Cấm Ái Chi Tương Sủng
Chương 2: Tâm tư bẩn thỉu
Hiên Viên Cẩm nhướng mày, vốn cho là Tô Tử Trúc chịu không nổi giày vò nên cuối cùng chịu thần phục, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng. Phất tay, nô tì hạ nhân trong phòng toàn bộ đều lui ra. Hiện tại Tô Tử Trúc đầu tóc rối loạn, từng sợi vướng lên mặt, có cảm giác mị nhân khác thường.
Hiên Viên Cẩm vươn tay vén tóc y lên, Lăng Ngạo không né tránh, toàn thân đều như bị tháo khớp, muốn tránh cũng không nổi.
“Nói đi.” Hiên Viên Cẩm ngồi đoan chính lại, nhìn Tô Tử Trúc ướt đẫm, nếu y không trộm binh phù của mình thì tốt quá, hắn có lẽ sẽ thật sủng y một trận, dù sao thân thể tiêu hồn như thế trên thế gian này rất hiếm gặp, hắn cũng rất biết thương hương tiếc ngọc.
Trong đầu Lăng Ngạo sớm đã suy nghĩ cả trăm lần, hy vọng chạy thoát của y căn bản là con số không. Nếu không chiếu theo người đó nói, có lẽ y không phải đi gặp diêm vương thì chính là lại xuyên thêm lần nữa. Quyết tâm, dù sao cũng đã như vậy rồi, còn có thể tệ hơn được đến đâu?
“Nếu ta không giao ra được binh phù, ngươi sẽ làm gì ta?” Đàm phán tuy không phải là điểm mạnh của y, nhưng dù sao y là người của thế kỷ hai mươi mốt, trước hết phải giành chút lợi ích rồi nói sau.
“Tử Trúc, ngươi thật sự cảm thấy ta không nhẫn tâm giết ngươi sao?” Hiên Viên Cẩm mục quang âm trầm, bắn ra khí tức bạo nộ.
“Từ trước tới nay ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ không nhẫn tâm giết ta, chỉ là ta, ta…” Ta phải nói với ngươi thế nào, Tô Tử Trúc đã đứt khí rồi, ta là linh hồn phụ thể!! Nói ra ngươi sẽ tin sao?
“Ta làm sao mới có thể bù đắp?” Đổi cách khác vậy, bản năng cầu sinh của con người luôn rất mạnh mẽ, hiện tại mơ hồ lạc tới nơi này, nhưng y không muốn chết. Tuy trước đó chịu rất nhiều khuất nhục, nhưng cứ coi như bị chó cắn đi, không sao hết, chỉ cần sau này có thể sống thuận tâm một chút là được, dựa vào y thuật của y, y không tin không cách nào lật tung cái thiên địa này.
“Tử Trúc, ngươi trở nên ngoan hơn rồi, vẻ kiêu ngạo càn quấy của ngươi đâu? Ngạo khí mãnh liệt, thà chết không khuất phục của ngươi đâu? Chậc chậc ~~ Lời này không phải từ miệng ngươi nói ra chứ.” Hiên Viên Cẩm có một thoáng cảm thấy quái dị, Tô Tử Trúc là người miệng lưỡi ngậm chặt, hắn bức bách thế nào y cũng không mở miệng, sao mới một đêm, đã biến thành người thức thời như vậy?
Hồ nghi nhìn y, muốn từ trong ánh mắt của y phát hiện một chút manh mối. Trong lòng Hiên Viên Cẩm, Tử Trúc chính là đang muốn cùng vờn với hắn, muốn chơi trò trở tráo.
“Không phải nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt sao?” Khóe môi Lăng Ngạo lộ ra một tia cười khổ, hiện tại y chỉ muốn giữ mạng, tất cả những thứ dư thừa không liên quan tới y.
“Nga?” Hiên Viên Cẩm vẫn không tin y, nhướng cao mi, ánh mắt thâm sâu như u đàm, mang theo sự qủy dị mà người khác không thể đoán được.
“Ta biết mình không có tư cách nói điều kiện với ngươi.” Lăng Ngạo ngừng một lát, rồi vẫn tiếp tục mở miệng: “Nhưng không thử làm sao biết có được hay không.” Hơi hất cằm lên, sự tự tin đó là do bẩm sinh.
Giữa hắn và Tô Tử Trúc đã từng là bằng hữu, Tô Tử Trúc văn văn nhã nhã, khi cười cũng mang theo sự thanh lãnh, luôn khiến hắn cảm thấy bất kể bỏ ra bao nhiêu cũng khó có thể đạt được chân tâm của đối phương. Mà hiện tại thanh lãnh trong mắt Tô Tử Trúc đã biến mất rồi, có chăng chỉ là sự cố chấp đối với một chuyện gì đó, hoặc hy vọng đối với một thứ gì đó mà hắn không biết.
“Tử Trúc, ngươi hiện tại là thật, hay ngươi trước kia mới là thật?” Hiên Viên Cẩm có chút hoang mang, khí tức tản phát trên người Tô Tử Trúc này và trước kia hình như đã có bất đồng lớn, khiến hắn cảm thấy xa lạ.
“Điều này quan trọng sao?” Lăng Ngạo hỏi ngược lại. Hiện tại y chỉ muốn biết, chuyện chủ nhân trước đây của thân thể này đã làm, có thể đền bù không. Có thể đền bù thì tốt, có thể đổi về tự do.
Hiên Viên Cẩm không trả lời y, chỉ mang theo chế giễu nói: “Tử Trúc, nếu không phải mấy ngày nay ta chưa từng rời khỏi ngươi, ta thật sự cho rằng ngươi là do người khác giả mạo.” Một người cho dù chuyển biến thật lớn, cũng không thể trong thời gian ngắn ngay cả tính cách và khí chất trên người cũng toàn bộ thay đổi được.
“Binh phù hiện tại ta không lấy được, ngươi muốn làm sao?” Vấn đề có loanh quanh bao xa, cũng phải trở về điểm đầu. Lăng Ngạo không muốn tiếp tục lòng vòng nữa, sự thật là gì y biết rõ hơn Hiên Viên Cẩm, y cái gì cũng không thể lấy ra được, hiện tại có thể nói là không có chút lợi thế trong tay.
“Ngươi còn có gì đáng để ta muốn sao? Thân thể ta đã đạt được rồi, binh phù nếu ngươi không nguyện ý giao lại, vậy thì thật không còn gì có thể hấp dẫn ta nữa.” Hiên Viên Cẩm thở dài, ý vị chế nhạo lan tỏa bốn phía, Lăng Ngạo cảm thấy nói chuyện cùng hắn rất mệt.
Người này nếu không phải quá thông minh thì chính là quá ngốc, hai cực đoan. Lăng Ngạo cũng thở dài, xem ra đàm phán vô hiệu quả.
Chắc là do không hiểu đối phương lắm, đợi hiểu thêm chút rồi, y lại đàm phán vậy.
Lăng Ngạo tuy đã tới tuổi nhi lập (hơn 30), nhưng mỗi ngày y đều vùi đầu trong phòng phẫu thuật. Đối với cách ở chung giữa người với người, kỳ thật không mấy giỏi. Mấy năm nay thứ duy nhất y có thể dùng thuận tay là dao phẫu thuật, nếu nhảy Bungee cũng tính là sở trường, thì y thích nhảy Bungee, nó có thể giải tỏa tâm trạng mệt mỏi của y.
“Ta khát nước, có thể rót cho ta ly nước không?” Lúc này Lăng Ngạo thật không muốn nói chuyện với hắn, mệt quá, toàn thân đều đau. Hơn nữa cổ họng cũng khát đến sắp bốc khói, bụng cũng đói co rút từng cơn, hiện tại bộ dáng này tính ra sắp vì mất nước mà hôn mê rồi.
“Ngươi đang cầu ta sao?” Lúc này Hiên Viên Cẩm còn tính toán cái này. Lăng Ngạo đảo mắt trắng, y thật sự kiên trì không nỗi nữa, toàn thân nóng ran, y biết mình đang sốt, rất khát, nhưng cũng không có khí lực dây dưa với Hiên Viên Cẩm.
Lăng Ngạo đảo mắt trắng xong liền ngất đi. Thật sự kiên trì không nỗi ~~~
Hiên Viên Cẩm nhìn người đã ngất lịm, trong lòng có tư vị không nói nên lời. Đối với người như Tô Tử Trúc mà nói, hắn kính y, yêu y, tuy đều là nam tử, đối với cảm giác vừa thương yêu vừa trân trọng này không có cảm thấy ức chế gì. Mặc nó trở nên thâm sâu nồng đậm trong lòng. Cho đến khi binh phù bị trộm, hắn mới đột ngột tỉnh ngộ, ngày phòng đêm phòng, trộm nhà khó phòng.
Người hắn không đề phòng nhất lại phản bội hắn, hắn dưới cơn tức giận mới vặn nát người mà hắn nâng niu trong tay, ngày nhớ đêm mong.
“Tử Trúc, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu tâm tình của ta…” Hiên Viên Cẩm thở dài, nhìn Tô Tử Trúc một thân xanh tím ứ ngân, tư vị chua xót trong lòng hắn, người đó vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được.
Cho dù hắn trong cơn thịnh nộ, hắn cũng không động thủ đánh y, hắn không nỡ, thương yêu còn không kịp, sao có thể nỡ tâm đánh? Tử Trúc, nếu ngươi biết ta sớm có tâm tư này đối với ngươi, có phải ngươi sẽ càng thêm khinh bỉ ta? Cùng là nam tử, thế nhưng lại yêu một nam nhi như ngươi, ngươi có phải sẽ cảm thấy ta bẩn thỉu?
Cầm chén trà tự mình đút nước, xoa vầng trán nóng hổi của người trong lòng, trong lòng hắn có một tia khẩn trương, sao lại nóng như vậy?
Vội gọi đại phu trong phủ tới, bắt mạch, bốc dược, đút dược, tẩy rửa cơ thể, xong hết thì đã tới nửa đêm.
Thân thể trong lòng ít nhiều cũng không còn nóng như vừa nãy.
Tử Trúc, nếu phải dùng binh phù để đổi lấy sự coi trọng của ngươi dành cho ta, ta thà không cần chức quan này! Chỉ là ngươi sẽ nhìn tới một kẻ bố y sao?
Hiên Viên Cẩm vươn tay vén tóc y lên, Lăng Ngạo không né tránh, toàn thân đều như bị tháo khớp, muốn tránh cũng không nổi.
“Nói đi.” Hiên Viên Cẩm ngồi đoan chính lại, nhìn Tô Tử Trúc ướt đẫm, nếu y không trộm binh phù của mình thì tốt quá, hắn có lẽ sẽ thật sủng y một trận, dù sao thân thể tiêu hồn như thế trên thế gian này rất hiếm gặp, hắn cũng rất biết thương hương tiếc ngọc.
Trong đầu Lăng Ngạo sớm đã suy nghĩ cả trăm lần, hy vọng chạy thoát của y căn bản là con số không. Nếu không chiếu theo người đó nói, có lẽ y không phải đi gặp diêm vương thì chính là lại xuyên thêm lần nữa. Quyết tâm, dù sao cũng đã như vậy rồi, còn có thể tệ hơn được đến đâu?
“Nếu ta không giao ra được binh phù, ngươi sẽ làm gì ta?” Đàm phán tuy không phải là điểm mạnh của y, nhưng dù sao y là người của thế kỷ hai mươi mốt, trước hết phải giành chút lợi ích rồi nói sau.
“Tử Trúc, ngươi thật sự cảm thấy ta không nhẫn tâm giết ngươi sao?” Hiên Viên Cẩm mục quang âm trầm, bắn ra khí tức bạo nộ.
“Từ trước tới nay ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ không nhẫn tâm giết ta, chỉ là ta, ta…” Ta phải nói với ngươi thế nào, Tô Tử Trúc đã đứt khí rồi, ta là linh hồn phụ thể!! Nói ra ngươi sẽ tin sao?
“Ta làm sao mới có thể bù đắp?” Đổi cách khác vậy, bản năng cầu sinh của con người luôn rất mạnh mẽ, hiện tại mơ hồ lạc tới nơi này, nhưng y không muốn chết. Tuy trước đó chịu rất nhiều khuất nhục, nhưng cứ coi như bị chó cắn đi, không sao hết, chỉ cần sau này có thể sống thuận tâm một chút là được, dựa vào y thuật của y, y không tin không cách nào lật tung cái thiên địa này.
“Tử Trúc, ngươi trở nên ngoan hơn rồi, vẻ kiêu ngạo càn quấy của ngươi đâu? Ngạo khí mãnh liệt, thà chết không khuất phục của ngươi đâu? Chậc chậc ~~ Lời này không phải từ miệng ngươi nói ra chứ.” Hiên Viên Cẩm có một thoáng cảm thấy quái dị, Tô Tử Trúc là người miệng lưỡi ngậm chặt, hắn bức bách thế nào y cũng không mở miệng, sao mới một đêm, đã biến thành người thức thời như vậy?
Hồ nghi nhìn y, muốn từ trong ánh mắt của y phát hiện một chút manh mối. Trong lòng Hiên Viên Cẩm, Tử Trúc chính là đang muốn cùng vờn với hắn, muốn chơi trò trở tráo.
“Không phải nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt sao?” Khóe môi Lăng Ngạo lộ ra một tia cười khổ, hiện tại y chỉ muốn giữ mạng, tất cả những thứ dư thừa không liên quan tới y.
“Nga?” Hiên Viên Cẩm vẫn không tin y, nhướng cao mi, ánh mắt thâm sâu như u đàm, mang theo sự qủy dị mà người khác không thể đoán được.
“Ta biết mình không có tư cách nói điều kiện với ngươi.” Lăng Ngạo ngừng một lát, rồi vẫn tiếp tục mở miệng: “Nhưng không thử làm sao biết có được hay không.” Hơi hất cằm lên, sự tự tin đó là do bẩm sinh.
Giữa hắn và Tô Tử Trúc đã từng là bằng hữu, Tô Tử Trúc văn văn nhã nhã, khi cười cũng mang theo sự thanh lãnh, luôn khiến hắn cảm thấy bất kể bỏ ra bao nhiêu cũng khó có thể đạt được chân tâm của đối phương. Mà hiện tại thanh lãnh trong mắt Tô Tử Trúc đã biến mất rồi, có chăng chỉ là sự cố chấp đối với một chuyện gì đó, hoặc hy vọng đối với một thứ gì đó mà hắn không biết.
“Tử Trúc, ngươi hiện tại là thật, hay ngươi trước kia mới là thật?” Hiên Viên Cẩm có chút hoang mang, khí tức tản phát trên người Tô Tử Trúc này và trước kia hình như đã có bất đồng lớn, khiến hắn cảm thấy xa lạ.
“Điều này quan trọng sao?” Lăng Ngạo hỏi ngược lại. Hiện tại y chỉ muốn biết, chuyện chủ nhân trước đây của thân thể này đã làm, có thể đền bù không. Có thể đền bù thì tốt, có thể đổi về tự do.
Hiên Viên Cẩm không trả lời y, chỉ mang theo chế giễu nói: “Tử Trúc, nếu không phải mấy ngày nay ta chưa từng rời khỏi ngươi, ta thật sự cho rằng ngươi là do người khác giả mạo.” Một người cho dù chuyển biến thật lớn, cũng không thể trong thời gian ngắn ngay cả tính cách và khí chất trên người cũng toàn bộ thay đổi được.
“Binh phù hiện tại ta không lấy được, ngươi muốn làm sao?” Vấn đề có loanh quanh bao xa, cũng phải trở về điểm đầu. Lăng Ngạo không muốn tiếp tục lòng vòng nữa, sự thật là gì y biết rõ hơn Hiên Viên Cẩm, y cái gì cũng không thể lấy ra được, hiện tại có thể nói là không có chút lợi thế trong tay.
“Ngươi còn có gì đáng để ta muốn sao? Thân thể ta đã đạt được rồi, binh phù nếu ngươi không nguyện ý giao lại, vậy thì thật không còn gì có thể hấp dẫn ta nữa.” Hiên Viên Cẩm thở dài, ý vị chế nhạo lan tỏa bốn phía, Lăng Ngạo cảm thấy nói chuyện cùng hắn rất mệt.
Người này nếu không phải quá thông minh thì chính là quá ngốc, hai cực đoan. Lăng Ngạo cũng thở dài, xem ra đàm phán vô hiệu quả.
Chắc là do không hiểu đối phương lắm, đợi hiểu thêm chút rồi, y lại đàm phán vậy.
Lăng Ngạo tuy đã tới tuổi nhi lập (hơn 30), nhưng mỗi ngày y đều vùi đầu trong phòng phẫu thuật. Đối với cách ở chung giữa người với người, kỳ thật không mấy giỏi. Mấy năm nay thứ duy nhất y có thể dùng thuận tay là dao phẫu thuật, nếu nhảy Bungee cũng tính là sở trường, thì y thích nhảy Bungee, nó có thể giải tỏa tâm trạng mệt mỏi của y.
“Ta khát nước, có thể rót cho ta ly nước không?” Lúc này Lăng Ngạo thật không muốn nói chuyện với hắn, mệt quá, toàn thân đều đau. Hơn nữa cổ họng cũng khát đến sắp bốc khói, bụng cũng đói co rút từng cơn, hiện tại bộ dáng này tính ra sắp vì mất nước mà hôn mê rồi.
“Ngươi đang cầu ta sao?” Lúc này Hiên Viên Cẩm còn tính toán cái này. Lăng Ngạo đảo mắt trắng, y thật sự kiên trì không nỗi nữa, toàn thân nóng ran, y biết mình đang sốt, rất khát, nhưng cũng không có khí lực dây dưa với Hiên Viên Cẩm.
Lăng Ngạo đảo mắt trắng xong liền ngất đi. Thật sự kiên trì không nỗi ~~~
Hiên Viên Cẩm nhìn người đã ngất lịm, trong lòng có tư vị không nói nên lời. Đối với người như Tô Tử Trúc mà nói, hắn kính y, yêu y, tuy đều là nam tử, đối với cảm giác vừa thương yêu vừa trân trọng này không có cảm thấy ức chế gì. Mặc nó trở nên thâm sâu nồng đậm trong lòng. Cho đến khi binh phù bị trộm, hắn mới đột ngột tỉnh ngộ, ngày phòng đêm phòng, trộm nhà khó phòng.
Người hắn không đề phòng nhất lại phản bội hắn, hắn dưới cơn tức giận mới vặn nát người mà hắn nâng niu trong tay, ngày nhớ đêm mong.
“Tử Trúc, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu tâm tình của ta…” Hiên Viên Cẩm thở dài, nhìn Tô Tử Trúc một thân xanh tím ứ ngân, tư vị chua xót trong lòng hắn, người đó vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được.
Cho dù hắn trong cơn thịnh nộ, hắn cũng không động thủ đánh y, hắn không nỡ, thương yêu còn không kịp, sao có thể nỡ tâm đánh? Tử Trúc, nếu ngươi biết ta sớm có tâm tư này đối với ngươi, có phải ngươi sẽ càng thêm khinh bỉ ta? Cùng là nam tử, thế nhưng lại yêu một nam nhi như ngươi, ngươi có phải sẽ cảm thấy ta bẩn thỉu?
Cầm chén trà tự mình đút nước, xoa vầng trán nóng hổi của người trong lòng, trong lòng hắn có một tia khẩn trương, sao lại nóng như vậy?
Vội gọi đại phu trong phủ tới, bắt mạch, bốc dược, đút dược, tẩy rửa cơ thể, xong hết thì đã tới nửa đêm.
Thân thể trong lòng ít nhiều cũng không còn nóng như vừa nãy.
Tử Trúc, nếu phải dùng binh phù để đổi lấy sự coi trọng của ngươi dành cho ta, ta thà không cần chức quan này! Chỉ là ngươi sẽ nhìn tới một kẻ bố y sao?
Bình luận truyện