Cấm Hôn Môi

Chương 37



Ngày 17 tháng 2, tổ chức quốc tế tìm được tung tích của bệnh nhân số 0, ở ngay trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương. Đội Liệp Ưng ở đó gần nhất nhanh chóng di chuyển tới mục tiêu.

Máy bay của đội Liệp Ưng bay thẳng về phía mục tiêu, Lạc Vũ ngồi trước cửa sổ nhìn sóng biển bên dưới.

“Là nơi này sao.” Giang Phàm nghi hoặc hỏi lại, “Không có gì khác thường hết…Hay là tổng bộ nhầm?”

Trương Anh ngồi trên ghế phụ của khoang lái nói qua bộ đàm, “Sẽ không nhầm đâu, trước hết chúng ta đáp xuống đảo nhìn xem.”

Hòn đảo xanh um tươi tốt phía trước chính là định vị mà tổ chức quốc tế gửi tới, trên đảo ngoài rừng cây rậm rạp cùng cái hồ giữa đảo ra thì chẳng có gì hết.

Lạc Vũ luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Sau khi tiêm vắc-xin phòng bệnh, thính giác, thị giác và thể lực của cậu đều tăng lên rất nhiều. Tuy bây giờ mặt biển gió êm biển lặng nhưng cậu có thể loáng thoáng nghe được tiếng vang kỳ quái dưới mặt nước.

“Hay là đợi một lát đi, tôi thấy không ổn lắm.” Lạc Vũ nói vào bộ đàm. 

Hẳn Trương Anh cũng nghe được tiếng vang nọ, “Giảm tốc độ, chúng ta chậm rãi tiếp cận.”

Lâm Nhị giảm tốc, khẽ kéo phanh, máy bay dần dần tiến lại gần hòn đảo. 

Hòn đảo dần phóng đại trong tầm mắt, không có mây mù cản trở nên càng thêm rõ ràng.

Ngay khi máy bay sắp hạ cạnh, mặt biển vốn đang tĩnh lặng bỗng truyền ra tiếng gào thét. Sau đó nước biển dâng lên thật cao, có một vật nào đó to như đại thụ nhảy ra khỏi làn nước chắn ngay trước mặt máy bay.

Nó đánh về phía cửa kính đầu máy bay, chắn ngay tầm mắt.

“Phanh lại!” Trương Anh hô to.

Lâm Nhị cố sức đẩy phanh về phía trước, người trong cabin ngã ra khỏi ghế theo quán tính.

Đợi đến khi nước biển rút đi, thứ to lớn hiện rõ trước mắt.

Đó là một con vật thân mềm to lớn, trên thân khảm vô số tứ chi và đầu động vật, thân đen nhánh, cả người nhầy nhụa, mười mấy cái xúc tua lia qua lia lại không ngừng.

“Bạch tuộc?” Đoạn Vô Tắc ngã ngồi trên mặt đất, kinh ngạc hô lên.

Lạc Vũ tầm mắt rơi vào phần đầu của con quái vật, lập tức toát mồ hôi lạnh.

Thứ đính trên mặt con quái vật chính là bệnh nhân số 0 họ đang tìm. Tứ chi của hắn dính chặt trong thân thể của nó, cơ thể bị một lớp màng trong suốt bao lại.

Khi máy bay nhanh chóng bay lên thì con quái vật khổng lồ không ngừng tới gần, ngay khi họ sắp thoát được thì một cái xúc tua khổng lồ đen nhánh nhanh chóng đánh úp về phía máy bay.

Chỉ một thoáng trời đất quay cuồng, bên tai chỉ nghe tiếng sàn sạt, máy bay gặp va chạm quay mấy vòng, cánh bên phải bị bẻ gãy. Máy bay như con ruồi bị đập trúng, mất kiểm soát rơi xuống.

Giữa lúc hỗn loạn, Lạc Vũ nghe thấy tiếng hô to của Trương Anh: “Nhảy dù!”

“Không kịp rồi, quá thấp!”

Cậu giãy giụa mở cửa khoang ra, chịu gió biển nhìn ra bên ngoài, phía dưới chính là thân thể chân chính của con bạch tuộc, nếu bây giờ họ nhảy dù ra ngoài thì sẽ rơi thẳng vào cái miệng kia.

Lạc Vũ cắn răng đóng cửa khoang lại. “Đội trưởng Trương.” Cậu nắm chặt tay vịn trong lúc xóc nảy, “Cái máy bay này rơi xuống biển cũng không nổ đâu đúng không?” 

“Có lẽ vậy.” Tiếng Trương Anh nói hòa trong tiếng ồn ào.

Giang Phàm cùng Đoạn Vô Tắc cũng nhích lại gần, Lạc Vũ bắt lấy bả vai giúp họ đội mũ giáp lên.

“Xem ra hôm nay chúng ta phải sống chết cùng con máy bay nát này rồi.”

Lời vừa dứt, máy bay đã lao đầu xuống biển như một con hải âu. Lạc Vũ ôm mũ giáp, đầu đập mạnh xuống sàn máy bay, không đợi cậu lấy lại tinh thần thì nước biển đã tràn vào cabin.

Bọn họ cùng máy bay chìm vào làn nước.

8 giờ sáng ngày 18 tháng 2.

Bên ngoài phòng bệnh trên tầng trên cùng của viện nghiên cứu chen đầy nghiên cứu viên, dù là người của tổ chức quốc tế hay của Đông khu thì đều bận rộn ra ra vào vào, trong tay cầm đủ loại dụng cụ.

Tiểu Tây chen trong đám người nước ngoài cao hơn cô một cái đầu, tay ôm sổ ghi chép xuyên qua đoàn người để chạy đến trước mặt Đan Hi Thanh.

“Chị Đan, cuối cùng Doãn Trừng có thể tỉnh lại không? Em đã đo lại thân nhiệt cho cậu ấy, thân nhiệt cùng nhịp tim của cậu ấy đã trở lại bình thường rồi.” Nói đoạn cô đưa ghi chép cho Đan Hi Thanh xem, “Chị xem này, ghi chép 6 giờ sáng nay, thân nhiệt 36 độ, nhịp tim 70…”

Tiểu Tây nói một hồi rồi im bặt, cúi đầu bắt đầu khóc.

Doãn Trừng đã nằm trên giường được 49 ngày rồi, từ lần tiêm thuốc lúc đó đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tuy thường ngày anh chẳng nói được mấy lời với Tiểu Tây nhưng dù sao cũng là người bệnh Tiểu Tây chăm sóc lâu như vạy, giờ sống chết thế nào không ai biết, trong lòng cô đau đớn như sụp đổ. Thời gian anh hôn mê càng ngày càng dài, viện nghiên cứu càng thêm lo âu. Tổ chức quốc tế lại phái tới rất nhiều chuyên gia tới nghiên cứu và thảo luận nhưng họ vẫn hết đường xoay xở.

Đan Hi Thanh dựa vào tường, cô không để ý tới Tiểu Tây rơi nước mắt mà nhìn về phía phòng bệnh. Một lát sau, cô quay đầu nói với Tiểu Tây: “Lạc Vũ vẫn chưa biết gì đúng không?”

“Vâng.” Tiểu Tây lau khoé mắt, đường kẻ mắt bị lau mất một đoạn, “Em vẫn nói với cậu ấy bên này rất tốt, tiến triển rất thuận lợi.” Cô dừng lại một chút, “Chị Đan, có phải như thế không tốt lắm không?”

Đan Hi Thanh vỗ vai cô, “Không có gì không tốt cả, tiến triển nghiên của chúng ta vốn dĩ đang thuận lợi. Hiện tại thì đành chờ cậu ta tỉnh lại thôi.”

Tiểu Tây nhìn cô, do dự nói: “Nhưng mà… hôm nay em đến quân danh nghe thấy họ nói rằng đội Liệp Ưng đã bị mất liên lạc với tổ chức quốc tế.”

“Gì cơ?” Đan Hi Thanh tròn mắt nhìn, nhấp môi suy tư mội hồi, ra lệnh: “Trước hết đừng nói chuyện này ra ngoài.”

Trong phòng bệnh, Lạc Lâm mời hết những người khác ra ngoài, bản thân thì cầm dụng cụ kiểm tra cho Doãn Trừng.

Doãn Trừng nằm trên giường, màu da đã không khác gì người bình thường. Lạc Lâm vạch mí mắt anh lên để kiểm tra đồng tử, phát hiện đồng tử của anh cũng không khác gì người thường. Các chức năng của não bộ cũng đã trở lại bình thường, thậm chí máu cũng là màu đỏ tươi. Hết thảy đều thành công, trừ việc làm anh tỉnh dậy. Nhưng tìm khắp viện nghiên cứu cũng không có ai biết phải làm thế nào để anh tỉnh lại.

Lạc Lâm có chút ảo não, vô lực mà dựa vào cái ghế đặt bên mép giường.

Bà nhìn chằm chằm vào mặt Doãn Trừng thất thần, bất tri bất giác nghĩ đến Lạc Vũ. Mỗi khi đội Liệp Ưng đến đâu đó làm nhiệm vụ, cậu đều tìm mọi cách liên hệ với viện nghiên cứu rồi hỏi tình hình gần đây của Doãn Trừng.

Lạc Lâm đã hạ lệnh, đương nhiên là Lạc Vũ sẽ không nhận được bất kỳ tin tức chân thật nào.

Nếu Lạc Vũ trở về phát hiện tình huống thật của Doãn Trừng thì đến lúc đó phải giải thích thế nào đây?

Bà thở dài đầy mệt nhọc, vừa nhấc đầu lên thì bỗng khựng lại.

Lông mi của Doãn Trừng khẽ rung rung, mắt đảo một cái rồi mở ra.

Anh như bức tượng thần ngủ say đã lâu, mí mắt vừa nâng lên đã để lộ đôi mắt màu đen nhìn thế giới đã lâu không thấy một cách trống rỗng. 

Lạc Lâm nín thở tập trung đứng một bên, khi vừa nhìn thấy mắt anh thì bà đã chạy vọt ra khỏi phòng bệnh. 

Đan Hi Thanh cùng Tiểu Tây vọt vào phòng, Lạc Lâm đóng cửa lại, nhóm nghiên cứu viên ngoài cửa nhốn nháo cả lên, hò reo ăn mừng bên ngoài lớp kính, thậm chí còn có người còn bật khóc.

Trên khuôn mặt trẻ trung của họ đều có quầng thâm mắt sâu hoắm, có người còn mọc râu lún phún, tóc còn chưa kịp chải. Ngay lúc này đây, công sức họ bỏ ra đã được đền đáp.

Từ nay thứ virus đã mang đến sự huỷ diệt không còn là đối thủ của nhân loại nữa rồi.

Lạc Lâm chặn mọi tiếng hoan hô bên ngoài cửa kính, ba người chạy tới trước giường bệnh lấy hết dụng cụ gắn trên người Doãn Trừng xuống. 

Ánh mắt của Doãn Trừng có chút mê mang. Anh được được Tiểu Tây đỡ ngồi dậy, tay cầm ly nước được người khác rót cho, cuối cùng ánh mắt cũng tập trung vào mấy người trước mắt.

Anh mở đôi môi khô khốc, giọng khàn khàn: “Lạc Vũ đâu?”

Trên mặt Đan Hi Thanh không giấu nổi nụ cười, nhìn được cả nếp nhăn trên khoé mắt.

Nhưng Doãn Trừng vẫn lạnh lùng hỏi: “Lạc Vũ đâu?”

Anh nhìn lướt qua Đan Hi Thanh và Lạc Lâm, cuối cùng nhìn về phía Tiểu Tây đang trốn tránh ánh mắt của mình.

“Cậu ấy còn đang… chấp hành nhiệm vụ.” Tiểu Tây trả lời.

“Đã nghiên cứu được vắc-xin phòng bệnh rồi sao?”

“Vâng.”

“Lạc Vũ đã tiêm rồi chứ?”

“Vâng…”

“Tôi phải đi tìm em ấy.“ Doãn Trừng nhìn về phía Lạc Lâm, “Hoặc phải để tôi liên hệ với em ấy.”

Lạc Lâm khẽ nhíu mày. Lúc trước năng lực biểu đạt của Doãn Trừng có chút hạn chế, bây giờ bà mới phát hiện ra người này còn có thể hùng hổ đáng sợ như vậy.

“Chúng tôi không có cách nào liên hệ.” Lạc Lâm nói thẳng, “Chỉ có thể đợi nó chủ động liên hệ thôi.”

Doãn Trừng im lặng, cúi đầu nhìn ly nước trong tay.

Đan Hi Thanh thấy anh không nói gì thì đứng cạnh lên tiếng: “Có chuyên gia do tổ chức quốc tế mời tới, cậu là trường hợp đầu tiên được trị khỏi bệnh, họ muốn nhờ cậu giúp đỡ.”

Ngón tay của Doãn Trừng dạo một vòng trên miệng cốc như thể không nghe được lời cô nói, anh ngẩng đầu mỉm cười với Lạc Lâm đứng đó gần nhất, giọng điệu chợt trở nên rất dịu dàng: “Cháu chưa quen với đèn sáng thế này, có thể tắt bớt không ạ?”

Đột nhiên nhận được yêu cầu nên Lạc Lâm sửng sốt, không biết anh muốn làm gì. Bà chần chờ đi tới cạnh cửa tắt đèn đi. 

Trong nháy mắt, phòng bệnh mất đi ánh sáng chỉ còn ánh nắng buổi sớm tràn vào phòng qua chớp rèm. 

Lúc này, Doãn Trừng ngồi ở trên giường, Tiểu Tây đứng cạnh mép giường, Đan Hi Thanh đứng cạnh đống dụng cụ cách bọn họ không sao.

Khi Lạc Lâm quay trở lại sau khi tắt đèn thì chợt nghe tiếng thuỷ tinh vỡ giòn tan, sau đó cạnh giường truyền tới tiếng hét chói tai của cô gái trẻ.

“Cậu làm gì đó!” Bà hô to, nhanh chóng bật đèn lên.

Trên sàn nhà trước giường bệnh là tỉnh tinh vỡ tan tành, nước chảy lênh láng.

Doãn Trừng từ phía sau đưa tay bóp cổ Tiểu Tây, tay anh nắm chặt một mảnh thuỷ tinh, đầu nhọn chọc trên cổ Tiểu Tây. 

Đan Hi Thanh đứng một bên không biết đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi đèn được bật lên cô mới nhìn thấy.

“Cậu bỏ cái đấy xuống!” Cô tiến lên một bước định cướp mảnh thuỷ tinh trong tay anh đi. Nhưng Doãn Trừng đã né sang mép giường, mảnh thuỷ tinh kề bên cổ Tiểu Tây trích ra chút máu.  

“Không muốn cô ta chết thì tránh xa ra chút!” Doãn Trừng gằn ra tiếng, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía hai người còn lại trong phòng, “Đưa tôi đi tìm em ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện