Cẩm Chướng Xanh Xin Đừng Tàn
Chương 33: Phiên ngoại: Trở về nhà
Còn nhớ khi đó chính bố của Hà Ngạo Quân tới tìm cậu, muốn cậu buông tha cho con trai họ. Mẹ của Hà Ngạo Quân lâm bệnh nặng, chỉ có thể nằm trên giường bệnh nhưng bà không chịu nhìn mặt con trai.
Khi đó cậu đã đủ trưởng thành để biết con đường mà mình đi thật sự khó khăn. Vậy nên, Chính Đông không còn là cậu thiếu niên không suy nghĩ, có thể đứng trước người mà cậu thích nói câu em yêu anh. Cậu cũng không còn hồ đồ mà thông báo với tất cả mọi người xung quanh người kia rằng anh ta là của cậu. Tuổi trẻ có thể liều lĩnh, ích kỷ. Nhưng khi trưởng thành bất cứ ai đều sẽ do dự.
Cậu khi đó thật sự không muốn một lần nữa phá hủy cuộc sống của Hà Ngạo Quân.
Con đường này chỉ một mình cậu đi là đủ rồi.
Chính Đông đi hai năm. Hai năm sau lại trở về.
Lần này là vì Hà Ngạo Quân.
Cậu biết, cậu không thể buông tay Hà Ngạo Quân ra nữa rồi.
Trở về Trung Quốc, cậu không muốn chuyện của mình và Hà Ngạo Quân khiến bố mẹ anh khó xử nên chọn giải pháp im lặng. Cậu tận lực giấu diếm sự tồn tại của chính mình. Những lúc bố mẹ của Hà Ngạo Quân gọi cho anh qua điện thoại, cậu đều không lên tiếng. Khi bố mẹ của Hà Ngạo Quân đến thăm anh, cậu đi ra ngoài khách sạn ở tạm. Những năm lễ tết, năm mới, ngày lễ lớn, cậu đều bảo Hà Ngạo Quân về nhà, còn một mình ở lại Tây An.
Tất nhiên, khi cậu nói Hà Ngạo Quân về nhà, anh đều khó chịu lẫn tức giận:
– Không về. Tôi ở lại với em.
– Hà Ngạo Quân đừng thế. Dù sao chúng ta ở với nhau bao giờ chẳng được. Nhưng có mấy khi bố mẹ được gặp anh đâu.
– Không có tôi, có khi bầu không khí gia đình còn dễ chịu hơn ấy.
Trong giọng nói của Hà Ngạo Quân có chút mỉa mai.
– Đừng vậy mà.
Chính Đông im lặng. Cậu biết căng thẳng trong gia đình của Hà Ngạo Quân là do cậu gây ra. Cậu nợ họ. Rất nhiều.
Cậu còn nhớ hình ảnh mẹ Hà Ngạo Quân đưa cháo tới cho cậu, nhìn cậu ăn từng thìa cháo một. Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ mùi vị của món ăn mẹ Hà Ngạo Quân nấu. Cậu sẽ chẳng thể quên bố của Hà Ngạo Quân đã từng mang chăn tới cho cậu đắp. Chiếc chăn ấy vẫn ở trong phòng của cậu. Cậu rất giữ gìn.
Đối với Chính Đông, đó là khoảng thời gian ngọt ngào và ấm áp nhất.
Những lúc phải đón năm mới một mình hay như những dịp nghỉ lễ không có Hà Ngạo Quân bên cạnh, Chính Đông cũng cảm thấy có chút cô độc. Nhưng cậu hiểu cậu không thể đòi hỏi gì hơn.
Hà Ngạo Quân tuy rằng thực nghe theo lời Chính Đông mà trở về nhà nhưng anh ngay ngày hôm sau đã trở về. Hà Ngạo Quân không giấu diếm chuyện của Chính Đông với người nhà mình. Anh hiểu muốn để mọi người chấp nhận Chính Đông cần phải có thời gian.
Một hôm, Hà Ngạo Quân đưa mẹ mình đi khám bệnh. Lúc anh vào làm thủ tục và nộp viện phí, mẹ anh ở ngoài không biết đã nói chuyện gì với bác gái bên cạnh lúc về liền trầm mặc không nói một lời. Đến buổi tối, Hà Ngạo Quân định về Tây An thì bà yêu cầu anh ở lại vì có chuyện cần nói.Bà muốn Hà Ngạo Quân có con.
Hà Ngạo Quân đầu tiên là sửng sốt. Nhưng bà nói dù Hà Ngạo Quân có thể không lấy vợ, bà vẫn cần một đứa cháu trai.
Hà Ngạo Quân đem chuyện này hỏi ý kiến Chính Đông qua điện thoại. Chính Đông lúc đầu là im lặng, rồi cậu nói:
– Nghe lời mẹ anh.
– Có phải, nếu mẹ bắt anh lấy vợ, sinh con. Em cũng đồng ý phải không?
Lần đầu tiên Hà Ngạo Quân to tiếng với Chính Đông kể từ khi hai người ở bên nhau. Anh không biết tại sao mình lại trở nên tức giận như vậy. Anh hiểu Chính Đông chẳng làm gì sai cả, nhưng anh không thể ngăn sự bực bội trong lòng mình khi cậu không phản đối mà là đồng ý chuyện này.
Hà Ngạo Quân ở lại Bắc Kinh ba ngày. Ba ngày này, Hà Ngạo Quân không liên lạc với Chính Đông.
Chính Đông cho rằng Hà Ngạo Quân là đang giận thật sự. Trong lòng cậu thật ra có chút sợ hãi.
Ngày thứ ba Hà Ngạo Quân không về cũng như không gọi điện, Chính Đông mất ngủ. 12 giờ đêm cũng không thể chợp mắt, cậu cảm thấy đắng miệng nên lại hút thuốc.
Đột nhiên, ở ngoài cửa có tiếng động rất nhỏ nhưng vẫn đủ khiến Chính Đông giật mình. Cậu dập tắt điếu thuốc đang hút vào gạt tàn, đứng bần thần trước cánh cửa chính.
Khi cửa mở ra, Hà Ngạo Quân vừa bước vào đã sửng sốt.
– Sao ngủ muộn vậy?
Anh cau nét mặt. Anh ngửi thấy trong phòng toàn mùi thuốc lá, ở trên bàn chiếc gàn tàn đã đầy những mẩu thuốc.
Ngay khi Hà Ngạo Quân định mở miệng mắng, Chính Đông đã ngăn chặn anh.
Cậu chủ động hôn anh. Một nụ hôn hấp tấp lại mang theo lo sợ không rõ ràng, khiến Hà Ngạo Quân lại cảm thấy đau lòng.
– Chính Đông.
– Em không muốn. Xin lỗi, em ích kỷ. Nhưng em không muốn anh lấy vợ.
Hà Ngạo Quân ôm lấy Chính Đông, hôn sâu.
– Chính Đông. Tôi cũng ích kỷ.
Giữa những nụ hôn nhớ nhung của Hà Ngạo Quân, lời anh thì thầm bên tai cậu:
– Tôi sao có thể buông tay em. Mẹ tôi nói, tôi có thể gửi tinh trùng của mình. Có lẽ đây là sự nhân nhượng cuối cùng của bà. Em hiểu chứ?
Trong ba ngày ở Bắc Kinh, Hà Ngạo Quân đều cố gắng thuyết phục mẹ mình.
Cuối tháng, Hà Ngạo Quân cùng Chính Đông tới bệnh viện. Tinh trùng của Hà Ngạo Quân được gửi vào ngân hàng bảo quản và tìm một người phụ nữ để mang thai hộ. 9 tháng 10 ngày sau, đứa bé được sinh ra mang họ của Hà Ngạo Quân, còn người phụ nữ sau khi nhận tiền thì phải ký vào giấy cam kết sẽ không quay lại tìm đứa trẻ này.
Ngày đứa nhỏ ra đời, Hà Ngạo Quân có một cảm giác thật thần kỳ. Trước đây, anh cũng từng có gia đình, cũng có những đứa nhỏ cho riêng mình, chỉ là sống lại một kiếp, yêu Chính Đông, Hà Ngạo Quân không còn nghĩ gì tới chuyện lập gia đình, lấy vợ sinh con. Nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ này, bản năng của người cha lại trỗi dậy.- Chính Đông, em xem này.
Anh gọi cậu.
Chính Đông ôm lấy đứa trẻ từ tay Hà Ngạo Quân, cẩn thận như sợ làm rơi mất đứa nhỏ. Khuôn mặt cậu chăm chú, ánh mắt là những cảm xúc khó gọi tên. Hà Ngạo Quân nhìn thấy khóe miệng của Chính Đông giương lên, anh liền ôm cả Chính Đông cả con mình vào lòng.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, mẹ của Hà Ngạo Quân tới bế đứa bé. Bà nhìn Chính Đông và Hà Ngạo Quân ở bên nhau không nói một lời. Bố của Hà Ngạo Quân thấy vậy liền bảo:
– Bà ấy muốn tự mình chăm sóc đứa trẻ. Dù sao ở với chúng ta, môi trường cũng tốt hơn. Đứa bé đang ở cái tuổi cần định hình tính cách và suy nghĩ.
Lời của bố mẹ Hà Ngạo Quân, Chính Đông là người hiểu rõ nhất. Họ chính là sợ cậu ảnh hưởng tới đứa bé, chính là sợ đứa trẻ được nuôi bởi hai ông bố sẽ có những suy nghĩ lệch lạc.
– Cháu hiểu.
Chính Đông mỉm cười, hiểu chuyện mà nói.
Bố của Hà Ngạo Quân hơi sửng sốt. Nhưng ông cũng không nói thêm lời nào. Đứa bé được mang đi. Buổi tối đó, họ gọi Hà Ngạo Quân trở về, muốn Hà Ngạo Quân ở với đứa bé một tháng.
Ngày cúng đầy tháng cho bé, Chính Đông không được tham gia. Hà Ngạo Quân trốn ở trong phòng vừa ôm con vừa gọi điện cho cậu:
– Nói em nghe, nhóc có đáng yêu không? – Cậu hỏi.
– Rất đáng yêu.
– Chắc giống anh nên rất đáng yêu.
Khi Chính Đông nói câu đấy, Hà Ngạo Quân thật sự muốn nhìn thấy hình ảnh khi còn bé của cậu. Hà Ngạo Quân tưởng tượng ra hình ảnh tiểu Đông Đông bé tí xíu, mũm mĩm và kháu khỉnh liền bất giác bật cười.
– Không có. – Chính Đông nói.
– Không có bức ảnh nào sao?
– Hồi còn bé, không có chụp ảnh nên không có.
Chính Đông hồi còn bé, mẹ luôn u buồn và mắc bệnh trầm cảm, bố bận việc đi suốt ngày, đến lớp tụi bạn chê cậu là tiểu thiếu gia nhà giàu nên không chơi cùng. Không có ai chụp ảnh cho.
Đứa bé được đặt tên là Gia Bảo, nghĩa là viên ngọc quý.
Bé con lên 3 tuổi, biết gọi Hà Ngạo Quân là bố lớn, gọi Chính Đông là bố nhỏ.
Hai tay ngắn và mập giơ lên phía trước đòi Chính Đông bế.
– Thế này có sao không?
Chính Đông hỏi.
– Bố mẹ tôi đi thăm họ hàng tới ngày kia mới về. Chuyện này em không cần lo lắng.
Chính Đông có chút bất an, nhưng nhìn tiểu bánh bao mũm mĩm, đáng yêu trước mặt, Chính Đông vẫn là tuân theo tự nhiên mà ôm bé vào lòng mình.
Đứa nhỏ giống Hà Ngạo Quân như hai giọt nước, cậu thực thích.
Hà Ngạo Quân nói Chính Đông cũng có thể làm một tiểu Đông Đông. Chính Đông chỉ lắc đầu.
– Chỉ cần Gia Bảo là được rồi.
Một tiểu Đông Đông ư? Chính Đông không muốn đứa nhỏ bị di truyền bệnh tim từ mình.
Bố mẹ Hà Ngạo Quân phát hiện Gia Bảo gọi Chính Đông là bố nhỏ thì cấm tiệt. Họ nói:
– Cháu được sinh ra bởi bố và mẹ. Làm gì có hai người bố.
Sau đó, lần đầu tiên Gia Bảo hỏi Hà Ngạo Quân mẹ mình đâu.
Lúc gặp Chính Đông, chỉ gọi là chú chứ không còn gọi là bố nhỏ như trước.
Hà Ngạo Quân định mắng Gia Bảo, Chính Đông liền can ngăn.
– Con thích gọi ta thế nào cũng được.
Chính Đông vẫn chiều chuộng Gia Bảo dù thời gian cậu gặp bé không có nhiều.
Tết đến, Hà Ngạo Quân không muốn cũng phải trở về ăn tết cùng bố mẹ và Gia Bảo. Đến ngày thứ hai, Gia Bảo khóc nháo đòi Hà Ngạo Quân ở lại. Khóc đến mức phát sốt cũng không buông Hà Ngạo Quân.
Đó cũng là cái tết Chính Đông ở Tây An một mình.
Năm Gia Bảo sinh nhật tròn 5 tuổi, Chính Đông chỉ nhờ Hà Ngạo Quân chuyển quà của cậu chứ không có gặp được Gia Bảo. Món quà đó là bộ trò chơi rất nổi, Gia Bảo muốn có, và Chính Đông đã phải đặt mua ở nước ngoài với số tiền gần nửa tháng lương của mình.
Tết lại đến, Chính Đông gửi cho Hà Ngạo Quân mang về nào sách, nào vở, nào trò chơi, quần áo chất thành một bao lớn.
– Anh mang cho Gia Bảo. Nói là của anh tặng nó.
Chính Đông không muốn mẹ của Hà Ngạo Quân lo nghĩ.
– Chính Đông, ngay kia tôi sẽ về. Ở nhà chờ tôi.
– Anh ở lại chơi với Gia Bảo thêm, không cần về gấp.
Chính Đông thật muốn Hà Ngạo Quân ở lại nhưng Gia Bảo nhất định muốn ở bên bố nó.
Thật ra Chính Đông cũng nghĩ thật nhiều. Cậu đã từng sống như thế nào? Đã từng khao khát gia đình ra sao? Đã từng mong mỏi được bố quan tâm? Cậu hiểu Gia Bảo tại sao lại luôn giữ Hà Ngạo Quân ở lại, tại sao lại luôn giận dỗi với Hà Ngạo Quân trong điện thoại. Cậu hiểu bởi cậu như nhìn thấy chính mình ở Gia Bảo. Không…là một phần chính mình.
Cậu cũng từng như thế…
Nhưng cậu có thể buông tay Hà Ngạo Quân, trả bố lại cho Gia Bảo hay sao? Lúc này có thể hay không?
Trong lúc Chính Đông rối rắm, Hà Ngạo Quân lại gọi cho cậu:
– Chính Đông. Chúng ta về nhà.
Hà Ngạo Quân bảo cậu về nhà. Nhà không phải ngôi nhà của cậu, của Hà Ngạo Quân, mà là nhà của bố mẹ anh.
Cậu có thể về nhà…
Ngày đó, Chính Đông đi tàu lên Bắc Kinh. Hà Ngạo Quân đã đứng đợi cậu ở sân ga. Anh ôm lấy cậu, hôn môi, không quan tâm ánh mắt của mọi người nhìn mình.Hà Ngạo Quân là thế, chỉ cần anh muốn, anh không thèm quan tâm tới cảm nhận của bất cứ ai.
– Em mua quà.
Cậu nói. Hà Ngạo Quân cười ôn nhu, nắm thật chặt bàn tay đã lạnh băng vì căng thẳng của cậu, một đường đi taxi về nhà, anh cũng không bỏ ra.
Nhà Hà Ngạo Quân cậu chưa từng đặt chân tới. Đó là một ngôi nhà nhỏ trong ngõ. Ngoài cổng là sân để phơi gạo và nuôi gà. Ánh nắng nhuộm vàng một khoảnh sân in hình những chiếc lá trên cây cao.
Hà Ngạo Quân nói anh từng muốn cho bố mẹ ở chung cư nhưng họ lại chỉ muốn ở ngôi nhà cũ này.
Gia Bảo đang tập đọc truyện tranh với bố Hà Ngạo Quân. Còn mẹ anh thì đang bận nấu cơm ở trong bếp.
Cậu vào chào hỏi hai người, muốn tới để giúp mẹ Hà Ngạo Quân, nhưng anh ngăn cản cậu:
– Em ngồi đi. Mẹ anh không thích bị ai vướng chân vướng tay.
Bố Hà Ngạo Quân ngẩng đầu lên nhìn cậu, đoạn đeo mắt kính lại, rồi lấy từ trong tủ một tập album ảnh.
– Ảnh Hà Ngạo Quân lúc còn bé. Con xem đi.
Những bức ảnh đã ố vàng, nhưng cậu vẫn có thể thấy hình ảnh Hà Ngạo Quân như một ông cụ non đứng nắm tay bố mẹ mình chụp ảnh. Thấy trán Hà Ngạo Quân nhăn lại, có tấm ảnh anh còn bĩu môi.
– Không ngờ anh cũng có mặt này.
Cậu cười và nghe bố Hà Ngạo Quân kể chuyện xấu lúc anh còn bé.
Cậu vào bếp, giúp mẹ Hà Ngạo Quân dọn bát đũa. Gia Bảo cứ níu lấy chân cậu không rời nửa bước. Mẹ Hà Ngạo Quân có hơi cau mày, nhưng không có nói gì.
Cậu nhận ra những món ăn này đều là những món thanh đạm, bỏ ít muối. Thậm chí còn có những món rất tốt cho người bị bệnh tim. Cậu không biết nói gì.
Sự cảm động của cậu có lẽ không thể chỉ nói một câu hay hai câu mà hết.
– Ăn đi. Cơm canh nguội hết rồi.
Bố Hà Ngạo Quân gắp thức ăn cho Chính Đông, Gia Bảo cũng bắt chước gắp đầy vào bát cậu.
– Đừng gắp món đó. Gia Bảo, món đó ta lỡ tay cho hơi nhiều muối. Con gắp cho bố đi.
Gia Bảo lại chuyển món sườn cho Hà Ngạo Quân.
– Gia Bảo ngoan. – Hà Ngạo Quân khen và vuốt đầu con.
Bữa cơm có thể được xem như ấm áp. Bố Hà Ngạo Quân thỉnh thoảng hỏi sức khỏe cậu thế nào, mẹ Hà Ngạo Quân tuy không nói chuyện nhưng khi cậu ăn hết bát cơm, vẫn ép cậu ăn thêm nữa.
Có những lúc ở dưới ngăn bàn, Hà Ngạo Quân lại nắm tay cậu, ngón tay anh cọ vào lòng bàn tay cậu khiến cậu nhột phải lườm anh.
Buổi tối, cậu bảo bố mẹ Hà Ngạo Quân nghỉ ngơi, cậu và anh đi dọn bàn và rửa bát.
Sau đó, Hà Ngạo Quân lại đưa cậu đi dạo cho tiêu cơm.
Chiều 30 tết, cậu cùng cả nhà Hà Ngạo Quân dọn dẹp, lau nhà, bàn ghế, quét bụi và trang trí nhà cửa, đặt lên cửa sổ chậu hoa cẩm chướng. Gia Bảo trèo lên lưng Hà Ngạo Quân bắt anh vừa phải quét nhà vừa phải cõng bé.
Bị Hà Ngạo Quân mắng, Gia Bảo lại chạy tới ôm lưng Chính Đông.
Đêm 30 tết, khi tiếng pháo hoa ngoài ngõ nổ ra, chó mèo gà trong sân chạy tan tác.
Gia Bảo chạy đuổi theo chúng không biết mệt. Bố mẹ Hà Ngạo Quân chỉ có thể lắc đầu nhìn cháu nội nghịch ngợm.
Hà Ngạo Quân mới mua máy ảnh, anh muốn chụp ảnh cả nhà mình.
Anh để máy ảnh trên chân máy, đặt chế độ chụp tự động rồi chạy tới bế Gia Bảo đứng cạnh Chính Đông.
Lúc máy ảnh đang đếm ngược, Gia Bảo nhoài người sang nói vào tai Chính Đông:
– Bố nhỏ.
Chính Đông nhìn sang, ánh mắt nhìn Gia Bảo ngạc nhiên. Gia Bảo vội đưa hai ngón tay lên miệng làm dấu.
Bé muốn cậu giữ bí mật.
Máy ảnh kêu tách, nháy đèn, thu lại trong ảnh chính là nụ cười của Hứa Chính Đông.
Khi đó cậu đã đủ trưởng thành để biết con đường mà mình đi thật sự khó khăn. Vậy nên, Chính Đông không còn là cậu thiếu niên không suy nghĩ, có thể đứng trước người mà cậu thích nói câu em yêu anh. Cậu cũng không còn hồ đồ mà thông báo với tất cả mọi người xung quanh người kia rằng anh ta là của cậu. Tuổi trẻ có thể liều lĩnh, ích kỷ. Nhưng khi trưởng thành bất cứ ai đều sẽ do dự.
Cậu khi đó thật sự không muốn một lần nữa phá hủy cuộc sống của Hà Ngạo Quân.
Con đường này chỉ một mình cậu đi là đủ rồi.
Chính Đông đi hai năm. Hai năm sau lại trở về.
Lần này là vì Hà Ngạo Quân.
Cậu biết, cậu không thể buông tay Hà Ngạo Quân ra nữa rồi.
Trở về Trung Quốc, cậu không muốn chuyện của mình và Hà Ngạo Quân khiến bố mẹ anh khó xử nên chọn giải pháp im lặng. Cậu tận lực giấu diếm sự tồn tại của chính mình. Những lúc bố mẹ của Hà Ngạo Quân gọi cho anh qua điện thoại, cậu đều không lên tiếng. Khi bố mẹ của Hà Ngạo Quân đến thăm anh, cậu đi ra ngoài khách sạn ở tạm. Những năm lễ tết, năm mới, ngày lễ lớn, cậu đều bảo Hà Ngạo Quân về nhà, còn một mình ở lại Tây An.
Tất nhiên, khi cậu nói Hà Ngạo Quân về nhà, anh đều khó chịu lẫn tức giận:
– Không về. Tôi ở lại với em.
– Hà Ngạo Quân đừng thế. Dù sao chúng ta ở với nhau bao giờ chẳng được. Nhưng có mấy khi bố mẹ được gặp anh đâu.
– Không có tôi, có khi bầu không khí gia đình còn dễ chịu hơn ấy.
Trong giọng nói của Hà Ngạo Quân có chút mỉa mai.
– Đừng vậy mà.
Chính Đông im lặng. Cậu biết căng thẳng trong gia đình của Hà Ngạo Quân là do cậu gây ra. Cậu nợ họ. Rất nhiều.
Cậu còn nhớ hình ảnh mẹ Hà Ngạo Quân đưa cháo tới cho cậu, nhìn cậu ăn từng thìa cháo một. Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ mùi vị của món ăn mẹ Hà Ngạo Quân nấu. Cậu sẽ chẳng thể quên bố của Hà Ngạo Quân đã từng mang chăn tới cho cậu đắp. Chiếc chăn ấy vẫn ở trong phòng của cậu. Cậu rất giữ gìn.
Đối với Chính Đông, đó là khoảng thời gian ngọt ngào và ấm áp nhất.
Những lúc phải đón năm mới một mình hay như những dịp nghỉ lễ không có Hà Ngạo Quân bên cạnh, Chính Đông cũng cảm thấy có chút cô độc. Nhưng cậu hiểu cậu không thể đòi hỏi gì hơn.
Hà Ngạo Quân tuy rằng thực nghe theo lời Chính Đông mà trở về nhà nhưng anh ngay ngày hôm sau đã trở về. Hà Ngạo Quân không giấu diếm chuyện của Chính Đông với người nhà mình. Anh hiểu muốn để mọi người chấp nhận Chính Đông cần phải có thời gian.
Một hôm, Hà Ngạo Quân đưa mẹ mình đi khám bệnh. Lúc anh vào làm thủ tục và nộp viện phí, mẹ anh ở ngoài không biết đã nói chuyện gì với bác gái bên cạnh lúc về liền trầm mặc không nói một lời. Đến buổi tối, Hà Ngạo Quân định về Tây An thì bà yêu cầu anh ở lại vì có chuyện cần nói.Bà muốn Hà Ngạo Quân có con.
Hà Ngạo Quân đầu tiên là sửng sốt. Nhưng bà nói dù Hà Ngạo Quân có thể không lấy vợ, bà vẫn cần một đứa cháu trai.
Hà Ngạo Quân đem chuyện này hỏi ý kiến Chính Đông qua điện thoại. Chính Đông lúc đầu là im lặng, rồi cậu nói:
– Nghe lời mẹ anh.
– Có phải, nếu mẹ bắt anh lấy vợ, sinh con. Em cũng đồng ý phải không?
Lần đầu tiên Hà Ngạo Quân to tiếng với Chính Đông kể từ khi hai người ở bên nhau. Anh không biết tại sao mình lại trở nên tức giận như vậy. Anh hiểu Chính Đông chẳng làm gì sai cả, nhưng anh không thể ngăn sự bực bội trong lòng mình khi cậu không phản đối mà là đồng ý chuyện này.
Hà Ngạo Quân ở lại Bắc Kinh ba ngày. Ba ngày này, Hà Ngạo Quân không liên lạc với Chính Đông.
Chính Đông cho rằng Hà Ngạo Quân là đang giận thật sự. Trong lòng cậu thật ra có chút sợ hãi.
Ngày thứ ba Hà Ngạo Quân không về cũng như không gọi điện, Chính Đông mất ngủ. 12 giờ đêm cũng không thể chợp mắt, cậu cảm thấy đắng miệng nên lại hút thuốc.
Đột nhiên, ở ngoài cửa có tiếng động rất nhỏ nhưng vẫn đủ khiến Chính Đông giật mình. Cậu dập tắt điếu thuốc đang hút vào gạt tàn, đứng bần thần trước cánh cửa chính.
Khi cửa mở ra, Hà Ngạo Quân vừa bước vào đã sửng sốt.
– Sao ngủ muộn vậy?
Anh cau nét mặt. Anh ngửi thấy trong phòng toàn mùi thuốc lá, ở trên bàn chiếc gàn tàn đã đầy những mẩu thuốc.
Ngay khi Hà Ngạo Quân định mở miệng mắng, Chính Đông đã ngăn chặn anh.
Cậu chủ động hôn anh. Một nụ hôn hấp tấp lại mang theo lo sợ không rõ ràng, khiến Hà Ngạo Quân lại cảm thấy đau lòng.
– Chính Đông.
– Em không muốn. Xin lỗi, em ích kỷ. Nhưng em không muốn anh lấy vợ.
Hà Ngạo Quân ôm lấy Chính Đông, hôn sâu.
– Chính Đông. Tôi cũng ích kỷ.
Giữa những nụ hôn nhớ nhung của Hà Ngạo Quân, lời anh thì thầm bên tai cậu:
– Tôi sao có thể buông tay em. Mẹ tôi nói, tôi có thể gửi tinh trùng của mình. Có lẽ đây là sự nhân nhượng cuối cùng của bà. Em hiểu chứ?
Trong ba ngày ở Bắc Kinh, Hà Ngạo Quân đều cố gắng thuyết phục mẹ mình.
Cuối tháng, Hà Ngạo Quân cùng Chính Đông tới bệnh viện. Tinh trùng của Hà Ngạo Quân được gửi vào ngân hàng bảo quản và tìm một người phụ nữ để mang thai hộ. 9 tháng 10 ngày sau, đứa bé được sinh ra mang họ của Hà Ngạo Quân, còn người phụ nữ sau khi nhận tiền thì phải ký vào giấy cam kết sẽ không quay lại tìm đứa trẻ này.
Ngày đứa nhỏ ra đời, Hà Ngạo Quân có một cảm giác thật thần kỳ. Trước đây, anh cũng từng có gia đình, cũng có những đứa nhỏ cho riêng mình, chỉ là sống lại một kiếp, yêu Chính Đông, Hà Ngạo Quân không còn nghĩ gì tới chuyện lập gia đình, lấy vợ sinh con. Nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ này, bản năng của người cha lại trỗi dậy.- Chính Đông, em xem này.
Anh gọi cậu.
Chính Đông ôm lấy đứa trẻ từ tay Hà Ngạo Quân, cẩn thận như sợ làm rơi mất đứa nhỏ. Khuôn mặt cậu chăm chú, ánh mắt là những cảm xúc khó gọi tên. Hà Ngạo Quân nhìn thấy khóe miệng của Chính Đông giương lên, anh liền ôm cả Chính Đông cả con mình vào lòng.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, mẹ của Hà Ngạo Quân tới bế đứa bé. Bà nhìn Chính Đông và Hà Ngạo Quân ở bên nhau không nói một lời. Bố của Hà Ngạo Quân thấy vậy liền bảo:
– Bà ấy muốn tự mình chăm sóc đứa trẻ. Dù sao ở với chúng ta, môi trường cũng tốt hơn. Đứa bé đang ở cái tuổi cần định hình tính cách và suy nghĩ.
Lời của bố mẹ Hà Ngạo Quân, Chính Đông là người hiểu rõ nhất. Họ chính là sợ cậu ảnh hưởng tới đứa bé, chính là sợ đứa trẻ được nuôi bởi hai ông bố sẽ có những suy nghĩ lệch lạc.
– Cháu hiểu.
Chính Đông mỉm cười, hiểu chuyện mà nói.
Bố của Hà Ngạo Quân hơi sửng sốt. Nhưng ông cũng không nói thêm lời nào. Đứa bé được mang đi. Buổi tối đó, họ gọi Hà Ngạo Quân trở về, muốn Hà Ngạo Quân ở với đứa bé một tháng.
Ngày cúng đầy tháng cho bé, Chính Đông không được tham gia. Hà Ngạo Quân trốn ở trong phòng vừa ôm con vừa gọi điện cho cậu:
– Nói em nghe, nhóc có đáng yêu không? – Cậu hỏi.
– Rất đáng yêu.
– Chắc giống anh nên rất đáng yêu.
Khi Chính Đông nói câu đấy, Hà Ngạo Quân thật sự muốn nhìn thấy hình ảnh khi còn bé của cậu. Hà Ngạo Quân tưởng tượng ra hình ảnh tiểu Đông Đông bé tí xíu, mũm mĩm và kháu khỉnh liền bất giác bật cười.
– Không có. – Chính Đông nói.
– Không có bức ảnh nào sao?
– Hồi còn bé, không có chụp ảnh nên không có.
Chính Đông hồi còn bé, mẹ luôn u buồn và mắc bệnh trầm cảm, bố bận việc đi suốt ngày, đến lớp tụi bạn chê cậu là tiểu thiếu gia nhà giàu nên không chơi cùng. Không có ai chụp ảnh cho.
Đứa bé được đặt tên là Gia Bảo, nghĩa là viên ngọc quý.
Bé con lên 3 tuổi, biết gọi Hà Ngạo Quân là bố lớn, gọi Chính Đông là bố nhỏ.
Hai tay ngắn và mập giơ lên phía trước đòi Chính Đông bế.
– Thế này có sao không?
Chính Đông hỏi.
– Bố mẹ tôi đi thăm họ hàng tới ngày kia mới về. Chuyện này em không cần lo lắng.
Chính Đông có chút bất an, nhưng nhìn tiểu bánh bao mũm mĩm, đáng yêu trước mặt, Chính Đông vẫn là tuân theo tự nhiên mà ôm bé vào lòng mình.
Đứa nhỏ giống Hà Ngạo Quân như hai giọt nước, cậu thực thích.
Hà Ngạo Quân nói Chính Đông cũng có thể làm một tiểu Đông Đông. Chính Đông chỉ lắc đầu.
– Chỉ cần Gia Bảo là được rồi.
Một tiểu Đông Đông ư? Chính Đông không muốn đứa nhỏ bị di truyền bệnh tim từ mình.
Bố mẹ Hà Ngạo Quân phát hiện Gia Bảo gọi Chính Đông là bố nhỏ thì cấm tiệt. Họ nói:
– Cháu được sinh ra bởi bố và mẹ. Làm gì có hai người bố.
Sau đó, lần đầu tiên Gia Bảo hỏi Hà Ngạo Quân mẹ mình đâu.
Lúc gặp Chính Đông, chỉ gọi là chú chứ không còn gọi là bố nhỏ như trước.
Hà Ngạo Quân định mắng Gia Bảo, Chính Đông liền can ngăn.
– Con thích gọi ta thế nào cũng được.
Chính Đông vẫn chiều chuộng Gia Bảo dù thời gian cậu gặp bé không có nhiều.
Tết đến, Hà Ngạo Quân không muốn cũng phải trở về ăn tết cùng bố mẹ và Gia Bảo. Đến ngày thứ hai, Gia Bảo khóc nháo đòi Hà Ngạo Quân ở lại. Khóc đến mức phát sốt cũng không buông Hà Ngạo Quân.
Đó cũng là cái tết Chính Đông ở Tây An một mình.
Năm Gia Bảo sinh nhật tròn 5 tuổi, Chính Đông chỉ nhờ Hà Ngạo Quân chuyển quà của cậu chứ không có gặp được Gia Bảo. Món quà đó là bộ trò chơi rất nổi, Gia Bảo muốn có, và Chính Đông đã phải đặt mua ở nước ngoài với số tiền gần nửa tháng lương của mình.
Tết lại đến, Chính Đông gửi cho Hà Ngạo Quân mang về nào sách, nào vở, nào trò chơi, quần áo chất thành một bao lớn.
– Anh mang cho Gia Bảo. Nói là của anh tặng nó.
Chính Đông không muốn mẹ của Hà Ngạo Quân lo nghĩ.
– Chính Đông, ngay kia tôi sẽ về. Ở nhà chờ tôi.
– Anh ở lại chơi với Gia Bảo thêm, không cần về gấp.
Chính Đông thật muốn Hà Ngạo Quân ở lại nhưng Gia Bảo nhất định muốn ở bên bố nó.
Thật ra Chính Đông cũng nghĩ thật nhiều. Cậu đã từng sống như thế nào? Đã từng khao khát gia đình ra sao? Đã từng mong mỏi được bố quan tâm? Cậu hiểu Gia Bảo tại sao lại luôn giữ Hà Ngạo Quân ở lại, tại sao lại luôn giận dỗi với Hà Ngạo Quân trong điện thoại. Cậu hiểu bởi cậu như nhìn thấy chính mình ở Gia Bảo. Không…là một phần chính mình.
Cậu cũng từng như thế…
Nhưng cậu có thể buông tay Hà Ngạo Quân, trả bố lại cho Gia Bảo hay sao? Lúc này có thể hay không?
Trong lúc Chính Đông rối rắm, Hà Ngạo Quân lại gọi cho cậu:
– Chính Đông. Chúng ta về nhà.
Hà Ngạo Quân bảo cậu về nhà. Nhà không phải ngôi nhà của cậu, của Hà Ngạo Quân, mà là nhà của bố mẹ anh.
Cậu có thể về nhà…
Ngày đó, Chính Đông đi tàu lên Bắc Kinh. Hà Ngạo Quân đã đứng đợi cậu ở sân ga. Anh ôm lấy cậu, hôn môi, không quan tâm ánh mắt của mọi người nhìn mình.Hà Ngạo Quân là thế, chỉ cần anh muốn, anh không thèm quan tâm tới cảm nhận của bất cứ ai.
– Em mua quà.
Cậu nói. Hà Ngạo Quân cười ôn nhu, nắm thật chặt bàn tay đã lạnh băng vì căng thẳng của cậu, một đường đi taxi về nhà, anh cũng không bỏ ra.
Nhà Hà Ngạo Quân cậu chưa từng đặt chân tới. Đó là một ngôi nhà nhỏ trong ngõ. Ngoài cổng là sân để phơi gạo và nuôi gà. Ánh nắng nhuộm vàng một khoảnh sân in hình những chiếc lá trên cây cao.
Hà Ngạo Quân nói anh từng muốn cho bố mẹ ở chung cư nhưng họ lại chỉ muốn ở ngôi nhà cũ này.
Gia Bảo đang tập đọc truyện tranh với bố Hà Ngạo Quân. Còn mẹ anh thì đang bận nấu cơm ở trong bếp.
Cậu vào chào hỏi hai người, muốn tới để giúp mẹ Hà Ngạo Quân, nhưng anh ngăn cản cậu:
– Em ngồi đi. Mẹ anh không thích bị ai vướng chân vướng tay.
Bố Hà Ngạo Quân ngẩng đầu lên nhìn cậu, đoạn đeo mắt kính lại, rồi lấy từ trong tủ một tập album ảnh.
– Ảnh Hà Ngạo Quân lúc còn bé. Con xem đi.
Những bức ảnh đã ố vàng, nhưng cậu vẫn có thể thấy hình ảnh Hà Ngạo Quân như một ông cụ non đứng nắm tay bố mẹ mình chụp ảnh. Thấy trán Hà Ngạo Quân nhăn lại, có tấm ảnh anh còn bĩu môi.
– Không ngờ anh cũng có mặt này.
Cậu cười và nghe bố Hà Ngạo Quân kể chuyện xấu lúc anh còn bé.
Cậu vào bếp, giúp mẹ Hà Ngạo Quân dọn bát đũa. Gia Bảo cứ níu lấy chân cậu không rời nửa bước. Mẹ Hà Ngạo Quân có hơi cau mày, nhưng không có nói gì.
Cậu nhận ra những món ăn này đều là những món thanh đạm, bỏ ít muối. Thậm chí còn có những món rất tốt cho người bị bệnh tim. Cậu không biết nói gì.
Sự cảm động của cậu có lẽ không thể chỉ nói một câu hay hai câu mà hết.
– Ăn đi. Cơm canh nguội hết rồi.
Bố Hà Ngạo Quân gắp thức ăn cho Chính Đông, Gia Bảo cũng bắt chước gắp đầy vào bát cậu.
– Đừng gắp món đó. Gia Bảo, món đó ta lỡ tay cho hơi nhiều muối. Con gắp cho bố đi.
Gia Bảo lại chuyển món sườn cho Hà Ngạo Quân.
– Gia Bảo ngoan. – Hà Ngạo Quân khen và vuốt đầu con.
Bữa cơm có thể được xem như ấm áp. Bố Hà Ngạo Quân thỉnh thoảng hỏi sức khỏe cậu thế nào, mẹ Hà Ngạo Quân tuy không nói chuyện nhưng khi cậu ăn hết bát cơm, vẫn ép cậu ăn thêm nữa.
Có những lúc ở dưới ngăn bàn, Hà Ngạo Quân lại nắm tay cậu, ngón tay anh cọ vào lòng bàn tay cậu khiến cậu nhột phải lườm anh.
Buổi tối, cậu bảo bố mẹ Hà Ngạo Quân nghỉ ngơi, cậu và anh đi dọn bàn và rửa bát.
Sau đó, Hà Ngạo Quân lại đưa cậu đi dạo cho tiêu cơm.
Chiều 30 tết, cậu cùng cả nhà Hà Ngạo Quân dọn dẹp, lau nhà, bàn ghế, quét bụi và trang trí nhà cửa, đặt lên cửa sổ chậu hoa cẩm chướng. Gia Bảo trèo lên lưng Hà Ngạo Quân bắt anh vừa phải quét nhà vừa phải cõng bé.
Bị Hà Ngạo Quân mắng, Gia Bảo lại chạy tới ôm lưng Chính Đông.
Đêm 30 tết, khi tiếng pháo hoa ngoài ngõ nổ ra, chó mèo gà trong sân chạy tan tác.
Gia Bảo chạy đuổi theo chúng không biết mệt. Bố mẹ Hà Ngạo Quân chỉ có thể lắc đầu nhìn cháu nội nghịch ngợm.
Hà Ngạo Quân mới mua máy ảnh, anh muốn chụp ảnh cả nhà mình.
Anh để máy ảnh trên chân máy, đặt chế độ chụp tự động rồi chạy tới bế Gia Bảo đứng cạnh Chính Đông.
Lúc máy ảnh đang đếm ngược, Gia Bảo nhoài người sang nói vào tai Chính Đông:
– Bố nhỏ.
Chính Đông nhìn sang, ánh mắt nhìn Gia Bảo ngạc nhiên. Gia Bảo vội đưa hai ngón tay lên miệng làm dấu.
Bé muốn cậu giữ bí mật.
Máy ảnh kêu tách, nháy đèn, thu lại trong ảnh chính là nụ cười của Hứa Chính Đông.
Bình luận truyện