Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm

Chương 66: Đăng đường nhập thất



Edit: Mimi
Beta: Lam Yên

*****

Tư Thần Vũ mời mọi người vào phòng, nói thẳng việc chính, “Hôm nay Vệ minh chủ đến thỉnh cầu ta một chuyện. ”

“A?Là chuyện gì?” Thẩm Mộ Nhiên cầm chiếc khăn lụa che che cái mũi có hơi tắc, dò hỏi.

Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt tò mò.

Tư Thần Vũ nói, “Hắn đoán chừng trong bảo khố của Đa Bảo Thánh nhân có một bảo vật mà Đông Thịnh Thượng Phủ trước kia bị thất lạc, hy vọng chúng ta kiểm kê bảo tàng xong có thể trả lại món đồ này cho hắn. ”

“Là bảo vật gì?” Lý Hoài hỏi.

“Hắn đưa cho ta một bức vẽ, các ngươi xem. ” Tư Thần Vũ mở cuộn tranh, trải ra trên mặt bàn.

Chỉ thấy bên trên vẽ một thanh trường kiếm cổ xưa, chuôi kiếm có hai chữ được khắc rất ngay ngắn, viết là: Thuần Quân.

“Thuần Quân?” Lý Dực kinh ngạc nói, “Nguyên lai chính là bảo kiếm do Âu Dã Tử sư phụ làm ra mấy trăm năm trước, sau này lại không hiểu vì sao mà biến mất. Chẳng lẽ là bị Đa Bảo Thánh nhân thu thập được?”

“Thuần Quân?” Nhiếp Bất Phàm cũng lẩm bẩm một tiếng. Hắn nhớ rõ con mèo Vệ Địch nuôi cũng có cái tên như thế, xem ra hắn đối với thanh kiếm báu này rất chấp nhất.

“Làm sao?Ngươi cũng từng nghe qua?” Lý Dực hoài nghi nhìn hắn.

Nhiếp Bất Phàm nhún vai, “Không phải là ta vừa nghe các ngươi nói đó sao?”

“Ngày đó tham bảo, các ngươi có ai từng thấy qua thanh kiếm này không?” Tư Thần Vũ hỏi.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều tỏ vẻ chưa từng thấy.

Thẩm Mộ Nhiên nói, “Tuy rằng chưa thấy qua nhưng không hẳn là không có, dù sao chúng ta cũng chỉ mới thăm dò một phần bảo tàng. ”

Tư Thần Vũ gật đầu, đảo mắt nhìn mọi người, nói, “Hiện tại ta muốn hỏi ý kiến các ngươi một chút, nếu thật sự tìm ra thanh kiếm này, các ngươi có đồng ý trả nó lại cho Vệ minh chủ hay không?”

Kỳ thực vấn đề này không cần phải hỏi. Mặt mũi của Vệ minh chủ lớn hơn rất nhiều so với giá trị một thanh kiếm, bọn họ vốn không có lý do gì để cự tuyệt.

Nhiếp Bất Phàm lại đột nhiên hỏi một câu, “Hắn muốn dùng cái gì để đổi lấy thanh bảo kiếm này?”

Tất cả mọi người đều nhìn Nhiếp Bất Phàm.

Nhiếp Bất Phàm lại nói, “Hắn nói kiếm là của hắn thì liền là của hắn sao?Nói một câu, các ngươi liền hai tay dâng đồ tới. Hắn có thể diện quá rồi, thế mặt mũi các ngươi để ở đâu?”

Mọi người trầm mặc.

“Còn có, sau này nếu như hắn lòng tham không đáy, lại nghĩ ra bảo bối gì đó vốn là của mình ở trong bảo khố của Đa Bảo Thánh nhân, các ngươi không phải sẽ để cho hắn trực tiếp đi vào kho tàng mà kiểm duyệt đi?”

Ngươi chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi?Mọi người âm thầm oán thán.

“Nếu vậy thì ngươi muốn như thế nào?” Tư Thần Vũ dựa vào thành ghế, hứng thú hỏi.

“Đi qua Kê Oa thôn, lý nào không bỏ lại một cọng lông?” Nhiếp Bất Phàm chính nghĩa nói, “Có tiền phải nộp tiền, không có tiền ít nhất cũng phải để lại một mạng!”

Ngươi xem đây là động thổ phỉ cướp đường mà sống sao?

“Khụ!” Tư Thần Vũ khụ một tiếng, quyết định không quan tâm tới Nhiếp Bất Phàm, trực tiếp nói với mọi người, “Nếu mọi người không có ý kiến gì khác thì quyết định như vậy đi. ”

“Ai nói không có ý kiến gì?” Nhiếp Bất Phàm kháng nghị nói, “Các ngươi xem như ta không tồn tại sao?”

Lý Dực diện vô biểu tình, tiên phong đứng dậy đi ra khỏi phòng khách, sau đó những người khác cũng lần lượt ly khai.

“Này, các ngươi cứ như vậy mà đi?Cứ vậy mà đi?” Nhiếp Bất Phàm nhìn bóng dáng của đám người, lớn tiếng hét, “Ta chính là thôn trưởng, các ngươi đều là mấy tên ăn nhờ ở đậu mà có thể kiêu ngạo như thế sao?Cẩn thận ta tăng tiền thuê nhà!Ta nhất định sẽ tăng tiền thuê nhà!”

Người không phòng trống, vắng lặng đìu hiu, Nhiếp Bất Phàm một mình bi thương – từ khi nào uy tín của hắn lại sụp đổ đến như vậy?Cái này thực sự là không hợp lý!

Ngày hôm sau, Vệ Địch mang theo thị nữ lần thứ hai đi vào Kê Oa thôn. Vì suy nghĩ cho an toàn của khách nhân phương xa ghé đến, mọi người trong Kê Oa thôn nhất trí tạm thời cách ly Nhiếp Bất Phàm, không để cho hắn có bất cứ tiếp xúc gì cùng với Vệ Địch.

Vệ Địch cũng không phát hiện ra dị trạng gì, vừa nghe bọn họ ai cũng chấp thuận nguyện vọng của hắn thì tâm tình liền rất tốt, bầu không khí của buổi trò chuyện cũng đặc biệt hài hòa.

Đang lúc hắn chuẩn bị cáo từ thì tầm mắt lơ đãng quét tới một con gà trống đang thảnh thơi đi dạo ngoài cửa sổ. Lông vàng sọc đen, uy phong lẫm liệt, tuy rằng chỉ là một con gà nhưng tuyệt đối là vua chúa giữa đàn.

Vệ Địch có ấn tượng vô cùng sâu sắc với con gà này. Nó chính là sủng kê tên gọi “Kim Tử” vẫn luôn kè kè bên cạnh người nào đó. Nếu thế, e là tên kia cũng đang ở cách đây không xa.

Vệ Địch nuốt xuống lời cáo biệt vừa định cất lên, ngược lại nói, “Tại hạ muốn đi dạo quanh thôn một chút, không biết các vị có để tâm không?”

Đám người Tư Thần Vũ đương nhiên không có lý do gì để cự tuyệt, chỉ có thể dẫn đường cho hắn.

Vệ Địch tùy tiện hỏi, “Không biết trưởng thôn Kê Oa thôn đã hồi thôn hay chưa?Lần trước không có duyên diện kiến, lần này thật hy vọng có thể gặp một lần. Dù sao nghe đồn hắn cũng là truyền nhân của Đa Bảo Thánh nhân, tại hạ có chút hiếu kỳ. ”

Cái tin đồn này là do Trương Quân Thực truyền ra. Hắn là cố ý tạo thế lực cho người kia, nhưng cũng không đến mức gióng trống khua chiêng khắp bốn phương tám hướng, chẳng qua chỉ để lộ một chút thông tin ra bên ngoài, còn lại tự nhiên sẽ có người làm nốt.

“Ha ha. Nhiếp trưởng thôn hắn…” Tư Thần Vũ đang định tìm một cái cớ qua loa lấy lệ thì bất ngờ thấy Hoa Cô Nương và Lang Gia lắc lư đi tới. Vừa trông thấy Vệ Địch, bọn chúng liền dựng thẳng lông mao, mắt bắn hung quang mà nhìn hắn, khanh khách kêu lên.

Tiếng kêu của chúng nó giống như còi báo động, mà chúng gà xung quanh cũng liên tục hưởng ứng kêu theo. Thoáng cái, gà từ mọi xó xỉnh theo đủ mọi phương pháp mà liều mạng xông ra, con thì nhảy, con thì bay, con thì chui dưới mặt đất, chỉ một hồi đã bao vây kín mít quanh đám người Vệ Địch.

Vệ Địch nghi hoặc nhìn một vòng. Trước mắt toàn gà là gà, thoạt nhìn có chút giật mình, điều này làm cho hắn nhớ tới sự tình phát sinh ở Quỷ lễ ngày đó.

Hắn nhìn về phía đám người Tư Thần Vũ, muốn nghe được lời giải thích từ bọn họ, kết quả chỉ thấy mấy người kia không ai bảo ai cùng lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với hắn một đoạn.

Vệ Địch vẻ mặt không hiểu nổi, đang định lên tiếng hỏi thì lại cảm giác phía sau đầu có một trần kình phong đánh úp tới. Hắn nhanh nhẹn lắc mình né tránh, chỉ thấy một con gà sượt vèo qua bờ vai hắn, cánh còn đập mạnh một cái lên mặt hắn.

Vệ Địch không kịp nổi giận, bởi vì có rất nhiều gà đang lao tới tấn công hắn, bụi cuốn lông bay, thanh thế cũng đủ khiến người sợ hãi.

Hắn rút chiếc quạt giắt sau lưng, chỉa về phía trước xoay xoay ngăn chặn đàn gà áp sát, sau đó nhún người thoát khỏi vòng vây, nhảy lên nóc nhà.

Hắn trong lòng âm thầm giật mình, chẳng lẽ đám người Tư Thần Vũ muốn gây bất lợi cho hắn?Không đúng, trước chưa nói đến bọn hắn không có lý do làm như vậy, cho dù là thực sự muốn đối phó với hắn cũng không đến mức đặc biệt huấn luyện cả đàn gà để gây khó dễ hắn đi?

Ánh mắt hắn quét về phía mấy người kia, chỉ thấy bọn họ vẻ mặt ai nấy cũng đều quỷ dị, bộ dáng thập phần khổ bức đến mức nói không nên lời.

“Kỳ quái, đàn gà vì sao đột nhiên tập kích Vệ minh chủ?” Thẩm Mộ Nhiên vẻ mặt mê muội.

“Chẳng lẽ Nhiếp Bất Phàm giở trò quỷ?” Tư Thần Vũ phỏng đoán, nhưng sau đó lập tức phủ nhận, “Không đúng, hắn sẽ không vô duyên vô cớ chỉ thị đàn gà tấn công người khác, trừ khi người này đắc tội với hắn hoặc đám gà yêu của hắn. ”

Lý Hoài dõi theo Vệ Địch đang hỗn chiến cùng đàn gà, hỏi, “Bây giờ phải làm gì?Chúng ta có cần hỗ trợ không?”

“Hỗ trợ?” Tư Thần Vũ liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi xác định?”

Lý Hoài rụt cổ, nhỏ giọng nói, “Nghĩ lại, với võ công của Vệ minh chủ, hẳn là sẽ không phải chịu thiệt thòi gì đâu. ”

Chẳng qua chỉ có chút nhếch nhác mà thôi, bọn họ cũng đều là người từng trải…

Vệ Địch càng đánh càng bực. Đám gà này giống như mình đồng da sắt, đánh tới đánh lui thế nào cũng không chết!Cũng không biết làm làm sao dưỡng ra được?

Vệ Địch ánh mắt tùy tiện nhìn khắp nơi. Đột nhiên hắn khựng lại, nheo mắt phát hiện ra trong một gian phòng ở phía đối diện có một cái đầu lấp ló như đang lén lút nhìn về bên này. Vệ Địch nhãn lực hơn người, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra tên kia chính là người mà hắn đã tìm kiếm mấy ngày nay – Đoàn Dự!

Quả nhiên là ở đây, lần này xem ngươi chạy đằng nào!

Vệ Địch phất tay, liên tục đánh bay từng con gà đang lao về phía hắn, sau đó nhảy lên không trung, vượt qua đám phi kê mà nhảy tới gian nhà đối diện, trong nháy mắt liền đáp xuống trước mặt Nhiếp Bất Phàm.

Nhiếp Bất Phàm ngẩng mặt nhìn hắn, nhưng vì ngược sáng nên nhịn không được nheo nheo con mắt.

“Rốt cuộc bắt được ngươi rồi. ” Vệ Địch cúi người xách cổ tên kia lại bên cạnh, lạnh giọng nói, “Dám cả gan bỏ trốn khỏi ta, ngươi chắc hẳn đã chuẩn bị tinh thần chịu phạt rồi. ”

Nhiếp Bất Phàm cười nói, “Minh chủ đại thúc, mấy ngày không gặp, ngươi vẫn uy phong như trước a~”

Nói xong, hắn thuận tay nhổ một cọng lông gà cắm trên đầu người kia xuống.

Vệ Địch lặng lẽ nhìn hắn, tay lại gia tăng vài phần lực đạo, nói, “Lát nữa đi theo ta. ”

“Chuyện này chỉ e có chút khó khăn. ”

Vệ Địch không cho là đúng, hừ một tiếng, ôm ngang thắt lưng hắn, đạp đất bay lên, tay không hề nới lỏng.

Đám người Tư Thần Vũ chạy tới chúng kiến một màn này, không khỏi tự động nảy sinh một dự cảm chẳng lành.

Tư Thần Vũ do dự hỏi, “Vệ minh chủ, ngươi biết Nhiếp trưởng thôn sao?Chẳng hay hắn có gì mạo phạm?”

“Nhiếp trưởng thôn?” Vệ Địch ánh mắt sắc bén dừng trên người Nhiếp Bất Phàm, thanh âm lạnh lùng nói, “Ngươi là Nhiếp Bất Phàm?”

Nhiếp Bất Phàm nghiêm túc gật đầu.

“Vậy Đoàn Dự là ai?” Vệ Địch nghĩ khí không mấy dễ nghe.

Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt vô tư, nói, “Ngươi quên sao?Lúc trước khi tự giới thiệu ta có nói, tại hạ ‘nhũ danh’ Đoàn Dự, nếu đã có nhũ danh, đương nhiên còn có đại danh, Nhiếp Bất Phàm chính là đại danh của ta. ”

Vệ Địch siết chặt cánh tay, ghì Nhiếp Bất Phàm đến phát đau mà kêu lên, “Ai nha!Ngươi trước bàn dân thiên hạ chọc ghẹo người thuần lương, thực sự là quá mất phong độ rồi!”

Thuần lương?Nói ai?Sắc mặt tất cả mọi người trong Kê Oa thôn hết xanh rồi lại trắng, tất cả đều đằng đằng sát khí mà trừng Nhiếp Bất Phàm.

Quan hệ của tên này và Vệ Địch rốt cuộc là như thế nào?Xem ra cũng không phải đơn giản. Nhìn vào vẻ mặt đầy tính chiếm hữu đến không nỡ nhìn thẳng kia, dùng ngón chân cũng biết Nhiếp Bất Phàm và hắn chắc chắn có gian tình. Hắn đến tột cùng định làm gì?Có sử dụng cực hình với tên kia không hay là nhân đạo mà dứt khoát xuống tay tiêu diệt trước khi thảm kịch phát sinh?

Tâm tình mọi người đều nặng trĩu và đau khổ.

Vệ Địch buông Nhiếp Bất Phàm ra, nói với mọi người, “Ta quyết định tạm trú ở Kê Oa thôn cho đến khi tìm được bảo kiếm. ”

Nhiếp Bất Phàm đang muốn mở miệng đáp ứng thì thấy Tư Thần Vũ hung hăng trừng hắn, vì thế bèn nói, “Ngươi cũng thấy đấy, gà trong toàn thôn không hoan nghênh ngươi. ”

Vệ Địch căn bản không coi toàn thể chúng gà đang chằm chằm quan sát hắn ra cái gì, tùy tiện nói, “Ta ở cùng ngươi là được. ”

Lời vừa nói ra, cả đám người Tư Thần Vũ cũng mắt sắc như dao mà nhất lượt bắn về phía hắn.

Nhiếp Bất Phàm khoát tay, “Ngươi cũng thấy đấy, người trong toàn thôn cũng không chào đón ngươi. ”

Về Địch quét mắt liếc bọn họ một cái, thản nhiên nói, “Ngươi là thôn trưởng, nơi này đương nhiên do ngươi quyết định. ”

Nhiếp Bất Phàm hả lòng hả dạ, vỗ vỗ vai Vệ Địch khen ngợi, “Quả nhiên có tiền đồ, bản thôn trưởng thích ngươi. ”

Mọi người lại đồng loạt bừng bừng sát khí nhìn về phía hắn.

Nhiếp Bất Phàm làm như không để ý, vỗ ngực nói, “Minh chủ đại nhân, ngươi cứ ở lại đi, ta sẽ an bài cho ngươi một phòng. ”

Vệ Địch lại nói, “Tìm một phòng gần ngươi nhất. ”

Trương Quân Thực và Lý Dực bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ đột ngột nảy sinh. Chỗ ở của bọn họ vừa vặn chính là một trái một phải bên cạnh phòng Nhiếp Bất Phàm.

Cũng may Nhiếp Bất Phàm còn không đến mức mất trí. Hắn nói với Vệ Địch, “Hai bên phòng ta ở đều có người rồi, nếu ngươi nhất định muốn một gian gần ta thì chỉ có chuồng heo phía sau, nơi đó lâu rồi không nuôi heo, quét dọn một chút là có thể vào ở. ”

Vệ Địch trầm mặc thật lâu, nói, “Tùy ý tìm cho ta một gian phòng là được rồi, khoảng cách không thành vấn đề, quan trọng là phải cho ‘người’ ở. ”

Vì thế, Vệ đại minh chủ thế cường lực mạnh vào ở Kê Oa thôn.

Hắn tự cho rằng quan hệ của mình với Nhiếp Bất Phàm không giống bình thường, cho nên đương nhiên phải đăng đường nhập thất (*), lại không hay biết rằng người nào đó sớm đã hoa nở khắp nơi, cơ hữu chất cao như núi…(*)登堂入室Đăng đường nhập thất: tiến dần từng bước qua cửa vào nhà.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện