Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Chương 22: Sẽ rất tốt



Có một loại người, anh càng đối tốt với cô, cô lại càng được một bước lấn tới

Không cô gái nào so với Lâu Nghiêu Nghiêu đem những lời này chứng minh ngày càng hoàn mỹ hơn.

Một giờ trước, Tần Chí kêu cô rời giường, cô lại nói cho cô 5 phút, nửa giờ sau, cô lại nói cho cô thêm 5 phút nữa, làm đến lần thứ ba nghe được Lâu Nghiêu Nghiêu nói 5 phút nữa, dù là Tần Chí hiền lành đến đâu cũng có chút nổi giận.

Mấy ngày hôm trước vừa mới xong cuộc thi, vài ngày lười nhác không có gì là đáng trách, bất quá hôm nay là ngày đầu tiên Lâu Nghiêu Nghiêu đi làm, cô lại định đi làm muộn sao.

Phương Hi Lôi là người có tính tình mạnh mẽ, vang dội, lần trước Lâu Nghiêu Nghiêu thuận miệng nói ra chuyện thực tập, kết quả vừa mới thi xong, là thời gian an bài tốt nhất, Lâu Nghiêu Nghiêu thật là có nỗi khổ không nói lên lời,nguyên nhân chính là cô dự định cùng Tần Chí hai người đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, hiện tại chỉ có thể đem kế hoạch này hoãn lại

Đêm qua vốn ngủ rất sớm, nhưng có người nào đó không hề an phận, cứ lăn lộn mãi không đi vào giấc ngủ

Nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu ở trên giường co thành một khối, giả chết, đã nhiều năm không có tức giận Tần Chí thật sự có chút phát điên, anh nói những lời ngon ý ngọt khuyên Lâu Nghiêu Nghiêu rời giường, kết quả Lâu Nghiêu Nghiêu lại híp mắt đáng thương nói" Mệt mỏi quá", mệt?! Trách ai chứ?! Ai bảo cô ngủ không ngon!

Cuối cùng không thể chần chờ được, Tần Chí phải ôm thắt lưng Lâu Nghiêu Nghiêu, hai tay hai chân của Lâu Nghiêu Nghiêu vô lực mềm nhũn bắt trên tay anh, Tần Chí vừa nhìn vừa bực mình vừa buồn cười

Đem Lâu Nghiêu Nghiêu ôm chặt tới phòng tắm, đem cô đặt ở bồn tắm, hai tay khoanh trước ngực cô không cho cô ngã xuống, sau đó cầm lấy bàn chải đánh răng đưa đến giúp cô, tức giận nói:" Em không phải ngay cả răng cũng bắt anh giúp cho chứ?"

"A " Lâu Nghiêu Nghiêu nhắm hai mắt từ từ hé miệng

Tần Chí trực tiếp đem bàn chải đánh răng nhét vào miệng cô, sau đó khi cô bình ổn: Chính em tự làm đi "

Lâu Nghiêu Nghiêu hé miệng chải răng, hé ra khuôn mặt mướp đắng, nhanh chóng cầm lấy cốc thủy tinh súc miệng, miệng đầy kem đánh răng, thật sự rất ghê tởm

Nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu vặn vẹo khuôn mặt, Tần Chí biết cô giờ đã thanh tỉnh, cũng rời khỏi phòng tắm

Đứng sau lưng Tần Chí làm mặt quỷ, Lâu Nghiêu Nghiêu bắt đầu chậm chạp đánh răng, được rồi, kỳ thật cô đã dậy từ sớm, tuy rằng có điểm không thích ứng, nhưng không đến,mức là không rời khỏi giường, nhưng cô muốn trêu chọc Tần Chí, xem bộ dạng thật sự nghiêm túc của anh, cảm thấy khi anh nổi giận lại chỉ có thể đem mình sinh ra hờn dỗi ủy khuất, bộ dạng thật thú vị

Bây giờ cô giống như là người nghiện, rất muốn nhìn thấy anh tức giận, cô cảm thấy rất hưng phấn

Tần Chí cũng không biết cô có ý xấu, chịu mệt nhọc giúp cô lựa chọn quần áo, lại làm cho cô hai chân giò phun khói một quả trứng gà và một ly sữa nóng

