Cạm Bẫy Nam Nam
Chương 26: Say rượu loạn x
Editor: SamLeo
Ngụy Nhiên giúp dìu Tả Uyên Thần về phòng hai người bọn họ, liền không lưu tình chút nào muốn rời khỏi.
Trước khi đi còn rất tình nghĩa lưu lại một câu, “bây giờ không ăn anh đợi tới khi nào?”
Da đầu Trình Trạch Dương tê dại một trận, người kia trên giường, y như thế nào cũng không dám động.
Mặc dù trời vẫn âm u, nhưng ngày hè, cũng không thể không tắm rửa mặc cậu ngủ như vậy, Trình Trạch Dương do dự một chút, vẫn nghiêng người xuống.
“Uy, Cậu Tả…” Trình Trạch Dương đẩy nhẹ một cái, Tả Uyên Thần vặn vẹo, rên hai tiếng, lại vùi đầu thêm sâu.
“Cậu Tả…” Trình Trạch Dương dứt khoát cũng nghiêng đến trên giường, muốn giúp nâng cậu dậy.
Mọi người đều biết, người đẹp Trình của chúng ta luôn có khuynh hướng khiết phích nhẹ, cho nên rất cố chấp muốn lột sạch Tả đại công tử ném vào trong phòng tắm.
Tả Uyên Thần vốn đã uống không ít rượu, nhưng bởi vì KTV kia ngay ở gần khách sạn, khi trở về trực tiếp đi bộ, bị gió thổi một đường, thế nào cũng có chút tỉnh táo.
Vẫn ngủ say không tỉnh, say chỉ là một nguyên nhân trong đó, một phần lớn khác, là bởi vì tối hôm qua luôn luôn rối rắm cho thân phận chân thật của bà xã thân thân, mất ngủ nghiêm trọng, cho nên bây giờ buồn ngủ.
Trình Trạch Dương kiên nhẫn phá rối rốt cục làm cho sâu ngủ của Tả Uyên Thần chạy bớt một chút.
“Gì chứ…” Thanh âm ong ong, chứng minh chủ nhân đang ở vào trạng thái hết sức mơ mơ màng màng.
Thấy cậu thật sự bị mình đánh thức, Trình Trạch Dương lại sợ hết hồn, đột nhiên buông cậu ra, thân mình nhấc lên một chút Bành lại ngã về trên giường.
May mắn giường khách sạn này vẫn lót đủ mềm.
“A…” Tả Uyên Thần rên rỉ một tiếng, ánh mắt cũng mở ra một chút.
Trình Trạch Dương căng thẳng cứng ngay tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.
“Bà xã…” Tả Uyên Thần mềm mại kêu một tiếng, thân thể Trình Trạch Dương rung động một cái, sững sờ nhìn người nằm trên giường.
Như nhìn ra kinh sợ của y, người trên giường vậy mà lại truy cứu kêu lên, “Bà xã…” vừa kêu, bên môi còn hiện ra một nụ cười.
Mặc dù biết rõ cậu chỉ là lẩm bẩm vô ý thức, cơ thể Trình Trạch Dương vẫn ngăn không được run nhè nhẹ.
Thu lại tâm trạng, Trình Trạch Dương ngồi thẳng thân thể, “Cậu Tả, cậu đứng lên đi tắm một cái đi?”
“Cậu Tả?” Tả Uyên Thần dồn sức chống đỡ cơ thể ngồi dậy, nhưng nửa đường rất mất mặt lại ngã trở về, “Bà xã, sao em cũng giống Trình biến thái kia? Không cho phép gọi anh Cậu Tả! Phải kêu ông xã…”
Trình Trạch Dương dở khóc dở cười, hóa ra anh ấy đều thầm kín gọi mình như vậy.
“Cậu Tả… A!” Trình Trạch Dương còn chưa kịp nói xong, đã bị Tả Uyên Thần đè dưới thân.
“Nói rồi không cho phép kêu như vậy!” trong giọng nói Tả Uyên Thần tràn đầy uất ức, cũng không biết người ban nãy còn say mê man làm sao có sức lực vùng lên áp một người bình thường xuống.
“Ách… Cậu, cậu đứng dậy trước.” Trình Trạch Dương bất giác đỏ mặt, nhẹ nhàng chống đẩy người trên mình.
Tả Uyên Thần nhíu mày, “Không được… Em kêu ông xã trước…”
Tim Trình Trạch Dương nhảy đông đông không ngừng, lại thế nào cũng gọi không được cái xưng hô đó.
“Tả… A!” Lời chưa thốt ra bị ngăn ở bên môi, Tả Uyên Thần cúi đầu gặm ngoài miệng y một cái, “Không cho phép em gọi như vậy! Gọi ông xã!”
Trình Trạch Dương căng thẳng đến trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, “Tả… cậu, cậu buông tôi ra, tôi là Trình Trạch Dương, không phải, không phải bà xã cậu!”
“Trình Trạch Dương?” Tả Uyên Thần dùng sức cố định tiêu cự một chút, “Em và anh ta thật sự có điểm giống ai…”
Không phải giống, vốn chính là! Trình Trạch Dương càng thêm sốt ruột, hai tay ra sức xô đẩy cậu.
Trình Trạch Dương vốn đã thấp hơn Tả Uyên Thần nửa cái đầu, thân thể cũng không cường tráng bằng cậu, hơn nữa trong lòng căng thẳng, cho nên sức lực chống đẩy kia đối Tả Uyên Thần mà nói không đi đến đâu, bản thân lại đã ra nửa thân mồ hôi.
“Cậu đứng lên trước được không? Cậu Tả…” Trình Trạch Dương mới vừa kêu ra miệng thì hối hận, bờ môi Tả Uyên Thần nháy mắt giương lên một nét cười tà, “Bà xã, em luôn gọi anh như vậy, có phải muốn kêu anh hôn em không?”
“Tôi…” Mới không có! lời nói của Trình Trạch Dương lại một lần thành công bị ngăn trở về, lần này Tả Uyên Thần không phải qua loa cắn một ngụm, nhẹ nhàng mút cánh môi y một cái, đầu lưỡi lại bắt đầu liếm liếm chơi đùa.
Trình Trạch Dương toàn thân cứng đờ, mặt nháy mắt tóe đỏ, “Uy, cậu…”
Thuận lý thành chương lại cho cậu cơ hội để tiến nhập môi y, đầu lưỡi được tỉ mỉ mút vài cái, một trận tê dại nhất thời truyền khắp toàn thân.
“Bà xã… Em thật thơm…” Chỉ rãnh nói mấy chữ này, Tả Uyên Thần đã lại cúi đầu hôn người dưới thân.
“Uhm…” đầu óc Trình Trạch Dương bắt đầu mơ mơ màng màng, y rõ ràng còn chưa kịp tắm rửa, sao có thể thơm?
Tay Tả Uyên Thần cũng xâm nhập T-shirt của y, vốn cũng chỉ mặc lớp, vào lúc này, thì càng có vẻ phong phanh.
Chân thành hôn một hồi, Tả Uyên Thần đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn y, “Bà xã, em có thích anh không?”
Trình Trạch Dương bị cậu trêu ghẹo sớm đã lửa X đốt người, khó nhịn ở dưới người cậu vặn vẹo, “thích, thích…”
Tả Uyên Thần nghe vậy cắn một ngụm ở cổ của y, “Vậy gọi ông xã nghe một chút.”
Bàn tay to lớn cởi quần dài của y ra một nửa, nửa kín nửa hở lộ ra mông trần, loại cảm giác YD (淫荡 yíndàng *** đãng) này khiến Trình Trạch Dương càng thêm nhạy cảm. Tay Tả Uyên Thần lại đặt lên YU vọng (玉茎 yùjīng cậu em bé nhỏ) của y, môi như cũ nhẹ nhàng cắn cắn ở cổ y, “Ân? Bà xã…”
“ông… Ông xã, ha… đừng!” Trình Trạch Dương không chịu khống chế kêu lên, trên cột sống truyền đến cảm giác tê dại đã khiến y quên người trên thân ban ngày còn một bộ dạng hận y hận đến muốn chết.
Tả Uyên Thần cười tà tà, một lần nữa ngăn chặn môi y, đồng thời động tác trong tay cũng nhanh hơn.
Được người yêu hôn môi như vậy vốn là chuyện rất khó chịu, hơn nữa nửa mình dưới cũng nắm giữ ở trong tay đối phương, Trình Trạch Dương lại càng không chịu nổi liên tục uốn éo.
Thuận theo động tác của cậu, YU vọng rất nhanh đạt đến đỉnh, tiếng kêu sợ hãi của Trình Trạch Dương lại bị Tả Uyên Thần nuốt vào trong bụng, chất lỏng bắn ra làm tràn đầy một tay Tả Uyên Thần.
Cảm giác xấu hổ sau khi JI thanh (射精 Shèjīng xuất tinh)làm cho sắc mặt Trình Trạch Dương càng đỏ, trong mơ màng đã bị Tả Uyên Thần lột sạch.
Môi Tả Uyên Thần cũng chầm chậm dời xuống, bắt được một quả núm đỏ tươi.
“Ân…” cơ thể mới vừa trãi qua cao chao (高潮 Gāocháo cao trào) càng thêm mẫn cảm, Trình Trạch Dương kìm lòng không đậu thốt ra shenyin (声音 Shēngyīn âm thanh), tay dính đầy chất lỏng của Tả Uyên Thần cũng xâm nhập cánh tun (臀 瓣 Túnbàn khe mông, cánh mông) của y.
“uhm… Đừng ở đó…” Trình Trạch Dương cả kinh, vội vàng giãy giụa.
“Bà xã, anh thật là khó chịu…” Tả Uyên Thần tủi thân nhìn y, hạ shen (下身 Xiàshēn hạ thân) ham muốn cọ cọ ở giữa hai chân y.
Vẻ mặt Trình Trạch Dương đỏ hơn, chỉ có thể ngầm đồng ý tay phía sau lại càng thêm hung hăng càn quấy tiến vào một đầu ngón tay.
Tả Uyên Thần cũng khó chịu nhẫn nại đến không được, nếu nói uống say đến trình độ này còn có thể chú ý được cảm nhận đối phương, cũng thực không dễ dàng rồi.
Cởi quần của mình, shuo lớn (大硕 dàshuò to lớn) của Tả Uyên Thần chống ở hậu huyệt đã được trãi qua mở rộng chu đáo, “Bà xã, anh muốn đi vào.”
Nói xong lại hôn y thật sau, nuốt tiếng kêu đau của y vào miệng, trong nháy mắt cũng đã xâm nhập nơi sâu nhất của đối phương.
Đau quá… Trình Trạch Dương cảm giác thân thể như xé rách thành hai nửa, mồ hôi lạnh cũng túa ra.
Tả Uyên Thần không ngừng hôn hít y, tay cũng xoa lấy ngay trước của y, rốt cuộc không nhịn được không ngừng ra vào ở trong thân thể y.
Không biết từ lúc nào, đau đớn từ từ nhạt đi, thân thể bị ép chặt xâm nhập liên tiếp thậm chí chịu không được từng trận sảng khoái mà run rẩy không ngừng.
Không biết qua bao lâu, Tả Uyên Thần rốt cục rống một tiếng trầm thấp, bắn vào trong thân thể y.
“Hô…” Trình Trạch Dương không ngừng nặng nề hô hấp, vận động kịch liệt như vậy khiến y gần như mệt mỏi không muốn nhúc nhích.
“Bà xã, thoải mái không??” Chôn ở trong y Tả Uyên Thần vừa ý vị nhẹ giọng hỏi, còn mang mấy phần ý cười.
Trình Trạch Dương trên mặt nóng hâm hấp, vội vàng lại chống đẩy cậu, “Anh, anh đi xuống trước.”
Cái kia của cậu, thậm chí còn cắm ở phía sau y.
“Đừng cử động!” Tả Uyên Thần gầm nhẹ, nhưng có vẻ như đã chậm, kiên đĩnh trong hậu xue (后穴 Hòuxué hậu huyệt) rõ ràng lại cứng rồi.
Trình Trạch Dương nhất thời cứng ngắc cả người, “Cậu Tả, không được…”
Ánh mắt Tả Uyên Thần nháy mắt nheo lại nguy hiểm, vừa động người dậy vừa nhẹ giọng đe dọa, “Kêu ông xã…”
“Ông… Ông xã, anh, anh dừng lại, a…”
Đương nhiên, lửa YU đang rừng rực của người nào đó, thì tuyệt đối sẽ không như y mong muốn…
Ngụy Nhiên giúp dìu Tả Uyên Thần về phòng hai người bọn họ, liền không lưu tình chút nào muốn rời khỏi.
Trước khi đi còn rất tình nghĩa lưu lại một câu, “bây giờ không ăn anh đợi tới khi nào?”
Da đầu Trình Trạch Dương tê dại một trận, người kia trên giường, y như thế nào cũng không dám động.
Mặc dù trời vẫn âm u, nhưng ngày hè, cũng không thể không tắm rửa mặc cậu ngủ như vậy, Trình Trạch Dương do dự một chút, vẫn nghiêng người xuống.
“Uy, Cậu Tả…” Trình Trạch Dương đẩy nhẹ một cái, Tả Uyên Thần vặn vẹo, rên hai tiếng, lại vùi đầu thêm sâu.
“Cậu Tả…” Trình Trạch Dương dứt khoát cũng nghiêng đến trên giường, muốn giúp nâng cậu dậy.
Mọi người đều biết, người đẹp Trình của chúng ta luôn có khuynh hướng khiết phích nhẹ, cho nên rất cố chấp muốn lột sạch Tả đại công tử ném vào trong phòng tắm.
Tả Uyên Thần vốn đã uống không ít rượu, nhưng bởi vì KTV kia ngay ở gần khách sạn, khi trở về trực tiếp đi bộ, bị gió thổi một đường, thế nào cũng có chút tỉnh táo.
Vẫn ngủ say không tỉnh, say chỉ là một nguyên nhân trong đó, một phần lớn khác, là bởi vì tối hôm qua luôn luôn rối rắm cho thân phận chân thật của bà xã thân thân, mất ngủ nghiêm trọng, cho nên bây giờ buồn ngủ.
Trình Trạch Dương kiên nhẫn phá rối rốt cục làm cho sâu ngủ của Tả Uyên Thần chạy bớt một chút.
“Gì chứ…” Thanh âm ong ong, chứng minh chủ nhân đang ở vào trạng thái hết sức mơ mơ màng màng.
Thấy cậu thật sự bị mình đánh thức, Trình Trạch Dương lại sợ hết hồn, đột nhiên buông cậu ra, thân mình nhấc lên một chút Bành lại ngã về trên giường.
May mắn giường khách sạn này vẫn lót đủ mềm.
“A…” Tả Uyên Thần rên rỉ một tiếng, ánh mắt cũng mở ra một chút.
Trình Trạch Dương căng thẳng cứng ngay tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.
“Bà xã…” Tả Uyên Thần mềm mại kêu một tiếng, thân thể Trình Trạch Dương rung động một cái, sững sờ nhìn người nằm trên giường.
Như nhìn ra kinh sợ của y, người trên giường vậy mà lại truy cứu kêu lên, “Bà xã…” vừa kêu, bên môi còn hiện ra một nụ cười.
Mặc dù biết rõ cậu chỉ là lẩm bẩm vô ý thức, cơ thể Trình Trạch Dương vẫn ngăn không được run nhè nhẹ.
Thu lại tâm trạng, Trình Trạch Dương ngồi thẳng thân thể, “Cậu Tả, cậu đứng lên đi tắm một cái đi?”
“Cậu Tả?” Tả Uyên Thần dồn sức chống đỡ cơ thể ngồi dậy, nhưng nửa đường rất mất mặt lại ngã trở về, “Bà xã, sao em cũng giống Trình biến thái kia? Không cho phép gọi anh Cậu Tả! Phải kêu ông xã…”
Trình Trạch Dương dở khóc dở cười, hóa ra anh ấy đều thầm kín gọi mình như vậy.
“Cậu Tả… A!” Trình Trạch Dương còn chưa kịp nói xong, đã bị Tả Uyên Thần đè dưới thân.
“Nói rồi không cho phép kêu như vậy!” trong giọng nói Tả Uyên Thần tràn đầy uất ức, cũng không biết người ban nãy còn say mê man làm sao có sức lực vùng lên áp một người bình thường xuống.
“Ách… Cậu, cậu đứng dậy trước.” Trình Trạch Dương bất giác đỏ mặt, nhẹ nhàng chống đẩy người trên mình.
Tả Uyên Thần nhíu mày, “Không được… Em kêu ông xã trước…”
Tim Trình Trạch Dương nhảy đông đông không ngừng, lại thế nào cũng gọi không được cái xưng hô đó.
“Tả… A!” Lời chưa thốt ra bị ngăn ở bên môi, Tả Uyên Thần cúi đầu gặm ngoài miệng y một cái, “Không cho phép em gọi như vậy! Gọi ông xã!”
Trình Trạch Dương căng thẳng đến trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, “Tả… cậu, cậu buông tôi ra, tôi là Trình Trạch Dương, không phải, không phải bà xã cậu!”
“Trình Trạch Dương?” Tả Uyên Thần dùng sức cố định tiêu cự một chút, “Em và anh ta thật sự có điểm giống ai…”
Không phải giống, vốn chính là! Trình Trạch Dương càng thêm sốt ruột, hai tay ra sức xô đẩy cậu.
Trình Trạch Dương vốn đã thấp hơn Tả Uyên Thần nửa cái đầu, thân thể cũng không cường tráng bằng cậu, hơn nữa trong lòng căng thẳng, cho nên sức lực chống đẩy kia đối Tả Uyên Thần mà nói không đi đến đâu, bản thân lại đã ra nửa thân mồ hôi.
“Cậu đứng lên trước được không? Cậu Tả…” Trình Trạch Dương mới vừa kêu ra miệng thì hối hận, bờ môi Tả Uyên Thần nháy mắt giương lên một nét cười tà, “Bà xã, em luôn gọi anh như vậy, có phải muốn kêu anh hôn em không?”
“Tôi…” Mới không có! lời nói của Trình Trạch Dương lại một lần thành công bị ngăn trở về, lần này Tả Uyên Thần không phải qua loa cắn một ngụm, nhẹ nhàng mút cánh môi y một cái, đầu lưỡi lại bắt đầu liếm liếm chơi đùa.
Trình Trạch Dương toàn thân cứng đờ, mặt nháy mắt tóe đỏ, “Uy, cậu…”
Thuận lý thành chương lại cho cậu cơ hội để tiến nhập môi y, đầu lưỡi được tỉ mỉ mút vài cái, một trận tê dại nhất thời truyền khắp toàn thân.
“Bà xã… Em thật thơm…” Chỉ rãnh nói mấy chữ này, Tả Uyên Thần đã lại cúi đầu hôn người dưới thân.
“Uhm…” đầu óc Trình Trạch Dương bắt đầu mơ mơ màng màng, y rõ ràng còn chưa kịp tắm rửa, sao có thể thơm?
Tay Tả Uyên Thần cũng xâm nhập T-shirt của y, vốn cũng chỉ mặc lớp, vào lúc này, thì càng có vẻ phong phanh.
Chân thành hôn một hồi, Tả Uyên Thần đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn y, “Bà xã, em có thích anh không?”
Trình Trạch Dương bị cậu trêu ghẹo sớm đã lửa X đốt người, khó nhịn ở dưới người cậu vặn vẹo, “thích, thích…”
Tả Uyên Thần nghe vậy cắn một ngụm ở cổ của y, “Vậy gọi ông xã nghe một chút.”
Bàn tay to lớn cởi quần dài của y ra một nửa, nửa kín nửa hở lộ ra mông trần, loại cảm giác YD (淫荡 yíndàng *** đãng) này khiến Trình Trạch Dương càng thêm nhạy cảm. Tay Tả Uyên Thần lại đặt lên YU vọng (玉茎 yùjīng cậu em bé nhỏ) của y, môi như cũ nhẹ nhàng cắn cắn ở cổ y, “Ân? Bà xã…”
“ông… Ông xã, ha… đừng!” Trình Trạch Dương không chịu khống chế kêu lên, trên cột sống truyền đến cảm giác tê dại đã khiến y quên người trên thân ban ngày còn một bộ dạng hận y hận đến muốn chết.
Tả Uyên Thần cười tà tà, một lần nữa ngăn chặn môi y, đồng thời động tác trong tay cũng nhanh hơn.
Được người yêu hôn môi như vậy vốn là chuyện rất khó chịu, hơn nữa nửa mình dưới cũng nắm giữ ở trong tay đối phương, Trình Trạch Dương lại càng không chịu nổi liên tục uốn éo.
Thuận theo động tác của cậu, YU vọng rất nhanh đạt đến đỉnh, tiếng kêu sợ hãi của Trình Trạch Dương lại bị Tả Uyên Thần nuốt vào trong bụng, chất lỏng bắn ra làm tràn đầy một tay Tả Uyên Thần.
Cảm giác xấu hổ sau khi JI thanh (射精 Shèjīng xuất tinh)làm cho sắc mặt Trình Trạch Dương càng đỏ, trong mơ màng đã bị Tả Uyên Thần lột sạch.
Môi Tả Uyên Thần cũng chầm chậm dời xuống, bắt được một quả núm đỏ tươi.
“Ân…” cơ thể mới vừa trãi qua cao chao (高潮 Gāocháo cao trào) càng thêm mẫn cảm, Trình Trạch Dương kìm lòng không đậu thốt ra shenyin (声音 Shēngyīn âm thanh), tay dính đầy chất lỏng của Tả Uyên Thần cũng xâm nhập cánh tun (臀 瓣 Túnbàn khe mông, cánh mông) của y.
“uhm… Đừng ở đó…” Trình Trạch Dương cả kinh, vội vàng giãy giụa.
“Bà xã, anh thật là khó chịu…” Tả Uyên Thần tủi thân nhìn y, hạ shen (下身 Xiàshēn hạ thân) ham muốn cọ cọ ở giữa hai chân y.
Vẻ mặt Trình Trạch Dương đỏ hơn, chỉ có thể ngầm đồng ý tay phía sau lại càng thêm hung hăng càn quấy tiến vào một đầu ngón tay.
Tả Uyên Thần cũng khó chịu nhẫn nại đến không được, nếu nói uống say đến trình độ này còn có thể chú ý được cảm nhận đối phương, cũng thực không dễ dàng rồi.
Cởi quần của mình, shuo lớn (大硕 dàshuò to lớn) của Tả Uyên Thần chống ở hậu huyệt đã được trãi qua mở rộng chu đáo, “Bà xã, anh muốn đi vào.”
Nói xong lại hôn y thật sau, nuốt tiếng kêu đau của y vào miệng, trong nháy mắt cũng đã xâm nhập nơi sâu nhất của đối phương.
Đau quá… Trình Trạch Dương cảm giác thân thể như xé rách thành hai nửa, mồ hôi lạnh cũng túa ra.
Tả Uyên Thần không ngừng hôn hít y, tay cũng xoa lấy ngay trước của y, rốt cuộc không nhịn được không ngừng ra vào ở trong thân thể y.
Không biết từ lúc nào, đau đớn từ từ nhạt đi, thân thể bị ép chặt xâm nhập liên tiếp thậm chí chịu không được từng trận sảng khoái mà run rẩy không ngừng.
Không biết qua bao lâu, Tả Uyên Thần rốt cục rống một tiếng trầm thấp, bắn vào trong thân thể y.
“Hô…” Trình Trạch Dương không ngừng nặng nề hô hấp, vận động kịch liệt như vậy khiến y gần như mệt mỏi không muốn nhúc nhích.
“Bà xã, thoải mái không??” Chôn ở trong y Tả Uyên Thần vừa ý vị nhẹ giọng hỏi, còn mang mấy phần ý cười.
Trình Trạch Dương trên mặt nóng hâm hấp, vội vàng lại chống đẩy cậu, “Anh, anh đi xuống trước.”
Cái kia của cậu, thậm chí còn cắm ở phía sau y.
“Đừng cử động!” Tả Uyên Thần gầm nhẹ, nhưng có vẻ như đã chậm, kiên đĩnh trong hậu xue (后穴 Hòuxué hậu huyệt) rõ ràng lại cứng rồi.
Trình Trạch Dương nhất thời cứng ngắc cả người, “Cậu Tả, không được…”
Ánh mắt Tả Uyên Thần nháy mắt nheo lại nguy hiểm, vừa động người dậy vừa nhẹ giọng đe dọa, “Kêu ông xã…”
“Ông… Ông xã, anh, anh dừng lại, a…”
Đương nhiên, lửa YU đang rừng rực của người nào đó, thì tuyệt đối sẽ không như y mong muốn…
Bình luận truyện