Cẩm Chướng Xanh Xin Đừng Tàn
Chương 9: Trầm luân
Sau ngày hôm đó, tôi chẳng có chút gì ấn tượng với những chuyện đã xảy ra với Kiều An.
Thậm chí,, ngay cả khi cô ta tát tôi một cái giữa trường đại học, tôi còn cảm thấy mình như người từ trên trời rơi xuống.
Tiếng đồn “người đàn ông xấu xa” vì thế mà lan ra cả trưởng học, nhưng đồng thời, những đứa con gái gửi thư cho Hà Ngạo Quân lại tăng lên chóng mặt.
Có lẽ, cái câu nói: “phụ nữ thường thích đàn ông hư” là như vậy.
Bị Kiều An ghét, coi như việc đặt chân vào bệnh viện Bắc Kinh đã đi ra ngoài tầm với. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng chút bận tâm. Bởi bệnh viện Bắc Kinh không phải là cánh cửa duy nhất.
Chỉ có điều, hình bóng của Tuệ Nhi buổi tối hôm ấy vẫn cứ ám ảnh tôi không ngừng. Tôi muốn gặp lại Tuệ Nhi. Nhưng Kiều An không chịu tha thứ cho tôi chút nào, cũng không chịu tiết lộ thông tin về Tuệ Nhi.
Có một lần, tôi thấy Tuệ Nhi đi với Kiều An, tôi liền chạy theo mà không kịp suy nghĩ. Lúc đó tôi chỉ cho rằng, mình là đuổi theo vợ mình chứ không hề nghĩ đến việc tôi không phải là Hà Ngạo Quân của kiếp trước, và Tuệ Nhi kiếp này vẫn chưa phải là vợ của tôi.
– Tuệ Nhi.
Tôi kéo tay của Tuệ Nhị lại.
Tuệ Nhi mang vẻ mặt hoang mang, muốn rụt tay về. Kiều An cũng tức giận đẩy tôi ra:
– Hà Ngạo Quân đừng quá đáng.
Nghe thấy tên tôi, Tuệ Nhi trở nên lạnh lùng và xa cách. Biểu cảm ấy của em không qua được ánh mắt của tôi. Tôi cảm thấy đau lòng xen lẫn tức giận.
– Kiều An, chúng ta đi thôi – Tuệ Nhi nói.
– Ừ, đi thôi. Mặc hắn.
Tôi lẽ dĩ nhiên không thể để cả hai cứ thế đi. Tôi biết Tuệ Nhi hiểu lầm mình, và tôi muốn giải thích.
– Tuệ Nhi, chờ đã. Em nghe anh nói.
– Buông ra. Tôi không quen anh.
Tuệ Nhi tàn nhẫn nói, không quan tâm tới câu nói đó đả kích tôi thế nào.
Thực ra không trách em. Tôi và em kiếp này không quen nhau, em không hề biết tôi, hay từng gặp một ai tên Hà Ngạo Quân. Hơn nữa, giữa tôi và em lại tồn tại không chỉ một Kiều An mà còn một vị hôn phu ở đâu xuất hiện.
Bản tính chiếm hữu của đàn ông khiến tôi không cho phép bất cứ ai xen giữa tôi và Tuệ Nhi.
Tôi tới tìm tận nhà của Tuệ Nhi, thật may là Tuệ Nhi không hề chuyển nhà đi nơi khác. Chờ cả một đêm, rốt cuộc lại khiến bản thân bị bắt vào trong đồn cảnh sát.
Ngày hôm đó, có cãi nhau với với Chính Đông một trận khi trở về nhà.
Chính Đông gặng hỏi tôi đi đâu, tôi ngó lơ em.
Em không từ bỏ mà kéo lấy cánh tay của tôi giữ lại. Lúc đó tâm trạng tôi không được tốt, nên gắt lại với em. – Anh đi đâu sao không nói với em trước. Em đã chờ anh…
– Em quản tôi. Em có quyền gì?
Chính Đông giận tím mặt, lấy áo khoác, bước ra ngoài và đóng sập lại cánh cửa một cách thô bạo.
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha duy nhất trong phòng, mệt mỏi ôm lấy đầu. Tôi biết là Tuệ Nhi gọi cho cảnh sát.
Tôi biết cô ấy hiểu lầm mình.
Lúc Chính Đông tức giận với tôi, tôi chỉ có suy nghĩ: tại sao mình lại trở về đây? Tôi bù đắp cho Chính Đông để hi sinh mối quan hệ của mình với Tuệ Nhi hay sao? Vậy việc trở về là có ý nghĩa hay không?
Nhưng lúc này, khi một mình trong căn phòng, tôi mới có thể bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện.
Có lẽ tôi không nên tức giận vô cớ. Có lẽ tôi không nên đổ hết lỗi cho Chính Đông.
Có lẽ tôi không nên cáu gắt với em.
Tôi đi tìm Chính Đông hết cả một ngày, gọi cho em không được. Lúc định báo cảnh sát thì điện thoại di động đổ chuông. Có người ở quán bar nói em uống nhiều rượu và không thể tự mình về nhà.
Nơi em tới là quán bar dành cho người đồng tính. Em ngồi ở trước quầy bar, xung quanh là rất nhiều đàn ông, đủ thể loại. Có người rót đầy ly rượu cho Chính Đông, em uống. Có người xoa vai của em, em không có đẩy ra. Có người buông những lời tán tỉnh sến sụa và thô bỉ.
Nhưng điều đập vào mắt tôi không phải những thứ đó. Điều khiến tôi tức giận không phải là những việc đó. Mà là Chính Đông cười, cười với những kẻ vây xung quanh em.
Em lộ ra nụ cười mà tôi tưởng chỉ có với tôi, em mới như vậy.
Nhân viên pha chế rượu ở quầy bar nói với tôi khi tôi đến:
– Anh chắc là Hà Ngạo Quân. Trong máy của tiên sinh kia chỉ có duy nhất một số của anh. Anh ta say quá, mà những người kia không hề có ý tốt.
Tôi biết cái việc “không hề có ý tốt” ám chỉ điều gì. Tôi như thể bùng nổ, chẳng ai kịp ngăn cản, tôi đã lao vào những kẻ đó ra tay thô bạo. Tôi không hề nói mình đánh những kẻ đó vì lý do gì. Tôi không hề giải thích, hay nói bất cứ thứ gì. Mặc kệ những lời chửi rủa, tôi chỉ có ra tay ngày càng tàn bạo hơn.
Nhân viên quầy bar không thể ngăn nổi tôi, Chính Đông cũng không thể cản nổi. Cuối cùng, bảo vệ cũng được điều đến. Tất cả chúng tôi đều bị thương không ít, Chính Đông cũng bị vạ lây.
– Lại là cậu? Cậu có vẻ thích làm quen nơi này.
Tên cảnh sát nói tôi với giọng xem thường khi nhìn thấy tôi lần thứ 2 trong một ngày.
– Có vẻ các anh thích bắt người vô cớ. Lần thứ nhất, tôi chỉ đứng mà bị bắt.
– Cậu rình trộm nhà người khác.
– Chứng cứ? Cảnh sát có chứng cứ mới được bắt người không phải sao? Nếu tôi nói tôi chỉ đứng đó đợi một người, các anh sẽ làm gì?- Vậy lần này, cậu là đánh người- Viên cảnh sát tháo cặp kính mắt xuống, lấy tay vuốt dọc sống mũi.
– Lần này, tôi là bảo vệ cậu ta.
Tôi chỉ Chính Đông.
– Những kẻ đó nhiều như vậy. Anh xem tôi cũng bị thương? Vậy thì ai đánh ai? Một mình tôi đánh bọn họ sao? Việc vì sao tôi phải ra tay, trong máy quay đã ghi lại rất rõ. Người pha chế rượu cũng có thể làm nhân chứng. Những kẻ đó có ý đồ không tốt với cậu bé kia. Còn nếu các anh không tin lời tôi, thì có thể kiểm tra hồ sơ phạm tội của đám người kia. Người mặc áo tím có tiền sử 5 lần đột nhập vào nhà ăn trộm. Người đeo kính là một kẻ *** dê, bệnh hoạn, từng bị nghi ngờ ấu ***. Người mặc áo kẻ kia đã từng ngồi tù. Kẻ….
– Cậu đừng cho là mình đúng.
Tên cảnh sát quát lên.
Viên cảnh sát ngồi bên cạnh nhanh tay mở sổ, và ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi:
– Này, tên này nói hoàn toàn đúng về bọn họ.
Những tên vừa lúc trước tố cáo tôi đánh người, giờ trở nên im thin thít, lấm la lấm lét nhìn nhau.
Tôi nhếch môi cười.
Có lẽ không ai biết, tôi đã từng là một luật sư, khả năng ghi nhớ hồ sơ tội phạm của tôi ít người có thể bằng.
Với tôi, chuyện này thật sự đơn giản.
Lúc tôi ra, đã thấy Chính Đông ngồi đợi tôi ở bên ngoài.
Tôi lạnh lùng với em:
– Uống rượu tỉnh rồi. Không ngờ cậu cũng to gan đấy, dám chơi với bọn chúng. Không sợ chúng làm gì à? Hay cậu mong còn chẳng được.
Chính Đông cúi mặt xuống đất, lộ ra biểu cảm hối hận.
Đột nhiên, cơn tức giận của tôi tan biến, thay vào đó chỉ cảm thấy mệt mỏi.
– Bỏ đi. Giờ về nhà thôi.
Chính Đông lẽo đẽo theo phía sau lưng của tôi.
Trở về nhà, tôi để nguyên quần áo lên giường đi ngủ.
Chính Đông đứng trong phòng yên lặng một lúc rồi đi vào bếp lấy bông băng và thuốc đỏ dùng để trị vết thương.
Tôi biết, nhưng tôi không muốn nói chuyện với em.
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Trong cơn mơ màng, tôi thấy toàn thân nóng ran và rạo rực. Đối với đàn ông, tôi biết những chuyện như thế này là bình thường và phải xử lý ra sao. Nhưng trong lúc định tự mình đưa tay xuống để xử lý, tôi chạm vào tay của người khác. Tôi giật mình thức dậy, và phát hiện ra người đó là Chính Đông.
– Em định làm gì?
Tôi cau mày hỏi.
– Em bôi thuốc đỏ cho anh. Không ngờ anh lại có phản ứng. Em định…
– Định giúp tôi.
Tôi hỏi.
Em không nói gì, nhưng hành đồng tiếp theo của em lại cho thấy em có suy nghĩ như vậy.
– Không cần.
Tôi gạt tay em ra.
Chính Đông lại tiếp tục. Dường như em lại trở nên cứng đầu, bắt buộc phải làm bằng được thì thôi.
Tôi sẽ kiên quyết hơn nếu không phải là vì khi em chạm vào chỗ đàn ông của tôi, cảm giác quen thuộc không hiểu sao xuất hiện khiến tôi đờ người. Và khi em bắt đầu động tác lên xuống tay, tôi dường như không thể kiếm chế hơi thở dồn dập.
Khi em dùng miệng, lý trí của tôi bỗng bay biến. Thay vì làm theo suy nghĩ là phải đẩy em ra, tôi lại kéo em lại gần hơn.
Bị tôi bất ngờ kéo lại, em bị sặc vì kích thước của thứ trong miệng càng lúc càng lớn.
Khuôn mặt Chính Đông đỏ bừng, trong mắt em vừa là biểu cảm ngượng ngùng, xấu hổ, vừa kiên quyết, bướng bỉnh.
Em khó chịu, nhưng không hề nhả ra, mà dùng lưỡi để khiến tôi càng thoải mái.
Cho đến khi tôi phóng ra trong miệng của em, làm em nuốt phải không ít.
Lý trí của tôi trở về, tôi khi ấy chỉ có thể nói xin lỗi.
Chính Đông lắc đầu, em định đi xuống cất bông băng và thuốc đỏ.
Tôi kéo em lại, đè em nằm xuống giường, lột ra chiếc quần jean của em, vói tay vào trong, làm động tác như em làm cho tôi.
Em nhăn mặt.
– Đau à? Tôi sẽ làm nhẹ một chút.
Tôi giảm lực ở tay, cố gắng tưởng tượng như tôi đang làm cho chính mình. Tôi không biết mình bị làm sao. Nhưng có lẽ là tôi thấy có lỗi chăng.
Khuôn mặt Chính Đông đỏ, ánh mắt mang theo chút nước mơ hồ, miên man, ***g ngực em phập phồng lên xuống. Tôi biết em đang chìm đắm trong đó.
– Chúng ta có qua có lại.
Tôi nói.
Chính Đông nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt tự hỏi nhưng sau đó lại nhanh chóng chìm vào dục vọng do tôi mang lại.
“Có qua có lại”, có lẽ chỉ là tôi tự nói với chính mình. Chuyện này không có gì ghê gớm, chỉ là việc bọn đàn ông tự giúp nhau giải quyết mà thôi.
Tôi biết mình yêu phụ nữ. Và dục vọng và tình yêu không phải là một.
Sau lần được Chính Đông phục vụ ấy, dục vọng của tôi dường như càng lúc càng không kiểm soát. Và chuyện đó không chỉ diễn ra một lần mà rất nhiều lần, hầu hết đều là tôi đề nghị, Chính Đông đồng ý.
Có lẽ chúng tôi chỉ cô độc và thiếu cảm giác an toàn mà mới tìm thú vui dục vọng. Chính Đông giống như một hòn đá cứng cỏi và lặng lẽ, còn tôi giống như một con ngựa hoang trên thảo nguyên. Ngực hoang gặp hòn đá, nó sẽ dừng lại nghỉ chân nhưng ngày mai nó lại chạy về con đường của nó.
Tôi và Chính Đông, cũng giống như một người mãi chạy về phía trước, còn một người mãi đuổi theo.
Tôi biết Chính Đông thích mình.
Nhưng tôi hiểu, mình chỉ có thể yêu phụ nữ.
Thậm chí,, ngay cả khi cô ta tát tôi một cái giữa trường đại học, tôi còn cảm thấy mình như người từ trên trời rơi xuống.
Tiếng đồn “người đàn ông xấu xa” vì thế mà lan ra cả trưởng học, nhưng đồng thời, những đứa con gái gửi thư cho Hà Ngạo Quân lại tăng lên chóng mặt.
Có lẽ, cái câu nói: “phụ nữ thường thích đàn ông hư” là như vậy.
Bị Kiều An ghét, coi như việc đặt chân vào bệnh viện Bắc Kinh đã đi ra ngoài tầm với. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng chút bận tâm. Bởi bệnh viện Bắc Kinh không phải là cánh cửa duy nhất.
Chỉ có điều, hình bóng của Tuệ Nhi buổi tối hôm ấy vẫn cứ ám ảnh tôi không ngừng. Tôi muốn gặp lại Tuệ Nhi. Nhưng Kiều An không chịu tha thứ cho tôi chút nào, cũng không chịu tiết lộ thông tin về Tuệ Nhi.
Có một lần, tôi thấy Tuệ Nhi đi với Kiều An, tôi liền chạy theo mà không kịp suy nghĩ. Lúc đó tôi chỉ cho rằng, mình là đuổi theo vợ mình chứ không hề nghĩ đến việc tôi không phải là Hà Ngạo Quân của kiếp trước, và Tuệ Nhi kiếp này vẫn chưa phải là vợ của tôi.
– Tuệ Nhi.
Tôi kéo tay của Tuệ Nhị lại.
Tuệ Nhi mang vẻ mặt hoang mang, muốn rụt tay về. Kiều An cũng tức giận đẩy tôi ra:
– Hà Ngạo Quân đừng quá đáng.
Nghe thấy tên tôi, Tuệ Nhi trở nên lạnh lùng và xa cách. Biểu cảm ấy của em không qua được ánh mắt của tôi. Tôi cảm thấy đau lòng xen lẫn tức giận.
– Kiều An, chúng ta đi thôi – Tuệ Nhi nói.
– Ừ, đi thôi. Mặc hắn.
Tôi lẽ dĩ nhiên không thể để cả hai cứ thế đi. Tôi biết Tuệ Nhi hiểu lầm mình, và tôi muốn giải thích.
– Tuệ Nhi, chờ đã. Em nghe anh nói.
– Buông ra. Tôi không quen anh.
Tuệ Nhi tàn nhẫn nói, không quan tâm tới câu nói đó đả kích tôi thế nào.
Thực ra không trách em. Tôi và em kiếp này không quen nhau, em không hề biết tôi, hay từng gặp một ai tên Hà Ngạo Quân. Hơn nữa, giữa tôi và em lại tồn tại không chỉ một Kiều An mà còn một vị hôn phu ở đâu xuất hiện.
Bản tính chiếm hữu của đàn ông khiến tôi không cho phép bất cứ ai xen giữa tôi và Tuệ Nhi.
Tôi tới tìm tận nhà của Tuệ Nhi, thật may là Tuệ Nhi không hề chuyển nhà đi nơi khác. Chờ cả một đêm, rốt cuộc lại khiến bản thân bị bắt vào trong đồn cảnh sát.
Ngày hôm đó, có cãi nhau với với Chính Đông một trận khi trở về nhà.
Chính Đông gặng hỏi tôi đi đâu, tôi ngó lơ em.
Em không từ bỏ mà kéo lấy cánh tay của tôi giữ lại. Lúc đó tâm trạng tôi không được tốt, nên gắt lại với em. – Anh đi đâu sao không nói với em trước. Em đã chờ anh…
– Em quản tôi. Em có quyền gì?
Chính Đông giận tím mặt, lấy áo khoác, bước ra ngoài và đóng sập lại cánh cửa một cách thô bạo.
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha duy nhất trong phòng, mệt mỏi ôm lấy đầu. Tôi biết là Tuệ Nhi gọi cho cảnh sát.
Tôi biết cô ấy hiểu lầm mình.
Lúc Chính Đông tức giận với tôi, tôi chỉ có suy nghĩ: tại sao mình lại trở về đây? Tôi bù đắp cho Chính Đông để hi sinh mối quan hệ của mình với Tuệ Nhi hay sao? Vậy việc trở về là có ý nghĩa hay không?
Nhưng lúc này, khi một mình trong căn phòng, tôi mới có thể bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện.
Có lẽ tôi không nên tức giận vô cớ. Có lẽ tôi không nên đổ hết lỗi cho Chính Đông.
Có lẽ tôi không nên cáu gắt với em.
Tôi đi tìm Chính Đông hết cả một ngày, gọi cho em không được. Lúc định báo cảnh sát thì điện thoại di động đổ chuông. Có người ở quán bar nói em uống nhiều rượu và không thể tự mình về nhà.
Nơi em tới là quán bar dành cho người đồng tính. Em ngồi ở trước quầy bar, xung quanh là rất nhiều đàn ông, đủ thể loại. Có người rót đầy ly rượu cho Chính Đông, em uống. Có người xoa vai của em, em không có đẩy ra. Có người buông những lời tán tỉnh sến sụa và thô bỉ.
Nhưng điều đập vào mắt tôi không phải những thứ đó. Điều khiến tôi tức giận không phải là những việc đó. Mà là Chính Đông cười, cười với những kẻ vây xung quanh em.
Em lộ ra nụ cười mà tôi tưởng chỉ có với tôi, em mới như vậy.
Nhân viên pha chế rượu ở quầy bar nói với tôi khi tôi đến:
– Anh chắc là Hà Ngạo Quân. Trong máy của tiên sinh kia chỉ có duy nhất một số của anh. Anh ta say quá, mà những người kia không hề có ý tốt.
Tôi biết cái việc “không hề có ý tốt” ám chỉ điều gì. Tôi như thể bùng nổ, chẳng ai kịp ngăn cản, tôi đã lao vào những kẻ đó ra tay thô bạo. Tôi không hề nói mình đánh những kẻ đó vì lý do gì. Tôi không hề giải thích, hay nói bất cứ thứ gì. Mặc kệ những lời chửi rủa, tôi chỉ có ra tay ngày càng tàn bạo hơn.
Nhân viên quầy bar không thể ngăn nổi tôi, Chính Đông cũng không thể cản nổi. Cuối cùng, bảo vệ cũng được điều đến. Tất cả chúng tôi đều bị thương không ít, Chính Đông cũng bị vạ lây.
– Lại là cậu? Cậu có vẻ thích làm quen nơi này.
Tên cảnh sát nói tôi với giọng xem thường khi nhìn thấy tôi lần thứ 2 trong một ngày.
– Có vẻ các anh thích bắt người vô cớ. Lần thứ nhất, tôi chỉ đứng mà bị bắt.
– Cậu rình trộm nhà người khác.
– Chứng cứ? Cảnh sát có chứng cứ mới được bắt người không phải sao? Nếu tôi nói tôi chỉ đứng đó đợi một người, các anh sẽ làm gì?- Vậy lần này, cậu là đánh người- Viên cảnh sát tháo cặp kính mắt xuống, lấy tay vuốt dọc sống mũi.
– Lần này, tôi là bảo vệ cậu ta.
Tôi chỉ Chính Đông.
– Những kẻ đó nhiều như vậy. Anh xem tôi cũng bị thương? Vậy thì ai đánh ai? Một mình tôi đánh bọn họ sao? Việc vì sao tôi phải ra tay, trong máy quay đã ghi lại rất rõ. Người pha chế rượu cũng có thể làm nhân chứng. Những kẻ đó có ý đồ không tốt với cậu bé kia. Còn nếu các anh không tin lời tôi, thì có thể kiểm tra hồ sơ phạm tội của đám người kia. Người mặc áo tím có tiền sử 5 lần đột nhập vào nhà ăn trộm. Người đeo kính là một kẻ *** dê, bệnh hoạn, từng bị nghi ngờ ấu ***. Người mặc áo kẻ kia đã từng ngồi tù. Kẻ….
– Cậu đừng cho là mình đúng.
Tên cảnh sát quát lên.
Viên cảnh sát ngồi bên cạnh nhanh tay mở sổ, và ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi:
– Này, tên này nói hoàn toàn đúng về bọn họ.
Những tên vừa lúc trước tố cáo tôi đánh người, giờ trở nên im thin thít, lấm la lấm lét nhìn nhau.
Tôi nhếch môi cười.
Có lẽ không ai biết, tôi đã từng là một luật sư, khả năng ghi nhớ hồ sơ tội phạm của tôi ít người có thể bằng.
Với tôi, chuyện này thật sự đơn giản.
Lúc tôi ra, đã thấy Chính Đông ngồi đợi tôi ở bên ngoài.
Tôi lạnh lùng với em:
– Uống rượu tỉnh rồi. Không ngờ cậu cũng to gan đấy, dám chơi với bọn chúng. Không sợ chúng làm gì à? Hay cậu mong còn chẳng được.
Chính Đông cúi mặt xuống đất, lộ ra biểu cảm hối hận.
Đột nhiên, cơn tức giận của tôi tan biến, thay vào đó chỉ cảm thấy mệt mỏi.
– Bỏ đi. Giờ về nhà thôi.
Chính Đông lẽo đẽo theo phía sau lưng của tôi.
Trở về nhà, tôi để nguyên quần áo lên giường đi ngủ.
Chính Đông đứng trong phòng yên lặng một lúc rồi đi vào bếp lấy bông băng và thuốc đỏ dùng để trị vết thương.
Tôi biết, nhưng tôi không muốn nói chuyện với em.
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Trong cơn mơ màng, tôi thấy toàn thân nóng ran và rạo rực. Đối với đàn ông, tôi biết những chuyện như thế này là bình thường và phải xử lý ra sao. Nhưng trong lúc định tự mình đưa tay xuống để xử lý, tôi chạm vào tay của người khác. Tôi giật mình thức dậy, và phát hiện ra người đó là Chính Đông.
– Em định làm gì?
Tôi cau mày hỏi.
– Em bôi thuốc đỏ cho anh. Không ngờ anh lại có phản ứng. Em định…
– Định giúp tôi.
Tôi hỏi.
Em không nói gì, nhưng hành đồng tiếp theo của em lại cho thấy em có suy nghĩ như vậy.
– Không cần.
Tôi gạt tay em ra.
Chính Đông lại tiếp tục. Dường như em lại trở nên cứng đầu, bắt buộc phải làm bằng được thì thôi.
Tôi sẽ kiên quyết hơn nếu không phải là vì khi em chạm vào chỗ đàn ông của tôi, cảm giác quen thuộc không hiểu sao xuất hiện khiến tôi đờ người. Và khi em bắt đầu động tác lên xuống tay, tôi dường như không thể kiếm chế hơi thở dồn dập.
Khi em dùng miệng, lý trí của tôi bỗng bay biến. Thay vì làm theo suy nghĩ là phải đẩy em ra, tôi lại kéo em lại gần hơn.
Bị tôi bất ngờ kéo lại, em bị sặc vì kích thước của thứ trong miệng càng lúc càng lớn.
Khuôn mặt Chính Đông đỏ bừng, trong mắt em vừa là biểu cảm ngượng ngùng, xấu hổ, vừa kiên quyết, bướng bỉnh.
Em khó chịu, nhưng không hề nhả ra, mà dùng lưỡi để khiến tôi càng thoải mái.
Cho đến khi tôi phóng ra trong miệng của em, làm em nuốt phải không ít.
Lý trí của tôi trở về, tôi khi ấy chỉ có thể nói xin lỗi.
Chính Đông lắc đầu, em định đi xuống cất bông băng và thuốc đỏ.
Tôi kéo em lại, đè em nằm xuống giường, lột ra chiếc quần jean của em, vói tay vào trong, làm động tác như em làm cho tôi.
Em nhăn mặt.
– Đau à? Tôi sẽ làm nhẹ một chút.
Tôi giảm lực ở tay, cố gắng tưởng tượng như tôi đang làm cho chính mình. Tôi không biết mình bị làm sao. Nhưng có lẽ là tôi thấy có lỗi chăng.
Khuôn mặt Chính Đông đỏ, ánh mắt mang theo chút nước mơ hồ, miên man, ***g ngực em phập phồng lên xuống. Tôi biết em đang chìm đắm trong đó.
– Chúng ta có qua có lại.
Tôi nói.
Chính Đông nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt tự hỏi nhưng sau đó lại nhanh chóng chìm vào dục vọng do tôi mang lại.
“Có qua có lại”, có lẽ chỉ là tôi tự nói với chính mình. Chuyện này không có gì ghê gớm, chỉ là việc bọn đàn ông tự giúp nhau giải quyết mà thôi.
Tôi biết mình yêu phụ nữ. Và dục vọng và tình yêu không phải là một.
Sau lần được Chính Đông phục vụ ấy, dục vọng của tôi dường như càng lúc càng không kiểm soát. Và chuyện đó không chỉ diễn ra một lần mà rất nhiều lần, hầu hết đều là tôi đề nghị, Chính Đông đồng ý.
Có lẽ chúng tôi chỉ cô độc và thiếu cảm giác an toàn mà mới tìm thú vui dục vọng. Chính Đông giống như một hòn đá cứng cỏi và lặng lẽ, còn tôi giống như một con ngựa hoang trên thảo nguyên. Ngực hoang gặp hòn đá, nó sẽ dừng lại nghỉ chân nhưng ngày mai nó lại chạy về con đường của nó.
Tôi và Chính Đông, cũng giống như một người mãi chạy về phía trước, còn một người mãi đuổi theo.
Tôi biết Chính Đông thích mình.
Nhưng tôi hiểu, mình chỉ có thể yêu phụ nữ.
Bình luận truyện