Chờ anh làm xong mọi việc, Lâu Nghiêu Nghiêu đã mặc quần áo chỉnh tề, cô hôm nay mặc một bộ váy rất xứng, trên thân là áo sơ mi màu trắng chữ V, váy Âu phục màu đen, bộ dáng tinh xảo mà gọn gàng, tóc dài được buộc cẩn thận ở sau đầu, hoàn toàn giống như nhân viên nữ tính giỏi giang

Bất quá khi nhìn khí sắc đáng yêu của người kia thực không hòa hợp

"Thế nào? Có phái anh cảm thấy em rất già không?" Lâu Nghiêu Nghiêu trang điểm trước mặt Tần Chí nghiêng nghiêng cái đầu

Lời nói trái lương tâm. Tần Chí đã không biết nói với Lâu Nghiêu Nghiêu bao nhiêu lần, nhưng lần này anh thực sự có chút tức giận, vì thế tận lực nói:" Nhìn không ra là em"

Lâu Nghiêu Nghiêu hướng anh nhe răng cười, nghề nghiệp chức vụ nữ tính thành thục làm nổi bật khí chất, đều bị cô đánh bại

Tần Chí dùng ngón trỏ tay phải gõ nhẹ sang cổ tay trái:" Lại cho em thêm 10 phút nữa"

Lâu Nghiêu Nghiêu hừ một tiếng, ngồi xuống ăn bữa sáng, đem bữa sáng giải quyết nhanh gọn, sau đó lại kiểm tra lại một lần nữa, thời gian vừa vặn, không đến 10 phút.

Tần Chí đem Lâu Nghiêu Nghiêu đến khu thương mại, mới lái xe đi làm, Phương Gia ở khu thương mại chiếm chủ yếu, dưới lầu là mấy tầng bán trang sức, trên lầu là nơi làm việc, cửa hàng bán trang phục, đương nhiên cùng mặc liên quan cũng được đề cập

Phương Hi Lôi là chủ của công ty, đương nhiên sẽ không tự mình đến đón Lâu Nghiêu Nghiêu, chỉ phái một nữ thư ký họ Lâm tới đón cô

Vị thư ký trung niên này đương nhiên biết rõ thân phận của Lâu Nghiêu Nghiêu, nên đối với Lâu Nghiêu Nghiêu rất nhiệt tình, để Lâu Nghiêu Nghiêu có điểm thích ứng, cùng với cô làm tốt thủ tục nhậm chức, lại đưa cô đến bộ phận thiết kế

" Phía trước chính là bộ phận thiết kế của công ty chúng ta, tôi chỉ đưa cô đến đây thôi, Lâu tiểu thư, Phương Tổng nhờ tôi chuyển lời cho cô, tuy rằng đồng ý cho cô vào bộ phận thiết kế, nhưng có thể sẽ không lưu lại cô, cô phải xem lại chính mình có cố gắng hay không

Thư ký Lâm nói lời tạm biệt, Lâu Nghiêu Nghiêu đẩy cửa bước vào bộ phận thiết kế, mọi người đối với người lạ như cô không có nhiều hiếu kỳ lắm, hai mắt đều bận chuyện. Lâu Nghiêu Nghiêu tìm được văn phòng trưởng phòng, hít một hơi sâu, không nhẹ không nặng gõ hai tiếng lên cửa phòng

" Mời vào"

Nói thật, Lâu Nghiêu Nghiêu có chút khẩn trương,dù thực tập ở công ty của mẹ, bất quá là việc đánh giá chuyên môn của bộ thiết kế, dù con gái có đi hay không, bỏ bê thời gian công việc hay không, dựa vào thân phận là con gái của bà chủ cũng cho tới bây giờ không để ý đến cái nhìn của người khác, mà hiện tại cô lại không muốn trở thành một bình hoa vô dụng, cũng không muốn làm cho mẹ mất mặt

Trưởng phòng thiết kế họ Vương, là một phụ nữ ba mươi, vài ngày trước cô nhận được cuộc gọi của Phương Hi Lôi, nói vài ngày nữa ở bộ phận thiết kế có thêm người mới, nếu như đối phương không thể đảm đương nhiệm vụ có thể cự tuyệt, bất quá bà chủ đã tự mình gọi điện thoại đến đây, cô làm sao có thể cự tuyệt?

Tuy rằng không thể cự tuyệt, nhưng bộ phận thiết kế có phân chia chức vụ rõ ràng nhưng có rất nhiều loại cụ thể là trợ lý thiết kế, chính là làm những việc vặt, tìm tài liệu, thậm chí cái gì cũng không phải làm còn không phải là cô an bài, đang xem lý lịch của Lâu Nghiêu Nghiêu, cô cũng cảm thấy làm cho đối phương không có việc gì làm chính là điểm tốt nhưng mà cô lại muốn an bài cho đối phương làm việc nhưng lại sợ chọc giận đối phương

Bất quá khi thấy Lâu Nghiêu Nghiêu tiến vào văn phòng, phát hiện mỗi hành vi cử chỉ ngôn ngữ đối phương đều thận trọng, thậm chí còn để lộ ra sự lo lắng khẩn trương, khép lại hồ sơ lý lịch trưởng phòng Vương lo lắng hỏi " Trong hồ sơ lý lịch có ghi, cô đã có kinh nghiệm học hội họa nhiều năm "

Đúng vậy, trước khi học đại học, tôi tinh thông tạo hình mỹ thuật, sau đại học cũng không ngừng học hội họa." Lâu Nghiêu Nghiêu ở trước mặt trả lời.

" Tuy rằng như thế, nhưng không phải ai học hội họa có thể vẽ được thiết kế, dù sao cô cũng không có học chính thống trên phương diện tri thức này". Trưởng phòng Vương thẳng thắn nói:" Tôi gặp gỡ rất nhiều người giống như cô vậy, nghĩ đến mình đã học qua hội họa liền cho mình có thể làm được thiết kế xuất bản"

" Nhưng những người này cuối cùng cũng đều phải rời đi, muốn vào bộ phận thiết kế công ty của chúng tôi cần phải có sự khảo nghiệm, bình thường không thể thông qua khảo nghiệm này, tôi sẽ không thu nhận, đương nhiên cô không giống với họ, cho dù cô có tham gia khảo nghiệm này hay không, cuối cùng tôi cũng sẽ đem cô ở lại bộ phận thiết kế

Nếu như không phải ngữ khí của biểu tình hòa nhã, điềm đạm của cô ta, Lâu Nghiêu Nghiêu đại khái nghĩ đến cô ta đang trào phúng mình,nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu có thể cảm giác được cô ta là ăn ngay nói thật mà thôi, so với những người bụng dạ nói một kiểu, Lâu Nghiêu Nghiêu càng thích người thẳng thắn như vậy

" Tôi nguyện ý tham gia khảo nghiệm này"

Đối với việc lựa chọn của Lâu Nghiêu Nghiêu, trưởng phòng Vương cũng không cảm thấy là ngoài ý muốn, đứng lên nói " Cô đi theo tôi "

Trưởng phòng Vương mang Lâu Nghiêu Nghiêu rời khỏi bộ phận thiết kế đi đến một gian phòng hội họa, trưởng phòng Vương chỉ vào một loạt triển lãm người mẫu nói: " Tôi cho cô thời gian là một ngày, sau giờ tan tầm,mỗi người bốn phần, tổng cộng là 20 bức hội họa đến văn phòng cho tôi

Sau khi đưa cho Lâu Nghiêu Nghiêu một bộ dụng cụ hội họa, kể lại một ít đạo lý, liền rời khỏi

Một cuộc triễn lãm người mẫu,tứ phân phê duyệt, ngay mặt trái, hai bên cạnh, lấy thông tin thu nhập tỷ lệ trong hội họa xuống dưới, Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy không có gì khó khăn nhưng lại cảm thấy là không đơn giản như vậy

Cô không có tùy tiện xuống bút, mà đi vòng quanh năm người mẫu triễn lãm, thật sự đánh giá rất nhanh liền nhìn ra điểm mấu chốt, năm ngưỡi mẫu này cao thấp mập ốm không đồng nhất, mặt mũi nhan sắc đồng dạng, kiểu dáng y phục cũng không kém nhau lắm áo, chỉ là hơi có chút cải biến,một ít nếp gấp, một ít hoa văn, quần áo dài ngắn biến hóa, có một điểm nhỏ bất đồng khiến cho năm người mẫu đang triễn lãm không giống nhau đó là cảm giác cùng khí chất

Xinh đẹp, thanh thuần, nghiêm cẩn, hưu nhàn, đáng yêu, năm loại phong cách hoàn toàn bất đồng, hơn nữa với năm loại phong cách quần áo, hoàn toàn dựa vào khí chất dáng người của chính người mẫu triễn lãm

Mà Lâu Nghiêu Nghiêu phải làm là không chỉ họa năm người này mà phải họa ra cả năm loại khí chất đó.

Hội họa không phải là nghệ thuật mà còn là một loại phương thức biểu đạt, nghĩ đến cái tốt cái đẹp, cho dù người vẽ không thể biểu đạt được ra, thì là nói suông, Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy không chỉ khảo nghiệm họa công mà còn khảo nghiệm cả thị giác nhận lực

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lâu Nghiêu nghiêu bắt đầu vẽ, cũng không dám coi khinh, lúc trước cô chỉ có một chút kinh nghiệm hội họa nghĩ có thể đảm nhận được công tác này,nhưng xem ra là quá ngây thơ rồi

Lâu Nghiêu Nghiêu liền vẽ thân trước, cơm trưa đều là công ty gọi ở bên ngoài giúp cô

Cuối cùng khi gần đến tan tầm liền đem phê duyệt giao đi. Lâu Nghiêu Nghiêu đã vẽ đến gần như mơ hồ, mỗi một bức họa đều nhìn một lần, mỗi một bức đều không hài lòng, lúc bắt đầu thì còn cẩn trọng vẽ rất nhiều lần, tới gần thời gian phải giao cũng chỉ có thể là kiên trì vẽ,Trưởng phòng Vương nhận lấy phê duyệt cho cô, sau đó nói cho cô ngày mai tiến hành khảo nghiệm bước thứ hai

Đi ra khỏi công ty, Lâu Nghiêu Nghiêu ngây ngốc bị Tần Chí mang trở về nhà, trong đầu đều là hình ảnh của năm người mẫu triễn lãm kia, cô nhất quán lười nhác, thời gian như vậy có thể tập trung tinh thần cao độ, chỉ có hai năm liền thi đỗ vào trường cao đẳng tại thời điểm đó

Bất quá, cảm giác khá tốt, dụng tâm nỗ lực của sự kiện kia mang đến cảm giác ngoài ý muốn cảm thấy rất tốt đẹp

Lâu Nghiêu Nghiêu đi rồi, trưởng phòng thiết kế cầm bản thảo cô giao nên phê duyệt, nhìn hơn nửa ngày, lại nghĩ đến khí chất cẩn thận, nghiêm túc của Lâu Nghiêu Nghiêu khi tìm đến đây, vô số lời phê duyệt, Trưởng phòng Vương lại có thể cảm nhận sâu sắc mỗi nhận xét khi phê duyệt bức họa của năm người mẫu triễn lãm, không thể không nói, kĩ thuật vẽ của Lâu Nghiêu Nghiêu rất tốt, nhưng rõ ràng nhìn ra mặt bằng hội họa không cao, họa phong quá mức duy mỹ, cô thậm chí đem tóc giả của người mẫu vẽ xuống dưới, sau đó phủ lên cho nó nét đẹp quá mức cao cấp, là một cô gái theo đuổi thập toàn thập mỹ

Bất quá… Nói tóm lại, vẫn là một nhân tài có thể đào tạo.

Hôm nay Lâu Nghiêu Nghiêu thật sự mệt mỏi, ăn cơm xong tắm rửa sạch liền đi ngủ, thậm chí không có làm chuyện mà mỗi tối phải làm – Nửa đêm đi câu dẫn Tần Chí

Ngày hôm sau Lâu Nghiêu Nghiêu đi làm với ý chí chiến đấu sục sôi, dáng vẻ nghiêm túc của cô, làm cho Tần Chí sinh ra một tia mất mát

Quả nhiên, ngày hôm nay Trưởng phòng Vương cũng không làm cho cô thất vọng, đầu tiên là thản nhiên nhận xét phê duyệt ngày hôm qua, sau đó cấp cho cô khảo nghiệm thứ hai, ở trong văn phòng cô vẽ chính diện của năm người mẫu triển lãm kia lần nữa.

Đối với yêu cầu này, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không biết là ngoài ý muốn, khảo kĩ thuật vẽ, kế tiếp là sẽ khảo nghiệm năng lực thiết kế, cách cả đêm cho dù ngày hôm qua có nhớ rõ như thế nào cũng không có khả năng cẩn thận nhớ kỹ đến từng cái chi tiết, kiểm tra vẽ là giả, khảo nghiệm phát huy trường thi là thật

Năm loại phong cách thời trang,nếu như là thay đổi là ngày hôm qua, cô đại khái có thể trực tiếp rập khuôn lúc trước nhưng đã trải qua ngày hôm qua, Lâu Nghiêu Nghiêu vốn có chút trang phục trụ cột, kết hợp về quần áo ngày hôm qua, ngày càng gia tăng một chút ý nghĩ của chính mình

Lúc này đây thật sự là họa rất mau, nhưng vẫn có đủ chỗ thiếu hụt như cũ, sau khi xem xong, vẫn phụng phịu., Vương trưởng phòng rốt cục cũng lộ ra nụ cười, bắt tay Lâu Nghiêu Nghiêu trước mặt nói: " Chúc mừng cô, Lâu tiểu thư, từ giờ trở đi,cô trở thành thành viên chính thức của bộ phận thiết kế."

Trưởng phòng, cám ơn cô". Lâu Nghiêu Nghiêu vui mừng cầm tay Vương trưởng phòng nói, nói thật cô thật sự rất muốn cảm ơn đối phương, nếu như không có hai loại khảo nghiệm này, cho dù cả đầu cô tràn đầy phác thảo thời trang của kiếp trước về thiết kế trang phục, có thể vẽ ra được cái khác hay không, cô cuối cùng cũng chỉ là một người sao chép mà thôi, một ngày nào đó sẽ hết thời,, nhưng hiện tại cô tựa hồ có một con đường khác để đi hơn nữa cô rất thích cái loại cảm giác này, cảm giác nghiêm túc, và cảm giác đó càng ngày càng tốt.

Cô không muốn làm một người sao chép, cô muốn chân chính trở thành một nhà thiết kế trang phục, giấc mơ mà trước đây cô đã lãng quên

Kế tiếp,Trưởng phòng Vương nhận xét về phần hội họa của Lâu Nghiêu Nghiêu có chỗ thiếu hụt nên phân phối công tác cho cô: " Trong khoảng thời gian này cô trước hết làm trợ lý cho tôi,đi theo tôi để học, khi nào xuất sư, lúc đó phải dựa vào bản lãnh của cô rồi."

Xử lý tốt mọi công việc nhập chức, cũng đã gần buổi trưa, Lâu Nghiêu Nghiêu trước tiên chạy vào toilet, gọi điện cho Tần Chí, sau đó đem thành công của chính mình nói cho đối phương, tuy rằng là đi cửa sau, nhưng cũng là bởi vì cô có năng lực mới được nhận phải không.

Lâu Nghiêu Nghiêu tâm tình kích động hoàn toàn không có áp lực, đời trước cô vẫn được xưng là bình hoa, bị trào phúng khinh thị, hiện tại thật sự là cao hứng, cao hứng vô số lần, so với dự đoán.

Cùng Tần Chí chia sẻ niềm vui sướng, Lâu Nghiêu Nghiêu lại gọi điện thoại cho Phương Hi Lôi, điện thoại thông lại không biết nói gì chỉ muốn khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống, thẳng đến khi Phương Hi Lôi nghi hoặc thúc giục cô một tiếng, cô mới lau nước mắt, nói: "Mẹ chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi"

Cô nói với chính mình trong gương: Lâu Nghiêu Nghiêu, đừng khóc về sau mi sẽ tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện