Cấm Hôn Môi

Chương 17: 17: Nhiệm Vụ Thắp Đèn




Trương Anh không nói tiếp nữa, anh đưa cả đội lên xe.

Trình Xuân Sinh ngồi một xe khác, theo ông còn có một nhóm người nữa.
Xe đi xuyên qua khu dân cư, loanh quanh khúc khuỷu rồi lại vào quân doanh.

Bên ngoài quân doanh đèn điện sáng chói, Lạc Vũ đứng cùng hàng với những người khác, cậu cũng không nói chuyện cùng người bên cạnh, ngoan ngoãn nhận đồng phục cùng súng ống được phát.
Trình Xuân Sinh nhìn những binh lính mới tới một lượt, khi nhìn đến Lạc Vũ, ông hơi lộ vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ là trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục sự uy nghiêm trầm ổn như nước của mình.

Ông đi đến trước mặt đội ngũ, tiếng nói dõng dạc như tiếng chuông ngân, “Vô cùng cảm ơn các vị đã cống hiến sức mình cho Đông khu.” Ánh mắt của ông lướt qua từng người một, “Từ hôm nay trở đi, mọi người sẽ được tiếp nhận các loại huấn luyện chiến đấu, trở thành một thành viên trong đội ngũ của chúng ta.

Đương nhiên, chương trình huấn luyện sẽ không nặng như đối với quân nhân chính quy, sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến công việc hàng ngày của mọi người.” 
Lạc Vũ bắt gặp ánh mắt của ông rồi nhanh chóng quay đầu đi.
“Quân tình nguyện chủ yếu phụ trách bảo vệ căn cứ, những nhiệm vụ có độ nguy hiểm quá cao sẽ không để mọi người làm.” Trình Xuân Sinh dừng một chút, “Nhưng mà cũng có thể chủ động xin tham gia, chúng tôi sẽ suy xét.” Ông giương mắt ra hiệu cho Trương Anh đang đứng một bên, “Trương Anh và người của cậu ấy sẽ phụ trách dẫn dắt mọi người.”
Trương Anh gật đầu với ông, tiến lên một bước nói: “Để giảm bớt lượng tang thi biến dị tập kích căn cứ vào ban đêm, chúng tôi dự định sửa chữa hệ thống điện của thành phố để dùng ánh đèn quấy nhiễu khả năng các định mục tiêu của chúng.” Anh quét mắt nhìn mọi người, “Kỹ thuật viên và tiểu đội đã được phân công sẵn rồi, có ai trong mọi người muốn đi theo để rèn luyện không, tôi có thể mang mọi người theo, chủ yếu là phụ trách bảo vệ kỹ thuật viên.”
Trong đội ngũ lặng ngắt như tờ chỉ có Lạc Vũ cùng một chàng trai trẻ khác giơ tay lên.

Lạc Vũ nhìn qua mấy người bên cạnh, chạm vào tầm mắt của chàng trai cùng giơ tay nọ.

Người kia là một thanh niên để tóc húi cua, thoạt nhìn khoảng hơn 20 tuổi, ngũ quan đoan chính, giờ phút này y đang quay đầu nhìn Lạc Vũ, dáng vẻ ít nói ít cười kia khiến Lạc Vụ thu nụ cười mình định bày ra về.
Trương Anh không có ý kiến gì với hành động này của cậu nữa, bàn tay đeo găng da vung lên, “Hai người đi thay quần áo, mang theo đồ đạc rồi đi theo tôi.”
Lạc Vũ nghe lời đi ra khỏi hàng, cậu có thể cảm nhận được sau lưng đang có mấy ánh mắt dõi theo mình, ngón tay nắm chặt quai đeo balo, nhanh chân bước đi.
Chuẩn bị xong xuôi, Lạc Vũ thay áo ngụy trang đã được cải tiến lên, thắt lưng buộc chặt để lộ rõ vòng eo xinh đẹp, thân hình thẳng tắp đứng trong đội ngũ cũng có vẻ rất hòa hợp.
Thành phần tiểu đội rất quen thuộc, Trương Anh là đội trưởng, Giang Phàm cũng đi theo, hơn nữa còn có một thợ điện và một thanh niên tóc húi cua, tất cả đều ngồi lên xe việt dã, chỉ còn trống ghế lái.

Giang Phàm thò đầu từ ghế sau ra nhìn, thấy Lạc Vũ cũng không bất ngờ, cười hì hì vỗ ghế lái, “Tài xế tóc vàng, lâu rồi không gặp, cậu lại đẹp trai hơn đấy à?”
Lạc Vũ hơi cạn lời với cách xưng hô của cậu ta, nhưng trên đầu còn cái mác lính mới nên cậu không so đo với cậu ta, tốt tính ngồi vào ghế lái, hỏi Trương Anh đang ngồi ghế phụ, “Đội trưởng Trương, không phải cầu vượt biển đã bị chặt đứt rồi sao? Chúng ta ra ngoài thế nào đây?”
Khóe miệng Trương Anh khẽ nhếch lên, trong giọng nói có chút tự hào: “Quốc gia đã sắp xếp từ sớm rồi, để sẵn một đường ngầm vượt biển trước đây chưa thường dùng đến.” Anh chỉ về đoàn xe phía trước, “Đuổi kịp bọn họ.”
“Đã rõ.” Lạc Vũ khởi động xe, đi qua cổng theo đoàn xe phía trước.
Phía sau kho hàng của quân doanh, thùng hàng đặt san sát đã được dọn đi, cổng vào đường hầm vượt biển hiện ra trước mắt.
“Rầm!” Tiếng máy móc khởi động vang vọng trong kho hàng lớn sáng đèn, cánh cổng chậm rãi mở ra, đoàn xe lần lượt đi vào bóng tối, hướng về phương xa.

Lạc Vũ không kịp cảm thán, lập tức đuổi kịp đội ngũ.


Đường hầm tối đen như mực, ánh mắt chỉ có thể nhìn được trong phạm vi chiếu sáng của đèn xe.
“Gì đây? Chỉ huy Trình nghèo đến độ đèn cũng không lắp được sao?” Giang Phàm rên rỉ, ngả đầu lên cửa sổ xe, “Tôi còn tưởng mình có thể thưởng thức cảnh quan kỳ bí dưới đáy biển chứ!”
“Nếu bây giờ mở đèn dưới đáy biển thì sẽ hấp dẫn đám tang thi biến dị.” Trương Anh xoay người nói, “Một khi bật đèn lên thì có lẽ cậu sẽ bị hơn một nghìn con tang thi chạy tới vây xem đấy.”
Lạc Vũ nhớ lại tang thi mọc màng trên tay, cảm thấy anh nói rất đúng.
Vì vậy hạng mục tham quan thế giới dưới đáy biển bị hủy bỏ, mọi người di chuyển trong đêm, ngoài tài xế ra thì ai nấy cũng đều mơ màng sắp thiếp đi.

Kỹ thuật viên ngồi ghế sau bị hai cái đầu của hai con sâu ngủ ngồi cạnh dựa vào, ngủ gà ngủ gật.
Trương Anh sợ Lạc Vũ cũng ngủ theo, vì không để tài xế mệt nhọc khi lái xe dẫn đến tai nạn xe cộ, anh mở miệng đánh vỡ sự im lặng: “Người mới trên ghế sau, cậu tên gì?”
Thanh niên tóc húi cua ngồi bật dậy như giật mình, đôi mắt khép hờ hơi mở lớn, vội vàng trả lời: “À, tôi tên Đoạn Vô Tắc, năm nay 25 tuổi, trước kia từng làm công tác bảo vệ động vật hoang dã.”
“Bảo vệ động vật hoang dã ư?” Lạc Vũ lẩm bẩm tự hỏi, cậu từng nghe nói về công việc này rồi, vì luật cấm săn bắn động vật hoang dã nên ông của cậu mới thay đổi.
“Ngầu đấy nhỉ?” Giang Phàm cũng tỉnh táo lại, hỏi Đoạn Vô Tắc, “Có phải anh đi đấu trí đấu dũng với mấy phần tử cực đoan có vũ trang ở Châu Phi không?”
Đoạn Vô Tắc cười khổ trong bóng tối, “Không ngầu đâu, mỗi ngày ngoài giao tiếp với dã thù còn phải giao lưu với súng săn nữa, không cẩn thận là bỏ mạng như chơi.”
“Cậu biết dùng súng chứ?” Cuối cùng Trương Anh hỏi một câu có ích. 
“Biết dùng súng, nhưng hoàn toàn không biết tý kỹ năng đánh cận chiến nào.” Đoạn Vô Tắc lắc đầu, “Chúng tôi chỉ biết tự vệ thôi, không có ai dạy.” Y thở dài, “Với tình cảnh bây giờ, tôi muốn cố hết mình góp một phần sức lực, tôi thấy giống lúc còn bảo vệ động vật ấy.


Nhân loại là một quần thể lớn, luôn cần có người đứng ra giữ gìn sự cân bằng giữa quần thể này và tự nhiên.”   
Mắt Lạc Vũ nhìn về bóng tối trước mặt, nghe y nói chuyện, trong lòng có chút mất mát, xem ra cả đội chỉ có mình cậu là cái gì cũng không biết thôi.
“Người mới, đừng nói đạo lý.” Trương Anh gõ gõ cửa kính, “Cảnh giác vào, sắp lên mặt đất rồi.”
Vừa dứt lời, phía trước đã xuất hiện chút ánh sáng, sau đó là một đường màu lam, một bề mặt —— bầu trời đêm so với đáy biển hỗn độn vậy mà lại có thể  tạo thành một mảnh ánh sáng.
Trương Anh mở bản đồ ra, ngón tay vẽ vẽ trên màn hình, vạch ra phạm vi mấy tòa nhà, “Đây là khu vực chúng ta phụ trách, kỹ thuật viên sẽ sửa mạch điện, sau đó chúng ta lần lượt vào trong bật đèn lên.” Anh nói, “Tang thi biến dị giống lũ thiêu thân, nhạy cảm với ánh sáng, hy vọng như vậy có thể giảm bớt sự hấp dẫn của ánh sáng trong căn cứ đối với lũ biến dị.”
Lạc Vũ thấy rõ đích đến, là khu dân cư cao cấp cạnh khu nội thành, đã từng là nơi có dân số đông đúc.
Mọi người chuẩn bị sẵn súng, vươn ra ngoài cửa sổ.
Tiết trời vẫn rất lạnh, gió thổi từ bên ngoài vào, còn có vị mằn mặn của biển.
“Còn nữa.” Trương Anh bổ sung, “Chỉ huy Trình có lệnh, nếu không cần thiết thì không cần giết người bị nhiễm bình thường.” Nói xong lại bồi thêm một câu, “Đừng hỏi tôi tại sao, đây là mệnh lệnh.”
Trên đường phố thỉnh thoảng có tang thi đi lại, thấy xe thì lắc lư lảo đảo đi tới, cánh tay khô gầy cào cào vô lực, cũng chỉ có thể bắt được chút gió và cát bụi, hình như cơn bão đã cuốn cả sự điên cuồng trong người chúng nó đi rồi.
Không lâu sau, xe việt dã đã dừng bánh bên ngoài khu dân cư cao cấp.

Trước đây an ninh khu này khá tốt, hàng rào cao mấy mét bao kín mít, Trương Anh dẫn đội xuống xe đứng trước cửa sắt như suy tư điều gì.
“Thế này có vẻ như cổng vẫn luôn đóng.” Trương Anh lẩm nhẩm, “Như vậy bên trong có hai loại trường hợp, một loại là rất tốt, một cái khác là……”
“Vô cùng nguy hiểm.” Lạc Vũ tiếp lời anh, “Trương đại ca, anh cảm thất là loại nào?”
Trương Anh trầm tư một lát, nói: “Loại nào không quan trọng, dù bên trong có chật ních toàn tang thi thì hôm nay chúng ta cũng phải đi vào để hoàn thành nhiệm vụ.” Anh vung tay, “Trèo tường!”
“Được rồi!” Giang Phàm lên đầu, sử dụng cả tay cả chân để bắt lấy lan can, dẫm lên vật trang trí ngoài cửa, tránh đinh nhọn trên cửa một cách hoàn mỹ, rồi cậu xoay người nhảy xuống mặt đất ở trong, lăn một cái rồi vững vàng đứng dậy.

Đoạn Vô Tắc cùng kỹ thuật viên ném đồ qua trước, sau đó cũng khó khăn leo qua tường, tuy rằng tư thế tiếp đất hơi buồn cười nhưng cũng coi như an toàn.
Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn cánh cổng cao chót vót, hoàn toàn không có niềm tin rằng mình có thể trèo qua.

Cậu thà tìm cái xẻng đào đường vào dưới cổng còn hơn phải nếm mùi bị gai nhọn trên cửa chọc thủng bụng.
“Nhóc.” Trương Anh đứng sau lưng cậu khoanh tay, “Không phải cậu nói không muốn khiến bạn trai mình cảm thấy cậu là phế vật sao?” Anh nhướng mày, “Trèo đi.”
Lạc Vũ đứng tại chỗ rùng mình một cái, ma xui quỷ khiến thế nào lại nắm lấy song sắt trên cửa, ngón tay vói vào khe cửa.

Nước mưa chưa khô hết, Lạc Vũ bám không chắc được, trèo được một nửa thì bắt đầu tụt xuống.

Nhờ lực ma sát của găng tay, Lạc Vũ dùng hết sức toàn thân mới có thể bám được gai nhọn trên cổng, cậu thở hắt ra một hơi, chân run run, bấy giờ cậu mới nhận ra rằng lần trước mình dầm mưa kéo tang thi biến dị về căn cứ không phải chuyện cực khổ gì.
“Nhảy đi nhảy đi,” Giang Phàm đứng bên dưới làm mặt quỷ với vậu, giang tay bày sẵn tư thế, “Giang Phàm ca ca sẽ đỡ được cậu.”
Không biết là do trời lạnh hay là do vẻ mặt Giang Phàm quá ghê tởm, Lạc Vũ lại rùng mình một cái.

Vì không muốn rơi vào vòng tay của đội viên biến thái, Lạc Vũ cho cậu ta một ánh mắt khinh bỉ, nín thở nhảy vào bụi cỏ gần đó, sau một hồi trời đất quay cuồng, cậu đáp xuống mặt cỏ mềm xốp xanh tốt.
Trương Anh cũng bị hai người này chọc cười một chút, anh nhanh nhẹn trèo qua cổng rồi tiếp đất.
“Vẫn là đại ca lợi hại!” Giang Phàm cao giọng ca ngợi một cách chân thành, mọi người vui vẻ xoay người, nụ cười nháy mắt đông cứng lại.
Vừa rồi họ không chú ý tới mấy thứ nằm trên đất trong bóng tối, giờ đây những tang thi biến dị bị cơn bão quật xuống đất nghe được động tĩnh, lắc lư vội vã đứng dậy, đi về phía bọn họ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện