Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài

Chương 142: Chương 142





Kết hôn chớp nhoáng sao? Hình như chuyện thật sự là như thế.
Tiếng sét ái tình? Hoàn toàn không có chuyện này.
Lê Hân Đồng bây giờ gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không xong.
Đường đường là sinh viên giỏi của X Đại, để nhóc con 5 tuổi hỏi mà choáng váng đầu óc, đúng là không có ai.
Đúng lúc Lê Hân Đồng không biết
trả lời nhóc con này thế nào, đột nhiên nghe thấy tiểu ức Đồng thở dài, “Haiz, thì ra mẹ với bố con vừa quen biết, con còn cho rằng mẹ là”
Tiểu ức Đồng nói được một nửa bỗng nhiên im miệng không nói tiếp.

Lê Hân Đồng nghe nửa vời khó rất khó chịu, “Cho rằng mẹ là cái gì”
Bị Lê Hân Đồng hỏi, ánh mắt tiểu ức Đồng né tránh, lộ ra vẻ hơi bối rối, “Haha không có gì.

Con thấy bố đối với mẹ tốt như thế, còn cho rằng hai người đã biết nhau từ rất lâu rồi.”

Lê Hân Đồng biết lời nhóc con muốn nói không phải câu này, nhưng lời này lại nó rất để tâm: “À, bố con là một người tốt.”
Bạc Diễn Thần không chỉ là một người tốt mà còn là ân nhân cứi mạng của cô ấy.

Anh ấy cho cô tiền, còn cho cô ấy một gia đinh ấm áp.

Nếu như không có anh ấy, đoán chừng bản thân lúc này vẫn đang sống trong tình cảnh khốn khó.
Lê Hân Đồng không biết kiếp trước cô có cứu thế giới không, mới khiến cô gặp được một người đàn ông tốt như vậy.

Cho
dù cô ấy không thể xác định được tinh cảm mà Bạc Diễn Thần dành cho cô có phải là yêu không, nhưng cô ấy có thể xác định trái tim mình đang từng bước, từng bước bị đăm chim.
“Bố của con đối xử với ai cũng tốt như thế.” Tiểu ức Đồng nói, “Dù sao thì con cũng chưa từng nhìn thấy bố con đối xử tốt với người phụ nữ nào giống như mẹ.”
Lê Hân Đồng kinh ngạc nhìn nó, “Không phải chứ.


Lẽ nào đối xử với mẹ ruột con không tốt sao?”
Vừa nhắc đến mẹ ruột, nụ cười
trên khuôn mặt Tiểu ức Đồng liền tan biến, đôi mắt sáng dần dần tối lại, “Con trước giờ chưa từng nhìn thấy bà ấy.

Bố nói.

Sau khi bà ấy sinh con xong liền không thấy nữa
Tin tức này khiến Lê Hân Đồng bị sốc.

Đây rốt cuộc là người phụ nữ bí ẩn thế nào, lại có thể biến mất sau khi sinh con.
Cô ấy không tin trên trời dưới đất lại có người mẹ nhẫn tâm như thế, lại bỏ cốt nhục của mình mà rời đi, huống hồ gì nó vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh đang cuốn trong tã.
“Con nghĩ có lẽ là bà ấy cảm thấy ức Đồng không ngoan thế nên không cần con.” Giọng của nhóc con nghẹn ngào, tủi thân muốn khóc.
Lê Hân Đồng đau lòng ôm nó vào trong lòng, “Sẽ không đâu, ức Đồng đáng yêu như thế, thông minh như thế, mẹ của con sao lại không cần con được, mẹ nghĩ cô ấy bỏ đi nhất định là có nguyên nhân bất đắc dĩ.”
ức Đồng nhìn chằm chằm cô ấy một lúc, đột nhiên khóc huhu: “Mẹ lừa đảo lừa đảo, bà ấy nhất định là không cần con nữa.
Huhuhu nếu không thì tại sao nhiều năm như thế, một lần cũng không đến thăm con huhuhu.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện