phòng tổng giám đốc.
Coi như mỗi ngày làm một việc thiện, anh nghĩ như vậy, bước vào văn phòng tổng giám đốc.
Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Cải Chíp Nhỏ ngồi ôm thùng tôm mặt mày ủ ê, nhưng không ngờ, cô không có ở đây.
Trong văn phòng có mấy người chưa về, nhìn thấy tổng giám đốc đại giá quang lâm bèn thi nhau chào hỏi.
Ngô Văn hỏi, "Tiêu Thái Vy đâu rồi?".
"Đi rồi ạ", một người trả lời.
"Thùng của cô ta là tự cô ta khiêng đi?"
"Không phải, là Đổng Lập Đông của phòng Thị trường chuyển giúp cô ấy. Hai người thuận đường, cùng về rồi ạ.""
Ngô Văn hừ một tiếng, lẩm bẩm, "Thuận đường, thuận đường, cô ta với ai cũng thuận đường".
Cả người cô giống như một que kem mát lạnh ngọt ngào, vừa vào công ty đã thu hút rất nhiều ánh mắt của đồng nghiệp nam. Chức vị của Cải Chíp Nhỏ vốn không cao, nhưng bởi vì làm việc ở văn phòng tổng giám đốc, là một trong những người gần tổng giám đốc nhất công ty, thêm vào cô là một người phụ nữ độc và lạ, lại khá nổi tiếng, nên phần lớn mọi người trong công ty đều biết đến cô.
Giờ cao điểm đi làm, cửa thang máy có không ít người tụ tập. Có người nhìn thấy Cải Chíp Nhỏ, cười nói, ""Chủ nhiệm Tiêu, bộ này chị mặc đẹp thật đấy".
Cải Chíp Nhỏ chớp mắt, chỉ vào khuôn mặt mình, "Nhìn mặt".
Sự khoe khoang dí dỏm song không kiêu ngạo của cô đã chọc cười mọi người xung quanh. Có người nhìn thấy giày của cô, bèn hỏi, "Đôi giày mới mau phải không? Đẹp thật đấy".
Hôm nay, Cải Chíp Nhỏ đợi người ta khen giày của cô cơ. Cô cười như một đóa hoa, cúi đầu, có chút thẹn thùng.
Người kia cũng biết tùy mặt gửi lời, lập tức hỏi, "Bạn trai mua cho phải không? Ôi chao, hạnh phúc thật đấy, ngưỡng mộ chết đi được".
Cải Chíp Nhỏ không phủ nhận. Cô không mong chờ Ngô Văn có thể trở thành bạn trai mình, thế nhưng, cô lại hy vọng giữ cho mình chút ảo tưởng.
Lúc này, có người xen vào một câu, "Đôi giày này nhìn như giày cho mấy cô gái mười tám mười chín đi vậy, chị Tiêu, chị trẻ trung thật đấy".
Lời này nghe có vẻ rất êm tai, nhưng ý tức thực tế là: Cưa sừng làm nghé nhé. Cải Chíp Nhỏ sờ mặt, nhìn cô ta, "Tại sao cô lại gọi tôi là chị thế?".
Cô ta cười, ""Chị không lớn hơn tôi sao? Hay là tôi nhớ nhầm?".
Phụ nữ mà, ít nhiều có chút kiêng kỵ khi nói về tuổi tác. Cải Chíp Nhỏ nghe tới đây, biết là cô ta cố ý lên giọng, nên cô cười, ""Thật vậy sao? Năm nay tôi hai mươi tám rồi, cô nhìn có vẻ lớn hơn tôi đấy, ba mấy rồi?".
Cô gái kia hậm hực nói, "Tôi hai mươi sáu. Tôi nhỏ hơn chị hai tuổi".
Cải Chíp Nhỏ nhìn cô ta bằng ánh mắt đồng cảm, "Đáng thương quá, làn da này... Hai mươi sáu tuổi cô đã như vậy rồi, đợi đến năm ba mươi tuổi sẽ thế nào chứ?".
Người xung quanh đều nhịn cười, có một số người không nhịn nổi, đành phải lấy tay che miệng.
Cô gái kia tức giận đến méo xẹo cả mũi.
Ngô Văn đứng cách đó không xa, thầm nghĩ, được đấy, lại thêm một người bị cô ta bức điên.
Anh có thang máy chuyên dụng của mình, không cần phải chen lấn với họ, nhưng hôm nay nhìn thấy Cải Chíp Nhỏ ríu ra ríu rít với một nhóm người, trong đó còn đề cập đến đôi giày anh chọn cho cô ngày hôm qua. Anh cũng muốn nghe sự khẳng định của người khác về thẩm mỹ của mình, nên dừng lại một lát.
Lúc này, Cải Chíp Nhỏ nói một câu ý tứ sâu xa, "Không phải kiểu trẻ trung nào cũng dược coi là vốn liếng của mình đâu".
Mặc dù rất chướng mắt người này, nhưng Ngô Văn phải thừa nhận rằng, lời của cô có lý, đáng tiếc bị cô dùng để đôi co với phụ nữ... Cô gái kia không có cách nào đạt được thành tựu về mặt tuổi tác, đành phải chuyển sự chú ý đến đôi giày của Cải Chíp Nhỏ. Cô ta cười nói, "Đôi giày này là Daphne nhỉ? Ba bốn trăm? Bạn trai cô hào phóng thật đấy".
Thực ra, chính là muốn chê bạn trai cô nghèo.
Ngô Văn nghe thấy mấy lời này, quả thực không lấy gì làm vui vẻ. Mặc dù đôi giày này là tự Tiêu Thái Vy mua, nhưng người bỏ tiền là anh, lời châm chọc này chắc chắn có phần nói anh.
Cải Chíp Nhỏ gật đầu, "Đúng thế, anh ấy cứ bắt tôi phải mua Chanel bằng được, nhưng tôi không muốn. Tôi thích Daphne đấy".
Lời này thật hơn cả vàng, đáng tiếc là không ai tin.
Lúc này, thang máy cuối cùng đã tới. Cải Chíp Nhỏ muốn cùng mọi người vào thang máy, ai ngờ phía sau có người gọi, "Tiêu Thái Vy".
Cải Chíp Nhỏ ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bóng dáng ông chủ.
Ngô Văn mặt không biểu cảm, "Cô qua đây".
Cải Chíp Nhỏ nghe lời, ngoan ngoãn chạy bước nhỏ qua đó, giống như là một con chim cánh cụt vui vẻ.
Ngô Văn đợi cô chạy đến trước mặt, anh không nói gì, quay người đi vào thang máy chuyên dụng của mình. Cải Chíp Nhỏ đi theo anh như một cái đuôi nhỏ.
Thang máy bên kia cuối cùng đã đủ người, vào lúc cửa thang máy đóng lại, người bên trong đều đồng loạt nhìn tổng giám đốc Ngô ở bên ngoài và cái đuôi của anh.
Cải Chíp Nhỏ theo Ngô Văn vào thang máy. Trong thang máy, Ngô Văn liếc nhìn cô, nhìn thấy dáng vẻ hớn hỏ đắc ý của cô, anh hỏi, "Cô không giận à?"".
"Giận? Tại sao tôi phải giận? À à", Cải Chíp Nhỏ vỗ đầu, tỉnh ngộ, "Tổng giám đốc Ngô, vừa rồi anh đã nghe thấy chúng tôi nói chuyện rồi?".
Ngô Văn không đếm xỉa tới cô, coi như thừa nhận.
Cải Chíp Nhỏ nhún vai, "Tôi có gì để giận chứ? Cô ta chỉ là kẻ ngốc thôi, tôi giận dỗi với kẻ ngốc, lẽ nào tôi cũng ngốc sao?".
Ngô Văn không nén được hừ một tiếng, "Cô ngốc đến sắp thành tinh rồi".
"Tổng giám đốc Ngô, anh đang khen tôi hay chửi tôi vậy?"
Ngô Văn không trả lời, hỏi lại, "Người kia có thù với cô?".
Người kia tên là Ngũ Cầm Cầm, không có thù sâu oán nặng gì với Cải Chíp Nhỏ cả, hai người biết nhau là bởi vì Ngũ Cầm Cầm từng xin nội bộ thuyên chuyển công tác, muốn được chuyển đến văn phòng tổng giám đốc. Cải Chíp Nhỏ là phó chủ nhiệm văn phòng tổng giám đốc, từng tham dự vào buổi sát hạch ấy, kết quả là cô ta không đạt tiêu chuẩn. Thực ra, Ngũ Cầm Cầm vào công ty là nhờ mối quan hệ, bản thân không có tài cán gì, chỉ giữ chức vụ thấp trong phòng Hành chính, công việc của cấp cao hơn cô ta không làm được. Chính bởi vì có chỗ dựa vững chắc nên cô ta không sợ làm trái ý Cải Chíp Nhỏ.
Lúc này, Cải Chíp Nhỏ nhìn thấy vẻ mặt buôn chuyện cầu xin giải thích của Ngô Văn, cô trợn trừng mắt, "Tổng giám đốc Ngô, anh nhìn tôi có giống người hay nói xấu người khác trước mặt sếp không? Tôi và cô ta chỉ có chút ân oán cá nhân thôi".
Ngô Văn cười khinh thường, "Biết cách đối nhân xử thế đấy nhỉ".
"Đúng vậy", Cải Chíp Nhỏ kiêu ngạo ưỡn ngực, nhưng hôm nay cô chỉ đi giày năm sáu phân, nên cho dù có ưỡn đến cỡ nào thì vẫn kém Ngô Văn một đoạn xa. Cô ngửa đầu nhìn anh, sau đó cơ tim tắc nghẽn mà quay mặt đi.
Ngô Văn hỏi tiếp, "Sao vừa rồi cô không nói rõ ra?".
"Nói gì cơ?"
"Giày của cô... tôi không phải là bạn trai cô."
"Được thôi", cô gật đầu, "Lát nữa tôi sẽ đi nói cho họ biết, đôi giày này là tổng giám đốc Ngô mua cho tôi, giảm giá xong đâu đấy còn ba trăm tám mươi tệ".
"Thôi bỏ đi", anh bất lực xua tay.
Buổi sáng, Ngô Văn nhìn thấy văn bản mà Cải Chíp Nhỏ tăng ca để soạn thảo ngày hôm qua. Xét về tổng thể thì không tồi, mặc dù có vài chỗ không được tốt cho lắm, nhưng không phải là vấn đề gì quá lớn, sửa chữa qua là được. Mấu chốt nhất, anh có thể nhìn ra được cô viết rất chăm chỉ.
Căn cứ theo quan sát mấy ngày nay, anh cũng nhìn ra được, cô gái này mặc dù không một lòng một dạ, nhưng trong công việc rất cần mẫn, biết nỗ lực vươn lên, không xốc nổi. Anh để cô tăng ca nhiều ngày liền như vậy, cô có oán trách sau lưng không anh không rõ, chí ít về mặt kết quả, cô luôn làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, cho dù là tăng ca cũng không ngoại lệ.
Cũng là vì thấy cô làm việc không tồi, nếu không, dựa vào cá tính ép người ta nổi điên của cô, anh đã cho cô cuốn gói từ lâu rồi.
Cải Chíp Nhỏ được tổng giám đốc Ngô gọi tới văn phòng. Cô tưởng là anh muốn phê bình, không ngờ anh lại khen ngợi, biểu dương kết quả công việc gần đây của cô, còn nói văn bản mà cô soạn lần này rất tốt nữa.
Cô được sủng ái đâm ra lo sợ, vặn vẹo hai bàn tay cười ngây ngốc.
Ngô Văn cứ cảm thấy cô cười có phần bất nhã. Anh hắng giọng, nói, "Lỗi trong văn bản này tôi đã vạch ra rồi, cô về sửa lại một lần nữa, sau khi sửa xong thì in ra rồi đưa cho trợ lý Thang".
Tâm tình của Cải Chíp Nhỏ lâng lâng, cô chồm tới, "Có vấn đề ở đâu vậy ạ? Tổng giám đốc Ngô, anh cứ nói đại khái cho tôi xem nào?".
Ngô Văn không biết dây thần kinh nào của mình bị chập, cô bước đến hỏi, anh đưa cô xem. Anh mỏ văn bản ra, chỉ vào lời phê bình bên trong, giải thích đơn giản cho cô hiểu,
Cải Chíp Nhỏ một tay vịn vào mặt bàn, một tay vịn vào lưng ghế tựa trong văn phòng anh, khom lưng nghiêng người. Vai của anh rất rộng, cánh tay của cô lại không dài lắm, cố gắng thì có thể vòng đến bả vai bên kia của anh. Cô tiến lại gần hơn, mặt gần như là dán lấy mặt anh, sự chú ý hoàn toàn không nằm ở màn hình máy vi tính.
Không sai, cô đang bắt lấy một cơ hội để tiếp cận ông chủ.
Ngô Văn giảng giải vài câu, cảm thấy bên cổ mình có làn gió thơm đang thổi, anh lấy làm lạ nghiêng đầu nhìn. Ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Kẻ thần kinh này muốn vây lấy anh, hình như bước tiếp theo có thể ôm anh vào lòng.
Rốt cuộc ai mới là tổng giám đốc bá đạo đây? Ngô Văn có cảm giác bị đùa giỡn, nhưng một người đàn ông như anh, không thể nhảy dựng lên mà lên án cô như một người phụ nữ được. Anh vừa định bảo cô tránh ra xa một chút, nào ngờ cô đã mở miệng trước.
Cải Chíp Nhỏ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nói, "Anh nói tiếp đi".
Ngô Văn: "..."
Nhất định là mình đã nghĩ nhiều rồi.
Thế nên, trong khoảng cách hơi nghiêng đầu là có thể chui vào lòng cô, anh đã chỉ ra vấn đề một cách đơn giản. Anh là một người đàn ông có tâm sinh lý bình thường, khỏe mạnh, gần kề với ngực một cô gái thế này, tâm tình của anh khó tránh khỏi mất bình tĩnh.
Sau khi nghe xong, Cải Chíp Nhỏ thẳng lưng, giương mắt nhìn Ngô Văn.
Tóc mái dày, mắt to, mặt nhỏ, giống hệt một con búp bê. Với vẻ bề ngoài như thế này, sức phòng ngự của Ngô Văn lúc nào cũng giảm sút một hai phần. Anh sờ mũi, hỏi, "Cô còn chuyện gì nữa không?".
Cải Chíp Nhỏ nháy mắt, "Tổng giám đốc Ngô, anh nói gần đây tôi biểu hiện trong công việc tốt như vậy, anh không định thưởng cho tôi chút gì đó sao?".
Ngô Văn dịch chuyển ánh nhìn, không nhìn cô, hỏi, "Cô muốn gì?".
"Tôi muốn anh ở bên tôi một buổi tối", Cải Chíp Nhỏ nói xong câu này, nhìn thấy đồng tử của Ngô Văn to hơn hai vòng rõ ràng, đây là biểu hiện của sự kinh hãi. Cô cười vui vẻ nói, "Ây da, tổng giám đốc Ngô, sao anh lại không biết đùa thế này chứ?".
Ngô Văn trừng mắt với cô.
Cải Chíp Nhỏ giải thích, "Tôi học được lời thoại từ một bộ phim điện ảnh, cảm thấy rất thú vị nên thử xem sao".
Anh không vui, "Cô con gái con đứa sao có thể học bậy học bạ những lời này? Được rồi, mau về làm việc đi".
Cải Chíp Nhỏ vẫn quyến luyến, "Tổng giám đốc Ngô, rốt cuộc anh định thưởng gì cho tôi vậy?".
Ngô Văn như cười như không nhìn cô, "Tôi thấy cô lại muốn tăng ca rồi".
Cô vừa nghe thấy lời này, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Sau khi Cải Chíp Nhỏ rời đi, Ngô Văn khoanh tay nghĩ xem có thể thưởng cho cô chút gì đó không. Tất cả vì tinh thần tích cực của nhân viên mà. Thế nhưng, nói thật lòng, kẻ thần kinh kia là người đầu tiên dám đòi phần thưởng trước mặt anh, cũng coi như có chút can đảm.
Thế nhưng, thưởng cô cái gì đây?
Đây là vấn đề. Lúc Ngô Văn tặng đồ cho phụ nữ thường có hai khả năng, hoặc người phụ nữ này là mẹ của anh, hoặc người phụ nữ này là người mà anh muốn tản tỉnh. Nhưng hiển nhiên Tiêu Thái Vy không thuộc bất kỳ loại nào. Anh không thể tặng cô những thứ đại loại như quần áo, giày dép, trang sức, nước hoa khiến cô phải suy nghĩ nhiều về sắc đẹp của bản thân, cũng không muốn tặng cô những sản phẩm nghệ thuật có chiều sâu, như vậy chắc chắn là quá uổng phí món đồ đó.
Hơn nữa, bởi vì Tiêu Thái Vy này quá kỳ quặc, mạch suy nghĩ của Ngô Văn cũng theo đó mà kỳ quặc, ngạc nhiên là anh không nghĩ đến chuyện tăng lương cho cô.
Cuối cùng, anh đột nhiên nhớ ra rằng kẻ thần kinh kia có nuôi một con rùa đen tên là Vấn Vấn, con rùa đen này chỉ ăn tôm nõn.
Được rồi, tôm nõn đi.
Thế là Ngô Văn bảo trợ lý Thang đặt một thùng tôm nõn to uỵch trên mạng. Người nhận hàng điền tên Tiêu Thái Vy. Tôm nõn được chuyển phát nhanh ngay trong thành phố, buổi chiều là đến nơi.
Đó là thùng tôm to cỡ nào chứ? Một minh Cải Chíp Nhỏ vận chuyển quá tốn sức, cô đành phải nhờ anh chàng chuyển phát nhanh bê giúp tới văn phòng của mình.
Sau đó, cô mở phần mềm "chat" nội bộ công ty, gửi cho Ngô Văn hình mặt cười.
Hơn hai mươi phút sau, Ngô Văn mới trả lời cô một dấu hỏi. Chỉ là một dấu chấm hỏi, nhưng Cải Chíp Nhỏ như có thể theo đường internet nhìn thấy khuôn mặt mất kiên nhẫn của anh. Cô bĩu môi, dù sao thì cũng không hy vọng anh đối xử với cô tốt hơn được. Một người đàn ông hễ có ý đồ với một người phụ nữ, sẽ không chọn tôm nõn cho lần tặng quà đầu tiên.
Tiêu Thái Vy: Cảm ơn tổng giám đốc Ngô.
Ngô Văn: Không phải cho cô đâu, cho con rùa đen đấy.
Tiêu Thái Vy:...
Ngô Văn: Rùa đen ăn thừa, cô có thể ăn.
Tiêu Thái Vy: Tôi có thể ăn rùa đen rồi.
Ngô Văn:...
Tiêu Thái Vy: Tổng giám đốc Ngô, một thùng lớn như vậy, tôi không bê nổi.
Ngô Văn: Ăn rau chân vịt đi.
Tiêu Thái Vy:...
Tiêu Thái Vy: Tổng giám đốc Ngô giúp tôi được không?
Ngô Văn: Được voi đòi tiên phải không? Tôi là tổng giám đốc của một công ty, cô coi tôi là bảo vệ để sai bảo hả?
Tiêu Thái Vy: Không phải, tôi đã nhờ người chuyển lên rồi, cái đó, tan ca tổng giám đốc Ngô có thể chở tôi một đoạn đường không? Dù sao thì anh cũng thuận đường mà.
Ngô Văn: Nếu lúc tan ca phải mang xuống, vậy tại sao cô còn chuyển lên?
Tiêu Thái Vy:... Tôi quên mất...
Ngô Văn: Chỉ số thông minh của cô đáng sợ quá.
Tiêu Thái Vy: Rốt cuộc là tổng giám đốc Ngô có thể chở tôi một đoạn không?
Ngô Văn: Không thể.
Tiêu Thái Vy: Tổng giám đốc Ngô...
Ngô Văn: Muốn tăng ca hả?
Tiêu Thái Vy:...
Tiêu Thái Vy: Tổng giám đốc Ngô làm việc đi ạ. Tiểu nhân có thể tự mình khiêng về. Tôi là thiếu nữ tráng sĩ xinh đẹp, oh yeah!
"Còn ra vẻ thiếu nữ, xì", Ngô Văn lẩm bẩm, thầm nghĩ, làm người có thể để ý đến sĩ diện chút không? Cưa sừng làm nghé cũng phải có mức độ thôi chứ.
Thế nhưng, anh vừa ban bố pháp lệnh tăng ca, Cải Chíp Nhỏ quả nhiên không xuất đầu lộ diện.
Buổi tối sau khi tan ca, Ngô Văn cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Ra khỏi văn phòng của mình, vốn nên đi thẳng về phía thang máy, nhưng anh lại đột nhiên quay đầu, đi về văn phòng tổng giám đốc.
Coi như mỗi ngày làm một việc thiện, anh nghĩ như vậy, bước vào văn phòng tổng giám đốc.
Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Cải Chíp Nhỏ ngồi ôm thùng tôm mặt mày ủ ê, nhưng không ngờ, cô không có ở đây.
Trong văn phòng có mấy người chưa về, nhìn thấy tổng giám đốc đại giá quang lâm bèn thi nhau chào hỏi.
Ngô Văn hỏi, "Tiêu Thái Vy đâu rồi?".
"Đi rồi ạ", một người trả lời.
"Thùng của cô ta là tự cô ta khiêng đi?"
"Không phải, là Đổng Lập Đông của phòng Thị trường chuyển giúp cô ấy. Hai người thuận đường, cùng về rồi ạ.""
Ngô Văn hừ một tiếng, lẩm bẩm, "Thuận đường, thuận đường, cô ta với ai cũng thuận đường".
Bình luận truyện