Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm

Chương 74: Rắn cắn



Edit: Mimi
Beta: Lam Yên

*****

Ngày hôm sau, Nhiếp BấtPhàm hiếm thấy mà không xuất môn gây rối, một ngày cứ an an ổn ổn như vậy trôiqua.

Đúng như hắn dự đoán, Vệ Địchđêm nay còn bận bịu việc xã giao khách khứa. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho hắn lần thứhai bỏ trốn.

Đêm khuya tĩnh mịch, lúcnày trong viện phía Nam có tất cả tám tên thị vệ canh gác, chỉ còn một khoảng thờigian ngắn nữa để phát ám hiệu cho Thái Bạch hành động. Vương Thi Thiện phải lợidụng khoảng thời gian này xử lý đám thị vệ, để Thái Bạch có thể nhanh chóng đếnchỗ hẹn.

Lẽ thường, việc này vốn dĩkhông có khả năng thành công, bởi thủ vệ luôn náu mình trong góc tối, mà vị trímỗi ngày lại khác nhau, muốn xâm nhập vào Nam viện mà không kinh động tới bọn họlà rất khó. Nhưng là, có đám gà chiến khứu giác linh mẫn, một thântuyệt kỹ do Hoa Cô Nương dẫn đầu hỗ trợ, bất luận kẻ nào cũng không thoát được tầm kiểm soát và lùng sụccủa chúng nó.

Vương Thi Thiện suôn sẻ đánhngất tám thị vệ, đồng thời phát tín hiệu cho Thái Bạch.

Thái Bạch từ cửa sổ lặng lẽchuồn ra bên ngoài. Vương Thi Thiện chỉ xuống phía dưới chân đối phương, nói, “Đitheo nó đi, nó sẽ giúp ngươi tránh những nơi có thị vệ canh chừng. ”

Nhìn theo hướng người kiachỉ, Thái Bạch chỉ thấy một con gà đen đang yên lặng đứng ở một bên, dùng đôi mắtto bằng hạt đậu chăm chú nhìn hắn.

“Nó. ”

Thái Bạch không dámtin.

“Không có thời gian giảithích, nhanh lên một chút, chúng ta sẽ ở ngoài khe núi chi viện cho các ngươi. ”

Lời vừa dứt, người liền đã không thấy bóng.

Thái Bạch lại cúi đầu nhìncon gà đen kia, mà con gà đen cũng tà tà liếc hắn một cái, chân nhảy lên chạythẳng vào bóng tối.

Thái Bạch vội vã đuổi theo, lần đầu tiên cảm giác được nguyên lai gà cũng có thể chạy nhanh như vậy, khiến hắn đuổiđến đổ mồ hôi. Hơn nữa con gà này còn chọn đường khó mà chạy, chui xuống nhảylên đủ kiểu. Đến khi tới được chỗ hẹn, đầu tóc Thái Bạch đã găm đầy lá cây, yphục tàn tạ, mặt mũi xước xát.

Nhiếp Bất Phàm chỉ vào hắn, khẽ cười, ngay sau đó lại vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, “Vất vả rồi. ”

Hai người chuẩn bị ổn thỏa, cũng không dám trì hoãn thêm, nhanh chóng lội xuống dưới nước.

Khi Thái Bạch chú ý tới congà đen kia thì đã không còn thấy bóng dáng nó nữa. Hắn không khỏi âm thầm cảmthán, thật sự là gà thần đến – đi như gió.

Để tránh bị phát hiện giốngnhư lần trước, Thái Bạch ra hiệu lúc này phải lặn xa hơn một chút, sau khi rakhỏi Đông Thịnh Thượng Phủ sẽ tiếp tục theo một nhánh sông mà ẩn náu, cho nênNhiếp Bất Phàm nhất định phải cố gắng duy trì dưỡng khí trong khoảng thời gianhơn nửa nén hương.

Nhiếp Bất Phàm tất nhiênkhông có ý kiến.

Hai người theo lộ tuyến lầntrước, thông qua thủy đạo thuận lợi bơi vào lạch sông chính của thung lũng. Lúcnày Nhiếp Bất Phàm đã cảm thấy có chút không nín thở nổi nữa, nhưng vẫn theosát bên người Thái Bạch.

Thái Bạch lôi kéo tay hắn, như một con cá kiếm, vùn vụt bơi đi.

Vừa mới ra tới ngã ba sông, hắn liền phát hiện thấy tốc độ bơi của Nhiếp Bất Phàm dần dần chậm lại, thỉnhthoảng còn giãy giụa một cái.

Hắn trong lòng thầm kêu không ổn, càng kéo mạnh hơn, tốc độ bơi cũng tăng lên vài phần.

Khi đến cổng vào một hàng langchật hẹp trong núi thì Nhiếp Bất Phàm đã hoàn toàn bất động. Thái Bạch vộivàng vòng tay qua hai nách hắn, chui vào hàng lang, nhanh chóng kéo hắn bơi lên trên.

Sau một tiếng ‘bì bõm’, haingười liền trồi lên khỏi mặt nước.

Thái Bạch kéo Nhiếp BấtPhàm từ dưới nước lên bờ, gỡ mặt nạ dưỡng khí xuống cho hắn, vỗ mặt hắn gọi, “Này, này, tỉnh lại, đến rồi. ”

Thái Bạch dùng ngón tay kiểmtra hơi thở của hắn. Tốt rồi, vẫn còn thở. Thái Bạch lúc này mới yên lòng.

Giờ phút này, bọn họ đangchui vào một sơn động bí mật. Cái sơn động này chỉ có thông qua hàng lang dướinước ban nãy mới có thể đi vào, cho nên hiện nay cả hai hẳn là rất an toàn.

“Ắt xì!” Nhiếp Bất Phàm hắthơi một cái tỉnh lại, run lập cập, thầm nói, “Lạnh chết ta. ”

Đảo mắt khắp bốn phía xung quanh, Nhiếp Bất Phàm hỏi, “Đây là đâu. ”

“Một sơn động. ”

Thanh âm củaThái Bạch từ phía sau truyền đến, “Từ nơi này có thể đi ra thác nước ở ngoàikhe núi, chúng ta tiếp tục đi thôi, trước bình minh là có thể ra khỏi cốc. ”

“Ân. ”

Nhiếp Bất Phàm đứnglên, nhìn về phía phát ra tiếng nói của Thái Bạch mà nhất thời kinh hãi.

Tiểu tử này đen đến như vậysao?Đứng trước mặt hắn, thế nhưng chỉ mơ hồ nhìn thấy một bộ y phục.

‘Bộ y phục’ bắt đầu nhẹnhàng chuyển động đi tới nơi nào đó, Nhiếp Bất Phàm vội vàng đuổi theo.

“Nơi này thạch nhũ lởm chởm, cẩn thận đụng đầu. ”

Thái Bạch vừa dứt lời nhắc nhở đã nghe thấy Nhiếp Bất Phàmphát ra một tiếng kêu đau, rõ ràng đã dính chưởng rồi.

Ngay sau đó, hắn cảm thấy vạtáo bị người nắm chặt, một thân thể ấm áp dán sát vào bên cạnh hắn.

Thái Bạch trong lòng khẽ động, vươn tay đỡ lấy vai người kia, dắt hắn cùng bước đi.

Nhiếp Bất Phàm được voi đòitiên, trực tiếp ôm lấy thắt lưng Thái Bạch. Mà Thái Bạch lại cảm thấy như trênngười mình đang đeo một con Lười, mỗi bước đều thêm nặng nề.

“Ta nói, như thế này làmsao đi đường. ”

“Không phải đang đi rất tốtsao. ”

Nhiếp Bất Phàm lơ đễnh nói, “Ngươi phải thông cảm cho nỗi khó khăn của một người mùdở. ”

Thái Bạch không nói gì. Hắn một đờichưa từng thấy nam nhân nào vô lại đến mức cái gì cũng làm như đúng lý hợp tình như vậy!Đúng lúc này, Thái Bạch độtnhiên dừng lại.

“Làm sao vậy. ”

Nhiếp BấtPhàm nhỏ giọng hỏi.

“Có rắn. ”

Thái Bạch trầm giọngnói, “Còn không phải chỉ một con. ”

Nhiếp Bất Phàm ngưng thầnnghe ngóng, giữa hang động u tĩnh quả nhiên truyền đến tiếng ‘tắc tắc’ của độngvật đang bò trườn.

“Cẩn thận một chút. ”

Thái Bạchdặn dò, tiếp tục đi về phía trước, nhưng lần này tốc độ chậm đi nhiều.

Nhiếp Bất Phàm dùng sức mởto hai mắt cũng vẫn không thể thấy được cảnh vật bốn phía xung quanh, thật sự làquá tối.

Bất quá hai người thực maymắn, thẳng một đường đều không bị rắn cắn lần nào. Phía trước mặt dần lộ ra vàitia sáng lờ lờ, tựa hồ như ánh sáng do vật nào đó phản quang, bên tai cũng truyềnđến thanh âm ầm ầm của thác nước đang đổ xuống.

“Sắp đến lối ra rồi. ”

TháiBạch vui sướng không kìm chế được.

Lúc này có lẽ đã là giờ Dần, vẫn còn một lúc lâu nữa trời mới sáng.

Đi tới môn khẩu, Thái Bạchnói, “Chúng ta nghỉ một lát đi, đến đây cơ bản là an toàn rồi, chỉ đợi hừngđông là có thể ra khỏi cốc, hội họp cùng những người khác. ”

Nhiếp Bất Phàm lập tứckhông hề để ý tới hình tượng mà ngồi phịch xuống, Thái Bạch cũng ngồi ở một góccách hắn không xa.

Hai người trên mình khôngcó dụng cụ đánh lửa. Hơi nước bao trùm cả hang động khiến cho nơi này đặc biệtâm lãnh. Nhiếp bất Phàm chuyển qua ngồi bên cạnh Thái Bạch, kéo tay hắn vònglên trên cổ mình, cười đùa nói, “Thời gian phát huy tinh thần hữu hảo đến rồi. Trong hoàn cảnh này, sưởi ấm cho nhau là việc nên làm a~. ”

Thái Bạch nhìn trời. Nếunhư các hạ là một mỹ nhân, ta nhất định nghĩa bất dung từ, đáng tiếc lại khôngphải như vậy.

Bất quá… Được người này ôm cũngrất thoải mái. Người này vậy mà co rúm thành một đống, giống hệt như một con gấu bự.

Đang lúc phân tâm suy nghĩ, Thái Bạch đột nhiên cảm thấy bắp chân đau nhói, một con rắn không biết từ khinào đã bò tới, cắn hắn một miếng.

Hắn biến sắc, nhanh chóngkéo con rắn ra ném về phía thác nước.

Sau đó hắn kéo ống quầnlên, chỉ thấy hai dấu răng nổi lên tại bắp đùi, da thịt xung quanh vết cắn cũngtím lại một vòng, miệng vết thương đau đau nóng nóng.

Lúc này, Nhiếp Bất Phàm cấptốc cởi bỏ đai lưng, buộc vài vòng ngay phía trên vết thương của Thái Bạch mộtchút, tiếp theo đỡ Thái Bạch tới cửa động, để chân người kia duỗi thẳng ra, dùng nước đổ từ thác xuống rửa sạch vết thương. Kế đó, hắn sờ soạng trong ngực lấyra một viên ngọc thạch góc cạnh có chút sắc bén – đây chính là thứ lấy từ trêntấm bình phong trong phòng Vệ Địch, dùng sức vạch một vết hình chữ thập ngaytrên miệng vết thương của Thái Bạch, cúi đầu dùng miệng hút độc ra.

“Ngươi làm cái gì. ”

Thái Bạchkinh hãi, vội vàng đẩy hắn ra.

Nhiếp Bất Phàm gạt tay đốiphương, tức giận nói, “Đừng ầm ĩ, ta đang bận!”Thái Bạch bị thái độ củangười kia làm hoảng sợ một chút, thanh âm không khỏi đè nén vài phần, nói, “Ngươicó biết đây là độc gì hay không. ”

“Quan tâm độc gì làm cáigì, trước hút ra, sau sẽ nói. ”

Nhiếp Bất Phàm phun ra một búng máu, lại tiếp tụchút.

Thái Bạch thật không nghĩ tớicái tên thoạt nhìn rất không đáng tin này thế mà không chút do dự giúp hắn hútđộc, hoàn toàn không hề cân nhắc cho sự an nguy của chính mình.

Hắn chằm chằm nhìn Nhiếp BấtPhàm, trong lồng ngực dâng lên một cảm giác hơi âm ấm, lại không biết Nhiếp BấtPhàm đang nghĩ rằng, ‘trước kia cũng là xem trên TV thấy các trường hợp hút độcnhư thế này, hôm nay cuối cùng cũng có dịp trải nghiệm một phen, loại thâm tình vĩ đạixả thân cứu người này thật sự là rất hợp với ta!’Thái Bạch đáng thương, bịlàm cho xúc động đến lòng dạ rối bời, tim đập thình thịch – cái này thực ra làphản ứng do nọc động của rắn gây ra mà thôi…Hút xong xuôi, Nhiếp BấtPhàm lộ ra biểu tình thỏa mãn giống như ăn no uống đủ. Thái Bạch cảm động vôcùng, nhịn không được hỏi, “Ngươi không nuốt nọc độc vào bụng chứ. ”

Nhiếp Bất Phàm lườm hắn mộtcái, “Ngươi cho rằng ta là tên ngốc sao?Yên tâm, một giọt máu cũng không lọtđược. ”

“…”Lúc này, Nhiếp Bất Phàm độtnhiên nhíu mi, xấu hổi nói, “Hắc hắc, ta hình như cũng bị rắn cắn rồi. ”

“Cái gì. ”

Thái Bạch trừng lớncon mắt, không thể tin được nói, “Ngươi cũng bị cắn?Khi nào?Cắn ở đâu. ”

Nhiếp Bất Phàm xoay người, vỗ vỗ cái mông, “Chỗ này, ngay khi ta giúp ngươi hút độc. ”

Thái Bạch tầm mắt đảo qua, vừa vặn nhìn thấy một con rắn đang chui vào góc và con rắn vừa cắn hắn ban nãylà cùng một loại.

“Mau để ta xem thử!” Thái Bạchvươn tay lôi kéo cái quần của Nhiếp Bất Phàm, vẻ mặt nôn nóng.

Người này vừa rồi giúp hắnhút độc, thế mà lại không kêu một tiếng!“Đừng, xấu hổ lắm. ”

Nhiếp BấtPhàm kéo lại cái quần, nhăn nhó xoắn vặn hai bàn tay.

“Lúc này còn lề mề cái gì, mau nằm úp xuống để ta xem. ”

Thanh âm Thái Bạch có chút tức đến khó thở.

Nhiếp Bất Phàm đành phảingoan ngoãn nằm xuống, tùy ý để Thái Bạch cởi quần hắn ra, trên mông bên phảiquả thực xuất hiện hai dấu răng chói mắt, làn da vốn dĩ trắng nõn bỗng nhiên tímđen một mảng.

“Ngươi điên rồi sao?Chínhmình bị cắn cũng không kêu một tiếng!” Thái Bạch không nói hai lời, cúi xuốnghút độc cho hắn.

Nhiếp Bất Phàm vội vã lăn mộtvòng sang bên cạnh, ngăn cản nói, “Không sao, ta không việc gì. ”

Thái Bạch nổi giận, “Nếungươi chết đương nhiên không có việc gì rồi. ”

Hắn trực tiếp kéo người nằmúp lên trên đùi, một tay giữ chặt lưng đối phương, tay kia đỡ lấy thắt lưng hắn, cúi đầu ngay trên mông hắn bắt đầu hút.

Nhiếp Bất Phàm rất muốn nóicho hắn biết, một chút công tác chuẩn bị trước khi hút độc cũng không có làmnhư ngươi vậy, nếu là người bình thường thì đã sớm bị độc phát rồi.

Hắn thả lỏng thân thể ghévào trên đùi Thái Bạch, nhàm chán mà đếm đá vụn trên mặt đất.

Khi vừa mới bị cắn, Nhiếp BấtPhàm có chút đau nhức, nhưng là hắn biết rõ, cho dù độc tính có mạnh đến đâu, hắncũng sẽ không chết.

Không ai biết rằng thể chấtcủa hắn hoàn toàn khác với người thường.

Chẳng biết sau bao lâu, NhiếpBất Phàm cảm giác người phía sau đột nhiên không có động tĩnh gì. Nhìn lại, lại phát hiện Thái Bạch đã chôn mặt ở giữa hai bắp đùi của mình mà ngất đi rồi!Này, có phải không?Độc cònchưa có hút hết đâu?Ít nhất cũng phải làm đến nơi đến chốn chứ!Vừa rồi một bộdáng anh hùng đại nghĩa như thế, kết quả bây giờ lăn ra đó mà hôn mê.

Nhiếp Bất Phàm đảo đảo cặpmắt, vẻ mặt khinh bỉ, vươn tay đẩy đầu đối phương ra chỗ khác, kéo quần lên.

Sắc mặt Thái Bạch tuy rằngcó kém một chút, nhưng khí tức vẫn coi như bình ổn, trán có hơi hơi sốt.

Nhiếp Bất Phàm cạy mở miệngngười kia, thấy trong miệng còn sót chút máu độc. Hắn dùng đầu lưỡi luồn vàoliếm sạch, sau đó lại lấy nước ngoài thác giúp đối phương súc miệng.

Cửa động quá mức ẩm ướt, Nhiếp Bất Phàm lại kéo người lui vào bên trong một chút, tạo ra đủ loại tiếng độngnhằm kiểm tra xem xung quanh có còn con rắn nào hay không. Khi thấy mọi thứ đều ổnthỏa, hắn liền nằm xuống bên người Thái Bạch, tứ chi đồng thời quấn lấy đốiphương, hấp thụ hơi ấm trên người hắn. Mệt cả một đêm, chuyện gì cũng chờ ngủ dậyrồi nói đi, cũng không biết tình hình đám người Vương Ngũ bên kia thế nào rồi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện