Cạm Bẫy Hôn Nhân

Chương 102: Đuổi theo con còn không kịp, thế nào đuổi theo mẹ?



Tả Tình Duyệt ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, giống như nghe được chuyện gì đáng sợ.

Anh... Cám ơn cô sinh ra Ninh Ninh cùng Cảnh Hạo cho anh?

Cô nhìn người đàn ông trước mặt không chớp mắt, trong đầu hiện ra chuyện năm năm trước, anh không hề muốn mình sinh con cho anh, ba lần bốn lượt muốn làm cho cô sảy thai, mà bây giờ chính anh lại cảm ơn cô vì cô sinh ra hai đứa con cho anh!

Thông qua phản ứng của Cảnh Hạo, cô mơ hồ biết Cố Thịnh sẽ không để ý hai đứa con này, nhưng lại không ngờ rằng anh sẽ cảm tạ cô!

"Không... Sinh hạ bọn trẻ chỉ là vì em thôi!" Tả Tình Duyệt nhìn xuống, năm năm này, không có hai đứa bé, cô chỉ sợ sớm đã sụp đổ.

Cố Thịnh trong lòng cả kinh, cho là cô muốn cùng mình phủi sạch quan hệ, kích động bắt được tay của cô, "Bọn trẻ cũng là máu thịt của anh!"

Anh không biết trong lòng cô rốt cuộc nghĩ như thế nào nhưng có thể dùng con để ràng buộc cô cũng tốt, hai đứa bé là lợi thế duy nhất của anh.

Lông mày Tả Tình Duyệt nhíu lại, nhìn chằm chằm anh, anh đang cùng mình giành hai đứa bé sao? Nguồn: https://truyenbathu.net

Ánh mắt bỗng chốc trở nên phòng bị, không, cô cho phép hai đứa bé gặp anh, nhưng cũng không cho phép anh đem con cướp đi. Hiện tại, cô đã có chút hối hận, với thủ đoạn của Cố Thịnh, muốn cướp đi hai đứa bé là quá dễ dàng, mà cô...

Trong lòng trồi lên một chút sợ hãi, nhìn đôi mắt Cố Thịnh cũng không nhu hòa nữa, tránh thoát tay của anh, Tả Tình Duyệt một tay ôm Ninh Ninh vào trong ngực, "Cảnh Hạo, mau đứng lên!"

"Mẹ, cha xém chút ngã xuống." Bị Tả Tình Duyệt ôm, Ninh Ninh đột nhiên sợ hãi kêu ra tiếng, khiến Tả Tình Duyệt đột nhiên cứng đờ, quay đầu lại nhìn bởi vì cô giãy giụa, Cố Thịnh lảo đảo xém ngã xuống, trong mắt có chút thương tiếc, nhưng cũng không phản ứng gì, ôm Ninh Ninh tông cửa đi ra, lúc đi vẫn không quên kêu Cảnh Hạo một lần nữa.

Cảnh Hạo không có lập tức đuổi theo, mà cười như không cười nhìn cha có vẻ hơi nhếch nhác, ra vẻ người lớn.

"Con đã nói cha nên dưỡng tốt thân thể mới có thể gặp mẹ, bây giờ nhìn xem, lúc đầu con đề nghị không sai mà, cha cảm thấy thế nào? Cha..." Cảnh Hạo thêm nhíu mày, có chút hả hê, bởi vì Cố Thịnh không tuân theo ước định, len lén tới gặp mẹ mà cảm thấy không vui.

Cố Thịnh nhìn bộ dạng tiểu ác ma của con, khẽ cau mày, so với Ninh Ninh, Cảnh Hạo không đòi cha ôm ấp, nghĩ thêm chút nữa, trong nội tâm lại có chút khổ sở, Ninh Ninh giống như Duyệt Duyệt, mà Cảnh Hạo lại rất giống anh nha!

"Cha, con nghĩ cha vẫn là nên trở về chăm sóc thân thể cho thật tốt, như cha vậy, ngay cả con cũng không đuổi kịp, thế nào đuổi kịp mẹ?" Hướng anh làm một cái mặt quỷ, nhún vai một cái, cười đi ra khỏi cửa tiệm, đuổi theo Tả Tình Duyệt.

Nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng Cố Thịnh cứng lại. Đúng rồi! Cảnh Hạo nói không sai, anh quả thật nên dưỡng tốt thân thể, anh bây giờ, ngay cả một đứa bé cũng không đuổi kịp, sao có thể đuổi theo Duyệt Duyệt?

Nhưng mà nếu mình dưỡng tốt thân thể, là có thể đuổi kịp Duyệt Duyệt sao?

Nghĩ đến phản ứng của Duyệt Duyệtvừa rồi, cô nhất định cho là mình muốn cướp con đi

Anh cười khổ, cô có biết, trong lòng của anh, chỉ có cô – Tả Tình Duyệt mới là quan trọng nhất!

Về đến nhà, Tả Tình Duyệt lòng tràn đầy lo lắng, mấy lần thử dò xét hai đứa bé, hỏi nếu như cha muốn bọn chúng ở với cha, bọn chúng sẽ chọn mẹ hay cha. Ninh Ninh đương nhiên là dùng giọng nói ngọt ngào nói cho cô biết, vĩnh viễn muốn ở cùng mẹ. Cảnh Hạo lại trầm xuống, nắm chặt tay cô, nhưng trong nội tâm lại bởi vì Tả Tình Duyệt lo lắng lung tung mà buồn cười.

Mẹ không biết cha là muốn mẹ, chứ không phải là hai anh em nó?

Nhớ lại lúc đầu gặp cha, nhưng ông ấy chỉ luôn miệng gọi tên mẹ!

Nếu mẹ biết cha năm năm nay nhớ mẹ như thế nào, cũng tự hành hạ mình như thế nào, mẹ sẽ nghĩ gì?

Nghĩ đến bộ dáng mẹ rơi lệ đầy mặt, trong lòng một hồi thương tiếc, nó vẫn cảm thấy mình quyết định đúng!

Nó sẽ không để cho mẹ thương tâm!

Nghĩ đến bộ dáng nhếch nhác của cha hôm nay, nó biết mặc dù cha không xác định mẹ rốt cuộc có còn yêu cha hay không, nhưng nó biết, cha chắc chắn sẽ không buông tha mẹ, bởi vì trên người bọn họ cùng chảy chung một dòng máu mà!

Mà về phần cha rốt cuộc làm thế nào để đem mẹ quay về, nó cũng muốn chờ xem kịch vui!

Kể từ hôm gặp Tả Tình Duyệt, Cố Thịnh trở lại biệt thự, mỗi ngày tăng cường tập luyện, nhưng vẫn như cũ nhớ thương Duyệt Duyệt, hay nhờ tài xế chở mình len lén đi theo sau lưng Duyệt Duyệt. Nhìn cô mang theo hai đứa bé đi trung tâm thương mại, một nhà ba người bộ dáng thân mật làm cho anh thật hâm mộ. Có lần, anh thấy Kiều Nam ôm Ninh Ninh đứng ở bên người Duyệt Duyệt, lúc này, trong lòng anh tràn đầy ghen tỵ, hận không thể tiến lên đem Ninh Ninh từ trong tay Kiều Nam đoạt lấy, cái vị trí kia là của anh đấy!

Nhưng anh biết, nếu làm vậy Duyệt Duyệt sẽ ghét mình!

Anh nhờ người tra xét cuộc sống của Duyệt Duyệt ở Viên năm năm qua, Kiều Nam vẫn luôn chắn giữ ở bên cạnh cô, về phần mục đích của Kiều Nam, anh rất rõ ràng, Kiều Nam yêu Duyệt Duyệt, so với anh có lẽ cũng không ít, anh cũng cảm kích người đàn ông này, đã chăm sóc cho vợ và con anh!

Chỉ là, cảm kích là cảm kích, về phần Duyệt Duyệt cùng hai đứa bé, anh là quả quyết sẽ không nhường cho Kiều Nam!

Biệt thự Cố Gia.

Cố Thịnh không nghĩ tới hôm nay sẽ nghênh đón một người khách, anh nhìn người đàn ông trước mắt, trong mắt đầy bén nhọn.

Đôi mắt xanh của Kiều Nam lóe sáng, hài hước nhíu mày, đối mặt với địch ý của Cố Thịnh, anh chỉ cười một tiếng.

"Mấy năm không thấy, thật không tưởng tượng được anh sống như vậy đấy!" Kiều Nam mở miệng trước, phá vỡ trầm mặc giữa hai người.

Địch ý? Anh ngược lại cho là mình nên căm thù Cố Thịnh mới đúng, bốn năm bảo vệ ở bên người Duyệt Duyệt, nhưng trong lòng Duyệt Duyệt vẫn bị người đàn ông này chiếm cứ lấy, làm cho anh thấy mình thật thất bại, nhìn Cố Thịnh từ trên xuống dưới, Cố Thịnh bây giờ so với năm năm trước khác xa một trời một vực.

"Anh tới làm gì?" Cố Thịnh lạnh lùng nhìn anh ta một cái, mặc dù cảm tạ Kiều Nam chăm sóc Duyệt Duyệt, nhưng vẫn không quên anh ta là tình địch của mình.

Kiều Nam cố ý không nói mình tới đón Cảnh Hạo về nhà, thoáng ác ý, cười khẽ, "Tôi tới muốn xem một chút, Cố Thịnh ngày xưa, hôm nay lại thảm như vậy, thuận tiện nói cho anh biết, bốn năm nay là tôi ở bên cạnh Duyệt Duyệt!"

Dứt lời, quả nhiên nhìn thấy Cố Thịnh càng thêm âm trầm, Kiều Nam cũng không có hạ thủ lưu tình, tiếp tục nói, "Tôi đang suy nghĩ, Duyệt Duyệt nhìn thấy anh như vầy, trong lòng nhất định sẽ hết sức ghét bỏ, Cố Thịnh, anh cảm thấy thế nào?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện