Cẩm Nang Phạm Tội Hoàn Hảo
Chương 1
1
Đeo găng tay và mũ trùm đầu, tôi vẫn không thể kìm nén được cảm giác căng thẳng gần như phát sốt trong lòng.
Ánh trăng rọi vào nhà, ánh trăng lạnh lẽo không thể soi rõ được tình hình trong nhà.
Nhưng tôi biết rất rõ ràng, người mà tôi muốn giết, đang nằm trên chiếc giường ở giữa căn phòng này.
Đây là lần thứ hai tôi đến đây.
Lần trước, tôi run rẩy cầm con dao đâm vào động mạch trên cổ cô ấy.
Máu tươi ấm áp ngay lập tức bắn tung tóe lên người tôi, mùi máu tanh đọng lại trên chóp mũi.
Tôi run tay, thử kiểm tra hơi thở của cô ấy.
Sau khi tôi hốt hoảng bỏ chạy, âm thanh máy móc thờ ơ của hệ thống vang lên.
"Không đẹp chút nào, một tội ác nực cười.”
Tôi dừng lại bước chân đang chạy như điên, nhe răng trợn mắt, giận dữ nói:
"Nếu không phải do hệ thống quỷ quái nhà mày, suốt hai mươi mấy năm qua tao vẫn luôn là công dân tốt tuân thủ pháp luật! Sao có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như vậy!”
m thanh máy móc lạnh nhạt cũng không thèm để ý đến sự oán trách của tôi, chỉ lo nói:
"Ký chủ đã bị camera trên đường phố bắt gặp 17 lần, có 3 dấu vết sinh vật của ký chủ bị bỏ lại hiện trường vụ án, trong lúc ký chủ bỏ trốn khỏi hiện trường đã xuất hiện 1 nhân chứng…”
Tôi vẫn thở hổn hển, mắt đỏ ngầu do quá kích động:
“Đủ rồi! Hiện tại cảnh sát vẫn chưa bắt được tao! Mày không có tư cách phán quyết tao thất bại!
Hệ thống phát ra tiếng cười “khặc khặc” một cách máy móc rùng rợn:
"Dự tính trong vòng 72 tiếng đồng hồ, cơ quan điều tra sẽ bắt được ký chủ.”
2
Khoảnh khắc người cảnh sát mặc đồng phục màu xanh còng tay tôi, tầm mắt của tôi tối sầm. Tôi đã quay trở lại trước khi xảy ra vụ án mạng đầu tiên.
Lần này, tôi đã kiểm tra địa điểm xung quanh trước, lên kế hoạch cho một lộ trình hoàn hảo có thể tránh được tất cả những cameras xung quanh.
Tôi cũng mua các thiết bị bảo hộ như găng tay, bọc giày, mũ đội đầu và quần áo bảo hộ để ngăn chặn dấu vân tay, dấu giày, tóc và các dấu vết khác vô tình bị bỏ lại hiện trường khi phạm tội.
May mắn thay, đây là thời điểm đặc biệt nên việc tôi mua những món đồ này sẽ không khiến cho cảnh sát nghi ngờ.
Khi màn đêm dần dần buông xuống, tôi chìm trong sát khí, lặng lẽ đi vào ngôi nhà này.
Để không gây thêm phiền phức cho bản thân sau này khi dọn dẹp hiện trường, lần này, tôi quyết định để cô ấy chết ngạt.
Như vậy sẽ không khiến cho hiện trường trở nên hỗn loạn.
Tôi giơ đôi tay như móng vuốt đại bàng của mình ra, chứng kiến cô ấy bắt đầu giãy giụa đá mạnh vào chân mình, nắm chặt lấy tấm ga trải giường khi bị tôi bóp cổ. Đến cuối cùng, mắt cô ấy trắng dã, không phát ra một âm thanh nào nữa.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
Mọi thứ đang diễn ra dưới sự kiểm soát của tôi.
Tôi chỉnh lại chăn mền, che đi dáng vẻ thê lương khi chết của cô ấy, xoay người rời khỏi.
Lần này, tôi không thể đi theo con đường thông thường. Nếu muốn tránh né cameras, tôi nhất định phải trốn qua cửa sổ.
Tôi đẩy cửa sổ ra, chặt quá, găng tay cao su trên tay tôi rất trơn, không thể nào đẩy ra được.
Nhẹ nhàng tháo găng tay ra, tôi lại lần nữa duỗi tay đẩy cửa sổ ra.
Gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt tôi.
Tôi lấy chiếc găng tay vừa tháo xuống, bình tĩnh lau sạch dấu tay và dấu vân tay còn sót lại trên cửa sổ.
Đặt tay lên bệ cửa sổ, tôi nhẹ nhàng nhảy lên rồi biến mất trong màn đêm dày đặc.
3
"Nhiệm vụ thất bại. Hiện trường án mạng có lưu lại 1 dấu vết sinh vật của ký chủ, dự tính trong vòng 10 ngày, cơ quan điều tra sẽ bắt được ký chủ.”
Tôi như phát điên lên, hai mắt đỏ ngầu:
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”
m thanh máy móc khiến người ta chán ghét lại “khặc khặc” cười rộ lên:
“Dấu vân tay ba chiều của ký chủ còn sót lại trên lớp bùn đọng lại trong góc bệ cửa sổ.”
Tôi ngạc nhiên, lúc này mới nhớ lại lúc đó, khi thoát khỏi hiện trường, tôi đã chống tay lên bệ cửa sổ để nhảy ra ngoài.
Nói như vậy, hẳn là khi đó đã để lại dấu vân tay.
Sắc mặt tôi tái nhợt, lòng như tro tàn.
Thật không ngờ, ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn có sơ xuất.
Tôi hạ quyết tâm: “Mày muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế đó đi! Tôi sẽ không bao giờ làm loại chuyện ác ôn này!”
Kể từ khi rơi vào vòng tuần hoàn tới nay, tôi không những mất đi ký ức trước kia, thậm chí sau khi giết người, trong đầu còn quanh quẩn khuôn mặt thê lương của người chết.
Tôi rốt cuộc không thể chịu nổi sự tra tấn tâm lý như vậy.
Hệ thống lại chỉ lo nói, “Lần đầu tiên ký chủ từ bỏ nhiệm vụ, nhận lấy hình phạt cấp 3.”
Vừa dứt lời, tôi có cảm giác như nội tạng của mình bị một bàn tay vô hình bóp chặt, bỗng dưng thả ra, rơi xuống vực sâu, sau đó lại không ngừng lặp lại hành động bóp chặt rồi thả lỏng ra.
Tôi đau đến toát mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đớn khủng khiếp như vậy, như thể toàn thân bị cắt ra, bị hết chiếc xe này đến chiếc xe khác lao tới nghiền nát.
"Cầu… Cầu xin mày…”
Tôi mở miệng, giọng nói nghẹn ngào, “Tôi nhận… Nhận nhiệm vụ…”
Một đoạn ký ức ngắn bỗng nhiên bị nhét vào trong đầu tôi:
Chụp ảnh lưu niệm với ba mẹ dưới cây hoa anh đào trong công viên; Bôi phần kem trên bánh kem lên khuôn mặt bạn thân; Nắm tay bạn trai tản bộ trên đường lúc hoàng hôn…
Từng cảnh tượng, từng hình ảnh, đều đã từng là cội nguồn hạnh phúc của tôi…
Tôi đau khổ rơi nước mắt, “Cầu xin mày… Đừng…”
Đừng nói nữa.
Đeo găng tay và mũ trùm đầu, tôi vẫn không thể kìm nén được cảm giác căng thẳng gần như phát sốt trong lòng.
Ánh trăng rọi vào nhà, ánh trăng lạnh lẽo không thể soi rõ được tình hình trong nhà.
Nhưng tôi biết rất rõ ràng, người mà tôi muốn giết, đang nằm trên chiếc giường ở giữa căn phòng này.
Đây là lần thứ hai tôi đến đây.
Lần trước, tôi run rẩy cầm con dao đâm vào động mạch trên cổ cô ấy.
Máu tươi ấm áp ngay lập tức bắn tung tóe lên người tôi, mùi máu tanh đọng lại trên chóp mũi.
Tôi run tay, thử kiểm tra hơi thở của cô ấy.
Sau khi tôi hốt hoảng bỏ chạy, âm thanh máy móc thờ ơ của hệ thống vang lên.
"Không đẹp chút nào, một tội ác nực cười.”
Tôi dừng lại bước chân đang chạy như điên, nhe răng trợn mắt, giận dữ nói:
"Nếu không phải do hệ thống quỷ quái nhà mày, suốt hai mươi mấy năm qua tao vẫn luôn là công dân tốt tuân thủ pháp luật! Sao có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như vậy!”
m thanh máy móc lạnh nhạt cũng không thèm để ý đến sự oán trách của tôi, chỉ lo nói:
"Ký chủ đã bị camera trên đường phố bắt gặp 17 lần, có 3 dấu vết sinh vật của ký chủ bị bỏ lại hiện trường vụ án, trong lúc ký chủ bỏ trốn khỏi hiện trường đã xuất hiện 1 nhân chứng…”
Tôi vẫn thở hổn hển, mắt đỏ ngầu do quá kích động:
“Đủ rồi! Hiện tại cảnh sát vẫn chưa bắt được tao! Mày không có tư cách phán quyết tao thất bại!
Hệ thống phát ra tiếng cười “khặc khặc” một cách máy móc rùng rợn:
"Dự tính trong vòng 72 tiếng đồng hồ, cơ quan điều tra sẽ bắt được ký chủ.”
2
Khoảnh khắc người cảnh sát mặc đồng phục màu xanh còng tay tôi, tầm mắt của tôi tối sầm. Tôi đã quay trở lại trước khi xảy ra vụ án mạng đầu tiên.
Lần này, tôi đã kiểm tra địa điểm xung quanh trước, lên kế hoạch cho một lộ trình hoàn hảo có thể tránh được tất cả những cameras xung quanh.
Tôi cũng mua các thiết bị bảo hộ như găng tay, bọc giày, mũ đội đầu và quần áo bảo hộ để ngăn chặn dấu vân tay, dấu giày, tóc và các dấu vết khác vô tình bị bỏ lại hiện trường khi phạm tội.
May mắn thay, đây là thời điểm đặc biệt nên việc tôi mua những món đồ này sẽ không khiến cho cảnh sát nghi ngờ.
Khi màn đêm dần dần buông xuống, tôi chìm trong sát khí, lặng lẽ đi vào ngôi nhà này.
Để không gây thêm phiền phức cho bản thân sau này khi dọn dẹp hiện trường, lần này, tôi quyết định để cô ấy chết ngạt.
Như vậy sẽ không khiến cho hiện trường trở nên hỗn loạn.
Tôi giơ đôi tay như móng vuốt đại bàng của mình ra, chứng kiến cô ấy bắt đầu giãy giụa đá mạnh vào chân mình, nắm chặt lấy tấm ga trải giường khi bị tôi bóp cổ. Đến cuối cùng, mắt cô ấy trắng dã, không phát ra một âm thanh nào nữa.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
Mọi thứ đang diễn ra dưới sự kiểm soát của tôi.
Tôi chỉnh lại chăn mền, che đi dáng vẻ thê lương khi chết của cô ấy, xoay người rời khỏi.
Lần này, tôi không thể đi theo con đường thông thường. Nếu muốn tránh né cameras, tôi nhất định phải trốn qua cửa sổ.
Tôi đẩy cửa sổ ra, chặt quá, găng tay cao su trên tay tôi rất trơn, không thể nào đẩy ra được.
Nhẹ nhàng tháo găng tay ra, tôi lại lần nữa duỗi tay đẩy cửa sổ ra.
Gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt tôi.
Tôi lấy chiếc găng tay vừa tháo xuống, bình tĩnh lau sạch dấu tay và dấu vân tay còn sót lại trên cửa sổ.
Đặt tay lên bệ cửa sổ, tôi nhẹ nhàng nhảy lên rồi biến mất trong màn đêm dày đặc.
3
"Nhiệm vụ thất bại. Hiện trường án mạng có lưu lại 1 dấu vết sinh vật của ký chủ, dự tính trong vòng 10 ngày, cơ quan điều tra sẽ bắt được ký chủ.”
Tôi như phát điên lên, hai mắt đỏ ngầu:
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”
m thanh máy móc khiến người ta chán ghét lại “khặc khặc” cười rộ lên:
“Dấu vân tay ba chiều của ký chủ còn sót lại trên lớp bùn đọng lại trong góc bệ cửa sổ.”
Tôi ngạc nhiên, lúc này mới nhớ lại lúc đó, khi thoát khỏi hiện trường, tôi đã chống tay lên bệ cửa sổ để nhảy ra ngoài.
Nói như vậy, hẳn là khi đó đã để lại dấu vân tay.
Sắc mặt tôi tái nhợt, lòng như tro tàn.
Thật không ngờ, ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn có sơ xuất.
Tôi hạ quyết tâm: “Mày muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế đó đi! Tôi sẽ không bao giờ làm loại chuyện ác ôn này!”
Kể từ khi rơi vào vòng tuần hoàn tới nay, tôi không những mất đi ký ức trước kia, thậm chí sau khi giết người, trong đầu còn quanh quẩn khuôn mặt thê lương của người chết.
Tôi rốt cuộc không thể chịu nổi sự tra tấn tâm lý như vậy.
Hệ thống lại chỉ lo nói, “Lần đầu tiên ký chủ từ bỏ nhiệm vụ, nhận lấy hình phạt cấp 3.”
Vừa dứt lời, tôi có cảm giác như nội tạng của mình bị một bàn tay vô hình bóp chặt, bỗng dưng thả ra, rơi xuống vực sâu, sau đó lại không ngừng lặp lại hành động bóp chặt rồi thả lỏng ra.
Tôi đau đến toát mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đớn khủng khiếp như vậy, như thể toàn thân bị cắt ra, bị hết chiếc xe này đến chiếc xe khác lao tới nghiền nát.
"Cầu… Cầu xin mày…”
Tôi mở miệng, giọng nói nghẹn ngào, “Tôi nhận… Nhận nhiệm vụ…”
Một đoạn ký ức ngắn bỗng nhiên bị nhét vào trong đầu tôi:
Chụp ảnh lưu niệm với ba mẹ dưới cây hoa anh đào trong công viên; Bôi phần kem trên bánh kem lên khuôn mặt bạn thân; Nắm tay bạn trai tản bộ trên đường lúc hoàng hôn…
Từng cảnh tượng, từng hình ảnh, đều đã từng là cội nguồn hạnh phúc của tôi…
Tôi đau khổ rơi nước mắt, “Cầu xin mày… Đừng…”
Đừng nói nữa.
Bình luận truyện