Chương 20: 20: Dẫn Anh Về Nhà
Khi Lạc Vũ bị đánh thức trời còn chưa sáng.
“Giờ mới 4 giờ sáng thôi.” Giang Phàm vừa nhìn đồng hồ vừa ngáp một cái, “Sửa điện cũng không cần phải vội vàng làm sớm như vậy chứ?”
“Tranh thủ sáng sớm làm để tránh tang thi.” Trương Anh sửa sang lại trang bị chuẩn bị ra ngoài, “Kiểm tu xong sớm đi sớm, đoàn tang thi tối qua thực sự hơi khó giải quyết.”
Đoàn người nhanh chóng đi xuống dưới nhà, đi đến một tòa nhà khác để kiểm tu.
không biết có phải do Doãn Trừng đã điều khiển người bị nhiễm làm gì đó không nhưng sọc đường họ không hề chạm trán với tang thi biến dị, thậm chí còn có người bị nhiễm bình thường đứng hai bên đường nhìn theo bọn họ.
Đoạn Vô Tắc vất vả lắm mới có thể tiêu hóa được kiến thức mới tiếp thu được, giờ lại bị đoàn tang thi đứng tiếp khách đổi mới lại nhận thức, cả đường đều đứng cách xa Lạc Vũ, cảm thấy đối phương là một pháp sư thần bí nào đó.
Kiểm tu xong thì đã hơn 10 giờ sáng, Trương Anh đưa mọi người quay lại cửa thì thấy đám biến dị đuổi theo bọn họ giờ đã bị diệt sạch toàn quân, còn bị dồn thành một gò đất nhỏ.
Vô số tứ chi bẩn thỉu không có lớp da chổng vó lên trời, cảnh tượng này không quá là hoành tráng nhưng cũng rất choáng ngợp.
Một đám người được coi là khỏe mạnh cầm súng đồng thời nhìn về phía Doãn Trừng đang đứng cạnh Lạc Vũ.
Nhiều tang thi biến dị như vậy, sức mạnh lại vượt trội hơn con người và người nhiễm bệnh bình thường, anh đã phải triệu tập bao nhiêu người bị nhiễm thì mới có thể đánh bại chúng đây? Lạc Vũ nhìn Doãn Trừng, cảm giác anh như một hồ nước, nhìn thì bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng thực tế thừ bên dưới mặt nước lại nuôi dưỡng một con rồng hung mãnh khó lường.
“Đừng nhìn nữa, lên xe.” Trương Anh vòng qua núi thây mở cửa xe.
Lạc Vũ chợt nảy ra ý tưởng, nói với Trương Anh: “Đội trưởng Trương, tôi vào gara lấy thêm một cái xe nữa đưa Doãn Trừng đi được không? Đưa anh ấy đi xong tôi sẽ về ngay.”
“…… Hắn lợi hại như vậy còn cần cậu đưa đi à? Vậy ai lái xe cho chúng tôi đây?” Giang Phàm ngồi ghế sau ồn ào.
Lấy cớ này cũng không ổn, Lạc Vũ và Trương Anh đi ra xa hơn, cậu phản bác: “Dù thế nào thì anh ấy đã giúp chúng ta mà, cũng nên báo đáp chút ít chứ?”
Giang Phàm nghe xong cười hì hì hai tiếng, “Báo đáp? Cậu lấy thân báo đáp là được rồi còn…”
“Câm miệng!” Trương Anh tát đầu cậu ta một cái rồi nói với Lạc Vũ, “Cậu đi đi! Về căn cứ sớm chút, có việc gì lập tức liên hệ với đội ngũ!”
“Đã rõ!” Lạc Vũ cười vẫy vẫy tay với họ, “Phiền Giang Phàm ca phải lái xe rồi!”
Cuối cùng, Giang Phàm hùng hổ lên lái xe đưa ba người khác đi.
Lạc Vũ thở ra một hơi, đi vào hầm để xe tìm một chiếc xe còn đi được, ngồi vào xe cùng Doãn Trừng.
Cậu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Doãn Trừng, hỏi: “Mỹ phẩm mình dùng lần trước còn không ạ?”
Vốn cậu chỉ thuận miệng hỏi thôi nhưng không ngờ Doãn Trừng lại như làm ảo thuật mà lấy trong túi ra lọ kem nền và thỏi son.
Lạc Vũ: “……”
Ánh sáng trong gara không tốt lắm.
Lạc Vũ bật đèn trong xe, lấy phần nền bôi bôi vẽ vẽ trên mặt anh, cậu còn không quên lải nhải: “Đợi lát nữa em lái xe vào căn cứ thì anh cứ trốn ở ghế sau, xuống xe đừng nhìn đông nhìn tây, cứ đi theo em là được, đừng để người khác nhìn thấy mắt anh……”
“Ò.” Doãn Trừng nhấp miệng, hàm hồ đáp lại.
“Vào được viện nghiên cứu là an toàn, nhưng phải cách xa người bên quân đội ra một chút……”
Thợ trang điểm Lạc Vũ hoàn thành nhiệm vụ, cậu vừa lòng đánh giá tác phẩm của mình, môi hồng hồng, màu da tự nhiên, nếu không nhìn vào mắt thì gần như không khác gì người bình thường.
Lạc Vũ nhìn một vòng, phát hiện ở ghế sau có một cái mx đen, thuận tay lấy đội lên cho Doãn Trừng.
Tóc dài của anh rủ xuống hai bên sườn má, vành nón che khuất đôi mắt, nhìn qua có tác dụng che giấu rất tốt.
Hết thảy đã được chuẩn bị thỏa đáng, Doãn Trừng ngồi ra ghế sau, Lạc Vũ khởi động xe rời khỏi hầm để xe u ám này.
Ánh nắng ban mai tháng tám xuyên qua tầng mây, rải ánh dương xuống khu chung cư cao cấp nhưng không gợi chút sự sống nào.
Trên đường lái xe về, tang thi đều coi như không nhìn thấy cậu, đi bộ trên phố như người thường.
Sự bình yên như không có gì xảy ra này đã tạo ra một ảo giác rằng con người và những người bị biến đổi có thể chung sống hòa bình với nhau.
Khoảng một giờ sau, bọn họ đi qua đường hầm dưới đáy biển về tới căn cứ.
Ở lối vào có hai binh lính đang kiểm tra những xe đi qua cổng.
Lạc Vũ ngồi ghế lái chầm chậm lái xe về phía trước, bàn tay cầm vô lăng toát mồ hôi.
Cậu lặng lẽ nhìn ra sau qua kính chiếu hậu, không nhìn thấy Doãn Trừng đâu nữa rồi.
Xe đi qua cổng, binh lính gõ gõ cửa kính, Lạc Vũ kéo cửa sổ xuống, chủ động giải thích: “Tôi là quân tình nguyện thuộc đội của Trương Anh, tôi tách khỏi họ rồi nhặt một chiếc xe lái về đây.”
Binh lính liếc mắt nhìn trong xe một cái, Lạc Vũ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
“Chỉ có mình cậu?” Binh lính hỏi.
“Mình tôi thôi.” Lạc Vũ trả lời, “Anh có thể hỏi Trương Anh xem, hôm qua tôi ra ngoài cùng bọn họ.”
Binh lính còn muốn kiểm tra thêm, một người khác vừa ngáp vừa đi tới vỗ vai hắn.
“Rồi rồi, cho cậu ta vào đi thôi.”
Lạc Vũ lập tức đóng cửa sổ lại rồi lái xe vào.
Quân doanh vẫn bận rộn như cũ, không ai chú ý chiếc xe nhỏ màu xám này trong đám xe việt dã.
Rời khỏi quân doanh, Lạc Vũ lái xe về chung cư trước.
Cậu tìm chỗ đỗ xe trong một góc của bãi đỗ, nhìn xung quanh một lượt, xác nhận không có ai chú ý tới bên này mới mở cửa ghế sau ra.
Doãn Trừng đang ngồi trên sàn xe giữa hai dãy ghế, đôi chân dài đáng thương gập lên.
Đột nhiên Lạc Vũ thấy hơi buồn cười, cậu duỗi tay kéo anh ra ngoài.
“Lát nữa về nơi em sống trước.” Lạc Vũ đưa tay đè mũ của anh xuống thấp hơn, “Sau đó thử liên hệ với chị Đan xem có thể đưa anh vào viện nghiên cứu không.”
Chung cư này vốn là ký túc xá của nhân viên thuộc một công ty hiện đại, điều kiện không tồi.
Đang vào đúng giờ trưa, nhiều người qua lại.
Vốn Lạc Vũ định chạy lên thang máy nhưng vừa đi qua cửa đã bị người khác gọi lại.
“Ấy, Lạc Vũ, lâu rồi không gặp!”
Giọng nói truyền tới từ phía sau, là trạch nam tên Nguyên Hoành ở cách vách.
Lạc Vũ sững sờ ở tại chỗ, cậu và Doãn Trừng đang đứng gần cửa thang máy.
“Đây là bản của cậu hả?” Nguyên Hoành lững thững đi về phía họ, tò mò nhìn Doãn Trừng, “Trước kia tôi chưa từng gặp nha…”
Tóc Doãn Trừng che khuất sườn mặt, hẳn sẽ không bị lộ đâu, nhưng chỉ cần hắn đi thêm hai bước nữa là có thể nhìn thấy mắt anh…
Lạc Vũ đứng tại chỗ làm bộ không nghe thấy, đại não nhanh chóng vận hành nhưng không tìm được cách nào để ứng đối với hắn.
Đúng lúc này, thang máy đi từ trên xuống.
Tiếng “Ting” vừa vang lên thì Lạc Vũ đã đẩy Doãn Trừng vào thang máy, sau khi ấn nút số 5 thì trở tay dồn Doãn Trừng vào góc tường.
Lạc Vũ 1m75, Doãn Trừng 1m8.
Lạc Vũ tiến lại gần như đã quyết định một chuyện gì đó lớn lao.
Doãn Trừng không biết cậu nghĩ ra cách gì, cúi đầu nhìn cậu.
Nguyên Hoành thấy hai người đi vào thang máy mà Lạc Vũ không nghe thấy mình gọi cậu thì nhanh chân hơn, định đi vào thang máy cùng.
Ngay khi hắn định đi vào thang máy thì Lạc Vũ ôm mặt của anh chàng tóc dài kia ——
Hôn.
Nháy mắt đó Nguyên Hoành chỉ cảm thấy sấm chớp giật đùng đùng, ngay khi hắn đang hoài nghi nhân sinh thì cửa thang máy đóng lại một cách vô tình.
——————–
Doãn Trừng: Bé xinh đẹp hôn tôi???!!! Còn phải để người khác thấy! Em ấy đúng là bé xinh đẹp của tôi! Tôi muốn nói cho mọi người biết em ấy là của tôi, ai cũng không được phép cướp đoạt, ai cũng không được chạm vào! Tôi phải hôn em ấy trước mặt những người sống sót trên toàn thế giới, thằng nào dám mơ ước em ấy đều sẽ thành bữa sáng của tôi!!!
Lạc Vũ: Chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi?.
Bình luận truyện